Chương 02: Phí ở nhờ


Chương 02: Phí ở nhờ

[Yoshidan-san mới thất tình à? Đáng thương ghê.]

Sayu húp một ngụm canh xong nói một câu như thể đang nói về chuyện của một người dưng ở đâu đó. À mà thực tế thì đúng là người dưng.

Đang định mau mau đuổi con bé đi mà có vẻ là tối qua không hiểu sao bị con bé hỏi xong tôi thành thật kể hết đầu đuôi rồi.

[Chắc chắn là nhóc không hề cảm thấy đáng thương.]

[Thật mà, thật mà. Thất tình đúng là đau nhỉ. Mặc dù em chưa từng trải qua.]

[Ồ thế à...]

Một cuộc hội thoại mà tôi không có quyền làm chủ, vừa nói chuyện tôi vừa húp canh miso mà Sayu nấu.

Hình như như lâu rồi tôi mới được ăn canh miso không phải kiểu ăn liền, cảm giác ngon đến lạ. Vị mặn vừa đủ, thêm vào đó cái sự thật đây là "canh do ai đó nấu" cũng như ngấm vào lồng ngực tôi.

Aaa, muốn ăn canh miso do Goto-san nấu ghê.

[Canh miso ngon không?]

Dòng suy nghĩ về Goto-san bị cắt ngang bởi câu nói của Sayu.

[À....ừ...ờm]

[Là ngon hay không?]

[Ngon, theo cách của nó.]

[Theo cách của nó à.]

Sayu cười khúc khích, nhìn tôi bằng ánh mắt như trọc ghẹo.

[Anh đang nghĩ là muốn ăn canh miso do Goto-san nấu chứ gì.]

[.....Làm gì có.]

Bị đọc thấu suy nghĩ làm tôi có chút khó chịu. Tôi đảo mắt đi hướng khác xong con bé lại một lần nữa cười lên kiểu kỳ cục.

[Trúng tim đen rồi nha. Dễ đoán quá đi.]

[Đứa nữ sinh này khó ưa nhể, thật sự luôn.]

Tôi trưng rõ vẻ mặt cau có ra mà Sayu thậm chí còn cười rung cả vai như thích thú lắm.

Nói chuyện với con bé này mà tôi cảm thấy trong lòng vừa như khó chịu, vừa như nhột nhột, cảm giác chả hiểu rõ nữa.

Cuộc nói chuyện toàn là do con bé dẫn dắt. Việc con bé giữ hết quyền làm chủ câu chuyện khiến tôi không thấy thoải mái cho lắm.

[Nè, Yoshida-san!]

[Uầy!]

Bất ngờ có tiếng thì thầm bên tai làm tôi giật bắn vai. Không biết từ khi nào mà Sayu đã đến ngồi phía bên cạnh. Sayu chút một chút một ghé mặt con bé lại gần mặt tôi.

[Để em an ủi nỗi buồn của anh nhé!]

Câu nói được thì thầm bằng cái giọng như hơi thở. Cảm giác toàn thân tôi nổi da gà.

[Đã bảo là, thôi cái trò đấy đi.]

Tôi đẩy mạnh vai Sayu ra. Con bé liền bĩu mỗi.

[Ề~, không thật lòng gì cả.]

[Hâm à, anh không thảm hại đến mức phải nhận sự an ủi từ cơ thể bé con của một đứa JK như nhóc.]

Nghe tôi nói xong, Sayu khẽ nghiêng đầu “ế…” dài một tiếng, từ từ nới từng khuy áo khoác rồi cởi bỏ ra.

[Em, ngực khá là to đấy nha.]

Nói thế xong, Sayu ưỡn mạnh ngực ra. Bên dưới lớp vải áo sơ-mi ấy, bộ ngực của Sayu hướng về phía tôi một cách dứt khoát.

Đúng là đã cho xem đến thế rồi thì tôi cũng phải lỡ dán mắt vào. Đàn ông mà.

[Ờ thì đúng là đối với nữ sinh cấp ba thì to thật……nhưng mà của Goto-san còn to hơn nữa.]

[Haha, to hơn nữa cơ.]

Sayu cười khúc khích, chuyển từ tư thế ưỡn ngực sang tư thế khom lưng cúi về phía trước.

[To tới cup nào?]

Con bé hỏi câu đấy bằng vẻ mặt như không có gì.

Cup gì à, cái đó to cỡ nào nhỉ.

[Kh…không rõ lắm nhưng chắc là F cup.]

[Nếu F thì bằng em rồi.]

[Hả!? Đây là F á?!]

[Ừm, to hơn cỡ này nữa thì chắc G hoặc H gì đó.]

H cup à, H cup là cỡ bao nhiêu?

Trong đầu tôi nhảy loạn lên số đo của mấy cô người mẫu bikini. Một lần thôi cũng được, tôi muốn được kẹp bởi bộ ngực H cup đó.

[Cơ mà nè…..]

Sayu cất tiếng.

[Thay vì cái H cup không sờ vào được, thì một cái F cup có thể chạm vào không phải tốt hơn sao?]

Nói thế xong, Sayu lại một lần nữa hơi nghiêng đầu và ưỡn ngực ra một cách dứt khoát.

Tôi thở dài, một cách tự nhiên.

[Này nha, cứ dụ dỗ anh thế rốt cuộc là muốn gì vậy, anh mà đè ra thật thì tính sao?]

[Ơ, thì cứ “làm” như thường thôi. Yoshida-san cũng đẹp trai mà, nên em không có thấy khó chịu gì cả.]

[…..Em muốn “làm” với anh à?]

Nghe tôi hỏi mà Sayu chớp chớp mắt mấy lần.

[À không, cũng không hẳn là như vậy.]

[Thế là thế quái nào hả!!]

Tôi chưa kịp nghĩ gì đã đứng bật dậy. Nãy giờ lời nói và hành động của con bé chả ăn khớp gì với nhau cả làm tôi không thể hiểu nổi.

[Không hẳn là muốn làm thì đừng có mà dụ dỗ! Nhiều thằng sẽ đè em ra như thường đấy.]

Sayu nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc trước lời tôi nói.

[Thế giờ em hỏi ngược lại.]

[Hỏi cái gì?]

[Ngay trước mặt có một đứa con gái cho anh “làm” mà cớ gì anh lại không đè nó ra?]

[Hả…..]

Dấu hỏi cũng không ra thành lời, tiếng thở dài cũng không ra, hơi thở cứ thế từ từ chảy qua cuống họng.

“Vì chênh lệch tuổi tác”, tôi cũng cảm nhận được sự sai sai trong cách suy nghĩ thiếu thuyết phục lúc đưa ra cái lý do này.

Tôi nhìn con bé như đang nhìn một vật thể lạ, con bé nhìn tôi cười khó xử.

[Sao anh lại làm vẻ mặt như thế? Người không bình thường là Yoshida-san ấy. Từ trước đến giờ không có một ai cho em ở lại một cách thân thiện mà không đòi hỏi gì.]

[…..]

Tôi đờ người trước câu nói của Sayu. Tôi vẫn nghĩ là con bé chỉ đang trong hoàn cảnh nhất thời bỏ nhà đi theo cái kiểu mà bọn học sinh cấp ba vẫn hay làm, nhưng theo như câu nói vừa xong thì chẳng phải là con bé đã bỏ nhà đi nhiều tháng trời rồi?

Thêm nữa, trong khoảng thời gian đó con bé làm cách nào để có được chỗ ở, nghĩ đến đây, có chút gì đó những mường tượng kinh khủng xuất hiện trong đầu tôi.

[…..Em bị ngu à, con bé này!]

Tôi lầm bầm, rồi ngột bệt ra trước mặt Sayu.

[Con bé này, em từ đâu đến đây? Đưa anh xem thẻ học sinh!]

Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt Sayu trong khoảnh khắc tối sầm lại.

Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Sayu lại cười tươi, lấy từ túi váy ra một cái ví gấp nhỏ, rút thẻ học sinh từ bên trong ví ra. Tôi nhận lấy cái thẻ và nhìn.

[A, Asahikawa…..]

Tôi há hốc mồm.

Trên thẻ có ghi “Học sinh năm hai Trường THPT Asahikawa 6”.

[Em từ Hokkaido đến đây á? Một mình?]
[Hokkaido: một tỉnh ở cực bắc của Nhật Bản, cách Toyko hơn 1000km ]

[Ưm.]

[Rời khỏi Hokkaido từ khi nào?]

[Chắc là tầm nửa năm trước.]

Nửa năm trời không về nhà?

Ở ngay giữa Tokyo này. Quá xa để một đứa học sinh cấp ba một mình từ Hokkaido mò đến tận đây.

[Lúc đi có nói cho bố mẹ biết không?]

[Không nói.]

[Con ngáo này, thế thì mau mau về nhà đi…..]

Nói đến đây, câu từ của tôi đứt đoạn.

Vì khuôn mặt nãy giờ vẫn cười nhe nhởn của Sayu bỗng lộ rõ sự u ám.

Ánh mắt như nhìn đi đâu đó xa xăm, Sayu nói.

[Có lẽ không có em họ sẽ sống thoải mái hơn, nên là không sao đâu.]

[Chuyện đấy thì em làm sao biết được.]

[Em biết mà.]

Cùng lúc với câu trả lời, đôi mắt của Sayu hiện lên màu nỗi buồn trộn lẫn với sự buông xuôi.

Lồng ngực tôi có chút gì đó đau nhói.

[Em không còn tiền. Nên là chỉ biết làm những việc mình có thể để ở nhờ nhà người khác. Thế nên là.]

[Làm những việc có thể là làm như nào?]

[…..]

Sayu lí nhí không thành lời.

Không phải là bực mình với ai đó, nhưng tôi phát cáu.

[Đừng có mà nghĩ anh cũng như thế.]

Đến khi nhận ra thì tôi đã bắt đầu nói.

[Anh không biết những thằng trước đây em gặp như nào, nhưng anh thì không có chút hứng thú gì với cơ thể của em.]

[Thế thì…..]

[Không muốn về nhà, cũng không thể đến trường, thế thì em tính làm gì để sống hả.]

Sayu nhíu mày khó xử trước câu hỏi của tôi.

[Thê nên là em mới đi kiếm người cho em ở nhờ…..]

[Giờ bị đuổi khỏi đây thì em tính sao?]

[Thì, thì em lại làm thế nào đó để tìm chỗ tiếp theo.]

[Làm thế nào đó cụ thể là làm thế nào?]

[Cái đó thì…..]

Bối rối trước câu hỏi của tôi, Sayu ngập ngừng.

Sao con bé này lại không chịu hiểu.

Nếu là suy nghĩ bình thường thì chắc sẽ không có chuyện ra được cái suy nghĩ đi dụ dỗ những người đàn ông không quen biết một cách dễ dãi như thế. À mà, đã đến mức này rồi thì cũng chả còn biết được cái gì là “bình thường” nữa.

Vừa tức giận, vừa đau lòng, một thứ cảm xúc tôi cũng không biết cụ thể là gì dấy lên trong lồng ngực. Tay hất về phía trước, tôi nói dứt khoát.

[Kiếm việc làm đi!]

[Việc làm?]

[Ừ. Bọn trẻ con mà bỏ học ấy. Thì đều sống bằng cách đi làm kiếm tiền.]

[Nhưng, nhưng mà]

Cho đến vừa rồi con bé vẫn còn thái độ dư sức giải quyết mọi chuyện, giờ thì giọng nói lại trở nên nhỏ đến khó tưởng tượng.

[Cỡ tiền lương làm thêm thì không đủ trả tiền thuê nhà đâu.]

Ừ thì công nhận đúng là như thế. Mà vốn dĩ là cho đến khi kiếm đủ tiền thuê nhà thì đằng nào cũng phải tìm cách sống qua vài tháng, vài tháng trời ngủ ngoài đường thì đúng là không ổn.

[Em cứ sống ở đây cũng được đúng không!]

[Hế?]

[Anh nói là em cứ sống ở đây cũng được.]

Nghe tôi nói mà Sayu chớp chớp mắt liên tục như kiểu “thật không thể tin được”.

[Nhưng, nhưng em không có gì để trả cho Yoshida-san mà.]

[Mấy thứ em có đấy anh không có cần. Nhảm nhỉ.]

Tôi nhăn mặt nói tiếp.

[“Không tiền! Không chỗ ở! Thế thì đi dụ dỗ đàn ông thôi!”. Anh sẽ gõ cho hẳn hoi lại cái suy nghĩ ngu ngốc hết thuốc chữa của em.]

[Nãy giờ anh cứ nói em ngu với ngốc suốt thế.]

[Ngu ngốc chứ còn gì nữa. Cực kỳ ngu ngốc. Đồ trẻ ranh không hiểu giá trị cuộc sống.]

Sayu như hiểu rõ lời nói của tôi.

Nhìn trực diện quả nhiên gương mặt con bé rất dễ thương.

Tại sao chứ. Trong lòng tôi cứ quay vòng vòng cái cảm xúc như vậy. Tại sao con bé lại không thể tận hưởng thanh xuân một cách bình thường, yêu một cách bình thường như bao đứa học sinh khác.

[Không có chỗ ở đúng không?]

[Ưm]

[Thế thì cứ ở đây đi.]

[…..Ưm]

[Thế nên là, trước hết thì làm hết việc nhà ở đây đi. Tạm thời thì đấy là công việc của em.]

Nghe tôi nói thế, Sayu tròn mắt ngạc nhiên.

[Em tưởng là anh sẽ bảo em đi làm thêm đi hay gì đó tương tự.]

[Dần dần rồi anh sẽ bảo em đi làm. Nhưng bây giờ phải điều chỉnh nhịp sống cho phù hợp với nhau trước đã. Để em cứ tùy tiện thì cũng rắc rối cho anh.]

Sayu cứ đớp đớp mồm.

Như là muốn nói gì đó nên tôi kiên nhẫn đợi. Cuối cùng Sayu cũng nói.

[Anh nói như là em có thể sống ở đây suốt ấy.]

[Ở suốt thì rắc rối. Bao giờ chán bỏ nhà thì đi về!]

[…..Cho đến lúc đấy thì em ở đây cũng được á?]

Tôi đắn đo không biết trả lời sao trước câu hỏi này.

Là điều tôi nhận ra khi chỉ mới nói chuyện vài phút, cơ mà con bé này tương đối dễ dãi.

Dễ dàng dụ dỗ đàn ông để mượn chỗ ở, rồi cứ đi bừa mà đến tận đây. Có thể sẽ khó khăn hơn nhưng chắc chắn vẫn còn những con đường khác lành mạnh hơn thế.

So với việc dùng ánh mắt đưa tình với những gã đàn ông mà bản thân không hề có tình cảm, thì việc vất vả về thể xác vẫn đỡ khắc nghiệt hơn nhiều mà. Nhưng có lẽ cái cảm giác ấy đã mờ đi trong tâm trí con bé mất rồi.

Tôi cảm giác giờ mà nói mấy câu kiểu “Cứ ở tùy thích” thì có khi nào con bé thật sự sẽ ở đây hàng năm trời luôn không.

Tôi cố lựa từng từ từng chữ, cuối cùng cũng có thể trả lời.

[Anh sẽ để em ở đây cho đến khi nào em khôn ngoan ra hơn chút.]

Tôi nói thế xong, khuôn mặt Sayu có gì đó đơ ra chút, rồi con bé gật đầu.

[Vơ…vâng ạ.]

Tôi thở hắt hơi ra rồi ngồi xuống sàn.

Hiếm hoi lắm tôi mới nói một cách nhiệt tình như này. Dù không có phải là người biết thuyết giáo người khác.

Cầm lấy bát canh miso đặt trên bàn, tôi húp một ngụm.

[Nguội mất rồi còn gì.]

Dẫu thế, canh miso mà Sayu nấu có nguội đi thì vẫn ngon theo cách riêng của nó.

[À đúng rồi.]

Tôi ngẩng phắt đầu lên, chăm chăm nhìn về phía Sayu.

[Gì, gì vậy.]

Sayu né ánh mắt của tôi rồi hỏi.

Cái thái độ không tài nào bắt thóp được lúc nãy giờ đã biến mất.

Tôi hướng ngón trỏ về phía Sayu và nói.

[Lần tới mà còn dụ dỗ anh nữa là anh đuổi khỏi nhà luôn đấy nhá.]

[Không, em sẽ không thế nữa mà.]

Và thế là cuộc sống chung kỳ lạ của một nhân viên văn phòng 26 tuổi và một nữ sinh cấp ba bỏ nhà bắt đầu.

Thế nhưng, lúc này tôi đã suy nghĩ quá ngây thơ về sự vất vả khi chung sống với một “nữ sinh cấp ba”.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!