Chương 16 : Đừng nói với tôi đây là cái chết của Ác Lai


Góc nhìn của Mạnh Đức.

Trong chớp mắt,ngay lập tức tôi cảm thấy không còn chút sức lực.Tầm nhìn của tôi cũng bắt đầu chao đảo khi tôi rơi sách lụa trong tay xuống.

Có vẻ như Trình Dục và Quách Gia vẫn đang la hét bên tai tôi trong khi thậm chí tôi còn không thể đứng vững .

Tầm nhìn trước mắt tôi trở nên tối tăm

...

"Có phải Điển Vi đấy không ?" Tôi nói khi đặt báo cáo xuống và ngẩng đầu nhìn dáng người nhỏ bé trước mắt tôi,đó là một cô gái nhỉ nhắn với ánh mắt hung ác trước mắt tôi.

Không,tôi chỉ có thể nói rằng cô ấy thấp bé...

Nhìn vào bộ ngực cô ấy,tôi thở dài trong lòng.

"..." Cô ấy không nói gì mà vẫn trong tư thế hành lễ khom người khi không nhìn về phía tôi.

"Điển Vi,tốt xấu gì cô cũng nên tự giới thiệu mình đi chứ."

Khi nghĩ về chuyện này,đám gia hỏa cứng nhắc này càng ngày càng ít.Mỗi khi một tướng lĩnh mới đến trước mặt tôi,chung quy phải khoe khoang về việc mình lập được bao nhiêu công lao trước tiên.Mặt khác,nếu như người đó có năng lực,sao vẫn còn phải làm một vị tướng vô danh tiểu tốt như thế này ?

"Xin hỏi,tôi sẽ đến nơi nào đưa tin ?" Cô ấy hoàn toàn bỏ qua những gì tôi vừa nói.Cảm giác như cô ấy quan tâm nhiều đến chức vụ của một binh sĩ hơn là một vị tướng.

“Aiya,không cần phải sốt ruột như vậy đâu.Đứng cũng mệt mỏi rồi,cô hãy ngồi xuống trước đã."

"Vâng." Cô ấy vừa nói vừa ngồi xuống như đang chấp hành một nhiệm vụ.

Cô ấy thực sự cứng nhắc đến mức kỳ quái. Và khi tôi nghĩ như thế,tôi bắt đầu quan sát tỉ mỉ cô ấy.

default.jpg

Mọi cử động của cô ấy đều rất cứng nhắc và khuôn phép.Cô ấy cũng không bao giờ yêu cầu hay nịnh nót tôi,có nề nếp đến mức cô ấy giống như một khúc gỗ.Cứ như thể trong đầu cô ấy không có thứ gì khác ngoài đánh trận.

Mặc dù cô ấy như thế này,nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy một chút chí lớn trong cô ấy.Có lẽ chí hướng đó đã bị san phẳng bởi hiện thực .

Keke,có vẻ như cô ấy là một người thú vị.

"Mạnh Đức,ngài cảm thấy thế nào ?" Nguyên Nhượng đang đứng bên cạnh tôi liền nhón chân đến cạnh tôi và nhỏ giọng thì thầm với tôi.

"Hừm,đúng vậy." Tôi dùng tay áo che miệng."Mặc dù tôi không biết gì về cô ấy,nhưng tôi cảm thấy tiền đồ của cô ấy không thể đo đếm được."

"...Không hổ là Mạnh Đức." Nguyên Nhượng gật đầu khâm phục và nở một nụ cười."Nghe nói cô ấy từng phục vụ cho Trương Mạc,một mình có thể nâng nha môn kỳ nặng tới mấy chục cân."

Một mình sao ? Quả thật cái này cũng thật là ấn tượng.

Tôi bắt đầu cảm thấy Điển Vi tỏa ra một ánh sáng mới mẻ và rạng rỡ khiến tôi càng thêm say mê cô ấy khi tôi nhìn thẳng vào cô ấy một lần nữa.

"Trương Mạc không biết nhìn người và tôi đã lắm bắt lấy cơ hội để đưa cô ấy đến đây trong khi các chu hầu đang chiêu mộ nhân tài " Nguyên Nhượng mỉm cười hân hoan như thể cô ấy tìm được món hời lớn khi đi mua sắm.

"Nhưng tôi không nhớ Trương Mạc là một kẻ tầm thường như vậy ? Nếu là hắn ta,chắc hẳn hắn ta có thể nhìn ra cô ấy là một vị tướng tài năng chứ."

"Tuy rằng đây chỉ là tin đồn." Nguyên Nhượng không còn thì thầm nữa mà nói trực tiếp dựa vào bên tai tôi mà nói."Dường như trước đây cô ấy từng có tiền án."

Ý của chúng tôi bên trong ,có tội ở đây chính là từng phạm tội giết người.

Thì ra là như vậy...

Tôi gật đầu hai cái khi cuối cùng cũng hiểu ra.Nhìn về Điển Vị,cô ấy vẫn ngồi ngay ngắn và cô ấy không giống như người mang gánh nặng tội ác trên mình.

Nếu cô ấy có thể thản nhiên đến mức này,trừ phi cô ấy là kẻ giết người không chớp mắt hay kẻ mà cô ấy giết là kẻ đáng chết

"Nếu cô biết cô ấy có tiền án,tại sao lại đưa cô ấy tới đây ?" Tôi nói đùa Nguyên Nhượng khi đặt bút lông xuống.

"Eh,đừng có đùa với tôi vậy chứ Mạnh Đức." Nguyên Nhượng nói với một vẻ mặt khó chịu.Đi theo tôi một thời gian dài như vậy rồi,cô ẩy nhanh chóng nhìn ra ý của tôi."Người khác có thể tôi không biết,nhưng tôi biết Mạnh Đức ,nếu như quan tâm đến cái đó thì cũng không thể tiến xa được như ngày hôm nay ?"

Haa.Tôi không khỏi bật cười cứ như tôi đang ở trên lưng ngựa thì dừng lại.

Tôi không ngờ suy nghĩ của mình lại dễ dàng bị nhìn ra như vậy.Không hổ là Nguyên Nhượng,nếu như Diệu Tài có trực giác bằng một phần ngàn của cô ấy thì đã không lỗ mãng như lúc này.

"Sau đó,cô dự định cho cô ấy..."

Tôi và Nguyên Nhượng nhìn về phía cô ấy và cô ấy cũng nhận ra ánh mắt của chúng tôi mà đứng lên nhìn thẳng vào chúng tôi.

"Nhìn dáng vẻ đó của cô ấy,tôi nghĩ trời sinh cô ấy để làm một tử sĩ." Nguyên Nhượng nhận xét khi cô ấy xoa cằm với ánh mắt lấp lánh.Rất hiếm khi Nguyên Nhượng luôn nghiêm khắc từ trước đến giờ lại ấn tượng với một ai đó.

Nhưng.

"Không được,nếu làm tử sĩ thì quả thật là quá lãng phí." Tôi nói với Nguyên Nhượng khi tôi lắc đầu."Cô ấy là người hoàn hảo để trở thành một vị tướng."

Đương nhiên,cô ấy cũng cần phải được huấn luyện một chút.Ít nhất,phải thay đổi được vẻ mặt tử sĩ thành vẻ mặt tốt lành một chút là được rồi.

Tôi bước ra bàn và đi thẳng về phía Điển Vi.Khi cô ấy thấy tôi đi tới,cô ấy nhanh chóng đứng lên và đợi câu nói của tôi.

Nhìn gần,tôi có thể thấy một tia sáng rạng rỡ trong mắt của Điển Vi.Và chẳng bao lâu sau đó,ánh sáng đó càng trở lên lộng lẫy hơn trong mắt cô ấy.

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi đưa tay ra phía Điển Vi.

"Hãy về bên cạnh tôi ."

...

"Ah." Tôi nhỏ giọng rên rỉ và cố gắng để mở mắt ra.

Nằm mơ sao ?

Tuy rằng tôi nhớ mang máng mình đã thấy chuyện này trước đó,nhưng tôi không thể nhớ được đó là cái gì.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy những ánh mặt trời cuối cùng còn sót lại đã biến mất từ lâu.

Đầu tôi cảm thấy nhức lên và tầm nhìn của tôi thì vẫn mờ nhạt.Cái cảm giác này giống như khi tôi liên tục phê duyệt tấu chương trong 15 ngày liền.Khi tôi nghĩ về lúc đó,nó thật sự rất khủng khiếp.

Tôi nhẹ nhàng xoa trán trước khi cau mày.

Chuyện gì xảy ra với mình vậy ?

Aiya! Tôi hoàn toàn không nhớ ra được gì cả,lẽ nào thật sự là do phê duyệt tấu chương mà ngất sao ? Hay do mình đã uống quá nhiều rượu ?

"Chúa công,ngài đã tỉnh chưa." Giọng nói của Trình Dục truyền đến từ dưới giường của tôi.

Cô không thể bắt đầu một cuộc nói chuyện ở nơi nào đó bình thường hơn sao ?

"...À,tôi tỉnh rồi." Tôi nhẹ nhàng vỗ vào giường với một tay khác của mình."Nhưng cô có thể nói cho tôi biết,tại sao tôi lại nằm dưới đấy được không ?"

"..."Trình Dục lại ấp úng một lần nữa.Cái này cũng không phải chuyện gì tốt lành."Hoa Đà đại nhân nói ngài không nên quá kích động và quá nhiều tâm tư mới dẫn đến khí huyết không lưu thông—— "

"Tôi hỏi là cái lý do kia cơ." Tôi xen vào câu trả lời tẻ nhạt của cô ấy khi lại vỗ vào giường một lần nữa."Rốt cuộc là tại sao tôi lại nằm dưới này..."

"Điển Vi tướng quân đã chết ." Tôi còn nói chưa dứt lời thì Trình Dục lại ngắt lời tôi.Bàn tay thiếu kiên nhân của tôi đang định vỗ vào giường một lần nữa thì dừng lại giữa không trung.

Tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều đứng yên.

Điển Vi đã chết .

Lần thứ hai này vang vọng ở trong tai tôi.Mặc dù đầu tôi thường di chuyển rất nhanh nhưng lúc này lại bất động như khúc gỗ và không thể hiểu được câu nói này rốt cuộc có ẩn chứa ý gì.

Dần dần,dòng chữ trên phong thư lụa được mang đến sáng này hiện lên trong tâm trí tôi.

( Ngày hôm trước,hàng tướng Trương Tú đã dạ tập (đột kích ban đêm) quân doanh,Giáo Úy Điển Vi đã bị trúng tên mà chết trong loạn quân khi giao chiến.Ngày hôm sau,Trương Tú xin hàng một lần nữa và quân ta rút về Hứa Xương ngay lập tức.)

[ TL:Ngũ Trường - Giáo Úy - Đô Úy - Tham Tướng - Thống Lĩnh - Nguyên Soái - Đại Tướng ]

Điển Vi đã chết.Bị trúng tên mà chết.

Trong đầu tôi từ từ hiện lên cảnh tượng khi đọc phong thư lụa,cuối cùng thì tôi cũng hiểu được ý nghĩa của những từ đó.

"...Vậy thì." Tôi lẩm bẩm nói.Tầm nhìn của tôi lúc này vô cùng rõ ràng nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng."Điển Vi đi rồi huh."

"Un,Điển Vi đã qua đời.Cô ấy chết ở trên chiến trường." Giọng nói của Trình Dục không ngờ lại bình tĩnh như vậy nhưng tôi vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy vì vậy tôi cũng không biết Trình Dục có cảm thấy thoải mái hay không."Và sau đó,Trương Tú được áp giải đến Hứa Xương.Có lẽ cô ta sẽ đến đây vào ngày mai.Đến lúc đó,chúa công có thể đừng..."

"Tôi biết ,tôi sẽ làm có chừng mực." Tôi cố ý nói to lên,mặc dù tôi biết những lời này là nói chính mình nghe hơn là cho cô ấy."Nếu không còn chuyện gì nữa,cô hãy lui xuống nghỉ ngơi đi."

Trình Dục không trả lời,nhưng tôi ấy nên rời đi.

Tuy rằng nghĩ như thế nhưng tôi cũng không cố ý kiểm tra dưới giường.Nếu cô ấy vẫn còn ở đó hay không,ngộ nhỡ cô ấy vẫn còn ở đó thì cô ấy thấy vẻ mặt khó coi của tôi thì không phải quá tệ sao.

Ngay hôm sau khi tôi nghe nói Trương Tú được áp giải đến Hứa Xương.Tôi đã dậy rất sớm rửa mặt ,mặc quần áo và vội vã bước vào ngồi trong một chiếc xe ngựa khi tôi đi đến nhà lao để nhìn thấy cô ta.

Đi cùng với tôi,còn có Quách Gia.

"Chúa công định xử trí Trương Tú như thế nào ?" Quách Gia nhìn về phía trước với ánh mắt mơ màng khi cô ấy ngồi bên trái tôi."Ngài dự định giết cô ta sao ?"

"Cô cảm thấy thế nào ?"

"Ngài nên giết cô ta.Điển Vi đã chết.Không giết cô ta thì không đủ để xoa dịu oán hận của các tướng lĩnh khác." Phụng Hiếu nói khi nhìn về phía trước và tựa đầu vào cửa sổ xe ngựa,dường như cô ấy sắp ngủ.

Lúc này vẫn là sáng sớm,mặt trời còn chưa kịp ló lên.Hầu hết lúc này mọi người vẫn còn đang ngủ nên trên đường đi cũng không có mấy người đi.Thể chất Quách Gia vốn yếu nên bắt đầu mệt mỏi mà buồn ngủ cũng là chuyện bình thường,

"Cô cũng nghĩ như vậy sao ?" Tôi thầm mỉm cười khi liếc mắt hỏi ngược lại Quách Gia.

"Ý của chúa công là sao ?" Cổ Phụng Hiếu cúi xuống khi một bên dựa vào vai tôi.

"Trương Tú không thể giết." Tôi nói khi bình tĩnh nhắm mắt lại."Trong tương lai,tôi nhất định phải đánh một trận với Bản Sơ.Trương Tú binh nhiều lương đủ.Tôi và Viên Thiệu đều cần cô ta.Lúc này,cô ta ở đây,tuyệt nhiên tôi không thể bỏ qua cơ hội này."

Chờ cho tôi nói xong,Phụng Tiên nở ra một nụ cười châm biếm."Thật máu lạnh,chúa công."

"Tôi chỉ nói ra chính xác câu trả lời mà cô muốn nghe mà thôi."Tôi nói khi tay chống cằm và ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hứa Xương rất phồn hoa nhưng lúc này nó lại vô cùng yên tĩnh.Cứ như thể nó đang mặc niệm cho Điển Vi.

Tôi cũng dự định phát tang một đám ma lớn cho Điển Vi nhưng điều này lại không thể.Mặc dù Điển Vi là một tướng quân nhưng cô ấy vẫn chỉ là giáo úy mà thôi.

Chức quan của cô ấy quá thấp ,lại phải hậu táng,tôi cũng không cách nào khác ngoài dùng tiêu chuẩn tướng quân để phát tang cô ấy.Nếu tôi làm điều này,tôi sẽ trở thành đối tượng bị những người trong triều dèm pha.

Và trở thành đối tượng bị dèm pha quả thật rất phiền hà.

Phu xe hét to một tiếng và xe ngựa liền 'Cọt kẹt' một tiếng rồi dừng lại.Lộ trình từ tướng phủ đền nhà lao cũng không ngắn,nhưng chuyến đi này quả thật khiến tôi cảm thấy nó nhanh nhất.

"Chúa công,ngài phải luôn nhớ rằng..."Ngay khi tôi sắp xuống xe,Quách Gia lại nhỏ giọng nói với tôi."Ngài là chúa công."

"..." Tôi không nói gì mà chỉ quay đầu lại với một nụ cười như câu trả lời.Tôi hiểu rõ đạo lý sau câu nói này từ khi tôi bắt đầu khởi binh ở Trần Lưu .

Phụng Hiếu không xuống xe với tôi mà ngồi im trên xe ngựa.Khi cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ,tôi vẫn không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy giống như lúc này.

"Buông ta ra !"

Khi tôi vừa mới xuống xe thì tiếng rên rỉ tinh tế của Hứa Chử vang lên bên tai tôi.Nhà lao rất lớn nhưng rõ ràng là giọng nói này đến từ bên trong nhà lao truyền tới đây.

Một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng tôi khiến tôi vội vã dẫn theo hai tùy tùng đi vào trong đại lao.

"Này ! Hứa Chử,cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy ?!" Khi tôi bước vào trong địa lao,quả nhiên không ngoài dự đoán là nhìn thấy hình ảnh Hứa Chử đang tức giận.Tay cô ấy cầm một chiếc rìu lớn và hung hắn chạy về phía Trương Tú.Cũng may là có Nguyên Nhượng và Diệu Tài đã khóa tay để ngăn cô ấy lại và trước rìu lớn vẫn chưa đả thương tới Trương Tú.Lưỡi rìu chém lung tung đã để lại vết cắt sâu trên bức tường.

"Hổ Si !"

[TL:Hổ Hầu]

"A ! Chúa công...Chúa công !"Cô ấy nhận ra tôi khi tôi gọi tên cô ấy bằng biệt danh của cô và cô ném Nguyên Nhượng và Diệu Tài sang một bên khi chạy về phía tôi.Tôi nhìn cô ấy và nhận thấy mặt cô ấy đã trở nên không ra hình thù gì vì khóc."Thưa chúa công,xin ngài hãy vì Tiểu Ác mà báo thù ! Hãy thay tôi giết Trương Tú !"

"..." Cô ấy khiến tôi rung lắc khi kéo tay áo với cái nhìn tuyệt vọng ,tuyệt vọng đến nỗi tôi cũng không làm sao cười nổi.

"Tại sao...Tại sao phải giết cô ta cơ chứ ?" Hứa Chử cúi thấp đầu khi hai chân cô ấy lún xuống đất như mang theo tiếng thầm khóc nức nở ."Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chúa công và tôi hy vọng sẽ được Tiểu Ác khen.Mặc dù tôi đã cố gắng như vậy...Nhưng...Tại sao ..."

"...Tôi hiểu ra tâm trạng lúc này của cô." Tôi ôn nhu xoa trán của Hổ Si."Thế nhưng đây là thời loạn lạc,ai sẽ chết đều là việc rất bình thường."

"Nhưng tại sao cái chết này phải là Tiểu Ác ! Tại sao không phải là tên tiểu nhân Trương Tú !" Cô ấy gầm lên với một giọng nói vang xa khiến trái tim và tai tôi run lên,khiến tôi không khỏi đột nhiên cau mày.Tôi phóng tầm mắt nhìn về phía Nguyên Nhượng và Diệu Tài,thấy bọn họ cũng không dám nhìn thẳng về phía tôi.Mà chỉ cúi đầu khi họ cắn răng chịu đựng.

Tôi lại nhìn về phía Trương Tú.Cô ấy ngồi bĩnh tĩnh ở chính chỗ đó.Nghĩ đến đây,dù sao cô ấy cũng không phải là nguyên nhân gây lên tội ác này nên không có lý do gì mà cảm thấy có lỗi.

"...Tôi hiểu rõ ý của mọi người." Tôi điều chỉnh lại cảm xúc của mình và nói ra ý định mà tôi dự định làm ngay từ khi bắt đầu."Nhưng Trương Tú không thể giết.Ít nhất không phải bây giờ."

"Chúa công !"

"Hổ Si,không nên nói nữa..."Tôi nhún vai để thoát khỏi hai tay Hổ Si và quay đầu lại trước khi nói tiếp bằng một giọng bình tĩnh hơn nhiều."Vấn đề này,ý tôi đã quyết.Không...Ah...Không nên nói về vấn đề này thêm nữa."

Khi tôi nói xong,tôi cắn răng khi bước nhanh ra khỏi lao ngục và không để ý đến lời cầu xin tôi ở lại từ ba người phía sau tôi.

Tôi hận bản thân mình.Bởi vì những lời tôi vừa nói,tôi vẫn không thể nhịn được sự nghẹn ngào.

Bởi vì sợ Quách Gia cười chế,tôi quyết định hồi phủ khi sắc trời vẫn còn chưa hết tối.

"Ah...Tôi đã quên nói chuyện với Trương Tú." Khi về đến phòng,tôi mới vỗ trán khi tôi nhớ lại chính sự đã quên chú ý tới.Tôi lắc đầu và ngồi xuống giường.

Cũng vì những thứ như thế này,chính vì vậy mà tôi không muốn quá gần gũi với tất cả mọi người.

Bởi vì nó sẽ làm lỡ chính sự.

*Tùng **Tùng ***Tùng*.Ba tiếng gõ vang lên trên cửa.

Ai có thể đến vào lúc này nhỉ ?

"Mời vào." Tôi sửa sang lại quần áo và mở mắt nhìn rõ bóng người vừa bước vào."Hả ? Là Từ Hoảng huh."

"Chúa công,ngài đã trở về." Cô nói xong liền bước vào và trực tiếp đưa đưa ra một phong thư."Cho ngài."

"Hả ?Cái này là..." Tôi nhận lá thư trên tay khi tôi hỏi cô ấy.

"Đây là tin báo cáo hành quân của riêng Điển Vi."

Hai tay tôi cứng đờ trong chốc lát trước khi cầm lấy lá thư.

"Vậy à..." Tôi nhìn mảnh lụa trong tay và có thấy đó chính là chữ viết của Điển Vi.

Vốn cô ấy không biết viết chữ nhưng vẫn nỗ lực học viết.Gần đây chữ viết của cô ấy được cải thiện hơn rất nhiều.

Tôi lại cảm thấy buồn một lần nũa khi tôi nghĩ về điều này.

"Tôi xin lui trước." Từ Hoảng nói xong liền thi lễ cúi đầu và đẩy cửa đi ra ngoài.

Đó chính là điểm tốt của Từ Hoảng ,không bao giờ hỏi,không nghe hay làm những việc không nên làm.Nói về nghe lời đoán được ý,cô ấy là một trong những hai tướng giỏi nhất của tôi.

Đợi cho đến khi cô ấy đi ra,tôi mới bắt đầu đọc tấm lụa.

Điển Vị không nói tới những thứ khác và chỉ nói thẳng về tình hình chiến sự.Vốn tưởng sẽ là một bài báo cáo chiến sự dài nhưng ngay từ đoạn thứ hai nó đã trở thành một cuốn nhật ký.

( Trước hết tôi chỉ ghi chép tới đây vào ngày hành quân này.Mà chẳng biết vì sao,ngày hôm nay tôi lại cảm thấy nhiều điều không tiện để nói với chúa công.

Ngày hôm nay,tôi xin phép được viết một ít tâm tư trong lòng của mình.

Không biết chúa công có biết hay không,nhưng tôi đã giết một người trong làng,bởi vậy tôi mới tị nạn bằng cách xin đi tòng quân.Vốn tôi muốn làm ra một sự nghiệp gì đó,nhưng không ngờ thế gian lại trở nên hỗn loạn và thối nát như thế này.

Người có tài không có cách nào để thi triển tài hoa,kẻ vô dụng thì lại ôm đồm quyền to.Tôi cũng không phải tự cao tự đại nhưng cũng hy vọng có thể làm một chút sự nghiệp.Chí ít,tôi có thể nhìn thấy Trung Nguyên trở nên yên ổn một lần nữa.

Tôi vốn đã tuyệt vọng và nghĩ khi lúc nào đó mình chết trên chiến trường không phải là một điều gì xấu.

Và ngay lúc này,Hạ Hầu Đôn tướng quân tiến cử tôi đến phục vụ dưới trướng của chúa công.

Chúa công có còn nhớ không ? Chuyện gì đã xảy ra khi lần đầu tiên tôi đến lều của ngài.

Nhắc tới lúc đó cũng thật xấu hổ,đầu óc của tôi không được thông minh lắm ,vì vậy tôi không thể hoàn toàn nhớ rõ những gì xảy ra sau đó.Chỉ bàn tay chúa công tìm đến tôi,cũng đủ khiến tôi cảm kích,vĩnh viễn nhớ trong lòng.

Vào thời khắc đó,tôi cũng đã biết.Chúa công nắm lấy vận mệnh của tôi.Hơn nữa tôi cũng hoàn toàn tin tưởng chúa công có thể thay đổi thế giới.

Cũng giống như cách chúa công đã thay đổi tôi.

Và mặc dù chúa công không bao giờ để cập đến chuyện đó nhưng tôi vẫn nghĩ quả là chúa công vẫn hơi miễn cưỡng bản thân.Chúa công gánh vác tất cả mọi thứ và giữ nó cho riêng mình.Mặc dù mỗi lần đều chuyển nguy thanh an nhưng nhìn thấy chúa công cười đau khổ như vậy cũng khiến tôi không khỏi có chút khó chịu.

Có lẽ,chúa công nên dựa vào chúng tôi nhiều hơn một chút.Năng lực của chúng tôi có hạn nhưng ít nhất vẫn có thể chia sẽ âu lo của chúa công.Tôi nói năng vụng ,đầu óc không thông minh.Nhưng ít ra,vẫn có thể nghe ngài than phiền một chút.

Dù sao,tôi cũng là Ác Lai của ngài mà.

Aiya,tôi bắt đầu không biết nên nói gì nữa rồi.Tôi sẽ dừng bút ở đây.

Phần còn lại,khi trở lại Hứa Xương,tôi sẽ cùng ngài nói chuyện.)

Cô ấy ký tên bức thư không phải là 'Điển Vi' mà là hai chữ 'Ác Lai' .

Đó là toàn bộ trên bức thư,tôi đọc từ đầu đến cuối một lần nữa trước khi gấp lại bức thư lụa.

"Ác Lai ơi Ác Lai,những lời này của muội sao lại không đến kịp lúc này chứ ..." Tôi thở dài cười khi tôi nhìn vào bức thư lụa.

——Chúa công,mặc dù lúc này tôi đã không còn,nhưng vẫn còn lại Trọng Khang,nhưng mong chúa công hãy cẩn thận trong lúc này.

Ngay sau đó,tôi nhớ lại những lời cuối cùng mà Điển Vi nói với tôi.

"...Trình Dục ? Tuân Úc ?" Tôi kêu tên hai tiếng nhưng tôi lại cảm thấy an tâm khi vẫn không ai trả lời .

Sau đó rốt cuộc,tôi vẫn khóc.

default.jpg



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!