Chương 02: Cố gắng bay xuyên bầu trời
Trong một buổi chiều đầy nắng---
Diablo dạo bước trên khu rừng Kohigashi.
Chỗ cậu bước đi cách chỗ Shera lập giao ước với Triệu hồi thú một khoảng không xa lắm.
Lần này, chỉ có Rem và Shera là đi theo cậu.
Cậu cũng không muốn dắt theo Krum với Edelgart, người chả có phận sự gì ở đây, dù họ có hóa trang đến cỡ nào thì đi qua cánh cổng thôi thì cậu cũng không muốn rồi.
---Rất lâu rồi, ba người chúng ta mới bên nhau.
Ở nhà trọ, họ sống cùng với Krum và Edelgart, và như thường lệ, toàn mấy nhiệm vụ cỏn con không đủ khiến cho Diablo phải ra ngoài, và những nhiệm vụ ấy giao lại cho Rem và Shera.
Họ đi tới một cái dốc toàn cỏ.
Cơn gió nhẹ thổi qua.
Mùi thơm của cỏ vương vấn đâu đây.
*U~~~n!*, Shera vươn vai.
“Nơi này thật tuyệt”
“…Đúng vậy.”
Rem gật đầu. Cả hai chưa bao giờ ngừng cãi nhau, vậy mà giờ đây họ lại cùng ý kiến và cười với nhau.
“Ehehe, Rem, cô cũng thấy vậy à.”
“Fufu… Hiếm khi thôi.”
“Đủ khiến cô cởi trần tắm nắng mà, đúng không ~?”
“Fuah~!? Không có có, con Elf biến thái này!”
“Ehh~? Tắm nắng thì ai lại mang áo cơ chứ!?”
“Đúng là, cái suy nghĩ “cởi đồ ở ngoài đường” của cô mới có vấn đề đó!”
“Tắm nắng thì có gì đâu mà phải xấu hổ chứ?”
“Cởi trần là cởi trần! Đúng là không thể tin nổi mà!”
Khác nhau về tộc cũng như cách giáo dục, nên phong cách sống của hai người dường như là một trời một vực.
“Fumu, đủ rồi đó.”
Shera bám lấy cậu.
“Diablo, ngài nghĩ sao!? Tắm nắng mà mặc đồ mới kì lạ, đúng không!?”
Rem nhìn cậu với đôi mắt xấu hổ.
“…Diablo, xin hãy nói với cô ấy. Cởi đồ ở ngoài đường, mấy cái đó cô ấy vẫn chưa cảm thấy có sự nguy hiểm.”
“Hai người thích thì đánh nhau đi. Mà giờ, ta muốn test thử một ma thuật mới. Đừng cản đường ta.”
Quên đi cái vụ mà họ cãi nhau nãy giờ, cả Rem và Shera đều cảm thấy hứng thú.
“… Là cái gì thế?”
“Ma thuật mới, là cái nào!?”
“ Đó là “Ma pháp bay”. Tuy nhiên, bởi vì ta phản hồi tất cả ma thuật, nên ta cần có một thứ làm mục tiêu và cố cưỡi nó.”
Trong MMORPG Cross Reverie thì điều đó gần như không thể. Tuy nhiên, ứng dụng của ma thuật ở thế giới này là rất nhiều. Rất đáng để thử.
Và cũng có khả năng kết quả của cuộc thử nghiệm này là con số 0 tròn trĩnh.
Nhưng, mối quan hệ của họ sẽ không tan vỡ chỉ vì thử nghiệm thất bại--- Mối quan hệ của cậu đủ dài để khiến cậu nghĩ vậy. Đó là lí do tại sao cậu phải giải thích ý định của mình trước đó.
Trong game, Diablo có trang bị được phù phép ma pháp bay, nhưng vì khi triệu hồi ở thế giới này cậu không được triệu hồi tới chỗ dungeon nên cậu không có nó.
Những trang bị khác của cậu đều ở trong “Hành trang”.
Trong MMORPG Cross Reverie, có một thứ gọi là “Hành trang”.
Nhưng cái “Hành trang” này chả mang theo được nên không thể dùng bất kì nơi nào, nhưng nó đủ lớn để chứa rất nhiều item ở trong đó.
Vô số item bậc SR (Super rare- Siêu hiếm) cậu kiếm được, thậm chí có những item không ai biết đến ở thế giới này, đều nằm trong “Hành trang” của cậu.
---Giờ nhớ lại cái hệ thống game, thì có lẽ trong trong kho đồ chỗ dungeon của mình.
Ở Cross Reverie, có những vùng đất sẽ được cấp cho người chơi khi họ tăng số lợi nhuận quân sự đến một mức độ nào đó. Và Diablo đã kiến thiết vùng đất của mình thành một Dungeon của Ma vương.
Nó ở phía Tây, gần với thị trấn bên trong lãnh thổ Ma vương.
Cậu cũng có nghĩ về chuyện đó rồi nhưng--- có vẻ cũng nên thử tìm nó ít nhất một lần xem sao.
Mà cứ nghĩ đi, kết luận rằng “chỉ một mình mình được triệu hồi tới thế giới này” cũng khá có lí.
Tuy nhiên, vẫn có khả năng dungeon của cậu tồn tại, đó là lí do cậu nghĩ như vậy.
“Ma vương trí tuệ Brain Enkvalos” tồn tại ở thế giới này y hệt như game. Hắn đã bị đánh bại, nhưng không biết ai đã đánh bại hắn.
Người đầu tiên ở Cross Reverie đánh bại được hắn là Diablo.
Cậu đã đánh bại được hắn trong game, nhưng có khả năng ở thế giới này cũng vậy.
Cậu không biết lí do đằng sau việc này là gì.
Tuy nhiên, nghĩ lại, hiện tượng kì bí “Triệu hồi tới thế giới khác với hình dáng ở trong game” xảy ra thì chẳng có gì là lạ khi “dungeon của cậu tạo ra trong game cũng tồn tại”.
Đặt những suy nghĩ đó sang một bên, cậu trở lại và tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Cậu chạm vào thân cây đã bị đốn ngã bằng đầu nhọn của “Trượng Tenma”.
Phạm vi đã được truyền qua sự tiếp xúc này.
Và thời gian để nó kích hoạt cũng khá lâu.
Nói thật, ma thuật này không thể nào mà sử dụng trong giữa cuộc chiến được. Nó chỉ được dùng khi di chuyển trên bản đồ.
Ở Cross Reverie, khi mà những phương tiện để bay--- như Ma thuật, hoặc là Triệu hồi thú bay, hoặc là nhờ item--- không biết dùng , thì đó như là một vật cản cho những ai muốn thăng cấp.
Nên nói cách khác, sở hữu một phương tiện để đi là để test các newbie mà thôi.
Diablo niệm.
“Di chuyển theo ý nguyện của ta đi--- “Adzet””
Cái cây dần dần được nâng lên.
Nó có hơi lắc lư, như thể được nâng lên bởi cần cẩu vậy.
Rem và Shera cất giọng.
“N-Nó đang bay!?”
“Fuwah, tuyệt quá! Nó đang bay! Nó đang bay!!”
“…Không ngờ ma thuật này lại tồn tại.”
“Tuyệt quá ~ Đỉnh quá!”
“…Kiến thức của Diablo có lẽ vượt xa chúng ta rồi.”
“Tuyệt ~ vời!”
Họ nên xấu hổ hơn là kinh ngạc đấy. Tuy nhiên, giờ phần chính mới bắt đầu nè.
“Hai người đang cản trở ta đấy. Lui ra một chút nào.”
Vì rất nguy hiểm nên cậu yêu cầu hai người họ giữ khoảng cách.
Diablo đặt tay lên thân cây đang trôi nổi khoảng tầm thắt lưng cậu.
Bề mặt thân cây nứt ra.
Nó bị mục hơn cậu nghĩ.
Cậu leo lên cái cây ấy.
Ở trong game, Diablo là Mạo hiểm giả level 150. Vì cậu sở hữu sức mạnh cơ thể hơn hẳn người thường, nên cũng khá dễ dàng.
Nó bắt đầu lắc.
“Uu…!?”
Đây chỉ là thử nghiệm ma thuật thôi, nên sẽ có chút sai sót. Mà cũng ổn thôi. Cậu nghĩ cậu sẽ không mất niềm tin của họ đối với cậu chỉ vì thử nghiệm thất bại.
Nhưng, cậu cũng muốn tránh cái kết quả không ưng ý đó.
Trượt té trên thân cây, hay lắc lư trên đó thì thực sự rất là buồn cười.
Diablo cẩn thận giữ thăng bằng.
Không vững vàng lắm, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn đứng được mà không rớt xuống.
---Được rồi! Nổi lên rồi.
Vì nó chỉ lên được cỡ tầm thắt lưng nên không hẳn là “bay” mà là “nổi” thì đúng hơn…Nhưng cho dù là vậy, lơ lửng trên không cũng đã đủ khiến cho Rem và Shera sốc.
Thử nghiệm đã thành công!
Diablo giơ nắm tay chiến thắng trong suy nghĩ mình.
Dù sao đi chăng nữa, bây nhiêu thôi vẫn còn thiếu. Chả khác gì đứng trên hòn đá cả. Cưỡi ngựa còn tốt hơn.
“Ta sẽ nâng nó lên một chút.”
Cậu cố gắng di chuyển thân cây lên không. Đầu tiên, là nâng nó lên cao hơn một chút--- Nên dù có té thì cậu cũng không chết được, và cậu thử nâng nó lên cao cỡ 3 mét.
Thân cây chầm chậm bay lên. Có hơi lắc lư, nhưng cũng chưa khiến cậu ngã được.
---Tiếp tục như thế này được không ta?
Và thân cây đã bay lên cao hơn.
Dù có hơi vướng mấy cái lá, nhưng tầm nhìn ở nơi cao ráo này rất tốt và khá thú vị. Cứ như thể cậu đang từ chỗ đài quan sát hay trên đu quay khổng lồ vậy.
“Ooh…Được đấy.”
“Waah! Diablo, tuyệt quá!”
Shera khá hứng thú. Trông cô như trẻ con vậy.
Rem trông có vẻ lo lắng.
“…Um, dù gì cũng là lần thử đầu tiên nên xin đừng làm hơi quá.”
“Ta biết mà.”
Tuy nhiên, dường như cậu đã dần quen với nó, nên những rung lắc nhẹ tạo cảm giác như là con thuyền trên mặt nước vậy, nhưng tuyệt hơn nhiều.
Trò tiêu khiển này cũng không tệ đâu nhỉ. Dù nếu có dự định làm phương tiện di chuyển thì cậu phải điều khiển nó linh hoạt hơn.
Giờ thân cây đã nổi lên khá cao. Cao hơn cả mấy cái cây dưới đất, gió thổi cũng mạnh hơn.
Cậu đang khá lo lắng. Nếu giờ mà di chuyển tí thôi là cậu rơi ngay.
Giờ di chuyển lên xuống như cái thang máy tới chỗ có ít gió hơn thì có an toàn không? Có vẻ như sử dụng một phương tiện nào nó sẽ kèm theo những mối nguy hiểm khác.
---Có cáp bảo hiểm thì đỡ biết mấy, nhưng Ma vương lại chọn an toàn trước… Chẳng giống tưởng tượng của mình về Ma vương tí nào
“Nn”
Tình cờ đưa mắt nhìn về phía Đông, cậu thấy một phần của khu rừng sáng lên.
“Cái gì thế? Ánh sáng ư?”
Lúc đầu chỉ là đốm nhỏ, nhưng dần dần nó vươn lên trời.
Ánh sáng ấy đã vượt qua cả đám mấy, có lẽ sẽ còn cao hơn.
“Không lẽ…đó là…ma thuật!?”
Ma thuật đã chuyển thành một cột sáng và xuyên qua bầu trời.
Shera dường như đã để ý tới, cô bắt đầu ầm ĩ lên.
Rem nghiêng đầu. Có vẻ cô vẫn chưa thấy.
Diablo một lần nữa xác nhận vị trí.
---Đi bộ thì có hơi xa quá không?
Đi trong rừng với cùng khoảng cách tất nhiên sẽ chậm hơn bình thường, rất có thể cũng phải mất gần một tiếng để đi bộ tới đó.
Dù có hơi lắc lư nhưng cậu vẫn quyết định tới đó bằng Ma pháp bay.
Diablo gọi hai người ở dưới mặt đất.
“Rem! Shera! Ta sẽ dùng cái này để kiểm tra một số việc!”
“Eh~~~~!? Đem em theo với ~!!”
“…Cứ làm theo những gì ngài ấy nói đi…Chúng ta sẽ gây cản trở mà thôi.”
“Pu~”
---Xin lỗi nha. Giờ đang là luyện tập mà nếu cô nào leo lên thì mình sẽ té sml mất.
“Fuh, về thị trấn trước đi!”
Cậu điều khiển thân cây bằng Ma pháp bay để tới chỗ cột sáng đó.
Giờ thì Rem và Shera đã không còn nhìn thấy cậu nên cậu nằm xuống và ôm cái cây.
“Sợ quá…”
Tốc độ thì như xe đạp thôi mà lắc ghê quá.
Nếu muốn thì cậu cũng có thể tăng tốc độ luôn. Nhưng nếu thế thì cậu sẽ bay theo gió luôn quá.
--- Cứ nghĩ bay ở thế khác thì mình sẽ phản ứng thoải mái hơn kiểu như “Wah~~~!! Tuyệt ~~~~ vời!!” nhưng…
Không có chuyện đó đâu!
Cậu ôm lấy cái cây đang rung lắc dữ dội kia để khỏi rớt xuống.
Cậu còn chả có thời gian để thưởng thức phong cảnh nữa là.
Cũng do bay cao quá, và cũng vì gió thổi rất mạnh nữa. Thà thấp hơn chút nữa thì sẽ tốt hơn, nhưng mà….
Độ cao nào thì cũng vậy, nếu mà bay cỡ độ cao của mấy cái cây ở dưới kia thì lại vướng mấy cái cành.
Cậu giờ đã tiến tới gần chỗ cột sáng.
---Biết mà, là ma thuật.
Cậu khá ngạc nhiên.
Ấn tượng của cậu về những Ma thuật sư bình thường--- Như Rem chẳng hạn, sỡ hữu ma thuật chứa đầy một cái ly. Và đó là lí do tại sao mà cô phải dùng Triệu hồi thú sao cho hợp lí nhất.
Của cậu thì cỡ một cái bồn tắm.
Cột sáng ma thuật hiện tại gấp nhiều lần so với ma thuật của Diablo.
Người có thể phóng ra lượng ma thuật lớn như thế chỉ có Krum (Ma vương Krebskrum), người có nguồn ma thuật vô tận.
Con nhóc Ma vương đó có lẽ giờ này đang ăn vặt ở thị trấn cùng với Edelgart.
Nguyên tố cũng khác biệt.
Krum sỡ hữu nguyên tố Hắc ám của một Ma vương, nhưng cột sáng này thì lại phát ra ánh sáng, có vẻ là nguyên tố Quang.
“…Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?”
Diablo thì thầm. Cậu điều khiển thân cây tới gần chỗ cột sáng ma thuật. Cậu nhìn xuống.
Fuh, cái cây bắt đầu mất đi ma pháp bay.
“Ah?”
---Thời gian của hiệu ứng!? Chẳng phải là hơi nhanh sao!?
“oWAAAAAAAAAAAAAHHHHHH!!!!”
Kami-samaaa---cậu nghe được nó từ một cô gái đang hét lên.
*Gushari* Cậu dẫm nát cái gì đó khá lớn.
Có lẽ ở dưới cậu.
Mà cũng nhờ đó mà Diablo rớt xuống mà chả bị thương gì nhiều.
Dưới chân cậu vẫn là cái thân cây quen thuộc lúc nãy.
Và những thớ thịt của động vật hay thực vật gì đó vương vãi nơi đây.
“Cái gì thế này…Eh!?”
Vô tình nhìn sang một bên, Diablo không thể tin vào mắt mình được.
Bên kia là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Mái tóc màu bạch kim của cô nhẹ nhàng đung đưa, và cậu như bị hút hồn vào vào đôi mắt màu nâu đỏ ấy. Da cô ấy mượt mà tới nỗi có thể sánh ngang với da của Elf, vóc dáng cô là sự kết hợp đầy tinh tế giữa vẻ đẹp của người trưởng thành cùng với sự dễ thương và ngây thơ.
Hơn nữa, cô ấy đang nude mới ghê chứ.
Có vẻ cô ấy có mặc đồ, nhưng nó đã rách tới nỗi cô như đang nude vậy.
Cô gái xinh đẹp ấy đang ngồi thụp xuống đất. Hai chân cô hơi dang ra và hướng về chỗ cậu. Tay cô thì ở sau lưng và đang đỡ phần thân trên của cô.
Cô gái cực kì xinh đẹp ấy nude gần như hoàn toàn.
---Đang tắm nắng à!?
Mà chắc không phải rồi.
Miếng vải mỏng tiếp tục “chiến đấu đến phút cuối cùng” và rơi xuống, làm cô lộ ra những chỗ quan trọng.
*Gukuri* Diablo nuốt nước bọt.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô “gái” trước mặt cậu ở một nơi sáng sủa như thế này. Hơn nữa, cô ấy cực kì xinh đẹp dù cho đây là lần đầu họ gặp nhau.
Cô hỏi cậu, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô.
“….Ka-Kami-sama…là ngài đó sao?”
Cô ấy gọi cậu là “Kami-sama”. Mà nghĩ lại lúc nãy cậu cũng nghe cô ấy hét lên “Kami-sama” mà, đúng không?
----Tệ thật rồi. Cô ấy rớt não ở đâu đó rồi à!?
Trong khi cậu vẫn đang rất bối rối với những gì đang xảy ra, một thanh niên la lên từ phía sau cậu.
“Ahhhh!? Em yêu “Quái thú nấm” của ta!?”
“Muh?”
Trên bộ giáp của hắn có đính một vật rất quen thuộc.
---Tên này, ra là Hiệp sĩ thánh.
“Người, sao ngươi có thể đột nhiên rơi xuống từ trên trời thế hả? Em yêu “Quái thú nấm” của ta nè, giờ ngươi tính sao hả!? Có một con thôi đó!”
Những phần của loài cây nào đang vương vãi dưới chân cậu dần biến mất và biến thành một tinh thể màu đen.
Ra là Triệu hồi thú.
“Hmph… Nhìn mặt ta có quan tâm đến cây nấm của ngươi không?”
Câu nói mang tính thù địch nhưng dễ hiểu đó thể hiện được tâm trạng lúc này của cậu.
Cậu dường như quên mất rằng mới lúc nãy cậu đã tính toán sai thời gian hiệu ứng của Ma pháp bay và uy nghi liếc tên Hiệp sĩ thánh đó.
Ta là Ma vương từ thế giới khác, Diablo, hiểu chứ! Cậu định nói vậy, nhưng cô gái trẻ ấy đã ngắt lời cậu.
“Kami-sama!”
“H-hả…?”
Khi cậu quay lại, cô gái xinh đẹp đang nude đó nằm phủ phục trước mặt cậu. Cô vẫn nắm chặt biểu tượng thánh của Nhà thờ trong tay.
“Ahh, cuối cùng ngài cũng xuất hiện trước mặt em! Em chỉ nghe được giọng nói của ngài, nhưng lại không thể thấy được ngài. Em cô đơn lắm! Lumachina Weselia này, luôn gửi những lời cầu nguyện của em tới Ngài!”
“T-Ta không quan tâm lắm, nhưng tốt hơn thì cô nên mặc quần áo đi.”
“Eh?”
Cuối cùng thì cô cũng nhận ra được tình trạng bây giờ của mình.
Cô lấy tay che ngực và eo của mình.
“Kyaaaaaahhhhh~~~~!? Đ-Đừng nhìn, đừng nhìn mà, Kami-sama!”
Mặt cô đỏ hết lên.
Má của Diablo cũng nóng ran.
---- Kami-sama? Cô ấy nói mình à?
Ít nhất thì cô gái Lumachina nude đó đã nằm phủ phục trước Diablo.
---Không hiểu ý cô ấy là gì nữa.
Tuy nhiên, cô ấy chắc chắn đang rất xấu hổ.
Diablo cởi áo choàng “Hắc há vân” của mình ra và đưa nó cho Lumachina.
“Dùng cái này đi.”
“!? Cảm ơn ngài rất nhiều…Được Kami-sama cho mượn quần áo…E-Em thật sự rất may mắn…”
Lumachina cẩn thận choàng áo choàng của cậu lên cơ thể cô.Cái đó gọi là áo choàng nude. Cũng có hơi kích thích đấy.
*Han!* Tên Hiệp sĩ thánh khịt mũi.
“Chúa cái gì! Tên này là một con Quỷ hèn hạ thì đúng hơn! Tôi không thể chịu nổi cái mùi của tên này. Đúng hơn là hắn nhảy từ trên cây xuống thì có!”
“Hmp…Ngươi sai rồi. Ta là---“
“Ngài ấy là Kami-sama! Ta chắc chắn là vậy! Lời cầu nguyện của ta đã tới được thiên đàng!”
---Mấy cô đúng là không chịu nghe người ta nói mà!
Còn nữa, cô ấy nói là “lời cầu nguyện” sao?
Cậu có chút say trước cơ thể nude và khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng…
Khi cậu tập trung các giác quan lại, cậu thấy được dòng chảy ma thuật đang tuôn trào từ cô ấy.
Bây giờ thì dòng chảy ấy không thể nào tạo ra được cột ánh sáng lúc nãy nhưng rõ ràng dòng chảy này rất lớn.
Không nghi ngờ gì nữa, cột sáng lúc nãy chắc chắn từ cô gái Lumachina này.
“Xin hãy cẩn thận, Kami-sama. Tên Geibalt kia là một kẻ sa ngã, không xứng đáng với một đức tin, nhưng khả năng của hắn rất đáng gờm!”
“Không, ta nói rồi, ta không phải Chúa…”
Tên Geibalt nói rất to.
“AHH, đếch quan tâm nữa! Tự nhiên đang “làm việc” với cô kia, ngươi tới và dẫm nát em yêu “Quái thú nấm” của ta! Ta điên rồi đó! Không giỡn nữa. Ta sẽ giết cả hai người!”
Diablo nghiêng đầu.
“Ý là sao đó? Ta từng nghe Hiệp sĩ thánh là người đại diện của Nhà thờ để giết những kẻ tôn sùng Ma vương mà. Cô Lumachina này không có đủ đức tin với Chúa hay sao?”
Cô gái đang mặc áo choàng của Diablo, vẫn chưa buông cái biểu tượng thánh của cô dù trước đó cô đang nude. Cô ấy có vẻ hơi sùng đạo quá.
Geibalt cười với giọng mũi.
“Ta làm gì biết quyết định của mấy tên ở trên Nhà thờ đâu. Ta được ra lệnh là giết ngài ấy thì ta giết thôi! Ta chả cần lí do gì thêm!”
“Ta hiểu rồi…Ra vậy. Nói vậy ngươi chả khác nào một tên lính đánh thuê cả.”
“Khác hoàn toàn nhé. Ta giá trị hơn bọn chúng nhiều!”
---Khẳng định vậy luôn.
Geibalt ném một tinh thể xuống đất.
Một Triệu hồi thú!
Một con sâu xuất hiện.
“Fumu…Đây là “Sâu săn” level 60 đấy.”
Đúng là một Hiệp sĩ thánh mà. Sadraa, tên cậu đánh nhau trước đó, cũng giống, nhưng hắn ở đẳng cấp khác so với Mạo hiểm giả ở thành phố Faltra.
Tuy nhiên, không có tuổi với Diablo nhà ta.
Cậu sẵn sàng cây “Trượng Tenma”.
“Mình cần nguyên tố Phong rồi, “Aero…”
Tuy nhiên, cậu chưa niệm hết câu thì mặt đất dưới chân cậu sụp xuống.
“Cái gì!?”
Một cái hố lớn hiện ra trên mặt đất.
Không chỉ Diablo mà cả cô gái kia cũng rớt luôn.
Ở dưới cái hố ấy, là một cái miệng khổng lồ đang ở đó.
---“Sâu bẫy” level 80 ư!?
Vừa mới triệu hồi luôn sao!
Tên Hiệp sĩ thánh Geibalt gì gì đó, dù cách nói chuyện và cách cư xử của hắn có hơi cục mịch nhưng phải nói hắn rất mạnh.
Diablo bất giác cười.
“Đừng đánh giá thấp AGI của ta”
Vừa ôm cô gái đang mang áo choàng nude---Lumachia, người rớt xuống cùng cậu,, cậu vừa đá vào chỗ mép của miệng con “Sâu bẫy” rồi nhảy lên.
Cô ấy có hơi rắc rối tí nhưng đúng thật ngu ngốc khi không cứu cô ấy và để cô ấy bị con sâu kia ăn mất.
Diablo ôm lấy cô gái nhảy lên khỏi cái hố.
Tên Hiệp sĩ thánh Geibalt hét lên.
“Được lắm con Quỷ! Nhưng cái này---!!”
“Sâu săn” cũng vừa phóng tới.
“Nếu không phải có mấy cái đó thì cũng là trò trẻ con thôi. Cháy đi! “ Phi thiết”!”
Con Triệu hồi thú bị luồng ánh sáng bao phủ, và sau đó, tiếng sấm vang lên.
Từng miếng thịt bay ra.
Và trở về dạng hắc tinh thể.
Geibailt mắt mở to trong sự kinh ngạc.
“Cái…gì…thế?K-Không phải…là Ma thuật cấp cao nhất thuộc nguyên tố Phong sao!?”
“Hou, ra ngươi cũng biết về nó à.”
Chỉ cần vượt qua giới hạn cấp độ thì ma thuật nào mà chẳng học được.
“Tất nhiên là biết chứ. Chỉ có một Hiệp sĩ thánh sử dụng nó.”
“Chẳng phải ở đây Ma thuật nguyên tố yếu lắm sao?
“…Đúng là yếu… Nhưng khi thuần thục thì lại là một chuyện khác. Chỉ nói về hỏa lực trong một đòn tấn công thì Ma thuật nguyên tố vượt trội tất cả.”
“Ra ngươi cũng biết điều đấy.”
Cậu có chút hạnh phúc.
Ra cũng có đứa có level giống trong game rồi.
“Nhưng ngươi biết không con Quỷ kia? Ngươi không thể nào bắn ra ma thuật mạnh mẽ đó nhiều lần được. Ta vẫn còn rất nhiều Triệu hồi thú!”
“Hmph…Nếu ngươi đã khen ngợi “Phi thiết”, thì ta nên cho ngươi biết rằng ta có đủ sức để bắn ra 100 phát đấy.”
“Đ-Đừng có nói dối!”
“Đừng có lấy tiêu chuẩn của ngươi mà đánh giá ta, tên newbie.”
Tại sao con người lại có suy nghĩ rằng “vì họ không làm được nên người khác cũng thế”?
Nghĩ lại, kể cả trong hướng dẫn chiến lượt BBS của MMORPG Cross Reverie, khi có ý kiến cho rằng “ “Huyết vũ” vẫn có thể thấy và né được” thì lại bị mọi người coi là lời nói dối.
Thật sự quá dễ dàng đi!
Diablo không giỏi mấy cái “anh hùng bàn phím” nên cậu không đưa ra bình luận gì nhưng…
Từ lúc chuyển động đến khi ra đòn, nếu chuyển động là khoảng 6 khung hình (tức 0,1 giây) mà không né được thì đúng ngu mà.
Né ngay khi thấy được đòn tấn công---hãy tập luyện trước khi chối bỏ quan điểm đó, cậu nghĩ vậy.
Dùng tay để thể hiện hành động của con người không phải là một ý hay. Với hành động của những người chơi thuộc dạng top thì mắt thường không thể nào theo kịp được. Những con robot sản xuất ở nhà máy, làm sao mà cho chúng chuyển động mà không có động tác thừa nào chỉ mới là trong lý thuyết mà thôi.
---Muốn thắng thì đừng làm người!
Diablo chỉ mặt tên Geibalt bằng “Trượng Tenma”.
“Ta đang có việc bận đây… Ta chả muốn chơi đùa với tất cả Triệu hồi thú của ngươi làm gì. Điểm yếu của Triệu hồi sư, chính là ngươi không thể chống lại những đòn tấn công diện rộng! “Thập bạo phong tuyết!!”
Hai cơn lốc bùng lên.
Chúng chạm tới vật nào là vật đó đóng băng, và quan trọng hơn, gió sẽ cắt những vật đó ra thành từng mảnh.
Ngay sau khi những cái cây biến thành những tác phẩm điêu khắc bằng băng, chúng vỡ ra thành từng mảnh.
Ma thuật này có thể học được ở level 110.
Những kẻ chưa tới được giới hạn đó thì chúng có lẽ còn không biết đó là cái gì nữa.
Geibalt nhăn nhó.
“C-C-Cái gì thế!!!!?”
Những mảnh băng văng ra tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ.
Tiếng hét của kẻ thù đã bị gió của cơn lốc lấn áp.
Chỉ còn tiếng ầm ầm của những cơn gió.
Gió bây giờ cũng bắt đầu lặn.
Mặt đất giờ đã bị đóng văng, không còn một cái cây nào còn lại xung quanh họ.
Kể cả địa hình cũng bị thay đổi… Có lẽ tên Hiệp sĩ thánh đã bị đánh bại.
Cô gái Lumachina, người nãy giờ xem từ phía sau, rùng mình.
---Được lắm! Chỉ có một cô gái với một chiếc áo choàng, và mình đã sử dụng một ma thuật cực ngầu!
“O-Oi, cô ổn chứ!?”
“Vâng. Kami-sama…Được ngài cứu…Em…”
“Đợi đã, để ta nói cho hết ý---Ta không phải là Chúa! Ta là Ma vương từ thế giới khác, Diablo!”
“Eh? N-Nhưng…”
“Ta là Ma vương.”
“…Nhưng…Linh hồn Kami-sama, tinh khiết vậy mà…”
*Fura* Lumachina gục xuống.
“Eh!? Oi!?”
Trong phút chốc cậu nắm được tay cô.
Cô ấy vẫn còn thở.
---Ra chỉ là thiếp đi thôi à?
Cậu không biết tại sao, nhưng lúc nãy cô ấy đã phóng ra lượng ma thuật đủ tạo thành một cột ánh sáng nên dễ hiểu khi cô ấy kiệt sức đến vậy.
“Có lẽ… Không thể nào mà để cô ấy ở lại đây được.”
“Rừng Kohigashi” có động vật hoang dã mà. Nếu để cô ấy lại đây, cô ấy chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon cho bọn sói hoặc gấu mất.
Diablo miễn cưỡng mang cô về thị trấn.
Mấy cái lúc này thì Ma pháp bay đúng là tiện lợi thật, nhưng dù cô ấy nhỏ con, nhưng cậu cũng không thể vừa bay vừa mang ai đó được.Những kí ức về sai lầm và té sml lúc nãy cũng hiện rõ.
Cậu quyết định đi bộ.
Khi nhóm Diablo đã rời đi---
Mặt đất đóng băng sụp xuống.
Một cái hố hiện ra.
Con “Sâu bẫy” xuất hiện.
*Peh* Nó khạc ra thứ gì đó.
Người té nhào xuống đất, đó chính là Hiệp sĩ thành Geibalt.
“Ueeegh~~~! Bên trong một con Sâu, thật gớm ghiếc quá đi ~~~!! Con Quỷ chết tiệc đó, ta sẽ dập “hai quả bóng” của hắn!”
Và còn một người khác cũng nằm ở đó---
Cô Hiệp sĩ thánh đó đã bất tỉnh, người đầy máu. Cô nằm dưới mặt đất đã đóng băng.
------------------
“Tolia!”
*Gaba* Lumachina tỉnh dậy.
Cô đã thấy một giấc mơ. Giấc mơ về nữ Hiệp sĩ thánh đã giúp cô trốn thoát rơi xuống một cái hố ở dưới mặt đất.
--- Nuh-uh, mà cũng không phải là mơ.
Lumachina nhìn xuống cơ thể mình. Cô đang mang một bộ áo màu nâu nhạt thường thấy ở thị trấn. Cô mừng trong lòng vì đã không còn nude nữa. Và rồi, cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Là một căn phòng lạ.
Căn phòng có một bức tường bằng đá vô cơ, trần nhà làm bằng gỗ nhưng rất dễ bị nước thấm qua. Và cây nến, cũng là nguồn sáng duy nhất của căn phòng, được đặt ở trên tường.
Từ cửa sổ nhỏ ta có thể thấy rằng có lẽ giờ đang là buổi tối, bầu trời đen kịt.
Nếu không có ai trong phòng thì có lẽ cô sẽ rất lo lắng khi nghĩ rằng mình đang bị cầm tù.
Ở bên cạnh giường là 2 cô gái---- Một báo nhân và một Elf.
Cô gái Elf đưa khuôn mặt mình tới gần.
Ngực cô ấy bự thật, nhưng nhìn đôi tai dài và vẻ bề ngoài của cô, chắc chắn là Elf.
“Waah, cô ấy tỉnh rồi! Tạ ơn trời ~”
“…Cô không sao chứ? Chúng tôi đã chữa trị vết rách chỗ chân của cô rồi. Nhưng cô vẫn còn đau chỗ nào nữa không?”
Cô gái ấy sở hữu một đôi tai, đuôi và cả tóc đều màu đen. Đây là chủng Hắc Báo nhân rất hiếm.
Lumachian nhìn cô với vẻ lo lắng.
“Eh? Ah, erm…”
Hai người họ đẹp, và dễ thương nữa.
Tuy nhiên, cái vòng cổ trên cổ họ ---Cô hơi rối với cái vòng rất giống “Vòng cổ nô lệ” trên cổ họ.
Cô báo nhân có vẻ không yên tâm. Cô ấy hỏi.
“…Không lẽ cô mất trí rồi sao? Cô tên gì?”
“Tên tôi là…”
Trí óc mụ mẫm của cô nhanh chóng trở lại bình thường.
“Ah, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Là Lumachina Weselia.”
“…Cảm ơn trời. Tôi là Rem Galeu. Cô thấy đó, tôi thuộc Báo nhân, và là một Mạo hiểm giả.”
“Còn tui là Shera! Tui là một Elf!”
“…Lumachina nè, có hơi đường đột chút nhưng… Có nhiều thứ tôi muốn cô giải thích nhưng…. Có một câu hỏi cực kì quan trọng tôi muốn hỏi cô.”
Nhìn vẻ mặt Rem có vẻ rất rất nghiêm túc, Lumachina trở nên lo lắng.
“C-Câu hỏi gì thế?”
“…Diablo chưa làm gì kì lạ lên cô, đúng không? Đặc biệt là mấy cái kiểu như đụng chạm, véo, hay liếm, hoặc là, um… *lẩm bẩm* với ngón tay của ngài ấy…”
Mặt Rem đỏ ửng lên. Giọng cô ngày càng nhỏ lại.
Lumachina cũng đỏ chín mặt.
Cô sực nhớ là đã được cứu trong trạng thái đang nude.
“D-Diablo, ý cô là Kami-sama đã cứu tôi? Nếu vậy, tất nhiên, tôi thề rằng ngài ấy không làm bất cứ điều cấm kỵ nhơ nhuốc nào cả.”
Lúc ngất đi thì cô không biết gì nữa, nhưng Kami-sama sẽ không làm những điều tội lỗi như thế.
*Fuu~~~~* Rem thở dài.
“…Cảm ơn trời.”
“Ahaha! Lúc Diablo đem Lumachina-san về đây, chúng tôi rất bất ngờ đó. Cứ tưởng ngài ấy tấn công cô.”
“…Cũng không thể tin được, tôi nghĩ vậy nhưng…cũng đâu thể từ chối được. Tôi cứ lo có chuyện gì đó đã xảy ra.”
“Diablo, lúc đó ngài ấy toàn nói “ah, ừ”, đúng không?”
“…Vì vài lý do nào đó mà có những lúc ngài ấy không thích nói ra. Rắc rối thật.”
Và tới lúc này, Lumachina đặt câu hỏi.
“Um, hai người có mối quan hệ gì với Kami-sama thế?”
“…Kami-sama? Ý cô là sao? Về Diablo á hả?”
Rem xác minh. Và Lumachian gật đầu.
“Người đã cứu tôi đó.”
“Cô thấy đó, Diablo là, chủ của chúng tôi.”
“Không thể nào!? Kami-sama có nô lệ!?”
“Sai rồi ~ Đây không phải “Vòng cổ nô lệ”, mà là “Vòng cổ nô dịch”. Vì chúng tôi đã triệu hồi Ma vương Diablo ở “Tháp Starfall”, và nhờ Ma thuật phản hồi của ngài ấy mà…”
Shera cố gắng giải thích hết sức có thể nhưng Lumachina vẫn không hiểu.
Rem tóm gọn lại tất cả.
“Diablo là, trưởng nhóm mạo hiểm giả của chúng tôi, và cũng là đồng đội của chúng tôi.”
“Ra vậy.”
---Kami-sama có đồng đội? Và là một mạo hiểm giả?
Cô xác minh cho chắc chắn.
“Um….Người tên là Diablo ấy, là Kami-sama, đúng không?”
“…Ngài ấy là một Ma thuật sư nguyên tố. Ngài ấy cực kì mạnh.”
“Ngài ấy luôn nói “Ta là Ma vương từ thế giới khác”.”
Lumachina lắc đầu.
“N-Người cứu tôi phải là Kami-sama… Còn nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối mất…”
“…Tại sao?”
Rem nghiêng đầu.
Lumachina thì thầm. Mặt cô đỏ ửng.
“Bởi vì…cơ thể tôi…đã bị nhìn thấy.”
“…Thì sao?”
Shera định thốt ra “Chúng tôi cũng thấy bình thường mà” nhưng đã bị Rem đánh để chặn lại.
Có vẻ trong tim Lumachina, có thứ đã được định đoạt.
“Người mà bạn có thể cho thấy cơ thể mình, chỉ có thể là chồng của bạn.”
“…Ha?”
“Là vậy đó, nếu người tên là Diablo ấy không phải là Kami-sama, có lẽ chúng tôi sẽ thành một cặp.”
Đuôi của Rem dựng đứng lên.
“Fuah ~!? Cô gái nude mang áo choàng kia? Sao cô dám lấy hết tất cả hả!?”
“Đ-Đúng vậy, cô phải theo thứ tự đã chứ! Đầu tiên phải là tui,đúng không!?”
“EHH, ý mọi người là sao!? Rem-san và Shera-san, hai người chỉ là thành viên trong nhóm thôi mà, đúng không!?”
Rem đưa đôi mắt mình ra xa.
“…Đúng vậy.”
“T-Thì cũng có thể là vậy. Nhưng tui nghĩ Diablo thích cỡ lớn.”
“*Munyu* Shera nâng bộ ngực mình bằng cả hai tay.
Khi họ đang nói chuyện, Diablo có chút thắc mắc nên đã vào phòng.
Những người hiện tại trong phòng bây giờ gồm Diablo, Rem và Shera.
Và Lumachina, người nằm nãy giờ, cũng bắt đầu ngồi dậy.
Thân thế của Lumachian là một bí ẩn, nên Krum và Edelgart được dặn không được ra khỏi phòng.
Mà nói chung, vì giờ này cũng là ban đêm rồi, nên họ chắc cũng đang yên giấc. Ăn, chơi rồi ngủ--- Họ sống một cuộc sống mà ai cũng thèm muốn.
Diablo cố để không lộ sự mất kiên nhẫn trong đầu cậu biểu hiện ra khuôn mặt.
---Cô ấy nói “cần trở thành một cặp” là sao!?
Sở dĩ cậu có thể nghe trộm được vì giọng nói của họ vang tới tận hành lang.
Một cô gái đang nude tự nhiên hỏi cậu “Ngài là Kami-sama?”, rồi còn bị Hiệp sĩ thánh muốn lấy mạng nữa chứ.
Cô ấy đẹp tới nỗi ai cũng muốn bắt về. Nhìn đường nét của cơ thể tạo nên một cô gái thì…Awawa…Thành một cặp chắc sẽ rắc rối mất.
Miệng định thổi một hơi dài mệt mỏi, Diablo nghiến răng.
---Không, không, cuộc sống còn đáng quý lắm.
Một Hiệp sĩ Thánh thì không sao, nhưng lôi cả đồng bọn vô thì rất nguy hiểm. Chúng ít nhất mạnh hơn cả Mạo hiểm giả ở thị trấn Faltra này và kể cả quân đội của Elf.
Ở MMORPG Cross Reverie, nếu có trận chiến một cân tất cả thì sẽ giải quyết khá nhiều việc, nhưng ở thế giới này, không có cách giải quyết như thế.
Thậm chí với những tình huống bình thường nhất thì cậu cũng phải làm gì đó với cái chết của tên Hiệp sĩ thánh Sadraa.
Thật sự cậu muốn tránh đối đầu với Nhà thờ, nơi có quyền lực ngang ngửa với vua của nước này,
Chả có lợi lộc gì khi đối đầu cả!
---Ít nhất thì ta nên nghe câu chuyện của cô ấy đã. Thật ngu ngốc khi đuổi cô ấy ra khỏi nhà trọ mà không nghe.
Diablo dựa lưng vào bức tường.
Cậu bắt chéo tay, và nhìn về phía Lumachina, người đang ở trên giường.
“Có vẻ cô đã tỉnh rồi nhỉ.”
“Vâng, cảm ơn Ngài vì đã cứu tôi. Um…Diablo-sama, ngài là Kami-sama, phải không?”
---Nghĩ tới chuyện Kami-sama sẽ xuất hiện để cứu cô ấy, nó chẳng bình thường chút nào.
Cậu không biết nhiều về tôn giáo của cô ấy, mà dù là tôn giáo gì đi chăng nữa, nghĩ tới việc cô ấy tin rằng “nếu cầu nguyện, Kami-sama sẽ tới cứu cô ấy.”
---Hay là đăng cái này lên Twitter nhỉ?
Và tất nhiên là cả đống comment gọi kẻ đăng cái đó là thằng ngu đấy.
Tuy nhiên, nếu cậu chối bỏ thì không ổn chút nào.
Có vẻ cô ấy luôn có cảm tưởng rằng “Nếu ai đó thấy cô trong tình trạng nude, cô ấy phải cưới người đó.”
Nhìn cô ấy trong có vẻ không còn là trẻ con nữa nhưng… cô ấy là người ở miền quê nào đó à? Cô ấy tưởng em bé sinh ra từ cánh đồng cải bắp hoặc là con cò mang tới à?
---Cute thật đấy. Nói thẳng ra thì nếu cô ấy nói vậy với mình ở thế giới thật, mình cũng rất nghi đây là “bả” chứ “thính” gì. Tuy nhiên, mình giờ có linh cảm chả lành về vụ này.
Diablo nghĩ ngợi một lúc, rồi nói ra kế hoạch giấu bản thân mình.
“Vì vài lí do nên ta không thể tiết lộ danh tính thật sự của mình ở thế giới này. Cô muốn gọi sao cũng được.
*Ha!*, mắt Lumachina mở to.
Cô vội vã bước xuống giường.
Chân cô ấy còn băng bó kia nên sẽ ổn nếu cô ấy không tự ép mình quá---cậu nghĩ vậy.
Cô quỳ xuống.
“Em sẽ gọi Ngài là Diablo-sama.”
“U,umu!”
Bằng cách này, cậu vừa tránh bị gọi là “Kami-sama”, vừa tránh kết thúc là một cái đám cưới.
Rem vẫn im lặng. Có vẻ cô đã đoán được ý định của Diablo.
Shera thì nghiêng đầu. Cô có lẽ vẫn chưa hiểu.
Còn Lumachina vẫn giữ cảm tưởng rằng Diablo là “Kami-sama đang giấu thân phận.”
Cậu một lần nữa hỏi cô.
“Lumachian…Tại sao Hiệp sĩ Thánh lại nhắm tới cô? Cô có phải là kẻ tôn sùng Ma vương đâu?”
*guh* Cô có vẻ khó nói. Có lẽ đúng trong trường hợp này rồi.
Rem thì thầm.
“…Tốt nhất là cô nên tiết lộ sớm bí mật của cô đi. Còn không nó sẽ thành thứ mà cả đời này cô sẽ không quên được đâu.”
Có lẽ cô ấy đang nói về lúc mà cậu đã chơi đùa với đôi tai kia và đè cô xuống để cô nói ra bí mật. Diablo cả đời này cũng không thể nào quên tiếng rên đầy quyến rũ đó.
Lumachina gật đầu. Không biết cô ấy sẽ giải thích như thế nào.
“Giữ bí mật với Diablo-sama cũng đâu có ý nghĩa gì, đúng không?”
“…Nếu cô khó nói, thì chúng tôi sẽ rời khỏi phòng vậy.”
“Không, nếu các cô là đồng đội mà Diablo tin tưởng, thì tôi cũng muốn các cô nghe.”
Shera giơ cả hai tay.
“Được ~!”
“…Khá nặng nề đây.”
Rem gật đầu.
Diablo im lặng và thúc giục để cho câu chuyện được tiếp diễn.
Lumachina đứng trong phòng, nắm lấy đôi tay mình. Ở trên ngực, một vật sáng hiện ra.
*Paahh* Những hạt sáng len lỏi khắp căn phòng tối.
Cái đang trôi nổi ấy chính là một biểu tượng thánh thường thấy tại các lễ ở nhà thờ. Nó phát ra ánh sáng màu trắng lấp lánh.
“Tôi là người đứng đầu Nhà thờ--- Giáo hoàng.”
Đôi mắt Rem dao động.
“…Giáo hoàng!? Niềm kiêu hãnh của Nhà thờ ở đây sao!?”
Shera cũng đang rất rối bời. “Fue!? Fue!? cô nói với giọng kì lạ.
“…Tôi cũng nghe người đó là một cô gái trẻ! L-Là cô sao!?”
“Thật hả!?”
“Vâng.”
Lumachina gật đầu.
Diablo vẫn bắt chéo tay. Cậu gật đầu nhẹ.
Như thể cậu biết rồi vậy ---thái độ cậu cho thấy điều đó. Nhưng trong tâm trí cậu, cậu cũng rất ngạc nhiên tới nỗi nước mũi suýt bắn ra ngoài.
Ra vậy! Giờ cậu có thể hiểu được ý nghĩ “Kami-sama sẽ xuất hiện để cứu cô ấy”! Cô ấy có một vị trí rất quan trọng.
Rem dò xét.
“…Đ-Đợi đã. Từ những gì chúng tôi nghe được từ Diablo, cô đang bị một Hiệp sĩ Thánh nhắm tới, đúng không?”
“Vâng.”
“…Không thể tin được… Hiệp sĩ Thánh là những người thực hiện ý chí của Nhà thờ. Và chẳng phải Nhà thờ nghe theo ý chí của Giáo hoàng sao? Là sao đây?”
Lumachian cắn môi. Trông cô rất bất mãn.
“Đáng tiếc là tôi không có nhiều quyền lực đến vậy. Những người thuộc Hội đức Hồng y mới là những người điều hành Nhà thờ. Hội đức Hồng y bao gồm một Hồng y trưởng và sáu cấp dưới của mình, và một người sẽ được bổ nhiệm thành Giáo hoàng… Là vậy đấy, nhưng chỉ có những người thuộc hội đức Hồng y mới có quyền được ứng cử vào vị trí đó.”
“…Và những kẻ có thể xoay chuyển cả Nhà thờ là Hội đức Hồng y.”
“Quyền lực của Giáo hoàng được trao cho tôi, nhưng phần lớn Hiệp sĩ Thánh, những người thực thi sức mạnh cho Nhà thờ, lại tuân lệnh Hội đức Hồng y.”
Dù có quyền lực nhưng không có nghĩa là cô có thể có mọi thứ trừ khi phải có người bên cạnh.
Rem gật đầu.
“…Ra đó là lý do tại sao Hiệp sĩ Thánh lại nhắm tới cô.”
“Có vẻ Hội đức Hồng y đã quyết định trừ khử tôi.”
“…Có chuyện gì xảy ra sao?”
Lumachina đưa ngón tay lên môi và suy nghĩ. Đó là cử chỉ rất giống trẻ con.
“Nn~. Có lẽ là vì tôi có điều tra về dòng tiền bẩn và những hàng hóa được nhượng lại trong các nghi lễ chăng? Hoặc có lẽ tôi đã ra lệnh điều tra về những việc làm tội ác của Hiệp sĩ Thánh? Hoặc cũng do tôi đã lệnh cấm những linh mục làm những việc vì mục đích COCC?” (COCC: Con ông cháu cha :v)
“…Cái đó, thật sự không thể nào mà bỏ qua được nhưng…họ không cảnh báo cô trước khi nhắm vào mạng sống của cô sao?”
“Có chứ, một phần của Nhà thờ đã gián tiếp…Mà không, tôi cũng bị đe dọa trực tiếp luôn đấy chứ.”
“Và cô không nghe lời?”
“Tôi không thể nào mà bỏ qua những việc bất công được.”
----Cô ấy thật sự luôn hướng về công lý.
Có lẽ đặt đạo đức lên trên cả mạng sống là tính cách của cô.
Tuy nhiên, vì cái đó, mà suýt nữa cô đã mất mạng…Cô này, đúng ngốc mà.
Đúng là ngốc thiệt…Nhưng Diablo cũng không ghét cô.
Rem gật đầu.
“…Lumachina, cô đã nói ra những lẽ phải. Và thế nên, chính mạng sống cô bị nhắm tới. Ở thế giới này, làm những điều của lẽ phải thật sự rất khó.”
“Thế nên trong cuộc vận động lần này tôi cũng bắt đầu hành động.”
“…Cuộc vận động?”
“Vâng. Tin đồn “ Ma vương hồi sinh” ở thành phố Faltra này đã lan ra. Thế nên tôi đến thành phố Faltra này với vỏ bọc là “chuyến thăm của Giáo hoàng” để trấn tĩnh dân chúng.”
“…M-Ma vương hồi sinh? Đó là ---“
Khi Shera định nói “Nó đã xảy ra~” với khuôn mặt tươi tỉnh thì Rem đã đá vào mông cô.
Lumachina gật đầu.
“Thành phố Faltra dạo gần đây rất náo loạn, nên tôi cũng lo lắng cho dân chúng. Tuy nhiên, tôi cũng có một nhiệm vụ khác.”
“…Nhiệm vụ đó là?”
“Là để báo cáo tình hình còn lại cho người đứng đầu hội Hiệp sĩ Thánh, Baduta, người được phái tới thị trấn trước kia nằm trong lãnh thổ của Ma vương.”
Rem đưa đôi mắt nhìn xa xăm như thể cô đang nhớ lại điều gì đó.
“…Người đứng đầu hội Hiệp sĩ Thánh, Baduta? Tôi cũng có nghe về ông ta. Đó là một người đầy quyền lực đã từng tham gia cuộc chiến “Nhân loại và Ma tộc”, và là người có nhân cách cao quý.”
“Tôi cũng nghe vậy. Ông ấy là người mà tôi đáng tin nhất… Tuy nhiên, nửa năm trước khi tôi được bổ nhiệm làm Giáo hoàng, Baduta đã được phái đến vùng trước kia nằm trong kết giới của Ma vương.”
“…Khi mạng sống của cô bị nhắm tới thì ông ấy lại bị gửi tới biên giới… Ý cô là vậy sao?”
“Tôi tin là vậy. Tuy nhiên, nếu ông ấy biết tình hình hiện tại, chắc chắn ông ấy sẽ hành động và bảo vệ tôi--- Đó là những gì mà Hiệp sĩ Thánh Tolia đã nói với tôi.”
“… Người cô đề cập tới, họ có đáng tin không?”
“Nếu cô ấy không cứu tôi…Thì có lẽ tôi đã…”
“…Người tên Tolia đó, hiện giờ cô ấy đang ở đâu?”
Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt của Lumachina. Đôi vai cô ấy run rẩy.
“Để cứu tôi…cô ấy đã hi sinh trước tên Hiệp sĩ Thánh đó…”
“R-Ra vậy.”
Rem cũng cứng lưỡi.
Shera cũng rơi lệ.
“Buồn thật, một người tốt như thế lại… Lumachina-san, cô không cần lo lắng nữa đâu! Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô.”
“…Lại nữa, sao cô cứ tùy tiện phát ngôn vậy…Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể bỏ mặc cô ấy được.”
Hai người họ hoàn toàn muốn giúp Lumachia.
Diablo suy nghĩ.
---Câu chuyện của cô ấy có gì đó nghi ngờ không ta? Hình như có gì đó sai sai? Sao cô ấy không gửi thư cho tên đứng đầu hội Hiệp sĩ Thánh Baduta hay gì đó đi?
Mà cũng vô ích.
Nếu bức thư đó rơi vào tay Hội đức Hồng y, nó sẽ khiến Lumachina càng thêm mất mạng mà thôi. Cô ấy ưu tiên trốn thoát hơn là báo cáo lại tình hình của cô ấy.
Nếu vậy, còn cách nào không?
Diablo hỏi.
“Sao cô không dựa vào nhà vua đi? Hiệp sĩ Thánh đúng mạnh thật nhưng… Vẫn có những người tài năng ở trong quân đội kia mà.”
Theo đánh giá của cậu, Lãnh chúa Galford tầm level 110.
Hiệp sĩ Thánh Sadraa, và tên Hiệp sĩ Thánh Gaibalt cậu mới đánh nhau cũng rất mạnh, tuy nhiên có vẻ chúng chưa qua dược giới hạn. Thế nên chúng chỉ tầm level 99 thôi.
Khuôn mặt Lumachina hiện rõ sự lo lắng.
“Em thậm chí còn bị ngăn cản không cho tiếp xúc những gì ở bên trong Nhà thờ, nên em cũng không biết gì về hoàng gia cả. Nếu em tìm một nhóm để chống lại Hội đức Hồng y thì…”
Shera hướng người về phía trước.
“Có nữa sao!? Ý tui, những người đó là người xấu, phải không!?”
Rem nói, có gì đó tiếng thở dài trong giọng cô.
“Những kẻ quyền lực làm những điều bẩn thỉu thường có tiền. Thế nên cũng có rất nhiều kẻ làm những việc đó chỉ vì tiền.”
“Thật không thể tha thứ!”
Rem dường như định nói gì đó với Shera đang giận dữ kia, tuy nhiên, cô lại đổi chủ đề.
“…Lumachina bị nguy hiểm là chuyện bình thường thôi nên tôi cũng không phải đối gì.”
“Fumu.”
Diablo gật đầu.
Cậu không biết Lãnh chúa Galford hay Bang chủ Bang hội Mạo hiểm giả Sylvie có vị trí như thế nào với nhà thờ.
Hơn nữa, cậu nghĩ rằng, ai cũng muốn theo phe mạnh hơn và vì tiền.
Và nếu có ai muốn bảo vệ cô ấy chỉ vì cô ấy là Giáo hoàng, thì có lẽ chỉ có những con chiên ngoan đạo mà thôi.
Rem hỏi.
“…Lumachia, giờ cô định làm gì? Nếu tên Hiệp sĩ Thánh lúc trước đã tấn công cô không trở về thủ đô hoàng gia, Hội đức Hồng y chắc chắn sẽ biết cuộc ám sát đã thất bại. Và mạng sống của cô lại bị nhắm tới lần nữa đó.”
“Cho dù vậy, tôi cũng không chạy trốn được nữa. Nếu tôi không tới thị trấn mà Baduta đang ở và nhờ sự giúp đỡ của ông ấy thì..” “…Là thị trấn trước kia là lãnh thổ của Ma vương, đúng không?” “Vâng. Tôi nghe nó ở biên giới của thành phố pháo đài Zircon.”
Diablo đã từng nghe tới thị trấn đó.
Ở MMORPG Cross Reverie, đó là khu vực ở giữa bản đồ.
Đó là một trong những thứ được cập nhật đầu tiên trong bản update lớn vào 2 năm trước, và vào những ngày đó, đó là nơi mà những người chơi ở top thường ở đó.
Tất nhiên, Diablo cũng lui tới thị trấn đó một thời gian.
--- Đó cũng là lúc mình có lãnh thổ riêng.
Và có lẽ dungeon của Diablo xuất hiện đâu đó gần pháo đài Zircon.
Dù, trong game, không thể nào đi bộ loanh quanh đâu đó là vào được lãnh thổ của người khác.
Ở thế giới này thì sao?
Ta có thể tới được không?
Hoặc phải chăng dungeon của Diablo không xuất hiện?
Rem thở dài.
“…Ra là biên giới thành phố pháo đài biên giới Zircon… Nó cũng từng nằm trong lãnh thổ của Ma vương. Tôi biết có tuyến đường từ thành phố Faltra tới đó, nhưng với một người không phải là Mạo hiểm giả, cũng không phải là thương lái, thì phải may mắn lắm cô mới tới được đó đấy.”
“Tôi vẫn giải quyết được vấn đề của mình. Không thể nào mà bỏ cuộc tại đây được.”
Shera hỏi.
“Mà cô viết thư cho Baduta-san cũng được mà!?”
Lumachina giải thích việc cô không viết.
“Một lá thư chắc chắn sẽ không thể nào khiến ông ấy ra tay được. Bắt tay với tôi nghĩa là chống lại Hội đức Hồng y. Và để làm được việc đó, một lá thư không thể đủ được.”
Rem gật đầu.
“…Dù là bức thư do chính họ viết cũng không thể nào mà tin tưởng được.”
“Kể cả tôi đây nếu mà được giao phó định mệnh của người mà tôi chưa từng gặp, chắc chắn tôi sẽ phải lưỡng lự. Cũng vì mạng sống của tôi cả. Vì tương lai Nhà thờ, cũng như kể cả tương lai của vương quốc này.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Câu chuyện đã dần trở nên quan trọng hơn.
Tuy nhiên, với tước vị là một Giáo hoàng thì cô ấy cũng nên nghĩ xa như vậy. Quyền lực của Nhà thờ có thể sánh ngang với Đức vua kia mà. Mà từ đầu tước vị của cô là giám sát Nhà thờ kia mà.
Lumachina tuyên bố.
“Dù có khó khăn tới mức nào đi chăng nữa, tôi nhất định phải tới pháo đài Zircon.”
Câu chuyện hơi dài nên Diablo đang cố kết nối chúng lại trong đầu mình----
Lumachian là Giáo hoàng, một người xuất xắc nhất ở Nhà thờ.
Tuy nhiên, trên thực tế, thứ điều khiển Nhà thờ lại là Hội đức Hồng y.
Có vẻ Hội đức Hồng y có được những đồng tiền bẩn, và sử dụng nó để thâu tóm cả Nhà thờ. Và chắc chắn rằng Lumachina, người đang cố vạch trần những điều trái với lẽ phải ấy, bị ám sát bởi Hiệp sĩ Thánh được phái đi bởi chúng.
Vì thế, cô ấy quyết định dựa vào người đứng đầu Hội Hiệp sĩ Thánh Baduta, người đang trên đường tới pháo đài Zircon, nơi từng nằm trong lãnh thổ của Ma vương. Ông ta có vẻ là một người đáng tin cậy.
---Mà vấn đề của Nhà thờ tốt nhất nên được giải quyết bởi chính người của Nhà thờ.
Rem đề nghị.
“Thế nào Diablo? Hộ tống Lumachina, nghe được chứ?”
“Mu…?”
“Ah, nghe được đấy! Làm đi nào!”
Shera rất hào hứng.
Lumachina cũng rất ngạc nhiên. Cô đứng dậy.
“Thật sự điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều nhưng… Không phải sẽ rất nguy hiểm sao!?”
“…Bọn tôi là Mạo hiểm giả kia mà. Những người như bọn tôi nếu mà cứ trốn tránh nguy hiểm thì chẳng làm nên tích sự gì. Bên cạnh đó, cô đã thấy sức mạnh của Diablo rồi mà, đúng không?”
“V-Vâng…Tất nhiên, với tôi, nghi vấn sức mạnh Kami-sama…à không, Diablo-sama sẽ là việc làm rất ngu ngốc. Tôi vẫn chưa đủ đức tin.”
“Chúng ta làm gì đây, Diablo?”
Rem, và 2 người kia, cũng nhìn về phía Diablo.
--- Mình cảm thấy công lý bên trong Lumachina thật sự rất vĩ đại, và mình cũng thông cảm cho trường hợp của cô ấy.
Tuy nhiên, cậu cũng muốn tránh gây chiến với Nhà thờ.
Không giống trong game, ở thế giới này, chết là chết. Dù nhóm cậu là Mạo hiểm giả nhưng thực sự cậu cũng không muốn nhảy vô cái vụ đã biết trước là nguy hiểm như thế này.
Rem nói thêm.
“…Còn nữa, ta cũng có thể có phần thưởng. Lumachina là Giáo hoàng, một khi cô ấy lấy được quyền lực trong Nhà thờ, ngân sách mà cô được tự do chi tiêu sẽ rất lớn. Và nó sẽ rất tương xứng với việc này.”
Lumachina gật đầu.
“Dù cho giờ quyền lực không nhiều như thế nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.”
Mà nghĩ lại, cô ấy luôn nghĩ rằng Diablo là Kami-sama.
Không chỉ vì là phần thưởng mà ta có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của cô ấy sau này.
Nếu mà cứ như thế này, thì cả nhóm sẽ cháy túi vì số tiền tiêu vào để mua bánh quy mất.
Tiền ăn vặt của họ đã lên tới 500F--- Nói vậy chứ thực tế số tiền họ cần còn lớn hơn gấp nhiều lần con số đó. Sẽ không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Krum hết bánh quy để ăn, và nếu con nhóc cầu xin thì cả Rem và Shera sẽ phải mềm lòng mà chiều con nhóc ấy thôi.
--- Nếu chỉ hộ tống Lumachina tới pháo đài Zircon thì chắc sẽ không đối đầu với Nhà thờ đâu nhỉ?
Rất có thể những kẻ ở Nhà thờ vẫn chưa nắm được tình hình.
Nếu bọn chúng biết được sức mạnh ở bên này, chúng sẽ không dám đánh nhau đâu. Một hay hai Hiệp sĩ Thánh sẽ không có vấn đề gì.
Khóe môi của Diablo cong lên. Cậu cười.
“Kukuku… Ra cô đang tìm kiếm sức mạnh. Nếu vậy, ta sẽ cho cô mượn sức mạnh của mình, sức mạnh của một Ma vương từ thế giới khác.”
Lumachina quỳ xuống và nắm đôi bàn tay của mình.
Thế này thì Diablo sẽ khiến cho cô ấy hiểu nhầm cậu là Chúa. Tất cả cũng chỉ vì chi phí mua bánh quy và tránh phải tiến tới hôn nhân.
Ngày hôm sau---
Khi nhóm Diablo, gồm 4 người, xuống nhà ăn thì Krum và Edelgart, những người rất hiếm khi dậy sớm, đã có mặt ở đó.
Đôi mắt của Lumachina mở to.
“C-Cái gì thế này!? Sức mạnh quỷ dữ bóng tối tàn ác từ những người kia là…!?”
Krum thì đứng lên trên ghế.
“Nuwah~!? Cái gì kia –nanoda, con người đó! Cô ta có mùi hôi từ tên đó!”
“Tên nào cơ?”
Krum hét lên trước câu hỏi của Diablo.
“Chúa!”
---Hay đấy. Cả hai người họ, đều là “hàng thật”. Lumachina dường như có thể thấy sức mạnh Ma vương mà Krum tiết ra.
Nếu Diablo không diễn kịch mà cậu là Ma vương thật sự thì có lẽ cô ấy sẽ không nhầm lẫn cậu với Kami-sama.
Kể cả Krum, cô ấy vẫn có thể cảm nhận được rằng Lumachina là Giáo hoàng, người gần Chúa nhất.
Krum không hề thù địch với Nhân loại, nhưng cô có vẻ rất hận Chúa vì đã phong ấn cô trong một khoảng thời gian dài.
---Ah, kiểu này thì sẽ đánh nhau mất thôi.
Cậu phải ngăn họ lại!
Diablo đặt tay lên đầu hai người đang nhìn giận dữ vào nhau.
“Hai ngươi, hai ngươi không nghĩ là đang cãi nhau trước mặt ta à? Ma thuật bóng tối? Mùi hôi của Chúa? Toàn những thứ làm ta khó chịu thôi.”
Lumachina hạ thấp vai.
“E-Em xin lỗi vì đã gây ồn.”
“Hmph, cô ta sẽ khiến bánh quy mất ngon. Cô ta nên ngồi xa Maou này ra –noda.”
Krum cũng ngồi xuống trên cái ghế của cô.
Edelgart thậm chí lúc nãy có thể nhảy bổ vào hai người họ bất cứ lúc này, thì giờ cũng hạ nắm đấm của hình.
Rem và Shera thì thở dài. Mọi chuyện cuối cùng cũng không trở thành một đống lộn xộn.
Diablo cũng lau mồ hôi trong tâm trí của mình.
---- Họ mà ngồi chung với nhau thì chắc chết mất!
Vì nhóm Diablo khá nhiều người nên họ dùng bàn kế bên nhóm Krum.
Và khi họ đang ăn sáng---
Rem kể với nhóm của Krum về câu chuyện tối qua.
“…Và đó là lí do chúng tôi sẽ hộ tống Lumachina đến thị trấn tên là Pháo đài Zircon ở nơi từng là lãnh thổ của Ma vương.”
“Fumu fumu”
“…Mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi nên có lẽ chúng tôi sẽ rời đi vào sáng mai.”
“Ta hiểu –nanoda.”
Vừa gật đầu, Krum vừa cho bánh quy vào miệng.
Edelgart giờ tay.
“Không phải…phải đi…mà không vấn đề, gì? Có lẽ…có chút rắc rối.”
“…Cô phải làm gì à?”
“Edelgart~, có việc.”
Cô ấy nói như thể là “nông dân” đang ở trong sự kiện game vậy.
Rem nghiêng đầu.
“…Cô nói cho tôi biết thêm đi?”
“Đây.”
Cô ấy lấy ra một tấm poster tuyển nhân viên của cửa hàng bánh mỳ “Peter”.
Rem chết lặng.
“…K-Không lẽ, cô sẽ đi làm sao!?”
“Edelgart~…vì Ma vương-sama, sẽ chiến đấu! Vì Ma vương-sama~ sẽ làm bánh quy? Sẽ làm!”
Cô ưỡn ngực đầy tự hào.
Đúng là một lòng trung thành đáng quý mà.
“…Nếu làm được thì thật sự rất đáng quý nhưng…Cô có hiểu tình hình của cô hiện tại chứ?”
“Người hầu ~ của Ma vương-sama?”
“…Thôi được rồi. Xin hãy cẩn thận.”
“Cứ ~ để cho tôi.”
Edelagart làm một hành động bằng bàn tay, một hành động không thể nào chiếu trên TV được.
Lumachina thật sự không thể nào bắt kịp được câu chuyện. Cô hoàn toàn lúng túng.
Cũng phải thôi--- Đó là hai người mà người dân ở đây gọi là Ma vương, và hơn thế nữa, một cô gái hầu hạ bên cạnh cô còn là một Ma tộc.
Giờ giải thích thì rắc rối lắm.
Diablo nói ra những suy nghĩ mà cậu đã nghĩ đêm qua.
“Krum và Edelgart sẽ ở đây.”
Rem đặt tay lên cổ mình.
“…Dù Krum đã có “Vòng cổ nô lệ”?”
“Đây sẽ là một cuộc thử nghiệm. Đâu có giới hạn nào của “khoảng cách” đâu, đúng không?”
“…Sẽ ổn chứ?”
“Chúng ta sẽ phải đi qua vài thị trấn trước khi tới Pháo đài Zircon.”
Đem theo hai người đó mà qua cổng đồng nghĩa với xác xuất nguy hiểm cũng tăng.
Cụ thể, make-up của Edelgart, là do kĩ năng của idol nhà trọ Mei làm ra, nên không phải muốn sao chép được là sao chép.
Nếu trời mà mưa thì sẽ là một rắc rối rất lớn.
Hơn nữa, cô đang bị Ma tộc truy đuổi.
“…Thị trấn Faltra này vẫn còn kết giới nên chắc không sao nhưng… Khi chúng ta rời đi thì sẽ không nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Ở pháo đài Zircon cũng không có kết giới.”
“Thật sao!?”
Rem lên tiếng. Cô có vẻ rất ngạc nhiên.
Shera nghiêng cổ.
“Thứ ngăn cản Ma tộc và Ma thú đi vào thị trấn chẳng phải là kết giới sao? Không có vẫn không sao ư?”
---Ở thế giới này, chẳng lẽ khác nữa sao?
Trong game, nơi đó không có thành lũy.
Diablo nhún vai.
“Tới là biết thôi. Và dù gì đi chăng nữa, Krum và Edelgart ở đây sẽ an toàn hơn đấy. Họ sẽ gánh vác một số việc.”
Khi cậu nhìn về phía nhóm Krum, họ gật đầu đồng ý.
“Umu. Maou sẽ không tới chỗ mà không có bánh quy đâu.”
---Thực ra mình đang nghĩ tới an toàn của con nhóc đó thì hơn…Vì cô nhóc còn nhỏ nên chắc sẽ không có đánh nhau đâu. Cứ giao cho nó đi, suy nghĩ mấy cái nhỏ nhặt chi đâu.
“Krum, giờ ta sẽ ra lệnh cho cô. Nghe cho kĩ đây--- Thứ nhất, bảo vệ chính mình. Và sau đó, bảo vệ những người xung quanh cô. Hãy nghe lời những người ở nhà trọ, trong một mức giới hạn nào đó.”
“Umu! Cứ để cho ta!”
Cô nhóc vẫn cứ nhét bánh quy vào miệng.
Cậu đang khá lo, không biết cô nhóc có thật sự đang nghe không.
“…”
“Mu? Ta nghe mà. Không chết. Bảo vệ. Nghe lời, được chưa? Có thể ta chỉ là một kẻ ra lệnh cho những Ma tộc cấp dưới thôi, nhưng Maou đây thì rất hào phóng, nên ta chấp nhận –noda.”
Có vẻ cô nhóc đã hiểu ra.
Tuy nhiên, cậu lại chẳng cảm nhận một chút dòng chảy ma thuật nào cả.
---Mình bắt đầu nghi ngờ, rằng chả có lệnh cưỡng ép nào khiến con nhóc này nghe lời cả.
Có lẽ không hiệu quả với Ma vương.
Cô nhóc đã có “Vòng cổ nô lệ rồi” nhưng…
Rem giờ một tay lên. Idol nhà trọ từ quầy tính tiền đi tới.
“Cô cần gì sao? Nếu chưa đủ thì tôi sẽ mang ra thêm☆”
Rem giải thích ngắn gọn tình hình.
“…Chúng tôi sẽ thực hiện một nhiệm vụ dài ngày. Diablo, Shera và tôi sẽ rời thành phố Faltra này một khoảng thời gian. Tôi sẽ để Krum và Edelgart lại, nên tôi nhờ cô giúp đỡ họ.”
“Với tôi thì không vấn đề gì☆”
Shera ôm Krum.
“Krum-chan! Chị sẽ đi làm chút chuyện nhé!”
“Rồi rồi. Đừng lo, ở một mình thì Maou cũng chẳng sao. Ta chắc chắn sẽ tập hát. Ta đã nhớ hết 32 câu trong bài hát bánh quy rồi –noda.”
“Tốt lắm!”
“Khi quay về, nhớ dạy ta bài hát sô-cô-la nhé?”
“Chị chắn chắc sẽ sáng tác nó!”
“Ta có hơi lo lắng khi ngươi có chút yếu đuối –nanoda. Ta sẽ cho ngươi một chút sức mạnh của Maou.”
“Hả? Chị có phải là Ma tộc đây, nên làm sao chị nhận được sức mạnh từ Krum-chan cơ chứ?”
“Cái này, gửi vào cái này.”
Krum giơ một tay lên.
Cô chạm vào cây cung của Shera.
Ma thuật của Ma vương đang được rót vào đó. Lần này thì cậu mới có thể cảm nhận được nó.
Rem theo phản xạ hơi cúi xuống, còn Lumachina thì giữ chặt biểu tượng thánh của cô. Kể cả Diablo cũng bí mật đưa tay vào trong túi.
Nguồn ma thuật phát ra là rất lớn.
Cây cung gỗ màu trắng giờ đây ngả màu thành đen huyền với ma thuật hắc ám.
Đôi mắt Shera tròn xoe.
“Wawa!? Nhìn mạnh ghê đó!?”
“Fu fu fu, với cái này thì ngươi sẽ không sao cả -nanoda!”
“Ừ. Nhìn như bị nguyền rủa vậy, nhưng mà… Cảm ơn nhé, Krum-chan!”
*Gyuu*, cô ôm cô nhóc một lần nữa.
Cây cung của Shera được ban cho một chút sức mạnh ma thuật. Ở thế giới này thì nó là báu vật, nhưng ở MMORPG Cross Reverie thì sẽ là “nhanh bán nó ở cửa hàng vũ khí đi”.
Cây cung đó thì với tiêu chuẩn N( bình thường), R(Hiếm), SR(Siêu hiếm), có lẽ nó ở dạng R.
Tuy nhiên, ma thuật được ban lên cây cung khiến nó đen huyền trông rất mạnh, nhìn không bình thường chút nào. Không cùng đẳng cấp với trang bị của Diablo nhưng đâu đó cỡ…SR? Không, có lẽ SSR(Siêu siêu hiếm) phù hợp hơn?
---Nếu tên nào dành cả đời chơi mấy game dạng gacha và say mê với những món đồ SSR, những thứ xuất hiện với tỉ lệ nhỏ hơn 1%, mà thấy cảnh này chắc sẽ khóc ngất quá.
Cheat gì mà lố quá mà.
Cậu cũng rất mừng khi những cô nàng này không được thiết lập vào mấy sự kiện để tham gia vào những cuộc chiến với Nhân loại.
------------------------------------------------------------------------------------
Translator:Rappa