Chương kết : Anh hùng trị liệu rời khỏi ngôi làng


“Ku-, kushun.”

Tôi vừa hắt xì.

“Kearuga-sama bị cảm lạnh rồi ư?” (Setsuna)

Setsuna nhìn vào mặt tôi từ phía dưới với một vẻ lo lắng.

Chúng tôi hiện đang ở trong rừng.

Chúng tôi đang nâng cao cấp độ của mình bằng việc săn quái vật.

Không chỉ có thế, nó còn để chúng tôi có thể ăn được thịt của những con quái vật có những thuộc tính mà chúng tôi chưa có để nâng cao chỉ số năng lực của mình.

…Đó cũng chỉ là lí do ngoài mặt mà thôi. Tôi đang tìm kiếm một cách để thoát khỏi ngôi làng này. Nếu chúng tôi thoát ra với một tổ đội, chúng tôi sẽ ra được vào ban đêm bằng con đường dưới lòng đất.

Tuy nhiên, để cứu Thánh kiếm, tôi sẽ tới Buranikka một mình. Và tôi cũng không thể đi vào buổi tối lúc đám quái thú hoạt động nhất và tầm quan sát cũng kém, nhưng việc đi vào ban ngày sử dụng con đường dưới lòng đất cũng có rủi ro khá cao, vì vậy nên tôi đang tìm kiếm một lỗ hổng trong mạng lưới bảo vệ của chúng như lúc này.

Tộc Tinh thố có sự cảnh giác khá cao, và một kẻ giám sát đang theo dõi chúng tôi ngay lúc này. Những kẻ giám sát thật sự khá rắc rối.

Tôi không chỉ không thể tùy ý hành động, mà chừng nào chúng tôi vẫn còn bị theo dõi, mọi thông tin về sức mạnh của chúng tôi sẽ được đưa cho kẻ thù.

Tôi đã giới hạn Setsuna và các cô gái sử dụng những năng lực mà chỉ dành cho việc đi săn.

Ví dụ như là, không được sử dụng [Triệu hoán tộc quyến] và ma thuật hắc ám, Eve chỉ được dùng mỗi ma thuật ánh sáng.

“Setsuna, em không cần phải lo về chuyện đó. Nó không phải là cảm lạnh đâu. Anh chắc chắn sẽ tự hồi phục ngay cái lúc mà anh bị cảm lạnh.”

[Thần khí] Thần giáp Georgius.

Nó có chức năng [Tự động hồi phục]. Nó có thể hồi phục ngay cái lúc mà tôi bị cảm lạnh.

“Nn. Thật là tốt.” (Setsuna)

“Có vẻ hơi mê tín, nhưng có lẽ ai đó đang có những suy nghĩ sâu xa đối với anh.”

Có cảm giác sống lưng của tôi trở nên buốt lạnh.

Số lượng những kẻ căm hận tôi phải tới mười hoặc hai mươi. Có quá nhiều người mà tôi có thể nghĩ ra.

Vì vài lí do, anh hùng súng xuất hiện trong tâm trí tôi.

Anh hùng cuối cùng mà tôi sẽ báo thù.

…Tôi vẫn chưa hề quên đi hắn một ngày nào. Ở thế giới đầu tiên, tôi bị hắn lạm dụng tình dục hết ngày này đến ngày khác.

Hắn sử dụng bạo lực một cách vô cớ trong khi liên tục hỏi tôi tại sao tôi lại lạnh lùng với hắn ngay cả khi hắn yêu tôi nhiều đến thế.

Và rồi, sau khi tôi đã bị khá nhiều thương tích, hắn lúc nào cũng khóc và xin lỗi.

[Xin lỗi vì ta đã làm cậu đau. Ta bạo lực thế này là vì ta yêu cậu. Ngày mai, ta sẽ yêu cậu nhiều hơn để bù đắp cho những việc tồi tệ mà ta đã làm hôm nay, nên là hãy tha thứ cho ta nhé.]

Hơn thế, hắn nói điều đó trong khi liên tục hôn tôi và sờ soạng cơ thể tôi.

Ám ảnh lớn nhất của tôi.

Nếu hắn xuất hiện trước mặt tôi, chân của tôi chắc chắn sẽ run lên.

Vì vậy, tôi sẽ tìm hắn, khiến hắn chịu thống khổ, và giết hắn.

Tôi sẽ trả lại sự nhục nhã và đau đớn tôi nhận được trước đây cả vốn lẫn lãi cho hắn.

“Kearuga, anh lại đang nghĩ thứ gì kì lạ nữa phải không. Anh đang làm một vẻ mặt đáng sợ đó.” (Eve)

Eve, người đang đi bên cạnh tôi, nói điều đó trong khi nhăn mặt của cô ấy lại.

“Một chút thôi. Anh vừa nhớ tới một kẻ mà anh ghét.”

“Hmm, vậy ngay cả anh cũng có những người mà anh ghét sao? Kẻ đó có phải là con người không?” (Eve)

“Đoán đúng rồi đó. Hắn là con người.”

“Nếu như thế thì thật tốt. Anh sẽ không gặp lại hắn nếu anh ở đây.” (Eve)

Eve đang gián tiếp bảo tôi hãy ở lại đây.

Tôi xoa đầu Eve.

“Đúng vậy. Nhưng anh không muốn phải tránh mặt hắn. Hắn là một đối thủ mà anh phải vượt qua một ngày nào đó.”

Nếu tôi không làm thế, tôi có cảm giác như mình sẽ trở nên quái dị từ những ngọn lửa hận thù mà lúc nào cũng cháy trong ngực của tôi.

Trong những ngày này, tôi vẫn luôn nghĩ một cách để tôi có thể hành hạ và giết anh hùng súng, Bullet.

Nói cách khác, nó cũng giống như tình yêu vậy.

“Koya~~~n.”

Ở trên đầu tôi, con hồ ly nhỏ đang ngáp.

Thấy thế, Freya và Ellen trở nên mê mẩn.

Như thường lệ, nó vẫn rất mềm mượt và dễ thương.

Đứa trẻ này khá là rắc rối, và nó luôn luôn leo lên đầu hoặc vai tôi để ngủ. Đầu của tôi trở nên khá nặng, nhưng tôi để yên việc đó vì nó rất dễ thương.

“Đứa trẻ này lúc nào cũng đáng yêu. Anh đã quyết định một cái tên cho nó chưa?” (Freya)

“Kearuga-niisama, em cũng đang rất tò mò! Thật khó để gọi nó nếu không có một cái tên." (Ellen)

Freya và Ellen hồ hởi lao đến chỗ tôi.

Hai người bọn họ đã quá say mê với sự dễ thương của con hồ ly nhỏ này.

“Yeah, anh đã quyết định rồi. Nó sẽ là Guren.”

Nó là một cái tên đơn giản mà tôi lấy dựa trên loài của nó.

Nếu tôi cho nó một cái tên quá phức tạp thì sẽ khó để hiểu được.

Cái tên Guren cũng rất thích hợp với đứa trẻ này vì nó vốn sử dụng những ngọn lửa đỏ thẫm.

“Uwaa, đúng là một cái tên đáng yêu.” (Freya)

“Nghĩ lại thì, Kearuga-niisama, đứa nhóc này là con đực hay con cái thế?” (Setsuna)

“Anh cũng muốn biết. Anh sẽ kiểm tra thử.”

Luồn tay mình vào nách của Guren, tôi bế nó lên và nhìn vào háng của nó.

Thứ đó không có ở đó.

Nếu như thế thì nó là một con cái.

Vào cái lúc mà tôi xác nhận điều đó, Guren trở nên kích động. Điều này khá hiếm vì Guren có vẻ như lúc nào cũng mơ ngủ.

Nó giữ khoảng cách với tôi, và giữ một thế phòng thủ bản thân trong khi liên tục la lên ‘konkon’.

…Có phải nó cảm thấy tức giận vì háng của nó bị nhìn không? Có phải nó quan tâm việc đó vì nó là một con cái không? Không đời nào.

“Ta sẽ không làm thế nữa đâu, trở lại đây đi.”

Cùng lắm thì tôi sẽ không làm chuyện đó nữa nếu nó không thích.

Tôi gọi Guren lại, lúc này nó đang trốn sau một cái cây.

“Kon.” (Guren)

Trong khi vẫn còn tỏ một vẻ mặt giận dữ, Guren chạy tới chỗ tôi, và một lần nữa chìm vào giấc ngủ sau khi leo lên đầu tôi.

Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa thấy năng lực của con nhóc này. (Trans: bên eng họ thay danh từ xưng hô của Guren thành ‘she’ nên mình sẽ thay cho hợp)

Thời điểm khá tốt đây. Tôi có thể thấy một con quái vật lợn ở khá xa.

Tôi quan sát nó bằng [Lục nhãn]. Cấp độ của nó cao hơn 20 một chút. Nó cũng không có năng lực đặc biệt gì.

Nó sẽ là mục tiêu thực tập hoàn hảo cho Guren.

“Guren, đó là bữa ăn của ngươi. Hãy đi và săn nó đi.”

Guren tỉnh dậy.

Có vẻ như con nhóc này có phản ứng với từ ‘bữa ăn’.

Nó chạy hết tốc lực tới chỗ con quái vật lợn mà cách đó vài trăm mét.

Hou, đúng như mong đợi từ chỉ số tốc độ vượt trội của nó.

Tốc độ của nó phải ngang ngửa với Setsuna.

Nó rút ngắn khoảng cách chỉ trong nháy mắt, nhảy qua đầu của con quái vật heo, rồi khạc ra một quả cầu lửa từ miệng của nó.

Nó không chỉ là lửa thông thường, nó là ma thuật lửa được xếp vào hàng những ma thuật cao cấp. Ma thuật thanh tẩy mà triệu hồi ra ngọn lửa thanh tẩy.

Ngọn lửa có màu đen bóng. Mọi thứ tính từ cổ của con quái vật chạm phải ngọn lửa đều bốc hơi. Thậm chí còn không để lại tí tro nào.

Guren cẩn thận làm mất đầu của con quái vật heo và khiến nó gục ngã bằng móng của mình, lần này, thay vì sử dụng ngọn lửa đen đó, nó nướng con quái vật heo lên với một ngọn lửa bình thường rồi ăn nó.

Với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của mình, Setsuna lên tiếng.

“Đứa trẻ đó thật đáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên em thấy một quái thú biết nướng thịt lên bằng lửa rồi ăn nó như thế.” (Setsuna)

“Em cũng vô cùng ngạc nhiên. Con nhóc này đúng là một kẻ thông minh huh.” (Eve)

Eve và Setsuna đều cùng lúc trở nên kinh ngạc.

Hơn thế, có vẻ như con nhóc này ăn khá nhiều….Không, thật là kì lạ. Lượng thức ăn mà nó ăn còn gấp vài lần kích thước cơ thể của nó.

Con hồ ly nhỏ ăn sạch con heo chỉ trong nháy mắt.

Guren quay trở lại. Lần này, nó leo lên vai của tôi rồi bắt đầu ngủ. Khối lượng của nó cũng không hề thay đổi so với trước đó. Chính xác thì những thứ nó ăn vào biến đi đâu được cơ chứ?

Dù thế nào đi nữa, tôi xoa đầu và khen ngợi nó.

Nó đang lắng nghe lời của tôi.

Chừng nào mà con nhóc này vẫn là một phần trong sức mạnh chiến đấu của chúng tôi, tôi sẽ cần phải cố hết sức để giao tiếp với nó.

“Được rồi, hãy đi săn hết sức mình thôi nào. Chúng ta cần phải trở nên mạnh hơn để chuẩn bị cho trận chiến với quỷ vương.”

Setsuna và các cô gái đồng loạt gật đầu.

Chúng tôi sẽ nâng cao cấp độ của mình và trở nên mạnh hơn. Nó là một thứ cơ bản nhưng cũng rất quan trọng.

Trong lúc đi săn, tôi tìm kiếm một sơ hở từ kẻ giám sát và cuối cùng cũng bắt đầu nhắm đến việc bỏ trốn.

Tôi thấy một lỗ hổng trong hàng phòng thủ nghiêm ngặt của chúng, tôi hoàn toàn có thể đánh lạc hướng tên giám sát và trốn ra khỏi ngôi làng này mà không bị phát hiện.

Nhưng vì tôi sẽ tới Burankkia nên tôi phải vắng mặt trong vài ngày. Một biện pháp khắc phục cho việc đó là cần thiết.

Trong khoảng thời gian đó, tôi dự tính sẽ làm như thể tôi vẫn còn ở đây bằng biến đổi hình dạng của Guren.

“Guren, mau biến đổi hình dáng đi.”

“Koya~n?” (Guren)

Con nhóc này chỉ nghiêng đầu của mình, và có vẻ như nó không có ý định làm việc đó.

…Nhìn qua thì có vẻ như nó không hiểu lời tôi nói, nhưng chúng chắc chắn đã truyền đạt được hết cho nó.

Có vẻ như nó không hề muốn làm chuyện này một tí nào.

Qua vài ngày giao tiếp với nó, tôi đã có thể đọc được khái quát tính cách của Guren và cách hành xử của nó.

Không nghĩ được là nó sẽ thành thế này, chỉ có mỗi tôi và Guren đang ở trong căn phòng này.

“«Đây là một mệnh lệnh. Sử dụng biến đổi hình dạng của ngươi đi.»”

Tôi ra lệnh cho nó một cách ép buộc.

Sức mạnh của dấu ấn được khắc vào tim Guren kích hoạt.

Khuôn mặt của Guren trở nên nhăn nhó vì đau đớn.

Sau đó, nó nhảy dựng lên khỏi chỗ của mình.

“Đau quá…anh có cần phải bạo lực thế không?” (Guren)

Và rồi, nó biến thành một cô bé nhìn như chỉ chừng mười ba tuổi cùng với tai và đuôi cáo, và nhìn vào mặt tôi với một đôi mắt đẫm nước.

Cô bé này nhìn còn nhỏ hơn Setsuna và Eve một chút.

Chắc chắn là vì hình dáng thật sự khác của Guren.

“Đó là vì em hành xử như thể em không hiểu lời của anh.”

“Chuyện đó làm em mệt lắm. Ngủ như một con hồ ly trong hình dạng hồ ly là thoải mái nhất. Với hình dạng của con người này thì khá là phiền toái và cũng khó ngủ hơn nữa.” (Guren)

Như mọi khi, có vẻ như việc này làm cô ấy khá mệt mỏi.

Và cô ấy còn tỏa ra sát khí trước đó nữa.

Chính xác thì cô ấy thừa hưởng cái tính ích kỉ này từ đâu nhỉ?

“Anh nói trước nhé, dấu ấn trên trái tim của em sẽ có hiệu lực nghiền nát trái tim em nếu em tấn công anh hoặc nếu anh chết, và sẽ gây đau đớn nếu như em không vâng lời anh.”

“Uu, thật là tàn nhẫn mà. Đây đúng là ‘bạo lực gia đình’….Không thể nghĩ là mình lại được sinh ra từ goshujin-sama như thế này, Guren thật là một đứa trẻ tội nghiệp.” (Guren)

Cô bé xinh đẹp với đôi tai cáo đó cuối cùng cũng ngừng khóc.

Con nhóc này đột nhiên bình tĩnh lại.

“Nếu em hiểu rồi thì mau biến thành hình dạng của anh đi. Nếu lúc này anh mà không rời đi thì tình hình sẽ trở nên rất tệ.”

“Mặc dù chuyện này khá là mệt mỏi, nhưng em sẽ cố gắng. Đổi lại thì mua cho em vài món quà lưu niệm nhé. Em muốn những loại thịt mềm và đắt tiền cơ. Thịt của thú hoang cứng và hôi quá.” (Guren)

“Anh hứa.”

Sau khi tôi nói xong, Guren biến thành hình dạng của tôi.

Cô ấy nhìn có vẻ còn hơi mơ ngủ, nhưng hình dáng của cô ấy trở thành tôi một cách hoàn hảo.

Chắc chắn không ai có thể nhận ra được đâu.

“Eve và Ellen sẽ trợ giúp cho em. Hãy nghe lời họ, được chứ?”

“Em hiểu rồi! Bảo trọng nhé!” (Guren)

Giọng của cô ấy trở nên vui vẻ lạ thường. Như thể cô ấy hoàn toàn tự nguyện làm việc này vậy.

Với cái giọng đó được nói ra từ hình dáng của tôi thì đúng là không ổn cho lắm.

Để cho chắc thì tôi sẽ làm thêm một chuyện.

“«Không được rời quá xa Eve 1km.»”

“Cái-, cái loại mệnh lệnh gì thế!” (Guren)

“…Em sẽ bỏ trốn nếu anh không ra lệnh cho em phải không?”

“Không đời nào em lại làm chuyện đó đâu.” (Guren)

Ngoảnh mặt của mình đi, Guren huýt sáo.

Không thể lơ là một tí nào với con nhóc này được.

“Ngay từ đầu thì nếu anh chết, em cũng sẽ chết theo. Hãy phục vụ anh thật tốt nếu em không muốn chết.” (Trans: phục vụ gì cơ? Em nó còn nhỏ lắm, cảnh sát đâu rồi :v)

“Uuu, em hiểu rồi.” (Guren)

Có vẻ như cuối cùng cô bé này cũng chấp nhận làm việc đó.

Đến lúc để tôi khởi hành rồi.

Tôi sẽ đến Buranikka, và tìm cách liên lạc với Thánh kiếm.

Thánh kiếm là đồ chơi của tôi. Tôi sẽ không giao cô ấy cho bất kì kẻ nào khác.

Khi tôi nghĩ về chuyện đó, cánh cửa mở ra.

Người vào trong là Eve.

“Uwaa, em thật sự biến thành hình dáng của Kearuga này. Guren-chan thật là thông minh quá đi.” (Eve)

“Guren rất giỏi phải không!” (Guren)

Như tôi đã nói, cái giọng đó trong hình dáng của tôi đúng là kỳ cục thế nào ấy. Ngoài ra thì cũng đừng giơ tay làm hình ký hiệu chữ V chiến thắng đó giùm cái.

“Eve, có chuyện gì không?”

“Em đến để báo lại với anh. Tộc Tinh thố đã bắt đầu hành động y như anh nói. Tộc Thiết trư đã hoàn toàn tin chắc là tộc Tinh thố phản bội.” (Eve)

“Chuyện đó diễn ra nhanh hơn anh nghĩ.”

Trong những phương pháp để xác định liệu chúng có phải là kẻ phản bội hay không, cách nhanh nhất và đơn giản nhất là quan sát chúng trong một vòng thông tin khép kín.

Làm việc đó cũng khá đơn giản.

Nếu chúng có được một thông tin mà cần chuyển đến quỷ vương một cách khẩn cấp, những kẻ phản bội sẽ ngay lập tức di chuyển.

Và rồi, không hề biết rằng mình đang bị nghi ngờ, tộc Tinh thố sẽ làm lộ bằng chứng cho sự phản bội của chúng.

…Tôi là kẻ đã đưa chúng vào tròng, nhưng không nghĩ là chúng lại dễ dàng hành động như những quân cờ trong lòng bàn tay của tôi.

Thông tin mà tôi nói cho tộc Thiết trưa đã được chuyển tới cho tộc Tinh thố, và tộc Tinh thố vội vàng báo cáo lại nó cho quỷ vương. Mà không hề biết rằng chúng đang bị theo dõi.

“Thời khắc quyết định sẽ được bắt đầu từ bây giờ.”

Tôi đã có những đồng minh loài quỷ. Tiếp theo là thu thập Thánh kiếm và chuẩn bị cho sức mạnh chiến đấu của mình. Sau đó tôi sẽ qua mặt quỷ vương.

Đầu tiên, tôi sẽ ra ngoài từ lỗ hổng trong hàng rào phòng thủ này.

…Giờ thì, mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!