Chương 07 : Ta tới đây! Công Tước Heo Trắng!


Tôi đang ăn bữa sáng cùng Charlotte trong phòng của mình.

Đó là một bữa sáng đơn giản với cá luộc, bánh mì, một tô súp và cơm trắng. Tại Học viện Ma thuật, người hầu phải tự mình nấu những bữa ăn như thế này.

Cô ấy nói rằng sẽ mang vài món từ phòng ăn tới, nhưng tôi lại bảo cô ấy tôi muốn ăn một bữa giống như những gì mà cô thường hay ăn.

Charlotte sợ rằng tay nghề của mình không hợp khẩu vị của tôi, nhưng không bao giờ có chuyện đó đâu nhé.

「Ngon quá Buhiiiii!!!!!」

Đó cũng chỉ là mùi vị mà thôi, làm sao có thứ nào có thể so sánh được với bữa ăn hạnh phúc bên cạnh người mình yêu chứ?

KHÔNG! Làm gì tồn tại thứ đó Buhi!

Charlotte trông có vẻ tò mò và nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đang nhai cơm một cách ngon lành của tôi.

Gì vậy? Có cơm dính trên miệng tôi sao?

「Slow-sama, ngài đã thay đổi rồi」

「Ta ư?」

「Vâng ạ, ngài trông giống như đang phấn đấu hết mình cho một mục tiêu to lớn nào đó. Và đó là những gì mà em nhìn thấy ở ngài dạo gần đây」

Charlotte chậm rãi đặt cái nĩa của mình xuống và nhìn tôi. Mỗi động tác của cô đều thật tao nhã. Nếu ai đó trông thấy cảnh tượng này, họ sẽ ngay lập tức nhận ra rằng cô ấy không được sinh ra như là một thường dân.

Uu, đừng nhìn tôi với ánh nhìn vô cảm của Nữ Thần Tuyết như thế chứ. Sau khi tôi nhập học vào Học viện Ma Thuật, Charlotte và tôi chỉ bắt chuyện với nhau khi thật sự cần thiết. Nếu tôi cố tình vượt quá mức cần thiết và tiếp cận cô ấy thì dường như đợt gió xung quanh cô cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

「Cũng giống như với lần đầu chúng ta gặp nhau, trước khi ngài trở thành một tên tham ăn」

Tham ăn?

Tại sao lại là trước khi tôi trở thành một tên tham ăn?

Tôi đang cố gắng hết sức để nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy.

A, tôi nghĩ nó nằm đâu đó gần Turning Point – Điểm Ngoặt của cuộc đời mình.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 8, tôi bất ngờ được cha mình triệu tập, ông ta nói rằng cũng đã đến lúc tôi cần có cho mình một người hầu riêng. Thay vì Charlotte, ông lại muốn một người hầu nam lành nghề theo hầu tôi.

Nhưng thật đáng tiếc. Đó cũng là thời điểm mà cái kịch bản ngu ngốc của tôi bắt đầu. Tôi trở thành một con Heo thô tục và vô dụng, một kẻ không xứng đáng có cho mình một người hầu riêng.

Tôi không muốn tách mình ra khỏi Charlotte, vì vậy mà tôi đã phải nhập tâm hết mình vào kịch bản của bản thân và biến mình thành một kẻ vô dụng như ngày hôm nay.

Sống một cuộc sống không lành mạnh, ích kỉ ra lệnh cho nhiều người, trở thành một tên tham ăn và chỉ trong một năm tôi đã trở thành một con heo “tuyệt vời”. Và cha tôi chắc chắn đã hoàn toàn từ bỏ tôi.

À đúng rồi, người hầu nam lành nghề ấy cũng đã theo hầu em trai tôi thay vì một con heo “tuyệt vời” như tôi.

Tôi năm 8 tuổi.

Trước khi bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ đánh mất Charlotte, khoảng thời gian mà tôi được gọi là đứa trẻ tài năng của nhà Denning hay đứa trẻ sỡ hữu toàn bộ thuộc tính 『Elemental Master – Bậc thầy nguyên tố』cùng với nhiều biệt danh khác.

Cái tôi vào khoảng thời gian đó đang phấn đấu hết mình hướng đến mục tiêu làm người đứng đầu gia tộc Denning, mở rộng lãnh thổ, và lan rộng cái tên của mình khắp vùng Daris.

Có thể đó là những gì mà Charlotte nhớ về tôi.

「Nếu Slow-sama không thấy phiền, xin hãy cho em biết lý do tại sao ngài lại thay đổi?」

Cùng với đôi mắt đen của mình, Charlotte nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi đã lên kế hoạch trở thành Công Tước Heo Trắng từ Công Tước Heo Đen.

Chính vì vậy tôi sẽ không nối dối. Và tất nhiên, tôi cũng không nói về việc mình được chuyển sinh vào trong cơ thể này.

「Khoảng một tuần trước, ta nằm mơ về khoảng thời gian chúng ta lần đầu gặp nhau và về tương lai của bản thân mình. Bằng cách nào đó mà Thượng Đế như muốn nói với ta rằng ta đang đi sai hướng. Và điều đó đã khiến ta tự hỏi, liệu rằng con đường mà ta đã chọn từ trước đến giờ là sai hay sao?」

Sau tất cả, kí ức về kiếp trước của tôi trông chả khác gì một giấc mơ.

「Sau đó ta liền nhìn vào bản thân mình trong gương. Ta muốn thấy rằng có thật là ta đã đi sai hướng hay không?」

Charlotte lặng lẽ nhìn tôi.

Cùng một nước da trắng như tuyết, cô ấy quả thật rất đẹp. Với một vẻ mặt lộ rõ sự nghiêm túc của mình, tôi nhìn thẳng vào cô.

「Vậy, em nghĩ ta đã thấy gì nào?」

「……Slow-sama đã thấy gì ạ?」

Sau khi im lặng một lúc, tôi nói tiếp.

「Một con Heo sắp được chuyển hàng」

Charlotte đã không thể nào kiềm chế được và cười to.

「……Fuu, vậy bây giờ thì sao. Ngài đang phấn đấu vì điều gì? Ngài còn hướng đến vị trí đứng đầu trong gia tộc Denning nữa không?」

Tôi nghĩ là cũng đã quá muộn để tham gia vào cuộc thi chọn ra người đứng đầu gia tộc rồi. Dù cho tôi cố cố gắng đến mức nào thì tôi cũng đều sẽ thất bại mà thôi. Các chủ đề về tôi đã trở thành điều cấm kỵ trong dinh thự của gia tộc Denning.

Và trên hết, tôi không muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống của dòng dõi quý tộc.

「―――Đó là để trờ thành một phiên bản tốt hơn của bản thân ta」

Trong Anime, Công Tước Heo thậm chí đã hy sinh cả cuộc sống của mình để trở thành một người dưới đáy xã hội chỉ để thoát ra khỏi xiềng xích của dòng dõi quý tộc.

Tuy nhiên, tôi hiện giờ sẽ bước đi trên một con đường khác.

Tôi chỉ nhìn vào người con gái duy nhất ở trước mặt tôi, Charlotte.

「Một con Heo tuyệt vời trên thế gian này. Đúng vậy! Ít nhất ta muốn tên tuổi của mình được biết đến như thế ở khắp các nước khác buhi」

Tôi nói điều đó cùng một khuôn mặt tri thức nhất mà tôi có thể làm.

Vâng? Tôi khá là ngầu phải không nào?

「Fu, fufu…… Khô-không, làm ơn đừng cố tình chọc em cười nữa」

Eeh?

……Đư-Được rồi! Charlotte cười rồi! Đúng như kế hoạch!

Mặc dù tôi đã nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của cô từ khi còn nhỏ, nhưng gần đây tôi đã không còn cơ hội nào để nhìn thấy chúng nữa. Cũng đã được một khoảng thời gian dài chúng tôi mới có thể trò chuyện với nhau giống như thế này, kể từ khi một đường kẻ vô hình cắt ngang chúng tôi.  

Nhưng, không sớm thì muộn rồi sẽ có một Công Tước Heo Trắng khắp vùng Daris này! Ít nhất cảm xúc này là sự thật. A, phải là người chứ nhỉ? Không được không được.

「Có vẻ như là ta không có đủ tố chất của một trưởng gia tộc nhà Công Tước, vả lại ta sẽ không thể tự do kết hôn khi ta trở thành người đứng đầu」

Với tư cách là trưởng gia tộc nhà Denning, theo truyền thống thì tôi sẽ kết hôn với con gái của một nhà quý tộc có tầm ảnh hưởng ở nước ngoài hay thậm chí là với gia đình hoàng gia để duy trì một mối quan hệ vững chắc và chống lại Đế Quốc. Nhưng xin lỗi tôi không cần thứ đó! Cái tôi cần là một hôn nhân tràn đầy tình yêu và hạnh phúc chứ không phải là một cuộc hôn nhân chính trị.

À mà nhân tiện, khi tôi còn nhỏ, tôi đã đính ước với nàng công chúa đến từ đất nước Sarkista quyền lực! Nhưng kể từ khi tôi trở thành một con heo, hôn ước cũng đã bị hủy bỏ.

「Kết hôn ư? ……Slow-sama, có người nào mà ngài yêu thương không ạ?」

「Có một người. Đó là lý do mà ta muốn mình nhanh chóng trở thành một người đàn ông tuyệt vời chỉ để truyền đạt hết tất cả cảm xúc của mình cho cô ấy」

Tôi đã nói ra hết một cách rõ ràng.

……A, thật là nguy hiểm! Không phải cái này thường được gọi là tỏ tình gián tiếp hay sao?

Làm ơn đừng nhận ra nhé Charlotte! Bởi vì anh hiện giờ vẫn còn là một con Heo.

「……Em không biết là ngài lại có một người như vậy. Người đó chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc nhỉ?」

Nói vậy, Charlotte lạnh lùng mỉm cười nhìn tôi.

Và không hiểu vì sao cơ thể tôi lại run bần bật trước ánh nhìn của cô ấy.

「……E-em, liệu em có giúp được gì cho ngài không ạ?」

Tất nhiên là được chứ, hãy chấp nhận tình cảm mà anh dành cho em đi.

Anh muốn nói rằng người mà anh yêu thương nhất đó chính là em nhưng đó là việc sau này.

Đầu tiên tôi cần phải trở thành một người tốt hơn đã, rồi sau đó mới thổ lộ với cô ấy.

「Tất nhiên rồi, ta sẽ phiền em giúp nhiều thứ lắm đấy」

「Không phiền chút nào đâu ạ, em không giống với những người hầu bình thường mà. Nhưng vì lợi ích của người con gái mà Slow-sama…… yêu thương, em sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp ngài. Dù sao em cũng là người hầu riêng của ngài」

Charlotte lộ rõ vẻ nghiêm túc.

Giờ nếu nghĩ kĩ lại thì, tôi nhờ Charlotte giúp mình thổ lộ với người mình yêu và người tôi yêu lại là cô ấy.

Ể, không phải nó khá là buồn cười hay sao?

「Vậy thì Charlotte. Cho đến cái ngày ta thổ lộ với người mình yêu, hãy trở thành một người hầu xứng đáng với ta」

Vào thời điểm mà tôi bày tỏ hết cảm xúc của mình với cô ấy, chúng tôi vẫn có thể bị chia cắt. Mặc dù cha tôi biết rằng tôi đã trở thành một con Heo “tuyệt vời” như thế này nhưng ông ta vẫn không hoàn toàn từ bỏ việc biến tôi trở thành trưởng gia tộc đời kế tiếp và lâu lâu lại gửi giáo viên lên. Tất nhiên là tôi đã để cho người giáo viên này báo cáo lại với ông ta rằng tôi vẫn không thay đồi gì bằng cách la toáng lên những thứ kiểu như「Buhiii, ta không muốn học võ thuật đâu buhiiiiiiii!!!」

「Như ngài muốn――― Slow-sama」

Charlotte lắng nghe tôi một cách nghiêm túc và gật đầu về phía tôi―――

Vào ngày hôm nay.

Tôi thề sẽ trở thành người đàn ông xứng đáng với Charlotte.

Và cho đến cái ngày tôi thổ lộ với người mình yêu, Charlotte cũng đã thề sẽ trở thành một người hầu xứng đáng với tôi.

「Slow-sama, không phải là đã đến giờ học ma thuật rồi sao?」

「Đúng rồi! À mà Charlotte. Bộ đồng phục mới của ta thì sao? Cái có size nhỏ hơn đấy?」

「Em……em mang nó tới ngay đây ạ!!!」

Cùng một vẻ vội vàng hiếm có, Charlotte bay vun vút ra khỏi phòng, thậm chí cả lọ nước hoa được đặt trên bàn cũng mém nữa là rớt xuống sàn.

Và trên đó là một nhãn dán viết『Hàng nguy hiểm: những con quái mạnh mẽ sẽ tiếp cận bạn』

Sau khi trông thấy nó, tôi liền nhớ đến một sự kiện – event trong anime.

「A―…… tôi quên mất về sự kiện tằng cường sức mạnh cho nhân vật chính rồi」

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

default.jpg

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!