Mặc dù tiến quân rất chậm,phía sau là tầng tầng lớp lớp tiếng bước chân hành quân cùng tiếng vó ngựa như sấm vang.Rõ ràng một quãng thời gian trước đây,tôi chỉ là một tướng lĩnh(không hẳn) mang theo mấy trăm người chạy khắp nơi và bây giờ tôi đột ngột dẫn đầu đội quân hùng hậu tận mười ngàn người với tư cách là Dự Châu mục.
[TL:Tất cả là nhờ vào Mạnh Đức...]
Đầu tiên là được vào Hứa Xương,sau đó chiếu lệnh trong tay áo và bây giờ là trên đường đi thảo phạt Viên Thuật tự mình xưng đế.Nói thật,đầu óc của tôi không thể ngay lập tức xử lý một lượng lớn các sự kiện như vậy.Mặc kệ thế nào,đột nhiên xuất hiện một chuỗi các biến cố cũng đủ để khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn.
"Huyền Đức,chúng ta bây giờ đã vượt qua Dĩnh Thủy.Cách Thọ Xuân cũng không xa." Phụng Tiên vừa nói vừa nhìn vào địa đồ mà Mạnh Đức giao cho chúng tôi khi đang cưỡi ngựa.
Cho dù là chúng tôi sắp tới chiến trường,đầu một con chó con vẫn thò ra từ một lỗ nhỏ bên trong áo giáp của Phụng Tiên.
"Phụng Tiên,muội thực sự cũng mang 'Xích Thố' đi theo sao ?"
"Un,muội sẽ cảm thấy trống vắng nếu để nó ở lại Hứa Xương." Phụng Tiên cười khi nhìn đầy âu yếm về phía 'Xích Thố' đang ở trước ngực,nó cũng mở to đôi mắt nhìn về phía muội ấy và Phụng Tiên cũng cảm thấy điều này rất thú vị.
Ở trong mắt Phụng Tiên,'Xích Thố' không chỉ còn là một con thú nuôi nữa rồi ,mà là bằng hữu.
"...Nhưng,nhưng mà Phụng Tiên,muội tốt hơn nên phải bảo vệ nó thật cẩn thận,dù sao cũng không biết điều gì có thể xảy ra trên chiến trường." Vân Trường cưỡi ngựa đứng bên phải Phụng Tiên nói với ánh mắt không rời khỏi 'Xích Thố' vô cùng đáng yêu.
“Kyaa ~~~ Dễ thương quá ~~" Dực Đức la lên khi nhìn Phụng Tiên đùa bỡn với bàn chân nhỏ của 'Xích Thố' và đôi mắt trở thành ') (' khi nịnh 'Xích Thố'.
Mặc dù hai muội muội của tôi không giành được con chó con trong trận Hổ Lao Quan,nhưng cả hai vẫn khá hài lòng với kết quả đó,kể từ khi Phụng Tiên không ngại cho hai người bọn họ có thể chơi cùng bất cứ lúc nào.
"Chúa công,chúng sẽ nhìn thấy thành Thọ Xuân sớm thôi."
Trong khi tôi vẫn nhìn các muội ấy chơi đùa với con chó con thì Tôn Càn đã cười ngựa đi đến gần bên cạnh và nhắc nhở tôi.
"Oh,huynh biết rồi."
Tôi nhìn qua và thấy tư thế cưỡi ngựa của muội ấy cũng tệ như tôi.Khi tôi sắp sửa hỏi hai người kia ở đâu thì câu trả lời đã đến trong tầm mắt tôi.
Kị thuật của Tử Trọng và Tiểu Ung dường như còn không bằng Tôn Càn,bây giờ họ đang vất vả cưỡi ngựa bắt kịp với đoàn quân.Họ càng đi càng chậm hơn nữa và có thể còn nhanh hơn nếu họ đi bộ .
Không phải cả ba người họ đều nghênh đón chúng tôi khi đến Từ Châu ở trên ngựa sao ? Nhưng lúc ấy tôi không cảm thấy gì cả ? Lẽ nào bởi vì bên này có những con ngựa lớn hơn ư ?
Và trước khi họ làm quan văn ở Từ Châu thì kị thuật là một kỹ năng thiết yếu...? Mặc dù tôi không có quyền nói vậy khi kị thuật của tôi cũng gần như Tôn Càn.
Mặc dù tôi cưỡi ngựa rất lâu nhưng kị thuật của tôi không hề tiến bộ.Hai tay tôi nắm lấy dây cương quá cứng ngắc mà quá chặt,hai chân thì khó kẹp chặt vào yên ngựa.Chỉ cần hơi hơi sơ ý một chút là vẫn có thể bị văng ra ngoài.
"Tôn Càn,muội cưỡi ngựa được bao lâu rồi ?"
"Từ khi chúng ta tiến quân từ Hứa Xương tới Thọ Xuân." Tôn Càn lạnh lùng nói.Không,đó là vẻ mặt thường ngày của muội ấy.Thật đáng tiêc,rõ ràng nụ cười của muội ấy rất đẹp.
"...Un,hãy cùng nhau cô gắp luyện tập."Tôi cười khổ khi vỗ nhẹ vào vai Tôn Càn.
Tôi suýt chút nữa xấu hổ về bản thân mình.
Vốn tôi còn muốn nâng cao sự tự tin của mình khi là tiền bối trong kị thuật nhưng tôi không ngờ rằng muội ấy lại có thể đạt đến trình độ của tôi mà tôi luyện tập trong nửa năm mà chỉ mất có sáu,bảy ngày từ khi bắt đầu tập cưỡi ngựa.
"Nhưng mà ca ca,chúng ta để lại Cam Thiến và những người khác ở lại Hứa Xương có phải là lựa chọn đúng đắn không ?" Vân Trường dường như nghĩ đến cái gì đó rồi hỏi.
Tôi quay đầu lại nhìn muội ấy và thấy đang ôm 'Xích Thố' trước ngực.Trên mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế được tâm tình hứng khởi và phấn kích .
"Mặc dù huynh cũng đưa họ đi theo cùng,nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì sẽ không dễ xử lý chút nào."Tôi nhìn lên trời khi nói vậy và từ bên trong đám mây chậm rãi hiển ra hình dáng hai người Cam Thiến và My Trinh.
Không,không,không,hai người sẽ không chết ~~~
Mặc dù tôi không đích thân đi vào chiến trường,nhưng đứng ở một bên quan sát tôi cũng biết,chiến tranh rất là nguy hiểm.Tôi không hy vọng những người bình thường như Cam Thiến và My Trinh phải chịu tổn thương gì ở trên chiến trường.
Trước khi chúng tôi rời đi,tôi đã lấy lý do này để khuyên can đủ đường để khiến Cam Thiến và My Trinh chịu ở lại ( My Trúc lại ủng hộ dẫn hai người bọn họ ra chiến trường với chúng tôi ) . Hoa Đà cũng ở lại nốt,muội ấy bảo là muốn vào trong cung để đến chỗ ngự ý học tập.Tôi cảm thấy đó là lý do chính đáng và đồng ý ngay lập tức.
Ở lại Hứa Xương cũng không phải là chuyện gì lớn,dù sao chúng tôi cũng quay trở về sau khi chúng tôi làm xong việc ở đây.
Trở lại...
Tuần sau động thủ —— trên tờ giấy kia viết như vậy.
Nếu như mọi thứ diễn ra đúng như những gì viết trên tờ giấy,vậy cũng gần đến lúc họ động thủ rồi.Tôi tự hỏi không biết tình hình ở Hứa Xương ra sao rồi,Mạnh Đức có còn an toàn hay không.
Chiếu lệnh trong tay áo...Tôi lại cảm thấy bất an khi nghĩ về nó...Nếu như lúc đầu tôi toàn tâm toàn ý từ chối như Mã Đằng thì tốt rồi,nhưng tên tôi lại được viết lên trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì...
“Hai~~” Tôi chỉ có thể thở dài trước tình trạng tôi đang phải đối mặt.
Hiện tại,tôi chỉ muốn có thể chứng minh cho sự vô tội của mình sau khi quay trở về mà thôi.
Trước đó ——
“Oh ~~ Có vẻ như chúng tôi đã tới nơi."
"Hả ? Thật vậy sao ? ...Chúng ta cũng đến nơi rồi à." Tôi cẩn thận nhìn về hướng Dực Đức chỉ và nhìn thấy một phần các bức tường màu xám của tường thành từ xa.
Đừng xem thường vóc dáng nhỏ bé của Dực Đức,thị lực của muội ấy vô cùng tốt.Chỉ cần liếc mắt là thấy một thành trì trong tình trạng đầy sương mù từ xa đến vài dặm.
Hình như chúng tôi đã đến rất gần thành Thọ Xuân.
Trở lại vấn đề trước đó,tôi cần phải quyết định xem phải đối phó như thế nào với vấn đề của Viên Thiệu.
Bởi vì chúng tôi vội vã hành quân tới đây để không lộ ra sự hiện diện của chúng tôi và chúng tôi cũng không đi theo đường lớn thông thường,vì thế đến hiện giờ vẫn là bí mật tới đây.Ban đầu tôi lo lắng về lính trinh sát của đối phương nhưng Mạnh Đức lại nói với tôi không cần phải lo lắng về Viên Thuật."Viên Thuật sẽ không phái lính trinh sát đâu,bởi vì cô ta cảm thấy như vậy mới xem như là quang minh chính đại."
Mặc dù nói như vậy,tôi vẫn đề cao cảnh giác suốt dọc đường.Tuy nhiên ,chúng tôi lại không hề thấy một dấu hiệu nào của lính trinh sát từ phía Viên Thuật.
"Tôn Càn,tiểu đội đi phía trước dò đường đã trở về chưa ??"
"Un,họ vừa mới về." Tôi liếc mắt khi thấy bóng dáng của tiểu đội đi dò đường trở về,mà Tôn Càn lại quya về phía tôi và tiếp tục báo cáo kết quả của mình."Trên thành phòng thủ rất lỏng lẻo.Xem ra đúng là họ vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta."
"Ừ..."
Tôi nhìn lên bầu trơì.Mặt trời đã dần dần về phía đông.Gần như đã là cuối chiều.
Thời tiết bây giờ không giống như mấy tháng trước.Thời tiết cuối thu và buổi tối kéo dài lâu hơn.Tuy rằng chúng tôi vẫn có thể thấy mặt trời,nhưng chờ thêm một hai canh giờ nữa thì sẽ không hoàn toàn thấy được nữa.
Tôi nghĩ nếu như chúng tôi nhanh chóng tiến quân lúc này,chúng tôi có thể công thành trước khi trời tối.
"Ca ca, muội đề nghị chúng ta nên đóng quân ở đây hôm nay." Ngay sau đó,Vân Trường cưỡi ngựa lại đây và nói chuyện với tôi."Với binh lực hiện giờ của chúng ta nếu muốn hạ thành cũng không hề dễ dàng,hơn nữa trời không còn sớm và sẽ sớm đêm thôi ,mà cũng không nên ngoại trừ khả năng Viên Thuật dạ tập ( đột kích ban đêm ) nữa."
"Hưa nữa chúng ta lúc này đang chiếm một ưu thế là đối phương vẫn còn chưa biết chúng ta đang ở đây.Đây là điều có lợi cho chúng ta,vì nó cho phép chúng ta lựa chọn bước kế tiếp để hành động và tranh thủ giữ thế chủ động." Trương Liêu đang cưỡi ngựa đằng sau Phụng Tiên lúc này đi đến bên cạnh tôi và trình bày điểm lợi và hại.
"Un..." Tôi lại nhìn lên bầu trời một lần nữa."Đã vậy thì chúng ta đóng quân ở đây đi."
Tôi tự nói với lòng mình tất cả điều này trong khi trận chiến thực sự còn cách xa chúng tôi lắm.Nhưng thực tế,ngày mai sẽ có ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn ngay lập tức.Có lẽ lúc này tôi cũng thật sự nên chuẩn bị sẵn sàng.
Sau khi lều cuối cùng được dựng,màn đêm lặng lẽ buông xuống.
Sau khi truyền xuống mệnh lệnh 'Không được gây tiếng động mạnh' và 'Không được đốt đèn' thì cuối cùng chúng tôi cũng đi nghỉ ngơi một chút.Đêm nay là đêm dài nhất mà chúng tôi có thể chuẩn bị cho mấy ngày tới.Vì lợi ích của việc gấp rút hành quên,kỳ thực mỗi đêm chúng tôi đều không được nghỉ ngơi hoàn toàn.
Và nó vừa vặn xảy ra vào đêm này khiến tôi lại khó ngủ.
Tuần sau động thủ ...Huh.
Tôi còn bận tâm về chuyện chiếu lệnh trong ống tay áo,nhưng bởi vì vấn đề tin tức,tôi không có cách nào để có thể ngay lập tức biết được ở Hứa Xương đang như thế nào .Theo lý mà nói thì khẳng định Mạnh Đức sẽ không có chuyện gì nhưng tôi vẫn chưa tận mắt được nhìn thấy,cho nên không có gì là chắc chắn.
“Hai——" Tôi bật mạnh dậy và ngồi thẳng trên chiếc giường gỗ tạm được dựng từ tấm ván gỗ...Lại nói,có vẻ như có tiếng động từ bên ngoài ——
"Thưa chúa công !" Tôi nghe thấy ai đó gọi tôi và sau đó đột nhiên Trương Liêu hất mành lên rồi chạy vào trong với bước chân không gây ra quá nhiều tiếng ồn."Ngài không sao chứ."
"Un,không có chuyện gì." Đột nhiên xuất hiện câu hỏi này khiến tôi có chút bối rối."Tại sao ? Vậy tại sao bọn muội vẫn còn chưa ngủ vậy ?"
"Trước tiên huynh nên mặc áo khoác vào đi."
"À,được rồi...Muội không cần phải làm vậy đâu,huyh tự làm là được rồi." Tôi lấy chiếc áo khoác mà Trương Liêu đưa cho tôi rồi mặc lên ,muội còn muốn tôi mặc khôi giáp,tôi nhận lấy rồi thả xuống."Nặng quá,huynh không thể di chuyển nổi."
"Chúa công,sao ngài lại có thể tùy tiện nói như vậy được ?"
“Hai,được rồi,được rồi."
Muội chưa nhìn thấy Vân Trường và Dực Đức đi mà không mặc áo giáp sao ? Ngay cả Phụng Tiên cũng chỉ mặc giáp ngực mà thôi.Mặc dù huynh và các muội không cùng một đẳng cấp,nhưng cũng không có gì đáng lo đâu.
"Nói như vậy,có chuyện gì thế ?" Tôi hỏi khi buộc chặt dây lưng.
"Un,một bên trong rừng cây có động tĩnh,bọn muội suy đoán đó là thám tử của quân địch,do đó ,có khả năng là sẽ có một cuộc dạ tập(đột kích ban đêm) nhỏ ."
Hả ? Không lẽ Viên Thuật đã nhận ra hành động của chúng tôi rồi sao ?
"Và chuyện gì đang xảy ra lúc này ?"
"Lúc này Vân Trường đại nhân đang lặng lẽ mang binh cùng Dực Đức đại nhân tiến vào rừng."
"Cái gì ?!" Tôi vừa nghe thấy cái này thì ngay lập tức sinh ra cảm giác bất an và ngay lập tức lao ra ngoài lều."Bước vào rừng trong thời điểm như thế này thật quá nguy hiểm !"
...
Tôi suy nghĩ một chút và bước tới cầm lên song kiếm mà tôi vẫn để trang trí trong một thời gian qua và sau đó đi ra khỏi lều.
Khi tôi ra khỏi lều,tôi đã nhận thấy Phụng Tiên đã chọn ra một vài binh lính.
"Phụng Tiên,thế nào rồi ?"
"Bên trong không còn động tĩnh gì lớn,xem ra sẽ không có dạ tập(đột kích ban đêm)." Phụng Tiên vừa nói vừa nhẹ nhàng vung lên Phương Thiên Họa Kích trong tay cô.
"Cũng tốt là chưa đánh thức phần lớn binh sĩ.Nếu không đêm này cũng khó có ai nghĩ tới ngủ được." Trương Liêu nhận trường kích từ nữ binh sĩ bên cạnh và vung nó lên một vài lần bằng cả hai tay."Hai,muội cũng chưa được ra trận được một thời gian rồi.
Un,quả nhiên tất cả mọi người đều là người lính huh.Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng họ không bao giờ tắt kể cả sau tất cả chuyện này.
"Huynh cứ ở lại đây,Huyền Đức.Muội sẽ dẫn theo một vài người vào đó xem." Phụng Tiên liền nói dự định của mình và đi.Có vẻ như lần này muội ấy không mang theo 'Xích Thố'.
"Không,huynh cũng đi theo nữa." Tôi nói khi bắt kịp muội ấy và sử dụng tất cả sức lực của mình để cầm hai thanh kiếm nặng trên tay."Không thấy huynh cũng mang vũ khí tới sao ?"
"Huyền Đức ?" Phụng Tiên quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên."Maa,cũng tốt thôi."
Rừng rất tối và nếu bình thường thì tôi sẽ đồng ý chờ ở bên ngoài.Nhưng hiện tại không có giống như vậy,bởi vì tôi lúc này đang là Dự Châu mục đang dẫn dắt một vạn người đi thảo phạt Viên Thuật và tôi là chúa công của bọn họ
"Chúa công ! Làm sao có thể để huynh tiến vào nơi nguy hiểm như thế này được ?" Phụng Tiên không nói gì,nhưng Trương Liêu lại khá lo lắng khi cô nói Phụng Tiên.
"Văn Viễn." Phụng Tiên vừa nói vừa ôn nhũ vỗ lưng Trương Liêu ."Trách nhiệm bảo vệ chúa công giao cho muội được chứ ?"
"Chúa công ! Làm sao lại như vậy được ~~" Trương Liêu nói với vẻ mặt bối rối.
...Tôi cảm thấy như bọn họ đang khá thất lễ.
—— Không được di chuyển !
Ngay sau đó,giọng của Vân Trường được truyền ra từ bên trong rừng.
“!” Khoảnh khắc chúng tôi nghe thấy tiếng Vân Trường truyền đến thì ngay lập tức Phụng Tiên nhấc trường kích của mình lên và lộ ra vẻ mặt như mãnh thú khi nói."Nói chung,chúng ta hãy nhanh chóng vào đó thôi.Hãy chú ý dưới chân và bụi cỏ."
"Un." Trương Liêu quay đầu về phía binh sĩ ra lệnh theo mình và sau đó quay sang tôi nói."Chúa công đừng cách tôi quá xa."
Tôi gật đầu và sau đó theo bọn họ tiến vào rừng.