Chương 05 : Thịt dâng tới miệng mà không ăn là cái đạo lý gì chứ ?
“Cho nên, bởi vì tất cả những người bảo vệ của chúng tôi đều đã chết, cậu có thể....Không, liệu cậu sẽ bảo vệ chúng tôi trên đường tới vương thành không ?”
Trong khi tôi đang ăn bữa sáng, người đàn ông tên Klaus tới chỗ tôi để thảo luận về vấn đề này.
Bổ sung thêm rằng, sau khi tôi cứu họ đêm qua, chủ nhà trọ quyết định miễn phí cho tôi chỗ ở và thức ăn. Và hiện tôi đang ăn thử thức ăn của thế giới này, và phải nói rằng nó khá ngon.
Cảm giác cũng không tệ.
“Nhưng cho dù tôi có chấp nhận, thực ra thì.....Hiệu quả cũng không lớn,không phải sao ?"
Quét sạch xong toàn bộ thức ăn trên bàn và sau đó tôi nhìn về phía Klaus.
Ông ấy giật mình trong chốc lát và sau đó nhìn về phía chủ quán trọ ở bên cạnh. Chủ quán trọ hiểu ý và lập tức ra khỏi phòng.
“Cậu.....Thực sự có thể nhìn ra thực lực của ta sao ? Rõ ràng là câu so với tôi ....”
“Nhưng ông mạnh hơn nhiều so với hai người đi cùng, không phải sao ?”
“Nói cũng phải nhỉ.Nhân tiện, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu ở vương quốc Mitchell trước đây cả. Cậu rốt cuộc là ai....”
“Đó là bởi vì tôi chỉ luôn quanh quẩn ở làng của mình mà thôi."
Đúng thế, tôi đến từ làng tân thủ mà.
“Vậy à....Thế thì tôi nghĩ cậu nên tham gia vào cuộc kiểm tra của vương quốc,không phải để chứng minh thực lực của mình sao ?”
Chẳng lẽ người này đang nghi ngờ lai lịch của tôi sao ? Chẳng lẽ quốc gia này nhỏ tới mức bạn có thể nhớ tên của tất cả mọi người? Không thể nào chứ ?
“Cá nhân tôi chỉ thích cuộc sống tự do mà thôi.....Nhân tiện,rốt cuộc các ngài gặp phải chuyện gì vậy ? Lại có người muốn tập kích các ngài ...? Dẫu sao ngài muốn tôi bảo vệ cho các ngài,cho tôi biết nguy hiểm tiềm ẩn bên trong cũng không phải là tốt sao ?"
Rõ ràng đối phương hơi do dự một chút nhưng vẫn nói.
“Hiện tại chúng tôi đang vận chuyển một vật phẩm quan trọng tới vương thành.Cụ thể là thứ gì thì xin thứ lỗi cho tôi không thể nào tiết lộ cho được. Mặc dù chúng tôi đã giảm bớt người đi theo và hy vọng có thể không bị phát hiện nhưng mà ....”
“Tôi hiểu, vậy thì chúng ta không nên nhanh chóng lên đường sao ? Nếu như chúng ta chạy trốn với tốc độ nhanh nhất,không phải đối phương muốn tìm được chúng ta cũng sẽ rất khó khăn sao ?"
“Tôi chỉ đợi cậu nói như vậy.”
Họ sử dụng một giống như rồng đất để làm vật kéo xe ngựa,bên cạnh còn có hai con khác...Không biết có phải cho tôi cưỡi tôi không nhỉ ?
Ngay cả con ngựa tôi cũng chưa từng cưỡi.Cưỡi rồng sao,tha cho tôi đi...
Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của bọn họ,tôi chỉ có thể cười khổ và cưỡi lên nó.
Mở khóa kỹ năng : Cưỡi
Dựa theo hành trình đi được mà gia tăng Level .
Level hiện tại : 1
Level 0/10 ( km )
Như vậy mà cũng được sao...Thôi kệ vậy.
Sau khi miễn cưỡng leo lên, nó cảm giác như cả cơ thể tôi đang nổi lên vậy. Cảm giác này có phần hơi tệ.....Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cố giữ bình tĩnh. Nếu không, tôi chỉ việc nắm chặc dây cương và đợi cho kỹ năng Cưỡi lên Level cao hơn mới được.
“Đi thôi, nếu chạy hết tốc lực, chúng ta có thể tới vương đô trong 3 ngày.”
Sau khi nói thế, con rồng chở xe hàng bắt đầu di chuyển...Cưỡi trên một con rồng khác là cô gái tên Irlin. Cô ấy liếc qua tôi trước khi bắt kịp chiếc xe hàng.
Được rồi....Được rồi, tôi chỉ cần chịu đựng cho tới khi chuyến hành trình kết thúc
Nhân tiện, cô gái được gọi là Irlin trông khá kì lạ. Cô ấy có mái tóc đỏ, và đeo một chiếc mặt nạ vàng che miệng.
Tuy nhiên ...Tôi cảm thấy cái thằng mà thiết kế bộ áo giáp cho nữ kỵ sĩ này phải là một quý ông đây. Bên trong bộ giáp có mặc thêm áo lót nhưng có cảm giác nó dùng để tôn lên vẻ đẹp của cô gái mặc nó vậy. Đặc biệt là quanh vùng ngực......Này, cái đó rốt cuộc là dùng để lộ ra cái bộ ngực đó hay là thực sự dùng để bảo vệ cô ấy thế? Để nghĩ rằng loại trang bị huyền thoại chỉ xuất hiện trong Fantasy và thần thoại thực sự được sử dụng trong thế giới này....Thật là quá hạnh phúc !
May mắn thay, khi tôi đang cưỡi con rồng thì khuôn mặt của tôi tái mét hết lại, nên nó sẽ không làm lộ ra những suy nghĩ trong đầu tôi.
Sau khi rời khỏi cổng thành phố, chúng tôi đã chạy rất nhanh xuyên suốt con đường, cứ như đang ở trên tàu lượn vậy.
Làm ơn đi mà, tôi còn chưa lái xe máy bao giờ nữa, chuyện này thực sự quá điên rồ đối với tôi !
“Này, tên tiểu tử nhà anh rốt cuộc là một Kiếm Sĩ hay Võ Sĩ vậy? Tối hôm qua chỉ thấy được ngươi đánh một quyền, nó thật tuyệt vời !”
Tiểu thư với bộ áo giáp ngực bự bắt đầu nói chuyện với tôi.Có lẽ bởi vì cô ấy cảm thấy thực sự quá nhàm chán.
“Um, tiểu thư Irlin, tôi cũng có tên mà.Không phải là này, nó là Lâm Phỉ Nhĩ (Lin Fir) mà.”
“Hả ? Làm sao ngươi biết được tên ta ? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi sao?”
Bỏ mẹ.....Tôi có thể thấy tên cô ấy trực tiếp ngay trên đầu và không cẩn thận mà buột miệng đọc lên.
“Ai biết được.....Nhân tiện trả lời câu hỏi của cô vừa nãy, tôi thậm chí không biết Class của mình là gì. Tôi chỉ rèn luyện một cách tùy tiện thôi”
“Không có Class.....Mà lại có thể mạnh đến như vậy sao ?”
Hiển nhiên là cô ấy trông khá ngạc nhiên, rồi cô ấy với lấy thanh kiếm của mình và chém về phái tôi. Tuy nhiên....Tốc độ của cú chém chậm vãi! Cái này là do sự chênh lệch về Level sao ? Lại còn thể hiện rõ ràng như vậy !
Mặc dù cảm giác bị thương tổn cũng không đáng là bao nhưng rốt cuộc tôi vẫn rút dao găm của mình ra và đỡ lấy đòn đánh của cô ấy. Cô ẫy nhận lấy một sự phản chấn nhẹ và suýt chút nữa ngã khỏi con rồng, nhưng cô ấy đã tự ổn định bản thân lại một cách an toàn. Xem ra kỵ thuật của cô ấy rất giỏi.
“Nhanh quá! Quả nhiên là lợi hại ! Anh...Umm..Phỉ Nhĩ (Fir)!”
“Cảm ơn cô vì đã nhớ tên tôi....Nhân tiện, có vẻ như cô là một Kỵ Sĩ nhỉ."
"Không sai,ta là một Kiếm Sĩ - Kỵ Sĩ ."
Irlin kiêu ngạo nói như vậy. Ừm, nếu như cô giữ theo cách đó thì hiệu ứng từ bộ ngực sẽ tốt hơn đó!{:v} Nếu gặp được người thiết kế bộ giáp này, tôi muốn có một cuộc nói chuyện vui vẻ và dài về cuộc sống.
Có vẻ như Ice với Irlin là những người đi đầu dùng cho có và họ không mạnh lắm. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, thì Klaus sẽ giải quyết...Tiện lợi thật nhỉ.
Nhưng....
Bọn họ lại dễ dàng để cho tôi giúp bọn họ đến như vậy sao....Rốt cuộc là họ thực sự tin tưởng vào tôi hay là còn mục đích nào khác?
Mà kệ đi, nghĩ cũng vô ích. Thay vào đó, tôi nên nghĩ cách để kiểm soát cái con tạo vật kì dị này cái đã, hoặc là tôi sẽ ngã dập mặt mất...
“Khi chúng ta tới được vương thành, anh nên gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn đi. Anh chắc chắn sẽ trở thành một Kỵ Sĩ ưu tú đó! Quốc gia cũng không thể nào lãng phí một tài năng như vậy được.”
Chẳng biết tại sao,cô ấy lại giống như đang mời tôi vậy. Chẳng lẽ cô thiếu nữ này thuộc loại người nhiệt huyết hăng hái sôi nổi và năng động ? Nếu là như vậy...Bộ cô ấy có nghĩ trước khi nói những lời này không vậy ?
“Vậy à? Nếu tôi có cơ hội.....”
“À phải rồi, đây, cái này cho anh. Tôi có xem cũng chẳng hiểu gì, vậy nên chẳng có lí do gì để tôi giữ nó cả. Có thể anh sẽ hiểu được. Nếu thực sự có thể, thì sức chiến đấu của anh sẽ tăng lên đấy.”
Sau đó cô ấy ném quyển sách gì đó cho tôi, và tôi phải mạo hiểm nhoài người ra một cách nguy hiểm để bắt cuốn sách ấy. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ !
May mắn thay, kỹ năng Cưỡi của tôi đã tăng lên một chút. Điểm Nhanh Nhẹn của tôi thêm vào 640+500 chứ nếu không thì tôi ngã là cái chắc !
Với một tay đang nắm chặc dây cương, tôi dùng tay còn lại để mở quyển sách.
“Sách kỹ năng: Kiếm Ma Pháp hệ Băng (Cao cấp) ?”
Một ánh sáng màu xanh xuất hiện, và ngoài ra còn có một vòng tròn màu xanh xuất hiện phía sau tên tôi.
Kĩ năng: Triệu Hồi Băng Kiếm
Level : 1
Thành thạo: 0/10
Sau khi lên một bậc mở khóa Triệu Hồi Băng Khiên.
[TL:cho ai ko hiểu, thằng main học đc skill triệu hồi băng kiếm, level của skill là 1, sau khi thành thạo lên 10/10 thì thành lv 2, sẽ có đc khiên băng :v ]
Cái quái gì đây? Đây kĩ năng của Kỵ Sĩ hay là kỹ năng ma pháp vậy?
Tôi thầm đọc ’Triệu Hồi Băng Kiếm’ trong đầu, và cảm giác lạnh lẽo trên tay. Một thanh trường kiếm tỏa sáng màu xanh dài tầm 2m,toàn thân trong suốt xuất hiện ở trong tay tôi.
Coi thử phần mô tả xem nào——
Triệu Hồi Băng Kiếm
+300 Công Kích
10% cơ hội có thể đóng băng mục tiêu.
Thời gian đóng băng : 5 phút
Tuyệt vời! Mặc dù trước đó thấy Ngải Lệ Á sử dụng kĩ năng lúc trước, tôi nghĩ rằng nó trông không thực tế lắm. Tuy nhiên sau khi tự tôi sử dụng thử thì ...Đúng là ngầu vãi chưỡng !!!
“DỪNG LẠI!”
Có vẻ như Klaus ở phía trước cảm giác được tình hình tôi ở bên này và vội vàng nhảy xuống từ trên xe ngựa. Còn con rồng tôi đang lái, sau khi nghe thấy lệnh đó cũng dừng lại theo....Thiệt là,rốt cuộc cũng là đồ của người khác.
Kalus nhìn thanh kiếm trên tay tôi với biểu hiện cực kỳ ngạc nhiên đến mức không thể tưởng tượng nổi.
“Làm sao mà cậu ...Biết được ma pháp này ? Không lẽ cậu là một Ma Pháp Kỵ Sĩ sao ?"
“ Ma Pháp Kỵ Sĩ ? Đó là cái chi rứa? Tôi chỉ học kỹ năng từ trên quyển sách này thôi mà...”
Nói xong,tôi giơ quyển sách mà Irlin mới vừa rồi đưa cho tôi.
“Sách ma pháp màu Lam ? Irlin....Tại sao con....”
“Ông nội à, con xem thực sự chẳng thể hiểu được gì cả! Con cảm thấy hắn ta mạnh hơn nhiều so với con , nên chắc có thể đọc được nó, vì vậy con đã cho hắn ta mượn nó nhìn một chút thôi... Nhưng mà người nhìn xem! Hắn ta thực sự qua tuyệt vời! Hắn ta học nó chỉ trong vòng 1 nốt nhạc!”
“Học được chỉ trong một nốt nhạc thôi ư....?”
Ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và sau đó lại nhìn thanh kiếm của tôi lần nữa.
“Phỉ Nhĩ (Fir), cậu có phiền không nếu tôi làm một bài kiểm tra?”
“Một bài kiểm tra?”
“Đúng vậy. Cứ yên tâm đi, cậu chỉ cần giữ thanh kiếm ấy là được.”
Bỏ mẹ, tôi không nên tiết lộ rằng tôi có thể sử dụng kĩ năng ngay sau khi học như thế! Tôi đúng là đang tự chuốc rắc rối vào thân mà!
< Thần Kinh Đại Điều > Thăng Cấp lên Level 2 . Điểm Kháng tăng lên 10 điểm.
Này ,này,này, đừng hiện thông báo vào những lúc như thế này chứ, hệ thống! Ngươi chắc chắn cố ý làm chuyện này phải không ! Ta thậm chí còn chưa xúc phạm ngươi!
Miệng Klaus lẩm bẩm một vài từ, và một thanh trường kiếm tỏa sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên tay ông ấy. Tuy nhiên, thanh kiếm của ông có vẻ trông như... Ngầu hơn cái của tôi ?
Ông ta ngay lập tức lao thẳng tới trước mặt tôi, tôi sử dụng hết tốc độ để giơ kiếm lên phòng ngự. Một vụ luồng ánh sáng màu xanh chập chờn bùng lên giữa chúng tôi!
Tôi bị thổi bay khỏi con rồng và miễn cưỡng xoay người lại chứ nếu không tôi đã phải ăn đất.
“Đau quá...”
Tôi từ từ bò dậy tuy nhiên tôi phát hiện thanh kiếm băng của mình đã biến mất.
Và con rồng tôi cưỡi lúc nãy đã biến thành một tượng băng !
Cái chuyện gì đang xảy ra thế? Ông già này đang cố gắng giết tôi sao ?
“Quả nhiên là băng kiếm của gia tộc chúng tôi sao ?”
Klaus tự lẩm bẩm với chính bản thân mình như vậy.
“Này ! Ông đang cố giết tôi đấy à? Tên khốn!”
“Giết cậu...? Cũng không phải là không làm được.Không phải cậu cũng biết điều đó sao ?”
Khốn khiếp, rõ ràng ông ấy lại đang đe dọa tôi. Tuy nhiên, điều đó là sự thật. Mỗi lần thăng cấp thì Lực Công Kích và chỉ số Nhanh Nhẹn cơ bản sẽ nhân lên cấp số nhân {kiểu 1->2->4->8 ấy :v}. Nếu ông ấy thực sự muốn giết tôi thì với gần sự chênh lệch >10.000 điểm Nhanh Nhẹn với Lực Công Kích , trừ khi tôi có một bộ trang bị huyền thoại, còn không thì tôi đi bán muối trong nháy mắt là cái chắc nhỉ ?
“Được rồi,được rồi...Cho nên,việc tôi có thể học được ma pháp này thì sao chứ?”
“Thì sao hả ...? Cậu có biết bao nhiêu người muốn học được kỹ năng của Ma Pháp Kỵ Sĩ không ? Bao gồm cả quyển sách này thì gia tộc chúng tôi chỉ có tổng cộng 3 quyển sách kỹ năng với các thuộc tính khác nhau của Ma Pháp Kỵ Sĩ . Một người như cậu lại có thể chiếm được tiện nghi một trong số đó ! Cậu nói sao ?”
Này,này,này, ông có lầm hay không thế ? Một cái ma pháp kì dị thế mà là hàng siêu hiếm á? Tuy là nó trông ngầu thật, nhưng nó mạnh ở điểm nào cơ chứ ?
[ TL: trong game rpg, một skill có thể đóng băng đối thủ trong 10 phút, các bác nghĩ xem có MẠNH ko :v ]
“Vậy ý ông là...Tôi cực kỳ may mắn?”
“Không chỉ may mắn thôi đâu! Bình thường, nếu chuyện này xảy ra thì cậu sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức. Không phải là chuyện tốt nếu để kĩ năng này bị truyền ra cho người ngoài đâu!”
“Ông đang nói cái gì vậy? Không phải ông nói vật này được truyền qua nhiều thế h ....”
“Hừ ! Nếu như có thể học đơn giản như vậy, có nghĩa rằng cậu có thể dễ dàng sao chép nó, đúng chứ ? Bộ nó sẽ không tràn lan sau đó sao ?”
Cái này thật đúng là oan uổng cho tôi. Tôi còn thậm chí chẳng thấy được nội dung của quyển sách, kỹ năng được học một cách tự động mà....
“Được rồi,được rồi, vậy thì ông định làm như thế nào ? Tôi thấy có vẻ như là ông không định giết tôi ...”
“Hừ nếu trong nhà tôi hiện giờ có nhiều người có thể học được nó hơn, thì tôi đã sớm giết cậu ngay rồi!”
Hả ? Chẳng lẽ cái thứ này rất khó học sao ? Hahaha, vậy là tôi cực kì may mắn rồi ! Hahahaha ~
Tôi kiềm chế cười ở trong lòng và sau đó hỏi.
“Vậy xin hỏi...”
“Hừ ! Ngoài cháu gái tôi ra thì không ai được phép học nó cả !”
Klaus chỉ tay vào Irlin khi ông ấy nói như vậy.
“Cái tình huống này thật đúng là ...Tồi tệ thật...”
Được rồi.Tôi cảm thấy rằng mình nên giữ im lặng thì sẽ an toàn hơn.
“Bây giờ cậu có hai lựa chọn.Trở thành con nuôi của tôi hoặc là chồng của Irlin ! Chọn đi!”
“Này,này,này,chờ một chút đã. Tôi cảm giác như là hai lựa chọn này chỉ hỏi ý kiến của tôi,không đúng sao ?
Tôi nhìn về phía Irlin ở bên cạnh khi nói như vậy. Ngoài mặt nạ ra, thì cả khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên, và cố gắng núp sau con rồng đất.
“Hừ ! Lại còn nói lung tung nữa ! Cuốn sách đó vốn dĩ là của hồi môn của con bé ! Tôi đưa cho nó xem thử trước một chút để xem có thể học được nó không, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng nó lại rơi vào tay cậu."
Ế...
Vậy ông nói rằng của hồi môn đã được chuyển tới tay tôi sao...
Tôi có nên đồng ý không nhỉ....?
.....
Tại sao không chứ ?
[TL:thằng này đc :v ]
Sau khi tìm hiểu kĩ thì mình biết rằng bộ này có yan(thêm động lực dịch). Cơ mà sẽ cố gắng xong chương 6 trước khi đi thì rồi delay, còn thi hs giỏi nữa nên chắc hơi lâu :v. Hẹn gặp lại mọi người ở chương kế tiếp