Một ngày trôi qua sau khi tôi nhận được trứng chim thần từ Miru-jii. Thật thú vị, nó sẽ không nở ra chim thần, nhưng nó sẽ thay đổi hình dáng dựa theo nguồn mana và ảnh hưởng từ linh hồn của người chủ.
Trứng của chim thần như một tấm gương phản chiếu trái tim của người chủ nhân. Có nghĩa là một con quái vật tàn ác sẽ được sinh ra cho một người độc ác, và một con quái vật trong sạch được sinh ra cho một người tốt. Tôi khá trông đợi vào loại quái vật gì sẽ được sinh ra. Tôi sẽ nuôi nó, chắc chắn nó sẽ là một con quái vật vô cùng tuyệt vời.
Tuy nhiên, có một đoạn tôi không thể nào vui nổi. Theo lời ông Miru-jii, khá cần thiết để đánh thức quả trứng ngay từ đầu. Với nguồn mana yếu, quả trứng sẽ không thể thức tỉnh. Có vẻ như nguồn mana nửa vời sẽ không ổn.
“Khó mà nghĩ rằng nó không hề nhúc nhích một tí nào sau khi hấp thụ hết mana mà mình truyền vào.”
Tôi đã truyền mana vào liên tục kể từ khi tôi nhận được quả trứng, và thất bại một cách thảm hại. Lượng mana bình thường của tôi không đủ. Do đó hôm nay tôi đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Bằng [Biến đổi hồi phục], tôi khiến chỉ số của mình hoàn toàn giống như một ma thuật sư.
Cho dù giới hạn mana của tôi đã được tăng lên thì vẫn không thể phục hồi lượng mana đã mất bằng [Biến đổi hồi phục], do đó tôi đã uống một lượng lớn bình hồi phục mana, ngủ một giấc thật sâu và hồi phục lại lượng mana của bản thân lên mức tối đa. Vì như thế vẫn chưa đủ nên tôi ép bản thân mình hồi phục mana đến mức giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng.
“Nếu ngay cả thế này vẫn chưa đủ thì mình cũng không còn cách nào khác. Mình phải cố hết sức thôi.”
Bây giờ là cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi. Tập trung tinh thần, tôi nhìn vào quả trứng to hơn cả đầu mình.
“Kearuga-sama, cố lên.” (Setsuna)
“Anh làm được mà! Kearuga-niisama.” (Ellen)
Setsuna liên tục vẫy chiếc đuôi sói trong khi Ellen để mái tóc hồng của cô ấy bồng bềnh trong gió và liên tục cổ vũ cho tôi.
Trùng hợp thay, Freya và Eve đang ra ngoài mua sắm. Chúng tôi sẽ đến tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần trong 3 ngày nữa, nên để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi phân công Freya, người có kinh nghiệm với việc mua sắm và Eve, người khá nổi tiếng trong tộc Hắc dực làm việc đó.
Nhờ chúng tôi cung cấp cho họ một lượng lớn thịt nên tôi có cảm giác sẽ nhận được từ họ những thứ cần thiết. Oops, tôi lại mất tập trung rồi. Tôi phải tập trung thêm tinh thần chiến đấu, không thể để hai cô gái này thất vọng được. Lần này chắc chắn tôi sẽ làm được!
“…Đây là tất cả những gì ta có. Nhận lấy điiiiiiii!”
Tôi tập trung toàn bộ mana của mình vào bàn tay phải rồi truyền vào quả trứng. Do mana đột ngột bị rút ra, một cảm giác mệt mỏi cực độ xuất hiện trong cơ thể tôi.
Nghiến chặt răng mình, tôi cố gắng chịu đựng. Tôi vẫn còn có thể đứng được. Tôi chắc chắn sẽ gọi ra một con thần thú và nuôi nó. Không bao giờ tôi lại chấp nhận từ bỏ một thứ thú vị như thế.
Trong khi chịu đựng sự mệt mỏi tột độ, tôi tiếp tục truyền vào mana, nhưng tôi cảm giác không ổn với lượng mana còn lại của mình. Nó vẫn, vẫn chưa đủ à!? Lượng mana còn lại của tôi còn 40%, 30%, 20%, 10%...Vẫn chưa đủ…Ngay khi tôi nghĩ như vậy thì chuyện đó cũng xảy ra. Quả trứng bắt đầu động đậy.
Một cảm giác đau nhói truyền đến lòng bàn tay của tôi.
“Việc này đúng là không dễ tí nào.”
Bằng cách nào đó mà tôi đã thành công. Quả trứng cuối cùng cũng thức tỉnh và nó bắt đầu thở. Tôi ngồi bệt xuống đất, thở ra từng hơi khó nhọc.
“Kearuga-sama, có phải quả trứng đã thức tỉnh rồi không?” (Setsuna)
Setsuna và Ellen lao tới chỗ tôi.
“Đúng vậy, nó đã thức tỉnh rồi. Các em sẽ biết nếu chạm vào nó.”
Sau khi tôi nói xong, hai người họ chạm vào quả trứng với một vẻ mặt thích thú.
“Đúng thật nhỉ, nó đang động đậy này. Dễ thương quá.” (Setsuna)
“Kearuga-niisama, khi nào thì nó mới nở?” (Ellen)
Tôi nhớ ra là mình vẫn chưa hỏi về chuyện đó. Khi nào thì việc đó mới xảy ra? Nghe tiếng chân đằng sau lưng mình, tôi quay lại và thấy ông Miru-jii.
“Vì thần cảm thấy sự hiện diện của một nguồn mana khổng lồ nên thần đến xem thử. Oou, đúng như mong đợi từ con rể-dono. Người thật sự đã thức tỉnh được quả trứng.” (Miru)
…Có vẻ ông ấy hơi nóng vội khi gọi tôi là con rể. Mà nó cũng chả phiền gì nên tôi cũng kệ vậy. Mà cũng thật tốt khi ông ấy xuất hiện ngay lúc này. Tôi sẽ hỏi về vụ quả trứng.
“Tôi chỉ làm hết khả năng mà thôi, nhưng mà nó cũng đã thức tỉnh được. Tuy nhiên tôi không biết phải nên làm gì tiếp theo.”
“Umu, khi mà nó đã bắt đầu thở được như thế này, người cũng không cần phải làm gì thêm nữa đâu. Giờ người có thể nuôi nó bằng cách để nó từ từ hấp thụ mana và linh hồn của người. Xem nào, có lẽ là khoảng hai đến ba tuần dựa theo truyền thuyết để lại.” (Miru)
“Tôi hiểu rồi, vậy tôi có thể yên tâm mang nó theo bên mình.”
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chỉ việc thức tỉnh nó thôi cũng cần một lượng mana khổng lồ, nhưng giờ thì không còn gánh nặng nào nữa. Sẽ khá khó khăn nếu nó yêu cầu một lượng mana như vậy mỗi ngày. Sau việc này tôi có thể thoải mái dành thời gian cho những việc khác.
“Hãy đổi chủ đề nào, thần nghe được từ một người trong làng rằng người sẽ rời khỏi đây trong 3 ngày nữa.” (Miru)
“Thời gian để chúng tôi tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần bị giới hạn nên tôi muốn thử thách nó càng sớm càng tốt.”
Nếu như tôi bỏ lỡ chuyện này, Eve nói rằng lần tới sẽ phải mất thêm hai tháng. Tôi muốn hạn chế rủi ro hết mức có thể.
“Nếu như vậy thì xin người hãy nhận thứ này…Tộc Hắc dực giữ linh hồn của những người anh em trong đôi cánh của họ. Nói cách khác đôi cánh của chúng thần có sức mạnh để phong ấn linh hồn và mana.”(Miru)
“Tôi biết điều đó.”
…Đó là lí do tại sao tôi thu nhặt những chiếc lông rơi ra từ cánh của Eve. Có vẻ như những chiếc lông chứa mana và linh hồn không thể rụng ra, nhưng những chiếc lông khác cũng hiếm khi rơi ra nên tôi cất giữ chúng vì chúng có thể được làm nguyên liệu tạo ra những vũ khí tốt. Nhưng có một chút khó khăn vì tôi không nắm rõ cách thức chế tạo nên tôi cũng không thể tạo ra được vũ khí với tình trạng hiện tại,
“Chiếc lông này là một lá bùa. Nó sử dụng khả năng tự nhiên của tộc chúng thần, có một lượng lớn mana được chứa trong nó. Ma thuật sư có thể sử dụng nó như một nguồn cung cấp mana. Ngoài việc đó ra thì nếu người ném nó đi trong lúc hét lên [Kururina] thì nó có thể được dùng như là một trái bom.” (Miru)
Tôi được giao cho mười chiếc lông vũ. Có vẻ như chúng đã được chế tạo thành vũ khí và còn được bơm đầy mana. Khả năng đa dụng của nó thật tốt, sẽ thật tuyệt nếu tôi học được cách chế tạo chúng. Nếu tôi học được nó thì tôi có thể tận dụng đống lông của Eve làm vũ khí.
“Cảm ơn ông vì mọi thứ.”
“Không, chính chúng thần mới phải biết ơn. Người đã làm cho nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt của Eve-sama. Từ khi nàng trở thành ứng cử viên cho chức quỷ vương thì nàng đã không thể còn cười được nữa. Cho dù Eve-sama có nói như thế nào thì nàng ấy vẫn luôn tin tưởng người.” (Miru)
Nói xong, Miru-jii rời đi…Không cường điệu tí nào, ông ấy đúng là một người tốt. Ông ấy yêu quý Eve từ tận đáy lòng mình, và bởi vì tôi là người mà Eve tin tưởng nên ông ấy cũng tin tưởng tôi, cho dù tôi có là con người đi chăng nữa. Tôi cảm thấy khá thích con người này. (Trans: rồi xong rip ông Miru :(( )
“Sao ngực của mình lại thấy đau nhói nhỉ.”
Tôi có một cảm giác xấu. Những người tôi yêu quý rồi cũng phải chết cả.
Anna-san, mối tình đầu của tôi, và Caruman, người thương gia vốn là bạn thân của tôi, đều có kết cục giống nhau cả. Mỉa mai thay, người tốt luôn là người phải chết.
Tôi hi vọng ông ấy sẽ không có kết cục như thế. Nếu chúng tôi phải thấy cảnh ngôi làng này bị hủy diệt bởi đội quân của quỷ vương sau khi chúng tôi trở lại từ khảo nghiệm của chim thần…Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, trận chiến này không còn chỉ là để giúp Eve nữa, nó cũng sẽ là sự báo thù của tôi. Lúc đó tôi sẽ trở thành một con quỷ báo thù và trừng phạt tên quỷ vương hiện tại bằng ý chí bản thân mình.
◇
Cuối cùng thì cũng đến ngày khởi hành. Chúng tôi đã luôn nâng cao cấp độ bản thân từng ngày một sau khi đến ngôi làng này, mọi người đều đã trở nên mạnh hơn.
Đáng chú ý nhất là sự tiến bộ của Setsuna. Bởi vì nơi đây là lãnh thổ của những con quỷ nên luôn có quái vật mạnh xuất hiện, đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể nhận được một lượng lớn EXP. Tôi cũng liên tục nâng cao giới hạn cấp độ của Setsuna, sau khi nhận vào lượng EXP đó, cuối cùng cô ấy cũng chạm cấp độ 41.
Hơn cả tiêu chuẩn của bán nhân, nó còn vượt xa tiêu chuẩn của con người. Cô ấy vốn đã có sẵn giá trị chỉ số cao, tài năng, kĩ năng và sự nhạy bén trong chiến đấu, nên nếu cô ấy đạt được cấp độ này, Setsuna sẽ không thua bất cứ ai.
Nói về tiến bộ thì cả Eve cũng đạt được một sự thay đổi lớn. Nhờ khóa huấn luyện địa ngục đặc biệt của Setsuna, cô ấy cũng đã trau dồi được thêm thể lực. Hơn thế nữa, độ chính xác ma thuật của cô ấy được cải thiện một cách đáng sợ. Nhờ vào kinh nghiệm từ lần bắn ma thuật nghiêm túc đó, cô ấy đã học được cách cảm giác và luyện tập để trau dồi độ chính xác của mình. Eve hiện tại đã có được một sức chiến đấu khủng khiếp.
“Kearuga-niisama! Cuối cùng thì chuyện này cũng tới!” (Ellen)
Nắm chặt tay mình, Ellen thở một cách nặng nhọc. Tôi vẫn chưa thể trông cậy vào khả năng chiến đấu của Ellen. Mặc dù cô ấy vẫn đang dần mạnh lên từng tí một.
“Ellen, anh không thể trông cậy vào khả năng chiến đấu của em. Tuy nhiên em rất thông minh và có khả năng quan sát tốt. Hãy cảnh giác quan sát xung quanh để xem có gì khả nghi hay bất thường không. Nếu như em cảm thấy có gì đó không ổn hãy báo cho anh biết.”
“Vâng, cứ để việc đó cho em!” (Ellen)
Tôi có thể trông cậy vào cái đầu của Ellen. Sau cùng thì cô ấy vốn là công chúa Norn người đã từng khiến tôi khá khổ sở. Giờ thì cô ấy phải cố hết sức để theo kịp chúng tôi nên có lẽ sẽ không có thời gian để quan sát xung quanh. Nhưng tôi sẽ xem như việc này là để chuẩn bị trước vậy.
“Kearuga-dono! Eve-sama và mọi người…Thần hi vọng mọi người sẽ được bình an.”
Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói, mặc dù vẫn còn khá sớm cho buổi sáng nhưng tộc Hắc dực đã đến tiễn chúng tôi. Khi tôi lần đầu đến đây tôi đã bị bao vây bởi sự thù địch, không nghĩ được là họ lại đến tiễn chúng tôi khi chúng tôi rời đi thế này…Việc đó thật thú vị.
“Ta chắn chắn sẽ thu phục được chim thần! Và sau đó với sự phục tùng của chim thần, chúng ta sẽ phản công! Ta sẽ không để tên quỷ vương đó muốn làm gì thì làm đâu!”
Tộc Hắc dực reo hò trước lời tuyên bố của tôi. Tôi cảm thấy hơi nổi da gà….Bởi vì tôi đang nói vài thứ không bình thường giống như một anh hùng vậy.
Chúng tôi chia ra và cưỡi lên hai con thần điêu. Tất nhiên là tôi mang theo quả trứng chim thần bên mình. Tôi đã làm một cái túi đeo sau lưng chuyên dụng cho nó, tôi có thể mang nó theo mà không làm rớt. Quất roi lên, tôi giục con thần điêu chạy.
Tôi sẽ tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần hay bất kể tên gì mà nó được gọi. Đó là khảo nghiệm mà chỉ có duy nhất tổ tiên của Eve từng thành công. Tôi cảm thấy ngứa ngáy muốn sử dụng những kĩ năng của mình. Nó thật sự khá thú vị. Với ước muốn có được con thú nuôi dễ thương này, tôi bắt đầu tăng tốc.