Tôi đến ngôi làng nơi tập trung các bộ tộc có hiềm khích với quỷ vương, tôi đã để các cô gái của tộc Hắc dực ở lại đây.
Có vẻ như mọi thứ ở đây đều xoay quanh bộ tộc Tinh thố.
Sau khi chúng tôi đến ngôi làng, chúng tôi được đón tiếp vô cùng niềm nở và được mời đến nhà của người trưởng làng tộc Tinh thố.
Trưởng làng của tộc Tinh thố đang ngồi trên một chiếc ghế sofa.
Ấn tượng đầu tiêu của tôi là tên đó vẫn còn khá trẻ và còn đang chơi bóng.
Hắn mang kính một bên mắt, và đôi tai thỏ đẹp và trắng là đặc điểm khá nổi bật của hắn.
“Chào mừng các vị khách, tôi đang đợi mọi người đây. Xin mời ngồi.”
Tôi ngồi xuống ghế sofa theo lời hắn.
Một người hầu xuất hiện và phục vụ trà. Mùi thơm dễ chịu của lá trà lan tỏa ra xung quanh.
Mặc dù ngôi làng của tộc Hắc dực gặp khó khăn với bữa ăn hằng ngày của họ thì có vẻ như nơi đây vẫn còn sống khá thoải mái.
Tôi đã cẩn thận quan sát tình trạng của ngôi làng trước khi đến tòa nhà này, nhưng ngôi làng này giàu có và yên bình một cách lạ kì.
Che giấu đi sự cảnh giác của mình, tôi dùng một khuôn mặt tươi cười như chiếc mặt nạ che lên bản thân và mở miệng của mình.
“Đầu tiên tôi muốn cảm ơn. Cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp đỡ tộc Hắc dực. Tôi là Kearuga. Như ông thấy đấy, tôi là một con người.”
“Thật lịch thiệp. Kearuga-sama, tôi là Carol của tộc Thố tinh. Và tôi cũng rất mừng là Eve-sama cũng được an toàn. Cũng đã khá lâu rồi nhỉ.” (Carol)
“Cũng khá lâu rồi. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn của mình, cảm ơn ông rất nhiều.” (Eve)
Tôi hiểu rồi, vậy người tên Carol này và Eve có quen biết nhau từ trước.
Từ phản ứng của Eve, có vẻ như Eve nghĩ rằng tên này là người tốt.
“Không, không, bởi vì tộc Thố tinh và tộc Hắc dực là đồng minh với nhau, tôi chỉ làm những việc nên làm mà thôi. Chúng tôi cũng nhận khá nhiều quà tặng từ Kearuga-sama…và tôi cũng nghe được một việc từ thuộc hạ của mình. Hiện tại thì ngài đã tiêu diệt được cả một đội quân tinh nhuệ của quỷ vương. Làm thế nào mà ngài tiêu diệt được chúng thế? Việc này có thể trở thành đầu mối để vượt qua khó khăn hiện giờ của chúng ta. Ngài có thể nói cho tôi biết được không? (Carol)
Carol nghiêng người của hắn ra trước.
Rõ ràng là hắn ta sẽ có hứng thú với việc này.
Từ cái cách nói chuyện đó, tôi nghĩ là hắn phải biết việc đội quân tinh nhuệ của quỷ vương đã được phái đi, và thậm chí hắn còn biết quy mô của chúng.
Tôi thắc mắc liệu họ có gửi trinh sát cho việc đó không.
Tuy nhiên, cho dù họ có gửi trinh sát đi nữa thì họ cũng không thể biết việc chúng tôi tiêu diệt hoàn toàn đội quân của quỷ vương trước khi đến đây. Chuyện này đang tràn ngập những cảm giác không thoải mái.
Sẽ không được tự nhiên lắm nếu như chúng tôi không kể toàn bộ câu chuyện, và cũng không giống như sẽ có khúc mắc gì nếu không nói ra. Tôi sẽ nói toàn bộ sự thật cho hắn.
“Carol-sama, ông có biết chim thần Caladrius không?”
“Tất nhiên rồi. Đó là một con Thánh thú từng đi theo trợ giúp người anh hùng vĩ đại của tộc Hắc dực. Khác với những con quái vật bình thường, nó sẽ đưa ra khảo nghiệm của mình, và sẽ chỉ theo kẻ vượt qua được khảo nghiệm đó.” (Carol)
“Mọi chuyện sẽ nhanh hơn nếu ông đã biết điều đó. Eve đã vượt qua được khảo nghiệm của chim thần. Và nhờ sức mạnh của chim thần mà chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ binh lính của đội quân quỷ vương tấn công tộc Hắc dực.”
Carol hít một hơi thật sâu. Con ngươi phía sau kính một mắt của hắn sáng rực lên.
“Hoh, vậy nó thật sự có chính xác sức mạnh đó như truyền thuyết huh. Không nghĩ được là nó có thể một mình chôn vùi cả một đội quân tinh nhuệ của quỷ vương.” (Carol)
Thêm một câu hỏi đáng ngờ nữa tăng lên. Carol có vẻ không được vui.
Không, có vẻ như hắn đang cố thể hiện bề ngoài là mình đang vui. Tuy nhiên với một kẻ mà lúc nào cũng đi lừa dối, đọc cảm xúc của người khác là sở trưởng của tôi. Tôi nhìn vào bên trong chiếc mặt nạ của hắn.
Bình thường hắn đáng lẽ ra phải vui mừng vì đồng minh của mình nhận được sức mạnh để đối đầu với đội quân của quỷ vương. Có vẻ như hắn đang tính sẽ hỏi sâu thêm.
“Đúng vậy, tôi cũng khá ngạc nhiên trước sức mạnh của chim thần, và cả việc Eve điều khiển được chim thần nữa.”
Eve bỗng cảm thấy xấu hổ.
Tôi đã yêu cầu Eve một vài việc trước đó.
Tôi muốn cô ấy chọn những thông tin mà mình có thể nói, và không để lộ bất kì thông tin nào về chúng tôi.
“Kearuga-sama, ngài sẽ trở nên bất khả chiến bại nếu ngài có sức mạnh mà dễ dàng chiến thắng được quỷ vương. Tôi không nghĩ là ngài có thể tùy ý sử dụng sức mạnh đó mà không phải trả một cái giá nào. Có bất kì điều kiện hay cái giá nào phải trả cho việc kích hoạt nó không?” (Carol)
…Những điều kiện và những cái giá phải trả huh. Hắn ta cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi tôi điều đó. Như thể là hắn ta giả định rằng Eve sẽ đối đầu với hắn vậy.
Cơ bản thì tôi không tin tưởng bất cứ ai cả…Ngoại lệ duy nhất là Setsuna và Eve.
Tôi đã nhận được một bài học vô cùng đau đớn là chuyện gì sẽ xảy ra khi mà tin người quá mức. Vì lí do đó nên tôi luôn nghi ngờ mọi người. Nó giống như một căn bệnh vậy.
Dựa trên điều đó, tên này khá là khả nghi.
Eve nhìn về phía tôi. Cô ấy đang xác định liệu có ổn để nói về việc đó không.
Tôi ra hiệu cho cô ấy giữ im lặng bằng mắt của mình, sau đó tôi mở miệng.
“Có một vài điều kiện cần thiết để sử dụng khả năng của chim thần.”
“Đúng như mong đợi, quả thật nó là như thế. Vậy những điều kiện đó là?” (Carol)
Hắn ta đã cắn câu.
“Trước đó thì làm ơn hãy nói với tôi lí do tại sao mà ngài muốn biết việc đó.”
“Không phải là bình thường khi tôi muốn biết việc đó sao? Với Eve-sama và sức mạnh của chim thần, chúng ta có thể chuyển từ thế thủ sang công. Đây là một cơ hội để phản công quỷ vương. Tất nhiên là tôi không bắt Eve-sama chiến đấu một mình. Để việc hợp tác giữa chúng ta được tốt thì tôi cần phải biết sức mạnh của Eve-sama.” (Carol)
Một lí do không thể hợp lí hơn.
Cho dù là như vậy, từ kinh nghiệm của một thằng từng bị lừa rất nhiều lần như tôi, bản năng của tôi liên tục mách bảo có điều gì đó không ổn.
Do đó…
“Chim thần sở hữu sức mạnh từ mặt trăng và các ngôi sao. Trừ khi mặt trăng phải có hình lưỡi liềm giống hôm qua và bầu trời phải không có mây, chúng ta không thể sử dụng được sức mạnh của nó.”
Tôi cũng nói ra một lời nói dối khá hợp lí.
Hắn ta chắc hẳn đã biết việc khảo nghiệm của chim thần chỉ có thể diễn ra vào những khoảng thời gian khi mà các chòm sao ở một vị trí nhất định.
Nếu là như vậy, cho dù tôi có nói rằng sức mạnh của nó bị ảnh hưởng bởi mặt trăng thì cũng sẽ chẳng có gì lạ cả. Do đó tôi đã nói dối rằng nó chỉ có thể được sử dụng vào ngày trăng lưỡi liềm giống hôm qua.
“Tôi hiểu rồi, vậy ta chỉ có thể dùng nó vào những ngày có trăng lưỡi liềm và không có mây. Nó thật sự đúng là sức mạnh khó để dùng hơn tôi nghĩ.” (Carol)
“Đúng vậy, thật rắc rối phải không. Sự thật là độc của chim thần có thể bị hóa giải bởi việc ăn táo. Nó không giống như táo có chứa thành phần trung hòa chất độc, nhưng táo có một ý nghĩa biểu tượng cho sự hóa giải.”
“Hou, táo có phải không. Truyền thuyết nói rằng nó là trái cây của sự sống. Vì thế, thậm chí ngay cả độc của chim thần…chúng ta tuyệt đối không thể để cho quân đội của quỷ vương biết chuyện này. Nếu biết được thì chúng sẽ dễ dàng lật đổ kế hoạch của chúng ta.” (Carol)
Chúng tôi nhìn nhau cười. Sau đó tôi đưa ly trà đen lên miệng mình và hớp một ngụm.
Ngoài việc yêu cầu Eve không tiết lộ thông tin với hắn ra, tôi cũng nói cô ấy không được uống trà.
…Tôi đã đúng, mặc dù không có độc được trộn vào trong trà, nhưng có một hợp chất sự thật trong đó.
Nó không có mùi hay vị. Tác dụng của nó khiến người ta mất cảnh giác và làm lộ thông tin.
Cho dù có gì xảy ra đi nữa thì nó không phải là thứ mà người ta nên dùng với đồng minh của mình.
Tôi sẽ không thể nhận ra được nếu như tôi không chuyển nghề của mình thành nhà giả kim.
“Kearuga-sama, Eve-sama. Hôm nay cũng khá muộn rồi. Hãy ở lại làng chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp mọi người. Sau cùng thì mọi người chính là những anh hùng đã cho tên quỷ vương đáng ghét đó một vố đau mà. Chúng tôi sẽ cố hết sức để khiến mọi người cảm thấy hài lòng.” (Carol)
Carol nở một nụ cười vô cùng niềm nở.
Tôi cũng cười lại rồi bắt tay hắn.
◇
Mọi người đang tập trung trong căn phòng mà chúng tôi nhận được.
Không hề có độc hay thuốc ngủ trong những món ăn và rượu ở bữa tiệc chào đón chúng tôi. Có vẻ như chúng không dự định làm gì chúng tôi vào lúc này.
Do đó chúng tôi vượt qua được bữa tiệc chào đón một cách an toàn.
…Tôi một lần nữa phải nghĩ lại việc đó sau khi tham gia bữa tiệc đó. Nơi này quả thật quá giàu sang.
“Kearuga-sama, anh trầm tư hơn bình thường. Có chuyện gì thế?” (Setsuna)
Setsuna hỏi tôi, nhưng tôi ấn ngón trỏ của mình vào miệng cô ấy và ra hiệu cho cô ấy im lặng.
Sau đó tôi đưa miệng mình ghé sát tai Freya và nói với một giọng rất nhỏ.
“Freya, em có thể làm cho âm thanh không lọt được ra khỏi căn phòng này với ma thuật gió không?”
“Được ạ. Em sẽ cố…[Nôi gió]. Giờ thì ổn rồi ạ. Họ sẽ không thể nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta từ bên ngoài căn phòng.” (Freya)
Đúng như mong đợi từ Freya.
Là người duy nhất trên thế giới có thể sử dụng bốn nguyên tố vĩ đại không chỉ là cái danh hiệu suông.
Lửa có sức tấn công vượt trội, nước cực kì hữu ích cho một hành trình dài. Ngoài việc đó ra còn có gió thiên hướng hỗ trợ. Đất với sức mạnh được thể hiện của nó là việc đặt bẫy. Cho dù có ở bất cứ tình huống nào đi nữa thì Freya vẫn thể hiện được sức mạnh của mình.
“Mọi người, đừng ngạc nhiên nhé. Tộc Thố tinh chắc chắn đang ở dưới sự điều khiển của quỷ vương. Chúng là những kẻ phản bội.”
Setsuna chấp nhận việc đó ngay không lo nghĩ, Freya mở to mắt của cô ấy thể hiện sự ngạc nhiên, Eve gần như thốt lên rằng việc đó là không đúng sự thật và Ellen vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh của cô ấy.
Hơn cả việc ngạc nhiên, phản ứng của Ellen như thể cô ấy đã biết được tộc Thố tinh là những kẻ phản bội. Đúng như mong đợi từ thiên tài chiến lược, công chúa Norn.
“Vào thời khắc mà chúng ta đến ngôi làng này, anh đã nghĩ có gì đó rất lạ. Một ngôi làng mà có khá nhiều bộ tộc đang bị truy nã bởi quỷ vương tập trung lại một chỗ. Thêm nữa, chúng có sức mạnh quân sự và nhân lực khá lớn, và là một ngôi làng có mạng lưới giao tiếp rộng. Nếu như anh mà là quỷ vương thì anh sẽ không bỏ qua sự tồn tại của ngôi làng này như thế. Xét cho cùng thì đó là địa điểm tối ưu để các bộ tộc đối đầu với quỷ vương tập trung lại và chuẩn bị cho công cuộc nổi dậy.”
Các bộ tộc có mối thù với quỷ vương tập trung lại thông qua ngôi làng này, và tôi chắc chắn hành động của họ có sự kết nối với nhau.
Nên có thể nói rằng đây là điểm dừng chân của thông tin.
Cho dù quân đội của quỷ vương có phải hi sinh một ít, thì nó cũng đáng để hủy diệt nơi này ngay từ đầu.
“Kearuga, thật không tốt khi mà nghi ngờ họ chỉ với chừng đó. Họ thật sự nói rằng họ cũng đã bị tấn công vài lần.” (Eve)
Eve vẫn đang cố bào chữa cho tộc Thố tinh.
Đối diện với hành động đó của Eve, Ellen mở miệng cô ấy.
“Em cũng nghĩ rằng chúng rất đáng nghi. Trước đó em đã hỏi về cường độ và mật độ những lần tấn công từ cái người đã dẫn đường cho chúng ta…Nó thật sự rất lạ. Em không cảm thấy được bất kì ý định nào hủy diệt ngôi làng này từ những lần tấn công đó. Chúng chỉ lặp đi lặp lại một lượng nhỏ quân tấn công vào đây với sức chiến đấu không đáng kể. Đòn tấn công vô dụng như thế là không thể xảy ra. Nếu nó thật sự xảy ra đi nữa thì cũng chỉ là một kiểu tấn công hình thức mà thôi. Có cảm giác như chúng chỉ cố thể hiện ra bên ngoài là chúng thật sự đối đầu với nhau thôi.” (Ellen)
Ellen nhìn thẳng vào Eve và nói điều đó. Không giống như bộ mặt bình thường của cô ấy lúc nào cũng hành xử như một cô bé nhõng nhẽo với người anh của mình, cô ấy còn có một bộ mặt khác của một nhà chiến lược gia với cái đầu lạnh của mình.
“Anh cũng suy nghĩ như thế. Anh có thể hiểu được nếu như chúng đánh giá thấp kẻ thù của mình và thất bại một hoặc hai lần. Tuy nhiên nếu như chúng thua, bất kì ai nếu cái đầu vẫn còn bình thường cũng sẽ dồn nhiều sức tấn công hơn để thắng vào lần tới.”
Việc một kẻ chiến đấu chỉ để thua là hoàn toàn không thể.
“Em có thể hiểu được là việc đó khá kì lạ. Tuy nhiên không phải là chúng ta quá tự tin buộc tội tộc Tinh thố chỉ với chừng đó thôi sao.” (Eve)
“Chưa hết đâu. Ngoài việc này ra cũng còn khá nhiều điểm đáng ngờ khác. Tộc Tinh thố đã biết từ trước về vụ tấn công của quân đội quỷ vương.”
“Đó là vì họ đã gửi đi trinh sát của mình.” (Eve)
“Nếu như thế thì, tại sao chúng lại không biết việc chúng ta tiêu diệt hoàn toàn đội quân của quỷ vương nếu chúng thật sự gửi đi trinh sát của mình? Tại sao chúng lại không đưa thông tin đó cho tộc Hắc dực? Nếu chúng thật sự là đồng minh và có được thông tin nhanh như thế, chúng ít nhất phải cung cấp thông tin chứ. Nếu chúng ta có được thông tin đó thì tộc Hắc dực sẽ không phải chịu thiệt hại thế này.”
“Tộc Tinh thố chỉ biết về chuyện đó vào phút chót mà thôi, và không có thời gian để kịp nói cho tộc Hắc dực, vậy nên lí do mà họ không biết việc chúng ta tiêu diệt toàn bộ quân đội của quỷ vương là vì họ đã trở về trước khi trận chiến bắt đầu vì chuyện đó quá nguy hiểm.” (Eve)
Tôi có thể hiểu được cảm giác của Eve muốn chối bỏ điều đó, nhưng việc đó chắc chắn là không thể.
Ellen mở miệng của cô ấy và tiếp lời tôi.
“Chúng bắt quân trinh sát trở lại vì quá nguy hiểm sao. Chuyện đó hoàn toàn không thể. Ngôi làng này là một mối đe dọa với quỷ vương, và chỉ mất một ngày đường để di chuyển qua lại với tộc Hắc dực. Nếu em là người lãnh đạo của tộc Thố tinh, em sẽ đoán là quân đội quỷ vương sẽ nhắm vào ngôi làng này sau khi tiêu diệt xong ngôi làng của tộc Hắc dực, và sẽ cố gắng lập một kế hoạch để phản công. Nếu là em thì sẽ không rời mắt khỏi đội quân của quỷ vương đâu. Mặc dù thế việc họ cho quân trinh sát trở lại đồng nghĩa với việc họ đã biết trước đội quân của quỷ vương sẽ không tấn công vào ngôi làng này ngay từ đầu.” (Ellen)
Eve không thể nói gì thêm được nữa.
Cô ấy rất thông minh. Có vẻ như là cô ấy chắc chắn hiểu được mọi thứ mà tôi giải thích từ nãy đến giờ.
“Bằng việc giả vờ tấn công chỉ để thể hiện hình thức, chúng bỏ qua ngôi làng này, và quỷ vương có được thông tin từ rất nhiều bộ tộc khác nhau tập trung tại đây thông qua tộc Tinh thố. Chị hãy nghĩ là tộc Tinh thố mua sự an toàn của họ bằng cách bán rẻ những bộ tộc khác tập trung ở đây. Dưới góc nhìn của quỷ vương thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều cho hắn nếu có nơi này.” (Ellen)
“Anh cũng có cùng quan điểm với Ellen. Và Eve này. Cố gắng nhớ lại cuộc nói chuyện của chúng ta với Carol trước đó đi. Hắn ta cứ khăng khăng hỏi về điểm yếu của chim thần có phải không? Đó là do hắn ta đang cố tìm kiếm điểm yếu của em để có thể giết em. Vì vậy nên anh đã nói dối Carol. Nếu chúng nghĩ rằng sức mạnh đó chỉ có thể dùng vào những ngày trăng lưỡi liềm và không có mây, thì lãnh thổ của quỷ vương sẽ có ít lính canh hơn vào những ngày không có trăng lưỡi liềm, và chúng cũng sẽ cảnh giác tột độ vào những ngày có trăng lưỡi liềm. Lí do anh nói táo có thể dùng như thuốc giải độc là để khiến chúng sơ suất.”
Nếu bọn chúng để lộ thông tin thì tôi cũng sẽ cho chúng những lời nói dối.
Đây cũng là chuyện mà tôi hay làm.
Sẽ thật tốt nếu như chúng đánh giá thấp chim thần chỉ vì chúng nghĩ rằng mình sẽ ổn chừng nào chúng vẫn còn có táo.
“May mắn là, chúng vẫn nghĩ rằng chúng đã đánh lừa được chúng ta. Cùng với Ellen, anh sẽ nghĩ ra một kế hoạch để có thể lợi dụng tình huống hiện tại.”
Eve nắm chặt nắm đấm của cô ấy.
Bất chấp hậu quả có ra sao đi nữa, cô ấy vẫn rất trong sáng.
Trong lòng cô ấy hẳn đã bị tổn thương do sự phản bội của tộc Thố tinh. Cô ấy không tài nào hiểu nổi việc họ bán rẻ đồng minh mà có cùng hoàn cảnh với mình chỉ để nhận lấy sự an toàn cho riêng họ.
“…Này, Kearuga. Những cô gái đó phải làm thế nào đây? Nếu như tộc Thố tinh đã phản bội thì chúng ta cũng không thể để họ ở lại đây.” (Eve)
“Không chúng ta vẫn sẽ để họ ở đây. Chừng nào mà chúng còn nghĩ rằng chúng ta vẫn đang bị lừa thì ngôi làng này vẫn an toàn. Hơn nữa nó cũng sẽ không bị tấn công bởi đội quân của quỷ vương. Chúng cũng có con tin để gây áp lực với em, nên chúng ta không thể đụng vào họ. Trên hết là không có nơi nào khác thoải mái hơn nơi này đối với những cô gái đó.”
“Nhưng…” (Eve)
“Nếu em thật sự muốn cứu những cô gái ấy, hãy vứt bỏ cảm tính của em đi. Liệu cảm xúc của em hay mạng sống của những cô gái đó quan trọng hơn.”
Eve ngừng nắm chặt tay lại rồi nhìn lên trời.
Và rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em hiểu rồi, Kearuga. Em đã hoàn toàn hiểu. Em sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu.” (Eve)
“Tốt lắm. Ellen, cho anh mượn trí tuệ của em.”
“Vâng ạ! Bởi vì em không có ích cho những trận chiến nên những thứ như thế này là lĩnh vực của em.” (Ellen)
Thật là yên tâm.
Tôi sẽ mượn trí tuệ của công chúa Norn.
“Freya, em có thể ngừng ma thuật gió lại được rồi đấy. Mọi người, kể từ giờ phút này, các em bị cấm có bất kì cuộc trò chuyện nào hay hành xử theo những cách mà thể hiện các em đã nhận ra mình bị lừa. Ellen và anh sẽ tiếp tục giao tiếp thông qua ghi chép với nhau.”
“Vì nó là ma thuật khiến em sử dụng hết mức khả năng tập trung tinh thần của mình, em đã nghĩ là mình sẽ không chịu nổi nếu lâu hơn nữa. Cảm giác đúng là như gần chết.” (Freya)
Để đối phó với quỷ vương, tôi đã nói dối là chim thần chỉ có thể được sử dụng vào những ngày có trăng lưỡi liềm để khiến hắn ta mất cảnh giác vì thời gian sai lệch, và nói dối rằng chúng sẽ ổn chừng nào chúng còn có táo.
Những lời nói dối chính là thuốc độc.
Tôi sẽ phát tán thuốc độc nhiều hơn nữa vào ngày mai.
Cùng với Ellen, tôi bắt đầu nghĩ một chiến lược có thể tận dụng tình huống này một cách tốt nhất.