Chương 10: Trị liệu sư tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần


Mọi người tiến vào màn sương mù trắng.

Ngay sau đó, chúng tôi nhìn thấy một thị trấn.

Tuy nhiên, nó chỉ toàn một màu trắng, một thị trấn được làm bằng đá màu trắng.

Không khí lạnh quét qua mặt chúng tôi.

Nó hoàn toàn hoang vắng, không hề có bất kì dấu vết nào của con người, thậm chí không có dấu vết của bất kì sinh vật sống nào.

“Mọi người vẫn ổn chứ?”

Đây là một màn sương bí ẩn sẽ ném bạn tới những nơi ngẫu nhiên nếu như các ngôi sao không ở đúng vị trí. Tôi muốn xác nhận mọi người vẫn an toàn và để tránh việc bị chia ra.

“Kearuga-sama, Setsuna đang ở đây.” (Setsuna)

“Bên em cũng ổn.” (Freya)

“Kearuga, ta vẫn đang ở cạnh ngươi.” (Eve)

“Không việc gì phải sợ cả, Kearuga-niisama.” (Ellen)

Tốt lắm, có vẻ như mọi người đều ở đây.

“Đừng đi quá xa khỏi anh. Setsuna, em hãy tìm bất kì sự hiện diện nào ở xung quanh. Freya, dùng ma thuật [Dò tìm nhiệt] của em để xem có sinh vật sống nào quanh đây không.”

Hai bọn họ gật đầu và bắt đầu dò tìm xung quanh.

Chúng tôi không biết sẽ phải đối mặt với những gì. Cẩn thận là trên hết.

“Kearuga-sama, tai của Setsuna không nghe thấy gì hết.” (Setsuna)

“Em cũng vậy. Ít nhất thì không có một nguồn nhiệt nào khác ngoài chúng ta trong bán kính 500m đổ lại.” (Freya)

“Anh hiểu rồi, vậy thì chúng ta hãy đi thẳng qua cái thị trấn đó nào. Chắc chắn việc tìm chim thần cũng là một phần trong khảo nghiệm.”

Trường hợp tệ nhất là có thể chúng tôi đã bị đưa đến một nơi nào đó vì không đọc chính xác vị trí của các ngôi sao. Nhưng nếu nói ra sẽ làm giảm tinh thần mọi người nên tôi sẽ giữ im lặng. Tôi sẽ tiếp tục đi tiếp nhưng sẽ luôn xem thử liệu có cảm giác nào bất ổn hay không.

Chúng tôi tiếp tục đi trên một con đường lớn mà không có gì khác.

Con đường lớn này khá rộng và thẳng nên khá là dễ đi, nó đi ngang qua giữa thị trấn.

Chúng tôi đã đi được hơn hai giờ, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy điểm cuối của cái thị trấn này.

Hơi bất thường vì chúng tôi vẫn không thể thấy được điểm cuối con đường cho dù đã đi được khá lâu.

Setsuna vẫn luôn nghe ngóng xung quanh bằng tai của cô ấy, và Freya thì vẫn luôn sử dụng ma thuật dò tìm nguồn nhiệt. Cho dù thế thì cũng không tìm thấy gì cả. Đúng là không tránh được việc này, tôi đoán mình sẽ cần phải sử dụng một biện pháp mạnh.

“Setsuna, bịt tai của em lại. Anh sẽ bắn một viên đạn ánh sáng và nó sẽ phát nổ nếu gặp va chạm. Bỏ qua nơi nó sẽ tới và chỉ lắng nghe thời gian cần thiết để âm thanh quay lại thì chúng ta sẽ biết được con đường này kéo dài bao xa. Setsuna, em đã được nghe âm thanh từ ma thuật phát nổ của Freya nhiều lần rồi đúng không? Với cường độ như thế thì em nghĩ mình có thể nghe được bao xa?”

“Bằng cách tập trung mana vào đôi tai, Setsuna tự tin rằng em sẽ nghe được từ khoảng cách 200km.” (Setsuna)

“Được, nếu thế thì anh sẽ thử.”

Sau khi Setsuna đưa tay lên che đôi tai sói của cô ấy và tập trung xong mana, tôi tạo ra một viên đạn ánh sáng với kích cỡ khá lớn.

Ma thuật phát nổ hệ ánh sáng. Trong số những ma thuật ánh sáng nó được xem như là ma thuật cao cấp.

Thấy thế, Eve biểu lộ một vẻ mặt ghen tị. Có thể hiểu được vì thứ ma thuật này vẫn còn quá sức đối với Eve.

Tôi bắn ra viên đạn ánh sáng.

Viên đạn ánh sáng lao thẳng về phía trước với một tốc độ ánh sáng.

Giờ thì bao lâu sẽ nghe được âm thanh dội lại đây?

“Đùa nhau à?”

Cho dù chúng tôi có đợi bao lâu đi nữa thì Setsuna cũng không thể nghe thấy bất kì âm thanh gì, cô ấy lắc đầu của mình.

Hành động đó có nghĩa là…

“Vậy con đường này sẽ kéo dài hơn 200km nữa huh…hoặc có thể là, không hề có điểm kết thúc. Đúng như mong đợi từ khảo nghiệm của chim thần. Chuyện này đúng là vô lí.”

Sẽ là vô nghĩa nếu cứ đi tiếp.

Nếu như thế thì chúng tôi phải làm gì bây giờ?

Khi tôi nghĩ về việc đó thì tuyết bắt đầu rơi.

Từ cảm giác của cơ thể, tôi chắc rằng nhiệt độ hiện tại cũng khoảng 20 độ C.

Chắc chắc không thể có tuyết rơi được.

Không, thứ này không phải là tuyết.

“Mau núp vào các tòa nhà! Thứ này là chất độc!”

Lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn.

Setsuna và các cô gái gục ngã từng người một. Chỉ còn Eve vẫn đứng vững trong một tình trạng yếu ớt.

Tôi chắc lưỡi của mình.

Tôi cũng chịu ảnh hưởng từ chất độc, nhưng nhờ có [Tự động hồi phục] của thần giáp Georgius được kích hoạt nên tôi vẫn có thể đứng vững.

Rắc rối là [Tự động hồi phục] kích hoạt mỗi khi mà tôi bị nhiễm độc, nên mana của tôi liên tục bị rút đi.

Cơ thể tôi liên tục tạo ra kháng thể mỗi lần tôi bị nhiễm độc, nhưng cơn mưa độc này không ngừng thay đổi các thành phần chất độc trong nó, nên kháng thể của tôi không thể thích ứng kịp. Đúng là chất độc của chim thần có khác, thật là phiền phức.

Tôi vác Setsuna, Freya và Ellen lên người mình.

“Eve, em có muốn được anh khiêng lên luôn không?”

“Ta ổn mà. Ta vẫn có thể tự đi được.” (Eve)

“Được rồi, theo sát anh nào.”

Chúng tôi bắt đầu chạy đến tòa nhà gần đó nhất.

Chúng tôi vào trong tòa nhà, bởi vì chúng tôi đã thoái khỏi cơn mưa tuyết trắng đó nên tôi bắt đầu dùng [Hồi phục] lên mọi người.

Đúng như mong đợi từ khảo nghiệm của chim thần.

Nếu tôi dùng [Hồi phục] trễ hơn một chút, mọi người có lẽ đã chết.

Dưới cái tình huống này, mọi người có lẽ cũng bị dao động không ít thì nhiều.

Những lúc thế này tôi nên tỏ ra lạc quan.

“Đây đúng là chuyện tốt. Thứ duy nhất có thể phun ra cái thứ chất độc này chính là chim thần. Viễn cảnh tệ nhất là chúng ta có thể bị ném đến một nơi mà không có chim thần. Nhưng với tình hình bây giờ thì chuyện đó là không thể rồi.”

Tôi nói ra như thể đang đùa giỡn vậy.

Có vẻ như mọi người cũng đã bình tĩnh hơn.

“Này, Kearuga. Giờ chúng ta phải làm gì đây?” (Eve)

“Chim thần chắc chắn đang ở một nơi nào đó trong thị trấn này. Nếu như thế thì chúng ta sẽ phải đi tìm nó. Thị trấn này là quá lớn để làm việc đó với cách bình thường. Do đó anh sẽ lần theo dấu mana của nó. Vì nó gửi mưa độc đến chỗ chúng ta nên anh có thể theo đó mà tìm ra nó.”

Tôi có thể tìm ra nguồn của cơn mưa độc này bằng [Lục nhãn]. Để làm như vậy, tôi cần phải rời khỏi tòa nhà và hòa vào cơn mưa tuyết độc này. Tôi sẽ phải mạo hiểm bản thân nếu muốn làm điều đó.

Nếu tôi chạy xuyên qua nó mà không tạo ra kháng thể, chỉ dựa vào [Tự động hồi phục] thì lượng mana của tôi sẽ tụt hết trong nhát mắt và lúc đó tôi sẽ bị dồn vào đường cùng. Tôi sẽ phải tiếp tục đi và chịu đựng cho tới giới hạn của mình rồi mới sử dụng [Hồi phục] để tiết kiệm mana.

Đây chính là trận chiến cho việc liệu tôi có thể tìm ra chim thần trước khi hoàn toàn gục ngã hay không.

“Các em hãy ở lại đây và nghỉ ngơi đi.”

Setsuna và các cô gái ngừng lại khi họ định nói là họ muốn đi cùng.

Họ biết rằng nếu đi theo thì họ chỉ trở thành gánh nặng mà thôi.

Tuy nhiên, Eve bỗng lên tiếng.

“Ta cũng sẽ đi nữa.” (Eve)

“Anh không thể để em làm thế. Anh không có ý định lãng phí mana để hồi phục cho một gánh nặng đâu.”

“Ngươi không cần phải hồi phục ta. Tộc Hắc dực có khả năng kháng độc cao hơn con người. Ngươi có thể bỏ ta lại nếu ta không theo kịp.” (Eve)

Có một sự quyết tâm trong đôi mắt đó.

Tôi nhớ rằng Eve đã nói khảo nghiệm này cũng chính là thử thách của cô ấy.

Cô ấy không làm việc này chỉ vì theo tôi. Cô ấy ở đây bằng chính ý chí của bản thân mình…Nếu như thế thì cô ấy chắc chắn sẽ theo tôi cho dù tôi có nói gì đi nữa.

“Anh hiểu rồi. Nếu như em đã quyết tâm thì hãy theo anh. Uống thứ này cho chắc đã.”

Nói xong, tôi lấy ra hai lọ thuốc rồi đưa cho Eve.

“Đây là?” (Eve)

“Đây là lọ thuốc có chứa đầy chất dinh dưỡng và có khả năng làm tăng sức chịu đựng cũng như sức đề kháng một cách tạm thời. Mặc dù nó không có tác dụng mấy với độc của chim thần nhưng có còn hơn không.”

Tôi cũng nên bắt đầu với bản thân mình.

Sau đó tôi thay đổi thiết lập của Georgius và tắt chức năng [Tự động hồi phục] đi.

Nếu như nó cứ tiếp tục hồi phục tôi mỗi khi tôi trúng độc thì cho dù tôi có nhiều mana thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ đủ.

Tôi sẽ chịu đựng đến một giới hạn nhất định rồi tự sử dụng [Hồi phục].

Eve và tôi đang chạy.

Tôi kích hoạt [Lục nhãn] và đi theo phía tỏa ra tuyết độc.

Tôi cũng đã tăng khả năng thể chất vật lý của mình và chúng tôi đang chạy trên mái cũa những căn nhà đá.

Sử dụng một chiếc áo mưa để chống lại cơn mưa độc, nhưng bông tuyết độc cũng đang trở nên dày hơn.

“Eve, em ổn chứ?”

“Ta vẫn ổn.”

Eve đang cố tỏ ra cứng rắn.

Bằng con mắt của mình, tôi có thể thấy được tình trạng thể chất của Eve, và cô ấy thật sự đang gần như muốn gục ngã rồi.

Tuy nhiên, chúng tôi đã gần tới được nơi bùng phát cơn mưa tuyết đáng nguyền rủa này.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

Đó là một khối cầu màu trắng. Tuyết độc đang rơi ra dữ dội từ quả cầu trắng đang nằm lơ lửng trên bầu trời.

“Eve, em có thể xuyên thủng thứ đó không?”

“Để đó cho ta!” (Eve)

Eve ngẩng mặt lên trời.

Cô ấy tập trung mana của mình và…

“[Ngọn thương ánh sáng]” (Eve)

Một tia sáng xuất hiện.

Nếu như so với [Mũi tên ánh sáng] mà cô ấy bắn ra từ đầu ngón tay của mình thì ma thuật này hoàn toàn mạnh hơn.

Ngọn thương ánh sáng xuyên thủng quả cầu màu trắng đó. Một vết nứt xuất hiện trên mặt quả cầu rồi nó bị vỡ tan ra. Sau đó tuyết cũng ngừng rơi.

Có một con chim khổng lồ đang nép mình trong đôi cánh của nó bên trong quả cầu màu trắng. Nó là một con chim nhìn giống chim ưng với hình bóng bán diện trắng. Quả cầu màu trắng chính là quả trứng mà nó đang ngủ trong đó.

Chân tính thật sự của nó chính là chim thần Caladrius. Khảo nghiệm đầu tiên là phải tìm được nó và phá vỡ lớp vỏ của nó, có nghĩa là giờ sẽ sắp có vài chuyện xảy ra.

Linh cảm đó hoàn toàn chính xác.

Chim thần Caladrius vẫy đôi cánh của nó, khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị bao phủ bởi bóng tối.

Tôi không thể thấy được thị trấn đá trắng, chim thần, Eve hay bất cứ thứ gì khác. Như thể tôi bị gửi đến một thế giới khác vậy.

“Ông ta nói là chim thần sẽ bắt mình đối đầu với bệnh dịch của nó và thử thách tâm trí.”

Tôi nhớ lại những lời ông Miru-jii đã nói.

Nếu những chuyện xảy ra từ trước đến giờ là khảo nghiệm của bệnh dịch, thì hiện tại có lẽ là khảo nghiệm thử thách tâm trí.

Chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

“Eve, em vẫn ổn chứ!?”

Tôi không cảm thấy sự hiện diện của Eve, nên chắc là chúng tôi đã bị chia ra. Lí do để tôi thoát ra khỏi khảo nghiệm này đã tăng lên.

Không cần biết khảo nghiệm này là gì, tôi muốn nhanh chóng kết thúc nó.

Có lẽ là biết được ý định của tôi, thứ được gọi là khảo nghiệm bắt đầu.

Tôi nghe rất nhiều tiếng chân ở xung quanh.

“Hận, ta hận ngươi, ta mất tất cả cũng chỉ vì ngươi, tên khốn.”

Tên đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia hộ tống công chúa Flare kẻ mà tôi đã từng giết xuất hiện. Hắn đang dính đầy máu và liên tục chửi rủa.

“Ta đáng ra đã có thể có được nhiều cô gái dễ thương hơn nếu ngươi không có ở đó. Tất cả là do ngươi.”

Anh hùng kiếm kẻ mà tôi đã báo thù bằng cách lột chiếc mặt nạ giả dạng đàn ông của ả ta ra sau đó khiến ả chết trong khi chà đạp nhân phẩm phụ nữ của ả giờ đang nhìn chằm chằm vào tôi trong khi máu liên tục chảy ra từ mắt của ả.

Ngoài ra, những kẻ mà tôi từng giết cũng lần lượt xuất hiện và liên tục lải nhải nỗi hận của chúng.

Tôi hiểu rồi, đây là những tội lỗi của tôi huh.

Có vẻ như khảo nghiệm của chim thần sẽ bắt tôi đối mặt với những tội lỗi của bản thân.

Những người đã chết đang lần lượt chỉ trích tội lỗi của tôi.

Chúng nói rằng tôi không được phép sống.

Chúng liên tục hét lên chết đi, chết đi, chết đi.

Nếu tôi là một kẻ bình thường, có lẽ tôi đã chọn cái chết để trả giá cho những tội lỗi của mình.

“Ahahahahahahahahaha.”

Tôi nhận ra là mình đang cười.

Ah, cảm giác thật là tuyệt.

Vậy những tên này hận tôi đến thế sao huh.

Chúng cũng giống như tôi lúc trước.

Chuyện này thật là tuyệt. Sự báo thù của tôi không phải là một sai lầm.

Vì những tên này hận tôi đến thế cơ mà! Nỗi hận của chúng chính là niềm vui của tôi! Không thể nghĩ được là chúng hận tôi đến mức tiếp tục chửi rủa tôi sau khi đã chết, đúng là làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp mà.

Sau đó…

Tôi nắm lấy đầu của tên đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia, ném nó xuống đất rồi đạp lên nó.

Tôi giật lấy thanh kiếm của hắn, cắt đầu của anh hùng kiếm ra rồi đá nó về phía của đám người chết sau đó làm nhục cơ thể của ả.

“Ta vừa nghĩ là sự báo thù của ta có lẽ là chưa đủ. Có phải đây là cảm giác khi mà người ta đi tè ra không hết rồi phải nín lại hay không? Ta thật hối hận vì đã không tra tấn các ngươi đủ. Cảm ơn vì đã sống lại nhé! Ta có thể giết các ngươi và sỉ nhục các ngươi thêm lần nữa. Chim thần thật là tốt bụng mà!”

Không nghĩ được là tôi có thể giết những kẻ mà tôi ghét lần thứ hai, còn gì có thể hạnh phúc hơn việc này nữa! Chắc chắn đây là phần thưởng của chim thần cho tôi vì tôi là một người tốt.

Tôi không biết ý định của chim thần khi làm chuyện này.

Nhưng mà cơ hội như thế này sẽ không xảy ra lần hai đâu.

Tôi có thể được nếm mùi vị báo thù thêm một lần nữa.

Để tận hưởng niềm hạnh phúc này, tôi sẽ giết, tra tấn, làm nhục và nghiền nát những kẻ đã chết này.

Giờ thì trò vui mới thực sự bắt đầu!


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!