Chương 19: Đừng có lại gần đây…


Chương 19: Đừng có lại gần đây…
"Bất kể ngươi là ai, muốn ta khuất phục  —— Không thể được đâu!"
Mỹ nữ mang sắc mặt nhợt nhạt vừa nói xong câu đó và gục xuống giống như cô ấy chẳng còn chút sức lực nào để duy trì việc đứng vững vậy.
"Này, cô không sao chứ!?"
"Đừng có lại gần đây..."
Nếu như cứ mặc kệ cô ấy ở chỗ này mà không quan tâm thì tôi sẽ có cảm giác ăn ngủ không yên. Nhìn thấy cô ấy ở một góc lâu đài này, có lẽ cô ấy là người hầu không đủ khả năng chi trả cho việc chữa bệnh.
"...Eto... Hồi Phục Thuật."
Nếu đã có duyên gặp nhau, tôi cũng nên dùng ma pháp hồi phục chữa trị cho cô ấy.
"...Ế?"
Sắc mặt cô ấy dần dần thay đổi. Sức khỏe đã hồi phục và mỹ nhân-sann bình tĩnh đứng lên.
"Ngươi, ngươi đã làm gì thế...?"
"Hử? Tôi đã chữa trị giúp cô... Nhưng mà tôi sẽ không đòi tiền cô đâu."
Đám lính gác sẽ nhanh chóng kéo đến và trở nên nguy hiểm nếu tôi tiếp tục ở lại chỗ này vì vậy tôi nhanh chóng rời đi.
"Vậy, vậy thì tôi xin từ biệt tại đây..."
"Xin, xin hãy chờ một chút! Ano... Anh có thể chữa trị cho Okaa-san của tôi được không...?"
Dường như cả hai mẹ con họ đều bị nhiễm bệnh và hiện giờ người mẹ đang nằm ngủ ở trên cái giường bên trong.
"Hồi Phục Thuật."
Tôi được cô ấy dẫn đến chỗ mẹ cô ấy và thi triển ma pháp hồi phục một lần nữa. Sắc mặt của cô ấy chuyển biến tốt hơn và dáng vẻ thống khổ khi ngủ trước đó mà tôi nhìn thấy cũng dần dần trở nên bình thường lại và hô hấp cũng ổn định hơn.
"À, vậy thì! Xin hãy cầm thứ này."
Vào lúc tôi quyết định rời đi, mỹ nhân-san còn kéo tay tôi lại và đưa cho tôi một vật phẩm. Cẩn thận nhìn một chút, tôi phát hiện đó là một bên bông tai mà cô ấy đang đeo.
"Đây là...?"
"Ừm, đây là vật được truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình chúng tôi. Bởi vì tôi muốn gặp lại anh cho nên giao nó cho anh trước và anh có thể coi nó như là tiền chữa trị cũng được..."
"Hiểu rồi... Vậy thì tôi sẽ nhận nó. Vì vậy tôi phải rời đi ngay bây giờ."
Dù sao thì nó cũng là một cái bông tai rất đẹp, tại sao một người hầu như cô ấy lại có món đồ đẹp như vậy nhỉ...
Tôi rời khỏi phòng và sau đó bắt đầu tìm kiếm phòng Thánh Nữ-sama một lần nữa. Nhưng mà, bất kể tôi tìm kiếm ra sao thì vẫn không có kết quả và số lượng lính canh cũng không ngừng gia tăng. Điều này khiến cho tôi không có lựa chọn nào khác ngoài rút lui và quay trở về quán trọ.
"Haiz, làm đến mức giả gái để lẻn vào nhưng kết quả chỉ là chữa khỏi cho hai người hầu..."
Tôi đang trên đường trở về quán trọ với những bước chân nặng nề như đeo chì.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!