Mở đầu
Trên làn da có chút vẩy như bò sát ấy, chất lỏng màu đỏ tía rơi xuống.
Chân của Ma thú dậm xuống mặt đất.
Con Đại Long, con vật nhanh hơn cả con ngựa, đang phi tới.
Alicia ghì chặt dây cương toàn gai trên đó để khỏi bị rớt xuống.
“Haa…haa…”
Chỉ cần cô mà tác động lực nhẹ chút là sẽ rớt xuống khỏi lưng Ma thú ngay.
Alicia là một Hiệp sĩ hoàng gia, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô, cô lại nguyện ước sự hủy diệt của Nhân loại, và phục tùng Ma tộc. Nếu Ma vương hồi sinh, cô sẽ đạt được mục tiêu của mình, thậm chí bây giờ cô vẫn giữ ý định đó….
Dù rằng Ma vương Krebskrum cô chứng kiến cảnh hồi sinh giờ đã biến mất!
Và để trả thù việc bị biến thành những tên ngu ngốc chuyên làm việc vặt, Ma tộc đã cố gắng giết cô.
Và kết quả là Alicia, cùng với cô gái Ma tộc nhỏ bé Edelgart, leo lên Ma thú của Edelgart và chạy trốn.
Khi thoát khỏi quân đoàn Ma tộc---
Edelgart đã bị thương. Giờ cô đã kiệt sức và rung lắc trên lưng của Ma thú như cái vali vậy. Máu đỏ tía từ trên đầu cô không ngừng chảy.
Dù đã điều tra về Ma tộc rất kỹ, và cũng đã điều tra về lượng máu mà Ma tộc mất có thể ảnh hưởng tới mạng sống, nhưng với mỗi cá thể lại khác nhau, nên cô không biết chắc chắn.
Nhưng chắc chắn rằng Edelgart đang trong tình trạng nguy hiểm.
“Edelgart-sama, xin đừng bỏ cuộc!”
“…..Ah,u….n”
Vết thương ấy là do Edelgart bị khi bảo vệ Alicia. Nếu Edelgart trốn đi một mình thì cô đã không bị thương.
Alicia luôn hăng say với những thứ vô lý xung quanh cũng như sự căm hận sâu sắc với Nhân loại, nhưng giờ đây, cô muốn cứu Edelgart---đó là tất cả những gì cô nghĩ lúc này.
Mặt trời đã lặn, và xung quanh trở nên tối dần.
Vì mắt Đại Long có thể nhìn trong tối nên nó không vấp phải đá hay đi trật khỏi con đường chính chỉ vì trời tối.
“Tuy nhiên, ta không thể đi xa khỏi cánh cổng thị trấn như thế này được?
“…T-Thật sao?”
Edelgart nói với giọng phải cố ý lắm mới nghe được.
Alicia nhìn sang trái vào phải.
“Dù tôi có là Hiệp sĩ hoàng gia đi chăng nữa, nếu tôi qua cổng bằng Ma thú và đi cùng với Ma tộc thì tôi chắc chắn sẽ bị bắt giam ngay.”
“…Ra vậy.”
Alicia nhìn về phía sau.
“Có vẻ những tên Ma tộc đã không còn đuổi theo nữa.”
“…Vì, ta nhanh quá mà ~”
“Đúng vậy. Tôi cũng ngạc nhiên thật.”
Có vẻ Đại Long nhanh hơn hầu hết Ma tộc.
“….Có lẽ…Cũng, sợ?”
“Tôi hiểu mà. Vì Ma tộc không hiểu tại sao sự hiện diện của Ma vương-sama đã biến mất.”
Có khả năng cao là vậy và có lẽ ai đó đã đánh bại Ma vương ở Pháo đài thị trấn Faltra.
Edelgart rên rĩ.
“….Tại sao? Tại sao…Ma vương-sama…b-biến mất? B-Biến mất?”
Alicia cũng không hiểu tại sao Krebskrum lại biến mất. Nhưng cô có lẽ đã đoán được,
“Rất có thể Diablo-sama đã làm gì đó.”
“…Hi,m….huh.”
Giọng cô yếu hẳn.
Edelgart, một kẻ mạnh vậy, giờ trông như muốn “cuốn theo gió bay” và "tan biến thành cát bụi". Da cô ấy lạnh ngắt. Cô hé đôi môi nứt nẻ màu tím của mình.
“…Từ giờ, ngươi ~…sẽ làm gì?”
“Chừng nào còn bị Ma tộc truy đuổi thì tôi chả còn cách nào khác ngoài ở lại thị trấn này. Nhưng giờ tôi là một kẻ phản bội. Hơn nữa, sự hiện diện của ngài sẽ bị phát hiện mất thôi, nên giờ cũng không biết nên làm gì tốt nhất đây?”
“…Cũng không biết. Edelgart sẽ ~… chết. Có lẽ.”
“C-Chuyện đó, không phải sẽ rất tệ hại sao!?”
“…Nếu cứ, thế này.”
“Không thể được! Ngài không thể chết.”
“N-Nhưng…Không còn nơi nào, để đi cả. Nếu quay về, lâu đài Ma vương ~…Lúc đó, Ourou và những kẻ khác…Gohoh!”
Cô nôn ra máu.
“R-Rồi rồi! Tôi sẽ làm gì đó, thế nên đừng nói nữa!”
Alicia giật dây cương và dừng con Đại Long lại. Họ đang đứng ở một nơi rất khó bị phát hiện từ cổng Nam thành phố Faltra.
Cô cẩn thận nhìn phía sau mình. Không còn Ma tộc nào đuổi theo nữa.
Cô đưa Edelgart, người đã kiệt sức, xuống con Đại Long.
Sau đó, cô lấy áo choàng mình phủ lên cơ thể màu nâu ấy.
“…Ngươi, sẽ làm gì?”
“Chúng ta sẽ vào thị trấn.”
Nếu cứ ở ngoài thế này, họ sẽ bị Ma tộc giết, hoặc bị thú hoang tấn công, hoặc sẽ mất máu tới chết. Và nếu ở lại thì họ sẽ chết.
“T-Tại sao?”
“Sẽ phải đánh cược thôi---Nếu Ma vương-sama chưa bị đánh bại, mà trở về dạng trẻ con của ngài ấy…”
“Ma vương-sama, vẫn, còn sống? Thật sao?”
“Nếu là vậy, chúng ta sẽ nhờ ngài ấy trị thương cho ngài. Nếu là Ma vương-sama thì có thể mà, đúng không?”
“…Có….thể. Nhưng, cảm giác như, sẽ không chữa trị?”
Để thức tỉnh Ma vương Krebskrum, Alicia đã phải phản bội Diablo và những người khác.
Đợi Rem và Shera trở thành một phần gia đình của Krum---Rồi cô xúi giục Hiệp sĩ thánh Sadraa giết Rem trước mặt Krum.
Sự hận thù khi một người quan trọng mất đi sẽ thức tỉnh Ma vương thật sự.
Và nếu Krum còn sống thì cô ấy sẽ mang niềm hận thù với Alicia và sẽ giết cô. Và cả Diablo cũng hận cô.
Alicia nghĩ rằng Rem có lẽ đã chết. Vì nếu không thì Ma vương Krebskrum sẽ không thức tỉnh dù chỉ là tạm thời.
Giờ cô mà lộ diện trước Diablo và người khác thì cô chắc sẽ thành tro mất. Không có chuyện thương thuyết ở đó.
---Nhưng cho dù vậy!
“Cứ để cho tôi. Tôi sẽ làm việc gì đó.”
Alicia mang áo choàng của mình cho Edelgart, người không thể nào di chuyển được, và nâng cô ấy bằng hai tay mình. Dù nhìn cô mảnh khảnh thế nhưng cô đủ mạnh để có thể đánh lại vài tên đàn ông. Ít nhất thì cô vẫn có thể nâng được Edelgart, người có vóc dáng thấp hơn cả một phụ nữ con người.
“…Hiểu rồi…Dù sao, không thể di chuyển…Giao lại, cho ngươi.”
Vác Edelgart lên vai như cái vali, Alicia đi tới cổng Tây thành phố Faltra.
Con Đại Long dường như lo lắng cho họ, nhưng với hình dạng của nó lúc này, họ không thể nào cưỡi nó vào thị trấn của Nhân loại được.
Khi Alicia và Edelgart đã đi xa, Ma thú ấy nhanh chóng quay đầu và lủi vào bóng tối.
------------------------------------------------------------------------
Translator:Rappa