Chương 04: Cố gắng đuổi theo
Ai đó lay Diablo khiến giấc mơ của cậu kết thúc.
“Nmu…?”
“Diablo, có người tới kìa. Này, dậy đi ~”
Tuy nhiên, tâm trí của cậu bây giờ là một mớ hỗn độn.
“…Nn…Tôi nói rồi mà, tôi không đi đâu…Bị đau bụng rồi.”
“Eh, đau lắm hả!? Diablo, ngài không sao chứ!?”
Giọng cao của một cô gái trẻ đi vào ý thức của cậu như những hạt cát bay xuyên qua.
Cảm giác mơ hồ đã biến mất. Cậu tỉnh dậy.
---Nãy mình mớ cái quái gì thế nhỉ!?
“Uoh!?”
Diablo ngồi dậy.
Đôi mắt Shera tròn xoe.
“Wawah…!?”
“C-Cái… Ra là cô.”
“Ngài, đau bụng hả?”
“Uh…Ah…Không…Đ-Đó chỉ là... Một cách diễn đạt ở thế giới khác thôi! Còn ở thế giới này, ta không biết nó nghĩa gì! Ta tự nhiên nói vậy thôi!”
Shera cười trông nhẹ nhõm.
“Em hiểu rồi ~ Tạ ơn trời ~”
Cái đèn dầu đung đưa ở góc phòng.
Cửa sổ đã đóng, và thậm chí chả có một tia sáng lọt qua cả.
“Vẫn đang là buổi tối sao?”
“Un, đúng vậy nhưng… Có vẻ như có ai tới thì phải.”
“Gì cơ?”
Shera chỉ lên trần nhà.
Ở trên đó, là một bóng dáng bé nhỏ.
--- Ở trong phòng à!? Hết hồn, nhưng thôi, ngầu lên nào.
Ma vương không được hoảng.
Cậu lấy “Trượng Tenma” ở cạnh giường.
“Fu… Nhìn xuống chỗ ta à. Có vẻ ngươi muốn thành tro nhỉ?”
Người đó xua tay.
“Đợi đã! Danna, là tôi đây –ssu yo!”
Bóng dáng nhỏ bé thoát ra khỏi bóng tối ở trên trần, đi xuống dưới chỗ mà ánh sáng của đèn dầu có thể vươn tới. Đó là Grasswalker Horun.
Diablo vẫn chĩa cây trượng và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
“Ngươi, ngươi là ai?”
“Thôi nào, chả phải tôi đã nói với ngài rằng tôi là Mạo hiểm giả kia mà.”
“Hou? Mạo hiểm giả nơi này lại đi “khám phá” nhà người khác?”
“Không không –ssu yo! Tôi tới đây để gặp ngài –su, Danna!”
Shera chỉ vào cậu nhóc.
“Miệng em dính cà ri kìa.”
“Hả!?”
Horun chùi miệng.
“Ngươi đúng là ăn trộm rồi.”
“Đ-Đó là do tôi thấy đồ thừa ở phòng Danna mà! Cắp vặt đồ ăn cũng đâu có gì đâu, đúng không –suka~. Ahaha…”
“Thứ ngu ngốc không đáng tin. Ta không có đi dungeon đâu. Chả có gì vui cả.”
Nếu dungeon mới phát hiện đó là của Diablo, chắc chắn nhiều trang bị Rare cậu thu thập trong game đang ở trong đó.
Với những trang bị level thấp ở thế giới này, mấy thứ đó có thể phá hủy sự cân bằng của cả nền quân đội.
Và nếu đi chung, cậu sẽ phải đưa cho tên nhóc một ít trang bị. Cậu chả thấy cần thiết cho lắm.
“Về đi.”
“Nào nào, tôi cũng có vài thứ lí thú cho ngài đấy –su yo?”
“Cái gì?”
“Người đứng đầu Hiệp sĩ Thánh Baduta, tôi thấy hắn đem đồng đội của ngài lên xe trượt cát –su, Danna.”
*Dokun* Trái tim Diablo lỡ nhịp.
“…Cái, gì cơ?”
“Cậu nhóc nói tới Rem và Lumachina sao!?”
Shera mở to đôi mắt.
*Fufun* Horun ưỡn ngực.
“Một Linh mục nữ và một cô hắc Báo nhân đen ngực phẳng, thật sự những người như họ rất hiếm, nên không thể nhầm lẫn vào đâu được –ssu yo. Nn Fu Fu~, đúng như tôi nghĩ, ngài không biết –su ne! Thấy sao, tôi có ích---”
Diablo nhảy ra khỏi giường và tới gần Horun.
“Khi nào hả!?”
“K-Khoảng 30 phút trước –ssu. Có vẻ như ông ấy đang sai lũ Đơn vị Hiệp sĩ Thánh, nhưng những tên đó cứ như bị ép vậy, nên tôi nghĩ cần phải báo cho Danna điều này…”
“Nếu dám nói dối ta sẽ phanh thây ngươi ngay!” Giữ vai Horun một hồi, Diablo rời khỏi phòng và đi tới hành lang.
Có hai cô hầu, và họ khá ngạc nhiên.
“C-Có chuyện gì sao? Nếu ngài cần gì, chúng tôi sẽ…”
“Đi đi! Nếu không muốn bị thương thì đừng cản đường ta!”
“Hii!?”
Đem Horun đi theo, cậu chạy xuống hành lang. Shera vừa nói “Đợi với” vừa đi theo.
Những kẻ thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh tạo thành bức tường giữa hành lang.
“Phòng của Giáo hoàng đang ở đây! Dù ngươi là ai thì bọn ta cũng không thể để ngươi đi qua!”
“Ta chỉ muốn kiểm tra tình trạng của cô ấy thôi!”
“Trừ khi được sự cho phép của ngài Baduta, còn không thì không được đi qua ! Chúng tôi đã canh giữ nơi này rồi nên cứ để việc đó cho chúng tôi!”
“Nếu dám cản đường, mọi chuyện sẽ không tốt lành gì cho các ngươi đâu đấy.”
“Danna! Ở trên!”
Có một cái lỗ ở trên trần của hành lang, và một tên, có vẻ như là thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh, trốn ở trên đó. Hắn thủ sẵn thanh kiếm và nhảy xuống.
”Hoaaaaa!!!!!!!!”
---Ngu ngốc!
Diablo bắn ma thuật.
“ “Khí trở”!!”
Và không khí tự nhiên cứng như bê tông. Một “bê tông” vô hình đã được tạo ra.
Tên lao xuống rơi trúng chỗ đó và *Kiin!*, thanh kiếm hắn vỡ ra. Hắn đập mặt trúng "bê tông", răng bay tứ tung.
“Ngafuh!?”
Những kẻ khác cũng đã rút kiếm.
“Được rồi, hắn không thể ngay lập tức sử dụng ma thuật tiếp theo đâu! Giết hắn!”
“Các ngươi, các ngươi nghĩ đang trở thành kẻ thù của ai hả ---“Freezia”!!”
Không như những Ma thuật sư khác, Diablo có thể bắn ma thuật với một tốc độ thần thánh, thậm chí là với những ma thuật trung bình lên tới level 99.
Khi gọi “Freezia” ra, luồng khí lạnh và sóng xung kích phát tán.
Những tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh đông cứng.
“Uooo---!? Guh, gah…!?”
Hơi sương màu trắng nhạt lạnh lẽo bao trùm cả chỗ của Diablo. Đủ để khiến gò má và tai đau rát.
Bức tường đá bị hạ nhiệt đột ngột và vỡ ra, còn tòa nhà bắt đầu nghiêng dần.
Tinh thể băng kết tinh thành nụ, và một hoa băng đã nở.
Cậu cứ nghĩ thà để đóng băng chúng còn hơn phóng hỏa nhưng… suýt nữa là cả một thảm họa rồi.
---Mà sao cũng được, chỉ cần chúng còn sống là các Linh mục vẫn có thể cứu chữa được.
“Đi thôi!”
”U,un!”
Shera run rẩy còn Horun thì chết đứng. Nhưng rồi, họ vẫn tiếp tục đi.
Cậu đá bay cánh cửa đang khóa.
Chiếc giường trống trơn, một tinh thể rơi trên sàn.
Một cái ghế ngã ra, còn chiếc đèn dầu ở trên bàn vẫn còn sáng. Có mùi thơm của hoa.
Diablo nắm chặt đôi tay.
Hạ được một Triệu hồi thú mạnh như Rem mà chả cần làm ầm ĩ…
“Đúng là ghê gớm hơn ta nghĩ… Tên Baduta chết tiệt đó…”
Đôi vai Shera run lên.
“C-Chúng ta làm gì đây!? Cả Rem và Lumachina, h-họ…bị giết rồi sao…!?”
“Nếu chỉ đơn giản là giết thì chả cần bắt cóc làm gì.”
Mà hơn nữa, cậu đáng nhẽ phải làm sớm hơn.
Theo phỏng đoán của Diablo, Baduta có vẻ không có liên hệ gì với Hội đức Hồng y.
Cơ hội của hắn cũng nhiều mà, như là lúc lên xe trượt cát, rồi ăn uống, thay đồ.
Mà hắn thận trọng cũng phải thôi, nhưng…
“Kể cả tên đó có định hành động, nhưng ta cứ nghĩ hắn sẽ làm trễ hơn tí nữa chứ. Ta cũng chả muốn gặp rắc rối liền đâu.”
“Ý ngài là sao, Diablo?”
“Đầu tiên, phải bình tĩnh đã. Còn nữa, cái Dấu ấn tử thần đó.”
“Sao cơ?”
“Cái đó, không phải là bệnh dịch. Nó là tà thuật.”
“Ehh~~~!?”
Cả Horun và Shera đều rất ngạc nhiên.
Ở một sự kiện giới hạn thời gian ở MMORPG Cross Reverie, Diablo đã thấy tà thuật giống hệt khiến con người bị như thế.
Dấu X sẽ hiện lên trên da của NPC.
Nếu căn cứ của kẻ thủ ác không bị tiêu diệt trong 9 ngày, rất nhiều người sẽ chết--- Kịch bản nghiêm trọng tới vậy đó, và cậu cũng nhớ BBS lúc đó cũng khá là lộn xộn.
Đi tới chỗ dungeon đã được đánh dấu và đánh bại con boss của sự kiện, “Điểm sự kiện” sẽ tăng lên. Và dựa theo số điểm, cái kết của kịch bản sẽ thay đổi.
Và tất nhiên Diablo đã hoàn thành cả sự kiện, và nhận được một “ loại bùa có thể xóa được Dấu ấn Tử thần”.
--- Nó chả có tí tác dụng gì trong các trận chiến, nhưng cũng giống như trong phim, NPC sẽ cảm tạ bạn bằng cách biếu bạn cái đó.
Theo như kịch bản trong game, tà thuật này là do một Ma thú gây ra. Và dungeon của nó nằm trong tầng hầm của nhà nguyện.
Tuy nhiên, Hiệp sĩ địa phương đã đóng cửa nhà nguyện đó. Và Ma thú sẽ không thể nào nằm trong tầng hầm ở chỗ đó được. Và Lãnh chúa của Pháo đài Zircon trong game không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ như ở đây.
Rất nhiều thứ khác nhau.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể để Dấu ấn Tử thần phát tán được.
Baduta không có dấu hiệu gì gọi là thù địch cả.
Thế nên, lúc mà Lumachina giải quyết vụ Dấu ấn Tử thần lúc đó, cậu lại yên tâm khi giao cô cho Baduta.
---Không hiểu sao hắn lại đột nhiên hành động như vậy?
Diablo nhà ta thậm chí không thể ngờ rằng hắn lại bộc lộ bản chất thật chỉ vì những câu hỏi của Lumachina.
“Mà dù gì đi chăng nữa, phải đặt việc đưa Rem và Lumachina về lên hàng đầu.”
Cậu đặt vấn đề Dấu ấn Tử thần qua một bên.
Theo như lời của Horun, có vẻ hai người đó đã được đưa lên xe trượt cát. Nếu là vậy thì có lẽ cũng đã đi khá xa nơi này rồi.
Thuyền cát sẽ không hoạt động vào ban đêm.
Ở sa mạc có những loại con quái to, và thông thường chúng hay hoạt động về đêm.
Để tránh được bọn chúng, thuyền cát phải tăng tốc độ lướt, nhưng ở thế giới này chả có phương tiện nào mà nhanh đến vậy.
Vậy xe trượt cát sẽ phải đi trên sa mạc “đen” với tốc độ bàn thờ. Và nếu đi với tốc độ như thế thì không lao vô cồn cát thì cũng đâm vào mấy tảng đá.
Nói cách khác, Rem và Lumachina bị đưa đi đâu đó ở thị trấn này mà thôi. “Không còn thời gian để đứng đây đâu… Có lẽ phải bắt bọn chúng khai ra rồi.”
Diablo quay lại hành lang.
Hiệu ứng của “Freezia” đã tan biến. Những tên Đơn vị Hiệp sĩ Thánh ngồi co mình sau khi nhận phải sức lạnh khi nhiệt độ xuống thấp.
Cậu chọn một tên mà trông hắn có vẻ sẽ khai ra. Và sau đó cậu chĩa “Trượng Tenma” vào hắn.
“Chọn đi… Nói nơi mà Baduta đang đi tới, hoặc là chết ở đây?”
---------------------
Rem mở mắt.
Ngọn lửa ánh đèn chập chờn.
Cô nhận ra rằng mình không thể nào di chuyển được đôi tay.
---Mình bị trói ư!?
Tay và chân của cô bị trói lại thành hình chữ X. Còn người cô bị treo lên cây thánh giá.
“Cái gì!?”
“Ra cô nhận ra rồi.”
Khi cô nhìn phía bên cạnh nơi có người gọi cô, cô thấy Lumachina cũng bị trói lại hệt như cô.
“Lumachina!? C-Cái này…”
“Tôi cũng mới tỉnh lại thôi nên cũng không hiểu, nhưng mà…”
“…Ra vậy.”
Rem nhìn xung quanh.
Trần nhà cao thật.
Cao tới nỗi ánh sáng của ngọn lửa không với tới được.
Họ đang ở trong một tòa nhà làm bằng đá sao?
Nơi này được thiết kế hình trụ và rất rộng. Rộng tới nỗi đủ để xây một nhà nguyện ở đây.
Ở giữa nơi này là một cái bục, cũng là nơi là Rem và Lumachina bị treo lên.
Họ bị Baduta bắt đi. Và, có vẻ như hắn đang sử dùng tà thuật.
--- Nếu vậy, thì chúng ta sẽ làm vật hiến tế sao?
Những cơ bắp dọc sống lưng cô run lên. Nhưng đó chỉ là do cô tưởng tượng. Xung quanh họ là rất nhiều cái đèn cỡ lớn, và ngọn lửa thì cháy bập bùng.
Ở phía bên kia của ánh sáng, cô không nhìn rõ vì quá chói…nhưng đôi mắt cô dần dần quen với nó.
Có gì đó đang di chuyển.
Và rồi, cô có thể nghe thấy được rất nhiều hơi thở.
“…Cái gì vậy?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi thấy khó chịu.”
Giọng của Lumachina vẫn rất cứng rắn.
Rem tập trung đôi mắt của mình về phía bên kia của ngọn lửa.
Là một con người.
Lửa chiếu lên kẻ đó, và cô có thể thấy kẻ đó đang di chuyển. Bao nhiêu người ở đây vậy? Rất nhiều chủng tộc, và càng ngày càng có nhiều bóng người xuất hiện.
Hơn nữa, phần lớn họ đều không mặc quần áo.
Giọng của Rem trở nên sợ hãi.
“C-Cái gì thế…!?”
“Eh? Họ làm cái gì ở đây mới được cơ chứ…?”
Có vẻ như mắt của Lumachina cũng đã quen dần.
Rất nhiều đàn ông và phụ nữ, nhiều tới nỗi đủ lấp kín cả căn phòng. Họ đang ấy ấy với nhau.
Rem ngay lập tức quay mặt lại.
“…Đùa nhau à… Sao họ có thể làm vậy chứ…?”
“Gì thế kia?”
Có vẻ như Lumachina không biết mấy vụ này.
Gò má của Rem nóng ran cả lên. Cả tai cô cũng vậy.
“…Tôi không thể nào giải thích được.”
“Eh?”
Cô rất hoang mang.
Tuy nhiên, Rem không thể nào nói được.
Chuyện này là sao?
Dần dần, hơi thở dài của con người trở nên nặng nhọc hơn. Tiếng rên của đàn ông, tiếng thở nặng nhọc của phụ nữ, tất cả như đang lấp đầy cả căn phòng hình trụ này.
Tiếng da thịt chạm da thịt, âm thanh bắn tung tóe của mồ hôi và chất dịch của cơ thể. Không khí nơi đây toàn mùi khó chịu.
Ai đó đang đi lên bục của tế đàn.
Là Baduta.
Hắn vẫn còn mang quần áo. Rem cảm giác có chút nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, cô gái đi cùng hắn thì khá hở hang.
“Ah, cô là…!?”
Là cô hầu có mái tóc đen dài, Shiiryuu. Giờ cô ấy chả mang cái gì gọi là đồ của người hầu cả. Cô ta chả mặc gì ở trên ngực và hông. Tuy nhiên, cô ta vẫn mặc đồ corset và đi giày.
Đôi vai Rem run lên.
“T-Thật xấu hổ!”
Baduta cười rung cả vai.
“Ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Ta lúc nãy cũng đang tự hỏi không biết nên làm gì khi tới trời sáng đây.”
“Kuh… Sao ngươi dám lừa chúng ta!”
“Oán giận ai thì hãy oán giận Lumachina. Con nhóc nên hiểu rằng chính cái công lý của nó sẽ giết nó.”
Giọng của Lumachina trông bất lực.
“Tôi xin lỗi, Rem… Tôi đã kéo cô vào chuyện này.”
“… Không đâu. Tất cả là do tôi mới nên nông nỗi này. Tôi rất xin lỗi vì đã không bảo vệ cô.”
Rem đã tích lũy nhiều kinh nghiệm khi làm Mạo hiểm giả, nhưng xét về những điểm yếu của mình, cô còn thua rất xa.
--- Không lẽ mình đã “tin người tới mức ngu ngốc” sao? Mà ngốc thì phải là Shera chứ.
Suy nghĩ tinh tế nhưng mặn chát như thế, nhưng Rem cũng đang nghĩ cách trốn thoát.
Tuy nhiên, chân tay cô bị trói chặt tới mức chả có chỗ nào hở ra cả. Ngạc nhiên thật.
Rem nghiến răng.
“…Ngươi định làm gì bọn ta, Baduta!?”
“Một nghi thức.”
“Eh?”
“Ngươi thấy đấy, đây là một tế đàn.”
“…Hèn hạ.”
Lumachina lặp lại những từ của Rem, và sau đó cô nói tiếp.
“Chả có tế đàn mà kinh tởm như thế này. Không phải nơi này nhuốm màu quỷ dữ rồi sao?”
Baduta gật đầu.
“Đúng vậy. Cái này gọi là “vô đạo”.”
“…Đúng như ta nghĩ…tà thuật.”
Có vẻ hắn không giấu giếm gì nữa. Baduta lấy cái lọ trên tay cô hầu, và mở nắp. Bên trong là một dung dịch màu xanh đen.
“Đây chính là khởi nguồn của Dấu ấn Tử thần---“dung dịch bão hòa””
“Cái gì!?”
“Chỉ cần rót cái này vào hồ là những người dân ở nơi này sống bằng nguồn nước đó sẽ bị nhiễm hết. Và những người đó sẽ lại cầu cứu nhà thờ và chịu nhả ra một khoảng donate khá lớn.”
“…Không gì độc ác hơn được nữa.”
Rem rên rỉ.
Lumachina cũng cạn lời.
Có vẻ cô rất sốc khi kẻ mà cô đã từng tin tưởng lại đê tiện đến như vậy.
Baduta hỏi.
“Dung dịch bão hòa này, ngươi nghĩ nó sẽ được chế tạo như thế nào?”
“…Làm sao ta biết được.”
“Thế mà cũng không tưởng tượng được. Mạo hiểm giả à, sức mạnh mà ngươi đang thiếu, chính là sự tưởng tượng đấy, biết không?”
“Mu.”
Dòng suy nghĩ “Mình dễ bị dụ đến vậy sao” càng khiến cô thêm tức giận.
Con người là vậy, khi tới giới hạn rồi thì cơn giận phun trào dữ dội.
“Dung dịch bão hòa của Dấu ấn Tử thần này, như ngươi thấy, được tổng hợp từ tà ác. Giờ, câu hỏi tiếp theo, làm thế nào để có tà ác?”
Baduta đảo mắt xung quanh.
“Nhìn đó, chúng như những con thú vậy, đúng không? Nhìn thế chứ những tên đó toàn là những con chiên ngoan đạo cả đấy. Lòng mộ đạo say đắm, và luôn giữ vững công lý, chúng là những người đàn ông đáng khâm phục và những trinh nữ.”
“…Thì sao?”
“Thì đẩy nhẹ là rớt thôi chứ sao.”
Hắn nhìn những ngọn đèn xung quanh tế đàn.
---Chúng bỏ gì đó vào dầu ở trong những ngọn đèn kia ư?
Khi cô cố tập trung, cô ngửi được một mùi thơm dịu.
Rem ngay lập tức ngưng thở.
Tuy nhiên, không thể nào nín thở được.
Ánh sáng từ những ngọn đòn soi chiếu biểu hiện ngất ngây của hắn.
“Thống dâm…Chém giết…Phàm ăn… Khi con người sa ngã, thần học sẽ biến mất, và khi đó, tà ác sẽ được sinh ra.”
“N-Nơi…khiến con người rơi vào tội ác sao…?”
Rem một lần nữa quan sát xung quanh.
Đúng là, không chỉ ấy ấy không, mà còn nhiều hành động khác.
Có những kẻ tham ăn nuốt hết đống thức ăn cho đến khi nôn ra. Có những kẻ giơ kiếm chém những người khác!
“D-Dừng lại!!”
Rem, bị trói trên tế đàn, bất lực.
Lumachina khóc.
“N-Những thứ kì quặc đó…”
Cô có vẻ rất sốc. Vì cuộc đời của cô như trang giấy còn trắng hơn cả Rem.
Người cô run rẩy.
“Xin hãy bình tĩnh, Lumachina! Đúng là, quá kì quặc! Nhưng lòng mộ đạo của cô thì không thể lầm lỗi được! Xin hãy giữ trái tim của chính mình!”
“Uuu…Kami-sama…Kami-sama…”
Vừa khóc, cô vừa thì thầm.
Cơ thể cô sáng nhẹ.
Giống như những lúc cô cầu nguyện.
Baduta nhún vai.
“Theo như những gì ta đã nghiên cứu, càng thần thánh tới đâu, thì khi sa ngã, sẽ càng tà ác đến đấy. Và điều đó sẽ tạo ra rất nhiều dung dịch bão hòa nữa.”
“…N-Ngươi muốn càng nhiều người bị Dấu ấn Tử thần sao!?”
“Sai. Một người là đủ.”
“Một người.”
“Là Lamnites.”
Rem trở nên rối bời. Không ngờ cái tên của Lãnh chúa Pháo đài Zircon lại xuất hiện ở đây.
“Ả ta rất nguy hiểm. Ả ta chính là thứ đang cản trở ta. Có lẽ ả cũng đã nghi ngờ về tà thuật này. Ta phải khiến ả bị nhiễm Dấu ấn Tử thần.”
“….Nhiêu đó thôi sao?"
”Lamnites không uống nước ở hồ. Thế nên rất khó để ả bị nhiễm tà thuật, nhưng có vẻ nước ở hồ được sử dụng khi làm đồ ăn cho ả. Và khi dung dịch bão hòa cực mạnh được pha vào, có lẽ sẽ hạ gục được ả ta.”
“…Thế người dân thành phố uống loại nước đó thì sao!?”
“Thì cũng bị nhiễm Dấu ấn Tử thần thôi. Lúc đó, những Linh mục sẽ cứu chúng. Nhưng chỉ khi chúng donate, xong!”
Nụ cười méo mó hiện lên khuôn mặt của Baduta.
Lumachina nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.
“Ngươi…Tại sao ngươi lại tội lỗi đến như vậy…!? Ta nghe nói ngươi là một con người cao quý. Vậy mà…Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy!?”
“Câu chuyện ướt át thì ngươi mới hài lòng chứ gì? Kiểu như gia đình ta bị giết hại, hay ta bị một người bạn thân phản bội, hoặc là ta bị Ma tộc đe dọa? Ngu vừa thôi, sa ngã thì cần đếch gì lí do. Con người ngay từ đầu là một sinh vật tội lỗi và tham lam rồi.”
Đúng như dự đoán từ cách nói của hắn, hắn chả có mối liên hệ gì với Hội đức Hồng y cả.
Nhưng hắn vẫn là một kẻ phản diện tàn ác dù không liên quan tới bọn chúng!
Không ngờ hắn mù quáng “lây lan” tà thuật chỉ vì tiền và quyền lực.
Lumachina hét lên.
“Dù vậy, kể cả bản chất thật sự của con người như thế nào đi chăng nữa, vẫn có những người làm những điều đúng đắn!”
“Ta đang chờ thời khắc Giáo hoàng kiêu ngạo kia sa ngã vào những dục vọng.”
“!?”
“Dạy nó biết thế nào là khoái cảm đi, Shiiryuu.”
Cô hầu khỏa thân gần hết kia nhận lệnh và nở một nụ cười quyến rũ.
“Fufufu…Em khiến cô ấy sa ngã, có được không vậy?”
“Chuẩn bị khách tới rồi. Có vẻ không đủ thời gian để “nhấp nhô” nữa. Đối thủ lần này sẽ rất khó nhằn đây.”
“Goshujin-sama, cứ như ngài đang đợi người yêu vậy. Em ghen tị rồi đấy.”
“Kết thúc đi. Rồi chúng ta sẽ vui vẻ sau.”
“Trời, em mong đợi lắm đó! Còn con Báo nhân này thì sao?”
“Nó là nô lệ của hắn. Có lẽ ta sẽ dùng nó để cản hắn lại. Cứ tra tấn nó thoải mái, nhưng đừng giết là được.”
“Theo ý ngài vậy, Goshujin-sama.”
Nãy giờ chỉ có động tác cúi đầu mới ra dáng của một người hầu. Dù bây giờ trông cô ta như đang khỏa thân vậy…
Rem cố gắng lăng mạ chúng, nhưng bất thành.
Shiiryuu vừa uốn éo ngón tay vừa tiếp cận Lumachina. Cô ta thở dài.
“Nfuu~…Khiến một cô gái đẹp như thế này sa ngã, thật kích thích quá đi.”
“Đ-Đừng tới gần ta!”
Cô ta lấy tay bóp phần ngực của Lumachina được bao bọc bởi bộ áo của cô.
“Đàn hồi lắm đấy.”
“Haguh!?”
“Nhạy cảm thật. Tôi cứ tưởng ngài đã mất đi nhục dục khi thấy ngài toàn nói mấy thứ nghiêm túc.”
“D-Dừng lại…Thả ra!”
“Nói thì nói vậy, chứ khi đã thấm nhuần được cách chăm sóc của tôi, thì ngài sẽ lại đòi được chăm sóc thêm.”
*Pero~n* Shiiryuu le lưỡi.
Lưỡi dài tới mức khiến người ta tự hỏi rằng “Cô ta có phải là con người không!?”
Lươi của Dwarf đã dài rồi mà nó còn dài hơn. Dài tới mức cứ như nó từ cổ họng chui ra vậy.
“Hafuun… Tôi sẽ liếm láp ở sâu thẳm bên trong ngài.”
Tay cô ta di chuyển tới áo của Lumachina. Tay cô ta trượt tới phía dưới và kéo pantsu ra.
“Kyaa!!!?”
*Zushin* Mặt đất rung chuyển.
*Guragura* Tòa nhà hình trụ này lắc lư. *Parapara* Cát từ đâu rơi xuống.
Rem nhìn lên trần nhà.
---Động đất à?
Ở phía trên khá là ồn ào.
Cánh cửa gần trần nhà mở ra.
Nghĩ lại Lumachina đã nói rằng dưới lòng đất có gì đó. Ra nơi đây là một tầng hầm.
Rem có một linh cảm.
Con tim cô giờ đây đã không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cứ như là bầu trời sau cơn mưa vậy.
“…Diablo.”
---------------------
“Điểm đến của Baduta” cậu lấy được từ những tên Đơn vị Hiệp sĩ thánh, là ở phía Tây ngoại ô thị trấn.
Có vô số lều trại ở đó, và cả những đức tin đứng xếp hàng dù bây giờ trời đã tối.
Họ không thể nào mà kiểm tra từng lều một được.
Diablo nảy ra một kế hoạch.
“Shera, gọi Triệu hồi Thú của cô ra. Dùng con “Turkey Shot” để kiểm tra chỗ này từ trên cao.”
“Eh? Nhưng trời tối quá, không thấy gì hết á. Nó cũng không có khả năng nhìn đêm nữa.”
“Đợi trời sáng thì lâu quá.”
Cậu hướng “Trượng Tenma” lên trời nơi có những đám mây lơ lửng ở trên đó.
Cậu bắn ma thuật---“Nổ”
Một vụ nổ ở trên trời. Xung quanh trở nên sáng hẳn, nhiều người, đức tin, Mạo hiểm giả, thương gia, và thậm chí là cả những tên của Nhà thờ đang canh giữ ngoài lều, cũng xì xào về nó. Diablo ra tín hiệu cho Shera.
“Sẽ có tên báo cho Baduta điều bất thường! Hãy tìm hắn từ trên cao!”
“U-Un!”
Một hoặc hai phát không đủ làm chúng hoảng hốt tới nỗi phải đi báo cáo. Vậy nên cậu bắn tiếp ma thuật.
“ “Nổ”x3!”
Và khi cậu phát động ma thuật, lều của Linh mục và Đơn vị Hiệp sĩ Thánh lúc đầu được canh giữ đều bị lộ ra hết.
Thường thì sẽ có một tên canh cổng đứng gác ở lối vào của tầng hầm, nhưng cậu đã nhanh chóng xua chúng đi rồi.
Và ở phía cuối cầu thang nơi bọn chúng đi xuống---
Cậu đá cánh cửa đá để mở cửa.
Là một căn phòng hình trụ.
Có mùi nhớp nháp và một hương thơm dịu nhẹ. Và rồi còn có mùi như mùi của súc vật.
Shera lấy tay che miệng.
“Cái gì…thế này… Cảm giác khó chịu quá!” Diablo nhận ra nó.
Ở màn cuối cùng trong sự kiện giới hạn đó, đây là nơi mà con boss ở.
---Giống gì giống dữ vậy trời!?
Từ nơi đi vào, có một cầu thang hình xoắc ốc làm bằng đá chạy dọc trên những bức tường đá và kéo dài xuống dưới.
Những viên đá tạo nên những bức tường và cầu thang có rất nhiều kích cỡ. Trung bình thì một viên cỡ cao 50cm, chiều dài và rộng cỡ hơn một mét. Và để xếp chồng trên bức tường hình trụ này, những viên đá đấy có dạng giống hình thang.
Ánh sáng phát ra từ phía dưới.
Horun chạy tới chỗ họ đứng, quỳ xuống và nhìn xuống phía dưới. Diablo đã bảo cậu “Không cần phải đi tới tầng hầm” nhưng rồi thì cậu nhóc cũng đi xa tới mức này.
“D-Danna, dưới đó có gì thì phải –ssu.”
Diablo cũng nhìn xuống đáy của căn phòng hình trụ.
Những bóng người.
Và khi ánh sáng từ ngọn lửa chiếu lên, ta có thể thấy những người đàn ông và phụ nữ đang chơi trò người lớn.
*Fu*, đôi môi Diablo cong lên.
Thái độ thì kiểu như mấy có đó cũng bình thường, nhưng trong đầu cậu bây giờ đang rất rối.
---Cái méo gì thế này!?
MMORPG Cross Reverie là tựa game dành cho mọi lứa tuổi. Tất nhiên, game này không hướng tới trở thành một game erotic.
Shera cũng nhìn xuống dưới, mặt cô tái lên.
“Diablo! Rem và Lumachina-chan đang ở dưới đó!”
"Mu.”
Cậu hướng tầm mắt về nơi Shera chỉ.
Ở chính giữa là một tế đàn, và ở trên tế đàn đó, hai cô gái đang bị treo lên cây thánh giá.
Quần áo của Lumachina đã không còn trên người cô. Mất hình tượng quá.
Y phục bị lấy, còn ngực thì để lộ ra. Đồ lót vẫn còn ở dưới sàn.
Mặt cô giờ đỏ như quả cà chua.
Người đang mơn trớn bàn tay lên người Lumachina, là hầu gái trưởng Shiiryuu. Cô này cũng nude nốt. Cô ta chỉ mặc vỏn vẹn một bộ corset đen, đôi vớ fishnet và mang giày cao gót.
Cô ta bây giờ giống hệt mấy cái hình được vẽ trên mấy cái hộp lớn, dù trong hộp chỉ có một đĩa DVD. Mấy thứ đó được bán ở những chỗ bán game như ○○map hay ○○dio.
---Chơi thiệt hả!?
Cô ta đang lè lưỡi liếm da của Lumachina.
Dù không nghe được gì ở dưới đó nhưng chắc chắn cô ấy đang cố trốn thoát. Nhưng hình như tay chân cô đã bị trói lại.
Diablo chạy xuống.
“Shera, Horun, đợi ở đây! Ta sẽ mang hai người đó về!”
“U-Un!”
“Tuân lệnh –ssu!”
Đi được nửa đường trên cầu thang đá, còn khoảng 50 mét nữa thì---
Có ai đó đang tới.
Là Baduta.
Không như mấy người đang khỏa thân ở dưới, hắn đang mặc giáp.
Hắn cầm một cây thương nhuốm màu ma thuật ở trên tay.
Hắn nhìn Diablo một cách giận dữ.
“Ta đang đợi ngươi đấy, Diablo hay gì gì đó.”
Giọng hùng hồn của hắn vang dội khắp căn phòng.
Sự căng thẳng của Diablo tăng lên khi phải đối mặt như thế này. Có cảm giác như nhiệt độ của cơ thể cậu đang tăng lên.
Đây mới chính là khoảnh khắc cho Ma vương.
Diablo chĩa “Trượng Tenma”về phía hắn.
“Kukuku…Baduta, hãy tự thương xót chính bản thân khi dám đứng trước mặt ta đi!”
Tuy thế nhưng cậu đang lo--- Nếu là một kẻ mạnh như Baduta thì hắn có lẽ đã đoán được khác biệt về sức mạnh giữa Diablo và hắn.
Sao đối thủ tự tin thế nhỉ? Bẫy hay trò lừa tình gì nữa đây?
Vẻ kiêu căng và tự tin của Diablo, tất nhiên, chỉ là trò lừa con nít thôi. Chỉ là vai diễn Ma vương. Không nói về vai diễn này ở trong game, nhưng trong trận chiến ở thế giới này, cậu phải luôn kìm hãm nỗi lo sợ của mình.
Cậu dò xét.
“Baduta, kia là sao?”
“Nếu là một tên Ma thuật sư hàng đầu thì ngươi phải biết chứ?”
Cậu chỉ là một gamer bình thường thôi, nên mấy thứ ngoài lề trận chiến thì hỏi cậu cũng như không.
Nhưng, nếu mục đích của nơi này giống hệt như game thì…
“Ra ngươi đang khai triển tà thuật Dấu ấn Tử thần.”
“Fumu…Ngươi nghe từ Lumachina rằng nó là tà thuật?”
“Ngươi nói rằng cô ấy cũng để ý sao?”
Baduta nhăn nhó.
“Không thể nào, ý ngươi là không chỉ Giáo hoàng, mà một Ma thuật sư cũng để ý tới sao?”
“Fu, ta đâu phải Ma thuật sư. Ta là Ma vương đến từ thế giới khác!”
“Vô lý…”
--- Cũng vô lý thật.
Và sự thành thật của Rem và Shera, hai người dễ dàng tin cậu, đúng là vô giá. Đó là những suy nghĩ của cậu.
“Mấy tên ngu ngốc đang lê lết dưới kia cũng liên quan tới tà thuật này à…”
“Nếu chịu làm cấp dưới cho ta thì ta sẽ nói cho ngươi.”
“Ngươi nói có vẻ kiêu ngạo nhỉ, Baduta. Tà thuật đó… Ngươi học từ Ma tộc chứ gì?”
Đôi mắt của đối phương mở to.
“Cái gì!? Làm sao ngươi biết?”
Thì trong game Ma tộc dùng tà thuật đó mà--- tuy nhiên, cậu không thể nào mà nói vậy được.
“Kukuku…Chả phải ta đã bảo rằng ta là Ma vương kia mà.”
Cậu vẫn không biết rằng thế giới này như thế nào, nhưng cậu nghĩ là nó cái gốc của MMORPG Cross Reverie.
Với tà thuật này thì có vẻ nhà sản xuất quên gán nhãn R-18 lên rồi.
Hắn có lẽ vì lí do nào đó mới đưa Rem và Lumachina tới đây, một lí do không có trong game, và khiến họ làm những hành động “trái với đạo đức” như vậy.
Diablo ra lệnh.
“Thả hai người đó ra. Hơn nữa, nếu ngươi dám hối lỗi về những việc làm sai trái này, ta sẽ để ngươi sống."
Baduta cười rung vai.
“Diablo…Ngươi đúng là còn trẻ mà. Trẻ như ngươi mà đã có sức mạnh như vậy, ta thật sự rất tò mò đấy… Nhưng dù gì, ngươi vẫn còn thiếu kinh nghiệm.”
“Là sao?”
“Ngươi vẫn chưa thua một trận nào chứ gì? Chiến đấu kiểu thế thì chả trách sao ngươi kiêu ngạo và luôn tin rằng “nhất định sẽ thắng”. Thế nên, đó là lí do tại sao, dù trong tình huống này mà ngươi còn nghĩ “Đã dồn được đối thủ vào chân tường”.”
“Hmph…Thì sự thật là vậy mà.”
Thái độ dương dương tự đăc vậy, chứ trong đầu cậu đã đổ mồ hôi lạnh.
Tất nhiên, suy nghĩ trong đầu của Diablo là cậu “có lẽ sẽ thắng nếu đấu 1vs1”
Dù MP của cậu đã suy giảm, nhưng level của Diablo vẫn cao hơn, và sự khác biệt của trang bị vẫn còn quá lớn.
Cây thương phù phép của Baduta kia, chắc chắn là rank SSR. Còn trang bị của Diablo cũng rank SSR nhưng đã tăng sức mạnh đến mức giới hạn. Nếu đem ra đo thì chúng ở rank EX.
Một lợi thế quá lớn.
Quan trọng hơn, Diablo sỡ hữu kĩ năng của một người chơi đạt tới cảnh giới, và cậu chưa bao giờ thua dù phải đấu với một tên ở trên top những người chơi level 150.
---Giờ để xét theo lí thuyết, các thông số của mình là ở level 150, trang bị của mình cũng 150. Và kĩ năng của mình cũng 150! Tổng cộng là 450! Khác hẳn vơi tên Baduta 130 kia, chỉ có 320!
Nếu đánh nhau, cậu chắc chắn sẽ thắng.
Baduta vuốt râu.
“Có vẻ ngươi là một Ma thuật sư nguyên tố mạnh đến vô lí, nhưng… Giờ ngươi sẽ dùng Ma thuật nào đây?”
“Mu...?”
*Kon kon* Baduta đánh vào bức tường đá.
Bức tường đá bị hắn đấm bởi găng tay sắt nứt và bắn ra một vài viên đá.
Bức tường gì mà mong manh vậy trời.
“Nơi này đang ở dưới đất. Và ở độ sâu như thế này, nơi đây nằm ở lớp tầng đá mẹ, nhưng nếu trần nhà sụp xuống, một lượng lớn cát sẽ rơi xuống đây.”
Diablo nuốt nước một.
“Lừa tình vừa thôi… Ngươi cũng sẽ bị chôn sống đấy.”
“Ta dâng hiến mạng sống mình cho chiến thắng. Đó là điều bình thường thôi. Ngươi cũng vậy. Tuy nhiên, mạng sống của đồng đội mình, ngươi tính sao?”
“Đồ khốn!”
Diablo đến đây để cứu Rem và Lumachina. Nếu cậu chôn sống họ, mọi thứ sẽ đổ biển hết.
Baduta không quan tâm đến mạng sống xung quanh hắn.
“Tình huống này, ma thuật mạnh mẽ lúc mà ngươi bắn vào con “Sa kình kia” coi như phế. Giờ đến bộ pháp của ngươi. Ngươi có chuyên chiến đấu trên cầu thang không? Để xem ngươi xoay sở với bộ pháp của mình ở nơi này như thế nào…”
“Tên mà không né được là ngươi đấy!”
Cậu bắn ma thuật.
“Nổ”
Một vụ nổ xảy ra.
Cầu thang đá vỡ ra và đá rơi xuống.
Những mảnh đá rơi xuống chỗ những người đang “chơi trò người lớn” ở dưới kia.
“Ugh!?”
Cầu thang mỏng manh hơn cậu nghĩ.
Hơn nữa, vì là ở trong nơi này, nên sóng xung kích mạnh hơn gấp nhiều lần so với ở ngoài.
Cát rơi xuống từ trần mà.
--- Ma thuật ở level này mà cũng quá mạnh sao.
Baduta bình tĩnh né được, và đi xuống cầu thang. Nếu cậu bắt được tốc độ đó, cậu có lẽ sẽ dùng ma thuật với phạm vi rộng hơn nhưng…
Nếu cậu dùng nó, trần nhà sẽ dính phải luôn.
Diablo đưa mắt về phía tế đàn.
Có vẻ sát thương từ ma thuật lúc nãy không chạm tới tế đàn chỗ Rem và Lumachina. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Những kẻ xung quanh kì quặc thật. Dù mấy mảnh đá với cát rơi từ trên kia xuống, nhưng chúng vẫn say sưa trong bữa tiệc điên loạn kia, và không một tên nào cố gắng chạy trốn. Chúng thậm chí còn chả thèm quan tâm mối nguy hiểm xung quanh. Có lẽ chúng đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Baduta cười.
“Làm mà không chịu suy nghĩ.”
“Hmph…Ta chỉ đơn giản là kiểm tra ngươi một chút thôi. Để xem thử ngươi có đáng để ta nghiêm túc không.”
“Ra vậy. Vậy, cho phép ta tiếp tục vậy.”
Baduta chuẩn bị sẵn sàng với cây thương, và đâm ngọn thương.
Cậu cần đẩy lùi hắn bằng ma thuật.
---Mà ma thuật nào có thể chơi được mà không phá hủy tường đá cơ chứ!?
Baduta hét lên.
“Gà mờ à, ngươi do dự quá rồi đấy!!”
Khoảng cách ngay lập tức bị rút ngắn.
Cây thương nhắm thẳng vào tim của Diablo. Đòn kết liễu, đúng vậy.
“Ngây thơ thế, Baduta.”
Ma thuật “Đại mìn” kích hoạt dưới chân hắn.
Ma thuật này tạo nên một vụ nổ nếu dẫm trúng chỗ mà mìn đã được đặt. Đó là ma thuật nguyên tố Thổ và khá yếu, nhưng dùng nó thì cậu khỏi lo việc bức tường đá sẽ đổ sụp.
Baduta không lui lại dù đã dính vào vụ nổ.
“Ngươi thua rồi!”
“Ugh!?”
Cây thương nhắm thẳng Diablo.
Né thì---
Bên phải là tường đá, nên chả còn cách nào khác là ngã về phía bên trái. Nhưng không thể nào lùi lại được vì cầu thang này hình xoắn ốc.
Tầm nhìn của Baduta gói gọn Diablo và cả hai bên cầu thang.
Cậu không còn cách nào khác ngoài cố gắng nhớ lại.
Tuy nhiên, chiều dài và chiều cao của mỗi bậc thang, nếu để ý kĩ, có sự khác nhau.
Và nếu trượt té thì coi như chấm hết.
“Ha! Đừng đánh giá thấp Ma vương!!”
Diablo đẩy cây thương bằng tay trái của mình.
Ma thuật sư rất yếu trong cận chiến, nhưng thông số cơ bản của cậu rất cao.
Cậu đẩy nó sang một bên.
Nhưng cây thương lại biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.
*Zoku* Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cậu.
---Gì!?
Quá khác so với dự kiến.
Tay trái của cậu không còn ở đúng cái chỗ mà nó phải ở đó.
Chả phải là tay cậu định đẩy cây thương đi và chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp sao?
Máu chảy đầy trên cầu thang đá.
Tay trái của Diablo bị chém tới tận xương, và có lẽ mảnh da của cậu đã níu được cánh tay ấy.
--- Uowaaaaahhhhhhh!?
Cậu trong tuyệt vọng cố để không tiếng hét đó thoát ra.
Giọt mồ hôi bóng loáng rơi xuống.
Nỗi đau quá lớn, tầm nhìn cầu mờ dần.
Shera, ngươi đứng xem trận chiến ở trên đỉnh của cầu thang, hét lên như thể cô đang ở trong tình huống của Diablo vậy.
Và dù không biết tình hình ở đây nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng của Rem
Lumachina có chuyện gì sao?
Horun đã biến đi đâu mất. Tên nhóc chạy trốn rồi sao?
Diablo vẫn còn bình tĩnh để lo lắng mọi thứ xung quanh.
Thường thì cậu đã phải quằn quại trong đau đớn, hét lên hay khóc. Có lẽ là nhờ cơ thể level 150 cứng cáp này sao?
Bằng một cách nào đó, cậu vẫn ở trong tư thế thủ.
“Fu…Fufu… Tốt lắm…Baduta.”
“Ngươi ảo tưởng về sức mạnh của mình, và đi tới một nơi mà ngươi không thể nào thi triển ma thuật của mình. Có lẽ ngươi đã nghĩ rằng mình đã sử dụng hết cách và đã “tìm ra chỗ bí mật” nhưng…tất cả đã được tính toán để ngươi tới đây mà không phòng bị gì. Nếu ta mà để bức thư ghi rằng “Đợi ngươi ở cơ sở ngầm” thì có lẽ ngươi sẽ cẩn trọng và chuẩn bị chu đáo. Nhưng, vì ngươi tới đây mà với thông tin ngươi lấy được từ cấp dưới của nên ngươi đã tới trong sự mất cảnh giác.”
Cậu không thể nào bác bỏ được.
Thay vì tặc lưỡi, Diablo nghiến răng.
“Chỉ những kẻ yếu đuối mới nghĩ ra những thứ nhỏ nhặt như thế.”
“Ngươi nói đúng rồi đấy. Ta không mạnh. Ta cũng không kiêu ngạo. Ta luôn chuẩn bị cẩn thận, để kẻ thù ghê gớm vào kế hoạch của mình, và hạ chúng ở nơi mà ta đã nắm chắc phần thắng. Chiến đấu dựa vào khả năng, trang bị và cả kĩ năng, chỉ có những tên gà mờ mới có suy nghĩ đó.”
Trong game, địa hình cũng ảnh hưởng rất nhiều. Và cũng có những thứ ảnh hưởng đặc biệt khác.
Tuy nhiên, thời gian để người chơi chuẩn bị địa hình, gần như không có. Phần lớn là admin sẽ chuẩn bị địa hình đặc biệt, còn người chơi sẽ suy nghĩ xem làm sao để thắng.
Diablo cong môi.
---Đúng vậy. Có lẽ ta có hơi kiêu ngạo. Suy nghĩ của ta còn nông cạn. Thật sự, đúng là đáng để tham khảo đó, Oji-san.
Dù cần phải xem thử có cách nào mà để tường đá không dính sát thương, nhưng thật sự “Đại mìn” là lựa chọn tai hại khi chiến đấu với Chiến binh có level trên 150. Nó yếu tới mức chả thể ngăn cản bước tiến của hắn.
Rồi thì, nếu Diablo mà sử dụng ma thuật mạnh mẽ với vùng ảnh hướng lớn thì mấy bức tường đá sẽ đổ sập ngay.
Thật sự, nơi này coi như khắc chế cứng Ma thuật sư.
---Dù vậy, mình vẫn sẽ thắng!
“Baduta, đây là ma thuật mà ngươi sẽ không biết rằng nó tồn tại ở thê giới này đâu ! “Quang cầu”!!”
*Baribari* Một quả cầu màu tím bay trên không.
Quả cầu bao phủ bởi ánh sáng bay về phía trước. Nó có đường kính khoảng 3 mét.
Nếu Baduta chạm vào nó, một luồn sóng điện cực mạnh sẽ xuyên qua người hắn, và chỉ mình Baduta chịu thôi, còn lại không ảnh hưởng tới những bức tường đá kia.
Hạn chế của ma thuật này, là nó rất chậm.
Quả cầu bay chầm chậm tới đối thủ.
Trong những tình huống bình thường thì né rất dễ nhưng… Bây giờ chiến trường là trên cầu thang này. Không thể nào mà né được.
“Ta hiểu rồi. Ra cũng có loại ma thuật này.”
Hắn sẽ chạy xuống dưới cầu thang càng xa càng tốt? Không, hắn có lẽ sẽ không làm vậy.
Nếu sức mạnh chân của hắn ở level 130, hắn có thể nhảy qua quả cầu đường kính 3 mét này dù cho đang mặc giáp.
--- Lên đi!
Cậu định ép Baduta tới vách tường, trên đó cậu đã đặt sẵn “Đại mìn” ở đó.
*Jirijir* Luồng điện từ quả cầu chạm tới đối thủ.
---Cái gì? Hắn không nhảy sao?
Không phải nhảy về phía trước, hắn nhảy xuống chỗ vách đá.
---Đùa à!?
“Mục tiêu của ngươi quá rõ ràng rồi, gà mờ!”
Trong một khoảnh khắc, cứ như Baduta đã ngã, nhưng tay của hắn vẫn nắm được cầu thang đá.
Hắn đang treo lơ lửng.
Và sao đó, để “Quang cầu” đi qua, hắn nhảy lên lại cầu thang đá.
Tư thế của Baduta giờ đang bất lợi cho hắn.
Nếu Diablo tấn công trực diện thì sẽ rất hiệu quả.
Tuy nhiên, Diablo là Ma thuật sư chú trọng vào hỏa lực.
Nếu thách thức hắn ở cận chiến thì sẽ rất nguy hiểm
Thực sự, cậu phải cố hết sức mới né được cây thương mà Baduta đâm tới.
Diablo lùi lại.
Gót chân phải tự nhiên bị mắc lại trên cầu thang đá.
“Chế---!?”
“Trượt rồi sao! Kết thúc rồi!”
Cây thương của Baduta lao tới. Hiệu ứng bảy màu lấp lánh phát ra.
Là Võ kỹ “Loạn thương”---Tốc độ cực nhanh, và sức mạnh cực kỳ khủng. Và hơn nữa, nó xuyên thủng được hiệu ứng giảm sát thương vật lý.
Và hơn nữa, lúc chém được tay trái của Diablo trước đó, có lẽ hắn cũng đã nhận ra trang bị của Diablo có hiệu ứng giảm sát thương vật lý.
Cây thương đã nằm trọn trong ngực của Diablo.
Đầu nhọn của cây thương, nó xuyên qua “Hắc càn chớp”,xuyên qua những thớ cơ, làm vụn vỡ xương cậu và khoan thủng trái tim cậu.
Miệng cậu phun ra một đống máu.
Nỗi đau qua lớn, và thậm chí không còn cảm giác đau nữa, tâm trí cậu bay giờ tan biến và cảm giác như cậu sắp mất ý thức.
Cái chết.
Cậu rơi vào bóng tối.
Trái tim cậu bị một Võ kỹ đâm xuyên qua. Đây là đòn chí tử.
“Trượng Tenma” rơi xuống khỏi tay cậu.
Nó lăn trên vũng máu.
Cậu khụy gối xuống.
Tiếng hét đó, có lẽ là của Shera.
Baduta dường như tự tin với chiến thắng của mình. Hắn cười.
Tay phải cậu nắm lấy cổ tay trái của Baduta.
Cậu thở dốc như một con thú, mắt cậu sáng rực lên, và đôi môi đầy máu hé mở.
“Cuối cùng, cũng đã dừng lại…ông già.”
“….S-Sao…Sao ngươi vẫn còn sống!?”
Baduta cố gắng buông ra, nhưng Diablo nắm chặt tay hắn khiến hắn không thể nào thoát ra dễ dàng được. Diablo kích hoạt một loại ma thuật, ma thuật này cần điều kiện là “tiếp xúc”.
“…Gửi mọi thứ xuống thế giới của sự tĩnh lặng đi…"Tuyệt đối linh độ"!!!"
Từ chỗ mà Diablo tiếp xúc, tay trái của Baduta trắng dần.
Một trong những ma thuật mạnh nhất thuộc nguyên tố Thủy.
Động năng hoàn toàn tiêu biến. Mục tiêu chỉ có một đối tượng, và ma thuật sẽ không kích hoạt trừ khi khoảng cách dần về 0.
Đôi mắt Baduta mở to.
“UOOOHHHHH!!!!?”
Cánh tay trái đã hóa đá rơi xuống.
Baduta dùng Võ kỹ cưa đi cánh tay của hắn.
Nếu hắn không hành động thì có lẽ giờ này hắn đã đông cứng thành một bức tượng băng rồi.
Rất nhanh trí, nhưng quá tàn nhẫn. Và thực sự rất dũng cảm nữa.
Tuy vậy, mất đi một cánh tay và vũ khí, Chiến binh coi như phế.
Diablo rút cây thương ở trong ngực ra, và vứt nó ra khỏi cầu thang đá.
Máu tuôn ra từ cái lỗ trên ngực cậu.
Cậu nở nụ cười ác quỷ.
“Kukuku…Sao thế, Baduta? Mất tay trái với vũ khí cũng nằm trong kế hoạch hay sao?”
Nụ cười thì bình tĩnh đấy.
Nhưng trong tâm trí cậu, cậu đang rống nãy giờ.
---Chết tiệt, đau quá!!!!!!!!!!!!
Vết thương ở ngực thôi mà tay chân giống như đang bị rách ra vậy.
Nỗi đau chạy khắp cơ thể.
Dù đã hồi phục trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, nhưng kế hoạch đó cậu sẽ không bao giờ muốn lặp lại nó.
Dám nhận một đòn tấn công chí tử, rồi bắt đầu phản công--- Nói thì dễ, nhưng khoảnh khắc mà trái tim bị đâm xuyên, cậu thật sự nghĩ mình đã đi gặp Diêm Vương rồi.
Áo choàng của Diablo, “Hắc há vân”, có một tính năng, rằng dù nhận sát thương khiến HP tuột tới 0 nhưng nó sẽ giữ lại cho cậu 1 HP.
Dù có lúc quên, nhưng chỉ là muốn kiểm chứng khi tới thế giới này thôi.
Nói thật, cậu cứ tưởng sẽ không dùng nó ở thế giới thật này. Mà cũng vì chỉ còn 1 HP nên khiến cậu không thể nào di chuyển nhiều.
---Không, thật sự, thở thôi cũng đã đau lắm rồi. Giờ muỗi chích không biết có chết không đây?
Hiệu ứng “Kháng cái chết tức thì” của “Hắc há vân” sẽ không hoạt động trừ khi HP cậu lớn hơn 10%. Giờ, nếu mà cậu dính thêm một đòn, cậu có lẽ sẽ chết ngay.
Vì quá nguy hiểm nên cậu cũng chưa bao giờ thử nghiệm nó.
Hơn nữa, chết hay không chết khi nhận đòn tấn công của Baduta y hệt như chơi bài đỏ đen vậy.
Có vẻ cậu sẽ không chết ngay dù tim bị cây thương kia xuyên qua.
Nhưng, nỗi đau thì như sắp chết vậy.
Nếu chỗ này mà không có ai thì cậu sẽ la lên và khóc vì đau.
Vết thương tệ thật nhưng… Cái lỗ ở trên ngực Diablo đang đóng dần.
Dù tay trái lúc nãy bị chém cũng dần hồi phục. Vì giờ nó chỉ còn da thôi nên cơ và xương đang dần nối liền lại với nhau.
Đây cũng là nhờ một hiệu ứng từ trang bị cậu. Đó là Tự động hồi HP của “Vương miện méo mó” ở trên đầu cậu.
Giữa trận thì hiệu ứng đó vô ích, nhưng hồi phục nhanh tới nỗi có thể thấy bằng mắt.
Máu chảy từ chỗ vết thương hở của Baduta.
Mà cũng bình thường thôi, Baduta một nhát chém bay cánh tay của hắn đi rồi mà.
Máu sẽ không ngừng chảy trừ khi hắn đi phẫu thuật hoặc là nhận được phép màu chữa trị.
Giọt mồ hôi bóng loáng tuôn ra từ trán hắn.
“K-không thể nào… Ngươi bất tử sao…? Dù tim ngươi đã bị đâm xuyên qua cơ mà…”
“Kukuku, ta nhớ là đã nói với ngươi rằng ta là Ma vương kia mà.”
“Không thể tin nổi…”
“Hay là ngươi biết hết mọi thứ ở thế giơi này? Đó là tính tự cao của tuổi tác đấy. Những gì ngươi biết chỉ là một phần nhỏ tầm thường mà thôi…Giờ, tiếp tục chứ? Cả hai ta đều chỉ còn một tay thôi mà, đúng không?”
Mà nói thật, cậu đứng được cũng là một phép màu.
Diablo giơ tay về phía Baduta.
“Trượng Tenma” ở dưới chân cậu, nhưng cậu sẽ không dừng lại mà nhặt nó, vì nếu nhặt, thì cậu sẽ gục luôn quá.
Cậu không bị thương quá nhiều, không cần vũ khí, vẫn cứ như rằng thời gian vẫn nhiều---Đó là vai diễn Ma vương mà cậu đang cố diễn hết mình.
Cậu cũng tuyệt đối không do dự.
Baduta quay mặt đi.
Hắn hét lên, hướng về phía dưới.
“Shiiryuu!!”
”Vâng, Goshunjin-sama!”
Khi Diablo nhìn về cô ta, cô hầu gần như khỏa thân đó đang cầm con dao.
Và nó đang dí sát cổ Rem.
Huyết quản trong Diablo sôi lên.
“Con khốn, ta sẽ giết ngươi!”
Tuy nhiên, Shiiryuu vẫn nở nụ cười bình tĩnh. Tình huống bây giờ đang có lợi cho đối phương,.
Baduta nói với giọng khàn khàn.
“Ý bảo ngươi là, không được cử động…”
Ra hắn dám sử dụng con tin.
Với Ma vương, con tin thì nhằm nhò gì--- nếu cậu diễn như vậy thì không nói gì, nhưng nghĩ tới việc cậu phải đi tới tận đây để cứu cô, cậu chả còn động lực nào mà diễn như vậy.
Shiiryuu lau nước bọt ở miệng.
“Ufufu…Cuối cùng thì, có vẻ như Goshujin-sama vẫn chiến thắng bằng mưu lược.”
Rem hét lên.
“Diablo! Đừng quan tâm tới em! Chiến đấu đi!”
“Haa…Haa…Diablo-sama! Xin cũng đừng quan tâm tới em!”
Lumachina cũng hét lên. Mặt cô giờ cũng đã đỏ ửng cả lên. Có lẽ là do trước lúc cậu tới đây, cô ấy đã bị sờ mò rồi.
Diablo nắm chặt tay.
Cậu run lên vì giận.
--- Nếu mình bỏ rơi họ, thì mình chả cần tới đây làm gì.
Cậu nên làm gì đây?
Làm sao để cứu họ cơ chứ?
Một mũi tên bay qua căn phòng hình trụ.
Shera đã bắn nó.
Mũi tên bay qua không khí tạo nên một đường màu đen huyền. Đó là hiệu ứng mà Krum đã ban cho nó.
Tốc độ mà mắt Diablo cũng suýt không bắt kịp.
Mũi tên hướng về chỗ tế đàn.
Trước khi Shiiryuu nhận ra thì nó đã đâm xuyên qua cánh tay đang cầm con dao.
Mũi tên cắt đứt gân tay của cô ta, và khiến cho sức cầm nắm của cô ta biến mất.
Và mũi tên xuyên qua ấy cũng đánh bay con dao đi.
“Gyaaaahhh!!!!”
Tiếng hét của Shiiryuu như tiếng hét của cầm thú.
Giọng Shera hướng xuống, cứ như đang đi săn vậy.
“Là “Thiên thần xạ kích” đấy!”
Là Võ kỹ.
“Agaahhhh!!!!!”
Tay phải của Shiiryuu bắt đầu nứt gãy và đổi thành màu xám.
“Thiên thần xạ kích” không có hiệu ứng đó. Đó là Võ kỹ tăng mạnh độ chính xác khi bắn. Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Cô hầu nãy giờ hét lên kia cuối cùng cũng không thể nào nói được nữa. Ngạc nhiên thay, cả cơ thể của cô ta toàn màu xám, và cô ta đã biến thành đá.
Không lẽ, là hiệu ứng do sức mạnh ma thuật của Krum tạo ra!?
Shera run lên.
“K-Krum-chan…Cái này ghê quá, và cũng khó dùng nữa ~!?” --- Đúng là sức mạnh không ngờ tới.
Trong tâm trí của Diablo giờ cũng ngập tràn sự ngạc nhiên.
Cây cung mà Krum ban phép đã mạnh rồi nhưng…”Thiên thần xạ kích” , là một Võ kỹ level 60. Không ngờ trình độ Xạ thủ của cô ấy cao đến vậy.
Nghĩ lại, cô ấy đã từng nói rằng cô ấy đã đạt tới level 40 khi còn nhỏ.
Cũng bởi vì cách nói năng và cư xử như trẻ con nên cậu không có tin tưởng Shera ở trong các trận chiến từ trước tới giờ. Dù cậu cũng đã để ý cách cô ấy dùng Võ kỹ lúc đánh nhau với tên Shinobi…
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc xem cách cô ấy bắn cung.
Baduta như chết lặng.
“Shiiryuu…? Trả lời ta đi, Shiiryuu…”
Cô hầu hóa đá kia không thể nào đáp lại hắn được.
Không biết hiệu ứng hóa đá từ vũ khí mà Ma vương thật sự Krebskrum ban cho kéo dài bao lâu.
Ở trên tế đàn, có một cái bóng đang phóng tới.
Đôi tai thỏ kia đung đưa.
Là cậu nhóc Grasswalker, Horun.
“Ehehe,tôi phải chứng minh cho Danna thấy tôi có ích, đúng chứ?”
Rem ngạc nhiên. Cô nói.
“Làm sao cậu tới được đây?”
“Thì tôi chạy thẳng xuống, ở trên mấy chỗ gập ghềnh ở trên tường ấy.”
Horum lấy thanh kiếm ngắn ở sau lưng, và cắt đi dây thừng đang trói tay và chân Rem. Cuối cùng thì cô cũng được tự do.
“C-Cảm ơn cậu!”
“Nnfufu~.Biết ơn tôi nhiều lên chứ!”
Cả hai ngây lập tức cứu luôn cả Lumachina.
“Ahh, dù không biết cậu là ai nhưng cảm ơn cậu!”
“Ah, nghĩ lại thì tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân, đúng không –su ka? Tôi là Horun!Nào, hãy đi chinh phục dungeon thôi –ssu!”
---Cuối cùng cũng thắng~
Cậu thở một hơi dài trong tâm trí.
Diablo cố gắng nói giọng oai phong hết mức có thể.
“Fu…Sao nào, Baduta? Không định chơi ta sao? Mà nếu vậy, ta sẽ biến ngươi thành tro thôi.”
“K-Không thể nào…”
“Thua mà sốc như thế thì chứng tỏ ngươi cũng kiêu ngạo đấy chứ. Sự cẩn trọng của ngươi cuối cùng cũng chỉ là những ảo tưởng chủ quan mà thôi.”
“Guh…Đồ khốn…Khốn kiếp…”
“Không đáng để dùng ma thuật lên kẻ đã mất ý chí chiến đấu. Đi mà nhận sự trừng phạt của luật pháp.”
Diablo hạ tay xuống.
Baduta trừng mắt vào cậu.
“…Tất cả các ngươi, cuối cùng sẽ chìm vào tuyệt vọng.”
“Hou?”
“Dù, ngươi vẫn chưa được thấy những khuôn mặt đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Thật đáng tiếc…”
Đối phương nắm tay lại.
---Tên này! Còn muốn chiến à!?
Diablo tập trung ma thuật.
Nắm tay Baduta sáng lên.
Đối phương đã kích hoạt Võ kỹ nhanh hơn.
“Duooohhhh!!!!!”
Giống như “Thủ chỉ đao” lúc nãy, đây cũng là Võ kỹ sử dụng tay không.
Không thấy cách di chuyển Võ kỹ thì Diablo không thể nào biết Võ kỹ đó là gì nhưng…
Cậu không có thời gian để mà chờ xem nó là cái gì. Với tình hình của Diablo hiện tại, chỉ cần một đòn là cậu đi đời ngay.
Baduta đấm vào cậu.
Một quả cầu ánh sáng với lượng SP ở trên đó bay về phía cậu. Ra là “Ngọn gió sáng”.
Diablo hét lên.
“ “Hắc pháo” !!”
Đó là ma thuật cấp cao thuộc nguyên tố Hắc ám. Nó bắn ra ma thuật, và ma thuật ngưng tụ thành một quả pháo màu đen tuyền.
Diablo không cầm “Trượng Tenma” nhưng hai thứ vẫn biến thành một cuộc xung đột cực kì hấp dẫn. Cuộc xung đột giữa hai nguyên tố đối lập nhau, Hắc và Quang.
Đòn tấn công của hai bên lao vào nhau, tạo nên âm thanh ken két.
Sóng xung kích lan ra.
Bức tường nứt vỡ.
Và rồi, đá từ trên trần nhà rơi xuống.
Cát rơi như thác. Bức tường đá có vẻ sẽ không chịu nổi nữa.
Diablo tuyên bố.
“Xung đột bình thường thì sẽ dựa trên trang bị và level, và chả có thông số nào ta thua ngươi cả.”
Viên “Hắc pháo” lấn áp quả cầu ánh sáng của “Baduta”.
Nó đâm vào hắn, trong khi hắn vẫn còn đang cố bắn ra.
“GobaAaaa!!!!”
Hắn bị thổi bay.
Hắn đâm vào tường đá, và bức tường đổ xuống.
Va chạm lúc nãy càng khiến cho cát rơi nhiều hơn.
Baduta không còn di chuyển được nữa.
*Gishiri gishiri* Cả căn phòng đột nhiên có tiếng nứt gãy vang dội.
Có vẻ tòa nhà đã chịu quá nhiều ảnh hưởng.
Shera chạy ngay xuống chỗ cầu thang.
“Diablo!!”
“C-Cô ngốc này! Sao lại xuống đây!?
“Là do, Diablo, ngài có vẻ đang gặp vấn đề!”
“Cả tòa nhà sắp sụp xuống rồi!”
“Un! Thế nên ta cần nhanh chóng rời khỏi đây!”
Lựa chọn “tự cứu mình” đã bị Shera bỏ đi.
Cô nhặt “Trượng Tenma” lăn lóc ở dưới sàn.
*Dogaga* Ở trên đỉnh của cầu thang có một âm thanh lớn.
Và khi họ nhìn lại, đúng cái nơi lúc nãy Shera vừa mới đứng đó---
Cánh cửa đi vào sụp xuống.
“Hya~~~!?”
Shera hét lên.
Nếu nãy mà cô ấy có ý nghĩ tự cứu mình và chờ ở đâu đó chỗ cánh cửa, thì có lẽ cô ấy đã bị chôn sống dưới đống đá đó.
Diablo điều chỉnh nhịp thở của mình.
“Fuu~….”
Mắt Shera đỏ hoe.
“G-Giờ ta phải làm gì đây!? Con đường ra khỏi đây đã bị bịt rồi!?”
“Chạy xuống.” ”Fue~!?”
“Không có thời gian để giải thích đâu.”
Cát vẫn rơi từ trên trần nhà.
Đúng như cậu nghĩ, căn phòng hình trụ này sẽ không giữ được lâu.
Vì tay cậu đang trong tình trạng như muốn tách rời ra, nên cũng khó để chạy được nhưng… Cậu còn đeo “Ma vương nhẫn” ở tay trái. Cậu không thể nào để rớt cái tay này được.
Cậu nhanh chóng phóng xuống dưới.
Shera chạy ngay sau cậu, giữ “Trượng Tenma” trên tay.
Chạy được xuống dưới rồi, họ còn phải vừa chạy vừa lách những người đang chìm đắm trong dục vòng dù ngay cả trong tình huống này. Dù có bị cát chôn sống hay đá rơi trúng thì sự điên loạn của họ vẫn không dừng.
Họ tới được tế đàn.
“Diablo!”
Rem nhảy xổ lên ngực cậu.
Một cô gái bình thường bình tĩnh nay lại xúc động mạnh như thế…
Khuôn mặt cậu ngay lập tức nghiêm túc trở lại.
“K-Không lẽ, cô có bị sao không…?”
“HA!? Sao lại nói điều vô lí tới ngốc nghếch thế!? Không một ngón tay chạm vào em luôn chứ!”
“Thế, còn Lumachina!?”
*Kaaaah…*
Khuôn mặt Lumachina đỏ như quả cà chua.
Đôi mắt ấy dường như đã khóc, và không khí hiện tại cũng rất “nguy hiểm”.
“E-Em không làm sao cả! Em chỉ b-bị đụng chạm…liếm…nhưng…chỉ vậy thôi…E-Em vẫn chưa bị sao cả, đúng không, Rem!? Xin hãy nói gì đi!”
Rem nói với khuôn mặt nghiêm túc.
“…Nhanh rời khỏi đây thôi, Diablo.”
“Rem---!?”
Lumachina như thể sắp khóc tới nơi vậy.
Quan tâm tới tinh thần của hai người cũng rất quan trọng, nhưng đó sẽ là câu chuyện sau khi trốn khỏi nơi này, nơi mà họ có thể bị cát và đá vùi lấp.
Horun giờ mới lộ khuôn mặt của cậu nhóc ra.
“Danna! C-C-Chúng ta nên làm gì đây –su ka!?”
“Ra là ngươi ở đây. Ta nghĩ ngươi đã trốn luôn rồi chứ.”
“Là sao –ssu!?”
Diablo lấy “Trượng Tenma” từ tay Shera, và chĩa nó lên tế đàn.
Phạm vi đã được truyền qua sự tiếp xúc này.
Cần khá nhiều thời gian để tập trung đây.
--- Đừng rớt trúng tụi tui nhé ~?
Rem giữ Horun lại theo kiểu Nelson rồi đè xuống.
Shera và Lumachina thì nhìn Diablo với vẻ mặt nghiêm túc.
Diablo niệm ma thuật.
“Hãy đổi địa điểm theo ý niệm của ta đi--- “Adzet”!!!”
Tế đàn bay lên.
Và rồi, trần nhà đổ sụp.
Một đống đá và cát rơi xuống.
Shera hét lên.
“D-Diablo, cứu!!!!!!!”
“Để đó cho ta.”
---MP hiện tại của mình… Mình sẽ dồn hết, tất cả,vào ma thuật cực mạnh này.
“Không khí, tiếng gào hét, xoắn lại thành hình xoắn ốc, xuyên qua cả bầu trời và mặt đất! “Đại bão tố”!!”
-------------------------------------------------------------------------------------------
Translator:Rappa