Sau khi chúng tôi xuyên thủng được khối cầu trắng mà chim thần đang cư ngụ trong đó, tôi bỗng bị chuyển đến một nơi khác.
Nơi đó giống như một căn phòng lớn với những bức tường màu đen.
Trong căn phòng đó, tôi bị vây quanh bởi những kẻ mà tôi đã từng báo thù và giết chết.
Không hề có cửa ra vào hay cửa số nên trốn thoát là điều không thể.
Dưới tình huống đó, những kẻ đã chết oán hận tôi một cách vô lí, và chúng chửi rủa tôi trong khi cố tấn công tôi.
Do đó, tôi đã hành hạ chúng cho tới khi chúng kiệt sức.
Chỉ giết chúng thôi thì quá nhàm chán, nên tôi làm nhục cơ thể, trái tim và linh hồn của chúng rồi nghiền nát chúng.
Những kẻ này hận tôi. Nhưng mà tôi cũng hận chúng, và tôi nghĩ rằng sự báo thù của mình là chưa đủ.
“Ahahahahahaha, sao thế!? Không phải các ngươi ghét ta lắm à!? Đến mà giết ta đi chứ!?”
Lúc nhận ra tôi thấy mình đang cười.
Tôi nghĩ là mình khá may mắn vì có thể được báo thù lần hai, nhưng đó là sai lầm.
Hơn cả hai lần…
“Ta có thể giết bao nhiêu lần ta muốn cũng được ư!? Bọn ngươi muốn ta thưởng thức thêm bao nhiêu lần nữa đây!? Chuyện này thật là tuyệt!”
Kể từ lần thứ 10 thì tôi đã không còn có thể đếm được nữa.
Tôi đã giết chúng vô số lần, nhưng chúng vẫn tiếp tục hồi sinh lại.
Hơn nữa có vẻ như chúng cũng nhớ được những lần đã bị tôi giết sau khi hồi sinh lại.
Phản ứng của chúng cũng thay đổi dựa theo số lần bị giết, vui thật.
Đến lần thứ ba, cứ mỗi lần chúng bị giết thêm thì nỗi hận của chúng cũng tăng lên và tấn công tôi bạo lực hơn.
Sau lần thứ năm, chúng bắt đầu phản ứng chậm lại và trở nên do dự.
Qua lần thứ mười, có vẻ như nỗi hận của chúng biến thành nỗi sợ hãi.
Cho dù là với tôi, kẻ mà chúng căm hận đến tận xương tủy, kẻ mà đang ở ngay trước mặt chúng, đáng lẽ ra chúng phải tìm cách giết tôi thì giờ đây chúng lại đang bỏ chạy khỏi tôi.
Khi tôi tiếp cận chúng, chúng ngay lập tức cầu xin tôi tha cho chúng trong khi khóc lóc.
Lạ thật đấy, cầu xin tha thứ đáng lẽ ra là câu tôi nên nói mới phải chứ? Nếu chúng chết rồi thì chúng nên hành động giống như người chết đi.
Ngay trước mặt tôi bây giờ là một kẻ đang khóc lóc và la hét xin tôi tha thứ. Tôi đập vỡ đầu hắn. Tôi cố ý để lại một vết thương khiến hắn không chết hẳn mà phải sống dở chết dở. Để khiến hắn cảm nhận nỗi sợ trước khi chết.
“Không biết là mình nên giết chúng bằng cách nào tiếp theo đây.”
Khá là vui khi nghĩ ra các phương pháp giết chúng mà không phải lặp lại một cách nhàm chán.
Giờ thì tôi đang thử một cách mới bằng việc làm khuếch đại tế bào của anh hùng kiếm lên khiến ả ta phình ra như một quả bóng rồi phát nổ.
Ả ta trở nên cực kì khó coi.
Cảnh người đàn bà đồng tính chó chết đó tuyệt vọng nhìn cơ thể mình biến thành quái vật khá là kích thích.
Bởi vì tôi trở nên hứng và cứng lên, tôi cần phải giải tỏa bằng cách hãm hiếp một kẻ đã chết nào đó. Sau đó cảm thấy chán, tôi chặt đầu kẻ đó rồi chuyển sang người tiếp theo.
“Nhìn ta đi, ngươi hận ta lắm đúng không!? Ngươi muốn giết ta lắm có phải không!? Chuyện gì xảy ra với cái thái độ trước đó của ngươi rồi!? Không phải ngươi vô cùng háo hức muốn giết ta sao! Không phải ngươi nói rằng sẽ không tha thứ cho ta sao!? Eh!? Cho dù thế thì ngươi có ý gì khi nói ‘tha cho tôi’ hay ‘đừng tới đây’ thế? Kẻ mà các ngươi căm hận đang ở ngay đây này! Có phải khát khao trả thù của các ngươi chỉ chừng đó thôi sao!? Ahahahahaha!”
Ah, chuyện này thật là vui quá đi.
Không thể nghĩ ra được là những kẻ mà tôi đã từng giết giờ đây đã không còn giữ nổi cơn hận thù mà chúng lại bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi tôi trong nỗi tuyệt vọng.
Không còn một kẻ nào dám thách thức tôi.
Giờ chỉ còn những kẻ cầu xin tôi tha thứ trong khi khóc lóc, và chạy một cách run rẩy trong khi cố thoát khỏi tôi. Tôi đuổi theo và chà đạp lên chúng.
Đúng là mềm yếu! Nếu ước muốn trả thù của chúng là thật thì chúng không nên từ bỏ sau khi bị giết vài lần và bị làm nhục tới cực hạn như thế chứ! Tôi sẽ dạy chúng trả thù thật sự là như thế nào.
Không giống như ước muốn báo thù của những tên yếu ớt này, tôi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn cho dù có giết hoặc làm nhục chúng bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Ah, tôi cảm thấy thật may vì tôi là một trị liệu sư.
Tôi có thể hồi phục vết thương và thể lực của chúng bằng [Hồi phục], sau đó cướp mana của chúng bằng [Đoạt hồi phục]. Nói cách khác việc này có thể lặp đi lặp lại vô tận. Tôi có thể tận hưởng trò chơi tuyệt vời này mãi mãi.
Bởi vì cũng có vài thứ tôi muốn thử nghiệm nên việc này khá có ích.
Anh hùng cuối cùng. Anh hùng súng, Bullet. Tôi cũng sẽ để tên khốn đồng tính tâm thần đó nếm thử sự đau đớn tột độ.
Vì lí do đó, tôi cần phải thử nghiệm cách giết nào sẽ khiến hắn phải nếm trải nỗi sợ hãi, đau đớn và nhục nhã nhiều nhất.
Tôi bỗng cảm thấy tràn đầy cảm hứng. Như tôi nghĩ, thực hành bao giờ cũng tốt hơn lý thuyết. Tôi nên thử ngay bây giờ.
“Đừng-, đừng tới đây.”
“Không, tôi không muốn sống lại thêm nữa. Giết tôi điiiiiiiiiiii, đừng để tôi sống lại.”
“Để tôi ra đi, tôi muốn ra khỏi đây.”
“Hiiii, tôi không muốn phải chết thêm lần nào nữa. Tôi không còn hận cậu tí nào đâu mà, làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn.”
Những kẻ đã chết đang cầu xin được sống. (Trans: Câu này có gì đó sai sai mà kệ vậy)
Chuyện này hiếm khi xảy ra.
Tuy nhiên, tôi sẽ không tha cho chúng. Bởi vì tôi ghê tởm chúng. Do đó tôi sẽ tùy ý làm những việc mà chúng ghét.
Tôi tự hỏi là mình nên làm việc gì tiếp theo để tiếp tục thưởng thức chuyện này đây.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ về những việc đó thì nó xảy ra.
Đột ngột, những người chết lần lượt biến mất, và chúng đang hạnh phúc vì điều đó. Bọn chúng nở một nụ cười hạnh phúc vì được giải thoát.
‘Chúng ta được giải thoát rồi, ‘Chúng ta được cứu rồi’ là những gì bọn chúng nói.
Ngừng lại đi, thật là chán. Nếu các ngươi biến mất trong hạnh phúc như vậy thì những việc mà ta đã làm sẽ trở nên vô ích mất.
Oh, tôi vừa nghĩ ra một thứ hay ho.
“Này, các ngươi hãy chờ nhé, bởi vì ta sẽ chơi với các ngươi lần nữa khi ta xuống địa ngục! Hãy cùng nhau đoàn tụ ở địa ngục nhé!”
Tôi hét lên bằng hết sức của mình.
Vui thật. Khuôn mặt của chúng đang hạnh phúc vì được giải thoát bỗng trở nên biến dạng và tràn ngập tuyệt vọng. Tốt lắm, làm như là tôi sẽ cho phép chuyện này kết thúc trong yên bình vậy.
“Giờ thì sao đây? Đây chắc chắn là phần thưởng khuyến mãi trước khi khảo nghiệm bắt đầu, chắc là mình phải tập trung hết sức cho khảo nghiệm thật sự rồi.”
Từ đầu thì tôi đã nghĩ chuyện này là khảo nghiệm, nhưng một trò chơi giải trí vui như thế này không thể là khảo nghiệm được.
Một cảm giác kì lạ bao phủ lấy thân thể tôi.
Tôi chắc chắn sẽ bị dịch chuyển tới một nơi nào đó lần nữa.
Tôi để mặc cơ thể mình chìm vào cảm giác đó.
◇
Tôi mở mắt ra.
Trước mặt tôi là một căn phòng màu trắng.
Cảm nhận một sự hiện diện bên cạnh mình, tôi nhìn qua và thấy Eve.
Cô ấy đang khóc trong khi liên tục thầm thì ‘Mình xin lỗi’.
“Eve, vậy em cũng an toàn huh.”
“…Kearuga.” (Eve)
Nhìn thấy tôi, Eve cười với một khuôn mặt đẫm nước mắt rồi nhảy vào lòng tôi.
Sau đó cô ấy bắt đầu khóc thút thít.
Tôi xoa đầu cô ấy.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Yuel, và Mero, và cả Naara đã xuất hiện, sau đó, sau đó…” (Eve)
Tôi không biết những người đó là ai, nhưng khi tôi nghĩ về những thứ tôi đã trải nghiệm lúc trước, những người đó có thể bị giết bởi Eve, hoặc chết vì cô ấy và đã xuất hiện lại với nỗi hận thù Eve.
“Sau đó, Kearuga. Mọi người đổ lỗi cho ta, nhưng, họ hiểu ra sau khi ta nói chuyện với họ, cuối cùng họ động viên ta rồi biến mất. Cho dù mọi người chết vì ta, nhưng họ nói ta hãy cố gắng hết sức cho sau này, Kearugaa.” (Eve)
Eve khóc to hơn.
…Bọn họ hiểu ra sau khi cô ấy nói chuyện với họ? Họ động viên cô ấy rồi biến mất?
Cái quái gì thế.
Tôi không tài nào hiểu được. Có phải khảo nghiệm vốn là như thế không?
Giờ thì có lẽ tôi sẽ để yên thế này cho đến khi Eve bình tĩnh lại.
Cách cư xử như một đứa trẻ này của Eve khá là mới mẻ.
◇
Sau khi chúng tôi ngồi yên như thế một lúc, một trận gió mạnh nổi lên.
Tôi nhìn lên trời. Có một con chim ưng khổng lồ màu trắng đang đáp xuống với kích cỡ cũng phải hơn 500m.
Có một nhúm lông đặc biệt trên đỉnh đầu nó nhìn khá giống vương miện.
Mắt của tôi chạm với con chim, và trong đôi mắt đó tôi thấy được một sự thông minh sắc sảo.
Vậy ra đây chính là chim thần Caladrius huh.
“Hỡi những kẻ nhỏ bé. Các ngươi đã làm rất tốt khi vượt qua được khảo nghiệm của ta. Ta đã thử thách cơ thể, trí tuệ và tâm trí của các ngươi với khảo nghiệm này. Sức mạnh cơ thể của các ngươi có thể vượt qua được bệnh dịch. Cho dù có bị nhiễm độc thì bằng trí thông minh của mình các ngươi vẫn có thể bình tĩnh đối phó và đến được chỗ của ta, và sức mạnh tâm trí của các ngươi khiến các ngươi đối mặt với những tội lỗi của mình và vượt qua được nó. Các ngươi đã vượt qua được tất cả.” (Caladrius)
Vậy ra có một khảo nghiệm thử thách tâm trí xem nó có đủ mạnh để đối mặt với tội lỗi của bản thân và vượt qua nó ư? Tôi chả thấy cái nào giống như thế cả. Chắc là khảo nghiệm này chỉ dành riêng cho Eve mà thôi.
“Hầu hết mọi người đều trở thành cát bụi vì không chịu đựng được cơn bệnh dịch. Cho dù có những kẻ chịu đựng được thì cũng nghĩ cách trốn thoát và núp trong những tòa nhà có sẵn mà không bao giờ đến được chỗ của ta. Và thậm chí một số ít kẻ đến được đây cũng bị tra tấn đến chết vì tội lỗi của chúng. Cả hai ngươi đã làm rất tốt khi vượt qua được nó.” (Caladrius)
Cả hai? Có phải là tôi cũng đã nhận được một cái khảo nghiệm hay gì đó mà thử thách tâm trí với tội lỗi à?...Lạ thật đấy, có lẽ tôi nên hỏi thử.
“Cái khảo nghiệm tâm trí là như thế nào vậy?’
“Ngươi đang nói gì thế? Không phải là ngươi cũng đã tiếp nhận và vượt qua được nó rồi sao. Ta triệu hồi những linh hồn của những kẻ đã chết vì tội lỗi của ngươi, và có những linh hồn với nỗi hận thù mạnh mẽ trong số đó. Ngươi cần phải đối mặt với những linh hồn đó và được bọn họ tha thứ. Tội lỗi càng nhiều thì linh hồn được gọi ra càng nhiều. Được tha thứ bởi những linh hồn mang trong mình hận thù khá là khó khăn, nhưng nếu ngươi vượt qua được nó thì có nghĩa là ngươi thật sự có một tâm trí mạnh mẽ.” (Caladrius)
…Đối mặt với chúng, sau đó thuyết phục chúng tha thứ cho mình.
Oh, vậy ra tôi có một khảo nghiệm như thế với bọn chúng.
Cái khảo nghiệm này đúng là có độ khó cao.
“Chuyện gì xảy ra nếu như ta giết những linh hồn được gọi ra đó?”
“Sự hận thù và nguyền rủa sẽ tăng lên. Cho dù họ có bị giết đi nữa thì sức mạnh của họ cũng sẽ tăng lên cho tới khi họ ăn ngươi đến chết. Đây là khảo nghiệm thử thách sức mạnh của tâm trí. Những kẻ mang trong mình tội lỗi chồng chất sẽ không thể nào vượt qua được. Ta không thể quan sát những gì xảy ra trong khảo nghiệm đó, nhưng ngươi thật sự đáng kinh ngạc. Không thể tin được là ngươi có thể làm cho những linh hồn mang nỗi căm hận như thế được giải thoát. Ngươi chắc chắn phải có một trái tim mạnh mẽ và dũng cảm để được tha thứ bởi những kẻ đã chết. Ngươi đúng là một người tuyệt vời.” (Caladrius)
Ah, vậy thật sự ra đó chính là khảo nghiệm hả. Tôi gần như không nhận ra được.
Lúc này, tôi nên giữ im lặng về những việc đã xảy ra.
Ít nhất thì chim thần đã không thấy được những gì xảy ra trong buổi khảo nghiệm.
Fumu, thật ngạc nhiên là lại có cách khác. Bằng việc hành hạ những kẻ đã chết rồi khiến chúng hồi sinh lại cho tới khi chúng không thể chịu đựng được nỗi đau và sự nhục nhã để rồi chúng phải tự biến mất.
Việc đó đúng là trước đây chưa bao giờ có.
“Eve, em đã vất vả rồi.”
“…Nó thật sự là một khảo nghiệm khó khăn. Nhưng ta vui vì đã chấp nhận nó. Ta đã gặp lại những người chết do bảo vệ mình một lần nữa. Sau đó mọi người đã rất vui khi ta kể với họ về ngươi. Họ nói rằng cuối cùng ta cũng đã tìm được người quan trọng với mình…Sau đó ta hứa với họ sẽ trở thành quỷ vương và bảo vệ mọi người trong tộc Hắc dực. Đó là lí do tại sao từ bây giờ ta phải cố gắng hơn nữa.” (Eve)
Eve sau khi đã ngừng khóc thì giờ lại bắt đầu khóc một lần nữa.
…Tôi hiểu rồi, vậy ra đây là phương pháp chính thống để vượt qua khảo nghiệm. Với tôi thì chuyện đó đúng là không thể làm được.
“Này, chuyện gì đã xảy ra với ngươi thế?” (Eve)
“Ờ thì, cũng khá bình thường. Bình thường mà thôi. Ờ, nó là gì nhỉ, bằng tất cả tấm lòng của mình, anh đã thể hiện sự chân thành của mình không chỉ bằng lời mà còn bằng hành động đối với những người đã chết vì anh. Cuối cùng thì mọi người biến mất một cách hạnh phúc.” (Trans: nó nói sự thật đó =)) )
“Kearuga, ngươi thật tuyệt vời.” (Eve)
Tôi không hề nói dối. Bọn chúng tự biến mất vào khúc cuối mà. Lượng mana của chim thần tăng lên.
Eve và tôi quay lại.
“Hỡi những kẻ nhỏ bé. Ta sẽ ban thưởng cho các ngươi một phần thưởng vì đã hoàn thành khảo nghiệm của ta. Đầu tiên là cô gái của tộc Hắc dực. Dựa vào lời tuyên thệ từ xa xưa, ta sẽ tặng ngươi một món quà làm bằng chứng cho việc vượt qua được khảo nghiệm.” (Caladrius)
Chim thần chạm vào trán Eve với cái mỏ của nó.
Mái tóc của Eve chuyển sang màu bạc, đôi mắt của cô ấy cũng chuyển sang một màu đỏ như máu.
…Hình dáng đó là hình dáng của quỷ vương mà tôi từng thấy ở thế giới trước.
Có vẻ như tôi đã nhầm. Thậm chí ở thế giới trước, Eve cũng đã chinh phục được chim thần Caladrius.
Nếu như thế tại sao cô ấy không sử dụng nó trong trận chiến với đám anh hùng chúng tôi lúc đó?
Tôi có thể nói điều đó khi đang đứng trước mặt nó thế này.
Chim thần khá là mạnh. Nếu tổ đội anh hùng ở thế giới trước đối đầu với nó một cách trực diện thì chúng hoàn toàn có thể bị nghiền nát chỉ bởi một mình chim thần. Nếu tôi phải đấu với quỷ vương và chim thần cùng lúc thì tôi ở cái thế giới trước đó không hề có một chút cơ hội chiến thắng.
Những việc mà tôi vẫn chưa giải đáp được giờ đã tăng thêm một.
“Ta đã tặng thưởng cho ngươi với sự ban phước của ta. Ngươi đã nhận được sức mạnh. Và ngươi có thể gọi ta ra bất kì lúc nào. Tuy nhiên ngươi phải biết việc đó rồi đúng không?” (Caladrius)
“Đúng vậy, ta có thể gọi ngươi ra bất kì lúc nào ta muốn…nhưng sẽ phải trả một cái giá để gọi ngươi ra.” (Eve)
Cô ấy trả lời một cách nhanh chóng.
Sẽ có rủi ro, hoặc có thể là một số lần nhất định mà cô ấy có thể gọi chim thần ra.
Tuy nhiên, chúng tôi chắc chắn đã có được một lá bài tẩy. Tôi sẽ hỏi Eve kĩ hơn về chuyện này sau.
“Và ngươi, con người ở đằng kia. Ta sẽ không phục vụ bất cứ ai ngoài tộc Hắc dực ra. Vả lại sức mạnh của ta cũng chính là chất độc đối với con người. Cho dù ngươi đã không còn được xem là con người, nhưng ngươi cũng không thể chịu đựng được nó. Nói như vậy nhưng tư cách của ta sẽ bị ảnh hưởng nếu như ngươi trở về mà không có một món quà nào. Vì vậy…” (Caladrius)
Chim thần chạm vào quả trứng đặt trong túi sau lưng tôi bằng mỏ của nó.
Sau đó nó chạm vào mắt trái của tôi.
…Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh nên tôi không thể phản ứng kịp.
“Con mắt đó chính là [Hồn nhãn]. Nếu chỉ là một con mắt thôi thì ta vẫn có thể ban tặng cho ngươi bằng năng lực của ta. Và ta cũng đã đưa năng lượng của mình vào quả trứng đó. Một đứa trẻ với sức mạnh khổng lồ sẽ được sinh ra…ngoài ra thì, ngươi chính xác là ai vậy? Đứa trẻ đó đã trưởng thành từ việc ăn mana và linh hồn của ngươi thôi mà trở nên bại hoại thế này…xin lỗi, một thứ gì đó tàn ác…ahem, hủy diệt, không. Nó chắc chắn sẽ trở thành một thứ gì đó vô cùng khác biệt. Lạ thật đấy. Loại người như ngươi đáng ra không thể vượt qua khảo nghiệm chứ nhỉ.” (Caladrius)
Tôi cảm thấy khá lo lắng thời điểm mà đứa trẻ này được sinh ra.
Không, chắc chắn là tiêu chuẩn của chim thần hoàn toàn khác so với loài người.
Không thể nào mà một đứa trẻ được sinh ra từ mana và linh hồn của tôi là một kẻ xấu được.
“Cảm ơn rất nhiều. Ta sẽ sử dụng đứa trẻ và con mắt này thật hợp lý.”
Con mắt phải của tôi là [Lục nhãn], nhưng con mắt trái đã tiến hóa thành một con mắt mới. Có vẻ việc này sẽ có ích đây.
Và một con thần thú có thể được xem như một bản sao của tôi được sinh ra. Nó sẽ còn trở nên mạnh hơn, tôi hi vọng là như thế.
“Với việc này thì khảo nghiệm đã kết thúc. Ta sẽ gửi các ngươi trở lại thế giới ban đầu. Chúng ta sẽ còn gặp lại, hỡi những kẻ nhỏ bé. Ta khá thích việc lần đầu tiên có người đến viếng thăm ta sau khá lâu thế này.” (Caladrius)
Một lần nữa, tôi lại cảm nhận được cảm giác lơ lửng kì lạ.
Chúng tôi chắc chắn sẽ được đưa ra ngoài màn sương mù trắng.
Tôi mừng là đã đến đây. Vì nhờ đó mà tôi có được khá nhiều sức mạnh mới.