Chương 01: Canh miso
Bỗng nhiên có mùi thơm của một ngon ăn nào đó có vẻ ngon chui vào mũi tôi.
[Hmmm….?]
Lờ đờ mở mắt ra, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng. Thêm vào đó, không có vẻ gì là không khí của buổi sáng sớm, ánh nắng đang chiếu thẳng vào từ hướng nam.
[Do vĩ độ cao nên ở Nhật, buổi trưa mặt trời lệch về hướng nam.]
[Mấy giờ rồi…..]
Chớp chớp con mắt lờ đờ, tôi nhìn xuống cái đồng hồ vẫn đang đeo ở tay.
[Uầy, đã 14 giờ rồi á.]
Tôi nhíu mày ngồi dậy khỏi giường.
Không có ký ức gì về việc mình về nhà lúc mấy giờ, nhưng nhìn bộ dạng này có vẻ là sau khi về nhà tôi còn không có thời gian thay quần áo mà cứ thế đi ngủ luôn.
May là hôm nay được nghỉ. Phải ngày đi làm mà ngủ quên chắc sẽ ầm ĩ lắm.
… Giờ thì, cái mùi thơm tỏa ra nãy giờ là gì đây. Đưa mắt nhìn về hướng mùi thơm tỏa ra, trong tầm nhìn của tôi đột nhiên. Có một cô nữ sinh cấp ba xuất hiện. Lồng ngực tôi đóng băng trước sự việc quá bất ngờ.
Chính giữa tầm nhìn của tôi, cô nữ sinh đứng sừng sững nhìn tôi chăm chăm rồi giơ một tay lên.
[Chào buổi sáng!]
[Mày là cái gì thế, nhóc con!!]
Cô nữ sinh ngạc nhiên trước giọng nói lớn phát ra từ phía giường, mắt chớp chớp mấy lần.
[Là cái gì thì biết trả lời sao….chắc chỉ có thể trả lời là nữ sinh cấp ba.]
[Sao lại có JK ở trong nhà tôi!]
Cô nữ sinh cười méo mó.
[Cháu xin ở nhờ nên chú cho cháu vào còn gì.]
[Ai là người nói cho nhóc ở nhờ?]
[Chú nói.]
[Tôi không phải là “chú”.]
Lần này con bé cười ranh mãnh.
[Ầy, là “chú” còn gì, được của nó đấy.]
[Không phù hợp. Với lại cái mùi gì đây. Nhóc đang làm cái gì đấy.]
Gạt cô nữ sinh đang đứng giữa phòng ngủ và phòng bếp ra, tôi thấy hơi nước đang bốc lên từ cái nồi đặt trên bếp. Mở vung ra nhìn vào bên trong nồi, có canh miso.
[…..Canh miso?]
[Vừa làm xong đó.]
[Đừng có mà tự tiện nấu canh miso trong nhà người khác thế chứ.]
Cô nữ sinh thở dài trước lời nói của tôi.
[Gì đấy, nhóc thở dài cái gì?]
[Chú bảo cháu nấu còn gì?]
[Tôi không phải “chú”!]
Cô nữ sinh nhún vai rồi lên giọng.
[Không phải “chú” thì là gì, gọi là gì thì được?]
[Cách gọi thì sao cũng được, tóm lại là ra khỏi nhà tôi đi!]
Sao mà lại ngang nhiên vào nhà người khác như thế chứ.
Lại còn nấu canh miso mà không xin phép gì.
[Chú không nhớ gì thật à? Tối qua lúc cháu đang gặp rắc rồi ngồi dưới chân cột điện thì chú đến bắt chuyện ấy.]
[Đã bảo là tôi không phải….. Cột điện? Tối qua?]
Nói thế xong, ký ức của tối qua dần nổi lên trong tâm trí. Việc tôi vừa đi vừa nôn. Cái đấy thì nhớ. Thế rồi đến gần nhà, dưới chân cái cột điện….
[A! quần lót màu đen!]
[Gì vậy, cái cách gợi nhớ. Nghe mà thấy đê tiện ấy.]
[Cô JK ngồi ôm gối đúng không.][note31038]
[Đúng rồi.]
Ký ức dần dần quay trở lại.
Không nghĩ trước nghĩ sau gì mà gọi Hashimoto đi nhậu. Sau đấy trên đường về thì bắt gặp con bé này.
Sau đấy….. sau đấy, thì sao nữa nhể.
Nhặt một cô nữ sinh về nhà xong sau đấy không có ký ức gì cả. Sau lưng, mồ hôi lạnh dần dần chảy ra.
[…..Anh, không có làm gì nhóc đúng không.]
Trước câu hỏi của tôi, mặt cô nữ sinh trở nên nghiêm túc rồi chỉ nhìn tôi chằm chằm. Không trả lời gì. Tôi cảm nhận được mồ hôi của mình đang tuôn ra ầm ầm.
Cũng không phải quá lời khi nói tối qua là lần say nhất trong đời tôi, lúc đấy đúng kiểu buông thả bản thân. Nên có lỡ làm gì thì cũng không phải chuyện lạ.
[….Này, nói gì đi chứ!]
Tôi cất tiếng hỏi trong lúc mồ hôi lạnh đang chảy tong tỏng. Cô nữ sinh nghe thế xong “phì” một cái rồi cười phá lên.
[Ahaha, không, không làm gì cả.]
[Vưa xong cứ im lìm là sao thế? Anh sợ đấy.]
[Trêu tí thôi mà, hì hì.]
Cô nữ sinh đung đưa vai một cách kỳ cục rồi nói tiếp.
[Cơ mà, cứ ở nhờ miễn phí thì cháu cũng thấy sao sao ấy, nên là cũng định làm thế đấy. Nhưng chú cứ nhất quyết là “không làm với trẻ con”.]
[Thật á!]
Làm tốt lắm, tôi của ngày hôm qua.
Nếu buông xuôi bản thân để rồi động tay vào nữ sinh cấp ba, giờ này chắc tôi của ngày hôm nay đang băm tôi của ngày hôm qua ra từng mảnh rồi. Có vẻ dù say thì tôi vẫn nhận thức được điều đó.
[Thế nên là, khi hỏi có muốn cháu làm gì không.]
Cô nữ sinh ngắt lời ở đó rồi phì cười một cái.
[Chú nói “hàng ngày nấu canh miso”.]
[Thế là cầu hôn rồi còn gì!]
Khẳng định luôn là dù có say cỡ nào thì tôi cũng sẽ không nói thế.
Cô nữ sinh lại cười khúc khích một cách kỳ cục. Đúng là tôi lại bị trêu rồi.
[Này chú…..]
[Đã bảo là không phải “chú”.]
[Tên là gì?]
[…..Yoshida!]
Cô nữ sinh phát ra âm thanh “hmm” một cái rồi nói.
[Yoshida-san….ưn, nghe rất hợp.]
[Cái gì vậy?]
[Khuôn mặt có cảm giác gọi là Yoshida-san ấy.]
“Khuôn mặt có cảm giác gọi là Yoshida-san”, lần đầu tiên tôi được nghe. Cái đấy gọi là cảm giác của nữ sinh cấp ba à. Thành thật mà nói tôi chả thấy có gì liên quan cả.
[Không hỏi tên của em à?]
[Không có hứng thú.]
[Hế…. Hỏi đi mà.]
Cuộc nói chuyện hoàn toàn theo nhịp của cô nữ sinh.
Cơ mà đúng là trong đầu cứ “cô nữ sinh” mãi tôi cũng thấy mệt, hỏi tên thôi chắc cũng không vấn đề gì.
[Thế nhóc tên gì?]
Nghe tôi hỏi xong cô nữ sinh gật đầu vẻ mãn nguyện rồi xưng tên của mình.
[Là Sayu.]
[Sayu.]
[Chữ hán là Sa trong “Tì Sa Môn” với Yu trong “Dịu dàng”]
[Tì Sa Môn: tên một vị thần trong Phật giáo]
[Lần đầu tiên anh gặp đứa lấy ví dụ về chữ hán lại dùng Tì Sa Môn đấy.]
Sayu cười hê hê rồi cầm muôi múc canh miso từ trong nồi ra. Thế rồi không biết tự tiện lấy từ đâu ra một cái bát để trút canh vào.
[Này này, nhóc định ở đây đến bao giờ thế hả?]
[Hmmm~]
Ngân giọng mũi một chút rồi Sayu đưa về phía tôi cái bát đang đựng canh miso.
[Thôi anh cứ ăn canh đi đã, xong rồi nói chuyện tiếp.]
[Nhóc không có quyền chỉ đạo ở đây.]
Lúc nói câu này, cái bụng tôi cũng gần như cùng lúc réo lên òng ọc. Nhắc mới nhớ, tối qua những gì ăn được tôi đều nôn ra hết rồi. Thêm vào đó là ngủ đến quá trưa, bụng đói cũng phải.
Nghe tiếng bụng tôi réo, khoé miệng Sayu khẽ nhấc lên cười vẻ đắc trí.
[Anh không ăn à.]
[....Có ăn.]
Tôi miễn cưỡng nhận lấy bát canh từ Sayu.
Giờ thì đúng là khó mà nói được là "Anh khác ăn nên là nhóc nhanh nhanh đi về đi."