Chương 01: Tương tư
Trong cuộc đời mỗi người, chỉ có một lần duy nhất yêu hết mình.
Tôi có cảm giác như hồi xưa mình đã từng nghe thấy câu này ở đâu đó. Không rõ là trong một quyển sách nào đó, hoặc phim hay chương trình truyền hình nào đó, nội dung cụ thể như nào tôi cũng không còn nhớ.
Một lần duy nhất, yêu hết mình.
Câu từ nghe thì hay đấy, nhưng mà kiểu gì cũng có cảm giác sai sai. Lý do cực kỳ đơn giản.
Rằng tại sao lại nhất định phải là “Một lần duy nhất”. Đó chính là điểm vướng mắc.
Tôi vẫn nghĩ, tình yêu không phải là thứ mà lần nào ta cũng hết mình à. Thiên hạ người ta nghĩ sao thì tôi không thể khẳng định được, nhưng ít nhất thì suy nghĩ của tôi là vậy.
Kinh nghiệm yêu đương thì tôi chỉ có 1 lần hồi lớp 11. Với một senpai trên tôi một khóa. Hồi đó tôi trong CLB bóng chày, phải lòng cô ấy là thành viên CLB bóng mềm, sau vài tháng trăn trở tương tư, cuối cùng không chịu được tôi đã tỏ tình.
[một biến thể của bóng chày ]
Senpai là một người năng động, nhưng đâu đó cũng mang một vẻ bí ẩn. Cả trước và trong khi hẹn hò với cô ấy, tôi đều bị say đắm bởi 2 phần tính cách kỳ lạ đó.
Senpai còn là một người có suy nghĩ cực kỳ thoáng. Sau vài tuần từ khi bắt đầu hẹn hò, cô ấy đã đòi quan hệ tình dục như một điều hiển nhiên. Tôi dù hoang mang, nhưng việc kiềm chế ham muốn của một cậu trai mới lớn trước sự mời gọi của người con gái mình thật lòng yêu cũng là điều bất khả, và thế là xong.
Tất nhiên tôi không nói đó là chuyện gì xấu. Được kết nối cả tâm hồn lẫn thể xác với người mình yêu, là một điều cực kỳ hạnh phúc, lúc đó bản thân tôi cũng như được lên mây. Diện mạo của cô ấy cũng tuyệt, được nhiều người để ý, tôi cũng nhiều lần được nở mày nở mặt với bạn bè.
Có điều, khi cô ấy tốt nghiệp, mối quan hệ của tôi với cô ấy cũng kết thúc một cách nhẹ như không.
Tôi đã không nhận được liên lạc gì. Không một tin nhắn đến, tôi nhắn tin thì cũng không nhận được hồi âm.
Gặp mặt cũng không thể, liên lạc cũng không. Cái mà người ta vẫn gọi là “Chia tay không lý do”, đối với một thằng học sinh cấp ba không tiền, không dư dả thời gian như tôi, việc đi tìm cô ấy là bất khả. Tôi thất tình.
Sau khi cô ấy tốt nghiệp, trải qua suốt 1 năm trời không biết bao nhiêu lần tôi cứ liên tục nhớ về cô ấy.
Tôi đã yêu thật lòng, kể cả sau khi cô ấy tốt nghiệp tôi vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ. Chính vì thế nên mới đến tận mức làm tình. Coi đó như là minh chứng cho việc sau này vẫn sẽ nghiêm túc hẹn hò với cô ấy.
Có điều, chắc chắn là cô ấy không nghĩ vậy, mỗi khi nghĩ đến điều này, trong lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng. Cho đến tận khi chia tay, tôi vẫn không nhận ra được rằng, quan niệm trong tình yêu của mình và cô ấy, đã lệch nhau quá nhiều.
Kết thúc một cuộc tình với những kỷ niệm cay đắng, tôi vào đại học, cố gắng học hành, ra trường xin việc, thế rồi gặp được Goto-san.
Những chuyện sau đó thì tôi nghĩ là không cần thiết phải kể tiếp ở đây.
Tôi lại một lần nữa, yêu hết mình. Là tình yêu song song với việc hết mình cho công việc, nên đã phải mất kha khá thời gian cho đến khi tôi có thể tấn công một cách cụ thể, thế nhưng suốt 5 năm, sự nồng nhiệt tôi dành cho Goto-san vẫn không hề thay đổi.
Tôi chỉ biết yêu theo cách như này, thế nên là cái cụm tự “Một lần duy nhất yêu hết mình”, nghe kiểu gì tôi cũng thấy không xuôi.
Nếu thực sự là đời người chỉ có một lần duy nhất yêu hết mình, thì chẳng phải là tôi đã dùng đến giới hạn của cái hết mình đấy rồi à. Từ mối tình thời cấp ba, hoặc là mối tình với Goto-san.
Giờ có thử ngẫm lại, xem lần nào hết mình hơn, thì tôi cũng không thể so sánh nổi.
Đằng nào thì, số mối tình giống như một mối tình của tôi, đến giờ cũng mới chỉ là 2 lần. Tình cảm lần này có đơm hoa kết trái được hay không thì tạm thời không bàn, nhưng giờ có hỏi tôi “Liệu có mối tình tiếp theo không”, thì tôi cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn có vẻ là tôi sẽ trả lời là “Không”.
[Thế em thì sao?]
Có giọng nói phát ra từ phía sau, tôi quay đầu lại, đang đứng ở đó là Sayu, cô nữ sinh cấp ba mà tôi đang sống cùng.
[Anh nghĩ sao về em?]
[Ý em là…..]
Nhìn tôi ấp úng, Sayu nghiêng đầu mỉm cười. Mái tóc rủ qua vai, như là trảy xuống theo chiều trọng lực.
Sayu là một sự tồn tại bất quy tắc, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Và tôi là người bảo hộ tạm thời của Sayu.
Mối quan hệ của tôi và Sayu, rõ ràng là phạm pháp, có điều, không phải mối quan hệ mục nát kiểu liên quan đến thể xác. Cũng không phải là kiểu kiềm chế, mà là tôi hoàn toàn không có cái cảm xúc muốn làm chuyện đấy.
[Nhưng mà gần đây cảm giác như là, thay vì nghĩ đến Goto-san, Yoshida-san lại toàn nghĩ đến em nhỉ.]
Sayu nói như tiếp lời những suy nghĩ trong lòng tôi, làm tôi giật mình nhìn em ấy.
[Em nói cái gì đấy hả con bé này?]
[Thì anh đã có cơ hội dẫn Goto-san về nhà còn gì, vậy mà lại để em và Goto-san gặp nhau. Kỳ cục thật ấy. Nếu đuổi em đi là chỉ còn có 2 người, là sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện ấy.]
[À không, cái đấy là…..]
Đấy là điều mà Mishima cũng từng nói với tôi.
Nhưng mà lúc đó, tôi đã hoàn toàn không nghĩ ra những ý tưởng như thế. Hơn thế nữa, từ giờ trở đi vẫn sẽ để Sayu ở lại nhà mình, thì tôi nghĩ cứ giải thích rõ với Goto-san vẫn hơn.
[Thế tức là.]
Lại một lần nữa, Sayu lên tiếng như vừa đọc được suy nghĩ của tôi.
[Không phải là cùng Goto-san, mà là anh muốn ở cùng em mãi luôn?]
[Há? Không…..chuyện đó thì.]
[Nè, Yoshida-san.]
Sayu nói, với một nụ cười có gì đó mê hoặc.
[Đối với Yoshida-san, em là gì?]
*
[…..shida-san…...Dậy đi mà. Yoshida-san!]
[Aaa]
Cơ thể bị lắc qua lắc lại, tôi mở mắt. Ánh sáng chiếu thẳng vào không chút thương tiếc, tôi nheo mắt lại.
Đưa đôi mắt đang nheo lại nhìn sang bên, tôi thấy một cô nữ sinh cấp ba đang đứng cạnh giường.
[Chào buổi sáng.]
Là Sayu, người sống cùng tôi. Mắt vẫn lờ đờ nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, nhưng có vẻ như là em ấy đang cười một cách khổ sở.
[Chào buổi sáng…..]
[Hôm nay mãi anh không chịu dậy nhỉ. Trong khi mọi hôm em chỉ cần chọt nhẹ cái là anh đã dậy rồi mà.]
[…..Đến mức đấy cơ á.]
[Em đã gọi khá to rồi, cả chọc cả vỗ mà anh vẫn không dậy ấy. Nên em mới lay mạnh cả người anh. Em xin lỗi nhé.]
[À không, em mà không gọi anh dậy thì anh cũng muộn làm mất…..]
Không biết có phải tôi vừa ngủ vừa há mồm không mà cổ họng khô rát, trong miệng thì dính dính cảm giác kinh kinh.
[Anh gặp ác mộng à?]
[Ác mộng?]
Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước câu hỏi của Sayu, Sayu gật đầu.
[Cứ ú ớ cảm giác như có gì khổ sở ấy.]
[Hêee…..ác mộng à.]
Nói thế thì tôi cũng thử nhớ lại, nhưng trong đầu chỉ thấy mập mờ.
Công nhận là, vẫn còn cảm giác là lạ giống như ngay trước khi tỉnh dậy tôi đã nói chuyện với ai đó. Nhưng mà nội dung cụ thể như nào thì tôi không thể nhớ nổi.
[…..Không nhớ nổi ha.]
[Vậy à…..A, mau mau dậy đi. Anh không nhanh lên là không còn thời gian ăn sáng đâu.]
[Ồ.]
Tôi ngồi dậy, Sayu thấy thế thì chạy quay lại phía bếp. Tạch tạch tiếng bếp ga, Sayu đặt nồi lên đun.
Vừa liếc nhìn cảnh đó tôi vừa đứng dậy khỏi giường, vươn vai mạnh một cái.
Trên chiếc bàn đặt trong phòng ngủ, đã bày sẵn bữa sáng. Tôi đưa mắt sang nhìn Sayu đang đứng trong bếp cầm muôi khuấy nồi canh miso, nhưng con bé không để ý lại.
Cuộc sống có Sayu, đã hoàn toàn trở thành một điều hiển nhiên.
Có điều, đến một lúc nào đó em ấy sẽ không còn ở đây. Sẽ trở về với cuộc sống vốn có.
Đối với cả tôi và cả em ấy, đó là một điều tốt, và đồng thời cũng là điều đúng đắn.
Vừa mới ngủ dậy mà đã suy nghĩ mấy chuyện này, tôi lắc đầu xua đi.
Gì chứ, giờ lại cảm thấy cắn rứt á. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã là sai rồi. Con đường mình biết là sai mà vẫn cứ đi vào.
Nhất định phải đưa nó về đúng phương hướng.
Vì Sayu, và vì cả bản thân mình.
Nhanh chân đi về phía bồn rửa, tôi lấy vục nước lên rửa mặt.
Cảm giác ý thức lờ đờ lúc vừa ngủ dậy, cuối cùng cũng được nước lạnh làm cho tỉnh táo.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re