Chương 05: Mỳ Trung Hoa
Vừa đẹp lúc vào giờ nghỉ trưa, mình đứng dậy.
[Em nghỉ trưa đây ạ.]
Mình tắt màn hình máy tính rồi đứng lên và chào mọi người, những đồng nghiệp ngồi gần xung quanh cũng đáp lại trong trạng thái mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
Nếu là mọi khi.
Nếu là mọi khi thì, mình sẽ đi đến bàn Yoshida-senpai và rủ anh ấy đi ăn trưa. Nhưng hôm nay thì không.
Nhanh chân mình tiến về phía bàn Goto-san đang ngồi.
Tiền gần đến bàn của chị ấy, mình chưa kịp lên tiếng thì Goto-san đã ngước lên nhìn.
[Ô, Mishima-san?]
Goto-san nghiêng đầu vẻ muốn hỏi “Sao thế”. Ở đấy mà sao thế.
Chính Goto-san chắc chắn cũng hiểu. Rõ ràng là sáng nay Yoshida-senpai không bình thường. Không có lý gì chị ấy lại không để ý đến chuyện đó.
[Goto-san…..đi ăn trưa với em được không ạ.]
Mình nói với vẻ mặt nghiêm túc, Goto-san khẽ liếc qua màn hình máy tính rồi sau đó lập tức gật đầu và khẽ nói.
[Chị gửi nốt cái mail này rồi sẽ đi. Em ra nhà ăn trước được không?]
[Em rõ rồi ạ. Em sẽ giữ chỗ chờ chị.]
[Nhờ em nhé.]
Goto-san mỉm cười rồi lập tức quay lại với cái màn hình máy tính. Vừa liếc ngang nhìn chị ấy gõ bàn phím, mình vừa bắt đầu đi ra nhà ăn công ty.
Vào đến nhà ăn, mình lập tức xác nhận vị trí của Yoshida-senpai. Có vẻ như anh ấy đã vào nghỉ trưa từ lúc mình còn đang nói chuyện với Goto-san, nên giờ đã ngồi vào bàn vừa ăn vừa tán gẫu với Hashimoto-senpai rồi.
Đứng trước máy bán vé mình liếc nhìn hình ảnh đó. Nếu là mọi khi thì hẳn là mình sẽ chọn suất cơm cá hồi rán, nhưng hôm nay cảm giác gì đó không có hứng. Chính xác là chẳng có hứng thú cụ thể với món nào cả, ngẩn ngơ mình nhìn các nút trên menu.
Phía sau mọi người bắt đầu xếp hàng dài dần, nên cũng không thể thong thả được. Vừa đúng lúc nghĩ đến mấy món mì kiểu udon hay soba gì đó, thì mắt mình dừng lại ở một cái nút.
Hít một hơi rồi mình ấn cái nút đó. Cầm vé và đưa cho cô thu vé của nhà ăn.
[Ô, hôm nay không phải suất cơm cá hồi à.]
[Hôm nay cháu không muốn ăn món đó.]
[Cũng có lúc như thế ha…..1 suất mỳ trung hoa nhỉ. Phiếu đợi của cháu này.]
Vừa cảm thấy kỳ kỳ với việc người ta nhớ mình như là “cô gái cơm cá hồi”, mình vừa nhận lấy phiếu đợi và đi về phía dãy bàn ăn.
Mình ngồi xuống một chiếc bàn cách tương đối xa chỗ mà Yoshida-senpai đang ngồi. Cách xa cỡ này rồi thì chắc là hai anh ấy sẽ không thể nghe thấy những gì mình và Goto-san nói. Vừa lúc mình ngồi xuống thì Goto-san cũng bước vào nhà ăn. Thế và cũng vừa là lúc quầy bếp gọi số trên phiếu đợi của mình, nên mình cũng nhanh chân đến đó nhận lấy khay đựng xuất mỳ trung hoa và gặp Goto-san.
[Chị ăn đồ mang theo.]
Goto-san nói thế rồi giơ lên một túi đựng đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi. Bên trong là salad.
[Em vẫn thắc mắc là.]
Vừa ngồi xuống ghế mình vừa chỉ vào túi đựng salad đó.
[Chị ăn từng đấy thôi cũng đủ ấy ạ?]
Nghe mình hỏi, Goto-san tròn mắt, sau đó bật cười.
[Hừ hừ, kouhai cũng giống senpai nhỉ.]
[Hế?]
[Em nghĩ có đủ không?]
Goto-san hỏi thế rồi nghiêng đầu. Mình ghét việc bị con người này hỏi ngược.
[Ơ thì em nghĩ là không đủ nên mới hỏi thế mà.]
[Hừ hừ hừ, ừ ha.]
Goto-san sột soạt lôi suất salad ra, xé gói nước sốt, vừa rưới lên salad vừa nói.
[Ừ thì bù lại là bữa tối chị sẽ ăn nhiều.]
[…..Ra là vậy.]
Thế tức là không đủ còn gì. Mình cũng không thể lý giải nổi tại sao chị ấy lại phải nói vòng vo như thế mà không nói luôn 2 chữ “không đủ” cho xong, cơ mà mình cũng không có lý do gì để bới móc thêm về chuyện đấy, nên cứ gật đầu cho qua.
[Thế em có chuyện gì?]
Tách đôi đôi đũa ra, Goto-san nghiêng đầu hỏi.
[Hẳn là em có việc gì đúng không.]
[…..Vâng đúng là thế, chị cũng biết chuyện đó rồi đúng không.]
[Hừ hừ.]
Goto-san vừa ngoạm một miếng salad vừa làm tiếng cười bằng mũi. Vừa nhai vừa nghiêng đầu nhìn mình. Kiểu gì cũng bắt mình phải tự nói ra.
[Thì là chuyện Yoshida-senpai đấy. À nói đúng hơn là…..chuyện Kanda-san.]
[Kanda-san à.]
Lúc mình nói hết câu thì Goto-san cũng nuốt hết thức ăn trong miệng, rồi gật đầu.
[Bất ngờ thật nhỉ.]
[Chị có biết từ trước không ạ?]
[Biết gì?]
[Chuện chị đó và Yoshida-senpai có quen biết nhau.]
Nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt Goto-san lúc họp sáng thì có vẻ là không phải hỏi đến thế.
[Không, chị cũng đâu có biết.]
Đúng như mình nghĩ, Goto-san vừa nhìn xuống mặt bàn vừa lắc đầu.
[Vốn dĩ chị cũng hầu như không liên quan gì đến việc điều chuyển công tác của Kanda-san. Chị chỉ xem qua tài liệu khi mọi việc gần như đã được quyết định xong.]
[Ra là thế nhỉ.]
Nói xong mình cũng nhận ra là mình vẫn chưa động đũa gì, nên giờ mình bắt đầu húp mì. Sợi mì vốn cũng không dai gì, giờ lại còn hơi trương lên chút rồi.
Nhưng mà, thực sự mọi chuyện đã quá xa những gì mình dự tưởng ban đầu. Chỉ riêng việc kéo sự chú ý của Yoshida-senpai từ Goto-san về phía mình, đã khổ sở lắm rồi, thế mà lại thêm một cô nữ sinh bỏ nhà đột nhiên xuất hiện, giờ thì cả senpai thời cấp ba nữa.
Đã thế, ánh mắt Yoshida-senpai nhìn Kanda-san, rõ ràng là không bình thường. Đứng từ ngoài nhìn vào, mình thấy ánh mắt ấy còn là thứ gì đó giống “yêu” hơn cả ánh mắt anh ấy nhìn Goto-san.
[Hừ hừ.]
Đột nhiên Goto-san bật cười, ý thức của mình quay lại với người phụ nữ trước mặt.
[Gì vậy ạ?]
[Vẻ mặt em nghiêm trọng quá.]
[Thế ấy ạ?]
[Ừ.]
Goto-san cười khúc khích, hơi nheo mắt lại nhìn mình.
[Lo lắng rằng Yoshida-kun sẽ bị cướp mất?]
Mình cảm nhận rõ máu điên trong người nổi lên vì câu nói của Goto-san. Không rõ là mình điên tiết vì ngay cái thái độ của Goto-san, hay là vì bản thân không thể lý giải nổi tại sao chị ấy lại có thể làm cái thái độ dửng dưng như thế.
[Goto-san cũng lo lắng chuyện đấy còn gì.]
Không cần suy nghĩ gì thêm, mình hỏi thẳng. Đối với con người này, không hỏi thẳng thì sẽ không giải quyết được gì.
Goto-san có chút ngạc nhiên, tròn mắt trước câu hỏi của mình, nhưng rồi lại ngay lập tức quay về với nụ cười như mọi khi, nghiêng đầu nhìn mình. Rồi ăn thêm một miếng salad như để câu giờ. Thấy thế mình cũng húp mì. Giờ lại trương hơn nữa rồi.
[Nhưng mà.]
Goto-san vừa nói vừa tránh ánh mắt của mình.
[Công nhận là phản ứng khi nãy của Yoshida-kun lạ thật. Lần đầu tiên chị thấy cậu ấy để tâm đến một người phụ nữ như thế.]
Quả nhiên là không chịu trả lời câu hỏi của mình.
Khẽ thở dài một cái, mình cũng gật đầu.
[Công nhận. Em cũng…..lâu rồi mới thấy thế.]
[Lâu rồi mới thấy?]
Goto-san lập tức nhận ra rằng mình không nói là “lần đầu tiên thấy”. Chỉ những lúc như này là phản ứng của chị ấy mới chịu nhanh cho.
[…..Chuyện riêng của em thôi ạ.]
[Thế à?]
[Vâng.]
Trước khi Sayu-chan xuất hiện, thỉnh thoảng mình vẫn thấy Yoshida-senpai nhìn Goto-san với ánh mắt như thế. Có điều, mình cảm thấy điên tiết nếu nói ra điều này với chị ấy.
Miễn cưỡng ngắt câu chuyện ở đấy, mình quay lại lườm Goto-san.
[Thế giờ chị tính sao ạ. Cứ mặc kệ 2 người đó như thế ạ.]
[Không có mặc kệ hay gì cả…..cả chị cả em, đều có phải là đang hẹn hò với Yoshida-kun đâu. Chỉ có thể để cậu ấy tự do làm gì cậu ấy muốn thôi đúng không.]
[Chị nói thế thì có khi sẽ bị Kanda-san cướp mất Yoshida-senpai thật luôn đấy.]
[Hừ hừ.]
Goto-san lại cười, mình cau mày lại.
[Gì vậy ạ?]
[À không.]
Goto-san khẽ ngắt một hơi, rồi nhìn như muốn đâm xuyên qua mắt mình.
[Đến lúc đó thì để lúc đó tính.]
[Hế…..]
Câu nói ấy của Goto-san làm mình trong tức khắc không thể đáp lại gì. Một câu nói quá đỗi thờ ơ, nhưng lại có vẻ như là lời thật tâm của chị ấy. Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu mình, làm mình cảm giác như là bị ăn một cú đấm thẳng vào mặt.
[Cảm xúc của con người, không phải là thứ có thể chế ngự được.]
[Tức là…..]
[Miễn cưỡng nắn nó thành “dị dạng” để có được kết quả mình mong muốn…..]
Goto-san đưa đũa vào món salad, ánh mắt dừng lại ở đó. Mình chờ đợi chị ấy nói tiếp, cảm giác như nội tạng mình đang bị con người ấy cầm tay không nắm lại.
[Em nghĩ cái kết quả ấy, sẽ kéo dài được bao lâu.]
[Chuyện đó, thì.]
Giọng nói như nghẹn ngào, mình hỏi lại Goto-san.
[Tức là dù có cố gắng thì cũng không ý nghĩa gì cả ạ?]
Nghe mình hỏi, chị ấy nhắm mắt lại rồi lắc đầu.
[Chị không nói là không ý nghĩa gì. Nhưng.]
Chị ấy nói tiếp trong khi mắt vẫn đang nhắm.
[Dù có bóp méo hình dạng vốn có, thì theo thời gian nó cũng sẽ trở lại hình dạng ban đầu thôi.]
Mình chỉ hiểu được một điều duy nhất, là chị ấy vừa thật tâm nói ra điều mà chị ấy suy nghĩ.
Bất ngờ với việc một người vốn không để người khác thấy được tâm can như Goto-san, giờ lại tự giãi bày ra như này, trước hết thì mình cũng thấy rung động trong lòng.
Nhưng.
Sau đó lại cảm thấy một sự bực mình. Đến khi nhận ra thì mình đã lên tiếng.
[Cái quái gì vậy ạ…..]
Goto-san ngẩng lên nhìn mình.
[Thế rốt cuộc là vì sợ hãi đúng không ạ.]
Chị ấy không trả lời lại được gì. Mình cảm giác dần dần hiểu được điều chị ấy nói.
[Dù có cố gắng để rồi đạt được, nhưng có thể đến một lúc nào đó sẽ lại tuột mất khỏi tay mình, nên là từ đầu cứ đợi điều gì phải đến sẽ đến thì hơn, ý chị là thế đúng không.]
Nghe mình nói đến tận đây, Goto-san nhướn mày vẻ sửng sốt.
Mình không cũng hiểu là mình đang bực chuyện gì nữa. Bực vì chị ấy thích Yoshida-senpai mà bản thân lại không chịu hành động gì. Hay bực vì chính mình đã lỡ cảm thấy thua kém so với con người này.
Tóm lại là mình đang cực kỳ uất ức. Không thể ngừng câu từ lại.
[Em thấy việc không làm gì để rồi tuột mất cái kết quả mà đáng ra mình đã có cơ hội đạt được, còn đáng sợ hơn nhiều. Hình dạng vốn có? Là cái gì vậy ạ. Ai là người quyết định thứ đó.]
[Mishima-san.]
[Chị là số 1, chị sở hữu những thứ mà nhiều người khao khát, nhưng lại trong tư thế thụ động, làm vẻ mặt thản nhiên, chờ đợi cho đến khi được ai đó lựa chọn, không phải là quá ngạo mạn à. Đấy là cái “hình dạng vốn có” mà chị nói à?]
[Mishima-san!]
Goto-san nói lớn tiếng hơn hẳn mọi khi, làm mình khựng lại.
Cả nhà ăn im phắc. Đảo mắt nhìn quanh, mình nhận ra là những người ngồi xung quanh đang nhìn về phía mình với ánh mắt ái ngại. Yoshida-senpai và Hashimoto-senpai ngồi phía xa cũng đang ngẩn ngơ nhìn.
[…..Em nói to quá đấy.]
Goto-san ngồi đối diện cũng nhăn mày lại vẻ mặt có chút ái ngại.
Mình làm tiếng ho một cái rồi khẽ cúi đầu.
[…..Em xin lỗi.]
Tự mình cũng thấy nóng bừng mặt. Tự nhiên lại mất bình tĩnh như vậy.
Goto-san gượng cười rồi lắc đầu.
[Cũng không phải chuyện gì cần xin lỗi, cơ mà Mishima-san cũng có lúc gắt lên nhỉ.]
[À không, em thực sự xin lỗi ạ…..]
[Hừ hừ.]
Goto-san đặt đũa xuống, vươn người một cái.
[Về chuyện Kanda-san ấy, trước mắt thì chắc cũng chỉ biết quan sát xem tình hình thế nào.]
[Quan sát…..ấy ạ?]
[Ừ, quan sát.]
Goto-san gật đầu một cái, rồi dựng ngón trỏ lên.
[Đằng nào thì cũng không thể làm gì cho đến khi xác định rõ xem Yoshida-kun và cô ấy có quan hệ như nào đúng không.]
[À thì, công nhận là thế…..]
[Cho đến khi hiểu rõ được thì cứ quan sát thôi là được rồi còn gì. Nếu có gì đáng ngờ quá thì lúc đó can thiệp cũng được mà.]
Goto-san mỉm cười vẻ đùa cợt, cầm đũa lên để ăn thêm một miếng salad. Nhìn điệu bộ ấy, mình cảm thấy đúng là có gì đó sai sai.
[Quả nhiên là, chị lại nói như là chị không liên ấy.]
[Thì chị không liên quan mà.]
[Nhưng mà, chị thích Yoshida-senpai đúng không.]
Nghe mình hỏi, Goto-san dừng đũa, chớp mắt. Thế rồi nói một cách thản nhiên.
[Chính vì thích, nên chị nghĩ dù chị có làm gì cũng vô ích.]
[…..Haiz.]
Mình thờ dài.
Chị ấy đang nói cái quái gì mình cũng không hiểu lắm. Nhưng mình hiểu là chị ấy đang nói nghiêm túc.
Thấy mình đơ ra, Goto-san chỉ tay vào bát mỳ trước mặt mình.
[Em không ăn nhanh đi mỳ trương hết giờ.]
[A!]
Nghe thế, mình nhìn lại bát mỳ, chắc chắn là mình đã ăn vơi đi khá nhiều rồi mà giờ lại trương lên thành đúng một lượng như ban đầu, cứ như là ảo giác.
Thấy mình cuống cuồng cầm đũa lên, Goto-san lại cười khúc khích.
[Mishima-san, đáng yêu thật.]
Nghe Goto-san nói thế, mình cau mày đáp lại.
[Goto-san, lập dị.]
Goto-san tròn mắt trước câu nói của mình, sau đó lập tức bật cười thành tiếng.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re