Chương 11 : Đừng nói với tôi đây là thảo phạt Viên Thuật (3)


Góc nhìn của Viên Thuật.

“Ahahaha ~~~Tất cả xông lên !!!" Tôi vung dây cương đang cầm trên tay lên với cảm xúc cứ như tôi đang là đứng đầu thế gian.

Thực sự là quá hưng phấn mà ! Mặc hoàng bào mang binh xuất chinh đúng thật là quá xinh đẹp !! Đây mới là vương,đây mới là hoàng đế ~~~

default.jpg

"Chúa công đừng quá hăng hái nữa ...Tất cả binh sĩ đều có thể nhìn thấy và nó thật sự mất thể diện khi ngài làm như vậy ~~" Bên trái một nữ quan văn ăn mặc mộc mạc và bối tóc của mình lại chỉ để lộ cái trán lớn khi đang ngăn dáng vẻ hăng hái của tôi lại.

Tại sao lại không đồng ý cho cách ăn mặc này chứ .

"Maa...Tại sao chúng ta không để mọi người bò bốn chân như chó đi,nhìn dáng vẻ đó có vẻ sẽ vui lắm đấy !" 

"Mọi người đừng có nghe theo mệnh lệnh đó của chúa công ! Cứ đi bình thường là được." Nữ tướng bên phải cũng quen ứng phó với tôi cứ như thể đó là cái thứ gì đó hoàn toàn bình thường và không để binh sĩ xem nhẹ tôi.

Trên người cô ấy mặc một tấm áo giáp màu váng óng quê mùa và ngực giáp cô ấy nhô ra khiến tôi muốn nổi điên lên.Rõ ràng cô ta đã là bà cô hai mươi mấy tuổi rồi ,tại sao cô ta vẫn mặc thứ quyến rũ như vậy làm gì ? 

"Lại nói,mấy người lúc này cũng đừng gọi ta là chúa công nữa . Giờ là thời điển nên gọi ta là nữ vương ."

"Haa...Nhưng mà ~~" Nữ tướng đó muốn nói gì đó lại thôi rồi nhìn nữ quan văn một chút.

"Đúng đấy,nữ vương cái gì chứ..." Nữ quan văn cười khổ trước khi nói tiếp."Gọi như vậy cũng mất thể diện lắm."

*(tiếng gân xanh nổi lên)*Coi như ta không để bụng,tôi cũng không cho phép ai đó bắt nạt mình như thế."Này !! Diêm Tượng,Kỷ Linh ! Sao hai người dám phạm thượng như thế hả ! Xem ra ta trừng phạt hai người đây !"

Tôi cưỡi ngựa lại gần và tôi đánh tay áo của mình vào hai người kia.Phải mất khá nhiều sức lực để làm như vậy,nhưng cũng khá nhẹ nhõm vì đã hả được giận.

"Này này ! Chúa công,tay áo người vừa lớn lại vừa nặng nè,đừng có vung chúng như thế !" Kỷ Linh nhận của tôi vài chiêu và rất tức giận sau khi bị chúng đánh vài lần vào mặt cô ấy.

"Thưa chúa công,vốn là tôi không tán thành ngài xưng đế,nhưng tại sao lúc này  ngài lại mặc bộ quần áo phiền lức này đến đây như thế ?" Diêm Tượng nói khi cô che cái trán của mình.

"Cái gì,bộ quần áo của của ta đã chọc giận các người hả ? Đây chính là ta bỏ rất nhiều tiền để mua được,ta sẽ không để hai người xúc phạm nó ." Tôi nắm chặt lấy quần áo như thể là bảo bối cần che chở của tôi trong khi Kỷ Linh vẫn lộ ra vẻ mặt đáng ghét.

Hừ ! Đám người này căn bản không biết gì hết,bộ y phục này được chạm chổ đầy hoàng kim và bạch ngân và nhìn xem nó tuyệt vời như thế nào.Bộ trang phục bình thường làm sao có thể so sánh được với nó cơ chứ ? Vì bộ trang phục này mà ta phải thu biết bao nhiêu thuế...Ta phải tích góp mãi mới làm ra được đấy ?

Ta là hoàng thượng,chứ không phải lũ người tầm thường kia.

"Nhưng thưa chúa công,trọng lượng của bộ y phục này khiến ngài khó khăn khi di chuyển trên lưng ngựa vì sức nặng của nó.Hơn nữa ngài còn dẫn đầu đoàn quân ,vì vậy nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ hành quân.Cứ với tốc độ này,còn lâu chúng ta mới chạy tới doanh trại của Tôn Sách."

"Nói nhiều quá ! Cái trán lớn này !"

"Cái ! Cái gì ?! Sao chúa công lại nói tôi như vậy chứ !" Tựa hồ giẫm phải mìn,cô ấy dường như bị đả kích rất lớn.*Hức*.

Đã là người lớn,tại sao cô vẫn khóc vì điều đó chứ ?

Thật là,tại sao những người bên cạnh luôn làm mất hứng mình như vậy vào những thời điểm hạnh phúc nhất của mình chứ .

Hai,tâm tình tốt đẹp của mình lúc này đã hoàn toàn biến mất.

*Hức*...

"Diêm Tượng đại nhân,đừng khóc nữa.Tính tình của chúa công ,không phải ngài cũng biết rồi đó sao ?"

Kỷ Linh,ý của cô là gì vậy ?

Tuy rằng tôi muốn trách mắng bọn họ nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương kia của Diêm Tượng thì tôi cũng cảm thấy tội cho cô ấy,không biết sao mà tôi lại cảm thấy bắt đầu căm ghét bản thân mình.

...Maa,maa,có lẽ lúc này mình chỉ hơi quá nhiệt tình thôi.

"Diêm Tượng,đừng lo lắng về vấn đề nhỏ như vậy.Chỉ cần việc nổi loạn kia cũng khiến Tôn Sách mệt mỏi rồi."Tôi nói để cố gắng chuyển chủ đề và cải thiện tình hình."Diêm Tượng,lần này làm tốt lắm.Bổn tiểu thư sẽ ạm thời trọng thưởng cô về chuyện này."

Tôi vốn định đưa tay ra vỗ nhẹ đầu cô ấy nhưng chiếc hoàng bào và chiều cao của tôi lại ngăn cản tôi làm như vậy vì không đủ với tới.

"Hả ?"Nước mắt của Diễm Tượng đang tuôn rơi thì nghe thấy lời khích lệ của tôi thì kinh ngạc nhìn lại...Sau đó không biết làm sao lại khoát tay áo,quả nhiên cấp dưới đúng là dễ lừa thật."Maa,Tôn Sách vẫn còn quá nhỏ.Cho mượn binh đã vốn là một nước cờ hiểm,không ngờ đến tướng lĩnh của hai ngàn người kia cũng không đổi . Làm sao chúng ta lại không tận dụng cơ hội tốt này chứ ?"

Un,tuy tôi nghe không hiểu rõ lắm,nhưng cứ lợi hại là được rồi.

"Nhưng mà." Tuy nhiên,Kỷ Linh lại cau mày khi nghe xong những lời của Diêm Tượng."Chúng ta vội vã mang theo hơn hai vạn binh sĩ tiến công,ngộ nhỡ bị phục kích thì làm sao ."

Diêm Tượng tế nhị mỉm cười khi cô thở dài."Làm sao mà đại tướng quân như Kỷ Linh cô lại có thể nói ra câu như vậy chứ.Vừa nãy,tôi đã trách mắng cấp dưới khác vì những lời này.Cô xem,đây là tuyến đường hành quân đặc biệt của chúng ta."Diêm Tượng dừng lại rồi dùng tay chỉ bốn phía và bốn phía đều là cây cối um tùm,bụi cây thấp cũng có khắp nơi."Chúng ta lúc này đang hành quân nhanh chóng trong rừng.Nhân số tuy nhiều nhưng việc khó khăn khi phán đoán để tìm ra đường cũng trước thời gian dự định thôi.

"Như vậy tôi cũng muốn hỏi kẻ địch dự định như thế nào,ở nơi nào mà mai phục chứ ? Lại nói,ai mà có thể mai phục chúng ta ở đây chứ ?  Quân Tôn Sách còn đang bị cản trở,lúc này không có khả năng làm được việc này đâu."

"Hừm,Diêm Tượng đại nhân nói cũng có lý."

Hai người này luôn thích đứng trước mặt tôi nói những thứ mà tôi nghe không hiểu lắm,thật là khiến người ta khó chịu.

"Này ! Hai người các cô đừng có đứng đó mà nói chuyện chứ , ta còn chưa xử lý hai người đâu." Tôi hét lên làm nũng.Mà chiêu này đối phó với hai người kia cũng luôn luôn hiệu quả,ngay lập tức hai người bọn họ đều tạm thời im lặng."Lại nói,chúng ta còn cách doanh trại Tôn Sách bao xa huh ?"

"À,chúng ta gần đến doanh trại của Tôn Sách rồi." Diêm Tượng nói khi cô bình tĩnh vén tóc về đằng sau tai."Khi chúng ta đến đó,chỉ cần lao ra khỏi rừng và chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta."

À ,à.Mình hiểu rồi,mình hiểu rồi.

Tôi vốn tưởng Tôn Sách kia là người không tầm thường ,nhưng cũng không ngờ lại dễ dàng vào tròng như vậy.

Trái lại với con đường của bổn tiểu thư Viên Thuật ta,binh cường mã tráng,lương thảo sung túc.Bây giờ trong tay cầm ngọc tỷ thuận theo ý dân lên làm hoàng đế.Với 'Thiên Ý' như vậy,khi trận đánh đầu ta đích thân đi thân chinh lại không thật xinh đẹp được chứ ?

Để xem Tào Tháo với tỷ tỷ còn coi thường ta nữa không sau khi ta đánh bại Tôn Sách.

Khi tôi vẫn đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra sau đó ,thì âm thanh chém giết đã truyền đến bên tai tôi,có vẻ như chúng tôi đã đến ——

"Toàn quân đợi lệnh !!"

“Waa!~”

Không biết Kỷ Linh lúc này đang suy nghĩ cái gì,đột nhiên hạ lệnh dừng lại .Làm tôi hoảng hốt giữ dây cương lại và khiến chân ngựa vừa nhấc lên khiến tôi suýt chút nữa ngã chổng vó xuống đất.

"Kỷ Linh,cô bị hâm à !! Cô đang làm ..."

"Chúa công yên lặng !" Lại còn hung hăng ... Mà ra lệnh cho tôi nữa chứ !"Nhìn bên kia —— "

Hả ?

Tôi miễn cưỡng nhìn theo hướng ngón tay Kỷ Linh chỉ sang.Không biết vì sao sương trong rừng kia rất dày ,không chỉ vậy mà cả khu rừng đều dày đặc sương.

Nhìn từ xa,cách khoảng một trăm bước,có nhìn thấy bụi cây thấp bé và cồn đất.

"Ta không nhìn thấy cái gì cả..."

"..." Kỷ Linh đặt ngón trỏ lên mép và nhỏ giọng 'Suỵt' trước khi lớn tiếng hét về phía sương mù."Ta chính là thượng tướng quân Kỷ Linh của Viên Thuật,vì sao ngươi lại núp trong bóng tôi , hãy xưng tên mình ra ??"

...

Tất cả mọi thữ vấn tĩnh lặng.Thậm chí cả cả tôi cũng bầu không khí làm cho không thể thốt ra lời.Tất cả mọi người dường như cũng trở câu trả lời từ phía trong sương mù.

Một lát sau,từ trong sương mù truyền đến giọng trả lời của một cô gái trẻ."...Ta là thuộc cấp của Tôn Sách ,Trình Phổ , Trình Đức Mưu và ta đến đây phụng lệnh chúa công mang năm ngàn người để nghênh chiến với bọn phản tặc Hán triều."

Cùng với giọng nói đó,từ trong sương mù chầm chậm hiện ra một bóng người,càng ngày càng trở nên rõ ràng và cho đến khi cô ấy ra khỏi sương mù thì chúng tôi mới thấy rõ dáng dấp của cô ta.

Cô gái kia mặc một chiến bào màu xanh lục hiếu thấy và cưỡi một con ngựa đỏ thẫm.Tóc đỏ dài đến hông được buộc thành kiểu đuôi ngựa và trong tay cầm một đại đao trạm trở hình rồng .Lưỡi của đại đao phản xạ lung linh rực rõ  và chói mắt dưới ánh mặt trời.

Tôi đứng ở vị trí này không thể nhìn rõ ràng mắt cô ta.Nhưng ngay cả như vậy,mắt cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi cứ như thể hút lấy tôi.Khi tôi lấy lại tinh thần,cơ thể cũng cảm thấy hơi lạnh.

Chỉ chốc lát sau khi cô ta bước ra ,nhiều cờ xí và bóng người cũng đồng thời xuất hiện từ trong sương mù.Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy hơn năm ngàn người.

Mặc dù tôi đã từng nghe qua cái tên này,nhưng bản thân tôi chưa bao giờ tận mắt thấy Trình Phổ . Khi vừa nhìn thấy cô ta,không ngờ cô ta lại có sát khí  đến mức này.

“Hou ~~~”  Lời nói của Kỷ Linh có vẻ thoải mái nhưng trên mặt lại lộ biểu cảm muốn giết người,cảm giác như vừa nhìn thấy quỷ thần vậy

"Thật là kỳ quái,tại sao quân Tôn Sách vẫn còn đủ tập hợp lại để chặn đánh chúng ta vậy ?" Đối mặt với biến số ,Diêm Tượng lẩm bẩm trong khi mồ hồi chảy dài trên gò má."...Không thể nào,đây nhất định là giả.Người này tuyệt đối không thể có khả năng mang đến đây hơn năm ngàn người.Chúa công,nếu ngài ra lệnh cho ba ngàn binh sĩ vào trong sương mù,có thể nhìn thấu kể sách của kẻ địch.Và sau đó,chúng ta chỉ cần tiếp tục chạy đến doanh trại của Tôn Sách là..."

"Hả ? Lẽ nào Viên Thuật đại nhân muốn bỏ chạy ? Đường đường nhà họ Viên bốn đời làm Tam công,sao lại không dám cùng ta chém giết." Trình Phổ nói chế giễu sau khi nhìn thấy chúng tôi im lặng bàn bạc.

"Ngươi nói cái gì ?!"

"Chúa công đừng lên,đó là phép khích tướng đấy !" Diêm Tượng vừa nói vừa nắm lấy vai tôi.

"Diêm Tượng,không cần nói nhiều nữa !" Tôi phất tay áo lên và hất tay Diêm Tượng ra khỏi vai mình.

"Chúa công !"

Mặc kệ lúc này Diêm Tượng có nói gì đi nữa,ta cũng sẽ không nghe thấy gì hết.Nếu là thứ gì khác,có thể tôi vẫn có thể cố gắng kiềm chế nhưng tôi sẽ không cho phép bất kì ai sỉ nhục tổ tiên tôi.

"Được rồi,ta hiểu rồi.Sau đó chúng ta sẽ đường đường chính chính đánh một trận." Tôi liếc nhìn Kỷ Linh,cô ấy chỉ gật đầu và kêu thuộc hạ đem mũ giáp ra."Vậy chúng ta cứ tuân theo quy củ,trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một cuộc đấu tay đôi.Kỷ Linh ~"

"Kỷ Linh lĩnh mệnh.Cha—— "

Kỷ Linh kéo dây cương và hướng về Trình Phổ mà xông tới.

Góc nhìn của Kỷ Linh.

"Yaa !!!"

“...”

—— *Dang* Một âm thanh sắt nét vang lên.Đó là âm thanh từ cuộc va chạm giữ đinh ba của tôi với Thanh Long Đao của Trình Phổ.

Wu! Sức mạnh thật ghê gớm !

Sao khi đánh một đòn thăm dò,chúng tôi kéo dây cương quay ngựa lại và đối mặt với nhau mồi lần nữa.

Kuh...Thật là tệ.

Tim tôi hoang mang đập 'thình thịch' và tôi vội vàng dùng tay trái để đỡ lấy tay phải đang hơi run rẩy của tôi.

Tôi đã muốn kết thúc Trình Phổ chỉ với một đòn nhưng ai ngờ cánh tay trái của tôi lại bị tệ do chấn động của đòn đánh đó.

Chỉ vẻn vẹn một đòn mà sức mạnh của cô ta đã mạnh đến vậy , cũng đủ khiến tay tôi không thể nhấc tay lên nổi.

"..." Trình Phổ vẫn hoàn toàn bình tĩnh,cứ như thể một đòn vừa nãy không ảnh hưởng gì đến cô vậy.

Tôi miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh và chuyển cái đinh ba sang tay trái mà tôi dùng không quen.

Vào giờ phút này,không thể trốn tránh.

“Ya ~~~~~~~~~” Tôi kéo dây cương khi hét lên như vậy và xông tới Trình Phổ .

Trình Phổ vẫn im lặng khi cưỡi ngựa chạy tới và nâng Thanh Long Đao của mình bằng cả hai tay lên trên đầu .Hình như cô ấy muốn bổ xuống với tất cả sức mạnh của mình.

Tôi vội vàng dùng cả hai tay giơ đinh ba của mình lên để đón đỡ ——

Hỏng rồi ! Tay phải của mình không thể di chuyển.

Ngay khi tôi lúc này vẫn đầy lo lắng đến dựng tóc gáy lên,Trình Phổ đã vọt tới trước mặt tôi và tôi chỉ có thể dùng một tay nâng cao đinh ba đón lấy với hy vọng có thể chặn lại được đòn đánh.

"..." Cô ta im lặng vung vũ khí của mình lên và bổ xuống trực tiếp cái đinh ba của tôi.

“Uwa!” Tôi không thể làm gì được ngoài kêu một tiếng trước cái sức mạnh cực lớn đấy .Sức mạnh ép xuống trực tiếp tôi khiến tôi mất thăng bằng trên lưng ngựa.

Xong rồi,mình để lộ ra sơ hở.

Chỉ cần một đao,mình sẽ  ——

Ngay khi tôi nghĩ lúc đó mình đã sẵn sàng buông xuôi,thì đột nhiên sức ép xuống đó không còn nữa và bên tai tôi nghe được tiếng vó ngựa .Tôi đứng dậy một cách khó khăn và thấy Trình Phổ cách tôi mười bước,đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đợi đòn tiếp theo của tôi.

...Tên khốn này,vào lúc này rồi mà cô ta vẫn nhường tôi trong trận đấu tay đôi !

Vào giờ phút này,hai tay tôi vẫn hoàn toàn tê dại và nếu tôi không buông lỏng chiếc đinh ba trong tay một chút thì có thể nó sẽ trượt xuống mất.

"..."

“Haa ... Haa ...”  Tôi mệt mỏi quá.Cảm giác như toàn thân đều không chút khí lực nào cả.Tôi thậm chí còn không thể đánh một đòn đâm đơn giản vào lúc này.

Rõ ràng mới chỉ có hai hiệp thôi mà,tôi đã rơi vào tình trạng thảm hại như thế này.Đây chính là sự chênh lệch trong thực lực của chúng tôi sao,tôi không thể không thừa nhận.

Không được,mình phải tĩnh tâm lại.Thật sao ? Mình đã từ bỏ sao ?

Maa,cũng không quan trọng.Chúng ta có lợi thế về quân số.Ít nhất sĩ khí cũng cao hơn một chút.

Nhưng lúc này,những gì tôi muốn là nhìn thấy khuôn mặt của chúa công.

Mắt tôi bị ngứa do mồ hôi chảy ra và cảm giác tôi sẽ khóc nếu không cẩn thận.

Tôi,Kỷ Linh,đã chinh chiến nam bắc và chúa công tuy không hiểu chuyện nhưng vẫn xứng đáng để tôi cống hiến cuộc đời mình.

Nhưng vào lúc cuối cùng,người hơn hai mươi tuổi như tôi lại không thể ngăn một người mới chỉ có mười mấy tuổi.Thật đúng là một trò cười.

...Hả ? Đợi đã.

Trình Phổ chỉ có mười mấy tuổi ?

...Không thể nào ! Rõ ràng Trình Phổ không chênh lệch nhiều tuổi lắm so với Tôn Kiên  !

Tôi đang bối rối vì mâu thuẫn giữa những gì tôi nghe được và những gì tôi thấy  , vô ý quay sang nhìn vào đống binh sĩ trong sương mù.

Tôi không nhìn thấy rõ ràng nhưng đó chắc chắn không phải là quân của Tôn Sách.Và trên cờ xí có một chữ rất rõ ràng,trên đó viết chữ 'Tào'.

Thì ra là như vậy !!! Căn bản đây không phải là quân của Tôn Sách,mà là quân của Tào Tháo.

Tôi không phải là quan văn vì vậy tôi vẫn không hiểu tại sao quân Tào vẫn muốn che giấu sự hiện diện của mình ? Nhưng tôi biết một điều,theo trực giác thông thường của tôi,mà có lẽ nó là loại cảm giác mà ngay cả người bình thường cũng cảm nhận được.

Và với loại cảm giác này,tôi hướng về tiểu hoàng đế đang ngồi phía trước đội quân và hét lên  ——

"Chúa công hãy cẩn thận !"

Góc nhìn của Viên Thuật.

Giết !!!———

Tiếng hét của Kỷ Linh bị át đi bởi tiếng pháo nổ xung quanh chúng tôi.Ngay sau đó,bốn phía truyền đến tiếng lá hét chém giết ,không khiến cho tôi không khỏi sợ hãi phải bịt lỗ tai lại.

"Có mai phục !! Chỉ huy phân bổ ba ngàn người xuống đây ! Hộ giá ! Tập trung bảo vệ chúa công !" Diêm Tượng nhanh chóng sắp đặt mọi thứ ứng phó.

Ngay sau đó,một nhóm thương thuẫn binh bao quanh lấy chúng tôi."Chúa công,hãy cẩn thận !"

Mai phục ? Chuyện gì xảy ra vậy ?

Tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì cho đến khi đám quân của Trình Phổ thống lĩnh xông tới giết tôi.Tôi chỉ có thể sợ sệt cuộn tròn mình lại khi tôi những kỵ binh dồn dập đi qua tôi và nhìn thấy trường mâu họ cầm cũng đủ khiến tim tôi gần như ngừng đập.Và tất cả xung quanh tôi đều ho vang lên như sấm khiến rung động toàn thân tôi.Tôi thậm chí cũng không biết là trời đất đang rung chuyển hay tôi đang run rẩy .

Trong mắt tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ,nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy.Lỗ tai tôi nghe thấy được mọi thứ,nhưng tôi cũng dường như không nghe được gì cả.Hoàng bào nặng nề ngu ngốc của tôi lúc này cực kì nóng bức và ẩm ướt đến khó chịu và cơ thể cứ như đang muốn nhuộm cái áo chết tiệt này bằng mồ hôi.

Tôi nhìn lung tung xung quanh.

Tôi thấy máu của ai đó phun vào mặt một người khác,kỵ binh cùng trường thương binh giằng co với nhau.Nhìn ở xa,tất cả những gì tôi thấy là một cảnh tượng hỗn loạn.

Đây là lần đầu tiên tôi ra chiến trường và cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại cảnh tượng này.

Nói thật,nó quả thật kinh khủng.

Nửa canh giờ(1 tiếng) trước,khu rừng đã mất đi sự yên tĩnh vốn có của nó.Mới vài phút trước,đội quân của tôi đã chia năm xẻ bảy.

"Sức tấn công của kẻ địch rất mạnh.Không ngờ chỉ với mấy ngàn người đã hoàn toàn gây rối loạn quân ta." Diêm Tượng đang cố gắng tự mình chỉ huy binh sĩ và thống lĩnh xung quanh,mái tóc rối bời của cô cũng không thời gian mà chỉnh lại."Một ngàn binh sĩ đâu ?! Ba ngàn binh sĩ đâu ?...Đáng ghét,tất cả các tưỡng lĩnh đều bị kỵ binh tách ra hết rồi.Cứ như vậy chúng ta chỉ có thể khống chế hơn mấy trăm người thôi."

"...Hu." Tôi cảm thấy thở phào và bình tĩnh lại khi nhìn thấy vẻ lo lắng của Diêm Tượng.

 Cũng tốt.

Miễn là Diêm Tượng còn ở bên cạnh tôi,tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về thương vong và thất bại của mình.

...Lại nói,Kỷ Linh đâu ? Tên Kỷ Linh kia chạy đi đâu rồi ?

"Kỷ Linh ! Kỷ Linh,cô ở đâu ?" Suy nghĩ trong lòng tôi hóa thành lời nói ,nhưng mặc kệ tôi có lo lắng kêu gào như thế nào,cũng không có cách nào để lọt qua mớ âm thanh hỗn loạn của chiến trường.

Có phải vừa nãy đã bị giết ở trong trận đầu tiên...Không,không thể nào.Nhưng cô ấy là đệ nhất dũng tướng của tôi mà !

Chỉ cần hỏi Diêm Tượng là được rồi.Mặc dù mình không thích cô ta lắm ,nhưng ắt hẳn cô ta sẽ có biện pháp.

"Này,Diêm..." Tôi nhìn về phía Diêm Tượng đang vất vả chỉ huy quân sĩ và không có thời gian chú ý đến những thứ khác.Ngay lập tức tôi nuốt lời vừa nãy của mình vào.

Tôi đánh mắt tìm kiếm khu vực xung quanh trong tầm mắt với hy vọng có thể tìm thấy được Kỷ Linh.Tuy nhiên cả người tôi càng ngày càng khô nóng khiến tôi không thể tập trung vào một điểm và mắt tôi cứ đảo trái đến phải mà không nhìn thấy được bất kì khuôn mặt  quen thuộc nào.Ngay lúc này,tôi cảm thấy rõ khi mình đang tập trung xử lý chính sự thì bị phân tâm thì như thế nào.

Tôi thật sự không hiểu nữa,tại sao tôi lại phải bận tâm đến cô ấy ?! Rõ ràng cô ấy chỉ là cấp dưới của tôi thôi mà !

Những ý nghĩ buồn bực ấy thậm chí càng khiến tôi thêm khó chiuh và trong nội tâm tôi không ngừng trách mắng Kỷ Linh.Nhưng ngay cả như vậy,ánh mắt của tôi lại vẫn đang vô thức tiếp tục tìm kiếm cô ấy.

Lúc này khi nghĩ về cô ấy,từ trước đến nay thì đây là lần đầu tiên tôi quá mong nhớ cấp dưới của mình như vậy.

Lại nói,Kỷ Linh luôn ở bên tôi từ khi tôi còn nhỏ và tôi luôn cô ấy như tỷ tỷ của mình...Từ khi nào mà mình bắt đầu có thái độ như thế này nhỉ ?

Đột nhiên,ba hàng thương thuẫn binh đang phòng vệ trước mặt tôi bị phá tan mất hai hàng một nhóm kỵ binh xông tới và giờ chỉ còn lại một hàng.

“Waa ~”Các con ngựa sợ bị trường mâu đam tới liên giơ móng đến trước mặt tôi và sợ hãi nhảy lên khiên tôi vội vã lùi về phía sau.

"Chúa công,có vẻ như chúng chủ yếu tấn công vào chúng ta." Lúc này trên tay Diêm Tượng đang cầm một thanh kiễm.Lưỡi kiếm bị nhuộm màu đỏ tươi và đồng thời chảy xuống lách tách vài giọt máu."Bây giờ những đội khác khó có thể cứu viện nơi này và tôi e rằng đội cân vệ cũng khó mà cầm cự được cho đến khi phục binh bị tiêu diệt." Nắm trong tay hơn hai vạn hùng binh nhưng tôi không thể chỉ huy được bọn họ.Thật đúng là một trò cười.

Nghĩ tới đây,tôi càng cười hơn.Nhưng càng cười nhiều thì càng muốn khóc hơn.

Nhưng tôi lại không thể khóc hay cười,bởi vì việc đó quá mất mặt.Tôi là hậu duệ của nhà Viên bốn đời làm Tam Công và giờ đang là hoàng đế.Cho dù gặp phải tình huống nguy hiểm hay tình huống cấp bách ,tôi cũng không thể thất lễ quá mức được.

Nhưng mà lần này,có khả năng tôi không thể chịu nổi được nữa.

"Chúa công !!!"

Hả ? Tôi nghĩ mình đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc...

"Chúa công !!!  Bên này !!"

Tôi lấy hoàng bào hơi bẩn của mình để lau nước mắt và nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Ở đó có một nữ tướng đàn cầm trong tay cây đinh ba và mặc chiếc áo giáp màu vàng óng quê mùa,ngực nhô lên ở bộ giáp nhiều đến nỗi khiến tôi luôn căm ghét.Lúc này,cô ấy vẫn đang tự mình chém giết binh địch và lợi dụng thời gian và khoảng trống để vẫy tay về phía tôi bất cứ khi nào có thể.

"Kỷ Linh ?!"Tôi lau và dụi mắt lại một lần nữa ,khó có thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy.Mãi cho đến khi xác nhận được đó là cô ấy thì tôi mới mạnh mẽ đẩy Diêm Tượng."Diêm Tượng,Diêm Tượng ! Kỷ Linh ở bên kia !"

Sau khi thấy tên tôi hét lên,ngay lập tưc Diêm Tượng nhìn về hướng ngón tay tôi chỉ và thở phào nhẹ nhõm."Quả nhiên Kỷ Linh đúng là Kỷ Linh." Diêm Tượng không khỏi xúc động mà nói.

Đúng vậy,cô ấy là đệ nhất dũng tướng của tôi,làm sao mà cô ấy lại có thể dễ dàng chết trong đám loạn quân này được chứ ?

Kỷ Linh chậm rãi cưỡi ngựa về phía chúng tôi và khi cô ấy đứng ở trước mặt tôi thì tôi mới thấy hai bàn tay của cô ấy vẫn còn đang run rẩy.

"Chúa công,người không sao chứ ?"

"...Maa,maa,ta không sao." Cô lên lo lắng cho bản thân trước rồi mới lo lắng cho người khác chứ."Lại nói,Kỷ Linh,cô làm sao vậy ? Vừa rồi chạy đi đâu vậy ?"

Cô không biết ta lo lắng cho cô như thế nào sao ?

"À,vừa rồi tôi bị đám kỵ binh cuốn đi.Sau đó tôi đi dọc theo rìa mép mới tìm được tới đây." Kỷ Linh nói xong liền xuống ngựa và quỳ xuống với một chân rồi tiếp tục nói."Thần đã không làm đúng phận sự của mình,thực sự là tội đáng muôn chết."

Tội chết...Huh.

"...Dù sao không có chuyện gì là tốt rồi." Tôi cố gắng làm vẻ mặt mạnh mẽ và lông mày dựng lên khi tôi nói vậy.

"Hả ?" Kỷ Linh ngẩng đầu lên và nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc,tựa hồ thái độ hài lòng vừa rồi của tôi làm cho cô ấy sợ hết hồ.

"Hả cái gì chứ ? Chức trách của cô bây giờ là bảo vệ ta." Tôi không thể giữ được vẻ mặt đó nữa liền quay mặt đi chỗ khác vì sợ cô ấy nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối cua rminhf."Hơn nữa,nếu như cô chết rồi,không phải ta thiếu mất một người hộ vệ cho ta rồi sao ?"

"..." Kỷ Linh không đáp lời ngay lập tức và một lát sau mới chỉ nói 'Tuân mệnh' mà thôi.

Tôi có thể nghe được niềm vui từ giọng nói của cô ấy.Làm hoàng thượng,thỉnh thoảng cũng phải phóng túng thần tử một chút cũng là cần thiết.

"Được rồi,cuộc đoàn tụ chấm dứt ở đây." Diêm Tượng vỗ tay hai lần và tôi với Kỷ Linh đều quay sang nhìn về cô ấy."Chúa công nhìn xem,mặt phòng thủ bên kia đột nhiên trở nên mỏng.Bây giờ chúng ta cũng kiểm soát quá ít binh lực,vì lẽ đó chúng ta nên tấn công chỗ đó để thoát ra khỏi đây mới là tốt nhất."

Tôi không hiểu ý của Diêm Tượng,nhưng tôi nghĩ đây là lúc chúng tôi có thể thoát ra khỏi nơi này.

Hai vạn hùng binh trở nên tan rã sau một cuộc chặn đánh và một cuộc phục kích.

Chắc chắn,chắc chắn đây chỉ là vấn đề vận may mà thôi.

"Binh sĩ đi theo chưa tới hai trăm người."Diêm Tượng hướng về tôi báo cáo sau khi đếm những binh sĩ mệt mỏi ở phía sau.

Không ngờ lại ít như vậy...

"Vậy còn những người khác đâu ? Chúng ta không thể để họ ở lại được ?"

"Tôi đã lưu lại khoảng một trăm người từ trước,để bọn họ đi thông báo.Khi cuộc phục binh lắng xuống thì có lẽ họ sẽ trở về thành." Diêm Tượng vỗ tay lên trán một cái và hất mái tóc dài màu đen của cô lại về phía sau và để lộ cái trán thoải mái mà buồn cười kia."Lại nói,Kỷ Linh ,cô vừa mới nói người kia không phải là Trình Phổ là sao ?" 

Hỏi đến chuyện này,Kỷ Linh lại cảm thấy chút bối rối lần nữa."Ah,mọi người cũng thấy rõ đúng không.Những cờ xí đó rõ ràng là của quân Tào.Hơn nữa,theo những gì tôi biết thì Trình Phổ cũng hơn ba mươi tuổi ,vì vậy cô gái trẻ kia không thể là Trình Phổ."

"Tôi cũng không ngờ quân Tào lại xuất hiện 'thần không biết quỷ không hay ' như vậy...Nếu sớm biết,thì tôi đã gửi lính trinh sát đi rồi." Diêm Tượng nói một chút nhưng lúc này cũng chỉ phí lời."Bây giờ khi suy nghĩ lại một chút,nếu chúng ta không bận đối phố với cô gái kia,chúng ta cũng không bại lộ hành tung trong rừng của quân ta.Nói như vậy,thời điểm mai phục vốn đã được chuẩn bị trong lúc Kỷ Linh đấu với cô gái đó."

“Aiya,bây giờ nói những điều này còn có ích gì ?" Tôi nhìn mặt trời và cảm thấy thời gian đã trôi qua không ít."Sau khi chúng ta trở lại thành,chúng ta phải lập tức tập hợp binh mã để phản công lại !"

Sau khi ngồi trên ngựa nửa ngày,cái mông của tôi khá đau.Những giọt mồ hôi dính vào nội y(áo lót) của tôi khi trước đã dần trở nên ẩm ướt hơn.Tôi cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tôi cởi hoàng bào ra.

"Lại nói,có một điều tôi không rõ lắm..." Diêm Tượng vừa nói vừa đưa tay lên xoa cái trán của mình và nhìn về phía trước với ánh mắt khó hiểu mà nói."Tại sao phục binh không dùng cung thủ ? Nếu dùng cung thủ,quân của ta sẽ phải chịu thiệt hại nhiều hơn nữa."

Làm sao tôi biết được chứ ?~~~~ Có lẽ đối phương nghĩ mũi tên quá nặng ?

—— Không sử dụng cung thủ ,đương nhiên là vì muốn bắt sống người.

Một giọng nói lạnh lùng vang vọng từ bên trong rừng.

Lời đáp lại đó không phải là tôi,cũng không phải của Kỷ Linh.

"Toàn quân đề phòng !" Ngay lập tức Diêm Tượng ra lệnh cho quân sĩ chuẩn bị vũ khí đề cao cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu.

"Ai ?!" Kỷ Linh cũng cảnh giác giơ thương của mình lên.

Tôi cố gắng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh nhưng vô ích.

Ngay khi tôi nghĩ mình ngây thơ cho rằng đó là một ảo giác,thì một bóng đen trượt từ trên cây xuống.

Khi bóng người này bước ra ánh sáng,đó là một nữ tướng cầm trên tay một cây đại kích .Khí tức cô ta tỏa ra như báo cho tôi biết người này rất nguy hiểm.

"Tôi chính là Lữ Bố,Lữ Phụng Tiên.Tôi đã chờ các người ở đây khá lâu." Cô ấy nói khi nhấc đại kích ra khỏi mặt đấy và bụi đất bay tứ tung.Khi đất cát rơi xuống,mấy hàng quân sĩ đang trốn ở bụi cây chui ra chặn đường đi của chúng tôi cứ như yêu thuật.

"Kuh,xem ra đã tính toán từ trước rồi." Diêm Tượng lộ ra vẻ mặt 'Thất sách' ."Xem ra vừa nãy cố ý để hàng phòng thủ mỏng là để thả chúng ta tới đây sao ?"

Làm sao có thể như vậy được?...

Tôi rời mặt khỏi Diêm Tượng và nhìn về nữ tướng kia một lần nữa,cô ta cũng đang nhìn tôi và nói tiếp ——

——Cứ thoải mái đi,tôi tới đây là vì muốn bắt sống cô.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!