======================================================================
Tôi yêu tất cả các bạn, giờ thì bắt đầu thôi nào, lớp học ma thuật!
Sau khi nhận lấy bộ đồng phục mới từ tay Charlotte, lúc này tôi đang phi bay ra khỏi phòng và đáp xuống sân huấn luyện. Tôi cũng chỉ sử dụng nó khi lên cầu thang thôi, thật đáng tiếc làm sao.
DOSUN―! Một âm thanh to lớn vọng lên, những học sinh xung quanh liền nhìn vào tôi và thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.
「Vẫn là cái tiếng động khổng lồ đó, đặc trưng của Công Tước Heo đây mà……」
「Ồ, đó là từ Công Tước Heo à…… tớ cứ tưởng viên thiên thạch nào đó vừa mới rơi xuống chứ……」
Tôi ốm đi rồi mà ta? Cùng những bước chân nặng nề *Dosu dosu*, tôi đang tự khiển trách bản thân.
Sân huấn luyện là một khoảng không gian rộng lớn, sâu hơn một mét so với khu vực xung quanh nó. Thiết kế kiểu này nhằm mục đích làm tránh thiệt hại sang các vùng lân cận khi những hiện tượng ma thuật đang diễn ra. Tuy vậy, vẫn chưa có học sinh nào đạt tới ngưỡng ma thuật cấp cao đủ sức để gây tổn hại tới ngôi trường.
Bên cạnh đó, đây là lớp học ưa thích của tôi.
Các bạn biết đấy, không có học sinh nào trong cái trường này có thể thông thạo ma thuật hơn tôi, ngay cả các đàn anh đàn chị khóa trên cũng không bằng. Đây là chuyên môn của tôi. Buhibuhi.
「Oi! Đàn gà con đằng kia, tập hợp nào!」
Trong khi chạm vào lọ nước hoa trong túi quần, tôi tiến bước về phía trung tâm sân huấn luyện, Rokomoko-sensei đang đứng đó.
Tôi nên làm gì với thứ này đây— Trong Anime, nhân vật chính Shuya của chúng ta sẽ lén lút vào thám hiểm khu rừng ma quỷ. Tại đó, Shuya và đồng bọn chạm trán một con Ogre lạc lối rồi sau đó đánh bại nó cùng với năng lực của Hỏa Ma Pháp vừa thức tỉnh. Event tăng cường sức mạnh sẽ diễn ra như thế, nhưng……
Dựa theo lời đồn thổi của những cơn gió, chàng trai của chúng ta đã không thể chiến đấu với con Orge đó. Chuyến phiêu lưu của cậu ta còn chưa kịp bắt đầu thì một Sensei đang đi tuần phát hiện ra kế hoạch lén lút này và nghiêm khắc khiển trách cậu.
Nếu là Công Tước Heo Đen thì hắn ta chắc chắn sẽ sử dụng lọ nước hoa lên người đối phương khi tới thời cơ, nhưng tôi hiện giờ đang là Công Tước Heo Trắng.
Tôi sẽ không làm một điều xấu xa như thế.
Nếu cậu thật sự là một người nhân vật chính thì hãy tự mình trở nên mạnh mẽ đi buhibuhi.
「Tiết học ma thuật sắp bắt đầu rồi đấy— Tới đây nhanh nào」
Ái chà, tôi phải nhanh chóng đến chỗ của Rokomoko-sensei thôi. Thầy ấy có một quả đầu Afro độc đáo cũng như vận lên mình chiếc áo sơ mi đen hợp thời trang.
Trong tiết học ma thuật, Sensei sẽ chỉ định các loại ma thuật khác nhau cho học sinh thực hành rồi sau đó nêu rõ những điểm cần cải thiện.
Tiện thể thì tôi luôn được khen ngợi vì lúc nào cũng sử dụng ma thuật một cách hoàn mĩ, buhibuhi tôi đã nói rồi mà.
Được rồi, hôm nay tôi sẽ lại trình diễn ma thuật một cách nghệ thuật〜
「Hôm nay chúng ta sẽ làm việc theo cặp, các em sẽ thảo luận với nhau về điểm yếu kém trong ma thuật của bản thân. Sau đó viết báo cáo về những gì đối tác của mình đã trình bày, nhớ nộp bài trước tuần sau—」
Ngôn từ của ác ma à trời!
Tôi chết lặng người ngay tại chỗ.
Như một thây ma, tôi loạng choà loạng choạng bước đi và chậm rãi nhìn quanh.
Những học sinh khác đang nhanh chóng bắt cặp với nhau. Trong số đó còn có vài tổ hợp gồm hai người bạn tốt hay thậm chí là người yêu của nhau, ở đâu cũng toát lên dáng vẻ Riajuu. A, họ đang bắt đầu phân tán ra. (Shir0gane: Riajuu= người hưởng thụ đời sống thực)
Chỉ có mình tôi bị bỏ lại ở nơi đây.
Tôi không có ai để bắt cặp đây này!
Thầy đã nghĩ ra cái ý tưởng quái quỷ gì thế này? Rokomoko-sensei!
Trong khi nhìn chằm chằm vào Rokomoko-sensei, mắt chúng tôi giao nhau.
「……!!」
Hướng ánh nhìn về phía tôi, thầy ấy nhắm một con mắt lại.
Thật ghê tởm! Không, đó là cái nháy mắt à!? Chẳng lẽ Rokomoko-sensei muốn giúp tôi ư!? Đã được một tuần kể từ khi tôi bước trên con đường trở thành Công Tước Heo Trắng. Thế nhưng, ngoại trừ việc giảm béo ra thì những thứ khác tôi hoàn toàn vô dụng, thầy muốn em nỗ lực kết bạn sao!?
Liệu tin đồn về việc tôi bắt đầu thay đổi đã đến tai các Sensei?
Khi tôi tập chạy, tuy bị những học sinh khác nói xấu thậm tệ sau lưng nhưng dường như các Sensei vẫn hướng ánh nhìn ấm áp về phía tôi!
Được rồi, động lực phấn đấu đã rực cháy! Tôi sẽ cố gắng hết sức buhii!
Còn ai ở đây không? Chuyên gia Ma thuật Công Tước Heo đây sẽ từ tốn chỉ dẫn cho bạn.
Bạn biết đấy, nó sẽ là một thành tựu mới dành cho tôi! Giúp đỡ một đàn em năm nhất vô danh, hướng cậu ấy đến việc sử dụng Thổ Ma Pháp, đây cũng là thành tựu của tôi đó nhá!
Thế nhưng, không còn ai còn sót lại ở nơi đây.
Ể, kỳ quá ta? Tất cả họ đều có đối tác hết rồi sao? Tuyệt quá nhỉ…… giờ thì Công Tước Heo phải thực hành ma thuật một mình rồi…… Không có ai muốn bắt cặp với tôi thật ư? Ừm, tôi cũng có người bạn nào đâu.
Trong khi loạng choạng tiến bước đến một góc sân huấn luyện hiện đang vắng người, bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau.
「Denning-sama. Ngài có muốn bắt cặp với tôi không?」
Đến rồi! Quả nhiên mà! Ma thuật là ưu điểm duy nhất của tôi! Rồi thì, ai đây!
Khi tôi ngoái đầu lại nhìn thì ở đó là một mái tóc vàng quen thuộc. Người hay bắt chuyện với tôi tại phòng ăn buổi sáng, đúng vậy hắn ta là Vision Greytroad! Như thường lệ, vẫn là cái bản mặt cân đối cùng đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp tựa ngọc bích đang nhìn chằm chằm vào tôi. Còn quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh nữa chứ, tên khốn thời thượng này!
Chết tiệt! Vẫn ikemen như ngày nào, thật khó ưa mà! Tiện thể là hắn ta cứ kêu tôi gọi hắn là Vision vì lẽ đó mà dạo gần đây tôi gọi hẳn tên riêng của hắn.
Cha của Vision là ngài tử tước Greytroad, ông ấy cai quản cả một vùng chuyên sản xuất rượu vang chất lượng cao từ những loại nho đắt tiền, lần tới có về nhà thì nhớ gửi cho tôi một trong những chai rượu chất lượng đấy nhé. Không chỉ thế, Vision cũng là một người sử dụng Phong Ma Pháp, hắn ta hết mực tôn kính tài sử dụng ma thuật của tôi. Nhưng làm ơn nhỏ tiếng xuống khi tâng bốc tôi tại phòng ăn, nó khiến tôi ngượng lắm đấy.
Đúng rồi! Tôi vẫn còn có cậu mà!
Vision! Chúng ta là bằng hữu mà phải không!? Tôi cuối cùng cũng có cặp rồi!
Khi tôi trông thấy Rokomoko-sensei, thầy ấy liền dựng thẳng ngón cái lên và hướng về phía tôi.
Em sẽ cố hết sức! Bắt đầu với một người bạn!
Tôi đang hướng đến góc rìa sân huấn luyện để bắt đầu buổi thực hành ma thuật với Vision thì một giọng nói lại vọng lên từ phía sau.
「Oi, đủ rồi đấy! Dừng ngay cái vai diễn đáng hổ thẹn ấy đi, Vision!」
Hử? Này Vision, cậu đang nói chuyện với ai vậy?
Vai diễn đáng hổ thẹn? Điều đó nghĩa là gì?
「Mặc cho cha ngươi có trở thành thường dân sau những việc làm ngu ngốc ấy, ngươi vẫn có thể diễn trò để lấy lòng Công Tước Heo ư!? Ngừng ngay việc làm lố bịch như núp dưới bóng hắn ta đi! Oi Vision! Nói gì đó đi chứ!?」
Cái sốc của sự thật làm tôi cứng người.
Vision! Ta cứ tưởng ngươi là bằng hữu của ta!
Chỉ có mình ngươi vươn tay giúp đỡ khi ta phá hỏng chiếc ghế trong phòng ăn!
Ngươi quả nhiên chỉ muốn lấy lòng ta thôi đúng không!
Cũng thật là vô nghĩa khi ngươi lại lấy lòng Công Tước Heo ta đây, điều cấm kỵ trong gia tộc Denning!
Tôi liếc mắt nhìn Vision, hãy để Công Tước Heo-Sama xác nhận bản mặt của nhà ngươi!
Vào thời điểm này, mặt của hắn đỏ bừng trong khi hạ thấp đầu xuống, cả thân thể thì đang run lẩy bẩy trong khi tay thì đang nắm chặt cây đũa phép.
……Không, người bị tổn thương phải là ta đây chứ?
Bỏ ra một tuần để lấy được lòng tin của ta ư!?
Bị bôi nhọ còn ít tổn thương hơn việc này!
Tôi chậm rãi lấy lọ nước hoa ra khỏi túi quần.
Nỗi buồn phiền này! Ta sẽ dùng nó lên ngươi thay vì nhân vật chính!