Chương 11 : Tuyên bố trở thành bạn bè tốt của Heo!
Ở chỗ sâu nhất của nhà ăn, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn rất mạnh mẽ từ dãy bàn của các giáo viên.
Khi nhìn sang phía đó, lấy hiệu trưởng và Rokomoko-sensei làm trung tâm, các giáo viên khác cũng đang thích thú nhìn tôi. Hơn nữa, số lượng học sinh hôm nay lại đông hơn so với bình thường. Tại sao vậy?
"Đợi, đợi chút đã. Đến phòng của ta đã."
Vision sẽ cám ơn vì những viên đán quý tôi tặng tại đây mất! Giúp hắn trả học phí! Nếu hắn nói như vậy thì sẽ khiến mọi người cho rằng tôi là con heo dùng tiên để mua bạn mất! Sử dụng cái đầu của mình một chút đi, Vision!
"... Đến phòng của Denning-sama sao?"
"Đúng vậy! Bữa, bữa sáng cũng mang theo luôn đi."
Tôi rời khỏi nhà ăn để mang theo Vision đến phòng của mình ở tầng 4 của ký túc xá nam. Tôi nghe thấy được rất nhiều tiếng thở dài đầy thất vọng, thiệt là đâu đâu đều có người muốn xem náo nhiệt.
Hử? Dĩ nhiên là chúng tôi cũng không quên mang theo khay bữa ăn sáng của Vision. Dường như cậu ta đã biết tôi là người gửi cái túi đó, cho nên tôi quyết định là mình sẽ nhận bữa ăn sáng này. Nó là phần thường vì tôi đã rất nỗ lực gần đây.
"Thật tuyệt vời, tầng 4 hoàn toàn khác biệt với những tầng khác."
Vision nhìn căn phòng của tôi với ánh mắt tò mò. Này, nhanh đặt cái khay lên bàn đi chứ. Cái đó là dành cho ta, phải không?
"Hành lang rất giản dị nhưng vẫn trải thảm, đặc biệt là những phòng ở đây hoàn toàn khác biệt với những phòng ở tầng 3. Không ngờ tới còn có phòng ngủ riêng nữa. Dường như trần nhà cũng được làm cao hơn một chút nữa."
"Vậy à? Ta hoàn toàn không biết những tầng khác trông như thế nào."
Tầng 5, tầng 3, tầng 2, tầng 1, tôi chẳng có một đứa bạn nào cả. À, cả tầng 4 cũng thế luôn.
Một nửa của tầng 1 được sử dụng làm nhà kho và tôi cũng nghe nói phòng của thường dân có tình trạng nhiều người sống cùng một phòng đã xuống cấp trầm trọng.
"Cái bàn này được làm từ bách niên mộc sao, thật đúng là đãi ngộ rất tuyệt vời. Tầng 4 đã như vậy, nói không chừng tầng 5 sẽ trông giống như cung điện hoàng gia vậy."
[bách niên mộc: cổ thu hàng trăm năm tuổi ]
"Là hoàng tộc, nhưng hiện giờ chỉ có một người sống ở tầng 5. Ta thật sự muốn có cuộc sống như ở cung điện hoàng gia. Dường như còn có cả hầu gái rieng nữa... Vậy thì, thứ đó, thứ đó là gì vậy? Thứ cậu đang cầm trên tay ấy."
Tôi ngồi ở trên ghế ăn phần bữa sáng thứ hai.
Vision nhìn bức tranh treo ở trong phòng tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
"... Giả vờ như không biết cũng không được. Bộ ta trông giống một đứa ngốc lắm sao?"
Chú trông rất mệt mỏi ha. Có vẻ gần đây chú chẳng ngủ được tí nào nhỉ.
Anh chàng quý tộc Ikemen với mái tóc vàng bóng mượt đã không còn nữa.
"Xin đừng trách mắng Charlotte-san. Thực ra tôi đã bị hiệu trưởng chuyển từ tầng 3 xuống tầng 1 sau khi thuyết giáo một hồi và thầy nói cho tôi biết rằng chi phí sinh hoạt ở đó cũng rẻ hơn rất nhiều. À, à, phòng của thường dân ở tầng đó cũng đúng như lời đồn. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Charlotte-san nói chuyện với một hầu gái ở tầng 1. Tôi đã nghe lén cuộc nói chuyện của họ ngay tại đó sau khi nghe đến cái tên của tôi được nhắc đến.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Vision.
Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện quý tộc bị chuyển từ tầng 3 xuống tầng 1 cả. Quả thật là có thể kiểm soát chi phí sinh hoạt nhưng lòng kiêu hãnh của một quý tộc thì không thành vấn đề sao? Lòng kiêu hãnh của chú rất cao cơ mà.
"Denning-sama. Sau khi tôi mất đi ý thức ngày hôm qua. Đón nhận bài thuyết giáo của hiệu trưởng. Tôi không nên thi triển ma pháp với cảm xúc hỗn loạn, tinh linh có thể cho tôi mượn sức mạnh nhưng tôi là người quyết định chính xác uy lực... Tôi bị dồn đường cùng mà đánh mất bản thân và tạm thời sẽ trở thành trò cười cho mọi người ở học viện."
Vision nở nụ cười tự giễu.
Không hổ là hiệu rưởng. Bộ râu bạc thanh lịch kia cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài.
Rokomoko-sensei là người dạy ma pháp cho nhân vật chính, thế nên người định hướng cho tâm hồn của cậu ta lại là thầy hiệu trưởng.
"Sau khi thuyết giáo xong, chỉ có mình tôi phải ở lại. Tôi cho rằng thầy ấy định thông báo chuyện đuổi học, nhưng thầy ấy lại nói cho tôi biết vị trí của cha tôi vô cùng tồi tệ. Cha tôi đã làm cái gì, lần đầu tiên tôi biết được chân tướng."
Nói cách khác, cha của Vision chính là Tử Tước Greytroad sao.
Rốt cuộc ông ta đã làm chuyện gì vậy?
"Tôi đã khóc vì quá xấu hổ. Có rất nhiều chuyện tôi hoàn toàn không biết, tại sao tôi phải làm quen với loại chuyện này? Tức giận cũng được, bi thương cũng được, hãy trút hết ra những cảm xúc này vào thầy hiệu trưởng. Tôi ồn ào giống như đứa con nít, cho nên thầy hiệu trưởng một mực lắng nghe tôi nói cho đến khi tôi bình tĩnh trở lại."
Đúng là nhân vật mà tôi không thể làm được. Nên cho hiệu trường một tràng vỗ tay tán thưởng mới được.
Nhưng mà Vision này, chú thật sự tin tưởng đến mức có thể kể chuyện quan trọng như vậy với anh ở đây sao. Tại sao vậy? Chẳng lẽ chú coi anh là bạn bè rồi sao?
"Hiệu trưởng cũng kể cho tôi rất nhiều chuyện. Trong đó có một đề tài vô cùng thú vị. 12 năm trước, một thường dân đã trở thành hiệp sĩ phục vụ dưới trướng Công Tước Denning."
Thầy ấy cho Vision có thể trở thành thường dân một chút hy vọng sao?
Thế nhưng, từ thường dân thăng lên quý tộc thực sự là chuyện vô cùng khó khăn.
Có nhiều trường hợp là mất cả một đời để trở thành Nam Tước hay hiệp sĩ, nhưng người biến thành quý tộc thực sự từ trong đó là việc rất khó.
"Tôi vẫn còn nhớ rõ hình dáng của hai vị hiệp sĩ mà ngài mang đến buổi dạ vũ năm xưa. Hiệp sĩ 'cứng' và hiệp sĩ 'mềm'. Tính cách của hai người cực kỳ trái ngược nhau, nhưng họ lại trông rất vui vẻ khi bảo vệ ngài. Hai vị hiệp sĩ tuyệt vời đó, họ đã thề trung thành với một đứa trẻ gần bằng tuổi tôi và tin tưởng hoàn toàn. Sau đó, nghe hiệu trưởng nói xong thì mới biết được. Vị hiệp sĩ vẻ 'mềm' đó thực ra là một thường dân. Tên người đó là... Đúng rồi, hiệp sĩ Silva."
Đó là hiệp sĩ mà tôi cất nhắc từ trong tầng lớp thường dân.
Nghe nói hiện giờ Silva đã từ bỏ thân phận hiệp sĩ và đi du lịch lang thang khắp nơi.
"Lúc nửa đêm, tôi cố gắng di chuyển xuống tầng 1 một cách thầm lặng để không có ai chú ý. Tuy nhiên, tôi chỉ biết cắn răng khóc thầm trong lòng khi học sinh tầng 3 và tầng 2 nhìn tôi với ánh mắt chế giễu.... Denning-sama, dường như tôi không có người bạn thật sự nào cả. Những người tôi từng cho rằng là bạn bè thì chẳng một ai đến giúp đỡ tôi sau khi biết vị trí của tôi rất tồi tệ. Khi đó, tôi nghe thấy được lời của Charlotte-san ở tầng 1. Bên trong cái túi được giao cho cô ấy là đá quý. Tôi đã khóc suốt đêm ở trong phòng mình. Suốt đêm ấy, tôi đã suy nghĩ về ngài trước kia và đem chuyện trước kia của ngài nói cho những học sinh ở trong căn phòng thường dân nghe. Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nghe xong. Họ không thể nào tin nổi vào câu chuyện đó."
Vision dừng đi tới đi lui trong phòng và sau đó nhìn chăm chú vào tôi một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên, cậu ta lập tức nở nụ cười. Dường như dáng vẻ tôi đang nhiệt tình dùng bữa trông rất thú vị với cậu ta.
"Denning-sama. Tôi sẽ nói thẳng. Tôi vô cùng ngưỡng mộ ngài, không chỉ ở mức ở ngưỡng mộ mà tôi bị thu hút bởi sự hào quang rực rỡ của ngài khi tôi còn bé."
Cậu tâng bốc tôi quá mức rồi đấy, đồ ngốc!
Thế nhưng ta sẽ không hoàn trả lại bữa ăn sáng đâu. Ngon tuyệt vời! Quả nhiên mình vẫn muốn ăn thật no mỗi ngày như vậy, Buhi!!
"Tuy nhiên, kỳ lân đã mất đi hào quang rực rỡ và biến thành đứa trẻ tồi tệ như bây giờ. Có giả thuyết cho rằng ngài đã ăn nhầm thứ trái cây kỳ quái nào đó của hoặc bị tâm trí bị quỷ ám mà trở nên kỳ quái, nhưng không có thông báo chính thức nào về chuyện ấy cả. Tôi không thể tin được những điều đó. Thậm chí có tin đồn bởi vì danh tiếng của ngài vô cùng vang dội đến những nước khác cho nên Đế Quốc đã phái sát thủ đi giết ngài."
... Trên thực tế, thật sự có chuyện như vậy xảy ra.
Vào thời điểm gần như sắp chết, tôi đã được một thường dân cứu mạng.
"Tôi vô cùng vui mừng sau khi nghe được tin đồn ngài nhập học vào học viện ma pháp Kurushu. Lúc ấy, tôi muốn cho ngài thấy kỹ năng ma pháp của tôi đã lớn mạnh đến mức như thế nào trong khoảng thời gian qua. Tuy nhiên, Denning-sama. Ngài giống hệt như những gì trong tin đồn vậy. Vẻ bề ngoài và cơ thể thậm chí còn dữ dội hơn so với tin đồn."
Đó là thời điểm tôi vừa mới vào học viện sao.
Ngủ trong lúc khai giảng, bày trò quậy phá giáo viên trong giờ học. Đúng, đó chính là tôi đấy.
"Là một con heo, phải không? Hơn nữa, ta lúc ấy còn béo giống như một con heo sắp xuất chuồng đem bán vậy."
Vision mỉm cười và gật đầu đồng tình.
"Đơn giản là một con heo. Mọi người ở trong học viện hiện giờ cũng đều gọi ngài là Công Tước Heo. Chỉ có đồ ngốc mới muốn làm bạn của ngài. Bất kể đối phương là ai, ngài đều đánh nhau và còn thẳng thừng nói ra lời khiến người ta chán ghét. Cuộc sống đắm mình trong trụy lạc như vậy. Nhà Công Tước đã sa sút đến mức nào mà làm cho nền giáo dục đã biến một thần đồng trở thành con heo hạ đẳng cỡ đó."
Đừng, đừng nói ra những thứ đó thêm nữa!
Để bị người nhà vứt bỏ, tin đồn xấu là thứ cần thiết!
"Tuy nhiên, ngài đang dần thay đổi gần đây. Mọi người đều nói Công Tước Heo đang ở trong thời kỳ nổi loạn mà thôi. Có người đã đánh cược rằng một ngày nào đó ngài sẽ quay trở lại làm thứ vốn là con heo đắm mình trong trụy lạc."
Đánh cược, đánh cược sao!?
Đánh cược về sự tái sinh của tôi sao!?
Được thôi!! Ta sẽ đánh cược toàn bộ tài sản vào sự tái sinh của mình, Vision!!!
"Lý do tôi chạy đến nói chuyện với ngài là để xúi giục Công Tước Heo sa ngã và có thể nhậ được một khoản tiền lớn. Thực ra tôi đã có tính toán như vậy. Tuy nhiên, càng quan sát ngài thì tôi nhận ra ngài đã thay đổi. Trong khi những học sinh không có một ai nhận ra, chỉ tôi mới nhận ra bởi vì tôi vẫn nghĩ về ngài trước kia. Cho nên, tôi cố gắng nịnh hót ngài. Trước đây, ma pháp ngài dạy cho tôi, thi triển nó cho ngài xem, tôi nghĩ ngài sẽ chấp nhận tôi."
Vision bỗng nhiên nở nụ cười trống rỗng.
Gió thổi vào từ cửa sổ khiến mái tóc vàng của cậu ta khẽ đung đưa trong gió giống hệt một bức tranh vậy.
"... Denning-sama. Tôi không thể nhận đống đá quý này được."
"Hả?"
Không, cậu đang làm cái gì lúc này vậy? Không cảm thấy kỳ quái sao?
Cậu muốn rời khỏi học viện sao? Đừng rời khỏi ta. Cho nên hãy cầm lấy đống đá quý mà ta đã cho cậu đi, chết tiệt!
Tôi nhét một miếng khoai tây rất lớn vào mồm. Ừm, nó rất ngon.
"Hiệu trưởng sẽ giới thiệu một công việc bán thời gian cho tôi làm."
Công việc sao...?
Tôi bàng hoàng và toàn thân run rẩy khi nghe thấy được những lời này. Tôi không khỏi ngừng nhai miếng khoai tay ngon lành trong miệng.
Hiệu trưởng giới thiệu việc làm cho học sinh sao? Hử, dường như tôi lại nhớ ra được cái gì đó.
"Eto... Chẳng lẽ là nhiệm vụ tiêu diệt một con Wyvern trong núi lửa cùng với Rokomoko-sensei sao??"
"Đúng vậy! Đó là hình phạt cho việc tôi gây lộn xộn, cho nên lần này tôi phải đi cùng với Rokomoko-sensei."
Hả!? Cái, cái gì!
Tôi nuốt miếng khoai tây vào trong miệng.
Guee! Gueee!! Gohogohotsu! Gohogohogohotsu!!!
"Ngài, ngài sao vậy!?"
Miếng khoai tay bị mắc kẹt ở trong cổ họng của tôi rồi!!"
Uoooo!!! Uoooo!! Tôi sẽ chết mất!"
"Nước..."
"Nước, nước, a, thứ trong cái chai nhỏ này là gì vậy!? Là đồ uống sao!?"
Đừng đùa với tôi chứ! Đó là nước hoa thu hút quái vật đấy!! Để lộ ra sẽ rất phiền toái cho nên tôi đã xé cái nhãn rồi! Vision, cái tên chết tiệt này! Cậu thực sự muốn giết tôi đấy hả!? Quả nhiên là không nên cho cậu tiền!! Trả lại đống đá quý đây !!!
"Đằng, đằng đó, có..."
Tôi chỉ về một góc căn phòng trong khi tôi bắt đầu hụt hơi.
"Gueee, gueee, Oeetsue, obotsuobobo."
"Ực ực ực! Phuwa!!"
Sống lại rồi, tưởng chết thật rồi chứ.
Mình sẽ ngừng ăn bữa sáng thứ 2. Chắc chắn là bị Kami-sama trừng phạt do ăn quá nhiều.
"Ngài không sao chứ, Denning-sama! Như đã nói qua, chuyện tôi vừa mới nói, chẳng lẽ Denning-sama cũng được mời sao? Nếu Denning-sama đến thì sức mạnh của ngài sẽ tương đương một trăm người đấy!"
Vision phấn khích nhìn tôi.
"Mặc dù ta không được mời, nhưng cái sự kiện đó..."
Đó chẳng phải là sự kiện quan trọng để nhân vật chính mối quan hệ tốt với Rokomoko-sensei hay sao !?
Nếu cậu đến đó thì chẳng phải nhân vật chính sẽ trở nên yếu đuối sao!?
Hơn nữa, không phải chúng ta vừa mới nói đến chuyện tiêu diệt Wyvern sao!???
Vision, tại sao cậu phải có mối quan hệ tốt với Rokomoko-sensei thay nhân vật chính chứ!?
Cái gì!? Cậu, chẳng lẽ cậu thích hợp làm nhân vật chính sao!? Nên mới bị cuốn vào các loại sự kiện kiểu đó!?
"Đúng rồi, Denning-sama! Lần này tôi phải đi đến một thị trấn với Rokomoko-sensei! Dường như tôi có tài năng để trở thành ma pháp kiếm sĩ, cho nên tôi phải đi mua thanh kiếm thích hợp để luyện tập!"
Ma pháp kiếm sĩ?
Này này này này này này này !?
Này này này~~~?!
Đó hoàn toàn là chỗ của nhân vật chính mà.
Vision, cậu đang làm cái gì vậy!?
Hơn nữa, nhân vật chính thực sự ổn chứ?
Vision hoàn toàn lấy mất vai trò của nhân vật chính, nhưng mà...
Quả nhiên là tôi vẫn muốn xin lỗi cậu ta quá...
"Ngài hãy đi cùng đi, Denning-sama! Lúc này, dường như đang có sự kiện rất thú vị đang diễn ra trong thị trấn! Tôi nghe được cái đó từ bạn cùng phòng với tôi, bảo với tôi rằng sự kiện đang tổ chức hiện giờ vô cùng thích hợp với ngài! Charlotte-san cũng đi cùng với chúng ta chứ!"
Hả?
Thị trấn sao? Nhân tiện, cậu định trở thành nhân vật chính sao?
Hơn nữa, Rokomoko-sensei cũng sẽ đến đó sao?
"Tạm thời nói cho ta nghe một chút! Đó là sự kiện gì vậy?"
... Sợ rằng, Rokomoko-sensei đã chú ý đến chuyện đó.
"Nhớ lấy cái này, 30 lần." Đó là số lần tôi nhẹ nhàng ngăn cản học sinh mất kiểm soát ở trong lớp luyện tập ma pháp."
Tuy nhiên, tôi đứng phắt dậy sau khi nghe Vision kể về nội dung sự kiện này.
"Đến!! Chắc chắn phải đến!!! Buhi!!!"
Tôi chạy đến hành lang tìm Charlotte với tâm trạng vô cùng phấn khích.
Sau khi mở cửa ra, tôi chạy ra ngoài tràn đầy khí thế và quay đầu lại hỏi Vision với cảm xúc thấp tha thấp thỏm.
"... Chúng ta đã... Là bạn rồi chứ?"
Guwawaaaaa!! Tại sao tôi lại nói ra lời thoại xấu hổ đó chứ! Tuy nhiên, tôi vẫn muốn xác nhận lại một chút! Tôi muốn chắc chắn! Muốn báo cho Chartlote biết rằng cuối cùng tôi đã kết bạn được rồi!
Không có sự khác giệt giữa việc có 10 đứa bạn và có 11 đứa bạn! Nhưng không có người bạn nào và có một người bạn lại khác nhau hoàn toàn đấy!!!
Này, Vision! Đừng nghĩ đến thứ gì kỳ lạ đấy, được chứ!!
"Tôi đã học được một điều từ thầy hiệu trưởng."
Hử? Cậu học được cái gì vậy?
Vision ngước nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ.
Quang cảnh ngoài kia quá quen thuộc với tôi nhưng đối với Vision, phong cảnh từ khung cửa sổ tầng 4 nhìn ra ngoài rất mởi mẻ sao?
"Cho dù tôi trở thành thường dân, chỉ cần tôi không quên lòng kiêu hãnh và trách nhiệm của mình---"
Sau đó, cậu ta xoay người lại.
Đó là nụ cười rạng rỡ của người có thể trở nhân vật chính ở trong dạ vũ ở hoàng cung.
"--- Cậu chính là quý tộc."
Một cơn gió bật chợt thổi vào từ cửa sổ.
Sau đó, Vision cung kính cúi chào tôi.
"Hơn nữa, lỗi lầm của tôi... Làm bạn, sẽ khiến ngài ô nhục."
Nở nụ cười tươi như hoa, con trai quý tộc nay đã là một thường dân ra khỏi phòng.
"Buhi hi hi hi hi hi hi hi hi hi."
"Công Tước Heo chạy xuống cầu thang khi hừng thực khí thế kìa! Nếu không muốn bị thương thì mọi người nên nhanh chóng tránh đường ra! Nói tóm lại, mấy đứa năm nhất nhanh chóng té lẹ đi!"
Tôi chạy xuống cầu thang như bay trong khi đưa mắt tìm kiếm Charlotte.
Tôi thầm nghĩ khi cảm nhận cơn gió quanh quẩn mình.
Vision đã thay đổi.
Cho dù không còn là quý tộc, nhưng cậu ta vẫn sẽ ổn thôi.
"Buhi hi hi hi hi hi hi hi hi hi."
Tôi nghĩ như vậy khi nhìn thấy dáng người đẹp trai của tên kia.
Tôi cũng không cần phải do dự thêm nữa.
Tôi cũng đã quyết định xong chuyện này từ lâu rồi.
"Công Tước Heo đang chạy như bay xuống cầu thang đó! Moin người, mau tránh đường ra!"
Ồn ào chết đi được, ta còn có thể làm tuyệt vời hơn thế này nữa! Xem đây! Đây là thành quả của việc tập luyện đó!
Thử thách bản thân bằng bay hai bậc và sau đó tôi ngã cầu thang.
"Gueeeeeeeeeeee."