Chương 12: Mục tiêu
[May quá may quá! Thực sự cảm ơn em.]
Kanda-senpai nói với bộ dạng tỉnh bơ. Tôi chỉ biết cười trừ gật đầu.
[Không có gì, chị vẫn chưa có thẻ nhân viên nên đành chịu.]
[Đúng thật. Công ty đã bảo là trong tuần trước sẽ làm cho chị vậy mà.]
Kanda-senpai bĩu mỗi, làm vẻ mặt hậm hực.
[Mặc dù quên ví hoàn toàn là lỗi của chị.]
[Mà trong ngày hôm ấy chị cũng không nhận ra là mình quên ví nhỉ.]
[Tác hại của việc không để vé tháng trong ví.]
Kanda-senpai nói như không phải chuyện của mình, rồi ngân dài một tiếng. Nhìn dáng vẻ đấy, tôi giơ một bên tay lên.
[Thế thôi, em xin phép.]
Tôi muốn mau chóng về nhà nằm. Sayu đã ra ngoài mùa đồ rồi nên không cần phải lo về bữa tối. Nhưng trước khi tôi ra khỏi nhà, nhìn Sayu vẫn rất mệt mỏi. Việc ra ngoài mua đồ chắc hẳn cũng cần rất nhiều sức lực. Kiểu gì em ấy cũng sẽ không mua gì ngoài nguyên liệu nấu ăn rồi về luôn, nên chắc tôi sẽ mua ít đồ ngọt về cho em ấy.
Vừa nghĩ những việc như vậy, tôi vừa bắt đầu bước đi, đột nhiên cổ áo bị tóm lại từ phía sau. Tôi khẽ kêu lên “Ụ!”
[Khoan khoan khoan.]
Vội quay đầu lại phía sau, Kanda-senpai đang cau mày nhìn tôi.
[Gì vậy ạ?]
[Hê, em về á?]
[Vâng em về. Cũng không có việc gì khác mà.]
[Không không, để chị mời bữa cơm đi.]
[À…]
Theo bối cảnh này thì có vẻ đây có nghĩa là “mời bữa cảm ơn”, nhưng đối với tôi bây giờ, nếu được cảm ơn thì tôi muốn cứ để tôi về luôn còn hơn.
Nhìn vẻ mặt tôi, một thoáng Kanda-senpai làm vẻ mặt nghi hoặc, rồi sau đó phì cười.
[Ahaha, rủ đi ăn cơm, rồi lại còn được mời, mà lại làm vẻ mặt khó chịu đến thế, lần đầu tiên chị thấy có người như vậy đấy.]
Kanda-senpai cười khúc khích rồi khẽ chọc nhẹ vào bên sườn tôi.
[Sao đâu, đi với chị đi. Không lẽ em muốn biến chị thành đứa làm phiền ngày nghỉ của người khác rồi đi về mà không tạ ơn?]
[Haa…tóm lại là vấn đề nguyên tắc nhỉ.]
[Ừ, có vẻ em hiểu rồi đấy.]
Còn thế nữa.
Tóm lại ý đồ của cô ấy là “đã mất công ra khỏi nhà rồi thì đi ăn đi”. Dưới hình thức trả ơn tôi. Kanda-senpai nhìn hoàn toàn giống một người hành động cảm tính, nhưng cũng có lúc tôi lại thấy giống một người biết toan tính, quá khó để phân định.
Dự cảm rằng cứ đôi co thế này rồi đằng nào cũng sẽ chẳng đi đến đâu, nên tôi đành chấp nhận.
[Em hiểu rồi. Vậy em xin phép theo ý chị.]
Nghe tôi trả lời, Kanda-senpai gật đầu vẻ mãn nguyện rồi bắt đầu bước đi.
Liếc nhìn điệu bộ đó, tôi rút điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho Sayu. Cảm giác áy náy vì em ấy đã mất công ra ngoài mua đồ, nhưng đồng thời tôi cũng có một niềm tin bí ẩn rằng Sayu nhất định sẽ hiểu cho tôi.
[Em muốn ăn gì?]
[Giờ em cũng không có gì đặc biệt muốn ăn cả. Cứ chọn chỗ chị thích đi.]
[Vì là để cảm ơn nên nhất định phải là món Yoshida thích mới được.]
[Còn cả nguyên tắc như vậy à…?]
[Hơi vô duyên đấy nhá. Chị có lòng muốn cảm ơn thật mà.]
Kanda-senpai bĩu môi.
[Nguyên tắc mà không làm triệt để thì sẽ chỉ là lời nói xuông, không còn là nguyên tắc nữa.]
Câu nói mà cô ấy khẽ nói thêm này khác hẳn so với giọng điệu đùa giỡn nãy giờ. Cảm thấy sự không bình thường, liếc sang nhìn biểu cảm trên mặt cô ấy, nhưng tôi vẫn không thể đọc được gì.
[Thế giờ đi đâu?]
Không biết có phải do nhận ra tôi đang nhìn hay không mà cô ấy quay mặt sang, mỉm cười nhìn tôi.
[Những lúc như này thì chắc thịt nướng là hợp lý nhỉ?]
[Được đấy. Đúng là ăn ngoài thì thịt nướng than ngon hơn cả.]
[Được. Chốt luôn. Gần đây có quán thịt nướng nào không nhỉ?]
[À, có một quán em vẫn hay đến.]
Nghe tôi nói thế, Kanda-senpai liền nghiêng đầu và nở nụ cười vẻ nguy hiểm.
[Cùng với ai?]
[Với ai chả được.]
Thật khó để nói thẳng ra là đi với Goto-san. Đã đoán được phần nào rồi mà vẫn còn cố tình hỏi, đúng là xấu tính.
[Thế thì đến đấy thôi.]
[Quán đấy thì đi hướng ngược lại.]
Cô ấy đang định đi một cách vô phương hướng thì tôi cản lại và bắt đầu dẫn đường.
Cảm giác điện thoại trong túi quần rung lên, tôi lấy ra xem, là tin nhắn trả lời của Sayu.
“Vâng, anh cứ tự nhiên ~ (bực)”
Đọc nội dung tin nhắn tôi khẽ bật cười.
Em ấy giận cũng phải. Ăn xong rồi cố gắng về sớm nào.
[Yoshida.]
Nghe tiếng gọi từ phía sau, tôi vừa cất điện thoại vào túi vừa quay đầu lại thì thấy Kanda-senpai đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đợi Kanda-senpai lên tiếng nhưng cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà không nói gì.
[Ơ, chị vừa gọi em đúng không?]
Nghe tôi hỏi, Kanda-senpai há miệng ra như bừng tỉnh, sau một thoáng á khẩu cuối cùng cô ấy cũng nói ra thành lời.
[Quán thịt nướng đó cách đây khoảng bao xa?]
[À, xem nào…]
Mất một khoảng thời gian khá lâu mà lại cho ra một câu hỏi không có gì lắm, làm tôi như bị hụt mất một nhịp.
[Ngay đây thôi. Không đến 5 phút đi bộ đâu.]
[Vậy à.]
Nghe tôi trả lời, Kanda-senpai gật đầu với một vẻ mặt gì đó mơ hồ. Sau đó cô ấy bước nhanh hơn và tiến lên đi ngang với tôi.
[Thế thì nhanh lên nào!]
[Không cần vội thì cũng sẽ đến ngay thôi mà.]
[Với lại.]
Cố ấy phớt lờ lời nói của tôi và nói tiếp với điệu bộ có chút bực mình.
[Trong lúc đang đi với chị thì đừng có nói chuyện với người khác rồi cười tủm tỉm.]
[Hế.]
Tôi ngơ ngác kêu lên, Kanda-senpai ngẩng mặt lên, và lần này rõ ràng là đang lườm tôi.
[Chị đang trả tiền thịt nướng để có được thời gian cùng với Yoshida. Nên Yoshida cũng phải dùng thời gian đó cho chị thì mới công bằng.]
[Em xin lỗi…]
Nhìn cô ấy thể hiện rõ sự khó chịu nên tôi liền xin lỗi như một phản xạ.
Có lẽ cô ấy bực mình với việc tôi đã quá chú ý tới tin nhắn của Sayu. Công nhận việc đang đi hai người với nhau mà lại mải nói chuyện với người khác có vẻ là không phải phép.
Vừa cảm thấy có chút hối lỗi, tôi vừa bước đi tiếp mà không biết nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi và Kanda-senpai cứ thế im lặng đi đến quán thịt nướng.
*
[Miếng đó ăn đươc rồi đấy. A, cả miếng này…cũng chín rồi này.]
[À, em cảm ơn.]
Tôi dùng đũa gắp miếng thịt mà Kanda-senpai vừa cầm kẹp để chỉ, từ trên vỉ nướng được thiết kế lồng giữa bàn, lên đĩa của mình.
Sau đó cô ấy lại tiếp tục đặt thêm thịt sống lên vỉ nướng với dáng vẻ đầy thích thú.
Tôi chấm miếng thịt bò với nước chấm rồi cho vào miệng. Cắn vào là nước thịt tràn ra trong miệng, cảm giác hạnh phúc. Thịt đúng là quá ngon. Vì đang mệt nên tôi muốn về sớm, nhưng ăn đồ ăn ngon thì dù có mệt, à không, chính vì đang mệt, nên mới cảm thấy hạnh phúc quá mức cần thiết.
[Kanda-senpai cũng ăn đi.]
Tôi lên tiếng nói với người ngồi đối diện mình đang độc chiếm cả 2 cái kẹp. Những lần đi ăn với cấp trên, kể cả Goto-san, tôi lúc nào cũng là người nướng thịt, nên giờ bị cướp mất công việc ấy, tôi vừa cảm thấy thiếu thiếu, đồng thời cũng vừa cảm thấy áy náy với việc để cô ấy nướng thịt.
[Thì cả hai tay đều đang cầm kẹp nên chịu mà.]
Cả hai tay của cô ấy, cả trái và phải, mỗi bên đều đang cầm một cái kẹp chuyên dụng dùng để nướng thịt. Dáng vẻ đó như toát ra nhiệt huyết “Thịt nướng đây!”, nhưng vốn dĩ việc gắp thịt bằng tay không thuận cũng là một việc không hề dễ.
[Chị dùng một tay thuận là đủ rồi mà. Người ta cho 2 cái kẹp có phải là để 1 người dùng đâu.]
Tôi đưa tay ra để đòi một cái kẹp nhưng cô ấy lắc đầu.
[Song kiếm ngầu mà.]
[Không, bên tay trái chị có dùng chút nào đâu.]
[Có dùng mà.]
Kanda-senpai dùng cái kẹp cầm bên tay trái để lật thịt, nhưng nó rung loạn lên. Mất khoảng gần 10 giây, sau một cuộc chiến đầy khó khăn, cuối cùng một miếng sườn cũng đã được lật thành công. Thế và cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý kiểu “Thấy chưa?”.
[Nếu dùng tay thuận thì chỉ mất 1 giây thôi.]
[Tay phải mất 1 giây, tay trái mất 5 giây, thế thì trong 5 giây sẽ lật được 6 miếng đúng chưa!]
[Đưa em một cái đây 5 giây em lật 10 miếng luôn.]
[Yoshida toàn để ý mấy cái nhỏ nhặt, từ xưa đã thế rồi.]
Kanda-senpai cố tình thở dài một cái, sau đó đặt cái kẹp đang cầm bên tay trái ra trước mặt tôi. Thế rồi cuối cùng cũng chịu đặt nốt cái kẹp bên tay phải xuống và gắp thịt lên ăn.
Nhai một cách chậm rãi rồi nuốt vào, Kanda-senpai nhắm mắt lại và khẽ nói.
[Nhưng mà…đúng là có thay đổi.]
[Há?]
Kanda-senpai ngẩng mặt lên, nhìn tôi chằm chằm. Và mỉm cười dịu dàng.
[Nếu so với ngày xưa, cảm giác…ăn khớp hơn.]
[Ăn khớp?]
[Ừ, ăn khớp. Lúc trước cảm giác em chỉ đơn giản là sống một cách hoàn toàn ngay thẳng… nhưng giờ thì như là đã có mục tiêu. Giống như đã xác định được phương hướng.]
Kanda-senpai nói thế rồi gắp thêm một miếng thịt nữa từ vỉ nướng lên. Tôi ngơ ra nhìn cô ấy chấm thịt với nước chấm rồi cho vào miệng.
Cô ấy nói tôi thay đổi, nhưng tôi cũng đang từng chút một cảm thấy sự thay đổi ở cô ấy.
Tính thất thường, hay trêu chọc, và bí ẩn, thì vẫn không đổi. Có điều, cảm giác đã “bình tĩnh” hơn trước rất nhiều. Cụ thể ở đâu, như nào thì tôi cũng không chỉ rõ ra được, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, đó là cô ấy cũng giống như tôi, cũng đã “có tuổi”.
Bộ dạng có gì đó bí ẩn, trên môi vẫn nở nụ cười khiến người khác khó đọc được nội tâm, Kanda-senpai chậm rãi nhai rồi nuốt miếng thịt.
[Quả nhiên là.]
Thế rồi cô ấy khẽ lầm bầm.
[Khoảng thời gian hẹn hò với chị, Yoshida đã không nhận được gì.]
Câu nói ấy làm tôi thoáng bối rối, rồi sau đó lập tức lắc đầu.
[Không phải thế đâu.]
[Đúng là thế mà.]
[Không phải. Chị không biết em đã trân trọng chị đến mức nào đúng không.]
Nghe tôi nói, cô ấy chậm rãi lắc đầu.
[Chị biết mà.]
[Há?]
[Chị biết.]
Cô ấy nói thế rồi nở một nụ cười ẩn chút đâu đó sự u ám.
[Biết rõ đến mức đau lòng luôn.]
[Nếu vậy thì tại sao…?]
Tại sao chị lại không nói gì mà biến mất khỏi cuộc sống của em?
Tôi đã không thể nói ra thành lời câu hỏi đó. Thay vào đó, một câu hỏi khác lóe lên trong tâm trí tôi. Lóe lên hay nói đúng hơn là tôi vẫn luôn muốn hỏi nhưng giờ mới cảm thấy hợp lúc để hỏi.
[Hình đại diện của chị…đấy là em đúng không?]
Là ở ứng dụng nhắn tin. Hình đại diện của Kanda-senpai, có lẽ là hình chụp từ phía sau của tôi thời cấp ba.
Nghe tôi hỏi, Kanda-senpai cười khúc khích rồi khẽ gật đầu.
[Cuối cùng em cũng nhận ra à?]
[Từ đầu em đã nhận ra rồi. Chỉ là…lúc đấy bất ngờ quá nên em đã không hỏi.]
Lúc trao đổi thông tin liên lạc với Kanda-senpai, tôi đã lập tức nhận ra hình đại diện của cô ấy là ảnh tôi thời cấp ba. Nhưng không thế nào đoán được lý do cô ấy sử dụng tấm hình đó nên tôi đành giấu sự bất ngờ đi. Lúc đó tôi đã không thể hỏi, nhưng giờ thì có vẻ là có thể.
[Tại sao lại là ảnh của em?]
[Bức hình đó chụp từ hồi chị vẫn còn dùng điện thoại nắp gập. Sau đó chị đã sao chép dữ liệu từ thẻ nhớ sang máy tính, rồi chuyển vào điện thoại bây giờ, và dùng làm hình đại diện. Mất công lắm đấy.]
Kanda-senpai không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ kể chuyện với điệu bộ thích thú. Thế rồi cô ấy khẽ liếc lên như để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi, hai ánh mắt chạm nhau.
Kanda-senpai thở dài rồi khẽ gật đầu liên tục như đã xác định tinh thần.
[Lý do à… A, đá tan hết rồi này.]
Cô ấy tặc lưỡi, cầm cốc whisky đã tan hết đá đưa lên miệng, sau đó bắt đầu nói.
[Là để nhớ đến mối tình duy nhất của chị.]
[Há?]
Từ “duy nhất” làm tôi có cảm giác sai sai. Kanda-senpai tỏ ra bực mình với phản ứng của tôi.
[Có gì mà “há?”]
[Thì tại chị nói là duy nhất?]
Kanda-senpai trong trí nhớ tôi, là người luôn sống thoáng, nổi tiếng đến mức khắp trường ai cũng biết đến tin đồn là cô ấy từng hẹn hò với nhiều người. Đã thế, một người xinh đẹp như này sau khi chia tay với tôi sao lại có thể không hẹn hò với ai khác suốt nhiều năm trời.
[Sau khi chia tay với Yoshida, chị không hẹn hò với ai nữa cả. Không gặp được ai hợp cả… Hay nói đúng hơn là cảm xúc của chị đã kém đi.]
[Cảm xúc…?]
[Làm gì mà vẻ mặt dâm dê thế? Chị đang nói về tình cảm ấy. Từ đó chị đã không còn cảm thấy muốn hẹn hò với ai nữa.]
Kanda-senpai nói với vẻ mặt tỉnh bơ, rồi uống thêm một ngụm whisky.
[Trước khi đến với Yoshida, cũng có nhiều mối quan hệ mà chị “muốn tiến tới hẹn hò”, nhưng mà nói sao nhỉ…chẳng có ai thật tâm thích chị cả. Mà chỉ coi trọng việc hẹn hò với chị như một phần thiết yếu của đời học sinh. Thế nên là…]
Cảm giác ánh mắt của Kanda-senpai bỗng lạnh đi.
[Chị cũng không thích nổi ai cả.]
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy. Nhớ lại mới thấy, thời cấp ba chưa từng một lần nào tôi được nghe những câu chuyện như này, nhưng điều chạm đến tận nội tâm của cô ấy.
[Thế nên là…lúc được Yoshida tỏ tình, đó là lần đầu tiên chị cảm thấy vui, và cực kì bất ngờ.]
[Bất ngờ?]
[Ừ, bất ngờ… “Người thích mình có tồn tại thật này.”]
Nói thế rồi Kanda-senpai nở nụ cười có chút ngại ngùng.
[Thế rồi tình cảm chị dành cho em cũng lớn lên theo.]
Tôi không biết nên đón nhận những lời nói của cô ấy ra sao, chỉ biết đảo mắt nhìn quanh mặt bàn.
[Yoshida dịu dàng hơn tất cả những người con trai mà chị từng hẹn hò trước đó, và cũng nhìn nhận chị cẩn thận hơn bất kì ai, thế nên lúc đó em rất đào hoa đấy.]
[Hả?]
Tôi ngơ ngác kêu lên, Kanda-senpai khúc khích cười.
[Có lẽ em không nhận ra, nhưng lúc đó em đào hoa lắm đấy. Rất nhiều người thả thính luôn.]
[Hê…?]
[Thì đúng mà, ngoại hình cũng không hề tệ, luôn dịu dàng quan tâm mọi người, thể thao cũng khá giỏi, làm gì có chuyện không đào hoa được.]
Dù Kanda-senpai có nói thế, nhưng tôi vẫn không nhớ nổi có ai đó cảm giác thân thiết với mình ngoài Kanda-senpai, cũng không có kí ức gì về việc được thả thính. Và cũng chưa từng một lần được tỏ tình.
Mặc kệ tôi đang bối rối, Kanda-senpai tiếp tục câu chuyện với vẻ mặt hoài niệm.
[Thế nên là chị đã có gì đó trở nên ích kỉ.]
[Ích kỉ?]
[Đúng. Muốn nhận được điều mà không ai khác nhận được.]
Kanda-senpai miết ngón tay vòng quanh miệng ly rượu.
[Muốn trở thành người đặc biệt duy nhất của Yoshida.]
Và chậm ra nói thế.
Câu nói đó như từ từ ngấm vào sâu bên trong tôi. Cùng với một cơn đau nhẹ.
[Yoshida đã cực kì trân trọng chị, nhưng chắc chắn đó không nhất thiết phải là chị. Vì em không có lựa chọn “không trận trọng” nên chị mới được trân trọng.]
[Không phải, sao lại thế được…]
[Vì có phải là người đặc biệt hay không thì Yoshida vẫn sẽ tốt với người đó mà. Em trân trọng tất cả những người thân thiết trong tầm với của mình.]
[…Cái đó thì.]
Tôi chỉ biết ậm ừ không nói rõ thành lời, Kanda-senpai tiếp tục thong thả nói tiếp.
[Thế nên là, chị đã muốn đòi hỏi ở Yoshida những điều ích kỉ hơn nữa, dữ dội hơn nữa, hơn cả sự trân trọng, chị đã muốn được em khao khát.]
Tôi đã từng nghĩ trận trọng cô ấy chính là hành động tôn trọng cô ấy nhất. Tôi đã cho rằng sự trân trọng đó là lý do khiến cô ấy rời xa tôi. Vừa lằng nghe cô ấy nói, tôi vừa ngộ ra rằng bản thân của quá khứ đã hiểu sai một vấn đề rất quan trọng.
Và có lẽ nào bản chất của tôi như cô ấy nói, đến giờ vẫn không hề thay đổi.
Tôi nhớ lại lời nói của Mishima.
“Rốt cuộc, thứ tự ưu tiên trong lòng Yoshida-senpai là như nào?”
Liệu có phải đây cũng là điều tương tự. Bên này cũng quan trọng, bên kia cũng quan trọng. Có lẽ nào tôi đã mặc định rằng “nên trân trọng” tất cả mọi thứ xung quanh, không cần lý do, cũng không suy nghĩ gì về ý nghĩa.
[Nhưng Yoshida cũng thay đổi rồi.]
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Kanda-senpai nói với giọng nói bỗng nhiên rõ ràng hơn hẳn.
[Có vẻ như giờ em đã có điều quan trọng hơn cả.]
[Hê?]
[Giờ em chỉ toàn nghĩ đến người nào đó đang ở nhà.]
Tôi giật mình. Rõ ràng tôi chưa từng kể gì mà tại sao cô ấy lại nói như thế.
[Ahaha, mặt em đang kiểu “ ơ tại sao lại lộ”.]
[À không…]
[Cái đấy thì chị biết mà. Nếu là trước đây chắc chắn Yoshida sẽ không làm vẻ mặt phiền phức như thế khi chị rủ đi ăn, rồi ngay khi quyết định đi ăn là em sẽ lập tức nhắn tin cho ai đó. Như thế là đủ hiểu ở nhà có người mà.]
[Thì ra là vậy…]
Công nhận, vốn dự định là sẽ về nhà mà bỗng nhiên thay đổi kế hoạch là lập tức liên lạc cho ai đó, có vẻ đúng là dễ đoán được ở nhà có người. Tôi đã định tỏ vẻ nhắn tin một cách vu vơ nhưng người nào để ý thì cũng nhận ra ngay. Từ giờ phải cẩn thận hơn mới được.
Đã đến mức này rồi thì khó tránh khỏi việc bị truy hỏi. Tôi đang suy nghĩ không biết nên giải thích sao thì Kanda-senpai lên tiếng.
[Chị sẽ không hỏi sâu thêm.]
[Ê?]
[Sao thế, muốn chị hỏi à?]
[À không…không hỏi thì hơn.]
[Biết mà.]
Cô ấy cười khúc khích rồi uống cạn ly whisky.
[Yoshida trở nghiêm túc với điều gì đó cũng tốt mà. Ngầu hơn trước nhiều.]
Kanda-senpai như nhòm vào mắt tôi, thế rồi nhe răng ra cười.
[Cảm ơn em hôm nay đã đi với chị.]
[À, không có gì…]
[Ở nhà có người đợi thì cũng không nên lề mề mãi ở đây nhỉ. Gọi đồ nhanh rồi ăn nhanh nào… A, xin lỗi, cho gọi đồ!]
Kanda-senpai không thèm đợi tôi trả lời, lập tức lên tiếng gọi nhân viên vừa đi ngang qua. Nhanh nhẹn gọi thêm thịt, sau đó nhìn theo bóng người nhân viên đi xa dần, rồi thở dài và khẽ nói.
[Haa…thanh thản rồi.]
Âm lượng khó để phân định là có phải nói cho tôi nghe hay không, nhưng tôi cũng đã nghe thấy rõ rồi.
Trước khi kịp suy nghĩ sâu xa về việc hỏi điều này sẽ có ý nghĩa gì, tôi đã lên tiếng hỏi.
[Chị nói thanh thản tức là sao?]
Nghe tôi hỏi, cô ấy tròn mắt. Có vẻ đúng là cô ấy đã không định nói cho tôi nghe. Hoặc là cô ấy đã nghĩ dù tôi có nghe thấy cũng sẽ không nói gì. Dù là cái nào thì câu hỏi này cũng nằm ngoài dự đoán của cô ấy.
Sau một thoáng đơ ra, Kanda-senpai bật cười.
[Aha, Yoshida đúng là không hiểu chuyện mà.]
Mặc kệ vẻ mặt bối rối của tôi vì không hiểu cô ấy nói gì, sau khi cười trong chốc lát, Kanda-senpai làm vẻ mặt trêu chọc. Nhìn tôi chằm chằm và nói.
[Cuối cùng chị cũng cảm thấy thanh thản với lần đầu thất tình của mình, tên ngốc này.]
Thất tình, âm thanh ấy vang vọng trong đầu tôi.
[Há, thế tức là…]
[Của quý khách đây ạ! Thịt thăn, sườn, gan… và đây là dạ dày.]
[À, cảm ơn…]
Như cắt ngang lời nói của tôi, nhân viên quán mang đến một lượng lớn thịt mà khi nãy Kanda-senpai vừa gọi.
[Được rồi, nướng nào!]
[À này, Kanda-senpai.]
[Yoshida không nướng thì đưa kẹp đây. Chị sẽ dùng song kiếm.]
[À không, em nướng, chị bỏ cái trò song kiếm đi.]
Kanda-senpai vừa cười như trẻ con vừa đặt thịt lên vỉ nướng. Cảm giác như toàn thân tỏa ra hào quang “đừng hỏi gì thêm” nên tôi cũng đành tập trung vào việc nướng thịt.
Thế nhưng, tôi vẫn thắc mắc một điều.
Theo mạch câu chuyện đang nói thì từ “thất tình” của cô ấy chắc chắn là nói về mối quan hệ với tôi. Khó có thể tin ngay được, nhưng chính cô ấy đã nói thế rồi nên tôi chỉ có thể chấp nhận là thế.
Nhưng, nếu là thế.
Nếu qua cuộc nói chuyện vừa xong cô ấy cuối cùng đã thanh thản với việc thất tình, thì việc cô ấy “rủ” tôi lần trước không đơn giản chỉ là ham muốn bình thường, mà là có cả tình cảm trong đó.
Vậy mà lúc đó tôi đã lập tức phủ nhận “Cũng có phải Kanda-senpai có tình cảm gì với em đâu”.
Người ta không nói thì mình không biết. Dù là thế, nhưng việc nói những lời như là đã quyết tâm “không làm việc đó với người không có tình cảm với mình”, trong khi lại không hề biết tình cảm của đối phương, đúng là quá vô duyên.
[Yoshida, gan cháy rồi kìa.]
[Ơ, vẫn hơi sớm mà.]
[Để tái một chút mới ngon đấy.]
Kanda-senpai cầm đũa gắp miếng gan từ trên vỉ nướng lên đặt vào đĩa của tôi.
[Ăn thử xem.]
Bị giục, tôi gắp miếng gan tái vẫn còn mềm lên, rón rén đưa vào miệng.
Chỉ có mặt ngoài là được nướng khô, khi cắn vào là vị đắng trào ra cùng với cảm giác mềm mềm.
Gan đắng đến mức này sao? Nhưng không hề khó chịu. Vị ngọt và vị đắng quyện vào nhau cùng với cảm giác mềm như thạch.
[Đắng…mà ngon thật.]
Nghe tôi nói thế, Kanda-senpai gật đầu vẻ tâm đắc, miệng nở nụ cười vô tư.
[Thấy chưa.]
Nếu như, hôm đó tôi đi khách sạn cùng với Kanda-senpai, có lẽ tôi đã có một tương lai khác cùng cô ấy.
Nghĩ đến đây, lập tức tôi cảm thấy ngớ ngẩn.
Đó là điều tôi đã lựa chọn, không thể thay đổi được, và cô ấy đang ngồi trước mặt tôi, giờ cũng không hề có ý định nhắc lại chuyện đó.
Dù có nuối tiếc cỡ nào thì chuyện cũng đã qua, cứ nghĩ mãi về chuyện không thể làm lại cũng không giải quyết được gì.
[Trước đây chị ghét đồ ăn đắng lắm…nhưng giờ thì thấy cũng không tệ chút nào.]
Kanda-senpai nói thế rồi nhét miếng gan tái vào miệng và nhai, dù nhìn bao nhiêu lần, tôi vẫn phải công nhận là cô ấy rất xinh đẹp.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re