Chương 06 : Ngay cả khi tiến vào thành nhưng có cảm giác tiền đồ vẫn khó khăn hơn rất nhiều


Chương 06 : Ngay cả khi tiến vào thành nhưng có cảm giác tiền đồ vẫn khó khăn hơn rất nhiều

[TL: tiền đồ:tương lai,con đường phía trước ]
“Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu kết hôn !”
“Vậy sao ?  Nếu như cậu đồng ý kết hôn, tôi nghĩ chắc là Irlin sẽ hoàn toàn sẵn lòng thôi,không phả sao ? Ha ha ha ha ...”
Sau khi Klaus nghe câu trả lời của tôi, dường như ông ấy rất vui mừng và cười mãi cho đến khi lên trở lại xe ngựa.
Bỏ mẹ ! Sao tôi có cảm giác như như mình bị lừa thế này!
Cảnh bào nguy hiểm của tôi đột ngột vang lên và tôi mau chóng nhìn về phía Irlin...Hử ? Cô ấy đâu rồi? À,cô ấy lại núp đằng sau con rồng đất của cô ấy.Cô ấy lại là kiểu người ngượng ngùng sao ?
“Irlin, cô...”
“Cái,cái,cái,cái đó ! Mặc dù chúng ta là phu thê nhưng chuyện gì cũng đều phải chờ tới sau khi kết hôn mới được."
“Này,này, cô bỏ qua vài bước ở đây rồi đấy! Ít nhất hãy nhìn vào tôi khi nói chuyện chứ!”
Irlin hơi đưa đầu ra ngoài khi cô ấy nghe tôi nói như vậy.
Kỳ lạ...Rõ ràng trông đáng yêu như vậy...Đợi chút đã, mặc dù dáng người cô ấy rất đẹp nhưng cô ấy vẫn đang đeo mặt nạ sắt. Chẳng lẽ...
Thực ra cô gái này trông rất kỳ quái ?
Mặc dù đôi mắt kia của cô ấy cho tôi cảm giác rằng cô ấy chắc chắn là một mỹ nhân ! Không thể nào, chắc chắn là không thể nào!
Tuy nhiên, nếu đối phương đã đeo đồ che mặt thì có nghĩa rằng cô ấy không muốn ai thấy khuôn mặt thật của mình cả. Nếu trực tiệp mở lời hỏi,có lẽ là hơi liều lĩnh nhỉ...
....
Được rồi, tôi sẽ tin tưởng vào kinh nghiệm đánh giá mỹ nữ nhiều năm qua của mình và đôi mắt của người này cho tôi biết rằng cô ấy chắc chắn là một mỹ nhân!
“Được rồi, hãy để mấy câu hỏi rắc rối đó sau đi. Còn về vụ kết hôn của chúng ta, để sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi tính tới cũng không quá muộn ,không phải sao ?”
“Ah, vâng...Xin lỗi.”
Cô ấy này thật sự giống như một con mèo nhỏ vậy...Cô ấy thật sự là kỵ sĩ sao ?
Quan hệ được thiết lập.
Irlin Wood.
Quan hệ : Vị hôn thê.
Đã cập nhật thông tin. 
Gia tộc Wood là một trong 5 gia tộc có ảnh hưởng lớn nhất ở Vương Quốc Mitchell. Họ nắm giữ hai thế lực lớn là Kỵ Sĩ Đoàn và Ma Pháp Sư Đoàn hệ Mộc của quốc gia.
Mức độ hiệu ứng từ độ gần gũi : Tương thích với ma pháp nguyên tố hệ Mộc +10%.
Cái hệ thống các mối quan hệ này thực sự rất đặc biệt.....Thú vị đây.
Tôi không biết là cái vị hôn phu có tổng cộng bao nhiêu vị trí nhỉ ....Đợi một chút đã,tôi đang suy nghĩ cái gì vậy...
Ngoài ra, tôi còn có thể cuộn cửa sổ thông tin này xuống nữa...
[TL:kiểu như trên pc ấy ]
Ngải Lệ Á (Aliyah)——Bạn tốt.
Như vậy mà cũng được sao ....Vậy là Hệ Thống Bằng Hữu cũng giúp ghi lại những thông tin kiểu này sao? Thật chứ...Hệ thống chắc chắn rất là tốt bụng đây.
“Được rồi....chúng ta phải nhanh chân lên và bắt kịp bọn họ thôi, đi nào.”
“Nói cũng phải nhỉ...Nhưng mà...Con rồng đất anh cưỡi đã chết mất rồi...”
“À...”
Cô ấy nói đúng, con rồng đất mới vừa rồi đã bị đóng băng thành cục đã và chết rồi......Đây quả là một vấn đề phiền phức....
“Um...Anh có thể cưỡi chung với tôi.”
Sau khi nói thế, cô ấy hơi nhích người lên phía trước, ngụ ý bảo tôi rằng tôi có thể ngồi phía sau cô ấy.
Tôi nuốt nước bọt của mình xuống và chậm rãi đi tới.
Trời ơi, cái kịch bản này diễn biến nhanh quá! Ông trời ơi ! Thật không thể tin được ngài đã ban cho con khoảng khắc tuyệt vời đến thế này! Đây chính là lần duy nhất trong nhiều năm qua con có cơ hội được đến gần thiếu nữ như vậy !
Sau khi leo lên phía sau của con rồng, tôi có thể cảm thấy không khí xung quanh tôi thay đổi!
Mặc dù cô ấy đang mặc áo giáp khiến cho tôi không thể nào chạm vào làn da đối phương nhưng mùi hương của một cô gái truyền tới có thể khiến cho tim tôi đập nhanh chóng không ít.
Hạnh phúc này làm cho tôi như muốn ngất đi vậy.
[ TL:sao chú mày ysl thế -_- ]
“Umm...Vị trí của anh không thoải mái lắm đúng không?”
Irlin nhẹ nhàng hỏi và có vẻ như là cô ấy trông rất dè dặt.
Loại sinh vật đáng yêu gì thế này?... Cô ấy có thật sự là kỵ sĩ không vậy ? Quả thật là cô ấy gần giống như là một con mèo nhỏ.
“Cái đó không cần phải lo lắng đâu. Thực ra thì vị trí phía sau con rồng đất vẫn rất rộng.”
[TL:chứ ko phải tại chú thích ngửi mùi gái à -_-]
"Nếu là như vậy,chúng ta đi thôi !"
Bỗng nhiên trong nháy mắt, tốc độ tăng lên một cách bất ngờ và sức gió đẩy tôi về phía sau. Vô thức, tôi lập tức ôm lây eo cô ấy.
“Ah!”
Cô ấy run rẩy một chút và quay đầu lại nhìn tôi nhưng cô ấy vẫn nhịn được và không nói gì cả.
Tôi đâu có lựa chọn nào khác....Nếu không bám vào thứ gì đó, với tốc độ như thế này thì tôi rơi xuống là cái chắc !
Nhưng không biết tại sao, Irlin lại càng làm cho con rồng chạy nhanh hơn !
Điều này thực sự quá tệ....
Cô ấy đang cố làm cho con rồng bay lên hay sao vậy hả !!!?
[TL:lưu ý: đây là kiểu câu nói đùa thôi chứ ko phải hỏi theo nghĩa đen đâu ]
Chúng tôi tới thành phố kế tiếp vào hoàng hôn. Nó được gọi là thành phố Randall.
Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại biết tên thành phố này, vì tên của nó nằm trôi nổi ở trên cổng thành phố, không phải sao ?
So với thành phố lúc trước, nơi này cho tôi cảm giác như là một pháo đài vậy. Không chỉ hùng vĩ mà được bao quanh bởi các bức tường cao khoảng 20m và các binh sĩ ở cổng thành ở đây cũng tỏa ra sát khí cũng trông rất đáng sợ.
Tuy nhiên, tại sao lại cần những bức tường cao đến như vậy nhỉ? Chẳng lẽ có quái vật to lớn đến như vậy sao ? Không phải như thế trông quá đáng sợ sao ? Ngay cả khi con quái đó có Level thấp thì nó vẫn có thể giết chết không ít người chỉ với một cái đập , phải không?
Hi vọng là không có con quái vật nào như thế cả....
Đúng rồi,tại sao tôi có thể biết đó là sát khí nhỉ ? Lạ thật....Thôi, cũng không cần để ý đến làm gì.
Sau khi lính canh nhìn vào bên trong xe ngựa, họ để chúng tôi đi qua ngay lập tức. Mặc dù họ nhìn về phía tôi với biểu hiện kỳ lạ, nhưng họ cũng không nói gì cả.
Nói thừa, dù nhìn thế nào, ngồi chung một con ngựa {Ơ, rồng mà nhể :V} với một nữ kỵ sĩ chắc chắc rất là kỳ lạ rồi.Hơn nữa, tôi còn đang ôm eo cô ấy nữa.
Ánh mắt của những người trên đường cũng khá là đáng ngại. May mắc thay, tôi đã bỏ tay mình ra khỏi eo cô ấy rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ càng lúng túng hơn nữa.
“Được rồi, chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay. Hai cô cậu trông hợp nhau tốt hơn rồi đấy nhể.”
Klaus nhìn chúng tôi và cười. Tên khốn này chắc chắn đang ôm mục đích kỳ quái nào đó .Làm thế nào ông ta có thể bán cháu gái mình đi như vậy được....Đừng nói với tôi là thật sự vì để giữ bí mật một quyển sách.....
[TL:quyển sách băng kiếm ấy ]
Nhưng mà .....
Thủ thành tôi thấy hồi nãy đa số là Level 3, và đại bộ phận dân cư trong thành chỉ ở Level 1. Chẳng lẽ Level của tôi được coi như là rất cao sao ?
Không đúng, theo tiêu chuẩn của một quy luật game thì người chơi sẽ gặp những kẻ địch có Level khá thấp lúc đầu và sau đó Level của kẻ địch sẽ không ngừng tăng lên cao mới phải. Có lẽ tình hình bây giờ cũng phải như vậy mới đúng chứ ?
“Anh đang nhìn gì vậy?”
Giọng nói của Irlin đưa tôi ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ của mình và tôi nhận ra rằng mình là người duy nhất còn ở trên con rồng đất.
Tôi lập tức leo xuống và trả lời.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thành phố lớn thế này cho nên tôi có chút hơi ngạc nhiên.”
“Lần đầu tiên sao? Có vẻ như anh sống ở một nơi rất xa xôi nhỉ. Randall là một trung tâm giao dịch vật phẩm rất nổi tiếng. Gần như không có một ai ở Vương Quốc Mitchell chưa tới nơi này bao giờ....Nhưng mà không sao,dù sao chúng ta cũng có thời gian rất nhiều cho nên lát nữa tôi sẽ dắt anh đi tham quan xung quanh sau!”
Irlin hào hứng khi nói như vậy và trông cô ấy cũng vô cùng vui vẻ nữa . Cô gái này....Chung quy cô ấy cho tôi cảm giác giống như cô ấy chưa có bạn trước đây bao giờ vậy...Không thể nào.....
A a a a ,tôi có linh cảm rất xấu về chuyện này nhưng mà ....
Nhưng cô ấy là một đứa trẻ có tính cách đáng yêu như vậy...Làm sao cô ấy biết được...
Đây là chuyện khiến cho biết bao nhiêu người nan giải ! Nhưng mà...Nhưng nàng thiếu nữ với tính cách tốt như vậy.Cho dù trên mặt cô ấy có khuyết điểm nhỏ nhặt nào đó thì như thế nào cơ chứ ?
“Hử ? Phỉ Nhĩ (Fir),anh...Anh đang nghĩ gì vậy?”
“À,cái này....Không có gì đâu. Đúng rồi, đến lúc đó nhờ cô.”
“Cứu giao cho tôi đi ! Đi ngay bây giờ đi ! Ông nội sẽ giải quyết những vấn đề ở đây, vì thế chúng ta hãy đi dạo một chút thôi!”
“Được thôi....”
An ninh ở thành phố này nên tốt hơn thành phố trước, đúng không nhỉ ? Nếu thế thì tôi không cần phải lo về có người tập kích nữa,không phải sao ? 
Nhưng mà .....
Level của những binh sĩ canh ở đây đều khá thấp...Thực sự ổn sao  ?
Hơn nữa, tôi vẫn chưa nhìn thấy thứ mà bọn họ đang vận chuyển, không lẽ nó là quyển sách lúc trước sao?{quyển băng kiếm ấy}
Không,không,không,không thể nào. Nếu không thì như vậy thì cũng quá bất cẩn rồi ?
Chẳng lẽ cũng là một quyển sách kỹ năng sao ?
Nhưng mà 
Tôi mở màn hình kỹ năng ra.
Kỹ năng: Triệu Hồi Băng Kiếm đã lên 1/10. Nó tốn khoảng 50MP cho một lần sử dụng. Có cảm giác như rằng mỗi lần sử dụng kỹ năng thì sẽ khiến cho Level của nó tăng lên vậy.Nhưng nếu đó là kỹ năng hiếm thì tôi cũng không thể sử dụng ở chỗ công cộng được mà phải âm thầm làm tiếp loại chuyện này.
Nhưng điều khiến tôi chú ý tới,ô Class của tôi vẫn ở trạng thái 'Không có nghề nghiệp' . Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy ?
“Mặc dù Ngải Lệ Á (Aliyah) nói qua với mình rằng phải chọn Class thì sau này mới có thể học được kỹ năng...Làm thế nào tôi có thể học được nhỉ....”
[ vì chú là main :v ]
“Hử, anh vừa nói gì cơ?”
Irlin thì ngược lại,cô ấy trông khá vui vẻ và bất kể lý do đó là cái gì thì đối với một cô gái mà nói thì chuyện đi dạo phố quả nhiên là chuyện vô cùng vui vẻ.
Loại chuyện phiền não này cũng không thể nói với Irlin được . Chẳng lẽ lại hỏi câu 'Không chọn được Class có thể học được kỹ năng không ?'như vậy hay sao ? Nực cười vl. Suy cho cùng,phương pháp học của bọn họ hoàn toàn không giống với chúng tôi.
"Không có gì.Nhân tiện,cô có thứ gì đặc biệt muốn xem sao ?"
Nhân tiện,cho dù tôi đã nhìn thấy vô số thị trấn lẫn thành ở trong game nhưng đích thân trải nghiệm thì quả nhiên là cảm giác thật sự không hề giống nhau.
Tiếng ồn ào của đám đông, tiếng kim loại va chạm từ các thợ rèn, và mùi thơm từ các quầy hàng thức phẩm.Quả nhiên là khiến cho người ta mang cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
“Tôi lại không có gì thực sự muốn mua cả.Dẫu sao ở vương thành vẫn có những cửa hàng tốt hơn so với ở đây. Tuy  nhiên, vì đây là lần đầu tiên anh ở đây, cho nên anh muốn mua cái gì thì cứ để cho tôi dẫn đường cho anh đi. Có lẽ bây giờ không có sự thay đổi gì quá lớn so với lần trước tôi tới đây đâu.”
Nếu Irlin đã nói như vậy,tôi cũng không từ chối nữa.
"Nhân tiện,ở gần đây có nơi nào học kỹ năng không ?"
"Học kỹ năng ?"
Nghe thấy thế, cô ấy cho thấy một dáng vẻ đầy mơ hồ.
Bỏ mẹ, tôi lại bất cẩn mà nói sai nữa rồi. Nói 'học kỹ năng' như vậy thì làm sao đối phương có thể biết được chứ ?
“Xin lỗi, ý của tôi là,nơi này có nơi nào bán sách tương tự như quyển cô đưa tôi trước đó không vậy ?"
“À, anh nói là anh muốn học sách kỹ năng à. Điều đó...thực tế thì, không có nơi nào như thế cả.”
“Ha ha...Vậy à...”
Maa...Điều đó cũng nằm trong dự đoán rồi. Nếu không thì lão già đó sẽ không nói về nói về quyển sách đó nghiêm túc như vậy.
“Tuy nhiên, tôi nghĩ là thư viện có thể sẽ có một vài đấy.”
“Thư viện?”
“Ừm!”
Irlin chỉ về tòa tháp kế bên tòa lâu đài. Nó trông giống như tháp nghiêng Pisa vậy.
“Tôi nghĩ rằng nơi đó sẽ có quyển sách anh đang tìm đấy.”
Sigh~
Tại sao mấy cái thư viện tôi được thấy cho tới bây giờ đều có hình dáng không bình thường vậy nhỉ...


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!