Chương 14: Định mệnh
“Cuộc gặp gỡ định mệnh của đời mình, chỉ khi bỏ lỡ rồi ta mới nhận ra.”
Người giảng viên nói thế rồi đưa một chiếc khăn tay cho nhân vật chính đang mắt ướt lệ.
“Khi em gặp được người thay đổi cuộc đời mình, phải đợi đến sau này em mới có thể nhận ra. Khi tất cả đã thay đổi, khi tất cả đã kết thúc, đó là lúc em sẽ nhận ra.”
[Nhưng nếu như thế thì…..em phải làm sao với những cảm xúc này ạ?]
Nữ nhân vật chính thốt lên rằng tình cảm dành cho người thanh niên cùng tuổi mà mình gặp khi vào đại học là “tình yêu định mệnh” của đời mình rồi hoang mang không biết phải làm sao. Khi hay tin người thanh niên ấy sẽ đi du học, cô gái khóc “tình yêu định mệnh của mình sẽ kết thúc như này sao?”. Cảnh phim là cuộc nói chuyện giữa cô gái ấy và người giảng viên hướng dẫn của mình.
“Cũng đâu nhất thiết phải là tình yêu định mệnh đâu”
“Dạ?”
Người giảng viên cầm chiếc cốc sứ đang đựng cà phê lên, nhấp một ngụm, để lại một thoáng trầm ngâm rồi nói.
“Dù có phải là định mệnh hay không, thì cảm xúc của em vẫn là thật. Chỉ thế thôi chưa đủ à?”
Nữ chính tròn to đôi mắt trước câu nói của người giảng viên.
“Ngay bây giờ chạy đến chỗ cậu ấy, rồi nói ra điều em cần nói là được mà. Đằng nào thì đấy cũng là điều duy nhất em có thể làm đúng không.”
Người giảng viên nói thể rồi mỉm cười vẻ mặt như làm trò.
Nữ chính lại tiếp tục nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra, gật đầu liên tục, rồi đứng lên.
“Em đi đây ạ!”
Nói thế rồi lao ra khỏi phòng thí nghiệm, người giảng viên nhìn theo nữ chính bằng đôi mắt như đang nhìn một thứ gì đó sáng chói.
Vô thức tò mò về bộ dạng của Mishima ngồi bên cạnh, tôi khẽ liếc sang. Mishima đang chăm chú nhìn lên màn hình với một biểu cảm mà trước giờ tôi chưa từng thấy.
Có gì đó như sắp khóc, cũng có gì đó như tức giận. Chỉ là vẻ mặt này của Mishima nhìn “nghiêm túc” hơn bất kỳ vẻ mặt nào của Mishima mà tôi từng thấy từ trước đến giờ.
Vừa nghĩ trong đầu là “Lúc làm việc cũng làm vẻ mặt đấy cho anh đi”, tôi vừa thấy cảm phục với Mishima vì nhập tâm đến vậy khi xem phim.
Tôi xem phim thì kiểu gì cũng chỉ thấy như chuyện của người dưng. Tôi quay sang nhìn trộm vẻ mặt Mishima ngồi bên cạnh nhưng con bé chỉ chăm chú như bị hút vào phía màn hình.
Có lẽ vốn dĩ tôi không phải là kiểu người có thể nhập tâm tận hưởng cái gọi là điện ảnh. Dù hình ảnh hiện trên màn hình là những con người bằng xương bằng thịt đi nữa, thì tôi cũng không thể nào cảm nhận được đấy giống như là những điều xảy ra trong cùng một thể giới với mình. Không thể đồng cảm, theo đúng nghĩa đen.
Nhưng mà lời thoại khi nãy của người giảng viên có chút gì đó vang vọng trong đầu tôi.
“Cuộc gặp gỡ định mệnh của đời mình, chỉ khi bỏ lỡ rồi ta mới nhận ra.”
Một lời thoại sâu sắc đến lạ. Thử nghĩ mới thấy cũng hay có, những cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời mình thường xảy ra vào những thời điểm mà bản thân không hề chủ định, và khi ấy bản thân đón nhận nó như một điều hiển nhiên. Chỉ là về sau khi nghĩ lại mới thấy đấy là một cuộc gặp gỡ mang lại những thay đổi lớn lao.
Ví dụ như trường hợp của tôi thì đó là Goto-san.
Tôi gặp cô ấy ở một hội thảo tuyển dụng có tập trung nhiều doanh nghiệp.
Sau khi nghe thuyết trình của công ty mà tôi nhắm đến, đằng nào cũng đến rồi nên tôi tính nghe thử của các những công ty khác xem sao, lúc tôi đang chăm chú nhìn vào một công ty khác thì Goto-san đến bắt chuyện.
[Em vẻ mặt nghiêm túc nhỉ.]
Khoảnh khắc cô ấy nói thế rồi mìm cười bước tới, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ.
Lúc đó nếu không gặp cô ấy, có lẽ giờ tôi đã không làm ở công ty hiện tại. Và có lẽ cũng sẽ không may mắn có được một công việc phù hợp với bản thân để đạt đến được trình độ như thế này.
Ngược lại thì từ đấy trở đi, nếu nói là cuộc gặp gỡ có gì đó mang tính định mệnh thì tôi không thấy có…..
Suy nghĩ đến đây thì trong tâm trí tôi thoáng hiện lên một khuôn mặt.
Khuôn mặt với nụ cười nhe nhởn.
Nếu phải nói thì đúng là từ khi Sayu đến cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Có điều, tôi cảm giác đây không phải là điều sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi từ giờ về sau. Sayu chỉ tình cờ xuất hiện trước mặt tôi, và cần có một chỗ để ở. Tôi cho con bé chỗ ở, đổi lại thì tôi được thoải mái khi giao cho bé mấy thứ như việc nhà. Chuyện chỉ có vậy.
“Có lẽ là cậu đã không biết!”
Giật mình với giọng nói của nữ chính, tôi bỏ lại những dòng suy nghĩ của mình để hướng lên màn hình.
Trong lúc tôi lan man với những suy nghĩ kia thì bộ phim đã chuyển đến cảnh nhân vật chính hướng về cậu thanh niên mà mình dành tình cảm từ một khoảng cách xa.
“Tớ, từ khi mới gặp cậu, đã được cậu giúp đỡ rất nhiều!”
Giọng nói nữ chính như rung lên, vừa rơm rớm nước mắt vừa cố gắng hết sức xếp ra từng câu từ.
Cậu thanh niên lắng nghe với một vẻ mặt bối rối.
“Tớ biết là cậu luôn đưa tay ra giúp đỡ tớ mà không để ý điều gì. Thế nhưng…..với tớ đó lại là sự cứu rỗi lớn đến mức không thể tin nổi.”
Cảnh hồi tưởng được chèn vào, phần đầu của câu chuyện. Cảnh nữ chính khi vào đại học, vừa mới đặt chăn đến thành thị, đứng im giữa sân trường đông nghịt người, cảm giác bản thân bỗng nhiên cô độc giữa biết bao con người ở xung quanh, cảm thấy sự tồn tại của mình nhỏ bé đến thảm hại. Ngay thời điểm đó, cô gái bị đâm phải bởi một cậu thanh niên vừa đi vừa nhìn sang ngang, ngã dập mông ngay giữa sân trường. Cậu thanh niên luống cuống xin lỗi không biết bao nhiêu lần, rồi vẻ mặt bối rối đưa tay về phía nữ chính hỏi “Cậu có sao không?”. Đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tình yêu của nữ chính.
“Một người như tớ, được ai đó tìm thấy…..đã làm tớ cảm nhận được sự an tâm cực kỳ lớn!”
Nữ chính tỏ tình trong nước mắt.
“Từ khoảnh khắc đó trở đi, tớ đã chỉ toàn nghĩ về cậu!!”
Cái lời thoại “được ai đó tìm thấy” cứ như văng vẳng bên tai tôi.
Trong tâm trí tôi cũng có một cảnh hồi tưởng.
Trên đường về nhà lúc đang say khướt sau khi bị Goto-san từ chối. Sayu ngồi ôm gối dưới chân cột điện, toát ra một vẻ gì đó cô độc.
Lúc đó không biết Sayu đang suy nghĩ gì.
Liệu có mong muốn…..được ai đó tìm thấy không?
Thế rồi là tôi.
“Thời điểm đó, địa điểm đó, việc va phải cậu, tớ biết hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng kể cả như thế.”
Có phải là tôi đã tìm thấy con bé không.
“Tớ đã…..rất hạnh phúc.”
Vừa nhìn nhân vật chính lướt qua trên màn hình tôi vừa nhớ đến nụ cười vô tư của Sayu.
*
[Hmm…..]
Vừa ra khỏi rạp chiếu phim, Mishima vươn vai một cái rất màu mè.
Liếc nhìn qua khe hở áo khoác, áo sơ-mi bên trong đang căng lên, đường cong cơ thể hiện ra khá rõ ràng.
Nói sao nhỉ…..lành mạnh à. Ý tôi không phải là nhỏ hay gì cả.
Không nói đến những người ngoại cỡ như Goto-san, hầu hết phụ nữ có thể yên tâm với kích cỡ như này rồi. Thực sự tôi không có ý gì khác cả.
[Có vẻ như là.]
Vươn vai xong Mishima bắt đầu lên tiếng.
[Thu hoạch được nhiều thứ hơn em tưởng ạ.]
[Thu hoạch?]
[Vâng. Em vốn chỉ nhất thời cao hứng nghĩ là bạo dạn rủ Yoshida-senpai đi xem phim tình cảm xem sao.]
[Là cái gì vậy.]
[Không ngờ lại tuyệt hơn em nghĩ rất nhiều…..]
Mishima ngân nga như vậy rồi nhe răng cười.
[Yoshida-senpai thì thấy sao ạ?]
[Sao là sao?]
[Bộ phim ấy ạ? Anh có cảm tưởng như nào?]
[Hmm, em có hỏi thế thì anh cũng…..]
Xem được nửa chừng là tôi toàn nghĩ đi chuyện khác, nói thật ra như vậy thì cũng áy náy.
Có điều Mishima có vẻ cực kỳ thích thú với bộ phim này nên là, nếu nói bừa cảm tưởng ra thì cũng không hay. Thật sự thì có chỗ nào để có thể nói cảm tưởng được giờ.
Vừa suy nghĩ một chút thì lời thoại của người giảng viên lập tức hiện lên trong đầu tôi.
[A, đúng rồi. Cái câu “Cuộc gặp gỡ định mệnh của đời mình, chỉ khi bỏ lỡ rồi ta mới nhận ra” của người giảng viên ấy. Câu đấy làm anh nghĩ…..à thì ra là vậy.]
Tôi vừa nói xong thì mắt Mishima sáng lên thấy rõ.
[Công nhận ha! Em cũng thấy câu thoại đấy hợp lý đến lạ…..ra là vậy à, Yoshida-senpai cũng vậy à.]
Mishima gật đầu “ưn ưn” vẻ mặt mãn nguyện, rồi bỗng nhiên chuyển sang nhăn nhó.
[Sao vậy?]
[Không được nhỉ.]
Mishima đưa tay lên cằm rồi hỏi nhỏ.
[Em đang nghĩ là chấp nhận như vậy liệu có ổn không.]
[Hử? Chẳng phải là em vừa bảo hợp lý rồi còn gì?]
[À vâng, thấy hợp lý thật nhưng mà. Cứ chấp nhận như vậy thì có được không.]
Không hiểu được Mishima muốn nói gì, tôi nghiêng đầu thắc mắc, Mishima ấp úng nói tiếp.
[À thì, biết nói thế nào…..cái này….chuyện như vậy anh không thấy là ngớ ngẩn ạ?]
[Ngớ ngẩn?]
[Vâng. Tại vì bản thân của hiện tại, đang gặp được một người sẽ làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của mình từ giờ về sau ấy. Sự gặp gỡ ấy là ở hiện tại ấy ạ. Không phải trước đây, cũng không phải sau này, mà là ngay thời điểm đó ấy ạ.]
[Ừ thì là thế.]
Tôi gật đầu, Mishima đưa mắt nhìn xuống mặt đất, thở nhẹ ra một hơi.
[Thời điểm đó, chẳng phải là mình sẽ muốn nhận ra đúng không ạ. Rằng “A, đây là định mệnh”.]
Nói thế rồi đôi mắt Mishima nhòe nước, cảm giác ánh sáng như đọng lại ở đó.
Từ con bé tỏa ra một nét gì đó khác với vẻ đùa giỡn mọi khi. Chắc hẳn đây là cảm xúc thật lòng.
[Khi nhận ra định mệnh thì mọi thứ đều đã kết thúc, tuột ra xa khỏi tầm với…...Kịch bản như vậy nếu là phim thì cảm động thật, nhưng em thì không cần cái cảm động đấy.]
Mishima nói vậy rồi mỉm cười.
[Với em, bây giờ là đủ. Hôm qua hay ngày mai thế nào cũng được. Vì em chỉ đang sống ở ngay hiện tại.]
Nụ cười ấy của Mishima, toát ra một vẻ trưởng thành hơn nhiều lần so với mọi khi. Tôi đã không biết là con bé cũng có lúc làm vẻ mặt như này.
[Vậy thì?]
Trước khi kịp suy nghĩ gì thì tôi đã lên tiếng hỏi.
[Định mệnh của mình…..Mishima đã gặp được chưa?]
Mishima ngây người trước câu hỏi của tôi, và rồi.
[Hụ!]
Phì cười.
[Ahaha! Yoshida-senpai đúng là kiểu như này ha. Mà đến thế này rồi em lại thấy thoải mái.]
[Hả? Đang nói chuyện gì vậy?]
[Hự hự…..không, thôi bỏ qua ạ.]
Mishima cười to đến mức nước mắt ứa ra tận khóe mắt. Vừa lấy ngón tay lau khóe mắt Mishima vừa gật đầu.
[Vâng, em gặp rồi ạ. Định mệnh của mình.]
Mishima nói thế rồi nhìn tôi chăm chăm.
[Thế nên là, em tuyệt đối sẽ không để lỡ ạ.]
Anh mắt đó cương quyết, tôi cảm nhận được cả ý chí vững vàng của con bé ở trong đó.
Bị áp đảo bởi sự quyến rũ lạ thường, tôi vừa tránh mắt khỏi Mishima vừa gật đầu.
[Thế à, cố gắng lên nhé.]
[Vâng, em sẽ cố gắng!]
Mishima cố tình làm vẻ cúi chào cung kính, rồi nhe răng cười. Nhìn vẻ mặt ấy mà tôi có chút nhẹ lòng.
Mishima của mọi khi đây rồi.
Gần đây tôi mới nhận ra, rằng là khi nhìn thấy “vẻ mặt chưa từng biết” của ai đó đã quen biết làm tôi cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Sayu cũng vậy. Goto-san cũng vậy.
Khi đối phương làm vẻ mặt mà tôi trước giờ chưa từng thấy, tôi không biết phải làm gì.
Nhất là Mishima, tôi cảm thấy vẻ mặt cười đùa như mọi khi hợp với con bé hơn.
Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy suy nghĩ của mình có gì đó sai sai.
Khi con bé mới được điều làm cấp dưới của tôi, cái “vẻ mặt cười đùa” ấy của Mishima làm tôi phát điên không biết phải làm sao. Thế nhưng bây giờ thì thế nào. Phần nào đó trong tôi cảm thấy một trong những bộ mặt ấy của con bé có sức hấp dẫn không hề nhỏ.
Vừa bất ngờ trước sự thay đổi này tôi vừa cười khổ sở.
[Ờ, nếu là Mishima thì anh nghĩ sẽ ổn thôi.]
Nghe tôi nói Mishima tròn mắt nghiêng đầu nhìn tôi.
[Gì vậy ạ?]
[Định mệnh của em ấy. Nhất định em sẽ nắm lấy được.]
Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt Mishima hiện lên một biểu cảm không biết nói làm sao, rồi lại nghiêng đầu thắc mắc.
[Nghĩa là sao ạ?]
Bị đào bới sâu thêm, tôi có chút xấu hổ nhưng rồi vẫn nói tiếp.
[À thì…..người như Mishima ấy, con gái mà giỏi giang nhiều thứ, nụ cười cũng đẹp. Nhất định là người con trai kia cũng sẽ đổ em thôi. Anh đang nói về chuyện này ấy.]
Nói rõ ràng đến mức này rồi làm tôi cũng thấy xấu hổ, đưa tay ra sau đầu gãi gãi. Đúng là tôi không quen với việc khen người khác. Cũng không phải là việc gì to tác nhưng mà tôi lại thấy xấu hổ đến lạ.
Nhận ra là Mishima cũng không có phản ứng gì, tôi quay ra nhìn thì thấy ánh mắt con bé như đang bơi vòng quanh.
So với một Mishima lúc nào cũng cười cợt thì giờ bộ dạng của con bé đang vẻ rung động đến lạ.
[A, à thì…..chuyện đó thì đúng là.]
Mishima cuối cùng cũng lên tiếng, với một biểu cảm không rõ ràng.
Sau đó là cười vẻ khó xử.
[Không dễ dàng như vậy đâu ạ.]
Nụ cười đó, tôi cũng chưa từng thấy bao giờ.
Khác với kiểu cười trừ tôi vẫn thấy khi làm việc, nụ cười này như cất giấu thứ gì đó quan trọng ở trong.
Tôi đang lo lắng không biết có phải mình vừa lỡ giẫm phải bom không, thì khi nhận ra đã thấy biểu cảm của Mishima bất ngờ thay đổi.
[Thôi thì dù sao được khen em cũng thấy vui! Mà cũng tại nếu là trong công việc thì gần như không thể có cơ hội được Yoshida-senpai khen rồi.]
[Nếu có thể thì anh cũng muốn được khen em trong công việc…..]
[Ahaha, em sẽ cố gắng một mức nhất định ạ.]
Mishima cười khúc khích, rồi làm vẻ mặt trêu chọc như mọi khi.
[Thay vào đó, Yoshida-senpai!]
Tôi biết vẻ mặt nay.
Hoàn toàn chính xác là vẻ mặt lúc định trêu chọc tôi.
Trước cả khi tôi kịp lùi lại theo bản năng khi cảm nhận được nguy hiểm, Mishima đã tiến sát vào tôi.
[Cái…..]
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Mishima đã ôm chầm lấy tôi. Thân hình nhỏ bé của Mishima thấp hơn tôi một cái đầu, nên vừa đúng tư thế để vùi đầu vào ngực tôi.
[Khoan, em làm cái gì….]
Bất giác cảm nhận được mùi hương ngọt ngào như mùi dầu gội tỏa ra, tôi lỡ thấy chút xao xuyến.
[Này, bỏ ra đi…..]
Cuối cùng thì tôi cũng đặt tay lên vai Mishima, đúng lúc đang định đẩy ra thì con bé ngẩng mặt lên. Ngước lên nhìn tôi bằng con mắt long lanh, cười như trêu chọc.
[…..Có chút rung động đúng không ạ?]
[…..Sh! Không có, bỏ ra đi.]
Tôi cầm vai đẩy ra, Mishima lại cười khúc khích đến kỳ cục nhìn chăm chăm vào mắt tôi.
[Yoshida-senpai cũng có lúc làm vẻ mặt như này ha.]
[Vẻ mặt như này…..là vẻ mặt như nào hả?]
Tôi hỏi lại mà Mishima nhe răng cười làm vẻ mặt như là vừa chiến thắng.
[Vẻ mặt vừa xao xuyến ạ.]
[…..Sh!]
Đúng là tôi không thể giấu hết được sự xao xuyến nên là giờ đang bị cón bé trêu chọc với vẻ mặt nhe nhởn.
Bực mình mà không nói lại được gì, tôi tránh mắt đi.
[Đừng có trêu chọc đàn ông như thế.]
[Em không có trêu chọc đâu ạ.]
Mishima nói một cách tỉnh bơ.
[Em chỉ muốn biết là kể cả với em anh có rung động chút nào không thôi ạ.]
[…..Bị phụ nữ ôm chặt vào làm gì có chuyện lại không rung động chút nào được.]
[A, anh cũng coi em là phụ nữ rồi nhỉ! Ahaha.]
Mishima cười như có gì kỳ cục lắm, rồi thở một hơi như đẩy hết không khí trong lồng ngực ra ngoài.
Con bé này ruốt cuộc là muốn làm cái gì đây. Chán nản tôi cũng thở dài một tiếng.
Bất giác nghĩ không biết giờ mấy giờ rồi, tôi nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã gần 22 giờ. Chuẩn bị phải về thôi không thì đúng là sẽ làm Sayu lo lắng mất.
Ngẩng mặt lên thì tôi bắt gặp ánh mắt của Mishima không biết từ khi nào đã nhìn tôi chăm chăm.
[Vẻ mặt anh có vẻ là muốn về ha.]
[Ừ thì…..giờ về cũng hợp lý rồi.]
[Cũng đúng ha. Chuẩn bị giải tán thôi nhỉ.]
Mishima nhanh nhảu nói thế rồi cúi đầu cảm ơn.
[Vậy thì, hôm này cảm ơn anh nhiều ạ.]
[À không, anh cũng…..?]
Tôi cảm giác là mình không hề làm việc mà đáng được cảm ơn cả. Con bé lại lễ nghi một cách kỳ lạ.
Cười tươi rồi quay đầu, Mishima tiến về phía nhà ga.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy thì đột nhiên Mishima quay đầu lại.
[Nếu như định mệnh của em!]
Mishima nói bằng giọng to một chút.
[Là Yoshida-senpai, thì anh tính sao ạ?]
[Đừng có nói mấy câu ngớ ngẩn! Về nhanh đi!]
Nghe tôi nói xong, Mishima lại khúc khích cười, giơ cao tay vẫy chào. Lần này thì con bé không quay đầu lại nữa, đi thẳng vào trong nhà ga.
[…..Về thôi nhề.]
Lẩm bẩm một mình rồi tôi đi về phía ngược lại nhà ga.
Định mệnh.
Khi từ ngữ đó tua lại trong đầu tôi, không hiểu sao mà, khuôn mặt Sayu thoáng hiện ra.
Tôi nhìn đồng hồ lần nữa, đã 22 giờ rồi.
Không biết có phải Sayu vẫn đang đợi mình về không. Hay là mệt quá mà ngủ trước rồi.
Dù thế nào thì cũng cảm thấy có chút tội lỗi.
Mặc dù có báo trước nhưng giờ đấy chắc hẳn con bé đã nấu bữa tối cho mình rồi.
Đồ ăn con bé nấu cho sáng mai mình ăn vậy.
Vừa suy nghĩ như vậy tôi vừa nhanh chân đi về, chẳng mấy chốc mà đã về đến trước cửa. Đúng là so với việc thẩn thơ đi bộ về thì vừa đi vừa nghĩ gì đó cảm giác thời gian trôi nhanh hơn hẳn.
Tôi vặn chìa khóa, thì tiếng “cạch” của chốt cửa không hề phát ra.
[Ơ…..cửa vẫn mở à.]
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, mở cửa ra.
[Xin lỗi, anh về muộn. Sayu, cửa vẫn chưa khóa này?]
Vừa nói tôi vừa bước vào trong nhà, ngay lập tức tôi cảm nhận được gì đó không bình thường. Nhưng cụ thể cái gì không bình thường thì tôi vẫn chưa biết.
Như mọi khi là ngay lập tức Sayu trả lời rồi thò mặt ra, nhưng hôm nay không có câu trả lời nào cả.
[Em ngủ rồi à…..?]
Tôi cởi giầy rồi đi về phía phòng ngủ, không thấy bóng dáng Sayu đâu.
[Hmm…..?]
Hiếm khi nào mà Sayu lại không có ở trong phòng ngủ. Nhà vệ sinh à?
Tôi thử gõ cửa nhà về sinh, không có ai trả lời cả.
[Này, Sayu?]
Tôi cũng gõ cửa gian thay đồ kiêm chỗ rửa mặt, rồi mở cửa ra, đèn nhà tắm vẫn tắt. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
[…..Hay là đi ra cửa hàng tiện lợi rồi?]
Nếu là thế thì tôi cũng không ý kiến gì, nhưng con bé cũng không bao giờ ra ngoài mua đồ một cách không cần thiết, nên khả năng này rất thấp.
Tôi lấy điện thoại ra rồi mở ứng dụng nhắn tin lên.
“Này, em đang đâu đấy?”
Tôi gõ như vậy rồi gửi đi, từ phía phòng ngủ tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên.
[…..Ah ah]
Vội vàng đi vào phòng ngủ, chiếc điện thoại mà tôi mua cho Sayu đang để nguyên ở đó.
Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.
Con bé tự mình ra khỏi nhà nên bỏ lại điện thoại à?
Cơ mà mình cũn không biết con bé có phải kiểu lúc nào cũng mang theo điện thoại không. Cũng có thể là mình đang lo nghĩ quá nhưng mà…..
Cảm giác bất an không thể dứt.
Nếu như, nếu như có ai đó vào trong căn nhà này rồi cưỡng ép dẫn Sayu đi.
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ này hiện lên trong đầu, tôi giật bắn người như lo xò.
Cuống cuồng xỏ giầy rồi lao ra ngoài cửa.
Đường phố trong khu dân cư mọi khi không có cảm giác gì, giờ tôi lại cảm thấy tối đến lạ thường.