Mở đầu: Nữ sinh dưới chân cột điện
Tôi vừa thất tình.
Bởi một người phụ nữ hơn tôi 2 tuổi làm cùng công ty. Tôi vẫn gọi cô ấy là Goto-san.
Goto-san là người đã quan tâm giúp đỡ tôi lúc tôi mới vào học việc.
Nụ cười duyên dáng, quân tâm chu đáo, là chỗ dựa cho trái tim của một kẻ nô lệ công việc như tôi.
[Có thằng khác rồi thì nói luôn từ đầu đêêee….]
Chả biết mình đã uống bao nhiêu cốc bia rồi nữa. Tôi lờ đờ nhìn sang Hashimoto, người vào công ty cùng lứa với mình, giờ đang ngồi ở ghế đối diện.
Thế đấy, tôi vừa mới đi hẹn hò xong. Với Goto-san. Làm việc chung đến năm thứ 5, cuối cùng tôi cũng đã dám mời cô ấy đi ăn. Lời mời của tôi được cô ấy vui vẻ đồng ý, thế này chẳng phải là ngon ăn rồi à. Tôi giữ tâm trạng hí hửng hy vọng như vậy và đi đến cuộc hẹn. Dạo bộ cùng nhau trong vườn bách thú. Thành thật mà nói, thay vì nhìn mấy con thú thì tôi chỉ toàn quay sang nhìn gương mặt Goto-san. Thỉnh thoảng liếc nhìn cả ngực cô ấy.
Tóm lại là tôi đã hăng hái, cực kỳ hăng hái, cố gắng không để lãng phí cơ hội này. Sau khi tham quan vườn bách thú, tôi và cô ấy đi ăn ở một nhà hàng Pháp sang trọng. Đồ ăn hương vị như nào tôi cũng chả nhớ nữa.
Và rồi, lựa thời cơ, tôi đã mời cô ấy như này.
[Dùng bữa xong, chị có muốn về nhà em không?]
Người lớn cả rồi, câu này có ý nghĩa như nào chắc hẳn cả 2 đều hiểu cả. Đôi mắt tôi vừa hy vọng vừa bất an nhìn Goto-san thì thấy cô ấy đang cười vẻ khó xử.
Và cô ấy khẽ lắc đầu.
[Ở công ty chị vẫn giữ bí mật, nhưng mà chị, có người yêu rồi.]
*
[Đã thế sao còn đến buổi hẹn đấy làm gì hả!!]
[Giời ạ Yoshida, câu đấy ông nói 6 lần rồi đấy]
[Tôi sẽ nói cả chục nghìn lần cho ông nghe….]
[Tôi không có muốn nghe cùng một chuyện cả chục nghìn lần.]
Hashimoto cười khổ sở nhìn tôi nốc bia.
[Thôi dừng ở đấy đi]
[Hâm à, ông nghĩ chừng này đủ để tôi hết bực á.!]
[Uống vào xong càng bực thêm còn gì. Đã bảo là ông không có biết giới hạn mà.]
Không phải chuyện của mình nên Hashimoto mới nói thế được, hôm nay mà không uống thì tôi không thể nào yên được.
Ngay sau khi bị Goto-san từ chối, tôi thẫn thờ ra một cái công viên nhỏ rồi ngổi ủ rũ ở đấy.
Lúc hỏi ra mới biết cô ấy có người yêu từ 5 năm trước rồi.
Tức là từ lúc mới quen biết tôi là cô ấy đã có người yêu rồi.
[Như thằng ngu…]
Tương tư hoa đã có chủ suốt 5 năm trời.
[Mình bị lừa rồi…. trả lại trái tim của tôi đêêê…..]
Phun ra lời thoại nửa phần như là đổ lỗi xong tôi lại ngồi ủ rũ tiếp, cảm thấy nhiều hơn cả nỗi buồn là sự bực tức đang lớn dần lên trong lồng ngực.
Cứ thế rồi đến khi để ý thì tôi đã nhấc máy gọi cho Hashimoto.
[Tự nhiên gọi ra gấp cứ tưởng có chuyện gì, hóa ra là than vãn chuyện thất tình à]
[Có vấn đề gì đâu, tôi vẫn phải nghe mấy chuyện tình tứ của vợ chồng ông suốt còn gì]
[Đang nói đến than vãn chứ có phải chuyện tình tứ đâu.]
[Đối với người nghe thì như nhau cả.]
Nói qua nói lại xong Hashimoto vẫn đồng ý ra đây ngồi nghe tôi than vãn.
[Lúc đấy tôi cứ tưởng là aa!! ngon ăn rồi.]
[Có thằng khác rồi thì đành chịu. Mà tận 5 năm đấy.]
[Bộ ngực mềm mại ấy, tôi muốn được úp mặt vào.]
[Ông điên à, nói to quá đấy.]
Ở góc tầm nhìn của mình tôi nhìn thấy mấy người phụ nữ văn phòng ở những bàn khác khẽ nhìn sang đây rồi cười méo mó, nhưng mà mấy cô đấy đâu có biết. Rượu vào rồi thì dây thân kinh xấu hổ của người bình thường đều biến mất hết.
[Bàn tay ấy khẽ vỗ vào vai tôi, rồi cả đôi môi ấy nói “em vất vả rồi”, nghĩ đến việc mọi thứ kết thúc rồi mà tôi đau muốn chết ấy.]
[Tại ông mơ mộng quá thôi.]
[Đằng nào cũng thế thì tôi muốn được làm một nháy rồi bị đá còn hơn.]
[Chắc chắn như thế thì ông sẽ sốc một cú to đấy.]
Rượu vào lời ra xong tôi mới nhận ra là tôi đã nhìn Goto-san bằng con mắt dâm dê đến thế nào. Nhưng mà cũng biết làm sao được. Đến tuổi này rồi, có cố thế nào cũng làm sao mà có được một mối quan hệ tách biệt tình yêu với tình dục. Là thế đấy.
[Tôi thì lại thấy nhẹ nhõm vì giải đáp được một thắc mắc]
[Thắc mắc là sao?]
[À, mọi người đều nghĩ là người xinh đẹp như Goto-san làm gì có chuyện chưa có người đàn ông nào đúng không. Mà lại 28 tuổi rồi đấy. Độ tuổi mà phụ nữ phải sốt ruột chuyện kết hôn rồi còn gi]
[Đúng, chính vì thế mà tôi mới nghĩ cứ tấn công là sẽ được đấy….. ai biết đâu là có người đàn ông khác rồi,…. a, chị ơi cho cốc bia nữa]
Tôi giơ tay gọi nhân viên quán nhậu mang thêm bia, Hashimoto đưa một tiếng thở dài.
[Ông uống nhiều quá rồi đấy. Hôm nay tôi chỉ ở lại đến chuyến tàu cuối là tôi về đấy.]
[OK, biết rồi mà!]
[Ông có nát cỡ nào thì tôi cũng không trông nom đâu.]
[Không sao, không sao.]
Trả lời cho qua lời cảnh báo của Hashimoto, tôi uống như ngâm mình trong bia, cảm nhận tâm trạng như được giải phóng tạm thời khỏi nỗi đau thất tình.
*
[Ợ…..n….u, uệ..ê….]
Chống hai tay trước cống nước ven đường, tôi nôn thốc nôn tháo.
Sau khi ra khỏi quán nhậu, chào Hashimoto xong mọi thứ vẫn ổn cho đến khi lên taxi, tôi bị say bởi cái mùi đặc trưng của xe hơi, chắc chính cái mùi đó đồng thời kích hoạt cơn buồn nôn do cồn gây ra.
Vừa xuống khỏi taxi là nôn. Đồ ăn nhậu nào rau nào thịt, đều phun ra hết. Đi bộ được mấy bước lại nôn tiếp. Nôn ra thứ chất lỏng sặc mùi cồn.
Cứ như thế, giờ tôi lại đang nôn ở đoạn đường gần nhà mình. Nôn ra một thứ chất lỏng màu vàng. Đắng.
[Chết tiệt…. Goto…]
Tất cả đều do người đàn bà đó.
Loạng choạng đứng lên, đi được vài bước xong cơn buồn nôn lại xuất hiện. Cơ mà biết là giờ chả còn gì để mà nôn ra nữa nên tôi thôi cái ý định ngồi xổm xuống.
Vừa cố chịu đựng vừa đi, đến đoạn ngã tư có một cái cột điện ven đường xuật hiện trong tầm mắt tôi. Ở chỗ ngã tư có cái cột điện đấy, rẽ phải cái là tôi về đến nhà.
Vừa đi vừa nhìn cái cột điện đấy bằng con mắt mơ màng. Ngay lập tức tôi thấy có gì đó là lạ ở cái cột điện. Không phải bản thân cái cột điện mà là ở dưới chân cột điện. Dưới chân cột điện có dáng người ngồi cuộn tròn…. Chắc gã say nào à?
Ở đô thị, khu vực quanh các ga tàu, hình ảnh có người lăn ra mặt đất cũng là hình ảnh dễ bắt gặp. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy có người như thế ở gần nhà mình.
Tiến lại gần thì có vẻ là phụ nữ, cơ mà còn là nữ sinh cấp ba. Lý do tôi nhận ra là vì nhân vật đó mặc “đồng phục”. Áo khoác màu xanh sẫm, chân váy kẻ ca-rô màu xám tro, mặc váy mà cứ thế ngồi bệt ôm gối nên nhìn thấy cả quần lót. Màu đen.
Không có vẻ gì là cosplay.
Ngay lập tức tôi phán đoán như vậy. Nếu đi qua những con phố “kiểu đấy” ở thành thị sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô gái ăn mặc như học sinh cấp ba để mời gọi khách, nhưng mà so với mấy kiểu cosplay đấy thì bộ đồng phục của cô gái ngồi dưới chân cột điện này lại “xoàng” quá.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã 1 giờ sáng rồi. Nữ sinh cấp ba làm gì giữa đêm khuya thế này nhể.
[Ê, cô JK ngồi kia!]
[JK: cách nói tắt của từ tiếng Nhật Joshi Kousei, tức nữ sinh cấp ba.]
Nghĩ thế nên tôi cất tiếng gọi.
Cô nữ sinh ngước khuôn mặt đang vùi vào giữa đầu gối và ngực lên, ngơ ngơ nhìn tôi.
[Giờ này rồi còn làm gì ở đây. Về nhà đi, về nhà!]
Nghe tôi nói xong cô nữ sinh chớp chớp mắt ngạc nhiên, rồi trả lời.
[Giờ hết tàu rồi.]
[Thế nhóc định ngồi đấy đến sáng à?]
[Đến sáng thì có vẻ lạnh lắm.]
[Thế nhóc tính thế nào?]
Cô nữ sinh “ưn” một cái rồi khẽ cúi đầu.
Nhìn kỹ thì khuôn mặt con bé khá là dễ thương. Mái tóc màu nâu trà gần đen, đuôi mắt dài. Sống mũi cũng đẹp nhưng đỉnh lại tròn. Khuôn mặt nằm giữa mức “mỹ nhân” và “đáng yêu”. Xinh thật, nhưng không phải kiểu tôi thích.
Cô nữ sinh đang cúi đầu phắt cái trở lại góc độ cũ, chăm chăm nhìn tôi.
[Chú, cho cháu ở nhờ đi!]
[Ch…., này nhaaa!]
Bực mình với việc bị gọi là “chú” với cả cảm thấy cô nữ sinh này có gì đó lẳng lơ, tôi to tiếng nói.
[Có đứa nữ sinh nào lại đi theo “ông chú” vừa mới gặp không hả!]
[Nhưng nay cháu không còn chỗ nào để về cả mà.]
[Quay lại phía nhà ga là đầy quán karaoke hay quán cafe-net mà.]
[Cháu không có tiền.]
[Thế tính bảo tôi cho ở miễn phí à.]
Nghe tôi hỏi, cô nữ sinh cất giọng “a” một cái rồi tự gật đầu một mình xong nói.
[Cháu sẽ cho chú “xơi” nên là cho cháu ở nhờ đi.]
Tôi cứng họng.
Nữ sinh cấp ba thời nay toàn thế này à. Không, không đời nào có chuyện như thế. Rõ ràng là con bé này có vấn đề.
[Đừng có mà đùa mấy câu như thế.]
[Cháu không có đùa. Cháu đồng ý mà.]
[Đằng này từ chối. Trẻ con mà cũng ôm được chắc.]
[Hưmmmm]
Cô nữ sinh khẽ cúi đầu, lần này thì nở một nụ cười hoàn hảo rồi nói.
[Thế thì cho cháu ở miễn phí đi]
[…..]
Tôi lại cứng họng lần nữa.
[Cháu xin phé….p ạ]
Cho nó vào nhà mất rồi. Nếu cứ đứng đấy mà tranh cãi tiếp xong bị hàng xóm nhìn thấy thì cũng nguy hiểm. Sáng ra đuổi nó đi là được.
[Nói cho rõ nhé, đây là tại nhóc xin ở nhờ nên anh mới dẫn vào.]
[Ư! đúng là thế mà.]
[Không có phải bắt cóc nha.]
[Haha, đồng ý, cháu biết rồi mà.]
Giờ không phải lúc để cười. Cái thời buổi này, khi có rắc rối giữa đàn ông và phụ nữ thì hầu hết trường hợp đàn ông sẽ bị coi là có lỗi. Dù là cả 2 đều tự nguyện đi nữa, thì trường hợp chứa chấp một đứa con gái bỏ nhà đi vẫn được xử lý như một vụ bắt cóc. Tôi vẫn hay nghe được mấy vụ như thế.
[Phòng bẩn nhỉ.]
[Phòng của đàn ông ở một mình thì sạch được chắc.]
[Có người vẫn sạch mà.]
Tôi quay phắt người lại vì phát ngôn của cô nữ sinh.
Con bé nghiêng đầu, nhìn tôi bằng bộ dạng tỉnh bơ.
[Sao thế?]
[….À không.]
Chuyện đấy chả liên quan gì đến mình cả.
Con bé này từ trước đến nay sống như thế nào, trải qua những chuyện gì mà mò đến đây, không liên quan đến mình. Ngày mai, trời sáng là đuổi nó đi. Đó là việc duy nhất mình nên làm.
Tôi lăn ra giường trong khi vẫn mặc nguyên bộ đồ đi làm.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, mệt mỏi trong cơ thể đã đến giới hạn rồi. Cũng nhờ men cồn mà ngay lập tức ý thức tôi mờ dần.
[Ơ, ngủ luôn à?]
[Anh đi ngủ….. nhóc thích làm gì thì làm.]
Cô nữ sinh khẽ quay người lại rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường.
[Không "xơi" cũng được ạ?]
[Đừng để anh phải nói nhiều… trẻ con không phải kiểu anh thích…]
[Vậy à!]
Bị cơn buồn ngủ chi phối, mắt tôi nhắm lại, trong lúc đang dần mất ý thức, màng nhĩ tôi lại bị rung bởi giọng nói của cô nữ sinh.
[Có việc gì, muốn cháu làm không?]
Nếu phải nói thì tôi muốn nói con bé ngoan ngoãn ở yên đấy cho tôi. Đừng có thành cái kịch bản sáng ra không thấy ví đâu là được.
Nhưng mà cái suy nghĩ đấy lại không ra thành lời.
Vì quá buồn ngủ mà cơ thể lần mồm miệng không còn cử động hẳn hoi được nữa.
Thế nhưng trong cái ý thức đang lờ mờ dần ấy, có một ham muốn trào lên mãnh liệt.
[Canh miso…..]
Đến khi nhận ra thì chỉ có suy nghĩ ấy phát ra thành lời.
[Muốn ăn canh miso do gái nấu.]
Nói xong, ý thức của tôi bị ngắt đoạn ở đấy.