Sau khi tôi làm thỏa mãn cái bụng của mấy cô gái bằng chiếc bánh mà tôi làm, chúng tôi bắt đầu cưỡi đám thần điêu chạy trên con đường núi.
Đám thần điêu này khá tiện lợi, chúng có thể chạy trên bất kì địa hình nào, không cần biết có khó đi như thế nào.
“Eve, chúng ta đang đi đúng hướng phải không?”
“Đúng vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ đến nơi trước hoàng hôn.” (Eve)
“Anh hiểu rồi. Nếu như thế thì chúng ta vẫn còn dư thời gian huh.”
Con đường núi này có khá ít cây ven đường.
Không hề có sự hiện diện của quái vật ở xung quanh nên chúng tôi cũng không thể đi săn. Tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán với cái quang cảnh này. Tôi muốn cái gì đó mới mẻ.
“Đúng rồi, Ellen. Anh vừa nghĩ ra một trò hay. Em nghĩ gì về việc chúng ta dính vào nhau trong lúc di chuyển?”
Để mặc cơ thể chuyển động theo sự rung lắc khi cưỡi con thần điêu cũng khá thú vị đấy chứ. Với việc đó thì chúng tôi có thể được vui vẻ một lúc, có trò hay để giải trí rồi.
“…Chuyện đó hơi xấu hổ, nhưng nếu Kearuga-niisama muốn thì được thôi.” (Ellen)
Ellen trở nên ngại ngùng, và đôi tai nằm dưới mái tóc hồng của cô ấy chuyển sau màu đỏ.
“Nếu như thế thì quay mặt lại đây nào, ôm anh đi, và dùng chân của em kẹp lấy hông anh…”
“Kearuga lại nói mấy thứ lạ lùng nữa rồi. Cho dù ta vừa mới nhìn ngươi bằng một con mắt khác! Có phải ngươi bị chứng bệnh mà không thể thỏa mãn được trừ khi ngươi phải làm ta nghĩ xấu về ngươi có phải không?” (Eve)
Vì Eve nói khá to nên con thần điêu bị giật mình và lắc mạnh.
Nó chỉ là một trò đùa mà thôi, cô ấy có cần phải làm quá lên thế này không.
Khi cô ấy làm cái phản ứng đó, tôi luôn muốn làm ngược lại.
“Chỉ là đùa thôi mà. Nhưng thật sự thì anh nghĩ chuyện đó cũng vui.”
“…Chán nhỉ. Em đã nghĩ là Kearuga-niisama sắp cho em tình yêu cơ.” (Ellen)
Ellen nhìn Eve có vẻ trách móc, chuyện đó khiến Eve hơi ngạc nhiên.
“Ellen, cứ từ từ đợi đến tối nay đi. Hôm nay là lượt của em mà.”
“Em mong chờ việc đó. Em lúc nào cũng háo hức đợi đến lượt mình!” (Ellen)
Nói xong, Ellen dựa mình vào ngực tôi.
Mặc dù còn khá nhỏ nhưng cô bé này không được đứng đắn cho lắm. Cô ấy cũng khá chủ động nên làm chuyện đó với cô ấy cũng khá vui.
“Đúng rồi Eve. Anh muốn xác nhận lại với em một việc, em có thể sử dụng ma thuật triệu hồi ra linh hồn của tộc Hắc dực nằm trong đôi cánh của em đúng không? Anh muốn xác nhận chính xác việc đó trước khi tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần.”
Tôi nhớ lại trận chiến với Eve ở thế giới lúc trước.
Đòn tấn công triệu hồi ra vô số các thiên thần có cánh màu đen đó sẽ gây khá nhiều rắc rối. Nó đủ mạnh để đẩy lùi anh hùng kiếm Blade một cách trực diện. Nếu có thể thì tôi muốn dựa vào nó.
“…Ta không thể. Ta không dùng được sức mạnh đó.” (Eve)
Eve nói với một giọng mà như đang ẩn chứa khúc mắc gì đó.
Tôi ngay lập tức hiểu ra.
Lí do mà cô ấy không thể sử dụng nó không phải vì cấp độ hay khả năng của cô ấy, mà là vì yếu tố cảm xúc.
“Anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ không dựa vào nó. Với lại em sử dụng ma thuật ánh sáng cũng khá tốt rồi, em nên sớm luyện tập với ma thuật hắc ám đi. Việc đó sẽ có ích cho sau này.”
“Được thôi. Ta cũng muốn nâng cao những thứ mà mình có thể làm.” (Eve)
Sau khi chúng tôi đến ngôi làng của tộc Hắc dực, tôi cảm giác như Eve trở nên năng động hơn. Chừng đó thôi cũng đã đủ lí do cho chúng tôi đến ngôi làng của tộc Hắc dực rồi.
Khuôn mặt của Miru-jii hiện lên trong đầu tôi. Ah, dây giày của tôi bị đứt rồi. Hi vọng không có việc gì xấu xảy ra.
◇
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi lại tiếp tục đi thêm vài tiếng nữa.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.
Hẻm núi nơi chim thần cư ngụ. Chúng tôi đang ở trên ngọn đồi phía trước nó, và nơi đây sẽ là nơi cắm trại hôm nay.
“Thật đáng kinh ngạc, toàn bộ hẻm núi bị bao phủ bởi sương mù trắng…Anh cảm nhận một nguồn mana mạnh mẽ từ đám sương đó.”
“Đó không chỉ là sương mù thôi đâu. Nó còn làm biến dạng không thời gian. Một khi ngươi đi vào đó thì ngươi sẽ không biết mình bị ném tới nơi nào đâu. Chỉ có chim thần mới có thể tự do di chuyển trong đám sương đó.” (Eve)
“Anh hiểu rồi. Thì ra đó là lí do mà chúng ta chỉ có thể tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần ở những thời điểm nhất định là vì đám sương đó huh.”
“Đúng thế, hiện tại thì điểm đến của đám sương đó sẽ thay đổi phụ thuộc vào chuyển động của các ngôi sao và mặt trăng. Trong khoảng vài ngày tới tính từ ngày mai, hẻm núi của chim thần sẽ được kết nối với đầu ra bên kia của đám sương mù đó. Nếu chúng ta bỏ lỡ dịp này thì sẽ chỉ là tự tử nếu đi vào đó mà thôi.” (Eve)
Đúng là một cơ chế thú vị.
Ngoài ra, chúng tôi không chỉ cần cẩn thận lúc đi vào mà cũng còn phải cẩn thận lúc ra nữa.
“Chúng ta có thể ra ngoài an toàn được không?”
“Theo truyền thuyết, có vẻ như ngươi sẽ bị ném vào những nơi không thể tưởng tượng được nếu như không được chim thần-sama công nhận. Một khi đã vào đó thì cũng sẽ không thể ra cho tới khi khảo nghiệm kết thúc.” (Eve)
“Anh hiểu được tình hình rồi. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi hôm nay, vào sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ thử thách bản thân mình với khảo nghiệm của chim thần.”
Với lại, phía bên kia của đám sương mù vẫn chưa kết nối với hẻm núi của chim thần hôm nay.
Tối nay, Eve sẽ nhìn vào vị trí các ngôi sao và đưa ra quyết định cuối cùng liệu chúng tôi có thể vào hay không.
Con thần điêu của nhóm Setsuna và Freya cũng đã bắt kịp chúng tôi.
Giờ thì tôi đoán chúng tôi nên bắt đầu dựng lều trại.
◇
Sau khi chúng tôi dựng lều xong, Eve và tôi ra ngoài để kiếm đồ ăn cho bữa tối. Sau khi phát hiện ra một con quái vật, Eve và tôi nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Con quái vật mà chúng tôi tìm thấy là một con chó màu xám khá lớn. Nó có bốn chân nhiều cơ bắp một cách bất thường và phần móng cũng khá to.
“Eve, em có thể theo kịp không?”
“Tất nhiên, thể lực của ta được nâng cao rõ rệt nhờ Setsuna mà.” (Eve)
Đúng như mong đợi từ một con quái vật hệ chó, nó khá là nhanh.
Lí do mà chúng tôi vẫn đuổi kịp nó là vì level chúng tôi đã cao hơn và chỉ số của chúng tôi cũng đã được cải thiện.
[Lục nhãn] của tôi thấy được con quái vật đó có thuộc tính thích ứng, nên tôi cần phải hạ được nó bằng mọi giá.
Tôi có thể dễ dàng bắt kịp nó bằng cách khiến bản thân mình trở nên cực kì nhanh nhờ [Biến đổi hồi phục], nhưng tôi sẽ để Eve cố gắng hết sức hôm nay. Tôi vừa nghĩ là tôi sẽ để cô ấy thử nghiệm ma thuật hắc ám.
“Eve, em hãy dùng ma thuật hắc ám thử xem. Phép đơn giản nhất cũng được. Bao bọc khoảng không gian xung quanh con chó đó bằng bóng tối đi.”
Ma thuật hắc ám theo nghĩa đen chính là ma thuật có thể điều khiển được bóng tối. Không giống như ánh sáng hay bốn thuộc tính còn lại, khó có thể sử dụng nó cho một đòn tấn công trực tiếp. Trừ khi đó là một ma thuật cấp cao, nó sẽ không trở thành ma thuật có sức mạnh hủy diệt.
Tuy nhiên nó có tính thực tiễn cao vì có thể lợi dụng điểm yếu của kẻ thù.
“Okay, ta sẽ cố thử.” (Eve)
“Dùng hết sức của em đi, càng rộng càng tốt.”
“Xem nhé, haaaaaa, [Lưới bóng tối]!” (Eve)
Eve dang rộng đôi cánh của cô ấy rồi đẩy mạnh hai bàn tay ra trước.
Con chó đang chạy hết sức của nó mà không biết rằng Eve đang quan sát nó giữa hai bàn tay, ngay sau đó một quả cầu đen xuất hiện và bóng tối bắt đầu lan tỏa ra.
Bị che phủ bởi bóng tối, nó không thể thấy được phía trước mặt mình, và sau đó tôi nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên.
Với [Lục nhãn] tôi có thể thấy mọi thứ xảy ra.
Sau khi bị mất đi tầm nhìn, con quái vật chó đâm đầu vào một gốc cây.
Làm cho tầm nhìn biến mất đột ngột đúng là một phương pháp hiệu quả.
“Eve em làm tốt lắm. Tiếp theo là ma thuật ánh sáng. Ngắm chuẩn vào nhé.”
Tôi dừng lại bên cạnh Eve và hướng ngón tay của cô ấy về phía con quái vật chó đang lảo đảo sau khi tung vào gốc cây. Bởi vì tôi có thể nhìn rõ trong bóng tối nên tôi sẽ chỉ cho cô ấy cần phải ngắm vào nơi nào.
“Kearuga, thế này được chưa?” (Eve)
“Được rồi.”
“Thế thì ta làm đây. [Mũi tên ánh sáng]!” (Eve)
Một tia sáng được bắn ra từ đầu ngón tay của Eve.
Mũi tên ánh sáng xuyên thẳng qua bức màn bóng tối và tiếp tục lao thẳng về hướng mà cô ấy đã ngắm.
Cô ấy thật sự đã tiến bộ rất nhiều. Mặc dù nó chỉ là ma thuật ánh sáng cơ bản, nhưng nó bay tới chính xác điểm mà cô ấy đã ngắm.
Mũi tên ánh sáng cuối cùng cũng xuyên qua đầu con quái vật chó.
Bóng tối của Eve dần biến mất. Có vẻ như Eve cũng đã nhìn thấy việc mình bắn trúng mục tiêu.
“Ta làm được rồi! Kearuga, ta đã làm được rồi.” (Eve)
“Em làm khá tốt với ma thuật cơ bản. Lần tới hãy thử dùng ma thuật khó hơn.”
“Được thôi! Ta mong đợi việc đó. Gần đây, luyện tập dùng ma thuật cũng khá vui.”
Eve vốn đã có khá nhiều sức mạnh chiến đấu.
Chỉ với việc cô ấy bắn liên tục [Mũi tên ánh sáng], thứ ma thuật có khả năng xuyên thấu mạnh từ đằng sau thôi cũng đủ hỗ trợ hiệu quả rồi.
“Nhưng liệu ngươi có khả năng dạy cho ta ma thuật ánh sáng và bóng tối không? Đặc biệt là mấy phép thuật khó.” (Eve)
“Đúng là một câu hỏi vớ vẩn.”
Hai thuộc tính ma thuật đó vốn cực kì hiếm.
Thực tế mà nói, cho đến khi tôi dùng [Sao chéo hồi phục] lên Eve thì tôi trước đó không thể dùng chúng.
Tuy nhiên, khả năng của tôi là có thể phát triển những thứ mình đã nhận được.
Tôi biết mọi mánh khóe và thông tin về ma thuật, tôi đã luôn bí mật luyện tập nó.
“Nhìn anh nhé.”
Bằng [Biến đổi hồi phục], tôi làm cho ma thuật ánh sáng trở thành một trong những khả năng của mình. Sau đó tôi tạo ra một quả cầu ánh sáng trên lòng bàn tay mình rồi ném nó đi.
Quả cầu ánh sáng nổ tung, tạo ra 8 mũi tên ánh sáng bắn về mọi hướng xung quanh, sau đó chúng cắt đứt những cành cây có trái trên đó, khiến những trái cây rơi xuống mà không bị sứt mẻ gì.
Những trái cây rơi xuống được nâng lên bằng một cơn gió nhẹ rồi mang đến chỗ tôi.
“Anh muốn em phải làm lại được chừng đó chính xác như vậy.”
“Ngươi nói như thể dễ lắm ấy! Với lại, làm sao mà ngươi làm được việc đó thế!?” (Eve)
“Chỉ là tài năng và liên tục nỗ lực thôi. Vì tài năng của em vượt trội hơn anh, cho nên nếu em cứ tiếp tục nỗ lực cố gắng thì sẽ học được nó thôi. Giờ thì quay lại nào. Chúng ta sẽ có bữa tối và cả món tráng miệng nữa.”
Tôi dùng con quái vật chó để làm món thịt hầm.
Thuộc tính giúp tăng tốc độ thích ứng có giá trị khá cao, và nó cũng là một chỉ số quan trọng nữa.
Hơn nữa chúng tôi sẽ có nhiều năng lượng hơn nếu được ăn thịt.
Đó cũng là một cách chuẩn bị tốt cho khảo nghiệm ngày mai.
◇
Cuối cũng cũng tới bình minh.
Để giữ thể lực cho buổi khảo nghiệm, Setsuna không tiến hành buổi tập luyện của cô ấy như thường lệ.
Sau khi ăn xong bữa sáng, chúng tôi đến trước màn sương mù.
“Giờ thì chúng ta hãy cùng vào nào. Một khi vào trong, chúng ta sẽ không thể rời đi cho đến khi hoàn thành khảo nghiệm. Và nếu chúng ta thất bại thì chúng ta sẽ chết. Trừ một người ra thì trước đây chưa ai từng thành công cả. Nếu các em thấy không ổn thì có thể quay về bằng đám thần điêu, anh không ngại đâu.”
Sau khi nói xong, tôi nhìn vào mặt từng người.
Không có một chút do dự, mặt ai cũng tràn đầy sự tự tin.
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện Kearuga-sama sẽ thất bại. Với lại, Kearuga-sama có đi đến đâu thì em cũng sẽ luôn theo anh.” (Freya)
Freya mỉm cười nhẹ nhàng.
“Setsuna vốn hoàn toàn thuộc về Kearuga-sama. Không phải sẽ rất lạ nếu như một công cụ như em không ở cùng với chủ nhân của mình sao.” (Setsuna)
“Em nghĩ khảo nghiệm này còn không đáng sợ bằng việc phải bị xa cách khỏi Kearuga-niisama!” (Ellen)
Hai cô bé này cũng đang tràn đầy quyết tâm.
Và…
“Khảo nghiệm của chim thần cũng chính là thử thách cho bản thân ta. Ta không thể lúc nào cũng dựa vào ngươi được, với lại ta đã ngừng việc lúc nào cũng phải trốn chạy.” (Eve)
Eve cười khúc khích.
Có vẻ như cô ấy đang tận hưởng việc này.
“Okay, thế thì hãy đi thôi. Chúng ta sẽ được thưởng thức cái thứ được gọi là khảo nghiệm của chim thần này.”
Chúng tôi gật đầu cùng lúc rồi bước vào màn sương mù trắng.
Tôi rất vui vì không một ai quay lưng mình lại.
Tâm trạng tôi đang khá tốt. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ thất bại.