Chương 14: Sữa ấm
[Em có thích cà phê không?]
Về đến nhà, để Sayu-chan ngồi ở sô pha, mình đổ nước và ấm đun rồi đặt lên bếp và bật lửa.
Nghe mình hỏi, Sayu-chan lắc đầu.
[Đắng nên em không thích lắm.]
[Vậy à…thế thì sữa ấm nhé. Trước hết cứ uống gì đó ấm để bình tĩnh lại đã.]
Sayu-chan gật đầu ý là sữa ấm thì được, thấy vậy mình lấy sữa từ trong tủ lạnh ra rồi rót vào cốc chịu nhiệt, sau đó cho vào lò vi sóng và ấn nút làm ấm chuyên dụng cho đồ uống.
Lời khuyên uống đồ ấm thì không vấn đề gì, nhưng căn phòng mình bỏ không suốt từ sáng giờ cảm giác ẩm thấp đến lạ, uống sữa ấm trong cái môi trường này chắc sẽ ra đầy mồ hôi mất. Cầm chiếc điều khiển để trên bàn lên, mình khởi động điều hòa và cài đặt chế độ “Dry”.
[Dry: chế độ giảm độ ẩm không khí ]
Mình liếc nhìn sang Sayu-chan, em ấy như đang có gì đó không thoải mái, ngồi thu người ở một góc của chiếc ghế sô pha. Hai vai như hơi co lại. Cảm giác tính cách em ấy là kiểu khó dứt nỗi khổ tâm trong lòng.
Tiếng chuông báo của lò vi sóng vang lên, mình lấy chiếc cốc ra. Chỉ có một phần của chiếc cốc là cực kì nóng làm mình kêu lên vì bỏng.
[Chị có sao không?]
Sayu-chan đứng dậy khỏi sô pha và hỏi.
[Không sao không sao. Cái lò vi sóng này là đồ rẻ tiền ấy mà.]
Vừa trả lời mình vừa ra hiệu cho Sayu-chan ngồi xuống, em ấy ngồi xuống với vẻ ngại ngần.
Để một lúc rồi mình chạm thử ngón tay vào cốc, nhiệt đã hạ xuống mức có thể cầm được.
Mình đặt cốc đựng sữa lên chiếc bàn trước ghế sô pha.
[Đây, mời em.]
[Em cảm ơn ạ.]
Sayu-chan khúm núm cúi đầu cảm ơn với nụ cười ái ngại, ngay lúc đó thì lại đến lượt ấm nước kêu lên. Đúng lúc lắm.
Sau khi xem phim xong kiểu gì mình cũng cảm thấy muốn uống cà phê. Lấy ra loại bột cà phê mà mình yêu thích và đổ vào giấy lọc.
Tiếp theo là đặt giấy lọc đó lên trên bình đựng và rót một ít nước nóng vào. Sau khi cà phê đã ướt đều thì bắt đầu từ từ rót nhiều nước. Mùi hương tỏa ra lúc này là mùi mình rất thích.
[A!]
Sayu-chan đang ngồi trên sô pha cũng khẽ kêu lên rồi quay về phía này.
[Mùi thơm quá ạ.]
[Quá thơm luôn!]
[Em sợ vị đắng…nhưng mùi hương này thì lại rất thích.]
[Thế thì tốt.]
Chỉ có vậy rồi cuộc hội thoại lại kết thúc. Thế nhưng không phải là sự im lặng kiểu khó xử, mà cảm giác đơn giản là cả hai không cần phải nói gì với nhau. Mình khẽ liếc nhìn vẻ mặt của Sayu-chan, có vẻ đã phần nào thoải mái hơn so với vài phút trước.
Khi bình đựng đã hứng đủ cà phê, mình lấy giấy lọc ra bỏ vào bồn rửa, tiếp theo là rót cà phê vào cốc riêng của mình. Những bọt khí trắng từ từ nổi lên, đồng thời mùi thơm đậm đặc của cà phê lại một lần nữa ùa vào mũi mình.
Hít vào, rồi thở ra.
Cầm cốc cà phê, mình đến ngồi bên cạnh Sayu-chan. Nghĩ mới thấy hình như đây là lần đầu tiên có đến 2 người ngồi trên chiếc sô pha này. Mình vẫn cảm giác đây là một chiếc sô pha quá rộng cho 1 người ngồi, nhưng đến khi có 2 người ngồi thì lại có chút chật chội.
Vài phút trôi qua, cả hai đều không nói gì, chỉ chậm rãi nhâm nhi cà phê và sữa ấm.
Và cuối cùng mình cũng lên tiếng.
[Có vẻ là em đang bị truy tìm nhỉ.]
Nghe mình nói thế Sayu-chan cũng gượng cười đáp lại.
[Có vẻ là thế ạ.]
[Cho chị hỏi cái này.]
Mình vừa điều chỉnh tông giọng sao cho không có cảm giác sắc lạnh, vừa nói ra câu hỏi.
[Không phải là em chạy trốn vì phạm tôi gì đâu nhỉ?]
Nghe mình hỏi thế Sayu-chan liền lắc đầu.
[Em không làm gì phạm pháp cả! Chỉ là…]
Nói đến đây thì Sayu-chan mắc lại. Ánh mắt nhìn xuống đảo quanh sàn nhà như đang cố lựa chọn câu từ. Nhìn em ấy khó xử thấy rõ, mình thở dài. Có phải mình muốn bắt nạt gì đâu.
[Chị không hỏi cụ thể đâu. Dù sao chị cũng được nghe đại khái từ Yoshida-senpai rồi.]
Nói thế rồi mình khẽ xoa đầu em ấy, sau khi thở nhẹ ra một hơi như đã bình tĩnh lại, Sayu-chan nói “Em cảm ơn chị ạ…” với giọng nói như biến mất dần.
Mình đã được Yoshida-senpai kể cho nghe sơ qua về sự tình. Rằng em ấy từ một nơi rất xa bỏ nhà đi đến đây, suốt nhiều tháng trời vẫn chưa về nhà. Và hiện giờ đang sống ở nhà của Yoshida-senpai.
Thế và có lẽ giờ đã bắt đầu bị tìm kiếm bởi gia đình hoặc ai đó tương tự. Lý do mà em ấy không muốn nói chắc hẳn cũng là phần mà Yoshida-senpai không biết.
[Nhưng mà, dù sao thì.]
Vừa xoa đầu Sayu-chan mình vừa nói.
[Có người đã tìm đến đây tức là gần như không còn thời gian để trì hoãn nữa rồi.]
Từ góc nhìn của người lớn thì có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng e là Sayu-chan vẫn chưa thực sự hiểu.
Chắc hẳn Sayu-chan cũng đã nhận ra từ trước việc mình đang bị theo dõi. Vì chẳng có ai không nhận thức được việc mình đang bị bám theo mà lại lập tức nhận ra “có một người đang bám theo mình trong khi bản thân chưa hề bị người đó nhận ra”.
Và trong khi biết rằng bản thân đang bị tìm kiếm mà em vẫn có thể điềm nhiên đi mua sắm như thế. Thêm nữa, em ấy lại còn đang muốn giấu Yoshida-senpai việc này.
Bản thân em ấy quá đỗi bình thản với chuyện này.
Nhưng Sayu-chan nhắm mắt lại và trả lời.
[Em biết ạ.]
[Há!]
Mình bất giác kêu lên trước câu nói của Sayu-chan. Không biết có phải do nhận ra sự nghi hoặc trong phản ứng của mình hay không mà Sayu-chan ngẩng mặt lên nhìn mình.
[Em thực sự hiểu chứ?]
[Vâng.]
[…Nhưng hiểu vậy mà em vẫn thoải mái đi mua sắm như thế.]
Cảm giác trong lời nói của mình rõ ràng có chứa sự bực tức, nhưng mình cũng không biết làm sao. Vì thực tế là mình đang bực thật.
[Vì làm việc nhà là điều kiện để được ở lại nhà của Yoshida-san… Dù trong hoàn cảnh nào, em cũng không thể trốn tránh được.]
[Nghĩ kiểu gì đi nữa thì giờ cũng có phải lúc để lo lắng chuyện đó đâu.]
Câu trả lời của em ấy càng làm mình bực hơn. Em ấy có không làm việc nhà thì Yoshida-senpai cũng không chết, và như thế cũng sẽ tránh được việc Sayu-chan bị phát hiện. Đến nước này rồi mà còn không hiểu cái gì là quan trọng.
[Thế mối quan hệ với Yoshida-senpai thì em định tính sao?]
[Quan hệ là sao ạ?]
Cảm giác tốc độ nói của mình đang dần tăng lên.
[Quan hệ là quan hệ đó. Em hiểu mà đúng không? Cả hai đều đã có sự dựa dẫm nhất định vào nhau rồi còn gì. Giờ đột nhiên tách nhau ra liệu ổn được chắc.]
Mình đang nói cái gì vậy? Sayu-chan không hề tự nhận thức được mà mình lại nói ra như này để là sao? Rõ ràng là mình vừa lỡ lời nói ra những điều không cần thiết. Dù biết là thế nhưng mình cũng không thể dừng lại. Chỉ là, mình muốn phát điên với em ấy.
[Thế tức là…]
Sự ấp úng của Sayu-chan càng làm mình muốn nói thêm.
[Chứ em nghĩ sao về Yoshida-senpai? Đơn giản là ân nhân? Hay còn là đối tượng để yêu đương?]
Mình nói một mạch hết câu thì đồng thời điện thoại đang để trên bàn cũng rung lên. Tặc lưỡi một cái, mình cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Yoshida-senpai.
“Là như nào đấy? Mà anh cũng có biết nhà em đâu?”
Là như này nhỉ. Hoàn toàn không có hứng thú gì với mình mà.
Mở ứng dụng tin nhắn ra, mình chỉ gõ mỗi địa chỉ nhà rồi ấn nút gửi. Sau đó đặt lại điện thoại xuống bàn.
Trong lúc đó Sayu-chan hoàn toàn im lặng.
[Kiểu gì chả là vì mục tiêu gì đấy nên em mới bỏ nhà đi rồi đến ở nhờ nhà Yoshida-senpai đúng không? Em đã hoàn thành mục tiêu đó chưa? Giờ chưa có được thành quả gì mà lại bị bắt về thì đối với cuộc đời em, đối với những người ở đây đã dành thời gian cho em, còn có ý nghĩa gì nữa chứ?]
Những lời lẽ chỉ trích Sayu-chan cứ thế tuôn ra từ miệng mình.
Bề ngoài giống như đang thuyết giáo nhưng thực chất cũng chỉ là nói ra để tự thỏa mãn bản thân. Vẫn biết là vậy. Vẫn biết là vậy nhưng mình không thể dừng lại. Mình không thể nào chấp nhận được “con người thiếu sự tự nhận thức” đang ở ngay trước mặt mình.
Trước câu hỏi của mình, Sayu-chan chỉ biết đảo mắt vòng quanh. Như là đang thực sự bối rối. Như là đang nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời.
Không cần trả lời cũng được. Mình đã hỏi câu hỏi mà mình vẫn biết rõ câu trả lời. Mình biết là chừng nào còn ở lại nhà của Yoshida-senpai thì em ấy vẫn sẽ không có được câu trả lời, cũng như không thể hạ được quyết tâm.
Nghĩ đến đây mình lại cảm thấy ngớ ngẩn.
Mình đúng là một người lớn xấu tính.
[Xin lỗi…em không cần trả lời cũng được.]
Nghe mình nói vậy, nét mặt Sayu-chan hiện lên một biểu cảm kì lạ như là đang không thể hiểu được ý đồ của mình khi hỏi như vậy. Mình gượng cười rồi lắc đầu.
[Chị chỉ trêu em chút thôi.]
Mình nói thế làm Sayu-chan như có chút ngạc nhiên, há miệng ra nhưng rồi như nhớ ra gì đó lại im lặng.
Chắc hẳn là em ấy vẫn nghĩ mình hỏi em ấy như thế là xuất phát từ sự quan tâm.
Đúng là một cô bé chân thành, ngoan ngoãn, và đáng thương.
Chắc Yoshida-senpai cũng đã bị hạ gục bởi sự đáng thương này. Nghĩ đến đây mình càng cảm thấy chán ghét sự xấu tính của bản thân.
Điện thoại đang để trên bàn lại rung lên, nhưng đằng nào chả là tin nhắn trả lời của Yoshida-senpai kiểu “Giờ anh sẽ đến ngay”. Mặc kệ, mình nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng của cà phê cùng một chút mùi thơm ngọt ngào khiến mình cảm thấy bình tĩnh lại.
[…Uống hết trước khi sữa nguội thì hơn đấy.]
Mình chỉ tay vào cốc sữa đang để trước mặt Sayu-chan, em ấy im lặng gật đầu và cầm cốc sữa lên. Cá nhân mình thấy không có thứ gì dở hơn là sữa ấm bị nguội.
Lại thêm một khoảng lặng cả hai nhâm nhi đồ uống và không nói gì.
Khi đầu óc đã bình tĩnh lại, mình bắt đầu suy nghĩ.
Mình thích Yoshida-senpai, và cũng như việc suốt ngày suy nghĩ về anh ấy, tình cảm đã một lần nảy sinh rồi không thể nào vô cớ mà biến mất. Thứ gì đã sinh ra thì sẽ tồn tại cho đến khi chết hoặc đến khi bị kết liễu.
Sayu-chan được kết nối với Yoshida-senpai bằng một mối liên kết không hề có giữa mình và anh ấy. Mình không thể nào biết được đó là tình bạn, tình thương, hay là tình yêu.
Trong khi vẫn đang nuôi dưỡng một “mối liên kết đặc biệt” mà cả hai không hề tự nhận thức được, và thêm nữa là giờ khi còn chưa hiểu rõ được gì thì mối quan hệ đó đã chuẩn bị kết thúc, vậy mà em ấy lại không hề chống cự hay tìm cách trốn chạy, đó chính là điều khiến mình bực nhất.
Khác với sự tức giận không rõ lý do của vài phút trước, giờ mình đã có thể sắp xếp được cảm xúc của bản thân và dần bình tĩnh lại.
[Về sau có nhận ra thì cũng muộn đấy.]
Mình lên tiếng, kết thúc vài phút im lặng, Sayu-chan ngồi bên cạnh quay sang nhìn mình.
[Một nữ sinh cấp ba nghe những điều này có lẽ cũng sẽ không hiểu, nhưng mà.]
Thực tế là mình của thời cấp ba khi nghe những điều như này có lẽ cũng sẽ không hiểu. Dẫu vậy mình vẫn muốn nói ra bằng được.
[Có những người mà chỉ bây giờ em mới có thể gặp, có những việc mà chỉ bây giờ em mới có thể làm.]
Nghe mình nói, Sayu-chan như bừng tỉnh, khé há miệng ra. Mình nói tiếp.
[Kể cả nếu như sau này có gặp lại được người ấy, thì lúc đó cũng đã không còn có thể làm điều mà bây giờ muốn làm.]
Việc không thể tưởng tượng được tương lai là do chúng ta thường dùng đơn vị thời gian là “hiện tại”. Vì “hiện tại” là liên tục, nên đến khi nhận ra thì thời gian đã trôi qua rồi. Không ai có thể biết được cảm xúc của hiện tại sẽ tồn tại đến bao giờ. Không ai có thể biết được bao giờ mới có thể gặp lại người mà hiện tại còn đang có thể gặp. Sau này dù có hối hận vì “lúc đó đã không làm” thì cũng không thể quay lại được nữa.
Mình nheo mắt lại như thể lườm Sayu-chan.
[Sayu-chan cũng đã chống cự lại khi hoàn cảnh không được như em mong muốn đúng không. Đã từ bỏ việc ở lại nơi ấy nên mới dùng hết sức mình để bỏ chạy còn gì.]
Để đến tận nơi đây.
Nếu nghĩ một cách bình thường thì để một nữ sinh cấp ba có thể sống xa vòng tay cha mẹ đến hơn nửa năm rõ ràng là cần một sức mạnh tinh thần không hề nhỏ. Dù phải tiêu tốn nhiều sức lực và tinh thần đến thế, em ấy cũng đã lựa chọn chạy trốn khỏi hiện thực mà em ấy nhất định muốn trốn chạy đó.
Có rất nhiều người dù sống trong hoàn cảnh mà bản thân biết là ngang trái, nhưng lại không hề nỗ lực để giải quyết, cũng không đủ can đảm để bỏ chạy, chỉ biết buông xuôi và chấp nhận chìm vào hiện thực ấy. Mình biết rất nhiều người như thế cùng trang lứa với mình. Ít nhất thì trong quan điểm của mình, Sayu-chan đã tiến xa hơn những con người đó rất nhiều.
Đã quyết tâm chạy trốn như vậy rồi, mình không nghĩ giờ lại có thể kết thúc một cách ngớ ngẩn.
[Chỉ em mới có thể biết được điều mà hiện tại em muốn làm.]
Nghe mình nói, đôi mắt của Sayu-chan khẽ run lên.
[Chỉ em mới có thể hiểu được con tim mình.]
[…Vâng.]
Sayu-chan lí nhí gật đầu.
[Không còn nhiều thời gian nữa…Nên là em hãy nghiêm túc suy nghĩ về điều mà em muốn làm đi.]
Sau khi mình nói dứt lời, đôi mắt Sayu-chan có chút dưng dưng, rồi em ấy ngắm mắt lại và gật đầu một lần nữa.
[Vâng…!]
Thấy Sayu-chan trả lời bằng giọng mũi, mình lại một lần nữa đưa tay lên xoa đầu em ấy.
Nãy giờ vẫn hơi cúi đầu, đột nhiên Sayu-chan ngẩng đầu lên nhìn mình.
[Đúng như những gì Yoshida-san đã nói.]
[Há?]
Tên của Yoshida-senpai đột nhiên xuất hiện làm mình ngơ người ra.
Vẻ mặt Sayu-chan có chút bẽn lẽn, em ấy bắt chước giọng nói của Yoshida-senpai.
[“Con bé ấy sống rất khéo. Luôn nhìn nhận, suy nghĩ, và hành động một cách thực tế hơn anh rất nhiều”, anh ấy đã từng nói với em như thế.]
[À…ra vậy…]
Câu nói bất ngờ của Sayu-chan làm mình cảm thấy nhiệt độ ở hai má tăng lên. Mình đã không biết trong mắt Yoshida-senpai mình là người như thế.
Chợt nhận ra có ánh nhìn, mình quay sang phía Sayu-chan và giật mình.
Em ấy nhìn mình với vẻ mặt như thể đang nhìn một thứ gì đó đáng yêu. Và ở đôi mày hơi nhăn lại như có ẩn chứa đâu đó nỗi đắng cay.
Nhìn vẻ mặt đó của Sayu-chan, mình cũng cảm nhận được chút gì đó sự liên quan.
Sayu-chan cũng đã gặp Goto-san. Nếu vậy thì chắc hẳn em ấy cũng đã nhận ra rằng Goto-san cũng dành không hề ít tình cảm cho Yoshida-senpai. Và lần ở công viên mình và Sayu-chan đã thổ lộ nỗi lòng với nhau trong khi không biết là cả hai đang nói về cùng một người. Tức là mình có tình cảm như nào với Yoshida-senpai thì em ấy cũng đã biết.
Nếu vậy thì có lẽ nào Sayu-chan không phải là không tự nhận thức được cảm xúc của bản thân.
Thực ra là em ấy vẫn biết tình cảm của bản thân đối với Yoshida-senpai…nhưng.
[Sayu-chan.]
[Dạ?]
Nghe mình gọi, Sayu-chan nghiêng đầu một cách tự nhiên. Biểu cảm khó tả nãy giờ đã tan biến hoàn toàn.
[Có lẽ nào…?]
Đúng lúc mình lên tiếng thì chuông cửa vang lên.
Mình nhìn sang điện thoại thì thấy màn hình sáng lên.
“Anh đến rồi.”
Là tin nhắn của Yoshida-senpai.
[…Nhanh quá mức đấy.]
Anh chạy thục mạng đến à?
Trong đầu vừa nghĩ vậy mình vừa đi ra để mở cửa.
[…Chào.]
[Anh nhanh thật đấy.]
Đúng như mình nghĩ, đứng trước cửa là một Yoshida-senpai đang thở hồng hộc. Và anh ấy như hết kiễn nhẫn.
[Sayu đâu?]
[…Haa, có đây ạ. Tình cờ gặp nhau trước ga, rồi thấy đứng đấy nói chuyện cũng không hay nên em rủ em ấy về nhà. Đúng không Sayu-chan!]
Mình quay đầu lại và nói lớn, Sayu-chan cũng liền thò mặt ra đến vị trí mà đứng từ ngoài cửa nhìn vào cũng có thể thấy rồi gật đầu đáp “Vâng đúng thế ạ”. Không như Yoshida-senpai, Sayu-chan hoàn toàn có thể bắt kịp câu chuyện mình bịa ra một cách tự nhiên mà không cần ra hiệu gì cả, nhàn hơn rất nhiều. So với bản tính ngay thẳng thì bất ngờ là em ấy cũng quen với những chuyện như này.
Quay đầu lại phía Yoshida-senpai, mình ngán ngẩm nghĩ đáng ra mình nên quay đầu lại muộn hơn chút nữa.
Mình đã từng thấy trong phim vẻ mặt giống vẻ mặt lúc này của Yoshida-senpai. Hệt như vẻ mặt của “nhân vật chính gặp lại người yêu thương sau một thời gian dài”. Nhìn hành động trước giờ của Yoshida-senpai là mình cũng hiểu được sự tồn tại của Sayu-chan đang ngày càng lớn lên bên trong anh ấy. Dẫu biết là thế nhưng nhìn anh ấy thể hiện mạnh mẽ đến mức này thì đúng là vẫn đau.
[…Anh có vào trong không?]
Mình biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
[Không, anh đến đón Sayu thôi mà.]
[Đúng ha.]
Mình đáp lại một cách hời hợt rồi quay đầu nhìn về phía Sayu-chan.
[Em uống hết sữa chưa?]
[A, em uống hết rồi ạ. Em cảm ơn chị.]
[Không có gì… Yoshida-senpai cũng đến rồi, em chuẩn bị về thôi nhỉ.]
[Vâng, chị à…]
Sayu-chan đứng dậy, tiến về phía mình và cúi đầu.
[Hôm nay thực sự cảm ơn chị nhiều ạ.]
Câu nói của Sayu-chan làm lồng ngực mình đau nhói.
Tại sao lại cảm ơn chứ. Mình chỉ tự ý dẫn em ấy về nhà, rồi nói ra những lời vô trách nhiệm, một cách vô trách nghiệm. Cảm giác thảm hại từ từ ập đến.
[Không có gì…cố lên nhé.]
Cuối cùng mình chỉ có thể đáp lại được mỗi câu này.
Sayu-chan một tay cầm túi đồ mua ở siêu thị, tay còn lại đang chuẩn bị xỏ giầy. Yoshida-senpai thấy vậy, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ từ tay Sayu-chan.
[Em cảm ơn.]
[Đi giầy vào nhanh lên.]
Nhìn cảnh đó mình vô thức ngoảnh đi. Trong lòng trào lên một cảm xúc phức tạp, mà cũng quá đỗi tự nhiên.
Sayu-chan đi giày xong và đứng lên.
[Em xin phép ạ.]
[Ừ, hẹn gặp lại sau nhé.]
Dù không chắc còn có gặp lại nữa không nhưng mình vẫn nói thế. Sayu-chan cũng mỉm cười gật đầu và đáp “Hẹn gặp lại”.
[Thế thôi, mai gặp nhé.]
Yoshida-senpai cũng giơ một tay lên và nhìn về phía mình.
[A, em lỡ chỉ anh biết địa chỉ mất rồi, anh mà dùng để theo dõi em là không được đâu đấy.]
[Không thèm, đồ hâm.]
[Hê hê, vậy thôi tạm biệt nhé.]
Mình cười trêu chọc để tránh khỏi ánh mắt của anh ấy, rồi đóng cửa lại.
Mình đứng im nghe tiếng bước chân xa dần của hai người ở phía bên kia cánh cửa.
Vài giây trôi qua cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, đôi chân mình đột nhiên khụy xuống. Rồi cứ thế mình ngồi xụp xuống ngay chỗ đó.
[…Không công bằng.]
Bất giác mình thì thầm.
[…Tại sao chứ. Không công bằng.]
Dần dần mình cảm thấy khóe mắt ấm lên, rồi chẳng mấy chốc nước mắt đã lăn dài qua hai má. Không gian xung quanh nhòe đi.
Thời điểm mình bắt đầu thích Yoshida-senpai, anh ấy vốn đã phải lòng Goto-san. Biết làm sao được. Vì hai người ấy đã quen nhau từ trước cả khi mình vào công ty, cùng nhau trải qua một quãng thời gian dài, mình không thể nào quay ngược quãng thời gian đó để chen vào. Khoảng cách về thời gian là không thể thay đổi, nên mình đã quyết tâm sẽ cố gắng ở những mảng khác. Cuối cùng mình mới chấp nhận được điều đó.
Vậy mà, lần này Sayu-chan lại xuất hiện. Một cuộc gặp gỡ không có gì ngoài “sự tình cờ”, bỗng đột nhiên biến thành chung sống dưới một mái nhà, và giờ thì sự quan tâm của Yoshida-senpai gần như chỉ toàn là về Sayu-chan. Anh ấy để mặc sự mơ hồ trong mối quan hệ với Goto-san để lo lắng cho tương lai của Sayu-chan. Và giờ nhìn vẻ mặt của anh ấy mình cũng đã hiểu, rằng tình cảm đó đã phát triển đến mức chỉ còn cách tình yêu một ranh giới rất mong manh.
Rồi cả Kanda-san, người quen từ thời cấp ba của anh ấy cũng xuất hiện, anh mắt anh ấy nhìn Kanda-san cũng hoàn toàn khác ánh mắt anh ấy nhìn mình. Đó giống như ánh mắt nhìn người phụ nữ mà anh ấy ngưỡng mộ.
Tại sao chứ?
[Mọi người, bất công… Bất công quá.]
Bất công.
Đó là từ ngữ ngập tràn trong lồng ngực mình.
[Mình cũng thích Yoshida-senpai mà. Nhiều đến mức không thua bất kì ai…]
Cơn đau đang thét gào trong lồng ngực này, mình muốn có thể biến nó thành hình cho ai đó nhìn thấy.
Cảm xúc của mình không liên quan gì đến cảm xúc của Yoshida-senpai, và cảm xúc của anh ấy cũng đang rung động ở nơi không liên quan gì đến mình. Mình vẫn luôn dõi theo anh ấy vậy mà, trong những người có thể làm anh ấy rung động, lại không có mình.
Không phải kì cục quá sao?
[Nếu không phải là vấn đề thứ tự gặp gỡ… Thì tại sao lại không có mình trong đó?]
Nói ra thành lời khiến cổ họng mình rát như thiêu, và nước mắt cũng tuôn ra không ngừng. Cùng với tiếng nấc cay đắng.
Cuộc đời không đơn giản như trong tiểu thuyết.
Khác với tiểu thuyết tình yêu, con người và con người đến với nhau không hề cần những “tình tiết ám chỉ” hay “cơ duyên” cụ thể nào cả. Không có lý do nào là tuyệt đối. Chỉ đơn giản là phải lòng nhau, rồi đến với nhau, một cách tự nhiên.
Đối với những người bên lề, sự thật đó quá đỗi tàn nhẫn.
Mình ngồi đó, òa khóc như mưa.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, mình khóc đến mức này.
-OoO-
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re