Chương 08: Chạm trán
[Haa…..]
[Nay cậu thở dài hơi nhiều thì phải? Có chuyện gì à?]
Asami đang rảnh rỗi đứng cạnh đột nhiên lên tiếng làm mình giật bắn người.
[Hế?]
[Ở đấy mà hế. Cậu vừa thở dài một cái rõ to ấy.]
[Thật á, đâu có.]
[Có mà. Vô thức à?]
Asami hất những lọn đang vắt qua vai về phía sau, vẻ gì đó khó chịu, rồi sau đó nghiêng đầu hỏi lại lần nữa.
[Có chuyện gì?]
[À không…..không hẳn là có chuyện gì.]
Vừa nói mình vừa nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Hôm qua, Yoshida-san đi ăn ngoài rồi mới về. Đã thế lại còn về khá muộn.
Trong tin nhắn anh ấy gửi mình không có ghi tên người đi ăn cùng, nên khi Yoshida-san về mình đã hỏi khéo chuyện đó và biết được đấy là cái chị người yêu thời cấp ba của anh ấy.
Về đến nhà, Yoshida-san xin lỗi vì việc không thể ăn bữa tối ở nhà, rồi sau đó đi thẳng vào nhà tắm, hiếm khi anh ấy như vậy. Sau khi tắm xong, anh ấy lên giường nằm, điệu bộ trăn trở gì đó rất lâu, không làm gì khác rồi cứ thế ngủ luôn.
Đột ngột đi ăn ngoài, về nhà muộn, và dáng vẻ khác với mọi khi của Yoshida-san.
Nếu xem xét từng cái một thì cũng là chuyện thường thấy, nhưng 1 lúc xảy ra cả 3 làm mình cũng lỡ suy nghĩ linh tinh.
Như là, có thật là chỉ ăn tối rồi về. Nếu không phải chỉ có ăn tối thì anh ấy đã làm gì.
Mình cứ suy nghĩ như vậy rồi tự mình bứt rứt.
[Cơ mà Yoshida-san đi đâu làm gì, cũng đâu phải là chuyện để mình can thiệp vào.]
Sau khi kể cho Asami nghe chuyện hôm qua, mình kể luôn cả cảm giác khó chịu trong lòng. Trong lúc đó, cửa hàng cũng không có khách nào vào. Vốn cũng không phải là cửa hàng có đông người qua lại, nhưng hôm nay còn nhàn việc hơn cả mọi khi.
Chợt nhận ra Asami lúc nào cũng nói liên mồm giờ lại không có phản ứng gì, mình quay sang nhìn thì thấy bạn ấy đang há mồm nhìn mình.
[Hê, sao thế?]
[Sayu-chaso, thế chẳng phải…..]
Asami cau mày lại định nói gì đó.
Mình nghiêng đầu thắc mắc, gần như cùng lúc, cánh cửa văn phòng mở ra, thình lình khuôn mặt Yaguchi-san xuất hiện.
[Anh giải lao xong rồi.]
Rõ ràng là dáng vẻ vừa ngủ dậy xong, giọng ngái ngủ Yaguchi-san từ trong văn phòng đi ra.
[Vẫn còn rảnh nhỉ. Asami-chan cũng tranh thủ vào giải lao đi.]
[OK. Thế mình vào giải lao nhé.]
Asami gật đầu, khẽ vẫy tay với mình rồi nhanh chóng đi vào trong văn phòng.
Mặc dù mình cùng muốn biết bạn ấy vừa định nói gì, nhưng mà thôi để lần sau hỏi cũng được.
[Chợp mắt một lúc mà hiệu quả không ngờ.]
Yaguchi-san đứng bên cạnh vươn vai một cái.
[Lúc đầu nhìn anh rõ buồn ngủ mà.]
[Độ ẩm lên cao làm cảm giác buồn ngủ ấy.]
[Hế, là cái gì vậy ạ?]
[Cụ thể vì sao thì anh cũng không rõ nhưng từ xưa đã thế rồi. Mà giờ tỉnh táo rồi nên có vẻ anh sẽ cầm cự được đến lúc tan ca.]
Yaguchi-san chống tay hai bên hông, đầu gật gù. Rồi nhìn về phía mình.
[Còn việc gì để làm không?]
[À…..đại khái là xong hết rồi.]
[Ờ ha…..dù sao thì 2 đứa đều nghiêm túc nên không có chuyện còn việc mà lại đứng tán chuyện ở quầy như thế nhờ.]
Yaguchi-san cười trừ rồi vu vơ nhìn ra bên ngoài. Sau đó khẽ vỗ vào vai mình.
[Lại đến nữa này.]
[Hê?]
[Kia kìa, con xe sang.]
Nghe thế mình nhìn ra bên ngoài, thì thấy chiếc xe mọi khi lại đang đỗ ở đó.
[Đúng thật. Mà chắc đây là lần đầu tiên em thấy nó lúc bắt đầu vào đỗ.]
[Công nhận ha…..Ô?]
Yaguchi-san cao giọng. Vì một lý do rất rõ ràng.
Mọi khi chỉ đỗ đấy không, giờ lại được thấy lần đầu tiên cửa sau chiếc xe mở ra.
[Hôm nay lại vào mua đồ cho mình cơ à?]
Yaguchi-san cười nửa miệng và nói, mình cũng vu vơ đưa mắt ra nhìn. Rốt cuộc người bước xuống sẽ là nhân vật như nào nhỉ.
Chậm rãi bước xuống, là một người đàn ông mặc vest, cao và mảnh khảnh. Áo sơ mi trắng, cà vạt xanh lam. Mái tóc đen hơi nâu…..
Khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt ấy, cảm giác như mặt mình tái ngắt lại.
Cánh cửa xe đóng lại, ngay khoảnh khắc người đàn ông đó tiến một bước về phía cửa hàng, mình không suy nghĩ gì mà lập tức núp xuống dưới quầy thanh toán.
[Hế, sao thế?]
Yaguchi-san bối rối nhìn mình. Mình không nói gì, chỉ khẽ run lên. Nhìn qua nhìn lại giữa mình và người bên ngoài cửa hàng mấy lần rồi Yaguchi-san nghiêng đầu.
[Không lẽ…..người quen à?]
Mình gật đầu liên tục trước câu hỏi ấy.
[Kiểu không muốn gặp à?]
Mình lại gật đầu tiếp.
Yaguchi-san nhanh chân đi về phía cánh cửa dẫn vào văn phòng, rồi mở ra với một dáng vẻ tự nhiên. Sau đó khẽ nói với mình.
[Giữ nguyên tư thế đấy để đi vào văn phòng đi.]
Mình ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt Yaguchi-san, anh ấy không nhìn lại mà chỉ khẽ nói “Nhanh lên”. Nhận ra là anh ấy không nhìn mình để người bên ngoài kia không biết đến sự tồn tại của mình, mình nhanh chóng chui vào trong văn phòng.
[Hế, sao thế?]
[Có, có chút chuyện…..]
Tạm thời trốn được đến nơi an toàn, cuối cùng mình cũng nói được thành lời. Nhưng mà nhịp tim vẫn đập nhanh đến nỗi chính mình cũng bất ngờ. Hơi thở cũng bị thều thào đi ít nhiều.
Tại sao.
Nhớ lại khuôn mặt người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đó, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng.
Tại sao, anh mình lại ở đây.
*
[Chào mừng quý khách!]
Bằng giọng điệu tỉnh bơ, mình chào người đàn ông mặc vest bước vào cửa hàng.
Trong đầu vừa nghĩ nếu chỉ là vào mua đồ thì tốt ha, mình vừa quan sát hướng đi của vị khách ấy ở một góc tầm nhìn của mắt mình, anh ta không chút lưỡng lự mà tiến thẳng đến quầy thanh toán.
[Chào mừng quý khách.]
Mình nở một nụ cười để chào vị khách đang đứng trước quầy. Anh ta cũng làm một nụ cười giả tạo tương tự để đáp lại.
[Xin lỗi làm phiền trong giờ làm việc. Tôi xin phép tự giới thiệu như này.]
Anh ta nói thế và lấy ra từ túi áo một ví đựng danh thiếp và rút một tấm ra đưa cho mình. Đến lúc này thì rõ ràng là không phải đến để mua đồ nữa rồi.
[Haa.]
Gật đầu một cách không rõ ràng, mình đưa một tay ra nhận lấy tấm danh thiếp. Giờ mình đang là nhân viên cửa hàng tiện lợi, không có biết mấy cái ứng xử kiểu doanh nhân.
“Công ty Cổ phần Ogiwara Foods, Giám đốc: Ogiwara Issa”.
Trên danh thiếp có viết như vậy bằng một phông chữ đơn giản.
Bên ngoài là vẻ mặt không cảm xúc nhưng bên trong mình cũng có chút xao động. Nói đến Ogiwara Foods thì cái tên này nổi tiếng đến mức không cần phải cố gắng tìm hiểu gì cũng có thể nhớ ra là “À, một hãng thực phẩm đông lạnh”. Giám đốc của một công ty như vậy lại cất công đến một cửa hàng tiện lợi xa xôi như này để đưa danh thiếp. Tình huống này là thế nào đây.
Trong đầu vừa thắc mắc, mình cũng vừa có chút gì đó hiểu được câu trả lời. Sayu-chan đang trốn ở phía trong chính là gợi ý.
[Có một việc này tôi muốn hỏi chút.]
Trên mặt dán nguyên nụ cười kiểu giao tiếp công sở, giám đốc Ogiwara nói.
[Tôi đang tìm một cô gái tên là Ogiwara Sayu, không biết có phải là đang làm việc ở đây không?]
Thấy chưa, trong lòng tôi thở dài một cái.
Học sinh cấp ba bỏ nhà đi hàng tháng trời mà không có tin tìm kiếm thì cũng lạ, quả nhiên là người nhà vẫn đi tìm hẳn hoi mà.
Cơ mà dù thế thì cũng hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Hơn hết, mình thấy không ưa cái phong thái của người đàn ông này.
[Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này. Có khi nào là ở cửa hàng khác không ạ.]
Nghe tôi trả lời thế, giám đốc Ogiwara vẻ ngạc nhiên, nhướn mày một cái.
[Theo thông tin tôi đã tìm hiểu thì đúng là cửa hàng này đã tuyển dụng.]
[Tôi nghĩ là thông tin sai rồi ạ.]
[Cửa hàng trưởng đang ở đâu ạ?]
Câu hỏi mà mình đã lường trước. Vừa đẹp hôm nay cũng là ngày nghỉ cửa hàng trưởng. So với việc nói ra mấy câu nguy hiểm kiểu “Tôi đã tìm hiểu”, thì việc không chọn ngày có cửa hàng trưởng lại là một thiếu sót lớn. Có vẻ cũng không phải là người quen với mấy việc như này.
[Hôm này là ngày nghỉ của cửa hàng trưởng ạ. Nếu có gì cần chuyển lời thì tôi sẽ nói lại.]
Mình trả lời với vẻ mặt không chút thay đổi, anh ta nhìn chằm chằm vào mình như muốn nói gì đó, sau đó cố tình thở dài một hơi.
[Vậy à. Thế thì chuyển lời giúp tôi là tôi sẽ quay lại vào hôm khác.]
[Cơ mà dù anh có đến bao nhiêu lần thì chỗ tôi cũng không có cô gái đó đâu.]
[Việc đó tôi sẽ xác nhận với cửa hàng trưởng. Tôi xin phép.]
Đằng sau nụ cười của vị giám đốc rõ ràng là ánh mắt lườm lộ rõ vẻ bất mãn, anh ta khẽ cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng.
[…..Không mua đồ thật à.]
Nhìn theo anh ta, mình khẽ lầm bầm.
Anh ta vừa bước lên xe, chiếc xe lập tức chuyển bánh. Trước giờ cứ đậu xe lâu trước cửa hàng là để xác minh xem có đúng là Sayu-chan làm việc ở đây không à. Khó có khả năng là lần nào giám đốc cũng đến quan sát. Có lẽ là thư ký hay ai đó tương tự vẫn đến quan sát trong lúc anh ta bận công việc.
Cơ mà Sayu-chan ấy là lại người nhà với giám đốc của Ogiwara Foods thì cũng bất ngờ thật. Nhìn khá là trẻ, nhưng chắc là bố nhỉ. Nếu là bố thì có khi lại là gia đình có nội tình phức tạp.
Vừa suy nghĩ vậy, mình vừa nhớ lại vẻ mặt của anh ta.
Vừa hạ mình nhưng lại vừa thể hiện vẻ mặt như nắm chắc phần thắng. Đúng kiểu mà mình ghét nhất.
Kiểu người mà thành công ở mọi mặt rồi, mình lại muốn cho người ta nếm mùi thất bại ở đâu đó. Sự nghiệp của mình đang nát sẵn rồi, nên cứ nhìn thấy mấy kẻ thành công như thế là lại dị ứng.
[A, đúng rồi…..]
Đột nhiên nhớ ra là Sayu-chan vẫn đang trốn trong văn phòng. Mình đi về phía lối ra vào của cửa hàng, bước qua cánh cửa tự động. Nhìn vòng quanh một lượt, xác nhận là chiếc xe khi nãy đã đi hẳn, sau đó quay vào trong.
Mở cảnh cửa dẫn vào văn phòng, ngó vào bên trong thì mình bắt gặp ánh mắt Sayu-chan đang ngồi ôm gối ở góc tường. Khuôn mặt chỉ toàn vẻ lo sợ.
[Em ra được rồi đấy.]
[Đi rồi ạ?]
[Ừ.]
[Vậy ạ…..]
Liếc nhìn Sayu-chan thở dài một cái vẻ nhẹ nhõm, mình quay lại phía cửa hàng.
Nhưng mà thế này là chuyện lớn rồi đấy, trong đầu mình tự lẩm bẩm.
Bị tìm kiếm, và nơi chốn cũng gần như lộ như này rồi thì khoảng thời gian tự do còn lại của em ấy không còn nhiều.
Với cả, người đang cho em ấy ở nhờ…..tên gì mình quên rồi, cái người nghiêm túc ấy. Tùy tình hình mà anh ta cũng không dễ gì qua khỏi chuyện này.
Không biết sẽ thế nào nhỉ.
Thế rồi ngay lập tức mình nghĩ lại, rằng chuyện đó cũng không liên quan đến mình.
*
[Anh trai?]
[Ừ, anh trai mình.]
Bên trong văn phòng, mình nói chuyện với Asami bằng giọng thì thầm.
[Hế, giờ anh trai cậu đang ở bên ngoài á?]
[Ừm…..]
[Kiểu, kiểu đến tìm cậu à?]
[Mình nghĩ…..là thế.]
Mình gật đầu, Asami vừa gật gật đầu tay vừa mân mê quấn mấy lọn tóc.
[Nếu gia đình đã đi tìm thì…..có vẻ nên về thì hơn, cơ mà.]
Asami nói đến đấy rồi quay sang nhìn mình.
[…..Cậu vẫn chưa muốn về nhỉ.]
[…..Ừm, vẫn chưa…..đúng hơn là chưa chuẩn bị được tinh thần.]
[Vậy à.]
Asami gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Chỉ khẽ nắm lấy bàn tay mình đang ngồi im lặng ở đó. Cho mình cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy.
Khi im lặng rồi thì mình nghe thấy được giọng nói của Yaguchi-san và anh mình đang nói chuyện. Nhưng cụ thể là nói gì thì không nghe được.
Quả nhiên là anh ấy đến tìm mình. Đến thật rồi.
Có lẽ việc vứt điện thoại đi đúng là không hay.
Vốn anh đã lo lắng cho mình rồi vậy mà, sau đấy lại mất hẳn liên lạc chắc càng lo lắng hơn.
Cơ mà dù thế thì lúc ấy, không biết bao nhiêu lần nhận được tin nhắn yêu cầu “Về nhà đi” từ anh ấy làm mình cũng không thể chịu nổi. Mình không có chút hiềm khích gì với anh nhưng mà, kể cả thế thì kiểu gì đi nữa mình cũng không muốn quay về ngôi nhà ấy.
Lạch cạch tiếng cánh cửa văn phòng mở ra, khuôn mặt Yaguchi-san xuất hiện.
[Em ra được rồi đấy.]
Yaguchi-san nói thế rồi mỉm cười, làm mình cảm thấy an lòng đến lạ.
[Đi rồi ạ?]
[Ừ.]
[Vậy ạ…..]
Hỏi lại lần nữa cho chắc xong, mình thấy nhẹ nhõm đến mức thả lỏng toàn thân. Thở dài một cái.
Yaguchi-san nhìn bộ dạng ấy của mình bằng một biểu cảm không biết tả sao, rồi anh ấy không nói gì quay ra phía ngoài.
[À, mình cũng phải quay lại làm việc. Cảm giác như đang trốn làm ấy, xin lỗi nhé.]
Nghe mình nói thế Asami bật cười.
[Tính sao mà lại xin lỗi mình. Cơ mà có ra ngoài thì cũng chỉ đứng tán phét còn gì, hôm nay ấy.]
[À ừ, có lẽ là thế nhưng mà…..]
[Thôi thôi được rồi, ra đi ra đi. Mình sẽ ôn bài đến hết giờ nên là đừng có quấy nữa.]
Nói thế rồi Asami chỉ tay vào quyển sách tham khảo đang mở trên bàn. Làm mình cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền.
[Xin lỗi vì đã làm phiền nhé.]
[Không sao không sao.]
[…..Cảm ơn vì đã ở cạnh mình.]
Asami không nói lại gì, chỉ nhe răng ra cười.
Ra khỏi văn phòng mình quay lại phía cửa hàng. Dù biết là anh ấy đã rời đi rồi nhưng mắt mình vẫn dáo dác nhìn quanh.
[Vừa nãy là, người nhà nhỉ. Bố em à?]
Đứng trước quầy thanh toán, Yaguchi-san hỏi với giọng nói bình thản. Được anh ấy cứu một phen rồi mà lại không nói rõ sự tình thì cũng không hay, nên mình đành thành thật trả lời.
[Không ạ…..là anh trai.]
[Ra vậy, anh trai à. Công nhận nếu là bố thì lại trẻ quá.]
Gật đầu liên tục mấy cái như vừa hiểu ra được mấu chốt của vấn đề, Yaguchi-san đột nhiên chuyển sang vẻ mặt trêu chọc.
[Đẹp trai nhỉ. Cái này gọi là “anh nào em nấy” nhờ. Gia đình mỹ nhân?]
Giọng điệu của Yaguchi-san rõ ràng là mang ý trêu chọc, làm mình xấu hổ nhìn đi chỗ khác.
[Đừng có trêu em như thế.]
Nói thế xong, mình cảm giác có điều khác cần phải nói hơn nên sửa lại.
[À mà…..Cảm ơn anh đã giúp em ạ.]
Nghe mình nói, Yaguchi-san nhướn mày lên, cố tình làm vẻ mặt ngẩn ngơ.
[À cũng không hẳn là anh giúp em đâu.]
[Nhưng mà anh đã che giấu cho em.]
[À ừ xét về kết quả thì là thế.]
Yaguchi-san nói thế rồi cười trừ.
[Tại anh thấy ghét, mấy gã như thế.]
[Như thế…..tức là?]
Mình hỏi lại thì anh ấy “hừm” một hơi rồi nói tiếp.
[Người có quyền lực xong nghĩ là có thể điều khiển người khác theo ý mình, kiểu kiểu vậy.]
Nói thế xong Yaguchi-san nở một nụ cười chán nản.
[Anh theo chủ nghĩa thỏa mãn. Mọi người cứ sống theo những gì thỏa mãn bản thân là được. Thế nên là nếu anh ta định miễn cưỡng bắt Sayu-chan về trong khi em vẫn chưa muốn về, thì anh sẽ không hợp tác.]
Yaguchi-san nói một cách dứt khoát khác hẳn mọi khi. Thế rồi vẻ mặt anh ấy có chút tối lại.
[Có điều, không phải là anh giúp em. Anh chỉ giả ngơ thôi.]
Nói thế rồi Yaguchi-san liếc sang nhìn mình. Ánh mắt ấy có gì đó mất đi vẻ ôn hòa như mọi khi.
[Anh nói nghiêm túc đấy. Người lớn đúng là đáng sợ.]
[…..Đúng thật.]
[Có lẽ việc chạy trốn, cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.]
Yaguchi-san nói thế, rồi im lặng một thoáng, sau đó đột nhiên cười lên kiểu đùa cợt.
[Cơ mà cũng chẳng liên quan gì đến anh ha.]
Yaguchi-san lách qua một bên để đi lướt qua mình, vỗ nhẹ vào vai mình và nói. Rồi anh ấy đi vào kho chứa đồ uống. Nhìn theo bóng dáng ấy, tâm trí mình cứ rối tung lên.
Việc chạy trốn, cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Yaguchi-san đã nói như thế. Anh trai mình đã đến tận đây rồi, thì có lẽ thời gian còn lại của mình cũng không nhiều.
Cuối cùng thì đoạn kết của quãng thời gian thong dong chạy trốn cũng đến rồi. Mình, và chắc hẳn cả Yoshida-san, đều đã nghĩ rằng thời điểm mình quay về nhà sẽ là do mình tự quyết định. Thế nhưng hiện thực lại không đơn giản như vậy.
Quả nhiên là mình đã suy nghĩ quá ngây thơ về mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Dù tự cảnh tỉnh bản thân như thế, nhưng cũng không dễ gì để có thể ổn định được tâm lý lúc này. Bản thân không có vẻ gì là có thể đối ứng lại với việc hồi kết của chuyến hành trình bỏ nhà đang đến sớm hơn rất nhiều so với những gì mình vẫn nghĩ.
Hơi lạnh điều hòa phả vào người làm toàn thân mình nổi da gà.
Cảm giác lạnh khủng khiếp.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re