Ngoại truyện
Trong một khu rừng nọ---
Một cô gái trẻ đang chạy đi.
Cô chạy ra từ giữa những cái cây. Người cô thở dốc.
Bộ trang phục bằng lụa của cô bị lá và cành cây xé toạc ra.
Cô bỏ đôi giày cao gót của mình ra vì không thể nào chạy bằng cái đó được. Cô bước đi trên những hòn đá của mình bằng đôi chân trần, mặt cô nhăn nhó vì đau. Máu rỉ ra.
Người ở đằng trước cô là một Hiệp sĩ Thánh nữ--- Tolia.
“Lối này, Lumachina-sama! Chỉ cần ra khỏi khu rừng này, chúng ta có thể tới được thị trấn!”
“Ừ, ừ!”
“Coi chừng!!”
Mặt đất nổ tung.
Hiệp sĩ Thánh nữ Tolia đã giữ tay cô lại trước khi cô gặp nguy hiểm--- Lumachina đã được cứu.
“Hau!?”
“Kuh…C-Chúng bắt kịp chúng ta rồi…”
Tolia rút kiếm.
Lumachina hét lên.
Một con sâu không lồ chui lên từ mặt đất. Nó đã chặn đường họ.
Nó có màu xanh lục bảo, bên ngoài toàn chất nhờ, miệng nó to tới nỗi có thể nuốt chửng một người. Dù không có mắt hay mũi nhưng nó đã chặn đúng chỗ của họ.
“Lumachina-sama, đừng rời khỏi tôi!”
“T-Ta có thể chiến đấu mà!”
Cô nắm chặt biểu tượng thánh của mình.
Tolia cười. Cô gật đầu.
“Vâng…Tôi sẽ nhờ ngài trị thương vậy. Dù tôi cũng không muốn sơ suất khi phải chiến đấu với tên kia…!!!”
Cô vung kiếm và bước tới.
Mặt đất dưới chân cô sụp xuống.
Ở dưới cái bẫy mặt đất đó, là một cái miệng khổng lồ.
---Lại một con sâu khổng lồ khác!?
Một con ở đằng trước họ rồi, chắc chắn con này là để làm bẫy.
“Tolia!”
Lumachina hét lên tên cô Hiệp sĩ.
Cô Hiệp sĩ thánh chĩa thanh trường kiếm của mình vào con sâu đó. Thanh kiếm bạc chém ngay vào miệng nó.
Tuy nhiên, bất chấp sát thương từ thanh kiếm, cái miệng khổng lồ ấy vẫn tới chỗ cô.
“Uwah!?”
Nửa cơ thể của Tolia đã bị con sâu ngoặm lấy. Bộ giáp cô vỡ ra, da cô bị xé toạc, và xương của cô thì gãy .
“KUAAaAaAAAaaah!?”
Và như thế, cô bị lôi xuống dưới mặt đất.
Lumachina điên cuồng trong tuyệt vọng nắm lấy tay cô.
“Nắm lấy đi, Tolia!”
Tuy nhiên, nữ Hiệp sĩ Thánh đã không nắm lấy tay cô. Và nếu mà nắm được thì cả hai sẽ bị con sâu ăn mất thôi.
“C-Chạy đi! Lumachina-sama!”
Đó là những lời cuối cùng của nữ Hiệp sĩ Thánh trung thành ấy. Hình dáng của cô mất hút trong bóng tối dưới cái hố sâu ấy.
“…Tolia.”
Đôi vai của Lumachina run lên khi cô nhìn vào cái hố sâu thẳm ấy. Cô không còn nghe được giọng nói của nữ Hiệp sĩ Thánh kia. Chỉ còn tiếng ầm ầm của mặt đất vang vọng đến tai cô.
Và rồi, có tiếng bước chân.
Tiếng bước chân ấy chậm rãi tiến tới cô từ đằng sau.
“Ara ara… Có lẽ trò chơi đã kết thúc rồi, đúng không Lumachina-sama?”
“Kuh…”
Cô đứng dậy và quay người lại.
Hình bóng ấy xuất hiện ở sâu thẳm trong khu rừng, là một tên “đàn ông” mặc bộ đồ Hiệp sĩ Thánh--- Gelbalt. Hắn cao ráo và rất cơ bắp, thanh trường kiếm ở thắt lưng của hắn vẫn chưa rút ra.
Geibalt là một Triệu hồi sư.
“Aran? Chuyện gì xảy ra với Tolia vậy? Ah, không lẽ, cô ấy đã bị ăn bởi “Sâu bẫy” cả tôi rồi sao? Nfufu… Cuối cùng, cô ta cũng chỉ là phụ nữ thôi. Có lẽ cô ấy chỉ đẹp nhờ cái dòng họ của cô ấy thôi, ôi trời.”
Tên đó nói toàn những điều kì lạ.
Lumachina giấu đi biểu tượng thánh của cô và hỏi.
“Ngươi có dám thề rằng Kami-sama sẽ cho rằng những gì ngươi đang làm là đúng không?”
“Ai biết. Nhưng những người ở trên Nhà thờ sẽ cho tôi tiền. Keo tóc với quần áo đặt lắm đó, ngài biết không?”
“Đúng là vô đạo…!!”
“Ufufu, tôi sùng đạo lắm, ngài biết không? Tôi chỉ cần biết rằng Kami-sama sẽ cho tôi tiền! Dù Chúa mà ngài tôn kính đó yếu tới nỗi tôi cũng chả sợ.”
“Ngươi dám nói Kami-sama yếu sao!?”
“Chà, tất nhiên là những phép chữa trị kỳ diệu và những lời cầu nguyện cho vụ mùa bội thu thực sự rất ấn tượng đấy nhưng…Khi chiến đấu thì chỉ toàn là về sức mạnh mà thôi.”
Hiệp sĩ Thánh là những người làm việc vì nhà thờ, và thường thì họ rất tôn sùng Kami-sama. Tuy nhiên, những thứ đó chắc chắn không có trong đầu hắn.
Lumachina nắm chặt biểu tượng thánh của cô.
“Kuh… Kami-sama…”
Cô quỳ xuống.
“Nn? Ahaha, ngài lại đi cầu nguyện ngay trong giờ phút này sao? Tôi sẽ biến mất vì bị thần thánh trừng phạt sao? Kuhahah, buồn cười quá! Ra đây là những kẻ mộ đạo đây mà! Ahyahya… Gehoh! Gehoh! Uhi~ Ngài định làm cho tôi cười đến chết à !?”
“Chúa ở trên thiên đàng, những lời này có lẽ sẽ đến được tới ngài, và hủy diệt con quỷ kia. Hãy đưa ngọn lửa thanh lọc xuống Trái Đất, và bảo vệ những đức tin của Ngài…”
Cơ thể Lumachina sáng lên.
“Vô lý thật. Kẻ ra lệnh cho tôi loại bỏ Ngài, Pishas, cũng cầu nguyện mà. Ngài ấy nói “đây là một cuộc chiến của thần” hay cái gì đó chả biết… Chúa chắc hẳn phải hơn nữa. Nhiều người cũng có Chúa.”
Lumachina biết cái tên đó.
“Không ngờ lại là hắn !?”, cô cố gắng kiềm chế cái suy nghĩ ấy, cô tiếp tục cầu nguyện.
“Hỡi Chúa, có kẻ không nghe giọng nói của ngài. Xin hãy thể hiện sức mạnh của ngài xuống Trái Đất và chiếu sáng hành tinh này với ánh sáng thánh thiện. Như cách những bông hoa nở trên cánh đồng, những con cá bơi trên dòng sông…”
Geibalt nhìn Lumachina đang quỳ xuống và cầu nguyện ấy. Đôi mắt hắn trở nên u ám hẳn.
“Nfufu… Da đẹp thật… Khiến tôi đây cũng ghen tị đấy. Đủ để tôi muốn xé rách nó ra!”
Hắn lấy ra một tinh thể và thả xuống dưới chân.
Tiếng *Kiin* vang lên.
Đó là một Triệu hồi thú.
Một Triệu hồi thú thuộc tính mộc. Khi tinh thể rơi xuống đất, nó biến thành một cây nấm to gấp đôi Lumachina.
Ở dưới cây nấm ấy, hàng loạt xúc tu tội lỗi mọc ra.
Lumachina vẫn tiếp tục cầu nguyện. Cơ thể cô tràn ngập ánh sáng.
Mặt Geibalt nhăn nhó.
“Đ-Đây là…”
---Lại là phép gì nữa à? Chắc chắn là vậy.
Người có thể mang đến hiện tượng đó mà mắt thường có thể thấy được chỉ bằng cầu nguyện, ít nhất theo những gì Geibalt biết, không tồn tại.
Không nghi ngờ gì nữa, Lumachina sở hữu một sức mạnh phép thuật vô song. Cô ấy được những đức tin tin rằng là “con gái của Chúa”.
Không khó để hiểu rằng tại sao nữ Hiệp sĩ Thánh Tolia lại từ chối tiền của Nhà thờ và cố để cô gái trẻ này tự do.
“Nhưng lệnh là lệnh. Mình đã nhận tiền rồi mà?”
Geibalt liếm môi.
Trên tất cả, xâm phạm một cô gái được xem như là con gái của Chúa--- Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với những dục vọng đen tối.
“Lên đi, em yêu của ta “Quái thú nấm”!”
Con Triệu hồi thú thuộc tính mộc vươn những xúc tu to dày mọc ở dưới chân nó.
“Kyaaa!?”
Chân và cổ tay Lumachina bị giữ lại bởi những xúc tu to dày ấy. Và cơ thể cô bị treo lơ lửng trên không trung.
Geibalt trở nên kích thích. Hơi thở hắn nặng nề dần.
“Gufufufu… Tốt lắm ! Cứ vậy đấy! Xé toạc mấy cái quần áo khó chịu ấy ra đi”
“N-Ngươi đang làm gì vậy hả!?”
“Nếu Chúa tồn tại ở thế giới này, chắc hẳn hắn là một tên khốn. Ngài thì được xinh ra với dáng vẻ xinh đẹp, còn tôi thì được sinh ra trong cơ thể của đàn ông cục mịch này. Thế nên, tôi sẽ hấp diêm cơ thể đó tới tàn phế luôn, sau đó sẽ gửi nó lên thiên đàng.”
“Eh? Hấp diêm”?
“Ahahaha! Dùng Triệu hồi thú! Được đấy chứ!?”
“Hii!? Dư…Đừng làm, những chuyện ngu ngốc!”
“Ara, được lắm, phản ứng đó. Kích thích quá.”
Xúc tu len lỏi trong quần áo của Lumachina. Những chỗ nhạy cảm được che bởi quần áo của cô bị xúc tu cọ xát lên, và cơ thể cô cứng đơ.
“Hyah!?”
Những thớ cơ ở xương sống Lumachina run lên trong cảm giác kinh tởm ấy.
Tuy nhiên, tay chân cô đã bị giữ lại, nên cô không thể nào cử động được cũng như sử dụng phép thuật tấn công. Cô gần như bất lực.
Cuối cùng, xúc tu của “Quái thú nấm” nắm lấy quần áo cô và cắt chúng ra thành từng mảnh.
“Không!!!!!!!!!!!!!”
“Ufufufufufu… Giờ mới bắt đầu đấy. Ngài sẽ bị những xúc tu tiến vào bên trong. Nghĩ tới việc trinh tiếc của một nữ Thánh bị lấy đi bởi Triệu hồi thú của tôi. Tôi, không, chịu, nổi, nữa, rồi!!”
Geibalt cười dâm dục.
Tâm trí của Lumachina trở nên trống rỗng hẳn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị làm nhục. Nước mắt bắt đầu chảy ra ở khóe mắt cô.
“D-Dừng…Dừng…lại…”
“Ngài rất có tài để trở thành gái điếm đó. Nếu cứ làm bộ mặt đó thì không biết bao nhiều tên đổ vì Ngài rồi đấy.”
“Ta không làm mấy cái chuyện đó!?”
“Chà, “chồng” đầu tiên và cũng là duy nhất của Ngài sẽ là Triệu hồi thú! Giờ thì, làm đi em yêu, “Quái thú Nấm”!!”
“Đ…Đừng… Kami-sama…Kami-samaaaaaa!!!!!!!!”
---------------------------------------------------------------------------------------
Translator :Rappa
P/s: Hình minh họa chương này là ở pic 2 chương Minh họa :v
Mùa anime nên cố gắng đẩy tốc độ lên tối đa :3
:v Lại thêm một Thánh nữ gia nhập harem của Diablo