{"id":980} Phần 01

Phần 01


「Giờ đây vương quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất từ trước đến nay!」

Đó chính là Hoàng tử Điện hạ Julius, đang đứng phát biểu trên bục vuông ở trước cổng trường.

Sau giờ học.

Những học sinh đang chuẩn bị trở về ký túc xá và cả những người chuẩn bị vào phố đi chơi đều dừng lại và lắng nghe bài phát biểu của Hoàng tử Julius.

Lý do là họ bị bắt buộc phải nghe. Đa phần những học sinh ở đây đều không phải là tự nguyện.

Tuy nhiên, trong số đó lại có những người cực kỳ hăng hái.

Hoàng tử Julius vừa liên tục thay đổi tư thế và cao giọng vừa đảo mắt nhìn một lượt cả đám đông. 'Đúng là thạo việc ghê nhỉ,' là những gì mà tôi—Leon Fou Baltfalt—cảm thấy.

「Ta chắc chắn là mọi người đều đã nghe rằng những cuộc nổi loạn vẫn đang liên tiếp diễn ra ở nhiều nơi. Ta cũng biết là mọi người đều lo lắng, nhưng đừng lo. Quân đội của Vương Quốc Hohlfahrt đã bắt đầu hành động rồi.」

Dù là năm học thứ hai đã gần kết thúc, quân đội vẫn đang phải đối phó với chuỗi nổi loạn liên hoàn xảy ra trên khắp Vương Quốc Hohlfahrt.

Cũng không phải là chuyện lạ khi quý tộc xảy ra tranh chấp với chính quyền. Vậy nên thường thì học sinh sẽ không hoảng loạn trừ phi sự an toàn của bọn họ bị đe dọa.

Tuy nhiên—nếu việc đó xảy ra trên cả nước, lẽ dĩ nhiên rằng họ sẽ thấy bất an, dù là có không muốn đi chăng nữa.

Thực tế, những nữ sinh đang lắng nghe Hoàng tử Julius có vẻ rất lo lắng.

「Có cả bạo loạn gần nhà bố mẹ tớ nữa.」

「Đúng là loạn thật đấy.」

「Tớ nhận được thư của bố mẹ bảo rằng phải ở lại Vương đô vào cuối tuần.」

Nhiều học sinh đang cảm thấy lo ngại.

Bài phát biểu của Hoàng tử Julius rất được chú ý trong tình huống này.

「Vương quốc của chúng ta rất mạnh! Không cần phải sợ bọn làm loạn cỏn con ấy! Nhưng mà—」

Julius khép mắt mình lại trong phút chốc.

Rồi mắt cậu ta mở to ra và giọng nói thì cất cao hơn lúc trước,

「—Có một đất nước đang đứng sau giật dây mọi chuyện.」

Đám đông bắt đầu hoảng loạn ngay sau khi Hoàng tử Julius dứt lời.

Giữa cơn náo loạn, đang đứng cạnh tôi, Marie Fou Lafan ngây người nhìn về phía Hoàng tử Julius.

「Này, em có sao không?」

Khi tôi gọi nhỏ, Marie trông cực kỳ bất ngờ và ngây ra như phỗng. Ắt hẳn là Marie vẫn nhớ cảnh này. Tất nhiên là tôi cũng vậy.

Về khoảng giữa của cái otome game đó, kẻ thù thật sự đã lộ diện. Vào lúc đó, Hoàng tử Julius sẽ thực hiện một bài diễn thuyết.

Khi đám đông đã dịu bớt, Julius tiếp tục nói.

「Công Quốc—chính Công Quốc Fanoss—là những kẻ đứng sau cuộc bạo loạn.」

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự tiết lộ và bắt đầu la ó.

Sự thật rằng những cuộc nổi loạn đều là do Công Quốc giật dây, và thêm cả việc đất nước đó từ lâu đã mang hiềm khích với Vương Quốc Hohlfahrt, đều rất hợp lý.

Ở giữa đám đông, tôi nói chuyện với Marie. Để khẳng định lại thông tin và tính tới việc bọn tôi nên làm gì tiếp theo.

「Công Quốc bọn họ không chịu dừng lại nhỉ?」

「Tại sao lại như vậy? Chẳng phải anh đã lấy mất át chủ bài của họ rồi sao? Vậy thì còn lý do nào để gây chiến nữa chứ? 」

Tôi sẽ không tham dự vào trận chiến nào mà tôi không chắc thắng. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thật ra thì cũng tương đối phức tạp.

Chúng tôi thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể tránh được chiến tranh bằng cách lấy trộm cây sáo ma thuật, át chủ bài của Công Quốc.

Lần đó, để tránh bị liên lụy vào cuộc chiến, chúng tôi đã đến Công quốc Fanoss và lấy trộm Ma tiêu.

Đấy là thứ sẽ triệu hồi boss cuối của cái otome game đó, và nó là một vật phẩm cực kỳ phiền phức.

Không có cây sáo, bọn tôi đã nghĩ là sẽ không có chiến tranh. Nhưng rốt cuộc, chúng tôi cũng không thể nào tránh khỏi.

「Leon, anh sẽ tham chiến ư?」

Marie biết quá rõ chuyện sắp xảy ra. Ngay sau đó là—

「Mọi người, hãy cho ta xin một ơn huệ.」

—Khi hoàng tử Julius giang tay mình ra, cậu ta trông thật rực rỡ và oai vệ.

Dù có thế nào, đẹp trai thì luôn có nhiều đứa yêu mà. Tôi cá là sẽ chẳng có ai thèm lắng nghe nếu tôi đứng lên phát biểu.

「Cơn khủng hoảng này—ta muốn ngăn chặn cơn khủng hoảng này của Vương Quốc. Không chỉ với cương vị thái tử. Ta muốn giúp vương quốc này thoát khỏi nguy nan, nhân danh Julius, một hiệp sĩ yêu nước! Đó là tất cả những gì ta mong muốn. Hãy cho ta mượn sức mạnh của mọi người!」

Hoàng thái tử, dưới danh nghĩa của một hiệp sĩ, đã nói rằng cậu ta muốn đi cứu nước.

Các học sinh đều bị ấn tượng sâu sắc.

Những giọng nói tung hô cậu ta vang lên tứ phía.

「Hoàng tử Julius muôn năm!」

「Vương quốc muôn năm!」

「Thần sẽ giúp người!」

Dần dần đám đông trở nên bị cảm hóa và cất giọng.

「Đa tạ. Đa tạ mọi người! Hãy cho ta mượn sức mạnh và tất cả sẽ cùng vượt qua cơn nguy khốn. Ta—không, chúng ta sẽ cùng cứu lấy đất nước này!」

Julius cất cao giọng mình hết mức có thể, và đám đông cũng đáp lại lời kêu gọi ấy to đến chấn động cả không khí. Tai tôi nhức quá đi mất.

Marie kinh hoàng quan sát. Đúng là mọi chuyện đang trở nên vô cùng khó hiểu.

「Hà cớ gì phải đâm đầu đi chiến đấu cơ chứ?」

Trong cái otome game đó, tất cả mọi thứ đều trông có vẻ là một câu chuyện hay ho, nhưng nếu ta xem xét kỹ thì đó lại là một thứ hoàn toàn khác. Chẳng có tí gì tốt đẹp cả.

Chỉ có mỗi đáng sợ mà thôi.

Tôi đang tự hỏi không biết Marie có nghĩ thế không, thì nhỏ nắm chặt lấy tay tôi.

「Hẳn là không ai ý thức được cái chết chứ gì. Mà, quý tộc thì lúc nào chả nấp đằng sau mà chỉ tay năm ngón trên chiến trường. Suy nghĩ nông cạn thật.」

「Còn anh thì sao?」

「Anh ấy hả? Anh chẳng thích thú gì. Nếu không bị buộc phải tham chiến thì chẳng đời nào anh tham gia đâu.」

Marie nhìn nhẹ nhõm hẳn đi. Nhỏ nghĩ là tôi sẽ hăng hái tham gia ư? Trên hết, bọn học sinh mà tham chiến thì chỉ tổ phiền phức cho các quân nhân và hiệp sĩ có kinh nghiệm mà thôi.

Nếu chưa được huấn luyện kỹ càng thì tốt nhất là không nên góp mặt trên chiến trường.

Hoàng tử Julius vẫy tay về phía đám đông đang cuồng nhiệt.

Trong game thì đây là một cảnh tượng khá hào hứng, nhưng không hiểu sao nhìn thấy việc này ngoài đời thật khiến tôi thấy hơi trống rỗng, buồn chán và còn cả chút phức tạp nữa.

Mấy tên này định tham chiến thật đấy hả?

Một vài ngày sau bài phát biểu của Julius, bầu không khí tại học viện thay đổi nhanh chóng mặt.

Vốn bầu không khí đã rất căng thẳng kể từ những vụ bạo động nay lại càng thêm căng như dây đàn.

Những nam sinh muốn nhân cơ hội này để lập công, đã cao hứng kêu gọi những người khác trong lớp cùng tham gia vào nhóm quân của hoàng tử Julius.

「Alanー con trai của tử tước Bourdon, tình nguyện tham gia vào đội quân của Julius điện hạ! Những ai có chung chí hướng với tôi, hãy cùng đi nào!」

Nếu bọn họ gia nhập với một nhóm đông người, họ sẽ dễ được hoàng tử Julius chú ý hơn. Đây chính là điều họ ngầm suy tính.

Với lại, nếu có thật nhiều người xung phong gia nhập, thì đội quân của Julius—sẽ được gọi là đội quân tình nguyện nhỉ? Hẳn là có một đội quân tình nguyện trong cái otome game đó.

Vị trí trong đội quân tình nguyện cũng được xem xét.

Nếu gia nhập một mình, thì sẽ chỉ là một người lính, nhưng nếu mang theo mười người thì sẽ là đội trưởng.

Ngoài ra, có tin đồn rằng nếu người nào huy động được chiến giáp và tàu bay cùng sự hỗ trợ của gia tộc, người đó sẽ được phong là chỉ huy.

Rất nhiều chàng trai muốn tham gia vì tương lai của chính bản thân.

Nam sinh ở cả lớp thường dân và lớp quý tộc đều tình nguyện tham gia hết người này đến người khác.

Đứng cạnh tôi là Daniel và Raymond, hai tên cũng đều là quý tộc nghèo đến từ vùng quê, cả ba bọn tôi đang đứng nhìn từ xa.

Hai đứa trông vô cùng lãnh cảm.

Thật buồn khi quý tộc vùng quê là những người hiểu chuyện hơn cả.

Daniel nhìn sang chỗ bọn nam sinh rồi thở dài.

「Nào là vì đất nước, vì điện hạ, nghe có vẻ hào nhoáng quá nhỉ?」

Raymond dùng ngón giữa chỉnh kính, sửa lại tư thế, rồi tiếp lời.

「Nếu ta nổi bật ở đấy, ta cũng sẽ nổi tiếng với bọn con gái luôn. Vậy nên lũ con trai mới hăng máu đến thế.」

Đúng là hiện thực đáng buồn.

Tôi nhìn sang phía cậu chàng tên Alan đang làm ồn giữa phòng học. Cậu ta mang rất nhiều đồ trang sức nên hẳn là rất giàu. Bao quanh là đám bạn của cậu ta.

Tôi chắc là cậu ta sẽ huy động được một chiếc tàu bay loại tốt cùng với chiến giáp và cả sự trợ giúp của gia tộc mình.

Vậy thì chắc là những nam sinh nghèo sẽ mượn vũ khí từ chỗ Alan để đi tham chiến chăng? Mà, cũng chẳng phải việc của tôi.

「Daniel, Raymond, bọn mày có định tham chiến không?」

Tôi hỏi đùa, hai đứa nó liền khì mũi.

「Tao xin rút」

「Thực tế chút đi. Lũ nghiệp dư mà ra chiến trường thì làm được gì. Tao nghĩ chắc chỉ có mỗi một mình Leon là được phép tham gia thôi.」

「Tao á?」

Raymond, bảo rằng chỉ có mình tôi là ngoại lệ, liền nhún vai và giải thích.

「Chính Leon là người đã hạ bệ Tử tước Lafan và Bá tước Offley, đúng chứ?」

「À~ đấy là anh trai tao cơ. Nix tuyệt lắm đấy nhé. Hai đứa mày cũng có thấy mà phải không? Hôm đó cũng có mặt bọn mày cơ mà.」

「Chém kinh nhỉ. Người đứng phía sau là Leon đúng chứ. Bọn tao chỉ có mỗi việc mang tàu bay đi thôi.」

Phải nói rằng tôi là người đã hỗ trợ cho danh tiếng của anh trai từ hậu phương mới đúng chứ. Tôi không hề hy sinh anh trai chỉ để mình bớt nổi bật đâu.

Tôi là một người em trai tốt bụng đã hết lòng giúp đỡ cho anh trai mình trên con đường công danh sự nghiệp. ――Chứ không hề có ý định nào khác.

Daniel cười lớn.

「Thật là ghen tỵ với những anh hùng nhà Baltfalt quá đi. Nhưng mà chẳng phải mày cũng đã tự mình khám phá một dungeon còn gì? Nhiều học sinh trong trường đều biết là mày còn có cả một chiếc tàu bay riêng đấy.」

Chẳng nhẽ tôi bị buộc phải tham gia ư?

Phiền thật sự.

「Tao muốn trốn đi quá.」

「Tao không chắc là bọn họ muốn mày tham gia đâu. Bọn nhà giàu ấy lúc nào mà chẳng muốn mình nổi bật. Bọn họ chắc chắn sẽ không muốn để Leon tham gia rồi cướp hết công đâu.」

Quan tâm về công trạng hơn cả chiến thắng ư?

Bọn quân tình nguyện đúng là vô dụng.

「Ai cũng mơ mộng quá đáng rồi.」

Nếu mình lập được chiến công rồi quay về trường, chắc chắn mình sẽ nổi tiếng với bọn con gái――đúng là giấc mơ thành sự thật. Hơn nữa, nếu nổi bật ở chiến trường, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở.

Hoàng tử Julius cũng sẽ nhớ mặt người đó, và dĩ nhiên không thể thiếu việc khoe khoang chiến công thời học sinh của mình sau này.

Dù là tôi không muốn làm quá lên, nhưng khi trông thấy những nam sinh đang hướng thẳng ra chiến trường, tôi lại có cảm giác thật trống rỗng.

Cứ để việc đấy cho người lớn là được mà. Khi đã lớn, sớm muộn gì ta cũng phải tham chiến cho dù có muốn hay không, nhưng còn hiện tại thì sao?

Chúng ta phải tận hưởng hết mình quãng đời tuổi trẻ này.

Lẽ ra không ai nên tham chiến mới phải.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!