Chương 04: Quần áo


Chương 04: Quần áo

Thứ bảy.

Tôi đang vừa nằm lăn lộn trong phòng ngủ vừa đọc báo. Trong nhà không có TV nên là chỉ có thể cập nhập tin tức bằng cách này.

[Bắt giam nghi phạm cưỡng hiếp nữ sinh cấp ba, à.]

Vừa gãi mông rồn rột tôi vừa đưa mắt qua bài tin có nội dung như thế.

Không phải là tôi không hiểu cái cảm giác nhìn nữ sinh cấp ba mà thấy đẹp rạng ngời, nhưng mà đúng là nhìn bằng con mắt ham muốn thì tôi chịu. Trước giờ tôi vẫn cữ nghĩ đấy là cảm giác bình thường, nhưng khi để ý đến việc mấy tin tức về tội phạm xâm hại tình dục trẻ vị thành niên cứ thường xuyên xuất hiện thế này, thì có vẻ số lượng đàn ông có ham muốn với gái vị thành niên cũng khá là nhiều.

[Mình thì chỉ thích lái máy bay thôi.]

Tôi vừa lẩm bẩm thế vừa lật trang báo.

[Em xin phép chút nha!]

Sayu ôm đống quần áo vừa giặt xong bước qua mặt tôi đang nằm lăn lóc trên sàn.

Một cách bất ngờ, nên là tôi lỡ nhìn thấy rõ hết quần lót bên dưới váy của Sayu. Màu xanh nhạt, chất liệu có phần hơi mỏng. Nhận ra bản thân có chút bối rối khi thấy con bé đang mặc một chiếc quần lót da dáng người lớn hơn tôi vẫn tưởng, tôi vội mở mồm như lờ đi việc đấy.

[Nhìn thấy hết quần lót rồi đấy em ơi.]

[Tại em mặc váy mà, chịu chứ biết làm sao.]

Đưa mắt nhìn sang Sayu thấy con bé mặc nguyên bộ đồng phục như mọi khi mà vẫn đang làm tốt việc nhà.

[Nói mới để ý, em mặc đồng phúc suốt nhỉ.]

[Em chỉ có mỗi bộ này mà, với lại em vẫn giặt cẩn thận nên không có bẩn.]

[Kể cả thế thì ở nhà mà cứ mặc đồng phục cũng kỳ.]

Nói xong tôi dựng người dậy.

Tôi lôi ra cái ví vẫn còn để nguyên trong cặp, nhìn vào bên trong. A, còn nhiều hơn mình tưởng. Gật đầu, tôi rút từ bên trong ra tờ tiền có in hình Fukuzawa Yukichi.
[Fukuzawa Yukichi: một nhà tư tưởng lớn của Nhật Bản cận đại, hình ông được in trên tờ tiền Nhật có mệnh giá lớn nhất, tờ 10000 yên.]

[Hora! Dùng cái này để mua gì đó đi. Vào mấy chỗ như Uniqlo thì cũng đủ mua một bộ đúng không.]

[Ế, em không nhận được đâu.]

[Ngày nào cũng phải nhìn quần lót của em thì anh cũng không thoải mái được.]

Sayu “ưn” ầm ừ, rồi như nhớ ra gì đó, vỗ tay một cái.

[Thế thì mình cùng đi mua đồ đi anh.]

[Ề.....]

Tôi nhăn mặt.

Tưởng tượng cảnh tôi và Sayu sánh bước đi mua quần áo.

[Cảm giác như kiểu sugar daddy ấy, thôi anh chịu.]

[Haha, công nhận.]

[Em đi mua một mình đi. Trong lúc đấy anh đi mua chăn đệm cho em.]

“Chăn đệm”, nghe từ này mà Sayu phản ứng một cách thái quá.

[Ế, thôi thôi! Em ngủ trên thảm là ổn rồi mà.]

[Ngủ dậy đau hết người còn gì.]

[Không có đau.]

Sao con bé lại giữ ý đến mức đấy nhỉ.

Đã bảo là mua cho rồi thì cứ ngoan ngoãn nói cảm ơn là được mà.

[Không phải ngày nào lúc ngủ dậy em cũng kêu “ui cha cha” à.]

[Hể, em đâu có kêu.]

[Có đấy.]

Con bé kêu trong vô thức à.

[Bản thân ngủ trên giường trong khi cứ để một đứa con gái ngủ dưới sàn mãi thì anh cũng phải biết xấu hổ chứ.]

[Nhưng mà.]

[Ann bận tâm chuyện này nên anh mua. Ý kiến của em không quan trọng.]

[Ư…..]

Mặc dù cũng có một vấn đề là, con người của xã hội rồi mà trong nhà không có một bộ chăn đệm để tiếp khách thì cũng sao sao.

Nhưng chắc cũng chỉ có mấy thằng nát rượu nhậu xuyên đêm thì mới ngủ lại nhà người khác. Với cả nếu có người yêu ngủ lại đi nữa thì cứ nằm chung một giường là được rồi.

[Thế nên là, hôm nay em đi mua quần áo đi.]

[Em rõ rồi.]

[Phần còn thừa cứ giữ làm tiền tiêu vặt cũng được.]

[Hế!]

Sắc mặt Sayu lại một lần nữa hiện lên sự khó xử.

[Em cứ giữ cũng được mà!]

[Mà em không có tiền đúng không. Ngày nào cũng ở trong căn nhà không có gì chơi này không phải là chán lắm à.]

[Anh cho em ở lại là tốt lắm rồi mà.]

Có vẻ con bé này có thói quen giữ ý với người lớn.

Không biết con bé đã từng ở nhà những người như nào, nhưng ít nhất tôi cũng đoán được rằng đấy là những đối tượng cần phải giữ ý.

Tự nhiên tôi đưa ra một tiếng thở dài.

[Anh nói được là được mà, không dùng thì để tiết kiệm cũng được.]

[Nhưng mà…..]

Sayu vẫn chưa chịu thuyết phục, ánh mắt con bé đảo dưới sàn nhà.

[Nếu em nhận đến mức này…..em không biết phải làm sao để có thể báo đáp lại được.]

Trước lời nói quá mức chân thành ấy, trong khoảnh khắc tôi không biết phải nói gì.

Không hẳn là Sayu giữ ý à. Mà là con bé luôn nghĩ đến việc làm sao để báo đáp lại những gì nhận được. Những gì mà bản thân không thể báo đáp lại thì không thể nhận. Ra là vậy à.

Hmm, tôi gãi đầu.

Tại sao…..một đứa trẻ con như này mà lại…..

[Anh thì.....]

Tôi lựa lời. Làm sao để nói con bé hiểu giờ.

[Khá là bận rộn. Nên là không có mấy thời gian cho việc nhà.]

Chậm dãi tôi nói ra từng từ.

Sayu nhìn tôi chăm chăm.

[Nhưng mà, bây giờ đang có Sayu làm hết cho anh đúng không. Một tuần qua anh thấy thời gian ở nhà rất là thoải mái…... Từng đấy thôi đã được chưa?]

Tôi đưa ánh nhìn vào mắt Sayu, con bé tránh đi vẻ khó xử. Rồi con bé lẩm bẩm.

[Yoshida-san thấy được thì….. em cũng không ý kiến gì.]

[Thế thì cứ thế đi.]

Gật đầu rồi tôi đứng dậy.

Không thể ra ngoài với bộ quần áo mặc ở nhà nhàu nát này được. Tôi mở tủ ra chọn bừa một bộ.

[Yoshida-san!]

Đúng lúc tôi vừa cởi áo ra thì thấy giọng nói của Sayu gọi.

[Gì thế?]

Quay lại nhìn Sayu, tôi thấy con bé đang mím môi lại.

Thế rồi lập tức nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi.

[Em cảm ơn.]

[…..Ờ]

Tôi khịt mũi một cái, rồi chui đầu vào áo phông.

Cứ thế là được. Cứ như thế.

Tôi tự nói thế trong lòng.

*

[Oaaa! Êm quá đi.]

Sayu đang lăn qua lăn lại trên cái chăn.

Con bé đã thay đồng phục ra, giờ đang mặc một bồ quần áo thun màu tro rộng rãi thoải mái . Đúng là ở nhà thì ăn mặc thế này mới phù hợp, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thở hơn.

[Hâm à, dính hết bụi giờ.]

Tôi cười nửa miệng, nhẹ nhàng nhắc con bé, Sayu ngẩng mỗi mặt lên nhìn về phía tôi.

[Ngày nào em cũng dọn nên là không có bụi đâu.]

[…..À ừ nhể.]

Tôi gật đầu bừa, giật nắp lon bia đang cầm trên tay. Âm thanh “pạch” một cái nghe mà sung sướng.

[Chăn đệm, có vẫn hơn đúng không.]

Tôi uống một ngụm bia rồi hỏi Sayu.

[Ưn. Hôm nay có vẻ ngủ ngon rồi.]

[Thế thì tốt!]

[Yoshida-san!]

Sayu nhìn tôi chăm chăm.

[Ngủ chung đi!]

[Gô hụ!]

Đang chuẩn bị toàn bộ tinh thần để nghe câu cảm ơn, nên gặp phải một câu ngoài dự tính mà tôi phọt bia ra ngoài.

Tôi ngậm chặt môi mà bằng cách nào đó bia vẫn bị rỉ ra.

[Hộ hộ]

Nuốt bia xuống rồi ho liên tục.

[Anh có sao, sao không?]

[Con bé này nhá…..]

Tôi dựng ngón tay trỏ về phía Sayu.

[Đã bảo là còn dụ dỗ anh nữa là anh đuổi ra khỏi nhà rồi đúng không.]

Tôi nói thế xong, khóe miệng Sayu nhấc lên cười tự mãn kiểu “Em biết trước là anh sẽ nói như thế rồi”.

[Đâu có, em có nói câu nào là làm mấy trò bậy bạ đâu.]

[A?.....à, ừ, thế à.]

[Yoshida-san nghĩ rằng ngủ chung chăn với nữ sinh cấp ba thì hiển nhiên là sẽ làm mấy trò bậy bạ đúng không!]

[Con hâm này, đã bảo là anh không có cái sở thích đấy.]

[Hế~, có thật không ta.]

Cười khúc khích vẻ sung sướng, Sayu lại tiếp tục lăn lộn trên chăn một cách vô nghĩa.

Liếc nhìn bộ dáng đấy, tôi lại đưa lon bia lên miệng. Cảm giác ngon hơn so với việc uống một mình, chắc là ảo giác à.

[Thế, có ngủ chung không?]

Dừng hành động lăn lộn lại, Sayu đưa ánh mắt về phía tôi.

[Không, anh ngủ trên giường.]

[Sợ rồi chứ gì.]

[Ngủ 2 người chật anh không thích.]

Nghe tôi nói thế xong Sayu cười như trêu ghẹo, rụt cổ lại, một cách tự nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt ngước lên.

[Em mềm lắm đấy. Làm gối ôm thì sao.]

Tự chỉ tay vào mình, Sayu nói.

Tôi dằn một tiếng bằng mũi.

[Anh đuổi thật đấy.]

[Em đùa thôi mà.]

Nhìn Sayu cười khúc khích, tôi vô thức nhớ lại hình ảnh Sayu lúc sáng.

Khuôn mặt lo lắng ấy của con bé, không quen với việc nhận lòng tốt từ người lớn. Cảm thấy lo lắng là ngay lập tức thái độ lẫn giọng nói đều nhỏ bé lại.

Mà chuyện này, có nghĩ cũng chả giải quyết được gì.

[Này, em ấy!]

Uống một ngụm bia rồi tôi mở miệng.

Sayu chỉ đưa mắt nhìn về phía tôi.

[Lúc cười trông xinh hơn đấy!]

Nghe tôi nói, Sayu ngơ ngác, lập tức hai má đỏ ửng lên.

[Gì thế, thả thính em à.]

[Đã bảo là anh không có cái hứng thú đấy mà.]

Sayu cố trêu lại một câu rồi quay lưng về phía tôi.

Xấu hổ kìa. Con bé đang xấu hổ.

Vẫn nói nhiều lần rồi cơ mà tôi không thích những cuộc nói chuyện mà để con gái bắt thóp. Cười hả hê trong lòng, tôi húp bia tiếp.

Trẻ con thì cười vẫn hơn.

Thật tâm tôi nghĩ như vậy, hơn bất kỳ điều gì.

So với việc thu người lại vì bất an, có thể thấy con bé xinh hơn nhiều khi cười một cách vô tư.

Mà đằng nào thì trẻ con cũng không phải là gu của tôi.

Cầm lon bia đã cạn trên tay, hướng về phía tủ lạnh.

Mở tủ ra, tôi lấy thêm một lon nữa.

[Vẫn uống nữa à!]

[Mai cũng nghỉ nên là thoải mái mà.]

Bật nắp lon bia, tôi đáp lại lời Sayu.

Thế rồi vu vơ tôi nghĩ.

Có người ở nhà để nói chuyện cảm giác cũng không tệ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!