Chương 04 : Khiển trách ai đó với một giọng nói nhỏ


「Tinh linh Lửa thì thích những người nhiệt huyết, tinh linh Nước thì thích những người tử tế, tinh linh Đất thì thích những người thẳng thắn còn tinh linh Gió thì thích những người thông minh và sức mạnh ma thuật của một người tỉ lệ thuận với độ yêu mến của các tinh linh đối với người đó. Về cơ bản, thứ đã thu hút sự chú ý của các tinh linh đó chính là dòng máu quý tộc kế thừa từ tổ tiên đang chảy trong các em, nhưng cũng có trường hợp một thường dân cũng có thể được các tinh linh yêu mến, mặc dù điều đấy khá hiếm thấy.」

Tại Học Viện Ma thuật, cứ mỗi năm một lần thì sẽ lại diễn ra các đợt kiểm tra về lý thuyết, võ thuật, kiếm thuật và ma thuật. Nếu bạn không thể đạt được ít nhất 80% tổng số điểm trung bình thì bạn sẽ không thể nào lên lớp được. Để che dậy số điểm be bét ở lớp võ thuật và kiếm thuật, Công Tước Heo “Đen” phải đạt được số điểm đứng đầu trong lớp học ma thuật và lý thuyết nếu không thì con Heo này sẽ không có đủ điều kiện để còn lên lớp nữa mất.

Tuy nhiên, cũng có một số học sinh không vượt qua được đợt kiểm tra định kì mỗi năm này. Và theo nguyên tắc thì nếu bạn không thể tốt nghiệp sau 5 năm thì bạn sẽ bị đánh dấu là “rớt”.

「Để gia tăng sức mạnh ma thuật, có một cách hiệu quá đó chính là đưa những thứ được các tinh linh yêu thích vào trong cây đũa phép của bản thân. Ví dụ, pháp sư sử dụng Gió, Công Tước Denning đã nghiền nát toàn bộ trái Yadogiri, loại quả mà các tinh linh Gió yêu thích, vào trong cây đũa phép của ông ta.」

Tôi đang lắng nghe bài giảng của giáo viên một cách chăm chú trong khi độc chiếm dãy ghế trên cùng của lớp học. Điều đó không có nghĩa là mọi người ghét ngồi xung quanh tôi, các bạn biết đấy. Chỉ là không có ai dám ngồi cùng hàng hay ngồi gần tôi cả. Vâng, tôi không cần phải e ngại điều gì hết. Dù sao thì trái tim tôi cũng đã đổi thay rồi.

Nhưng từ góc nhìn của giáo viên, tôi có vẻ trông giống như một Boss Heo vậy. Suốt từ nãy đến giờ, tôi cứ cảm thấy rằng có ánh nhìn chằm chằm của ai đó đang hướng về phía tôi.

(Shir0gane: Ánh nhìn của ai đó có thể là của Charlotte, tại sao thì chút xuống dưới mình sẽ nói)

「 Dựa theo tài liệu lịch sử thì Học Viện Ma Thuật Kurushu của chúng ta đã đào tạo nên những pháp sư với nguồn sức mạnh ma thuật vĩ đại. Hãy học hỏi từ các đàn anh đàn chị khóa trên và tiến về phía trước. Đó là tất cả cho buổi học lý thuyết ngày hôm nay.」

Trong khi gật đầu với những lời nói của giáo viên, những học sinh đang rời khỏi lớp nhìn vào tôi. Thậm chí ngay cả tôi cũng nhận ra rằng tôi không có người bạn nào. Chắc cũng không cần phải nói ra đâu nhỉ, nhưng mọi người đang cố tránh xa tôi. Tôi hiểu cảm giác đó. Ai đâu mà lại muốn kết bạn với Công Tước Heo này chứ. Tuy rằng gần đây không có một chút phản ứng tiêu cực nào hướng về phía tôi, nhưng hình ảnh của tôi lúc này còn tệ hơn cả tệ.

Tôi lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế sau khi mọi người rời khỏi phòng.

「Denning-san. Cô nghe nói rằng em đang tập trung hơn vào vận động dạo gần đây phải không?」

Ở trên bục giảng, Arles-sensei bắt chuyện với tôi trong khi chuẩn bị cho lớp học tiếp theo.

Đeo kính, cùng mái tóc nâu mịn màng trải dài đến thắt lưng, và khoác trên mình một chiếc áo choàng màu đen.

Cô ấy đã trở thành giáo viên cho lớp học lý thuyết sau khi tốt nghiệp từ Học Viện Ma Thuật. Lớp học của cô khá nổi tiếng với sự nhàm chán của nó, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Sau tất cả, cô ấy là một giáo viên nắm giữ những kiến thức cơ bản quan trọng mà.

「Arles-sensei. Quả đúng như em nghĩ, em mập quá rồi, chính vì vậy em đã quyết định rằng em sẽ ăn kiêng.」

Sau khi nói về điều đó, tôi lấy tay véo vào phần bụng của mình.

Vâng, tôi là Công Tước Heo mà. Ảnh hưởng của chế độ ăn kiêng vẫn chưa hiện lên rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy rằng tốc độ của tôi có tăng lên một chút.

「Quả là một lối suy nghĩ tuyệt vời. Và bằng cách nào đó mà đôi mắt của em cũng đã thay đổi rồi nhỉ, Denning-san.」

「Mắt … của em ạ? Có thể là nó có thay đổi thật …… Ah! Sensei, xin cô đứng yên ở đó một chút.」

Tôi bước đi một cách nặng nề về phía của sensei. Khi tôi đứng trước mặt cô ấy, Arles-sensei dường như co người lại một chút. Xin lỗi cô, em biết là tên Công Tước Heo này rất đáng sợ khi phải mặt đối mặt với hắn. Nhưng em đã lỡ thấy nó mất rồi, không thể nào để yên nó như vậy được.

「Đừng có làm phiền sensei nữa!」

Chỉ bằng một từ, tinh linh Gió nghịch ngợm thoát ra từ cơ thể của sensei và bay ra bên ngoài từ cửa sổ phòng học. Nó chắc chắn sẽ làm một cái trò đùa quái quỉ gì đó nếu cứ tiếp tục ở đây. Tôi tự hỏi là không biết có cơn gió mạnh nào sẽ thổi vào tôi trong khi tôi mang chồng giấy đến hàng lang hay không?

default.png

(Shir0gane: Cho những ai thắc mắc tại sao chỗ nào lại có Charlotte trong ảnh. Bản mình dịch là từ Web Novel là bản tóm tắt ý tưởng của tác giả so với Light Novel. Ảnh minh họa là từ Light Novel nên có nhiều tình tiết Web Novel không nhắc tới.)

「Ah, G-gì vậy?」

Sau khi nói lời tạm biệt với Arles-sensei, người đang không hiểu hành động kì lạ của tôi, tôi rời khỏi phòng.

Dù sao nó cũng sẽ là cả một mối phiền phức nếu tôi nói rằng tôi có thể nhìn thấy tinh linh.

Trong khi đi dọc hàng lang, tôi suy nghĩ về lớp học tiếp theo. Đó là lớp võ thuật. Tuy nhiên, tôi là Công Tước Heo mà, tôi nghĩ là tôi sẽ lại xin phép giáo viên để được chạy một mình quanh sân như thường lệ. Thậm chí ngay cả Arles-sensei, người không gần gũi vỡi các lời đồn, cũng biết rằng tôi đang ăn kiêng, vì vậy tôi tin rằng việc lấy được sự cho phép của giáo viên cũng dễ dàng thôi.

Tôi phải giảm cân thật nhanh để có thể trở thành một MACHO càng sớm càng tốt.

(Shir0gane: MACHO/マッチョ = người đàn ông có cơ bắp, thể hiện cho độ nam tính của bản thân)

「Fuu―」

Cùng một tiếng bước chân to lớn *dossun dossun*, tôi đang đi dọc trên hàng lang thì bắt gặp những gương mặt quen thuộc mà tôi cũng đã gặp ở kiếp trước.

Đó chính là cặp đôi học sinh cùng khóa năm hai với tôi.

Một chàng trai với mái tóc đỏ rực cùng một cô gái nhỏ con với ý chí mạnh mẽ.

Nhân vật chính Shuya, và vị hôn thê cũ của tôi, Alicia.

「Ah, Công Tước Heo…」

「Con heo Slow…」

Đối với nhân vật chính, tôi chính là kẻ thù đáng ghét của chàng trai này.

Dù sao cũng đúng thôi, từ khi chúng tôi gặp nhau ở năm nhất, tất cả cũng do lỗi của tôi vì đã gây sự với hai người đó.

Thậm chí cho đến bây giờ, bất cứ khi nào tôi gặp họ tôi đều buột miệng nói ra những điều không hay kiểu như, 「Shuya. Ngươi lại chơi bời với gái ở trường nữa à? Nổi tiếng quá nhể?」 hay là 「Ma thuật của Alicia quả nhiên vẫn tệ hại như ngày nào.」

Nhưng tôi đã quyết định sẽ thay đổi cái “tôi” cũ rồi.

「… Ta/tôi xin lỗi về tất cả những gì đã làm với hai người từ trước đến nay.」(Ta hay tôi đây?)

Một giọng nói nhỏ răng rắc mà tôi thậm chí còn không biết nó đến từ đâu, không biết họ có nghe thấy không? Sau khi nói xong, tôi nhanh chóng bước qua mặt họ cùng những bước chân nặng nề *dossun dossun*.

Mẹ kiếp!

Tôi nghĩ là trái tim tôi đã đổi thay rồi mà, tại sao nói lời xin lỗi với một ai đó lại khó khăn đến như thế chứ?

「Buhhi buhhi!」

Vào ban đêm, tôi lẻn trốn ra khỏi ký túc xá một mình rồi bắt đầu tập chạy bộ.

Mặc dù tôi chỉ mới tập chạy như thế này được có vài ngày, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng cơ thể của tôi đang ngày càng được cải thiện! Tuy nhiên vẫn có tiếng *dossun dossun* rất lớn trong khi tôi chạy! Nhanh lên và ốm đi nào cơ thể Heo của tôi ơi, tôi muốn trở thành một MACHO ikemen càng sớm càng tốt. (Trai đẹp cùng cơ bắp đẹp)

「Buhhi buhhi…」

Tôi đang chạy vòng tròn gần một tòa nhà nghiên cứu cũ ở rìa sân trường. Đó là một tòa nhà cũ và hiện không được ai sử dụng. Bên cạnh đó, lúc này là ban đêm, vì vậy sẽ không có ai lảng vảng đến một nơi như thế này đâu.

「Buhhi buhhi」

Tôi nghĩ là đã đến lúc quay trờ về rồi.

Chỉ khi tôi quyết định quay trở lại ký túc xá nam, một tiếng nói vang lên ở phía sau tòa nhà nghiên cứu.

「Gió! Gió! Chết tiệt 〜! Gió!」default.jpg


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!