Chương kết
Phía Tây thành phố Pháo đài Zircon---
Trước khi mặt trời lên, thì bầu trời đã sáng rực. Ánh sáng ấy rọi lên những cái lều. Ở chỗ mà đã từng có hàng dài người xếp hàng, thì nay đã không còn một bóng người.
Vì sao? Bởi vì suốt đêm đã có những tiếng nổ và rung lắc bí ẩn, không biết vì đâu gây nên, đã xuất hiện liên tục, và vì thế mà mọi người rời đi.
Một cái lều bị sụp xuống đất.
Một cái hố hiện ra.
Cát bị hút xuống tạo thành hình phễu, và cái hố đó càng to hơn.
Những người xung quanh đứng cách xa chứng kiến điều đó, họ hét lên, rằng đã đến ngày tận thế, và có người nói rằng cánh cổng địa ngục đã được mở.
Vòi rồng chui ra từ cái hố đó.
Đá và cát, thậm chí là những mảnh của những chiếc lều vung vải dưới đất, thì giờ đây bị thổi bay lên trời, sau đó rơi xuống.
Những vật to lớn đó, phải rất nhiều người mới có thể di chuyển nó được, thì nay rơi xuống như mưa vậy.
Kẻ thì hét lên, kẻ thì run rẩy trong sợ hãi.
Và rồi, họ thấy nó.
Từ dưới cái hố đó, một tế đàn bay lên.
Vài cô gái trẻ đang đứng cạnh nhau ở trên đó.
Kẻ đứng giữa tế đàn, là một người đàn ông mang bộ đồ toàn màu đen. Hắn ta còn có cả sừng.
Vài người thốt lên.
---Ma vương.
------------------------------------
“Nó đang bay!? Đang bay –ssu!?”
“…Đừng có làm ồn. Như thế sẽ khiến Diablo mất tập trung đấy.”
Horun đang không thể nào bình tĩnh được, và để khống chế được cậu nhóc, Rem dùng cả hai tay che miệng cậu lại.
“Mu~!? Mugu~!?”
“…Im lặng nào.”
Shera giữ vai Lumachina, người nãy giờ đang sững sờ vì ngạc nhiên, và đỡ cô.
“T-Thật, kinh ngạc…”
“Lumachina-chan, cô không sao chứ?”
“Đúng như tôi nghĩ…Diablo-sama…là Kami-sama, đúng không…”
“Thật sự cô có làm sao không thế!?”
Lúc Shera chăm sóc Krum, cô giống như là một Onee-san hơn.
Nghĩ lại, cô Shiryuu hóa đá kia đang đứng ở góc tế đàn. Không biết sau này cô ta sẽ sao đây?
Dù chỉ là lần thứ 2 nhưng cậu vẫn sử dụng “Ma pháp bay”, và giờ nó thăng bằng hơn rất nhiều so với lúc trước.
Nhìn từ phía trên, có thể thấy mặt đất đã sụt lún khá lớn.
“Có vẻ ta sẽ xuống chỗ nào đó xa hơn chỗ này.”
Cậu không giỏi di chuyển theo chiều ngang, nhưng quá nguy hiểm khi hạ cánh xuống chỗ gần nơi đang sụt lún. Mấy người dân dưới kia cũng đang nhìn, nên hạ cánh xuống cũng khó.
Dù những người đó đã hiểu được tình hình hiện tại nhưng…
Diablo vẫn không thể nào bình tĩnh được nếu có quá nhiều người nhìn cậu.
Cậu chậm rãi di chuyển tế đàn ra khỏi thị trấn.
Rem nhìn ra xa.
“…Đẹp thật.”
“Nn? Ahh…”
Vừa đúng lúc mặt trời lên.
Những đám mây ngày càng đỏ thẫm.
Mắt Rem nhìn ươn ướt. Má cô ửng hồng.
Bình thường cô ấy đã dễ thương rồi… Nhưng Rem lúc này, cô ấy dễ thương tới nỗi cậu muốn giữ cô ấy trên tay và bắt về nhà.
--- Mà cũng không phải, giờ mình cũng đang đi về mà.
Cậu rất vui khi cậu cứu được cô.
Ở chỗ tay của Rem, Horun bắt đầu khó thở dần và đang chết ngạt.
“Nh…Ngh…!!”
“D-Diablo!”
Người đột nhiên phá vỡ tâm trạng là Shera.
Khi cậu quay lại, khuôn mặt Lumachina đang dần tái đi. Hơi thở của cô trở nên nặng nhọc hơn.
“Haa…haa…haa…haa…”
“Sao đây!? Có chuyện gì sao!?”
“Cái này nè!”
Shera vén đồ của Lumachina lên.
Ở đùi cô, một vết thâm tím đã được khắc lên.
Dấu X.
“…Tại sao cơ chứ!?”
Rem hét lên.
Diablo nổi da gà.
“Dấu ấn Tử thần…”
Những lời mà Diablo nói ra sao mà lạnh lẽo như người dưng vậy.
Phép màu không có tác dụng lên Lumachina. Cô ấy đã từng nói như thế--- Dù cho ai đó có cầu nguyện cho cô thì một vết xước thôi cũng sẽ không bao giờ lành.
Dù là cả Linh mục cũng không thể.
Diablo nắm chặt tay.
Ra đây là điều mà tên Baduta nói tới!
“…Tất cả các người, cuối cùng sẽ chìm vào tuyệt vọng.”
Có lẽ, hắn đã làm cái gì đó khi bắt Lumachina đi. Tà thuật có lẽ cũng đã được khai triển.
Shera run rẩy.
“Không thể nào…L-Lumachina-chan…đang chết dần…Diablo, cứu cô ấy…”
Giọt lệ chảy dài.
Dù đang đau, nhưng Lumachina vẫn cười.
“Đừng khóc…Shera. Tôi…không sao… Nếu tôi chết, đều là ý của Kami-sama cả…”
“Đúng vậy. Do đó, cô sẽ không chết.”
“Eh?”
“Cô vẫn đang đổi mới cái Nhà thờ thối nát kia, đúng không? Và để làm được điều đó, cô nhờ tới kẻ đứng đầu Hiệp sĩ Thánh và vượt qua tất cả để tới đây. Đúng không?”
“…Đúng…như ngài nói.”
“Hành trình tới đây của cô, là để chạy trốn khỏi Hội đức Hồng y? Hay là để chống lại chúng?”
“Đ-Để chống lại, chúng.”
“Nếu vậy! Hãy tập trung sức mạnh ở dưới phần bụng. Đừng gục ngã trước tà thuật tầm thường đó. Và nếu cô muốn…Ta sẽ cho cô mượn sức mạnh của mình!”
Nguồn sống như trở lại trong đôi mắt của Lumachina.
Hơi thở lúc nãy nặng nề, giờ phần nào đó đã trở lại bình thường.
Dù vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của Shera, nhưng cô vẫn cố ngồi dậy.
Cô nắm hai tay lại.
“Vâng…Em, sẽ không thua…tà thuật này đâu.”
“Umu! Cô nên tin tưởng ta, vì ta sẽ loại bỏ tà thuật đó.”
“Tất nhiên, em luôn có niềm tin ở ngài.”
Lumachina gật đầu.
Shera hỏi.
“Ngài sẽ làm gì đây, Diablo!?”
Cả Rem và Horun cũng nhìn cậu.
Khóe môi của Diablo cong lên. Cậu cười.
“Chúng ta sẽ đi tới một dungeon! Ở đó ta sẽ có thứ mà chúng ta cần!”
“Bùa có thể xóa được Dấu ấn Tử thần” mà cậu có được ở sự kiện giới hạn thời gian, chắc chắn là ở trong kho ở dungeon của cậu.
Horun giơ tay lên đầu.
“OSSHA~~~A!!”
------------------------------------------------------------------------------------
Translator:Rappa
P/s: Cuối cùng cũng đã tới hồi kết của volume 4.Và volume 5 ngay sau đây sẽ là một volume cực kì hấp dẫn . Sau volume này, mình sẽ nghỉ ngơi và sau đó sẽ quay lại ngay để dịch volume 5. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ bản dịch của mình ~~@@