Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (2)


Trời đã bắt đầu sáng và các cấp dưới sau được dăn dò xong lệnh phải đánh thức mấy ngàn người liền trở về trại của mình .Đối với mấy người chúng tôi,ai cũng không có tâm tình để ngủ,cũng sợ ngủ quên.Và vì vậy chúng tôi chỉ ngồi vây quanh đống lửa đợi chờ ánh nắng ban mai đến.

Và cứ như vậy,chúng tôi đã ngồi được hai canh giờ (4 tiếng).

"Chúa công,không phải huynh bắt mọi người đi ngủ sao ?" Trương Liêu trở về doanh cùng chúng tôi , cũng thức dậy rất sớm và một đêm không ngủ khi lo lắng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của chúng tôi.

"Thời điểm này cũng khó mà ngủ được." Tôi nói và nhìn về dáng người xinh đẹp đang tựa đầu vào người tôi."Dực Đức,nếu muội cảm thấy mệt mỏi ,thì hãy vào trong lều mà ngủ một chút đi."

Dực Đức rõ ràng cảm thấy buồn ngủ vì kiệt sức nhưng vẫn lắc đầu với một câu 'Un~~' .Có thể muội ấy sợ mình bị cương quyết kéo ra giường để ngủ nên đã bám chặt vào ống tay áo tôi với đôi tay nhỏ của mình.

Eh ah ~~~  Muội đang bấu chặt vào da thịt huynh đấy !!

Nó thực sự rất đau,nhưng nhìn vẻ mặt đang ngủ sau yên bình của Dực Đức,thì tôi lại không nỡ gỡ tay muội ấy ra và chỉ có thể mỉm cười bất lực .

Có điều nhờ vào  cái véo này của Dực Đức ,mà cơn buồn ngủ khi nãy cũng tôi cũng tiêu tan hơn nửa.

"Bây giờ là giờ nào rồi ?" Tôi hỏi khi nhìn vào bầu trời phía đông nơi mặt trời bắt đầu từ từ nhô lên.

Không biết là do căng thẳng hay là chờ đợi,nhưng tôi đã nói câu nói này không biết bao nhiều lần kể từ khi chúng tôi trở về trại.Tôi luôn cảm thấy không an tâm nếu không hỏi.

"Sắp tới giờ thìn sau khắc (08:00) ." Phụng Tiên vừa nói vừa nhìn đồng hồ nước của mình bằng đôi chân của muội ấy để phỏng đoán đại khái giờ.

Vậy còn hơn nửa giờ nữa trước khi chúng tôi bắt đầu công thành sao ?

"Trương Liêu,đánh thức mọi người đi.Chúng ta sẽ dọn dẹp một chút rồi lên đường."

"Ừm." Trương Liêu càu nhàu khi đáp lại rồi đứng dậy trước khi nhanh chóng đi thông báo cho toàn bộ trại...Muội ấy chỉ cần truyền lời xuống cho cấp dưới là được rồi.

Nhìn binh sĩ chậm rãi từ trong lều đi ra,tôi lập tức cảm thấy bất an.

Gió mùa thu mát mẻ lúc sáng sớm lúc này đột nhiên lại lạnh đến thấu xương.Hai tay tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo và trong lòng tôi cảm thấy khó chịu như bị lửa đốt lại vừa cảm thấy như bị rét buốt .Tôi cố gắng hô hấp để trấn an bản thẩn nhưng trái lại tôi lại bị ho.

...Không biết bên kia Tôn Sách thế nào rồi ? Họ đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa ?

Maa,chí ít họ cũng không giống tôi , người đang không biết làm sao là được rồi.

"Chúa công,huynh phải chú ý đến sức khỏe."," Bọn muội đã nghe Trương Liêu nói rõ về những gì xảy ra ,huynh chỉ vừa mới trở về được mấy canh giờ (một vài giờ) thôi mà.","Thức suốt đêm trước trận chiến và cảm thấy buồn ngủ như thế này không phải là điềm tốt."

"Ah,chào buổi sáng.Cả ba người đã dậy rồi huh." Bộ ba Từ Châu vẫn mặc bộ trang phục bình thường của họ và hơi cuộn mình lại vì cái lạnh của buối sáng sớm.Từ khuôn mặt của họ,có thể nhìn ra họ vẫn còn hơi buồn ngủ.Một lát sau , họ mới chầm chậm đáp lại lời chào của tôi và cả ba cúi đầu.

"Có điều,cũng khó mà ngủ được." Vân Trường ngẩng đầu lên và dùng tay che miệng lại khi ngấp một cái lớn ,nheo mắt lại đến nỗi khóe mắt có chút nước mắt."Muội đi rửa mặt để tỉnh táo lại một chút."

"Ah,muội cũng đi với.","Phụng Tiên đang có đôi mắt khép hờ cũng đứng dậy khi nói như vậy và cẩn thận đặt 'quả bóng lông' trên đùi mình lên ghế ."Ah~~~Muội cảm thấy ghen tị với 'Xích Thố' ~~~"

“””Bọn muội cũng đi””” Bộ ba Từ Châu ngơ nhác giơ tay lên và đi cùng Phụng Tiên đi rửa mặt.

Lúc này,'Xích Thố' còn chưa tỉnh ngủ và cuộn mình như một quả bóng đến nỗi bạn cũng không biết đầu nó ở chỗ nào mà tìm.

Từ một góc độ nào khác mà nói,hạnh phúc nhất trong tất cả chúng tôi là 'Xích Thố'.Một cuộc sống không buồn không lo và thậm chí nó cũng không cần phải vắt óc mà suy nghĩ về tương lai.

"Dực Đức,lúc này muội cũng nên thức dậy đi." Tôi nhẹ nhàng lắc vai để đánh thức Dực Đức."Chúng ta sẽ đi sớm thôi,vì vậy muội cũng đi rửa mặt cùng đi."

“Un ~~~ ...Vâng~~~” Phải mất một lúc Dực Đức nghe mới hiểu được và nới lỏng cánh tay trên tay áo tôi ,nhưng có vẻ muội ấy sẽ đứng dậy ngay lúc này.

Hu~~~Cuối cùng thì khí huyết cũng lưu thông.Nếu lúc này tôi vén tay áo lên,có lẽ tôi sẽ thấy một vết bầm lớn.Nhưng tôi không có đủ dũng khí để làm điều đó.

"Ca ca !!" 

Hả ?

Vân Trường vừa đi rửa mặt vừa nãy đang nhanh chóng bước về phía tôi.Trên mặt và trên mái tóc vẫn còn sót lại vài giọt nước , có lẽ muội ấy vẫn chưa rửa mặt xong.Khuôn mặt trắng mịn thậm chí càng trắng hơn sau khi được ngâm với nước và những giọt nước làm cho mái tóc đỏ sẫm trở nên chói lòa trong nắng sớm,làm cho muội ấy càng thêm mỹ lệ rung động lòng người .

"Có chuyện gì vậy ? Sao muội lại lo lắng như vậy ?"

Vân Trường đi đến trước mặt tôi và khoanh tay trước ngực với vẻ mặt hơi nghiêm nghị.Muội ấy nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt sắc bén ấy và sau đó nhìn về phía khu rừng."Không biết có phải muội hơi nhạy cảm không,nhưng muội luôn cảm thấy phía bên kia khu rừng có động tĩnh gì đó."

"Động tĩnh ư ?" Tôi hỏi khi quay sang nhìn chằm chằm vào rừng."...Huynh không cảm thấy bất cứ cái gì cả ?"

Lẽ nào có chuyện gì xảy ra với Tôn Sách ? Nhưng họ cách nơi này tận một dặm (1km),làm thế nào mà nghe thấy được âm thành từ đó cơ chứ ?

"Không đúng,quả thực có cái gì đó." Phụng Tiên vừa nói vừa lau mặt bằng một miếng vải và bước tới."Muội ngửi thấy một mùi hương quen thuộc của mùi máu và dòng không khí lưu thông cũng rất hỗn loạn."

"Hả ?...Tại sao muội lại không cảm thấy bất cứ cái gì nhỉ ?"

Maa,bởi vì muội là Dực Đức mà.

Nhưng đây chính là thứ mà họ gọi là giác quan thứ sáu sao ? Quả nhiên đều không phải là người bình thường.Một người bình thường như tôi không thể hoàn toàn nhận thức được những điều mà bọn họ có cảm nhận được.

"Có điều nếu các muội đều nói như vậy,có lẽ không thể sai được." Tôi nói khi bước tới gần vùng ngoại ô của rừng và nhìn vào bên trong.Tôi vẫn không thấy gì cả và xoay người lại trong khi quay lưng về phía rừng mà nói."Vẫn còn một chút thời gian trước khi thời gian giao ước công thành đến,chúng ta vẫn cần phải lính đi trinh sát để  —— "

———— Tránh ra ! ! ! !

Ah ? Tôi nghĩ rằng mình nghe thấy một cái gì đó.Đó có phải là tiếng vó ngựa ?

"Ca ca,nguy hiểm !" Giọng nói mềm mại của Dực Đức vang đến tai phải của tôi và trước khi tôi kịp phản ứng thì đã bị muội ấy ôm lấy tôi và ngã nhào sang một bên.

Đau quá !!

—— *Neigh*~~~~

Trước khi tôi có thể phàn nàn về cơn đau,có thể nghe thấy một tiếng ngựa hí của một con ngựa với bờm vàng nhảy ra khỏi rừng và đáp xuống trước ngay trước mặt tôi , cũng khiến mặt đất phải rung chuyển một hồi.

——Hô !

Sau khi một cô gái la hét ra lệnh,con ngựa dừng lại và hí.

"..."

Tôi không nói lên lời bởi cảnh tượng đột ngột này,nhưng vừa nãy nếu không có Dực Đức kéo tôi sang một bên thì lúc này chắc chắn tôi đã bị thịt nát xương tan dưới vó ngựa rồi.

"Ca ca,ca ca , huynh có bị thương ở đâu không ?" Dực Đức đang nằm trên người tôi ,lo lắng hỏi.

Lúc này,khoảng cách giữa mặt muội ấy với tôi chỉ là một cái ngón trỏ,đôi môi và bộ ngực nho nhỏ rất quyễn rũ khi nhìn gần.

Điều còn làm tôi đáng ngạc nhiên hơn nữa là toàn bộ cơ thể Dực Đức.Không biết muội ấy đã ăn những gì mà lại nhẹ đến như vậy.

"Um,không có chuyện gì đâu." Tôi mỉm cười khi xoa đầu Dực Đức."Cám ơn muội,Dực Đức."

Dực Đức nhỏ giọng cười khúc kích 'hehehe' khi tôi xoa đầu muội ấy.

Ah...Cái lưng của mình bị thương một chút,nó có thể đau mất mấy ngày đây.

"Ngươi là ai !" Tiếng thét lớn của Vân Trường truyền đến tai,tôi đứng dậy và thấy Vân Trường với Phụng Tiên đều đã cầm chắc vũ khí vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị ứng chiến , bốn phía binh sĩ cũng vây quanh lại.

Bởi vì tôi đứng ở ngoài nên không thể nhìn thấy rõ người cưỡi ngựa kia.

"Ah,xin hỏi đây có phải là doanh trại của quân Tào không ?" Một giọng nói quen thuộc từ trong vòng vây truyền đến,có vẻ như nó thuộc về người đang cưỡi ngựa kia.

"...Nếu đúng thế thì sao ?" Vân Trường trả lời nhưng vẫn không hạ thấp cảnh giác .

"Vậy thì tốt rồi." Giọng nói kia im lặng trong chốc lát."Xem tốc độ các bạn tập hợp binh sĩ  nhanh chóng như thế này...Chắc hẳn mọi người mang đến khoảng một vạn người phải không ?"

"Làm,làm sao cô biết ?!"

...Nhìn dáng vẻ thì đó cũng không phải người tầm thường.Nghĩ như vậy,tôi phủi bụi đất trên người,sửa sang lại quần áo và đi hướng về đám người.

"Ca ca ?"

"Ah, ca ca ,huynh không nên tới gần.Chúng ta vẫn còn chưa biết rõ thân phận của người này." Vân Trường cảnh báo tôi khi muội ấy tôi sắp đi lại gần.

"Mọi người hạ vũ khí xuống.Nếu chúng ta không biết cô ấy là ai thì cứ hỏi là được rồi." Tôi nói xong thì lúc này mới đi xuyên qua đám người và đi tới đứng trước mặt người kia.

Tính tình vừa ôn nhu mà lại kiên định——Đây chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy.

Cô ấy không cao,nhưng khí thế của cô ấy cũng đủ khiến người khác không thể lơ là.Bên dưới đông lông mày cong là một cặp mặt vô cùng khôn khéo,nhẹ nhàng trong sáng.Sau háy có một cái bím tóc nhỏ nhưng không dài và nếu cô ấy để mái tóc mình xuống thì có lẽ dài đến ngang vai.Nhìn chung,cô ấy giống một cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống và yêu đời.Hơn nữa,đáng tiếc nhất là bộ ngực của cô ấy,nếu như cô ấy không nói lời nào,thì có thể càng bị nhẫm lẫn mà cho rằng đó là con trai.

Sau khi đánh giá một hồi,tôi vội vàng thi lễ cúi đầu trước khi giới thiệu bản thân."Tôi là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức.Được lệnh mang binh đến đây để thảo phạt Viên Thuật.Cho hỏi cô là..."

"Ah,thất lễ rồi." Dáng vẻ của cô ấy cũng chẳng thấy mình thất lễ gì cả,mà cô ấy cũng không tâm tới lễ tiết."Tôi là quân sư của Bá Phù —— Chu Du,Chu Công Cẩn ." 

!!!

"Chu ,Chu Du !"

"Đó là tôi...Có điều gì không ổn sao ?"

"Không,không có gì." Tôi bình tĩnh giả vờ cười để che dấu vẻ mặt bất thường vừa nãy của tôi.

Đương nhiên là cô ấy không hiểu được vì sao tôi lại kinh ngạc đến như thế,bất kể cô ấy có thông minh đến thế nào cũng không biết được.

"Vân Trường,không cần phải cảnh giác nữa.Cô ấy đúng là quân sư của Tôn Sách."

"...Nếu ca ca đã nói vậy,thì...——" Vân Trường vẫy tay ra hiệu cho binh sĩ trở lại việc của mình.

"Có điều nếu lúc này mà người của Tôn Sách tới đây,chắc hẳn là chuyện gì đó xảy ra rồi." Phụng Tiên đi tới hỏi khi muội ấy cũng thả lỏng cảnh giác.

Không biết tại sao,trông Chu Du có vẻ rất bực tức trước câu hỏi của Phụng Tiên và xoa đầu mình."Maa,đúng là có chuyện xảy  ra." Chu Du bình tĩnh nói cứ như thể chưa có chuyện gì xảy  ra."Vậy thì tôi chỉ cần giải thích chuyện này một cách đơn giản là được rồi."

"Đại khái mọi chuyện là như vậy." Sau khi nghe Chu Du tóm tắt lại,tôi không khỏi hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách yếu ớt.

Tất cả chúng tôi,công thêm cả Chu Du ,lúc này đều đang ăn điểm tâm ở trong lều lớn.Cũng tiện thể nghe Chu Du nói rõ sự tình.

"Nói cách ,lúc này các cô đang gặp phải mối nguy lớn sao ?" Dực Đức nói khi đang ăn bát cháo điểm tâm của mình.

"Hừm,nếu nói đơn giản hơn,thì đúng là như vậy." Chu Du cũng không khách khi,trên tay cũng cầm một bát cháo."Quân Viên Thuật đã dốc toàn bộ lực lượng và lúc này đang hướng thẳng tới doanh trại của chúng tôi."

Một cuộc nổi loạn ...Huh.Lần này vì xảy ra đột ngột nên khá phiền hà.Mà tôi cũng không hề có kinh nghiệm để đối phó với chuyện này.Nhưng trong một tình huống như thế này,quả nhiên điều đầu tiên cần phải làm là gửi quân đi cứu viện sao ?

( Chúa công...) Vẫn đứng sau tôi từ trước đến giờ là bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản.Trong đó,Tôn Công Hữu thì thầm với tôi.

Tôi nhìn Chu Du đang mải mê ăn bát cháo của mình và dựa đầu vào gần để lắng nghe rõ những gì Công Hữu nói.

Thấy thế,bộ ba Từ Châu cũng dựa đầu lại gần và thì thầm vào tai tôi.

Ah...Khi cả ba cái miệng nhỏ đó thì thầm mang theo hơi thở vào tai tôi...Khiến toàn thân đều mềm nhũn.

"Lúc này doanh trại của Tôn Sách đại nhân đang bị tấn công,vì thế hiện giờ thành Thọ Xuân đang bỏ trống.","Nếu bọn họ đã không có phòng bị,chúng ta hãy nhân lúc chúng không chú ý tới chúng ta và lúc này đúng là thời cơ thuận lợi để công thành.","Ngay cả khi Viên Thuật biết được tin thành Thọ Xuân bị tấn công,vẫn có Tôn Sách ở đó hãm chân và cô ta cũng khó có thể dễ dàng đưa quân quay trở về ứng cứu được."

Hai mắt Tử Trọng sáng lên,lông mày Tiểu Ung cong lên trong khi vẻ mặt của Công Hữu vẫn bình thường như mọi ngày.Mặc dù họ có biểu hiện khác nhau,nhưng họ đều nghĩ là tôi không nên bỏ lỡ cơ hội này .

"Nhưng..." Cứ như vậy thực sự không sao chứ ? Tôi cảm thấy như mình đang thừa dịp cướp công của người khác và Tôn Sách giống như con tốt thí cho tôi vậy.

Binh lực của Tôn Sách chỉ có khoảng mười ngàn,sau cuộc nổi loạn thì binh sĩ có thể sẽ giảm hơn nữa.Vào lúc này nếu quân chủ lực của Viên Thuật tới ,thì cô ấy khó mà chống lại được.

Tôi không thể quyết định chắc chắn được và mồi hôi chảy dài trên khuôn mặt trong khi mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"À phải rồi,tôi vẫn chưa nói rõ ý định của mình khi đến đây." Trong khi lúc này tôi vẫn đang phân vân ,thì Chu Du đã đặt bát xuống và lau miệng khi cô ấy nói."Tôi đến đây để nói với mọi người là hãy công thành ngay lập tức."

"Hả ?" Câu nói đột ngột của Chu Du càng khiến tôi bối rối hơn."Nhưng,nhưng còn bên các cô thì sao..."

"Xét từ đại cục,thì lúc này công thành trước tiên vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.Với mười ngàn binh lực,có thể dễ dàng hạ toàn thành gần như bỏ không kia." Chu Du không còn khó chịu như vừa nãy nữa mà bây giờ là vẻ mặt hết sức nghiêm túc." Từ tính cách của Viên Thuật,ngay cả khi bị công thành thì cô ta cũng không quay về cứu,bởi vì cô ta quá đề cao bản thân mình."

...Xem ra cô ấy thực sự muốn chúng tôi đi công thành.

"Nhưng còn các cô thì sao ? Trong có quân làm loạn,ngoài lại phải ứng phó với quân chủ lực của Viên Thuật."

"Hừm,chúng tôi sẽ tổn hại hơn một nửa binh sĩ." Chu Du nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ."Nhưng chính vì thế ,mà Lưu Bị đai nhân càng phải nhanh chóng công thành."

"..."

Quả thực,với cái tình hình này,công thành đúng là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng.

Lúc này một mình Tôn Sách vẫn đang chiến đấu.

Một cô gái trẻ hơn tôi đang phải một mình đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ.

Thậm chí bạn bảo tôi cân nhắc đại cuộc,không lý nào tôi có thể bỏ mặc Tôn Sách mà đi công thành được ?

Tôi nhìn về những người khác.Vân Trường và Trương Liêu dường như muốn nói 'Tùy ý huynh' trong đôi mắt của họ,vẻ mặt của Phụng Tiên thì dường như không quan tâm lắm trong khi Dực Đức còn không hề nhìn phía tôi và vẫn tiếp tục ăn cơm.

"...Huynh." Tôi đưa ra quyết định và quay về phía sau nhìn bộ ba Từ Châu khi tôi nhìn về phía Chu Du,nói ra quyết định của mình."Thực sự , chúng tôi vấn muốn đi cứu Tôn Sách."

"Hảả ?!" Chu Du không ngờ đến câu trả lời này của tôi khi cô thốt lên khi nhướn mày và đập xuống bàn."Tại sao ? Rõ ràng tôi tới đây để nhờ ngài đi công thành.Rõ ràng như vậy mới càng tốt hơn chứ."

"Có lẽ đúng là vậy,nhưng tôi lại lo lắng về phía Tôn Sách hơn là mong muốn công thành kia." Tôi mỉm cười khi nói ra những từ rất trẻ con.

"Maa,thế mới là chúa công của chúng ta."Với lần này,Trương Liêu đưa ra một cái gì đó mà tôi không rõ đó là lời khen hay châm biếm nữa.

"Hừm.","Tuy rằng nó không phải là thương sách,nhưng muội cũng không phản đối.","Thật là lãng phí một cơ hội tốt mà ~~"

Mặt khác,Chu Du lại cảm thấy không hài lòng."Lưu Bị đại nhân,tôi đã quen biết Bá Phù khá lâu.Cô ấy không phải là người yếu đuối đâu,vì thế ngài không cần phải lo lắng đâu."

"Có lẽ đúng là vậy,nhưng khi đại quân địch ập đến,bất cứ ai cũng muốn có cái để dựa vào.Huống hồ với người mới chỉ vừa thống lĩnh quân ba tháng như Tôn Sách đại nhân." Tôi đứng dậy và cúi chào."Nói chung xin lỗi,tôi không thể đồng ý với kiến nghị của cô.Công Hữu,ba người bọn muội kêu tất cả mọi người nhanh chóng dọn dẹp.Chúng ta sẽ không đi công thành và một lúc nữa chúng ta sẽ đi giúp Tôn Sách đại nhân ở bên kia ."

Ba người gật đầu và những người cũng đều đứng dậy đi chuẩn bị.

Chu Du mất nửa ngày,vốn tưởng rằng sẽ khuyên bảo được tôi,ai ngờ đột nhiên lại bất ngờ mỉm cười và một lúc sau mới dừng lại.

"Thật không ngờ tới,chỉ vừa mới gặp mặt một lần mà ngài đã nhìn thấy mặt mềm yếu của chúa công tôi rồi sao ?"

"Bởi vì cô ấy chỉ là một cô gái mới mười sáu tuổi,bất kể có nói cô ấy dũng cảm và tài năng thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái mới mười sáu tuổi mà thôi."

"Hừm,hãy coi như kiến nghị vừa rồi của tôi như không nói." Chu Du đứng dậy và trên khuôn mặt vẫn mỉm cười.

"Ca ca,chúng ta cũng phải đi chuẩn bị thôi." Vân Trường bắt chuyện và muốn đi.

"Chờ chút." Ngay sau đó,Chu Du đột nhiên dừng lại gọi bọn họ và quay đầu về phía họ mà nói rằng."Không cần phải gấp,trước hết hãy nghe tôi nói một chút về kế hoạch bắt sống Viên Thuật."


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!