Chương 06: Người yêu
Anh ấy lại dừng khựng lại lần nữa.
Tối nay Yoshida-san ăn chậm một cách bất thường.
[Nè.]
[Ờ?]
[Món thịt xào gừng này, em nghĩ là em đã làm khá ngon mà.]
[Aa, ngon mà.]
Yoshida-san gật gật rồi gắp một miếng vừa ăn bỏ vào miệng. Sau đó và thêm cơm vào và nhai.
Có điều, ánh mắt anh ấy không nhìn cụ thể vào đâu cả, cứ lang thang đâu đó ở trên một chút so với đầu mình.
Rõ ràng là đang suy nghĩ đến một chuyện gì khác.
Cũng không phải là mình biết anh ấy đang nghĩ gì, nhưng hiếm khi trong bữa ăn mà anh ấy lại để tâm hồn trên mây như này, nên đơn giản là mình thấy tò mò.
[Yoshida-san.]
[Ồ?]
[Hôm nay ở công ty có chuyện gì à?]
[Hớ, sao tự nhiên lại?]
Cảm giác cuối cùng Yoshida-san cũng hướng sự chú ý về mình.
Mình phải cố nhịn để không phì cười. Nhìn phản ứng của anh ấy đã đủ hiểu đúng là ở công ty có chuyện gì đó rồi.
[Từ lúc về là anh cứ ngẩn ngơ như thế suốt ấy. Chắc đã có chuyện gì à?]
[Aa…..anh ngẩn ngơ đến thế cơ à?]
[Ừ, tương đối.]
Mình gật đầu, Yoshida-san đưa tay ra sau đầu gãi gãi, ánh mắt đảo loạn lên.
[À thì cũng không hẳn là không có gì.]
[Gì vậy, cái kiểu nói mập mờ.]
[À không, thì cũng không phải chuyện gì to tác.]
Nhìn bộ dạng anh ấy, có gì đó là lạ.
Những lúc mà anh ấy ậm ừ như này, thường thì là khi khách khí gì đó với mình, hay là khi anh ấy chưa tự sắp xếp được cảm xúc của bản thân, nhưng lần này thì có vẻ không phải vậy.
Nói một cách ngắn gọn, thì nhìn như là đang ngại ngùng gì đó.
[Hế, là sao, đã có chuyện gì vậy.]
Nhìn điệu bộ như trai mới lớn của Yoshida-san làm mình cũng thấy mất bình tĩnh, nên lỡ lời thúc giục anh ấy.
Yoshida-san gãi gãi mũi rồi nói.
[À thì…..hôm nay ở công ty anh, có một người từ chi nhánh khác chuyển đến.]
[Ừn.]
[Và người đó ấy…..à, ờ…..]
Nói đến đây, Yoshida-san ngắt lại, rồi lại đưa tay lên gãi mũi. Sau đó nhìn xuống mặt bàn và nói.
[Là người mà anh từng hẹn hò thời cấp ba.]
[…..Hê]
Bất giác mình kêu.
Người từng hẹn hò thời cấp ba. Câu từ đó vang vọng bên tai mình mà cảm giác không thực tế cho lắm.
[Là Kanda-senpai.]
[Senpai…..]
Gọi là senpai tức là hơn tuổi à. Quả nhiên là Yoshida-san từ xưa đã thích con gái hơn tuổi rồi. Cơ mà giờ thì chuyện đấy không quan trọng. Thứ làm mình bất ngờ nhất là chuyện khác.
[Yoshida-san cũng từng có người yêu ha…..]
Mình nói ra thành lời trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì. Nghe mình nói, Yoshida-san chớp mắt vài lần rồi bật cười.
[Cái gì vậy. Có thì lạ lắm à.]
[À không không! Ý em không phải thế…..cơ mà, chỉ là…..em chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện đó bao giờ.]
Đúng là thế. Chứ mình cũng không thấy có gì lạ với việc Yoshida-san từng có người yêu. Thậm chí mình còn nghĩ một người đàn ông ngay thẳng như này mà đến giờ lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương thì cũng lạ.
Dù đúng là mình có nghĩ như vậy.
Nhưng vẫn có đâu đó trong lòng mình cứ ngỡ rằng anh ấy chưa từng có những kinh nghiệm như thế.
Những kinh nghiệm như thế, tức là kinh nghiệm yêu đương, hay là những kinh nghiệm hơn thế nữa…..
Tâm trí bắt đầu tưởng tượng đến việc Yoshida-san thế này thế kia với ai đó mà mình không biết, mình vội vàng xua đi.
Nhớ ra là giờ vẫn đang trong bữa ăn, mình gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhưng không thấy ngon cho lắm.
Cảm giác bản thân bứt rứt một cách kỳ lạ.
[Thế nên là tâm hồn anh mới treo ngược đến thế à?]
[À thì…..có lẽ thế. Chỉ riêng việc người quen từ thời cấp ba giờ lại làm chung một chỗ đã đủ vi diệu rồi, lại còn là người yêu cũ nữa thì…..bất ngờ quá mức luôn.]
Yoshida-san thành thật nói vậy rồi húp canh miso. Sau đó ánh mắt lại nhìn đi đâu đó xa xăm. Chắc chắn là nghĩ đến cái chị Kanda-san kia rồi.
[Yu, Yuzuha-san có nói gì không.]
Không hiểu sao nhưng mình nhất định muốn cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của Yoshida-san, nên hỏi luôn điều đầu tiên mà mình nghĩ ra.
[Mishima? Sao lại xuất hiện Mishima ở đây?]
[Anh cứ trả lời đi. Chị ấy nói gì?]
Nghe mình hỏi, Yoshida-san khẽ vặn cổ suy nghĩ rồi nói.
[Cũng không nói gì. Đúng hơn là cả ngày hôm nay anh cũng không nói chuyện lần nào. Cơ mà nhắc Mishima thì…..à, đúng rồi.]
Yoshida-san như sực nhớ ra gì đó, đặt đũa xuống.
[Lúc trưa con bé ngồi nói chuyện với Goto-san.]
[Nói chuyện gì?]
[À cụ thể như nào thì anh cũng không nghe được. Nhưng mà có vẻ cực kỳ gay gắt với Goto-san.]
[…..Là vậy à.]
Chỉ là có lẽ thôi.
Mình nghĩ 2 người đó nói chuyện liên quan đến Kanda-san. Lý do gì mà Yuzuha-san lại cãi cọ với Goto-san thì quả là mình không thể biết được, nhưng rõ ràng là 2 con người đó có hệ tư tưởng khác nhau. Qua lời kể của Yoshida-san thì Yuzuha-san không có vẻ gì là con người nhiệt tình với những câu chuyện liên quan đến công việc. Mình còn đang nghi ngờ là 2 người đó nói chuyện liên quan đến Yoshida-san.
[Nhưng mà anh nghĩ là không liên quan gì đến Kanda-senpai đâu. Mishima vốn không phải đứa quan tâm tới những người mới chuyển đến.]
[…..À, thế cơ.]
Mình đáp lại với ánh mắt có chút ẩn ý chê bai, Yoshida-san nghiêng đầu vẻ ngờ ngợ.
[Gì đấy?]
[Không có gì.]
Không phải là Kanda-san, mà là chị ấy quan tâm tới Yoshida-san đấy. Mình cũng muốn nói ra cho anh ấy biết thế, nhưng cũng nghĩ đấy không phải điều mình nên nói, với lại cũng có một lý do khác khiến mình không muốn nói. Chỉ là, cái lý do khác ấy, mình cũng không biết cụ thể thành câu từ như nào.
Vài chục giây, hay có khi là vài phút trôi qua trong im lặng.
Mình khẽ liếc nhìn Yoshida-san, quả nhiên là lại vừa ngẩn ngơ vừa ăn.
Dù sao thì nghĩ chuyện gì cũng là việc tự do của anh ấy. Chỉ là, trước mặt mình mà anh ấy lại ngẩn ngơ nghĩ đến người phụ nữ khác, cảm giác cực kỳ khó chịu. À không hẳn là khó chịu, nói đúng hơn thì là bứt rứt.
[Cái chị Kanda-san đó.]
Mình lên tiếng như để kéo sự chú ý của Yoshida-san, anh ấy hướng ánh mắt về mình trong khi vẫn đang đưa đũa gắp thức ăn.
Dù là mở miệng ra như thế, nhưng sau đó mới nhận ra là mình vẫn chưa biết sẽ hỏi gì cả, mình ú ớ mất một lúc. Thế rồi lập tức nói ra câu hỏi đầu tiên mà mình nghĩ được.
[Có, có xinh không?]
Nghe mình hỏi, Yoshida-san cau mày lại.
[Cái gì vậy?]
[À thì em thấy tò mò chút.]
Sự thật là mình thấy tò mò. Có điều, hỏi câu này, cảm giác đúng là một thất bại.
Yoshida-san lại gãi gãi mũi. Nhìn cử chỉ đấy thôi là mình cũng đã phần nào đoán được câu trả lời.
[À thì xinh, hay đúng hơn thì.]
Nói đến đấy, ánh mắt Yoshida-san hơi loạn lên. Sau đó lí nhí.
[Chắc phải nói là mỹ nhân ấy…..]
Câu nói đó làm mình có chút đau trong lồng ngực. Mình cũng không hiểu có gì mà mình lại khó chịu đến thế.
[Hê, hêee…..]
Dù bản thân là người đặt câu hỏi, nhưng mình lại chỉ biết gật gù theo một cách vu vơ. Mình húp canh miso để giấu đi biểu cảm đó. Mà canh miso này, cảm giác cũng như bị nhạt vị đi.
[Goto-san, rồi cả cái chị Kanda-san đó…..Yoshida-san thích những người đẹp hơn tuổi nhỉ.]
Mình trưng một nụ cười vẻ đùa giỡn, thử nói một câu trêu trọc mà Yoshida-san cũng hơi đỏ mặt lên.
[…..Lắm chuyện.]
Phản ứng của anh ấy, lại làm lồng ngực mình thấy đau nhói.
[Có, có gì mà ngại chứ, em mới trêu có tí thôi mà…..]
[Tại sao anh lại phải để một đứa nhóc trêu hả.]
[Ahaha, công nhận, em xin lỗi nhé?]
Mình làm một điệu cười khúc khích, thế rồi lập tức cảm thấy không yên trong lòng, mình đứng dậy.
Yoshida-san ngạc nhiên nhìn mình.
[Sao thế?]
[Em đi vệ sinh chút.]
[Aa…..em đi đi.]
Yoshida-san gật đầu, rồi ánh mắt lại nhìn xuống mặt bàn.
Mình đi về phía nhà vệ sinh được vài bước thì ngoảnh đầu lại.
[Em bảo này.]
[Hmm?]
Nghe mình nói, Yoshida-san lại ngẩng mặt lên nhìn.
[Em cũng hay…..]
Mình đã định nói là “Em cũng hay được nói là mỹ nhân ấy”. Nhưng trước khi nói ra thì mình lại cảm thấy ngớ ngẩn.
Vẻ mặt anh ấy nhìn mình, một vẻ mặt quá đỗi bình thường. Vẻ mặt như là đáp lại khi có một người trong gia đình gọi.
[À thôi không có gì.]
[…..Hmm?]
[Em, em đi vệ sinh.]
[Ờ…..]
Không hiểu sao tự nhiên mình lại thấy xấu hổ, mặc kệ Yoshida-san đang bối rối, mình lao vào nhà vệ sinh. Cũng không phải là có gì cần giải quyết, nên mình ngồi lên luôn cái bồn cầu vẫn đang đậy nắp.
Rốt cuộc là mình muốn gì.
Nói chuyện nãy giờ với Yoshida-san, tự mình làm mình thấy bứt rứt, thế rồi những gì mình nói ra cũng làm mình dần tự thấy thảm hại.
[Haa…..]
Thở dài.
Mình phiền lòng chuyện gì cơ chứ. Tự mình thấy hoang mang.
Người yêu cũ có xuất hiện, thì chắc chắn là tình cảm của Yoshida-san với Goto-san vẫn sẽ tiếp tục, cũng chắc chắn là không liên quan gì đến những chuyện sau này của mình với Yoshida-san. Ấy vậy mà, tại sao tâm trạng lại thành ra như này chứ. Không chỉ là tò mò, mà mình còn cảm thấy “không ưa” nữa.
[…..Chả hiểu nổi nữa.]
Từ lúc bỏ nhà đi mình cũng đã suy nghĩ suốt.
Rằng thứ mà mình không hiểu nhất, chính là bản thân mình.
Lại thở dài thêm lần nữa.
Cảm thấy tội lỗi vì sự lãng phí, nhưng không xả bồn cầu cũng không được, nên mình đành kéo cần gạt để xả nước.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re