Góc nhìn của Vân Trường.
Dĩ nhiên là đêm khuya,màn đêm bao phủ hoàn toàn xuống rừng.Vốn là ánh trăng đêm nay đặc biệt đủ sáng , thậm chí cũng có thể cùng ánh trăng tròn Trung Thu sánh vai.Nhưng ngay cả như vậy,cũng rất khó có thể chiếu sáng qua các lớp vô số lá vàng và làm cho trong rừng ngoại trừ rải rác ánh trăng tròn thì không còn ánh sáng nào nữa.
Bởi vì sợ để lộ sự hiện diện của mình,vì lẽ đó từ khi trời tối ,chúng tôi vẫn không có thắp đèn.Và bây giờ chúng tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình để tìm tòi đi tới mà thôi.
Thỉnh thoảng,tiếng kêu của côn trùng lại vang lên từ trong bụi cỏ.Tôi không biết âm thanh này là gì nhưng tất cả tôi biết là âm thanh này đầy đủ bi thương và sắp chết mà thôi.
"Mọi người nhẹ nhàng bước thôi và cẩn thận lắng nghe xung quanh xem có bất kì điều gì khác thường không."Tôi nhẹ giọng ra lệnh Dực Đức và hai đội binh sĩ phía sau đều gật đầu nhẹ tỏ ra hiểu rõ.
Ngay lúc này,khi tôi vẫn đang ngủ trong lều của mình thì tôi nghe thấy một số âm thanh đáng ngờ và giọng nói phát ra từ trong rừng.Tôi vốn tưởng đó là ảo giác hay binh sĩ đột nhiên tỉnh dậy vì lý do nào đó và báo động từ lều của tôi,không ngờ mối nguy hại đó lại thành sự thật.Tuy nhiên tôi hy vọng không phải ai cũng nghe được âm thanh này.
Bởi vì lúc này tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn,tôi nói với Phụng Tiên và những người còn lại trước khi dẫn một nhóm người đi vào trong rừng để dò xét thực hư.
Đối với tôi,tiếng kêu côn trùng vào lúc này không khác nào là một loại tạp âm gây trở ngại.Nó không chỉ ảnh hưởng đến việc phán đoán về những thứ tôi nghe được và nó cũng ảnh hưởng đến sự tập trung của tôi.
—— vèo vèo
Phía sau !
"Cẩn thận phía sau !" Tôi hét lên và sau đó xoay người giơ thanh logn đao lên với con mắt nhìn chằm chằm vào bụi cỏ.
"Phía sau sao ?"
"Dực Đức đợi đã —— "
"Yaa ~"
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói xong thì Dực Đức đã vọt tới với xà mâu không tương xứng với chiều cao của mình và quay vòng trên không trung trước khi đập sầm xuống phía bụi cỏ.
Bởi vì chiều cao của mình,Dực Đức đã phải nhảy lên trên không để dùng sức mạnh.
Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng *Bang*! và hai bên cây cối rung lên,lá rơi lả tả xuống.
"...Thế nào ?" Tôi yếu ớt hỏi.
"Không có ai cả,không có cảm giác như muội chém một ai đó." Dực Đức thất vọng đáp lại.
Nghe xong,tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Hai~~~~Mình thực sự không thể ngăn được muội ấy.Ngộ nhỡ bên kia đối phương đặt bẫy thì sao ?
Maa,mình cũng phải thừa nhận muội muội không phải đồ ngốc lỗ mãng sẽ dễ dàng thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ là được rồi.
"Un,sự hiện diện được ẩn giấu trong bụi cỏ lúc nãy đã tiêu tan." Tôi nói khi ngay lập tức kiểm tra xung quanh."Những âm thanh mà chúng ta vừa nghe thấy tuyệt không thể nào nhầm được.Bọn chúng chắc chắn vẫn còn ở xung quanh đây."
Bọn chúng là lính trinh sát sao ? Mấy tên ? Một...Nhiều lắm là hai tên.
"Nhưng mà tỷ tỷ cũng thật lợi hại,chỉ dựa vào hơi thở mà ngay lập tức có thể biết được vị trí của đối phương ." Dực Đức nói một cách thờ ơ và không căng thẳng khi dùng sức vào cánh tay mình để rút xà mâu đang cắm vào trong đất ,đồng thời cũng vung lên không ít đất.
"Cũng không có gì mới cả.Nếu muội chịu ngồi một chỗ quan sát một chút là có thể học được chiêu này." Tôi nha chóng đánh tầm mắt về phía bụi cỏ trước khi nhìn các bụi cỏ khác xa hơn."Giờ không phải lúc nói chuyện này,nếu muội muốn học thì lúc khác tỷ sẽ dạy cho."
"Không,muội không muốn.Nó quá phiền phức."
“...”
Dực Đức,muội cũng thật là...Muội không thể để cho tỷ chút thể diện trước hai binh sĩ sao.
—— vèo vèo
Hả ?
"Quan tướng quân,nó đến từ phía nam."
"Un,ta thấy rồi."
Vừa nãy là hướng ngược lại sao ?
—— vèo vèo
Hả ?!
"Lần,lần này là phía tây !"
"Có hai tên,mọi người cẩn thận ?!" Tôi tập trung nhìn về trung tâm của hai hướng mà tôi gọi để có thể phòng ngự trước cuộc công kích đến từ hai bên.
—— vèo
"Bên này,bên này cũng có động tĩnh !"
Cái gì ?! Cả phía đông cũng có sao ?
—— vèo
"Tỷ tỷ,có âm thanh phát ra từ hướng chúng ta nghe thấy đầu tiên." Lần này ngay cả Dực Đức cũng nghe thấy rất rõ ràng.
“Tch!” Tôi tặc lưỡi khi tôi lo lắng nhấc thanh đao lên trước ngực.
Có nghĩa là chúng tôi đang bị bao vây sao ? ... Tôi vốn tưởng nghĩ chỉ có một hay hai người , không nghĩ tới bây giờ mọi thứ lại trở nên rắc rỗi như vậy.
Và cứ như vậy,có âm thanh của một cái gì đó đang di chuyển chậm rãi qua các bụi cỏ đến từ cả bốn hướng .Những âm thanh này làm cho tôi còn khó chịu hơn so với tiếng côn trùng.
"Tỷ tỷ,lần này làm sao bây giờ ? Tấn công từng bên một thì sao ?"
"Không được ! Như vậy quá nguy hiểm !" Tôi kiên quyết phủ định đề nghị của Dực Đức.
Tấn công từng bên một có nghĩa là phân tán lực lượng của chúng tôi.Mà bây giờ trong bụi cỏ có nhiều âm thanh như vậy,chúng tôi còn không biết đối phương có bao nhiêu người bên đó...
“...”
Hả ? Đợi chút đã.
"Tỷ tỷ ?"
"Muội hãy yên lặng một chút..."
*Vèo *vèo ***vèo.*
...Vì vậy tôi cẩn thận nghe cái âm thanh không bình thường này.
*Vèo *vèo ***vèo.*
"Ồ ~" Lúc này có lẽ tôi đã nhìn rõ toàn bộ tình hình lúc này.
Những âm thanh này không phải bởi vì có nhiều người di chuyển tạo ra.Mà là có người cố ý phát ra như vậy !
Khi cẩn thận lắng nghe,những âm thanh phát ra từ bốn hướng đều có một nhịp điều nhất định và có vẻ như có ai đó cố ý đá cỏ hai bên đường khi di chuyển như vậy.
Như vậy thì...Có bốn người sao ? Không,ít nhất hơn bốn người...Nhưng mình chỉ nhận ra sự hiện diện của hai người.
Nhưng nếu suy nghĩ về quan điểm của chúng,nhưng tại sao chúng lại cố gắng tấn công chúng tôi khi biết chúng tôi rõ ràng nhiều người hơn ? Là không tự lượng sức hay có bản lĩnh đây...
“Ah~~~ Hu~~~” Tôi trầm tư chốc lát rồi hít một hơi thật sâu khi thở ra cơn giận này."Tất cả mọi người đứng ở đây,không ai được di chuyển...À,cả muội nữa,Dực Đức."
“Eh eh? Tại sao ?"
"Cứ làm theo lời tỷ nói trước đó là được ."
Tôi phớt lờ Dực Đức đang bĩu môi lúc này và nhắm mắt lại một lần nữa.Tiên tay đem theo Thanh Long Yển Nguyệt Đao đang cắm trên mặt đất và tay trái từ phía sau túm lấy một chùm tóc rồi vuốt ve nó.
'Kỳ thực cái gọi là tu hành ,chính là phải hiểu chính mình và hiểu được bản chất tự nhiên trong quá trình hiểu chính mình mà thôi.' Đây là câu nói mà Văn Viễn nói với tôi cách đây không lâu sau khi chúng tôi gặp nhau. Tôi cảm thấy nó rất có đạo lý và thuận tiện trở thành chuẩn mực của cá nhân tôi.
Có khả năng phát hiện cái khí tức này cũng là thứ tôi phải học được dần dần sau đó.
Tôi thả long cả tâm trí và cơ thể của mình.Bây giờ,tất cả những gì mình cần làm là hòa thành một với thiên nhiên và tập trung vào những gì trực giác nói với tôi.
Chốc lát sau,tôi đột nhiên mở mắt ra.
Bên trái !!!
“Yaa ~~~~~~~” Tôi gầm lên khi tay phải dùng sức rút thanh long đao lên và vung nó lại bằng tay trái với bụi cỏ bên trái mà quét tới !
Lưỡi đao sắc bén có trọng lượng mang theo những sóng xung kích quét qua tất cả mọi thứ mà thanh long đao quét đến,cắt qua đám cỏ dại và để lại những vết chém trên cây.
Đang lúc này ,quả nhiên không ngoài dự đoán ,đột nhiên có một tiếng 'Keng!' khi Thanh Long Yển Nguyệt Đao bị chặn lại bởi một vũ khí nhô lên từ trong bụi cỏ.
Quả nhiên là có ai đó ở đấy ? Hơn nữa phản ứng của hắn lại rất nhanh nữa.
Bởi vì trời quá tôi và bóng người của hắn vẫn còn trốn trong bụi cổ nên tôi vẫn không biết hắn trông như thế nào.
“Ngươi – Wu!!”Tôi vừa mới đang định hỏi thì một vệt ánh sáng bạc bắn ra từ bụi cỏ bên cạnh tôi và tôi thu thah long đảo về và nhảy lùi lại.
“Ya ~~~~” Dực Đức hét lên khi muội nhảy nhào lộn một vòng về phía bụi cỏ và bổ xuống —— "...Hả? ...Tch,một lần nữa lại không có ai !"
Tuy rằng phản ứng của Dực Đức rất nhanh nhạy trên đòn đánh này nhưng cú bổ xuống này cũng hụt mất rồi.
"Đừng nóng vội,hướng về bên này đi !" Tôi chỉ khi bắt đầu chạy lên trong khi Dực Đức và những người khác cũng chạy theo."Cái tên này dường như thể lực cũng không tốt lắm,hơi thở của hắn rõ ràng có chút rối loạn."
Hơn nữa đối phương là người sử dụng song kích ngắn sao ? Đó là loại vũ khí khá hiếm thấy huh ~~
Trong số những người tôi biết,chỉ có một người sử dụng song kích ngắn.Nhưng cô ấy sẽ không tới nơi này phải không ? Từ khi chúng tôi rời Bắc Hải thì chúng tôi đã không còn gặp lại nhau.
Trong đầu tôi nghĩ tới lúc này,trong mắt tôi lúc này hiện lên yếu ớt hình ảnh của một bóng người phía trước qua vài tia sáng của ánh trăng chiếu xuống xuyên qua khu rừng.
"Đừng chạy !" Dực Đức theo phia sau đột nhiên hét lớn và tôi cũng phải thừa nhận là ngay cả tôi cũng phải giật mình.
"Dực Đức ,muội hét lên làm gì ?Lúc này chúng sẽ càng muốn chạy hơn khi muội hét lên đó !"
À,đúng rồi !" Dực Đức kêu lên khi muội ấy chợt hiểu ra và giã đầu.Tôi bất lực nhìn về bóng người kia lần nữa,quả nhiên càng ngày càng xa dần.
"Dực Đức,muội hay mang theo binh lính và vòng qua chặn lại !"
"Muội hiểu rồi ." Dực Đức đáp lại và sau đó dẫn đội binh sĩ đi theo một con đường khác .
Kuh,dường như chúng lại chạy càng ngày càng nhanh hơn,chúng cảm thấy chúng tôi sẽ gửi một đội để vòng qua chặn chúng sao ? Có điều với tốc độ này đội của Dực Đức sẽ không đuổi kịp .
“... Ah! ~~~”
Hả ?
Ngay khi tôi định bỏ cuộc thì bóng người phía trước bỗng trượt chân và kêu lên giọng nói nhẹ nhàng va mềm mại của một cô gái trẻ.
Un ...Quả là một lính trinh sát vụng về.
“Đau ~~~~ quá~~” Cô ấy vẫn còn đang rên rỉ và nó lớn đến nỗi chúng tôi đều có thể nghe thấy được.
Và trong khi cô ta vẫn còn ngã trên đất,chúng tôi đã nhanh chóng đuổi theo và thu hẹp khoảng cahcs lại.
"Tiểu tặc ! Mau bó tay chịu trói đi !" Tôi hét đe dọa vào mặt cô ấy khi cô ấy hoàn toàn hiện rõ trước mắt tôi và tôi bắt đầu thận trọng bước lại gần .
“… Kuh!”
Cái bóng ngã trên mặt đất đột nhiên xoay người chuyển động và duy trì ở tư thế quỳ gối với đâm về phía chân tôi với một cái kích ngắn bên tay trái .
"Ngây thơ !" Tôi không lùi lại và thay vào đó chặn đòn với chuôi thanh long đao.Sau khi thanh long đao của tôi làm cho kích tay trái của cô ấy nẩy lùi lại ,cô ấy quay người và tiếp tục vung lên song kích hướng về bắp chân phải của tôi.Cũng như thế,tôi vẫn không lùi về sau và dùng sức nắm chặt Thanh Long Uyển Nguyệt Đao rồi toàn thân nhảy lên trên không để tránh lưỡi kích.Ngay sau khi tôi nhảy lên, tôi đáp xuống lên song kích ở dưới chân và giữ chúng với toàn bộ trọng lượng cơ thể mình.
"Đừng giãy dụa nữa ! Nếu như ta muốn,giờ này đầu ngươi đã rơi xuống đất rồi !" Tôi quát về phía người đối diện đang ngồi xổm dưới đất .Do sự khác biệt về chiều cao,tôi vẫn không nhìn rõ cô ấy là ai cả.
“...”
"Hả ?" Tôi đã nói tất cả những gì nên nói nhưng cô ta vẫn không nói một lời nào.
Đột nhiên,tay cô ta đột nhiên nhấc lên quá đầu và hướng tới tôi.
"Cái gì !" Theo bản năng tôi giơ thanh long đao để chặn lại nhưng ngay sau đó tôi nhớ ra rằng cô ta lúc này đã không còn vũ khí.
Động tác giả !
Chính động tác giả này khiến tôi bất cẩn.Thời gian tôi nhấc thanh long đao thì bóng người đột nhiên đổi tư thế và hướng về phía trước bổ một cái rồi lộn ngược lại trước khi bỏ chạy .
“Kuh! Đứng lại ———— "
"Đừng đuổi theo nữa ~~”
Trước khi tôi nói xong thì tôi nghe thấy một giọng nói trầm ở bụi rậm phía trước.
Hả ? Giọng nói này là...
Khi tôi nghĩ đến điều này,chủ nhân của giọng nói này xuất hiện trước mắt tôi với một ngọn đuốc trong tay và một cái phương thiên họa kích chỉ về bóng người kia.
"Phụng Tiên !"
"Ừ ! Vân Trường,muội cực khổ rồi !" Phụng Tiên vẫn nói với vẻ mặt bình thường cua mình.
Nhờ ánh sáng của ngọn đuốc mà tôi bắt đầu dần dần nhìn thấy những bóng người đằng sau Phụng Tiên,Văn Viễn tự nhiên ở đó và còn có...
"Vân Trường,muội không sao chứ."
"Ca ca ! Tại sao huynh cũng tới đây ! Nơi này nguy hiểm lắm !!" Tôi kêu lên khi chạy tới ca ca.
"Huynh cảm thấy rất lo lắng nên huynh cùng họ đến đây." Ca ca xoa đầu của mình trong khi nói đùa như thế.
Tôi vốn có nhiều điều muốn nói,nhưng thấy song kiếm được treo bên hông ca ca ,ngay lập tức cơn giận trong lòng tôi tan biến.
Thay vào đó,sự ấm áp tràn ngập trong lòng tôi và khiến má tôi ửng đỏ.
"Bọn,bọn muội có vướng vào nguy hiểm nào đâu chứ ?Huynh nghĩ bọn muội là ai vậy huh ? Tôi lặp bắp khi đặt tay lên hông và quay mặt đi để huynh ấy không nhìn thấy dáng vẻ bối rối của tôi.
"Maa,vậy cũng đúng." Vào những lúc như thế này,ca ca sẽ luôn qua quít mọi thứ,Huynh ấy thực sự không biết tôi đang nghĩ gì.Và sau đó tiếp tục nói."Vậy đây chắc hẳn là trinh sát của quân địch !"
“Ah ah, muội đã phải đuổi theo cô ta suốt đêm." Tôi đáp lại khi khoanh hai tay lại và bước tới chỗ ca ca để có thể nhìn rõ hơn lính trinh sát này nhờ ánh sáng từ ngọn đuốc.
Hả ? Tại sao cô ta lại đeo một chiếc mặt nạ ?
"Ta sẽ không nói gì đâu,cứ giết ta đi." Người đó nhả ra những lời tàn nhẫn nhưng giai điệu tinh tế của cô làm lời nói không hề quyết đoán .
"Maa,cũng sẽ không sao đâu nếu chúng ta nói chuyện một chút.Vậy hãy đến đây ,trước tiên hãy nói cô là ——" Ca ca bước tới và bỏ lớp mặt nạ xuống .Nhưng khi chúng tôi nhìn thấy người này,chúng tôi đều choáng váng."Thái,Thái Sử Từ ?!"
Không trách tôi lại cảm thấy từng thấy động tác võ nghệ này trước đây.Hơn nữa với dáng người thanh mảnh và nhỏ cùng với giọng nói tinh tế ,không còn nghi ngờ gì nữa,quả nhiên cô ấy là Thái Sử Từ .
Nhưng...Tại sao cô ấy lại ở đây ?
"Hả ?Ah,xin lỗi về điều đó,tôi có chút quáng gà vì vậy tôi không nhìn thấy rõ lắm."Thái Sử Từ có vẻ rất bình tĩnh khi cô dụi mắt trong khi tôi mang ngọn đuốc tiến lại gần hơn."Ah ~~ Hãy đợi tôi một chút——Lưu,Lưu Bị đại nhân !!!"
"Ah,xin chào." Ca ca đưa ra một lời chào cứng ngắc với một nụ cười thậm chí còn cứng ngắc hơn để đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của Thái Sử Từ.
"Vậy,vậy chỉ còn thanh long đao này là vẫn ——" Thái Sử Từ nói khi cô chỉ vào tôi.
Bây giờ ~~ mới biết huh.
"Nói chung,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? Có thể nói rõ hơn một chút không ?"
Tấn công một cách đột ngột,không lẽ Thái Sử Từ là người của Viên Thuật sao ? Nếu như vậy,cô ây cũng đã sa ngã rồi.
Trước khi Thái Sử Từ nói ra chân tướng,tôi âm thầm suy đoán.
"Ah,đúng rồi,tôi nên giải thích rõ ràng một chút.Nhưng trước tiên là tôi nên bắt đầu tự giới thiệu về mình,thân phân của tôi lúc này không còn giống khi chúng ta gặp nhau ở Bắc Hải." Cuối cùng Thái Sử Tử đứng lên và nói với chúng tôi bằng giọng cung kính."Tôi là chiết xung trung lang tướng,Thái Sử Từ,Thái Tử Nghĩa và hiện tại chúa công của tôi là Tôn Sách,Tôn Bá Phù.Tôi đến đây với chúa công để đi tiêu diệt phản tặc Viên Thuật."