Chương 20 : Cho dù là Silent Hill thì tôi vẫn cần phải đem trang bị cho tôi chứ ?
[ TL: mình đoán cái trên là nói tới “Silent Hill” một series game kinh dị. Các ban có thể xem thêm tại đây :https://vi.wikipedia.org/wiki/Silent_Hill ]
“Cái thể loại xuyên không gì thế này ? Tại sao ở nơi này có phòng bệnh !"
Tôi hỏi như vậy khi chỉ vào cảnh tượng trước mắt.
"Chẳng lẽ,thực ra chúng ta đang trở thành nhân vật chính cho một chương trình thực tế khôi hài sao ?"
Dale phủ nhận ý kiến này và trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi nói.
"Bộ câu biết chương trình thực tế khôi hài có người ở bên trong đó còn có thể sống lại sau khi bị chém à ?"
"Điều này cũng đúng nhỉ."
Tuy nhiên, cho dù nhìn thấy như thế nào thì tất cả mọi thứ trước mắt đều giống cách bố trí của bệnh viện.Nếu lúc này có một y tá đi ra thì tôi cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.
Nói đến y tá,tôi lại nhớ đến tình tiết ở bên trong Silent Hill.Chẳng lẽ...Chúng tôi lại xuyên không nữa sao ?
[ Mình chưa chơi qua trò này, nhưng mình biết nó là game kinh dị, bạn nào tò mò về cốt truyện game có thể xem link wiki ở trên, còn nếu hứng thú thì chơi luôn cũng được ]
Không đúng ! Dù sao cũng phải cho tôi cái máy radio và đèn pin.Nếu không có chúng thì y tá làm sao xuất hiện được ?
[ Trong silent hill nhân vật chính có 2 thứ mang theo bên người là radio và đèn pin ]
Cho dù không có y tá,nếu thấy một cái xe lăn không người bỗng nhiên di chuyển thì cũng khiến cho tôi sợ té đái ra mất !
Tôi lùi về phía sau một bước và sau đó đứng ở phía sau Dale khi tôi nghĩ như vậy.
Nghĩ như vậy, tôi lùi lại phía sau vài bước, sau đó đứng phía sau lưng Dale.
[ TL: ai đó chọc mù mắt ta đi!! ]
"Này ! Cậu đang làm cái gì đây ?"
"Là người Level thấp,sao tôi dám đi trước cơ chứ ?"
"Cho dù là người có Level cao thì cũng không có nghĩa là tôi vô địch ! Tôi đã nói với cậu rằng quái vật ở nơi này rất đáng sợ rồi,đúng chứ ? Hơn nữa,cậu còn là Ma Pháp Kỵ Sĩ.Trong chiến đấu,không phải cậu nên đứng ở trước Pháp Sư sao ?"
"Có cái cứt ấy.Bây giờ anh cao hơn tôi tận 5 Level.Thanh HP dày hơn tôi,anh không biết xấu hổ khi để cho tôi đứng trước sao ?"
[ TL: Thế chú đứng sau không xấu hổ à? ]
"Dĩ nhiên...Không biết xấu hổ rồi."
Dale hiên ngang lẫm liệt nói ra như vậy.
Quả nhiên là tên khốn này không có liêm sỉ mà.Tôi đã nhìn lầm người rồi.
"Không phải cậu là Kỵ Sĩ sao ? Sức Phòng Thủ của cậu đương nhiên là cao hơn tôi !"
"Ở đâu ra mà đương nhiên cơ chứ ! Thực ra bây giờ,ngoại trừ Thánh Kỵ Sĩ ra thì đâu có Kỵ Sĩ nào có thể cận chiến được cả ? Hơn nữa,tôi là Ma Pháp Kỵ Sĩ ! Vì là Ma Pháp Sư sử dụng ma pháp nên sức Phòng Thủ rất yếu ! Anh biết điều đó chứ !"
"Chậc."
Dale vừa nói vừa trang bị các tấm khiên ở xung quanh người và sau đó đi về phía trước.
Tôi cũng lặng lẽ chuẩn bị ma pháp Lâu Đài Băng để có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên,chỗ này thật sự giống như bệnh viện vậy.Bất kể là cách trang trí hay mùi,đều không ngừng khiến tôi nhớ lại bệnh viện mà tôi từng tới khi còn bé.
[ Cho ai không biết thì trong bệnh viện có một loại mùi đặc trưng riêng ]
Ngoài ra chỗ này...Dường như chỉ có hành lang,không có phòng hay cửa gì hết,những thứ khác đều rất bình thường.
Ngoài chỗ này chỉ có hành lang, không có cửa hay phòng gì hết, những thứ khác đều rất bình thường.
Hơn nữa,Dale đột nhiên dừng lại sau khi chúng tôi đi qua khúc rẽ lần đầu
"Này ? Sao thế ?"
Tôi hỏi.
“Umm....Cho dù nhìn nó thế nào, tôi cũng có dự cảm rất xấu ?"
Dale chỉ phía trước khi nói như vậy.
Tôi nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, phía trước hành lang....Một chiếc xe lăn rỉ đặt ở giữa lối đi hành lang.
.....
“Anh....Anh đang suy nghĩ cái gì vậy chứ ~ Đây chính là thế giới RPG, cho dù có ma cũng rất bình thường, đúng chứ? Chỉ cần trực tiếp dùng ma pháp là có thể giải quyết dễ dàng ~ Tôi nói đúng chứ ~”
Tôi cười khổ nhìn Dale, tuy nhiên...Anh chàng này bây giờ xanh hết cả mặt!
Này này này ! Không phải đâu, đúng chứ!? Anh không có nhát gan như vậy đâu, phải chứ!? Mới vừa rồi còn không do dự xông lên đánh con sâu đáng sợ và hung hãn như vậy ! Bây giờ một cái xe lăn liền sợ đến như vậy sao?”
Rốt cuộc người này to gan hay nhát gan đây !
“Anh....thực sự đang sợ sao?”
Tôi hỏi như vậy.
“Tôi không có....Chẳng qua là...”
Cho dù anh có nói như thế, cơ thể anh cũng đã bắt đầu run lên rồi kìa, anh biết chứ?
Người này quả thực là bắt đầu sợ...
Tuy nhiên, tôi chợt nhớ có gì đó không đúng, chuyển tầm mắt về hướng chiếc xe lăn.
“Tôi phải nói này, cho dù nếu nó là một con ma, nó vẫn là quái vật, đúng chứ? Nếu thật như vậy, vậy chúng ta phải nhìn thấy tên và thanh HP của nó, phải chứ?”
“Về chuyện đó.....Nó cũng không phải luôn luôn chính xác.”
Dale một bên run rẩy trả lời.
“Nếu như đối phương có năng lực ẩn thân, hoặc là biến thanh một hình dạng gì đó bí mật tiến vào, vậy thì chúng ta không thể thấy được HP của nó...”
“Tch, vậy ra còn có loại thiết kế như vậy sao ?"
Tôi tặc lưỡi và sau đó nhìn về phía chiếc xe lăn lần nữa.
"Băng Tiễn Thuật !"
Không khí nhanh chóng ngưng tụ về một điểm duy nhất, và một mũi tên màu xanh da trời xuất hiện kế bên tôi, sau đó hóa thành một đường sáng xanh lam bay về phía chiếc xe lăn.
Tuy nhiên, khoảng khắc tôi bắn mũi tên ra, chiếc xe lăn thực sự di chuyển tới phái trước một chút, rời khỏi phạm vi dự trù công kích của tôi!
Tránh được sao? Đối phương quả nhiên là kẻ địch sao !
Tôi liếc về phía Dale, và anh chàng này vẫn còn ở trạng thái sững sờ.
"Trở lại !"
Tôi ngoắc ngón tay, và mũi tên băng tiến lên không trung và bay về phía chiếc xe lăn lần nữa. Tuy nhiên, cái xe lăn không né lần này, thay vào đó, nó lao thẳng về phía chúng tôi!
" Lâu Đài Băng !"
Lập tức kích hoạt kỹ năng, tôi kéo Dale còn đang sững sờ và cấp tốc theo hướng ngược lại chạy trốn!
Sau khi chúng tôi quẹo một khúc, Dale cuối cùng cũng hồi phục.
“Mới vừa rồi.....Chuyện gì đã xảy ra với tôi?”
“Anh còn mặt mũi hỏi à!?”
Âm thanh Lâu Đài Băng nổ tung truyền tới từ phía sau, và tôi lập tức dùng lại kỹ năng đó lần nữa sau khi hét lên.
“Tên khốn! Anh thực sự sợ ma đấy à!?”
“Về chuyện đó....”
Dale ngượng ngùng gãi đầu.
“Tôi có một vài vấn đề với chúng...”
“Anh nghiêm túc đấy à? Anh là một Ma Pháp Sư Level 15, vậy mà vẫn có loại điểm yếu bất thường như thế sao?”
“Im miệng! Cậu nghĩ tôi muốn như thế à? Tất cả là tại vì ai đó đã để lại một chấn thương lớn cho tôi khi tôi còn nhỏ...Bây giờ, lúc mà tôi nghĩ về thứ gì đó liên quan đến ma quỷ, tôi sẽ mất đi ý thức!”
“May cho anh là không một mình tới nơi này lúc trước, bằng không thì anh tạch ngay lập tức rồi.”
“Cậu nói đúng.”
Dale cười khổ.
Tiếng Lâu Đài Băng của tôi bị nổ tung lại truyền tới lần nữa. Tôi quay đầu lại nhìn và phát hiện tên của cái xe lăn đã hiện lên
Người bồi hồi trong ưu buồn
[ bồi hồi : ở trong trạng thái có những cảm xúc, ý nghĩ trở đi trở lại, làm xao xuyến không yên (thường là khi nghĩ đến việc đã qua) ]
Level 13 45,000/45,000
Trạng thái ẩn hình sẽ bị giải trì vào lúc nó bị tấn công hay tấn công người khác.Quả nhiên là vô cùng phù hợp với thiết lập.
"Đừng chạy,tên khốn đó đã hiện hình rồi ! Mới Level 13 thôi,thịt nó đi !"
"Nhưng mà...Tôi không thấy được..."
"Không phải chứ..."
Chúng tôi ở trong một tổ đội và thành viên trong đội không thấy được trong khi tôi thì có thể ? Có lầm hay không vậy !
"Tôi sẽ giúp anh nhắm! Anh chỉ việc trực tiếp sử dụng ma pháp của mình là được.”
“Được rồi...”
Chờ Dale nói xong,tôi cầm tay anh ta lên để chỉ về phía xe lăn.
Tuy nhiên, nhìn vào vị trí tên của con quái vật, tôi có thấy được con quái vật không phải ở phía trên hay phía sau xe lăn, mà ở bên trái nó.
Có lầm hay không vậy? Con quái này không phải là đẩy hay ngồi trên xe lăn, mà là kéo nó đi sao? Có bị bệnh không thế!
Giống như một mũi tên, một tia chớp xuyên qua phía dưới cái tên trôi nổi trên không, và con sô ‘-7,000’ màu đỏ hiện ra phái trên tên nó.
Ngay sau đó, tôi triệu hồi một chỗ lòm hình băng, và cơ thể con quái cuối cùng đã được tiết lộ.
“Anh có thể nhìn thấy nó rõ ràng bây giờ rồi đúng chứ?”
“Tất nhiên...”
Với một lời đáp ngắn gọn, một quả cầu có đường kình tầm 1m được hình thành phía sau tôi trực tiếp bay tới lối đi chiếc xe lăn.
-59,836.
Bên cạnh chiếc xe lăn bỗng xuất hiện một bóng người, sau đó dần dần tiêu tan vào không trung.
Người bồi hồi trong ưu buồn Level 13 bị đánh bại.
Kinh nghiệm Party nhận được: 5,000
Tiền nhận được: 0
Vật phẩm nhận được: Linh hồn ưu buồn
Cái này thật đúng là...Nhất kích tất sát...
[ Nhất kích tất sát : 1-hit KO ]