Chương 42 : Tôi phải làm gì đây?


Chương 42 : Tôi phải làm gì đây?
Lúc nà giữa tôi và Aura tràn ngập một bầu không khí khó nói.
Với Aura, dường như cô ấy khó mà nhìn thẳng vào tôi sau khi nói ra những điều đó.
Còn về phía tôi, tôi lại lo lắng không yên liệu mình có bị cô ấy nổi giận mắng cho hay không.
"..."
"Hồi, Hồi Phục Thuật."
Bởi vì nó cứ không tiến triển chút nào cho nên tôi quyết định chữa trị cho mình trước tiên.
"... Những lời mới vừa, mới vừa rồi... Anh nghe thấy hết rồi đúng không...?"
Lời mới vừa rồi, có lẽ là ám chỉ cái chuyện 'Em thích anh' kia.
"Từ, từ khi mới bắt đầu... Anh đã nghe hết tất cả rồi sao...?"
"Ừm. Anh đã nghe hết rồi."
... Tôi đã nghe hết mọi thứ từ đầu tới cuối.
"Thế, thế à... Anh đã nghe nó rồi sao..."
"...Xin, xin lỗi?" 
Nhân tiện, tất cả là do Weiss đã phản bội cho nên mọi tội lỗi không nên đổ hết lên đầu tôi.
Nhưng việc tôi tiếp tục giả chết cũng không đúng nhưng tôi không thể 'quơ đũa cả nắm' được.
" "..." "
... Nhưng mà, chúng tôi không thể cứ như thế này mãi được.
Dẹp cái chuyện đùa cợt này sang một bên, mọi thứ sẽ rất tệ nếu tôi không đuổi kịp Weiss.
"Vậy, vậy anh có chuyện phải đi làm ngay..."
Lúc tôi bắt đầu lên đường thì Aura cũng di chuyển.
"A, ano, Aura-san, em định sẽ làm gì...?"
"Không có gì."
—— Ano
Tại sao em phải nhặt thanh kiếm rớt ở dưới đất lên?
Hơn nữa, tại sao em còn đi tới đây trong khi cầm thanh kiếm đó?
"... Bình tĩnh nào, được chứ?"
"... Em bình tĩnh mà."
—— Nếu là như vậy thì tại sao khóe mắt hiện lên nước mắt và hai gò má lại đỏ ửng thế kia?
Lại còn hơi run rẩy nữa?
"... Nest cứ im lặng đứng yên tại chỗ là được."
"Vâ, vâng."
Không vô tình tuân theo mệnh lệnh nô lệ của mình, Aura. Mặt cô ấy đỏ lên và thanh kiếm kia lại một lần nữa cắm vào ngay vị trí tôi vừa mới chữa lành xong.
" "..." "
Tôi và Aura lại rơi vào tình trạng câm lặng một lần nữa.
Sau một khoảng khựng ngắn, Aura nghĩ đến điều gì đó rồi thả chuôi kiếm ra và rời khỏi nơi này mà không nói một lời nào cả.
Mặc dù tôi nghĩ cô ấy đi một mình sẽ rất nguy hiểm nhưng nơi Aura hướng đến là thị trấn gần đó nên tôi đoán cô ấy sẽ ổn thôi. 
"Hồi Phục Thuật."
Sau khi Aura rời đi, tôi rút thanh kiếm kia ra và tự chữa trị vết thương một lần nữa.
Thế mới nói, rốt cuộc chuyện nô lệ đâm kiếm vào chủ nhân là sao vậy? Thật khó hiểu, nhưng tôi muốn chuyện này kết thúc như thế này.
Thành thực mà nói, tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với thứ gì đó khủng khiếp hơn nhưng bây giờ tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
... Maa, mình cũng không thể đứng ở đây mãi được.
Tôi chỉnh lại áo choàng bị đâm mấy cái lỗ và chạy về phía thị trấn mà Weiss đang hướng đến.
 
――――――――――――― Góc nhìn của quốc vương ―――――――――――――

Hiện giờ ta đang ở trong công hội.
Bởi vì có ma vật nguy hiểm xuất hiện cho nên người làm quốc vương như ta được yêu cầu ở lại nơi an toàn nhất trong thị trấn - Tại chính công hội này.
Nhân tiện, bởi vì lý do an toàn mà phía công hội còn sắp xếp nữ tiếp tân từng làm mạo hiểm giả để bảo vệ tôi.
Thực sự thì tôi muốn thưởng thức một chút tư thế oai hùng của các mạo hiểm giả chiến đấu vì thị trấn nhưng đứng ở trên lập trương là một quốc vương thì việc đó lại không thể được.
Hơn nữa, 'Đấng Cứu Thế Áo Choàng Đen' -sama cũng đang chiến đấu sao?
Nhớ lại mục đích thực sự đến thị trấn này, ít nhiều có chút vô lý nhưng tôi vẫn muốn đến nơi có ngài ấy.
Vào thời điểm này, tôi sẽ gạt sang một bên cái lập trường này của mình.
Nếu thần tượng của tôi thật sự đang ở đó thì có ai có thể ngăn cản được tôi? Không, không có ai có thể làm được việc đó. Nói một cách chính xác hơn là sẽ không hề có chuyện như vậy.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Chẳng biết thời gian đã kéo dài baao lâu nhưng tiếng gõ cửa bỗng dưng truyền đến sau đó.
"Vâng, ai ở ngoài đó thế?"
Nữ tiếp tân đáp lời.
"Tôi tới để báo cáo tiến triển việc thảo phạt, không sao chứ?"
... Một khoảng thời gian tương đối dài đã trôi qua, việc thảo phạt cũng kết thúc rồi sao?
"..."
Nhưng phản ứng của nữ tiếp tân lại không được tốt cho lắm khi cô ấy lộ ra vẻ mặt cay đắng.
Vào lúc tôi suy nghĩ đến chuyện như vậy thì nữ tiếp tân đã đến và thì thầm vào tai tôi.
"... Nếu là một báo cáo, thường thì nó sẽ báo cho hội trưởng công hội mà không phải ở đây... Có thể là có kẻ xấu đang nhắm đến bệ hạ, xin ngài hãy cẩn thận đề phòng..."
Mặc dù tôi được yêu cầu nên cẩn thận đề phòng nhưng nơi có thể trốn cũng chỉ có gian phòng lớn này mà thôi.
Nữ tiếp tân lẳng lặng mở cửa.
Tại đó, là một người đàn ông dính đầy máu trên quần áo ——
"!!"
Nữ tiếp tân lập tức tấn công sau khi thấy điều đó nhưng gã đàn ông đó đã nhẹ nhàng né tránh và đâm cô ấy bằng con dao hắn giấu trong túi rồi sau đó quảng cô ấy ra ngoài.
"Kukuku... Tất cả đều —— Quá yếu nhể. Nghe cấp trên nói sẽ rơi vào khổ chiến nhưng mà mình chẳng gặp phải chuyện như vậy cả."
"Mục, mục đích của ngươi là gì..."
"Haizzz... Lại là cái này nữa sao? Tao chỉ có thể nói là 'Lệnh từ cấp trên' thôi."
Gã đàn ông vừa nói như thế xong, liền chĩa mũi dao về phía tôi và tiến lại gần.
Mặc dù tôi biết mình phải chạy trốn nhưng cơ thể lại không nghe theo tôi sai khiến.
"Vậy, vậy thì kết thúc thôi."
Gã đàn ông giơ dao lên rồi vung xuống khi hắn vừa nói như vậy.
"!"
Tôi đoán là nó sẽ rất đau và nhắm hai mắt lại theo bản năng.
Nhưng mà, mãi mà chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, vì vậy tôi thấp thỏm mở mắt ra.
Đứng ở nơi đó, là 'Ngài ấy' trong một chiếc áo choàng đen rách rưới.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!