Ngoại truyện 02
Khoảng thời gian trước khi đi ngủ---
Phòng của Lumachina.
Rem đang kiểm tra những đồ dùng ở trên đầu giường mà cô được đưa cho.
Bỏ những tinh thể Triệu hồi thú vào túi, cô để con dao và găng tay sắt gần cái gối.
“….”
“Rem, cảm ơn cô.”
“Sao thế, Lumachina? Tự nhiên lại nói vậy”
“Nhờ mọi người mà giờ tôi mới tới được nơi này.”
“…Nếu cô định cảm ơn thì hãy nói nó với Diablo. Và nếu có thể, hãy thưởng bằng tiền vàng.”
“Oh, đúng vậy.”
“….Chỉ khi nào mà vấn đề đã tạm lắng xuống thì mới đúng cái chữ “đúng vậy” của cô.”
Có thể cảm nhận được một sự hiện diện ở bên ngoài.
Rem nhanh chóng đeo dao và găng tay sắt.
Ra là người đứng đầu Hiệp sĩ Thánh tới đây.
Ông ta cầm một cái đèn dầu trên tay. Có lẽ nó dùng dầu thực vật nên nó có hơi thoang thoảng hương hoa.
Chiều rộng của căn phòng, tính tất thẩy là khoảng 10 bước chân sải dài. Bên trong là cái giường lớn cho Lumachina và cái nhỏ cho Rem.
Ở đây còn có một cái bàn tròn sang trọng với hai cái ghế.
Căn phòng cũng có cửa sổ, tuy nhiên nó đã bị đóng lại và bị che đi bởi một tấm màn nhung.
Rem đang ngồi trên giường.
Cô âm thầm triệu hồi “Ảnh xà” và giấu nó ở cái bóng của cái giường.
Việc này sẽ tốn MP, nhưng phải tránh việc bị đánh bại trước khi kịp triệu hồi là điều cần thiết khi đấu với một Chiến binh có level cao.
--- Nếu để như thế này, mình vẫn có thể ra đòn trước dù chuyện gì xảy ra.
Dù cô không thắng nhưng Diablo sẽ để ý tới tiếng ồn. Và chắc chắn ngài ấy sẽ tới.
Lumachina ngồi xuống ghế.
“Ông muốn ngồi chứ?”
Cô mời Baduta ngồi ở ghế bên kia.
“Cảm ơn ngài.”
Đặt cái đèn dầu xuống bàn, ông ta chậm rãi ngồi xuống.
Đầu tiên, Baduta cúi đầu.
“Tôi xin lỗi vì đã đến vào giờ muộn thế này.”
“Không sao. Ông thực sự đã giúp bọn khi đã cho bọn ta dùng bữa, quần áo và cả chỗ ngủ nữa. Thật sự rất cảm ơn ông.”
“Tôi rất vui khi biết mình giúp được gì đó.”
“Ta có chuyện cần phải nói với ông.”
“Vâng. Vì ngài đã đề cập tới việc này trước đó nên tôi tới đây để nghe. Mà tốt hơn là người ngoài nên ra ngoài nhỉ…?”
Baduta nhìn lạnh lẽo về phía Rem.
Lumachina ngăn hắn bằng một tay.
“Có thể tin tưởng cô Rem. Tất nhiên, những người khác cũng vậy.”
“Tôi cũng rất tin tưởng họ khi họ đã đưa ngài đến tận một nơi xa xôi như là nơi đã từng là lãnh thổ của Ma vương như thế này….Tôi hiểu rồi. Vậy thì…Đã có chuyện gì sao? Một người cao quý như ngài, một Giáo hoàng, lại không có một Hiệp sĩ Thánh hộ tống, mặc đồ bình thường, đến một nơi như thế này mà không suy tính trước, thì tôi cũng không thể tưởng tượng ra được điều gì đã xảy ra.”
“Chuyện là…”
Luamchina trầm ngâm.
Nghĩ một hồi, cô mở miệng.
“Baduta, trước hết hãy trả lời câu hỏi lúc trước của ta. Đơn vị Hiệp sĩ Thánh là sao? Ai đã cho phép thành lập?”
“Tôi rất xin lỗi. Là tự tôi đã quyết đinh.”
“Dù vẫn chưa được cho phép sao?”
“Tôi sẽ chịu tất cả hình phạt. Tuy nhiên, nơi này là một nơi nguy hiểm. Một Linh mục không thể thể nào đi bộ quanh thị trấn một mình được. Thậm chí cả gia đình họ cũng bị liên lụy.”
“Là thật sao?”
“Thấy cách Linh mục sử dụng được phép màu của Chúa, nên gần đây xuất hiện những kẻ đã cố ép họ để hỗ trợ việc đi khám phá dungeon, và những vụ cướp tài sản của họ cũng xảy ra thường xuyên ở phía Đông, nhiều hơn cả Ma thú.”
“Ta hiểu rồi.”
“Để giải quyết việc đó, tôi đã có giao cho Mạo hiểm giả nhưng… Trong số những kẻ được giao lại có những người lại tấn công những Linh mục.”
“Không thể nào!”
Mạo hiểm giả là người của Bang hội Mạo hiểm giả. Nếu họ phạm tội tấn công người được hộ tống, không chỉ họ bị trục xuất khỏi Bang, mà những tờ giấy truy nã sẽ được dán khắp thị trấn trên toàn vương quốc. Và họ sẽ lại trở thành “Tiền thưởng”.
Baduta thở dài.
“Những người tới nơi từng là lãnh thổ của Ma vương, họ không lường trước được rủi ro…Và có rất nhiều người coi trọng tiền hơn cả mạng sống.”
“Ra, vậy.”
Lumachina lắc đầu. Trông cô có vẻ buồn.
Rem có thể hiểu được chuyện này.
Lãnh thổ từng là của Ma vương, đây là nơi đầy rẫy những nguy hiểm. Những kẻ nào đến đây mà không vì bất cứ nhiệm vụ nào thì có lẽ là những người không bình thường.
Baduta tiếp tục câu chuyện.
“Và để bảo vệ những Linh mục, và xa hơn là để bảo vệ những người dân yếu ớt, tôi đã quyết định thuê những người có khả năng và được tôi tin tưởng. Tôi gọi họ là Đơn vị Hiệp sĩ Thánh… Và kết quả là đã sinh ra những “quyền đặc biệt” và cả những hành động bạo lực, đều là do những thiếu sót trong chỉ đạo của tôi nhưng… Để tìm một kẻ phù hợp ở nơi này rất khó, nên xin hãy hiểu cho ạ.”
“Không chỉ phù hợp…Mà còn phải có đạo đức nữa, nhưng…”
Lumachina nhìn về phía Rem.
Lí do cô không hỏi trực tiếp người ngoài là để không lộ sự nghi ngờ về lời nói của Baduta. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn nhìn về phía cô thì chắc hẳn là do cô ấy không thể nào đưa ra đươc quyết định.
Rem gật đầu nhẹ.
---Tôi không nghĩ là nói dối đâu.
Ở nơi như thế này, với những kẻ tự tin về khả năng của mình thì xác xuất chúng có đạo đức là cực kì thấp.
Không thể nào đi so sánh với người dân ở những thị trấn an toàn.
Lumachina đặt một ngón tay lên miệng.
“Ra là như vậy. Ta rất xin lỗi vì đã những thiếu sót về kiến thức ở thế giới này.”
“K-Không, cái đó thì… Tôi cũng vậy. Tôi đã thực hiện những việc mà Nhà thờ không chỉ đạo và đã gây ra nhiều tai hại chỉ vì sự lãnh đạo yếu kém của mình.”
“Ta có thể hiểu được hoàn cảnh của ông.” “Cảm ơn ngài.”
Rem suy nghĩ.
---Người này, ông ta tự dưng khiến mình tin tưởng tới bất ngờ luôn vậy?
Ấn tượng của cô về ông ta thay đổi khá nhiều lúc gặp mặt lần đầu.
Vì ông ta là boss của một đám ăn cướp nên ấn tượng của cô về ông ta thật sự rất tệ.
Dù phải vượt đường xá xa xôi tới đây, nhưng cô thật sự rất thất vọng.
Tuy nhiên, sau khi nghe về tình cảnh của ông ta, thì nói thật ai cũng sẽ đồng ý mà thôi.
Yêu cầu donate thì cũng chỉ vì sự túng thiếu của những Linh mục và cái người Lãnh chúa “dị thường” đó. Thậm chí Đơn vị Hiệp sĩ Thánh bạo ngược tới vậy cũng là vì nơi này rất nguy hiểm. Bạo lực với dân chúng là không tốt, nhưng còn tốt hơn là việc những Linh mục bị những kẻ xấu và Ma thú tấn công.
Và có vẻ Lumachina đã tin tưởng Baduta.
Cô bắt đầu nói.
“Ông biết bao nhiêu rồi? Về tình hình hiện tại của Nhà thờ ở thủ đô?”
“Hiện tại ấy à? Tôi đã đến lãnh thổ đã từng là của Ma vương này 3 năm trước. Lúc đó, có rất nhiều khoản donate nhưng…tôi chỉ quan tâm chừng đó thôi.”
“Vậy thì chuyện đòi một số lượng lớn tiền donate một cách không chính đáng?”
“Ý ngài là sao?”
“Làm những buổi trừ tà không cần thiết bằng cách nói rằng “những kẻ này đang bị ma ám”, và rồi đưa bùa chống ma quỷ để vòi tiền donate --- Ta đã nghe được những tin đồn kiều như vậy. Ngoài ra còn có một số người nhận hối lộ từ các lái buôn.”
“Thật vô liêm sỉ!”
Baduta khoanh tay.
“Còn tin đồn về một số đối tượng Hiệp sĩ Thánh đã kết án “những kẻ thờ phụng quỷ” một cách oan uổng và để che đậy việc giết người, chúng đã lấy cớ là để thanh lọc những người đó…”
“Vô lý! Là bịa đặt, đúng không!?”
“Nếu vậy thì tốt quá, nhưng mà…”
“Ít nhất thì lúc tôi còn ở thủ đô hoàng gia thì không có những tên Hiệp sĩ Thánh lại sa ngã đến vậy!”
Rem tự nhiên muốn lên tiếng. Chuyện cô bị Hiệp sĩ Thánh Sadraa kết án oan và suýt nữa bị giết, tất cả chỉ mới nửa tháng trước thôi.
Vết thương bên tay phải cô trở nên nóng ran.
“….”
Tuy nhiên, nếu cô nói “Tôi bị nghi ngờ là một kẻ tôn sùng quỷ và suýt bị giết?” mà không có bằng chứng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hơn nữa, tên Hiệp sĩ Thánh Sadraa đó đã bị xóa sổ trong cuộc náo loạn khi Ma vương hồi sinh.
Hắn bị Ma vương Krebskrum điên cuồng giết chết, và thậm chí xác của hắn cũng không còn khi Diablo sử dụng ma thuật mạnh nhất.
Nếu cô nói sai điều gì thì chả khác gì lại rước thêm mấy thứ nghi ngờ không cần thiết vào bản thân.
Thậm chí vị trí của Lumachina bây giờ cũng sẽ bị lung lay.
Rem giữ im lặng và tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
Lumachina hé mở đôi môi.
“Có vẻ không phải tất cả những Hiệp sĩ Thánh đều ngoan đạo…Đáng tiếc thay nhưng nó lại là sự thật. Có một số kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì tiền.”
“Chắc không thưa ngài?”
“…Ta đây…suýt bị Hiệp sĩ Thánh lấy mạng. Người đứng đầu Hồng y, Bishos, đã cho tiền và ra lệnh, ta đã được bảo như thế.”
“C-C-Cái gì cơ? Là thật sao!?”
Baduta hơi nhón chân.
“Trông ta có giống nói dối không…?”
“Không! Tuyệt đối không! Ahh, sao lại có thể được chứ…”
Mặt Baduta đỏ lên vì giận tới nỗi gân máu nổi lên trên trán. Đôi vai mạnh mẽ và nắm tay run bần bật.
“Thật là một lũ ngu ngốc! Ra Hội đức Hồng y đã lũng đoạn đến thế kia!”
“Buồn thật.”
Có vẻ ông ta giận thật sự, không có diễn xuất.
Rem không hoàn toàn tin tưởng Baduta. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi Đơn vị Hiệp sĩ Thánh.
---Nhưng ít nhất thì, có vẻ như ông ta không có mối quan hệ gì đối với Hội đức Hồng y.
Nếu ông ta có ý định lấy mạng Lumachina, thì ông ta đâu cần phải diễn tới mức đó.
Lumachina tiếp tục nói.
“Để thoát khỏi sự truy sát…Và sau đó, để có sức mạnh duy tân lại Nhà thờ, ta đã vượt đường tới Pháo đài Zircon này để nhờ ông.”
“Ra là vậy.”
“Ta nghĩ ta đang nói điều gì đó hơi vô lý thì phải.”
“Không đâu, tôi rất biết ơn khi ngài đã tin tưởng tôi nhiều đến thế. Xin hãy đừng lo lắng! Dù là Hội đức Hồng y hay Hiệp sĩ Thánh, tôi đây sẽ không cho bọn chúng đụng một ngón tay vào ngài, Lumachina-sama!”
“…Cảm ơn ông.”
Cô thở dài, có vẻ an tâm.
Rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô hỏi.
“Có một thứ gọi là Dấu ấn Tử thần, đúng chứ? Nghe nói nó sẽ khắc dấu X lên cơ thể.”
“Vâng. Khi đạt đủ 9 dấu, mạng sống của họ sẽ bị lấy đi. Căn bệnh ấy thật kinh khủng.”
“Ông tin đó là một căn bệnh sao…?”
Lumachina có vẻ bối rối.
Baduta nghiêng đầu.
“Ý ngài là sao?”
“Ý ta là, đó không phải là một căn bệnh, mà là một lời nguyền.”
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rem.
Cô nổi da gà, đuôi và tóc cô dựng đứng hết cả lên.
---Một lời nguyền!?
Baduta đặt tay lên trán.
“Không thể nào… Ngài chắc là không nhầm lẫn gì chứ?”
“Không, ta đã nghe giọng nói từ Kami-sama. Và còn có mùi của nước nữa. Nói đến nước ở thị trấn này, thì chỉ có cái hồ ngoài kia thôi.”
“…Đúng vậy.”
“Và ta thấy một thứ bóng tối nằm sâu thẳm trong lòng đất. Ta dám chắc có gì đó ở dưới lòng đất.”
“…Tôi hiểu rồi. Nhiều tới vậy sao.”
“Baduta, một tà thuật lớn đe dọa mạng sống của người dân thị trấn này đang được thi triển. Phải nhanh chóng xử lý nó.”
Rem đá chiếc giường và nhảy về phía cô.
“S-Sao cô lại nói thế! Diablo không nói với cô sao!?”
“Eh!? Hyah!?”
Kéo Lumachina ra khỏi ghế, cô giữ cô ấy cách xa Baduta. Cô đặt Lumachina đằng sau và che chắn cô.
Cùng lúc đó, cô điều khiển “Ảnh xà” và nó đã hiện hình.
Với level của con Triệu hồi thú này, thậm chí chả là gì với Sadraa. Thế nên cô không nghĩ nó sẽ tung “Trói buộc” lên Baduta.
Tuy nhiên, có lẽ nó sẽ câu đủ thời gian cho cô để triệu hồi thêm một Triệu hồi thú mạnh mẽ hơn.
Nếu là một con to cỡ trung bình, dù cho nó có bị đánh bại nhưng chắc chắc sẽ gây ra tiếng ồn.
---Và nếu là Diablo, chắc chắn ngài ấy sẽ để ý tới.
Ngược lại, “Ảnh xà” đang quấn chặt lấy cơ thể Baduta. Nó vẫn chưa bị đè bẹp.
“…Fumu.”
“Gì!?”
“Trói buộc” đã có hiệu ứng.
Rem bối rối.
Còn Baduta nghiêng đầu.
“Ý gì đây hả, Mạo hiểm giả?”
Rem tuyên bố.
“…Về câu chuyện của Lumachina… nếu ai đó có thể dùng tà thuật, thì kẻ đó không ai khác ngoài ông.”
*EHH!?*, Lumachina ngạc nhiên.
Rem lên tiếng.
“…Hay thật…Chả biết cô ngốc hay thông minh nữa! Cô quá thờ ơ với những tham lam của những kẻ khác rồi.”
“Eh?”
“Chỉ cần làm cho lời nguyền đó lan rộng, thì kẻ nào sẽ được hưởng lợi từ nó!?”
“Eh? H-Hưởng lợi…?”
“Những người bị dính Dấu ấn Tử thần, sẽ phải donate cho Nhà thờ!”
“…!!”
Đôi mắt Lumachina mở to.
Có vẻ cô vẫn chưa hiểu rằng “nguyền rủa chỉ để donate”. Mà có lẽ cũng chịu. Giáo hoàng phải trong sạch như thế thôi.
Khuôn mặt Lumachina nói lên rằng cô không thể nào tin được. Cô nhìn vào Baduta.
“…Chuyện này, là sao đây?”
“Rắc rối thật… Mọi chuyện, đều chỉ là lời nhận xét vội vàng của Mạo hiểm giả. Tôi, mà dùng tà thuật? Không thể nào. Nếu là một lời nguyền, thì phải là từ một kẻ có oán giận với người dân thị trấn này.”
“Kẻ có oán giận ư?”
“Vâng. Hận thù là thứ vượt ra ngoài cả sự tưởng tượng.”
Rem ngập ngừng.
--- Thật đáng sợ.
Cô nghĩ chính người này là kẻ cầm đầu, nhưng cô cũng thể bác bỏ được lời bào chữa của ông ta.
Lumachina trông có vẻ buồn.
“Con người…”
“Mu?”
“T-Tại sao ngài nghĩ kẻ dùng yêu thuật đó là một con người?”
“Ugh…”
Baduta gần như không nói được điều gì.
Lumachina lại hỏi ông ta lần nữa.
“Ta chỉ mới nói rằng Dấu ấn Tử thần là một tà thuật. Vậy tại sao, ông lại nghĩ kẻ gây ra là một người của Nhân loại?”
Baduta cong môi.
“Chuyện là, nói sao nhỉ… Nghe rằng đó là tà thuật, tôi tự nhiên nghĩ… Tôi tự nhiên nghĩ về con người trước. Cũng có khả năng là Ma tộc kia mà. Dù sao đây cũng là nơi từng là lãnh thổ của Ma vương. Có vẻ tôi lại kết luận nóng vội rồi. Tôi thật sự xin lỗi.”
Ông ta hoàn toàn phủ nhận sự nghi ngờ. Ông ta đi xa tới mức đó chỉ đề phủ nhận, chẳng phải ta đang hiểu lầm sao? Cô bắt đầu nghĩ như vậy.
Lumachina nắm tay lại.
“Thật sao? Vậy ông có dám thề với Kami-sama không?”
“Vâng, tất nhiên. Tôi thề với Chúa, rằng tôi không có dùng tà thuật.”
Baduta cũng nắm tay lại.
“Ta hiểu rồi… Vậy ta tin ông.”
“Tôi rất mừng khi ngài hiểu.”
Cảm xúc của Rem giờ đây rất phức tạp. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu ông ta là người mà cô có thể tin tưởng. Cô không muốn tin rằng người với chức vị và khả năng như thế lại là kẻ phản diện.
Tuy nhiên, ông ta rất đáng ngờ.
Nhưng mà nếu Lumachina tin tưởng ông ta thì hết cách rồi.
Dù cô không gặp rắc rối gì trong việc tung “Trói buộc” vào ông ta, nhưng cô cũng không còn cách nào khác ngoài thu hồi “Ảnh xà”.
Lumachina nói với một nụ cười.
“Nếu vậy, xin hãy gọi nhóm của Diablo tới đây.”
*Eh!?*, Baduta ngạc nhiên.
“Lí do gì ngài lại làm như vậy.”
“Từ giờ, tất cả chúng ta sẽ tới chỗ những người bị Dấu ấn Tử thần. Dù đã tối nhưng họ vẫn xếp hàng trước lều, đúng chứ? Nếu để cứu nhiều người như thế, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được nhiều tiếng nói của Kami-sama hơn. Và nếu là tà thuật mạnh mẽ, ta sẽ ngay lập tức tìm ra nguồn gốc của nó.”
”K-Không thể được!”
“Sao ngài lại nói không được? Baduta, người đứng trước ngài đây…Là Giáo hoàng kia mà.”
”Uugh…”
“Sao thế? Bất tiện khi gọi ngài ấy tới đây à? Không, hay là ta tới chỗ ngài ấy đi. Rem, hãy chuẩn bị cho việc ra ngoài.”
“Fufu… Cái gì cần thiết là cô làm, Lumachina. Đúng là cô mà.”
Rem ngày càng căng thẳng. Cô đưa tay và túi nơi có những tinh thể ở bên trong.
Baduta thở dài.
“Tôi hiểu rồi,ra ngài lại đi xa tới tận thế này… Hơn những gì tôi tưởng đấy.”
Hắn trừng mắt vào Rem.
*Kurari* Tầm nhìn của cô méo méo đi.
---Chuyện gì thế này!?
Cơn buồn ngủ dữ dội tấn công cô.
*Gakuri* Cô chống tay lên sàn.
Lumachina cũng gục xuống phía sau cô.
Khi sự tập trung của cô bị đứt đoạn, “Ảnh xà” sẽ bị thu hồi. Tinh thể mất dần sức mạnh và rơi xuống sàn.
---Chuyện này là sao? Mình phải nhanh triệu hồi Triệu hồi thú!
Cô lấy ra một tinh thể, nhưng cô không thể tập trung để triệu hồi Triệu hồi Thú.
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Rem đã từng bị “Vô niệm” trong trận chiến với Hiệp sĩ Thánh Sadraa, và cô đã thua. Và thế nên, trên đường đi, Diablo đã dạy cô cách để chống lại nó.
Cho dù vậy, cô vẫn không thể nào thấy được dòng chảy năng lượng ma thuật, dù cho cô đã luyện tập để có thể cảm nhận được hiệu ứng của ma thuật.
“N-ngươi không…được làm gì hết…”
“Ta có làm gì đâu. Ta chỉ dùng một chút thuốc ngủ mà thôi.”
Cây đèn dầu đang ở trên bàn.
Có vẻ như có chút gì đó ẩn sau cái đèn dầu. Có lẽ thế mà cái đó không có hiệu ứng lên ông ta.
Ra tất cả lời biện hộ kì quặc nãy giờ là để câu giờ! Tất cả chỉ đề khiến họ mất đi sức mạnh mà chẳng cần làm to chuyện…
“Kuh…”
--- Điên thật.
Baduta tới chỗ họ.
Hắn đứng trước Lumachina, người đã bất tỉnh. Chân mang giày da của hắn chà lên đầu cô.
“Con bé chết tiệt!”
“D-Dừng lại…”
Rem rên rỉ. Cô vươn tay nắm lấy mắt cá của Baduta. Tuy nhiên, cô chả thể làm gì hơn.
Baduta nhìn xuống cô.
“Ta không có giết các người tại đây. Các người đều có sức mạnh ma thuật mãnh mẽ, và đều tin tưởng vào công lý. Các người đúng là có triển vọng đấy.”
“Ugh…”
Triển vọng, ý hắn là sao?
Chưa thể hỏi hắn, Rem đã gục.
-----------------------------------------------------------------------------
Translator:Rappa