Chương 27: Tôi chả thể đóng góp được gì nên đành phải xuống làm cu li thôi vậy


Thật là, chuyện như thế tôi còn không nghĩ tới được nữa, vậy mà hai người kia lại nhận ra. Lỡ mất cơ hội được chiêm ngưỡng một khung cảnh đẹp như là phần thưởng rồi.

Cơ mà cũng đành chịu thôi, ai bảo hai người kia khả năng phản ứng lại nhanh đến như vậy. Thật không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện phiền phức nữa.

“Tầng này trông có vẻ khá bình thường.”

Quan sát tầng thứ tư một lúc, có tường gạch, giá để đèn cầy bị rỉ sét, còn có vài vết nứt trên tường. Rất tốt, ít nhất thì cuối cùng cũng có chút cảm giác tiến vào một dungeon bình thường. Nếu giờ mà lại xuất hiện ra mấy cái thứ kì quặc thì tôi bó tay chấm com luôn mất.

“Tôi cũng đồng ý ~ Tầng ở phía dưới cho ta cảm giác như mình đang ở một chiều không gian khác vậy. Mặc dù có thể có vài kho báu quanh đây, nhưng giờ thì tốt nhất là nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của học viện cái đã ~ Dù gì chúng tôi cũng đã ở dưới này ba ngày rồi.”

Lanya vừa nói vừa nhìn vào bộ quần áo kỳ lạ mình đang mặc.

{TL: Ý nói lâu quá không tắm. Ở dơ.}

Cô gái này chắc chắn là loli rồi, và hơn nữa cô ấy còn mặc trên người một bộ đồ bó sát như vậy làm cho thân hình nhỏ nhắn của mình lộ ra. Mặc dù không phải là lolicon nhưng mỗi lần nhìn thấy cơ thể cô ấy, tôi lại có cảm giác muốn bảo vệ cổ.

“Nene, nếu trả giá tốt thì tôi sẽ không giặt bộ quần áo này mà bán lại cho anh ngay lập tức luôn đấy ~”

Ngay khi lấy lại tinh thần thì cô gái này đã xuất hiện trước mặt tôi, và nở một nụ cười kì quái.

“Không cần. Tôi không có loại sở thích đó.”

“Eh eh? Phải không đấy? Rõ ràng vừa rồi anh còn mới nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi mà ~”

“Chẳng qua chỉ là tò mò thôi...”

“Biến thái.”

Yybril đứng bên cạnh tôi, đột nhiên mở miệng nói.

“Ể...”

Tôi cảm thấy giờ mình có giải thích gì với cô ấy đi nữa thì cũng hoàn toàn vô dụng. Thở dài, tôi nhìn về phía Falan.

Bây giờ tốt nhất nên gọi cô ấy là Falan, mặc dù nhìn qua là có thể thấy được tên thật của cô ấy ‘Kelany’ ở trên đầu, vậy nên có chút cảm giác không đuộc tự nhiên lắm.

Và cả họ ‘Momiji’ cũng có chút kì quái. Mặc dù muốn biết thêm về cô ấy, nhưng có lẽ chỉ có thể để lúc sau vậy.

Bỗng nhiên, phía sau bức tường xuất hiện một cái tên màu đỏ.

Thiết Lập Hồng Tâm Ma  LV 20  9,000,000/9,000,000

{Hồng Tâm: Trái tim màu đỏ}

{Ma: Ma quỷ/Ác ma}

Này này! Sao lượng máu không có khoa học gì hết vậy? Sao level thì thấp hơn con robot LV 25 mà số máu lại cao hơn hắn 1 triệu!?

“Đằng kia có quái vật, gọi là Thiết Lập Hồng Tâm Ma, nó sẽ xuấ hiện ở phía bên kia.”

“Oh? Một Hồng Tâm Ma sao? Ở đâu?”

“Từ hướng đó, phía sau bức tường.”

“ [Hồng Liên - Hồng Sắc Ba Động]”

{Liên: Hoa sen}

{Ba Động: Chấn động}

Falan giơ một tay lên, và các hạt màu đỏ từ từ tụ tập vào trong tay cô ấy. Ngay sau đó, một ma pháp trận màu đỏ mở ra từ đầu ngón tay cô, vô số cánh hoa màu đỏ từ phía bên trong ma pháp trận bay ra. Lao thẳng tới phía bức tường như vũ bão vậy.

Bức tường trước mặt chúng tôi ngay lập tức hóa thành mảnh vụn, và có rất nhiều cánh hoa cắm vào người con quái vậy.

HP của quái vậy chợt giảm hơn phân nửa. Cùng lúc đó, một bạch quang chầm chậm phát ra từ người Yybril.

“ [Bạch Hoàng - Nhất Thốn Phương Viên]  !!”

{Nhất Thốn Phương Viên: 1 inch bán kính/1 tấc chu vi}

Chỉ nghe thấy mỗi tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, bức tường trước mặt của Yybril bị xét nát, giống như vẽ một đường thẳng vậy, từ trái sang phải lóe lên một cái.

Và con quái vật phía sau bức tường...bị tiêu diệt như vậy đấy.

Thiết Lập Hồng Tâm Ma đã bị đánh bại.

Kinh nghiệm Party nhận được: 6,000.

Vật phẩm nhận được: Trái tim nguyền rủa.

Trái tim nguyền rủa (Có thể ăn được).

Tăng tối đa 1,000 điểm HP vĩnh viễn.

Chỉ dùng được 1 lần.

Tác dụng phụ: Không thể nào sử dụng được potion trong 24 giờ.

Đúng là một vật phẩm thần kỳ mà, nhìn qua khá là hữu dụng. Chỉ cần nhân lúc an toàn ăn nhiều vào thì HP sẽ tăng lên đều đặn.

Ngay khi con quái vừa bị tiêu diệt, thì một trong các cô gái liền đi tới.

“Hahaha, haha, chúng ta có gì lần này nào ~”

Không cần phải nói, nhất định là Lanya.

Đi xuyên qua bức tượng đổ nát tới bên cạnh xác của con Hồng Tâm Ma. Sau khi nhìn qua hình dáng của nó liền hiểu ngay tại sao nó lại có cái tên như vậy.

Một cơ thể có hình trái tim màu đỏ.....Rốt cuộc thì quái vật sinh trường thế nào mà lại có được hình dáng như thế này chứ....?

“Cậu làm tốt lắm.”

Yybril từ phía sau đi tới.

“Tên khốn này vô cùng phiền phức. Nếu để nó phát hiện chúng ta trước thì sẽ mọc ra một tấm khiên chắn bảo vệ lấy cơ thể nó, sau đó sẽ tấn công không có một chút quy luật nào. Mặc dù lực công kích không phải là mạnh, nhưng nếu bị để mắt tới thì nó sẽ không ngừng tấn công. Hơn nữa cái khiên bảo vệ đó còn có thể chống sự được cả ma pháp và tấn công vật lý, để tiêu diệt được nó thì vô cũng mất thời gian.”

“Thì ra là vậy...”

Ban đầu tôi nhìn qua cứ tưởng con quái này không có khả năng phòng ngự, hóa ra là nó chỉ phát động khi gặp phải kẻ địch.

Tuy nhiên....

Cái thứ này di chuyển như thế nào nhỉ?  Dù gì nó cũng chỉ là một trái tim, chẳng hề có tứ chi.

Oh, tất nhiên của mà Yybril tấn công cũng không phải chỉ là một phần của cơ thể vật lí thật của nó

{TL: Anh pean giúp em :v đoạn trên chả hiểu gì cả}

Cơ mà nếu nó không có tứ chi, vậy thì nó phải bay để di chuyển đúng không? Nếu vậy thì nó lấy năng lượng từ đâu chứ? Ma pháp sao? Nhưng nếu là vậy thì rốt cuộc cần những vật liệu gì để có thể tạo ra được một trang bị bay như vậy chứ?

Nếu có thể sao chép được trang bị đó thì không phải sẽ vô cùng thú vị sao? Vậy thì tôi không cần đi bộ nữa, cứ bay thẳng tới nơi mình muốn là được! Hơn nữa so với cưỡi ngựa hay rồng gì đó thì tốt hơn rất nhiều!

Lời oán trách của Lanya đột truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ vọng tưởng của tôi.

“Oh? Lần này không có khiên thì còn hiểu được vì con quái không triệu hồi ra~Cơ mà tại sao lại không thấy cái lõi?”

“Lõi?”

“Ừ, nó là một vật có hình trái tim. Rõ ràng trước đó vẫn còn mà...”

Hình trái tim sao? Không lẽ cô ấy đang nói về trái tim bị nguyền rủa? Tôi nhìn vào trong rương đồ, quả nhiên là nó có hình trái tim

“Nói không chừng là một trong số chúng không có lõi thì sao?”

{TL: Chú thông minh lắm main ạ :v}

“Oh? Mặc dù chúng tôi đã tiêu diệt nó, thế mà...”

Lanya tràn đầy tiếc nuối nhìn thi thể trên mặt đất.

“Mà ~ thôi kệ vậy.”

Cơ mà chỉ chốc lát sau liền khôi phục lại về trạng thái bình thường.

“Dẫu sao so với cái này, tôi phát hiện được một chuyện còn thú vị hơn nữa ~”

“Oh? Là gì vậy?”

Là cậu đấy ~ cậu có thể thấy được con quái dù cho nó đang núp đằng sau bức tường ~”

“Đó là...”

Cố ấy nói đúng....Nếu không phải thấy được tên của nó thì tôi cũng không biết là có quái vật núp ở đó.

“Và cậu còn biết chính xác tên của con quái vậy nữa....Rốt cuộc là cậu phán đoán thế nào vậy?”

“À thì...Tôi cũng không biết giải thích thế nào nữa. Nói tóm lại đó chính là cảm giác, chỉ là cảm giác mà thôi ~”

Cảm giác sao...Đúng là một cách mô tả vi diệu nhỉ.”

Mặc dù Yybril nói như vậy, nhưng tôi cũng chỉ có thể gật đầu một cái.

“Chỉ cần nó hữu dụng là được. Lanya, đưa cái đồ chỉ dẫn cho cậu ấy. Bắt đầu từ giờ cậu ta sẽ đi đầu, và sẽ nói cho chúng ta biết khi nào kẻ địch xuất hiện.”

“Oh?”

“Dù sao thì đóng góp của cậu cho nhóm vẫn không đủ mà, đúng chứ? Vậy thì hãy làm người dò xét cho bọn tôi đi, vậy là sẽ đủ thôi.”

“...”

Tôi hoàn toàn bị coi như một công cụ mất rồi, tệ thật...Mà thôi , vậy đây là cái mà người ta gọi là ‘Chèo thuyền nước’ sao?

{TL Eng: Chèo thuyền nước: Nếu ai đó giao cho bạn một số lượn công việc nào đó. Bạn sẽ hoàn thành số lượng công việc đó.}


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!