Chương 16: Bản chất


Chương 16: Bản chất

[Bỏ nhà à?]

Sau thoáng chút im lặng, Yuzuha-san vu vơ buông một câu hỏi. Con người có một tông giọng kỳ lạ.

Không có vẻ gì là soi mói, nhưng cũng không vẻ gì là hỏi bừa. Câu từ mang một cảm giác như là tò mò quan tâm, nhưng cũng không đòi hỏi buộc phải trả lời.

[Cũng kiểu như là…..bỏ nhà ạ.]

Thực tế là mình đã bỏ nhà đi từ hơn nửa năm về trước. Còn bây giờ chỉ là lao ra khỏi nhà của Yoshida-san.

Và lại, người phụ nữ ngồi bên cạnh đang vô tư ăn bánh quy cũng là lý do mình từ bỏ việc quay lại căn nhà đó.

Tại sao giờ lại lang thang một mình ở khu này nhỉ. Trong đầu mình hiện lên câu hỏi đó nhưng giờ có nghĩ cũng không để làm gì.

[Bỏ nhà hà…..hị cũng hiều hần]

Yuzuha-san nói với chỗ bánh gạo vẫn còn trong miệng. Nuốt một cái rồi chị ấy nói tiếp.

[Nhiều lúc cũng muốn chạy đi khỏi nhà nhỉ…..hồi học cấp ba chị cũng bỏ nhà đi không biết bao nhiêu lần ấy.]

[Thế ạ.]

[Chị không hợp tính với mẹ ấy, thường xuyên cãi nhau rồi bỏ nhà đi.]

Yuzuha-san nheo mắt mỉm cười vẻ hoài niệm. Thế rồi liếc nhìn sang mình.

[Sayu-chan tại sao lại bỏ nhà đi?]

Mình không biết trả lời sao trước câu hỏi ấy. Tại sao mình lại không quay về nhà của Yoshida-san. Không có câu từ rõ ràng nào để diễn tả cả.

Mãi mình không trả lời gì, Yuzuha-san rời ánh nhìn khỏi mình rồi nói với giọng điệu vu vơ.

[Cãi nhau với bố mẹ chẳng hạn…..Chán nản vì gia đình hạnh phúc quá chẳng hạn…..Có rất nhiều kiểu ha.]

Không phải cái nào trong đấy cả.

Có điều, mình có cảm nhận được một chút trong cụm từ “hạnh phúc quá”.

[Có thân thiết với bố mẹ không? Có đối tốt với em không?]

Yuzuha-san hỏi mình. Không phải là cha mẹ nhưng bây giờ nên trả lời về Yoshida-san nhỉ. Điều chị đang ấy hỏi là lý do giờ mình đang ở đây.

[Thân thiết…..em nghĩ vậy, và tốt đến mức khó tin ạ.]

Nghe mình trả lời, Yuzuha-san liếc nhìn mình rồi gật gù kiểu “A vậy à”.

[Vậy mà lại bỏ nhà đi à?]

Không vẻ gì là khiển trách, Yuzuha-san lẩm nhẩm chỉ như để xác nhận sự thật.

Kỳ lạ thật. Vừa nãy mình vẫn còn giữ tâm lý đề phòng với con người này, thành thật mà nói thì nhớ lại cảnh chị ấy ôm Yoshida-san mà vẫn thấy bực mình.

Thế vậy mà, khi nói chuyện với con người này, cảm giác như có thể giãi bày hết mọi thứ trong lòng.

[Lòng tốt vô điều kiện…..em nghĩ là không có đâu ạ.]

Nghe mình nói, Yuzuha-san khẽ giật mình, quay sang nhìn mình. Thế rồi nghiêng đầu, chờ đợi mình nói tiếp.

[Việc đối tốt với người khác, em nghĩ…..cần phải có không ít lý do.]

[Chị cũng nghĩ vậy.]

Yuzuha-san khẽ gật đầu với lời nói của mình.

[Ở nhà…..có một người, đối xử với em tốt cực kỳ tốt. Nhưng mà, em thực sự không hiểu được lý do tại sao người ấy lại tốt với em…..]

Câu từ cứ dần dần tuôn ra từ lồng ngực. Trôi trảy đến nỗi chính bản thân mình cũng bất ngờ. Không hiểu tại sao bản thân lại nói ra những chuyện như này, với một người vừa mới gặp, đã thế sự tồn tại của người này còn bất lợi đối với mình, thế nhưng mình vẫn không thể dừng lại.

[Một lúc nào đó, em sẽ trở thành sự tồn tại không còn cần thiết đối với người ấy…..rồi sẽ bị vứt bỏ, nghĩ đến điều đó làm em đứng ngồi không yên.]

[Và chạy ra khỏi nhà rồi đến đây à.]

Mình gật đầu, Yuzuha-san khẽ thở dài một tiếng.

[…..À thì, cũng không hẳn là chị không hiểu, có lẽ vậy.]

Yuzuha-san vừa đung đưa hai chân vừa nói tiếp.

[Lòng tốt vô điều kiện, chị cũng nghĩ là không có nhưng mà…..đôi khi, thực sự có những người có lòng tốt như vậy đấy.]

Lời nói của Yuzuha-san, cho đến vừa nãy vẫn như là nói chuyện người đời, giờ thì lại cảm nhận được chút cuồng nhiệt trong đó.

[Dù có suy nghĩ tại sao người này lại tốt đến thế, thì kết cục là vẫn không thể hiểu được. Dù không hiểu được, nhưng cũng không thể ngừng việc suy nghĩ lại.]

Nói đến đó, chị ấy ngân một âm thanh có chút kỳ cục.

[Đến khi nhận ra thì đã chìm đắm trong suy nghĩ đấy rồi.]

Aa, người phụ nữ này. Yuzuha-san, nhìn vẻ mặt của chị ấy không có lý gì lại không hiểu.

Là chị ấy đang nói về Yoshida-san. Và hơn thế nữa, còn lỡ phải lòng anh ấy luôn rồi.

Cả hai, đều đang mập mờ nói về cùng một người. Và chỉ có mình là nhận ra điều đó.

[Nỗi sợ, vừa thôi thúc con người ta hành động, cũng vừa khiến con người ta đứng im, là một thức cực kỳ phiền phức.]

Yuzuha-san bỗng nhiên nói như vậy. Một cách tự nhiên, mình đưa ánh mắt mình nhìn lên, thì bắt gặp ánh mắt Yuzuha-san đang ngó xuống.

[Trong một bộ phim mà chị từng xem có nói như vậy. Nghe câu đấy chị cảm giác “à thì ra là vậy”.]

Yuzuha-san vẫn nhìn vào mắt mình rồi nói tiếp.

[Có lẽ Sayu-chan đang bị ám ảnh bởi nỗi sợ ha. Thế nên mới không làm gì được.]

Được diễn đạt lên thành câu từ mình mới thấy, sự thật đúng là như vậy. Mình đang sợ hãi. Sợ rằng cứ tiếp tục gây phiền phức cho Yoshida-san, có lẽ đến một lúc nào đó sẽ bị Yoshida-san khước từ, đồng thời bản thân sẽ mất đi chỗ ở.

[Nhưng mà, nếu vì sợ mà không làm gì, thì sẽ không thay đổi được gì cả, sẽ chỉ mãi sợ hãi như thế.]

Yuzuha-san đột nhiên đứng dậy khỏi ghế và vươn vai.

[Đã thế thì, em có nghĩ là hành động thì sẽ hơn không.]

Nói thế rồi, ánh mắt ngay thẳng Yuzuha-san nhìn mình, với một đứa có gì đó đang “gấp khúc” như mình, ánh mắt ấy là một thứ khắc nghiệt. Có gì đó giấu kín, nhưng thực sự là một con người ngay thẳng.

Chắc hẳn chị ấy đã hành động rồi. Và kết quả là cái ôm đó.

[Ừ thì, dù đã hành động thì cũng có những thứ không thay đổi ha…..]

Yuzuha-san mỉm cười tự chế nhạo mình, rồi lại ngồi bịch xuống ghế.

[Người mà chị vừa nói ạ?]

Mình hỏi trong khi đã hiểu sẵn rồi. Yuzuha-san đưa ánh nhìn xuống mặt đất và gật đầu.

[Ừ. Dù chị đã cố gắng thể hiện khá nhiều, nhưng lại không được anh ấy để ý đến. Hoàn toàn không được coi là đối tượng để yêu đương ha.]

Chắc chắn không có chuyện như vậy. Thực tế là chị ấy đã khiến vẻ mặt của Yoshida-san hiện một biểu cảm mà mình chưa từng thấy bao giờ. Vẻ mặt ấy chắc chắn là vẻ mặt khi đối diện với một người “phụ nữ”.

Có điều mình không thể nói ra điều đó. Không thể nói “Thực ra em đã nhìn thấy rồi ạ”.

[Nhưng kể cả như thế thì, chị vẫn nghĩ là tốt hơn nhiều nếu không làm gì cả. Không làm gì cả mà cứ thế chờ đợi, đến khi đã tuột mất thứ mình muốn thì lại hối hận vì không làm gì thì…..]

Yuzuha-san nhìn xuống mặt đất rồi nói buông ra, giọng điệu chắc lại.

[Cứ làm tất cả, thế rồi hiểu ra tất cả đều vô ích, thì sẽ nhận được nhiều điều hơn.]

Câu nói ấy, chắc hẳn không phải là dành cho mình. Chị ấy nói với chính những cảm xúc bên trong mình.

Thế nhưng, kể cả là như thế, thì câu nói ấy vẫn vang lên mạnh mẽ trong lòng mình.

Suốt từ nửa nẳm về trước, à không, lâu hơn thế nữa…..mình đã chỉ toàn chạy trốn. Chạy và chạy, chạy trốn khỏi những thứ đáng sợ, mà không biết mình có thể đi đến đâu, chỉ để tiếp tục cái việc “không làm gì cả”, làm nhiều điều cứ tưởng là mình khôn ngoan, cuối cùng thì cứ thế sống mà không có được câu trả lời nào.

Trong mắt một đứa chỉ biết chạy trốn như mình, chị ấy đang ở trước mặt, ngay thẳng, rực rỡ, và xinh đẹp.

[Em không nghĩ là vô ích đâu ạ.]

Tự nhiên lời nói tuôn ra từ miệng. Yuzuha-san như có chút giật mình, quay lại nhìn.

[“Nhất định sẽ tốt đẹp”…..mấy câu vô trách nhiệm như vậy em không thể nói được nhưng mà, kể cả như vậy thì…..những cảm xúc chân thật ấy của Yuzuha-san, em nghĩ nhất định sẽ…..làm thay đổi được gì đó trong lòng người ấy.]

Ngập ngừng mình lựa từng câu từ để nói ra xong, ánh mắt Yuzuha-san có chút rung động.

Thế rồi như ngại ngùng chị ấy tránh ánh mắt đi chỗ khác, đưa tay lên xoa mũi.

[Lại để em động viên mất rồi…..]

Chị ấy như bĩu môi ra và nói, rồi ngắt một quãng nhỏ.

[Cảm ơn em.]

Yuzuha-san nói nhỏ như thì thầm trong miệng.

[Không có gì ạ…..]

Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Nhưng không phải là thứ gì đó không thoải mái, một sự im lặng cho cảm giác thanh thản đến lạ.

Cho đến vừa nãy, tâm trí vẫn còn bị chi phối bởi một nỗi buồn không biết phải làm sao, vậy mà giờ đã cảm thấy yên bình đến mức này. Mình đúng là một đứa trẻ con hết thuốc chưa, một đứa trẻ đơn giản.

[Nếu Sayu-chan không muốn bị người đó ghét, chị không biết người đó là gia đình, là người yêu, hay gì đó khác.]

Yuzuha-san đứng dậy khỏi ghế, đi về phía ghế mình đang ngồi. Rồi ngồi xuống ngay bênh cạnh.

[Nếu em thật lòng muốn sau này vẫn tiếp tục được gắn bó với người đó, muốn bản thân được trở nên cần thiết, thì có một việc em cần làm ngay đó.]

Nói thế rồi chị ấy nắm lấy tay mình. Gió đêm làm tay mình lạnh cóng rồi, nhưng bàn tay của Yuzuha-san lại cực kỳ ấm áp. Vừa thấy bối rối đến lạ mình vừa hỏi lại.

[Việc cần làm ạ…..?]

Yuzuha-san nhìn chằm chằm vào mắt mình, cứ thế để vài giây trôi qua. Nhìn trực tiếp vào ánh mắt ngay thẳng ấy mình có chút căng thẳng nhưng không thể nào tránh đi được, chỉ biết chớp mắt rồi chớp mắt, chờ đợi lời nói của chị ấy.

[Là bộc lộ bản chất của mình ra ấy.]

[Bản chất…..?]

[Đúng, bản chất. Rằng “Bản thân em là con người này ạ. Có một bộ mặt như này ạ. Kể cả như vậy, anh vẫn ở bên em chứ?”…..kiểu như vậy ấy.]

Yuzuha-san nói đến đấy thì buông tay mình ra, cảm giác hơi lạnh lại ùa vào.

[Chị cũng nghĩ là không có ai lại không có chuyện gì giấu kín cả, nhưng cứ giấu hết phần lớn rồi nói “Hãy chấp nhận em đi” thì cũng khó đúng không.]

[…..Đúng là thế ạ.]

Vừa trả lời mình vừa nghĩ về Yoshida-san.

Cảm giác như anh ấy không hỏi mình chuyện này chuyện kia là do cố tình như vậy. Và mình thì cứ thế nhận sự quan tâm ấy.

Nhưng đúng như Yuzuha-san nói. Cứ thế giấu diếm tất cả về bản thân, rồi đòi hỏi được chấp nhận, đúng là một suy nghĩ ngây thơ và ích kỷ.

[Với lại ấy…..người mà Sayu-chan nói là “cực kỳ tốt với em” đó, chẳng phải đến giờ vẫn luôn đối tốt với em một cách vô điều kiện đúng không?]

[…..Vâng ạ, tốt đến mức đáng sợ.]

[Nếu thế thì, có lẽ từ giờ trở đi cũng sẽ mãi như thế ấy.]

Lời nói của Yuzuha-san làm mình như bừng tỉnh.

[Cái việc đối tốt vô điều kiện ấy, chị nghĩ có lẽ là vì người đó tin tưởng Sayu-chan ấy. Thế nên là, Sayu-chan cũng thử…..tin tưởng người đó hơn chút không phải tốt hơn sao?]

Công nhận là như vậy.

Mình đã từng bị Yoshida-san quay lưng lại một lần nào chưa. Dù chưa phải là ở cùng nhau một thời gian quá dài, nhưng anh ấy chưa từng một lần khinh miệt mình.

[Sự thật…..đúng là như vậy nhỉ.]

Cứ một mình suy nghĩ lung tung, cứ một mình sợ hãi, rồi cứ thế chạy trốn.

Thật sự, như một đứa ngốc.

[…..Chuẩn bị về thôi nhỉ?]

Yuzuha-san nở một nụ cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt mình.

Mình biết đấy không phải là ý đuổi mình “Đi về đi!”. Đơn giản chỉ là đang hỏi “Em đã muốn về chưa?”.

Cứ ngồi đây buôn chuyện thì cũng không được tích sự gì. Biết đâu còn làm Yoshida-san lo lắng.

[Vâng…..em]

Đi về ạ.

Đúng lúc mình đang định nói như vậy thì nghe thấy ồn ào tiếng bước chân lộc cộc, mình và Yuzuha-san cùng hướng về phía âm thanh ấy.

Thứ xuất hiện cùng tiếng bước chân ấy, là nhân vật cho đến vừa xong vẫn còn hiện lên trong tâm trí mình.

[Sayu!!]

Bị gọi bằng một âm lượng lớn làm mình giật bắn vai.

Yoshida-san chạy bước nhỏ tiến lại gần, vẫn mặc nguyên áo sơ-mi, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

[…..Em đang làm cái gì ở đây vậy?]

[À, em…..]

[Điện thoại cũng bỏ ở nhà, làm anh lo…..]

Vừa thở dốc vừa nói chuyện, ngay khi quay sang nhìn nhân vật ngồi bên cạnh mình Yoshida-san như đứng hình.

[…..Không phải em về rồi à, Mishima!]

[Yoshida-senpai cũng thế…..]

Yuzuha-san hoàn toàn bối rối, đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa mình và Yoshida-san.

[Hế…..đây là]

Yuzuha-san vẻ khó xử, khóe miệng khẽ nhấc lên, cuối cùng cũng nói lên lời.

[Con của Yoshida-senpai ạ?]

[Làm gì có chuyện đấy được hả!]

[Công nhận, ahaha]

Yoshida-san cũng bối rối nhìn qua nhìn lại giữa mình và Yuzuha-san, nhưng rồi ngay lập tức quay sang lườm mình.

[Chuyện này là phải có lý do chấp nhận được đấy nhá!]

Lý do chấp nhận được.

Nghe cụm từ đó, tậm trạng mình bỗng trở lên là lạ. Vậy là Yoshida-san khi nhận ra mình không có ở nhà, đã cuống cuồng đi tìm à?

Không phải bình thường khi không thấy mình thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn sao?

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên lời nói khi nãy của Yuzuha-san hiện lên.

“Thế nên là, Sayu-chan cũng thử…..tin tưởng người đó hơn chút không phải tốt hơn sao?”

Mình đã nhận được rất nhiều từ Yoshida-san, nhưng vì nỗi sợ đang ngự trị trong lòng, nên vẫn không thể thật lòng tin tưởng được.

Đủ rồi, giờ mình phải thẳng thắn đối diện.

Mình khẽ gật đầu.

[Em không biết lý do có chấp nhận được không…..nhưng em sẽ giải thích rõ ràng.]

Nghe mình trả lời, cuối cùng Yoshida-san cũng giãn những nếp nhăn trên trán ra, thở dài một tiếng. Nhìn những giọt mồ hôi lăn qua má xuống đến cằm anh ấy, cảm xúc trong mình vừa hạnh phúc, vừa hối lỗi.

[Này này, senpai, nè!]

Yuzuha-san đứng dậy, vẫy mạnh tay trước mặt Yoshida-san.

[Cái gì vậy?]

[Không phải ở đấy mà “cái gì vậy” đâu ạ. Hế, cô bé này là nữ sinh cấp ba đúng không?]

[Ừ đúng rồi.]

[Không phải “Ừ đúng rồi”  đâu ạ. Hế, hai người sống chung ạ?]

[Maa, ừ nhỉ.]

[“Maa, ừ nhỉ” nghĩa là…..?]

Yuzuha-san vẻ mặt bất an thấy rõ, ánh mắt đảo lung tung, tay thì cứ vuốt tóc liên tục.

[Thế nghĩa có nghĩ đây là lý do gần đây anh về sớm…..?]

Đang lẩm bẩm nói nhỏ, Yuzuha-san bỗng nhiên tăng âm lượng.

[Chẳng hiểu gì luôn á!!]

Nếu thế rồi Yuzuha-san ngồi rụp xuống ghế, hay chân buông thõng xuống mặt đất.

[Thế là cả hai vừa nói về…..cùng một người à. Haha, có chút buồn cười ha.]

Yuzuha-san cười hê hê rồi quay sang nhìn mình.

[Chuyện vừa xong là bí mật nhé.]

[A…..vâng, tất nhiên ạ.]

Mình gật đầu, Yoshida-san nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ.

[Chuyện vừa xong là sao?]

[…..Vừa nói là bí mật rồi anh không nghe thấy à?]

Nghe thấy thế, Yoshida-san hoang mang nhìn qua nhìn lại giữa mình và Yuzuha-san, rồi nhún vai một cái kiểu “Thôi kệ vậy”.

[Senpai!]

Bỗng nhiên Yuzuha-san lên tiếng, mình và Yoshida-san giật bắn vai.

[Cái gì đấy?]

[…..Chuyện này là phải có lý do chấp nhận được đấy nhá!]

Yuzuha-san cố tình làm giọng như đe dọa, bắt chước câu nói lúc nãy của Yoshida-san.

Yoshida-san gượng cười méo mó khẽ gật đầu.

[Anh biết rồi. Lần tới anh sẽ nói rõ ràng.]

Yuzuha-san nhìn Yoshida-san chằm chằm, thở dài một tiếng. Thế rồi nhe răng cười và đứng lên.

[Thôi giờ có vẻ là nên để người trong nhà nói chuyện với nhau, nên là em đi về ạ.]

[Cơ mà thế nào mà em lại ở đây thế hả?]

[Em đi đâu làm gì cũng đâu có liên quan tới senpai đúng không ạ.]

Yuzuha-san lè lưỡi một cái rồi cầm túi xách lên.

[Gặp em ở một nơi không ngờ đến làm anh xao xuyến rồi ạ?]

[Không phải…..a đau!]

Yuzuha-san quăng túi xách vào Yoshida-san rồi cười khúc khích.

[Thế thôi, gặp lại sau nhé Sayu-chan!]

[A…..vâng!]

Mình cúi đầu chào đáp lại Yuzuha-san đang vẫy tay, rồi chị ấy quay sang Yoshida-san.

[Yoshida-senpai, em ngóng chờ cái “Lý do chấp nhận được” của anh đấy ạ]

[Anh biết rồi mà.]

Yoshida-san đáp lại, vẻ mặt có chút khó xử, Yuzuha-san nghe vậy rồi quay mặt đi bước xuống những bậc thang.

Nói sao nhỉ, chị ấy thật là ngầu.

Chắc hẳn là chị ấy hiểu rõ điều gì là quan trọng trong lòng mình.

[Này, Mishima!]

Đột nhiên Yoshida-san đứng bên cạnh nói lớn làm mình giật mình, Yuzuha-san cũng như giật mình rồi quay đầu lại.

[Về cẩn thận đấy nhá!]

Nghe câu nói ấy, Yuzuha-san “phì” một cái rồi cười khúc khích rung cả người.

[Vânnng, thưa ba!]

Yuzuha-san nói to để đáp lại, mình cũng phải phì cười.

Yoshida-san có chút xấu hổ, đưa tay ra sau đầu gãi gãi, rồi sau đấy xua tay “xùy xùy” về phía Yuzuha-san.

Yuzuha-san lại một lần nữa quay đầu bước xuống cầu thang, Yoshida-san nhìn tiễn theo đến khi chị ấy đi khuất thì liếc sang mình.

[Về thôi nhỉ!]

Câu nói vô thưởng vô phạt ấy, không hiểu sao lại như lấp đầy lồng ngực mình.

Kìm lại nước mắt như đang muốn tuôn ra, mình gật đầu.

[…..Ưn, đi về.]

Yoshida-san thở dài một cái, vỗ vào lưng mình rồi bắt đầu bước đi.

Đi phía sau một chút mình nhìn theo bóng lưng Yoshida-san, cảm giác thật to lớn.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!