Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, Charlotte, người chuẩn bị đánh thức tôi, đang đứng chờ một cách lo lắng trước cửa phòng.
「Slow-sama, trời sáng rồi―――」
「Charlotte!! Nhìn đi nè!!」
Khi cánh cửa mở ra, với một mái tóc bạc xinh đẹp đang đung đưa theo chiều gió, Charlotte bước vào phòng trong khi hạ thấp tầm nhìn của mình xuống. Cô ấy đã không nghĩ rằng tôi sẽ chờ sẵn trước cửa, vì thế trông cô có vẻ rất ngạc nhiên. Rồi cô ngước mặt lên và nhìn tôi. Sau đó lùi lại một bước và tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
「……Waa. Ngài có lẽ đã ốm đi một chút rồi nhỉ」
「Phải không? Ta đã làm được rồi! Chế độ ăn kiêng trong một tuần cuối cùng cũng đã có kết quả!」
Cùng những giọt nước mắt tràn đầy hạnh phúc, tôi quỳ gối trên sàn nhà. Những tuần lễ bị tra tấn, toàn bộ ký ức về chuỗi ngày ấy liền hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã phải tự kiềm hãm cơn thèm ăn của mình, không được ăn những gì mình muốn và phải từ bỏ toàn bộ các món đồ ngọt cùng những chiếc bánh quy thơm ngon. Tôi thậm chí còn không uống nước trái cây và thường sử dụng thời gian rãnh rỗi của mình để vặn động cơ thể. Tôi luôn mong đợi rằng việc này sẽ có kết quả vào một ngày nào đó, nhưng tôi lại không bao giờ nghĩ rằng nó lại đến sớm như vậy.
Cuối cùng, tôi cũng có thể nói lời TẠM BIỆT với những bộ đồng phục với kích cỡ khác người rồi!
「Charlotte! Chuẩn bị cho ta một bộ đồng phục nhỏ hơn!」
「Vâng ạ, đồng phục của Slow-sama là hàng tự làm nên nó phải mất vài ngày để hoàn thành, nhưng thực tế em đã chuẩn bị sẵn vài bộ trong phòng của mình rồi. Ngài muốn dùng bữa trước, hay thử đồng phục trước ạ?」
「Không, lúc này ta không cần ăn sáng! Ta muốn trải nghiệm khoảnh khắc này lâu hơn một chút!」
Cùng với những bước đi nặng nề của mình, tôi nhảy lên giường và đung đưa tay chân của mình một cách ồn ào *lộp bộp* *lộp bộp*.
Tôi trông chả khác gì một con Heo đang chết đuối, nhưng đừng vội hiểu lầm, đây là cái cảm giác mà người ta gọi là hạnh phúc! Tôi đã khá chán nản trong những tuần vừa qua. Nếu tôi tập chạy, thì người khác lại nói xấu sau lưng tôi. Nếu tôi không ăn thêm suất cơm trưa, thì tôi sẽ bị tra tấn bởi cơn chóng mặt lúc ở trên lớp, trong khi vật vã với cơn đói trước khi có thể ngủ được vào ban đêm.
Nhưng, tất cả mọi thứ đều là vì ngày hôm nay!
Vì một lý do gì đó mà Charlotte đang nhìn chằm chằm vào tôi trong khi đang nghiềm ngẫm cái gì đó.
Và vẻ điềm tĩnh thường thấy của cô ấy cũng đột nhiên biến mất.
「Slow-sama! Ngài không được làm như vậy. Không được bỏ bữa sáng」
「Không. Ta không muốn đến phòng ăn trong khi khoác trên mình bộ đồng phục đáng xấu hổ này. Ta có cảm giác rằng bọn họ sẽ cười ta nếu họ nhìn thấy ta trong bộ dạng này」
Vào ngày đầu tiên tại phòng ăn, tôi đã làm gãy chiếc ghế của mình, và sự việc ấy vẫn tiếp tục tiếp diễn trong ba ngày kế tiếp. Và vì một lý do không xác định nào đó mà vào ngày thứ tư, một chiếc ghế to lớn và rắn chắc được đặt ở một góc phòng tiệc. Đó là chiếc ghế được chuẩn bị đặc biệt cho tôi. Và từ cái ngày đó, nó đã trỡ thành chỗ ngồi độc quyền của tôi.
Sau cái lần đầu mà cậu ikemen(trai đẹp) tóc vàng cố gắng bắt chuyện với tôi, cậu ấy vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi khi có cơ hội. Ngay cả khi tôi nói rằng tôi không cần thêm, nhưng cậu ấy vẫn cứ cho tôi thêm thức ăn, và vì một lý do nào đó mà cậu ta lại không ngừng khen ngợi ma thuật của tôi. Tôi không biết cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.
「Đã nói rồi, hôm nay ta sẽ không ăn sáng」
Ngay khi nói xong, tôi dùng chăn che phủ hết toàn bộ cơ thể mình và chuẩn bị đi ngủ tiếp. Tôi tin rằng nếu tôi ngủ lúc này, tôi sẽ có được một giấc mơ đẹp. Ví như là một cuộc sống hạnh phúc với Charlotte chẳng hạn.
Mặc cho dạ dày cứ gào thét một cách thảm khiết, tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng, miễn là tôi có thể chịu được nỗi đau này, tôi sẽ trở nên ốm hơn. Và rồi tôi sẽ hoàn thành lý tưởng của bản thân, một MACHO tốt tính tuyệt vời rồi sau đó sẽ thú nhận hết tất cả với Charlotte!
「Vậy Slow-sama. Hay là để em chuẩn bị cho ngài một bữa đơn giản?」
……Và tôi đã không thể chống lại sự cám dỗ ấy.