Chương 21 : Bệnh viện thần bí luôn có lối ra
“Bây giờ, tôi muốn anh đem những thứ mình sợ toàn bộ nói ra cho tôi.”
Sau khi đập cho cái xe lăn kia hoàn toàn thành sắt vụn,tôi nhìn về phía Dale với biểu cảm bất lực.
“Đừng nói với tôi là anh sẽ hôn mê ngay lập tức khi thấy một u linh bay trên trời lần kế nhé!”
“Đùa gì thế hả!? Làm như nó sẽ xảy ra ấy!”
Dale lớn tiếng kháng nghị.
“Tôi chẳng qua chỉ là sợ những thứ mà mình không nhìn thấy mà thôi! Hơn nữa đây là bởi vì.....Bởi vì chị gái chết tiệt của tôi! Chị ấy cứ hù dọa tôi khi tôi còn nhỏ, thần kinh tôi cũng đến điểm giới hạn rồi!”
“Ma pháp của anh bộ để trưng à?”
“Nhưng...”
Dale ôm đầu vùng vẫy một hồi, sau đó tiếp tục nói.
“Được rồi, chỉ cần là mục tiêu có thể nhìn thấy được thì không thành vấn đề, nhưng thứ khác tôi cũng sẽ không để ý đến.”
“....”
Khinh bỉ nhìn anh ta một lúc lâu, tôi bất đắt dĩ lắc đầu một cái.
“Được rồi, bỏ vấn đề này qua một bên đi. Vấn đề hiện tại của chúng ta là .....Rốt cuộc nơi này là chỗ quái nào?”
“Nơi này....”
Dale nhìn xung quanh một hồi.
“Tôi không biết.”
“....Anh làm ơn đừng có dùng giọng kiểu yên tâm thoải mái như vậy mà nói được không.”
"Nếu không thì sao ?"
“Anh phải nói ‘Tôi rất ngu ngốc, xin lỗi’.”
“Tại sao hết lần này đến lần khác đều là tôi!? Làm như là cậu không chạy vào lúc chạy trốn ban nãy ấy!”
Tôi đảo mắt nhìn anh ta.
“Anh bị ngu đấy à!? Level của đối phương cao hơn của tôi! Làm sao tôi có thể bụp nhau với nó được!?”
“...Đúng rồi, trước đó tôi chưa có nói qua sao? Khác biệt của quái vật Level thấp của nơi này và con người hoàn toàn không giống nhau .”
“Hả ?"
“Giống như con quái vật vừa rồi, chỉ cần Level của con quái vật không gấp đôi cậu trở lên, cậu vẫn có thể giết nó một cách từ từ.”
Thật sao? Tôi thật sự có thể xử đẹp con quái vật vừa rồi sao?
“Anh cũng không thể giết nó trong một đòn được mà, làm sao tôi tự thân xử lý nó được!”
“Bộ trong mấy trò RPG cậu từng chơi có thể luôn luôn giết quái chỉ với một đòn được sao?”
Nói cũng phải.....
“Hơn nữa, AI của quái vật chắc chắc gần như là bằng 0. Anh có biết cách kiểm soát đối phương không? Anh có biết cái gọi là thả diều không ? Anh có biết cái gọi là bug không ? Biết được những điều đó thì cậu sẽ biết phải làm sao."
[thả diều:hit and run]
“Còn có cả kiểm soát thù hận nữa. Tuy nhiên, có lẽ để cho anh giữ hết thù hận trên người trong tương lai.”
[ Chỗ này có lẽ ý main đang nói tới hệ thống giống kiểu tank. Một người giữ thù hận cho quái đánh vào mình làm tank chịu đòn. Người khác nhào vô bụp. Ai từng đọc ‘Toàn chức cao thủ’ chắc sẽ hiểu cái này ]
“Đừng có mơ.”
Tôi cũng biết là anh ta sẽ nói thế. Tuy nhiên, Từ khi tôi có thể sử dụng các phương pháp tấn công đó, vậy thì vấn đề cũng không quá lớn. Mấu chốt chính là không biết sẽ giáp mặt với loại quái vật nào, như vậy sẽ không thể nào dự trù được cách ứng phó với đối phương.
“Bất kể như thế nào, việc chúng ta cần làm bây giờ là nhanh chóng tìm đường tới tầng kế tiếp. À mà, lúc tới trước đây anh có nhận được thứ gì tốt không? Cảm giác mấy món đồ rơi ra vừa rồi hoàn toàn không có lợi ích gì.”
Khi tôi mở rương đồ ra, số vật phẩm có hiện tại thật thảm bại.
Nanh sói, răng cưa vỡ, linh hồn ưu buồn. Cho dù tôi nhìn thế nào, chúng cũng đều là vật phẩm để chế tạo công cụ hoặc trang bị. Hơn nữa, phía trên cũng không có hiện ra giá bán, vậy nên không có cách nào phán đoán được giá trị của thứ này.
“Những vật phẩm này thực sự hữu dụng. Đầu tiên, mấy cái răng này để chết tạo ra vật liệu chất lượng cao, có thể được dùng để tạo ra trang bị với hiệu ứng Xuyên Thủng Phòng Thủ(Pierce Defense). Còn với linh hồn ưu buồn, đại khái là dùng cho phương diện luyện kim, tôi cũng không rõ nữa.”
“Ma Pháp và Luyện Kim không có quan hệ sao?”
“Dĩ nhiên, trong thế giới này ma pháp cùng luyện kim được phân thành 2 Class riêng biệt. Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng cảm giác mối quan hệ giữa Ma Pháp Sư và Luyện Kim Thuật Sư dường như không hòa hợp một chút nào.”
“Tôi đoán có lẽ nó lại là câu chuyện parody nào đó nhỉ ?"
“Chắc là thế.”
Sau khi thắp sáng lại ngọn đuốc, chúng tôi bắt đầu tiếp tục thăm dò.
Tuy nhiên, không có cách nào biết được phương hướng để đi tới đích, chúng tôi chỉ có đối với mê cung tiến hành phân tích, sau đó mới quyết định.
Ánh đèn chập chờn trong bệnh viện khiến tôi có cảm giác không tốt chút nào. Nếu nó là kịch tương tự với Silent Hill, vậy thì tôi có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, mức độ hiện tại và áp lực này là thứ mà một game thông thường không thể nào mang tới. Bóng tối và cảm giác bất an này, thực sự mang đến cho người ta một cảm giác rợn cả tóc gáy.
Hơn nữa, cấu trúc của cái bệnh viện này cũng rất kỳ lạ. Thậm chí không có một căn phòng đơn nào. Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái ý tưởng này vậy?
Không lẽ nơi này thực sự không có bất cứ cái gì liên quan tới bệnh viện? Bởi vì kiến thức từ thế giới khác của bản thân khiến chúng tôi nghĩ đây bệnh viện, nhưng thực ra nơi này chỉ giống như bệnh viện mà thôi sao ?
“Phỉ Nhĩ (Fir), sang đây nhìn cái này."
Nghe Dale gọi, tôi chạy tới chỗ anh ta. Khi tôi nhìn thấy nơi anh ta chỉ, tôi nhận ra là mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Nó là một tấm biển dùng tiếng Trung viết ghi “Lối ra khẩn cấp”, sau đó chỉ hướng bên phải.
“Cái này đọc ra làm sao ?" (Dale)
“Làm sao á? Nó chắc chắc chỉ nói có lối thoát hiểm rồi!”(Lâm Phỉ Nhĩ-Lin Fir)
“Lối ra khẩn cấp? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nhìn không hiểu..." (Dale)
"Bởi vì tôi biết tiếng Trung.Thực ra thì điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ chính là ngôn ngữ mà thế giới này rốt cuộc là gì ? Dường như tôi vừa đến thế giới này là tôi có thể hiểu được vậy." (Lâm Phỉ Nhĩ - Lin Fir)
“Tiếng Trung sao...Được rồi,có lẽ cậu và tôi đến từ quốc gia hoàn toàn khác nhau. Nhưng, từ khi cậu có thể hiểu được những từ này, mọi thứ đều ổn. Vậy? Chúng ta sẽ đi thẳng đường này chứ?”-Dale
“Không sai.”(Lâm Phỉ Nhĩ - Lin Fir)
Gần như chúng tôi đã không thấy được tấm bảng vì quá tối, tuy nhiên, từ khi chúng tôi đã thấy nó, vấn đề đã được giải quyết.
....
Rốt cuộc cái bệnh viện này của thời đại nào mà xuyên không tới đây vậy ? Thiệt là,lại còn biến thành mê cung nữa chứ...
Ngay khi tôi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một âm thanh kim loại ma sát vang lên. Khi tôi ngẩng đầu lên, hai chiếc xe lăn đang từ từ bò tới.
Hử, tôi không thể tìm được từ nào tốt hơn để diễn tả di chuyển chúng ngoài từ ‘bò’.
“Dale?”
Như tôi nghĩ, Dale đã ngất ngay tại chỗ. Được rồi,bây giờ đến phiên tôi.
Từ đây tôi sẽ bước vào trận đấu solo đầu tiên với quái vậy Level cao hơn mình !