Chương 04 : Cố gắng để được công nhận


Chương 04 : Cố gắng để được công nhận

Ngày hôm sau, tôi quay trở lại guild.

Có vẻ như tôi không được để lộ những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, tao nợ mày đấy mũ trùm đầu. 

“Chào buổi sáng, Asha-san. Ah, hộp bento ngày hôm qua đây. Nó thực sự rất ngon đó.”

“Chào buổi sáng, Nest-san. Cảm ơn rất nhiều vì đã trả cho tôi hộp bento. Về việc anh yêu cầu bữa trước, chúng tôi đã chuẩn bị cho anh một cái bàn ngay kia nên hãy sử dụng nó.”

Asha-san chỉ vào cái bàn khi nói điều đó.

“Về cơ bản mà nói thì giá cả của việc chữa trị tùy thuộc vào ý của anh. Rõ ràng là nó sẽ đắt nhưng anh không cần lo về việc đó. Thân ái.”

Đó là những gì cô ấy nói nhưng tôi cảm thấy rằng không nên thực hiện việc chữa trị trong hôm nay. Có vẻ như phép hồi phục của tôi khá là bất thường nên tôi muốn dùng phép hồi phục bình thường nhiều nhất có thể. Nếu tôi không thể học được nó trong ngày hôm nay thì tôi sẽ học nó vào ngày mai nhưng việc này không giống như trong quá khứ, tôi đã nhìn thấy chính xác đến từng chi tiết của nó ở khoảng cách rất gần. Tôi nghĩ tôi sẽ nắm vững nó khá dễ dàng.

[Bắt đầu việc chữa trị. Giá cả của nó sẽ được thương lượng sau khi kiểm tra chỗ bị thương.]

”Được roài.”

Tôi viết dòng giới và cả giá tiền lên một tấm bảng mà tôi đã chuẩn bị sau đó đặt lên đầu bàn. Những người xung quanh đây nhìn coi tôi đang làm gì và tỏ vẻ thích thú sau khi đọc tấm bảng của tôi.

Tôi rút ra con dao từ đống đồ dùng của tôi

“Rồi, làm thôi nào.”

Không giống lần trước, Tôi chỉ để lại trên tay tôi một vết cắt nhỏ. Bây giờ không có vấn đề gì về việc chữa lành mọi thứ nên tôi tập trung vào việc hồi phục một vết cắt nhỏ.

“Hồi phục.”

Tôi chỉ muốn hồi phục một chút nhưng tự nhiên mọi thứ đều được hồi phục ngay lần thử đầu tiên của tôi và nó kết thúc trong thất bại.

Tôi tiếp tục thử nó hết lần này đến lần khác nên tôi đã có thể kiểm soát phép thuật của tôi tốt hơn một chút.

“Hồi phục.”

Tôi không biết đã thử bao nhiêu lần nhưng cuối cùng tôi đã thành công.

Sau cùng, tôi tiếp tục làm nó khá thuận lợi mà không mắc bất cứ sai lầm ngớ ngẩn nào.

Với thứ này, tôi đã có thể sử dụng phép Hồi phục mà không còn khả nghi nào.

Tôi không còn việc gì để làm nên tôi rời khỏi guild.

Tôi nhìn thấy vài thứ khá thú vị khi trở về nhà trọ. Nó là ‘Cửa hàng nô lệ’.

Trong cả cuộc đời tôi chưa từng có kinh nghiệm cho những thứ như thế này nên tôi có hơi tò mò.

Có cả tá nô lệ trong cửa hàng nô lệ. Có khá nhiều chủng tộc khác nhau từ con người tới Elf. Tất nhiên là nô lệ rất đắt. Tôi không có bất kỳ cái gì đặc biệt cần phải mua nô lệ nhưng tôi nhìn thấy một văn bản khi đang nhòn ngó xung quanh.

[Một thách thức của cửa hàng nô lệ! Hãy cố gắng được nàng công chúa xinh đẹp này công nhận!]

Nội dung được phát biểu rất dơn giản ‘Đây là một nô lệ trước kia từng là công chúa không vâng lời ai. Nếu bạn có thể làm cho cô ấy công nhận bạn là chủ nhân thì tôi sẽ tặng cô ấy cho bạn miễn phí! Tuy nhiên, xin hãy để lại 1 nửa số tiền bạn mang theo nếu như bạn thất bại. Mọi người đều có thể thử.’

Tôi có mang một ít tiền nên tôi có thể thử. Tôi sẽ kiếm lại vào ngày mai… Tốt nhất là hãy thử ngay bây giờ, khi tôi éo có tiền!

Và sau đó, tôi tưởng tượng gặp một cựu công chúa nhưng cô ấy đang ở sau lưng tôi, chăm sóc một cô gái khác đang nằm trên giường.

Cô gái đang nhìn trộm ở phía sau có một mái ngắn màu đỏ và toát ra một vẽ quyến rũ không thể tả.

Cô gái trên giường trông khá xanh xao, hình như cô ấy đang bị bệnh, làn da đó không hề thua kém mái tóc màu xanh của cô ấy tí nào.

“Um… Cựu công chúa? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút…….”

“Im lặng! Bậy giờ tôi đang rất bận nên cút đi nhanh lên!!”

 

Đây là công việc tốt của Cửa hàng nô lệ-san. Tôi nghĩ nó hơi khắc nghiệt… .

“Er… Cô ấy bị?”

Tôi nghĩ là công chúa này không biết điều, tôi hỏi về cô gái vô tình liên quan đến tôi lúc nãy.

“… … …Cô áy là em gái tôi. Mặc dù chúng tôi không có quan hệ máu mủ gì.”

“À… Ra là vậy. Tôi có nên làm gì không, không phải cô ấy khá tệ sao?

Nếu không phải như vậy, tôi không nghĩ công chúa sẽ chăm sóc cô ấy điên cuồng như vậy.

“Em ấy bị ốm. Hơn thế nữa, đây là một căn bệnh không có cách chữa trị. Ngay bây giờ, em ấy chỉ kéo dài được tí xíu sự sống nhờ thuốc nhưng tôi phải đuổi mọi người đi để có thể mua số thuốc. Vậy bây giờ cậu có thể rời đi ngay không?”

Tôi hiểu rồi… Vậy đó là cách để kiếm tiền trong tình huống như này. Mọi người ở Cửa hàng nô lệ này khá nhanh trí đấy. Tốt, tốt.

Nhưng tôi nên làm gì….? Tôi có nên sử dụng phép hồi phục tại đây, huh. Cô ấy quá tội…… Haizzz.

“Hồi.”

Tôi đã quyết định hạn chế sử dụng nhưng nó vẫn không kiềm chế được.

Cô gái được bao phủ trong ánh sáng. Ánh sáng biến mất trong nháy mắt và để lại cô gái khỏe mạnh đang ngủ say.

“Eh, Anh vừa làm c-cái gì thế!?”

“Er… Nó chỉ là phép thuật phục hồi thôi. Cô ấy đã được chữa khỏi rồi.”

“Anh nói là Phép phục hồi…..”

Hàm của công chúa muốn rơi ra vì ngạc nhiên.

“Bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi nghĩ cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi.”

“Eh, Đ-Đợi chút đã!”

Cô công chúa túm lấy tay tôi khi tôi cố gắng rời khỏi chỗ này. Hiện tại tôi cảm thấy một chút déjà vu…

“A-Anh không cần tôi sao!? Không phải đó là lí do anh chữa cho em ấy à!?”

Đúng rồi, nhìn một cách khách quan thì nó khá giống như vậy…… Nhưng nó không giống như tôi rất muốn có một nô lệ.

“Er… Tôi chỉ thử vì tôi thấy khá tò mò khi nghĩ về nó thôi, Tiền trọ của tôi sẽ tăng lên nên tôi không thật sự muốn một nô lệ.”

“Không thật sự muốn một nô lệ!?”

Vì một lí do củ chuối nào đó mà cô công chúa có vẻ đang bị sốc nhưng tôi phớt lờ nó và đi ra ngoài.

“N-Nhưng tôi có thể làm ‘bạn đồng hành ban đêm’ của anh…..?”

Tôi không thể tìm thấy thứ tôi đang tìm kiếm nhưng điều này sẽ giúp tôi có nó.

*Flinch*

Đầu tiên, tôi định đi mà không nói gì nhưng tôi không có kinh nghiệm với phụ nữ. Tôi là trai tân. Đó là lí do HP của tôi tụt ngay về 1 khi tôi nhận được cám dỗ ngọt ngào như vậy.

“N-nhưng điều gì sẽ xảy ra với cô ấy khi chúng ta rời khỏi đây?”

Tôi cố gắng phản công khi còn 1 HP.

“Cô ấy không thật sự là một nô lệ. Cô ấy sẽ chỉ ở đây. N-Nên anh có thể lấy cô ấy như phần thưởng bộc phát lần này.”

―――――――――――― Mẹ, cha, con xin lỗi. HP của con đã hoàn toàn tụt về 0.

“Haa~ Cuối cùng tôi cũng rời khỏi chỗ đó!”

Bước đi bên cạnh tôi là công chúa. Tôi còn cõng thêm cô gái đang ngủ.

Mọi người trong Cửa hàng nô lệ cực kì bất ngờ lúc đầu nhưng họ là những người chuyên nghiệp. Họ ngay lập tức trở lại như bình thường và hoàn thành hợp đồng. Tôi giả vờ không thấy biểu cảm thất vọng trên gương mặt của họ.

Và hơn nữa, Tôi đã có một nô lệ nhưng tôi nên làm gì đây……?Tôi là người duy nhất có nỗi băn khoăn. [Edit: Sợ em kia lên máu yan :))]



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!