Chương 03: Cố gắng đi tới thị trấn mới
2 tuần sau.
Lịch vương quốc Lifelia, Ngày 20, tháng 7, năm 164, Buổi trưa---
Cơn gió đẩy chiếc thuyền buồm lượn đi.
Chiếc thuyền nhỏ được làm bằng gỗ và có 10 người đang ở trên thuyền. Nhưng nơi chiếc thuyền đang lượn đi không phải là biển, mà là sa mạc.
Thân tàu được gia cố bằng ma thuật nên có thể lướt đi qua những đợt sóng cát và tiến về phía trước.
Có lẽ đây là lần đầu tiên của Shera nên cô cực kì phấn khích. Rem thì cực kì lo lắng. Còn với Lumachina, cô nãy giờ chỉ toàn cầu nguyện tới Kami-sama mà thôi.
Diablo cũng đã trải nghiệm cái này ở MMORPG Cross Reverie nhưng…
---Trên cả tuyệt vời!
Cậu bắt chéo tay và ngồi xuống, trông vĩ đại như một Ma vương. Trông thế chứ cậu đang gặp rắc rối khi cố giữ nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt cậu.
Thuyền trưởng, người đội một chiếc khăn đen, chỉ tay về phía trước.
“Pháo đài Zircon kia rồi!”
“Umu!”
Đường chân trời không có gì ngoài bãi cát dài màu nâu trắng. Và ở đó, ta có thể thấy một pháo đài hơi nghiêng nghiêng.
Xung quanh pháo đài là 10 cái trại.
Có một cái hồ ở giữa sa mạc này.
Và người ta gọi nó là ốc đảo.
Ở giữa hồ là một pháo đài sặc sỡ bằng cát đang đứng sừng sững ở đó. Nhìn gần hơn, thì không phải cát, mà là đá--- Hoặc có thể là đá quý.
Pháo đài nhìn trong suốt mờ mờ, ánh sáng từ bên trong phản chiếu và tán sắc toàn bộ ra bên ngoài.
Đó không phải là công trình do Nhân loại xây dựng.Nghe nói rằng Ma tộc đã làm nên nó.
Đã từng là lãnh thổ của Ma vương---
30 năm trước thì đây là nơi mà Ma vương trị vì, Ma tộc sống ở đây còn Ma thú lông nhông khắp nơi.
Phải rất lâu sau thì Rem mới lấy lại được sự bình tĩnh.
“…Em sắp chết mất.”
“Kuku… Không ngờ cô nhát đến vậy đó.”
Má cô hơi đỏ.
“…Diablo, Ngài có lẽ không hiểu đâu. Ngài còn có thể bay lượn trên bầu trời kia mà… Còn em, em không giỏi di chuyển mà không sử dụng 2 chân. Cả xe ngựa và thuyền…”
“Cô phải quen với mấy cái này thôi.”
“…Vâng. Tuy thế nhưng ta đến đây dễ dàng thật đó.”
“Thế cô muốn ta phải trải qua nhiều sóng gió hơn sao?”
“Tất nhiên không rồi… Diablo, ngài nói như thể ngài rất quen thuộc với lãnh thổ Ma vương này. Chẳng phải đây là lần đầu tiên ngài tới nơi từng là lãnh thổ Ma vương sao?”
“Mu…”
Diablo đã tự giới thiệu rằng cậu là “Ma vương từ thế giới khác”. Cũng hơi lạ khi cậu lại quen với lãnh thổ Ma vương ở thế giới này. Nói thẳng ra cậu không hứng thú gì lắm.
“Đó là…ở thế giới khác…D-Dù chưa từng đến đây nhưng ta vẫn biết về nó. Ta là Ma vương kia mà.”
Khổ quá đi.
Tình huống đau khổ này đủ đảm bảo cho một tsukkomi vào được BBS. (Trans: Không rõ nghĩa câu này)
Rem gật đầu.
“…Ma vương nào cũng có khả năng đó, đúng không?”
Cô gái này thông mình thật. Cậu muốn vỗ nhẹ đầu cô ấy quá.
Diablo giấu đi sự rối bời trong tâm trí cậu, bắt chéo tay rồi tựa mình về phía sau như đang lên mặt ta đây vậy.
“Umu, vì ta là Ma vương, nên ta quen với lãnh thổ Ma vương thôi.”
Dù họ có chút rắc rối như lạc đường, thời tiết thì trở chứng, hay chả tìm thấy người chở thuyền ở đâu cả…
Bản đồ ở đây rất khác so với ở MMORPG Cross Reverie.
Dù gì thì nó cũng rộng thật.
Cũng cỡ từ thành phố Faltra đến “Tháp Starfall” thôi, nhưng rộng hơn nhiều so với cái ở game.
Thế nên, cậu có chút nhầm lẫn về đường đi trước khi cậu quen với nó.
Thậm chí trong game, dungeon chỉ là một đường thẳng, thì ở thế giới này, nó có rất nhiều ngóc ngách.
Hang động tự nhiên mà như vậy thì cũng bình thường thôi.
Mà do Diablo quên mất bản đồ nên mới khiến họ gặp rắc rối.
Từ khi lên level cao thì cậu toàn dùng “Dịch chuyển”. Thế nên đường đi từ thành phố Faltra tới lãnh thổ Ma vương xa tới bất ngờ.
Nếu là một người chơi bình thường, có lẽ họ sẽ đi với một vài đồng đội mới quen, và qua nơi này nhiều lần nhưng…
Diablo chưa bao giờ tham gia nhóm với người khác cả.
--- Ah, thì giờ mình đang tham gia nhóm nè.
Với Rem và Shera thì đây là lần đầu tiên họ tới nơi này. Còn Lumachina thì là người họ hộ tống hơn là một đồng đội.
“Có lẽ sẽ thế này…”
Câu nói cậu vô tình lẩm bẩm bị âm thanh của thuyền đi trên mặt cát lấn áp.
Khi vào thị trấn, chiếc thuyền cát tiến tới bến tàu.
Nói là bến tàu chứ thực ra nó hoàn toàn khác cái bến nhô ra ngoài bờ biển.
Dù đã vượt qua sa mạc nhưng cát vẫn trải dài cả thị trấn. Chả khác gì ở trên sa mạc là mấy.
Ở chỗ mép tàu có một cái cầu bến dốc, ở đó ta có thể đi xuống dưới đất.
Cậu mang một số hành lý và định nhảy xuống---
Shera hò hét “Tới rồi ~~!!” rồi nhảy xuống.
*Zuboh* Hai chân tiếp đất của cô bị vùi xuống cát. Cô lún tới tận đầu gối.
“Fugyaa~!?”
“…Chúng tôi sẽ bỏ cô lại đấy.”
“C-Có sao không?”
Rem và Lumachina đi trên cái cầu bến và xuống đất. Diablo cũng vậy.
“Đợi, đợi đã, tui không ra được ~!?”
Càng gắng sức thoát ra khỏi, cô càng lún sâu thêm. Cát mà đã lấp hết chân thì khó mà thoát ra.
Diablo nắm lấy gáy của cô và kéo lên.
*Dosa*, từng hạt cát rơi xuống. Trong giày của Shera giờ cũng toàn cát
Vóc dáng của hai người hoàn toàn khác nhau nên Diablo cũng chỉ lún xuống một chút.
“Hmph.”
“C-Cảm ơn ngài, Diablo~”
*Gyuu* Cô bám lấy cậu.
Và khi họ đã rời khỏi con tàu---
Con đường chính này, biết diễn tả sao nhỉ? Ở bên trái và bên phải là những cái lều tròn như cái bánh kếp. Con đường cát vẫn trải dài tận bên trong thị trấn.
Mấy đứa nhóc lăng xăng tiếp cận họ.
“Hành lý của ngài, để cháu xách cho! Hành lý của ngài, để cháu xách cho! Hành lý của ngài, để cháu xách cho!”
--- Trong game làm gì có vụ này đâu.
Shera đang định để mấy đứa nhóc đó xách giùm thì Rem ngăn cô lại.
“Đừng. Dù chúng có lấy cắp hành lý của cô hay không, hoặc thậm chí chúng có ý tốt và không lấy tiền xách hành lý thì cũng không được.”
“V-Vậy sao…”
“Chúng ta cũng không có đồ đạc gì nặng để nhờ người khác xách hộ, nên hãy tự mình làm việc ấy.”
“Okay!”
Khuôn mặt Lumachina trông buồn hẳn.
“…”
Cô lấy làm tiếc với những đứa trẻ nghèo kia.
Rem gọi cô.
“…Chúng cố ý mặc đồ rách rưới đấy. Nhìn da của chúng đi là cô biết chúng vẫn ăn uống đầy đủ. Mấy cái trò vụn vặt đó giúp mấy đứa nhóc kiếm thêm tiền thôi.”
“V-Vậy sao!?”
“…Không chỉ ở nơi từng là lãnh thổ Ma vương này đâu mà thị trấn nào cũng có.”
Lumachina nhìn xung quanh. Vẻ mặt cô trông rất ngạc nhiên.
Mấy đứa trẻ kia thì giữ khoảng cách khi bu tới chỗ Diablo. Đầu cậu thì có sừng, đồ thì toàn tông màu đen từ đầu đến cuối. Thế nên cậu tạo cảm giác khó gần đối với người khác.
Nhóm Diablo tiến dần tới pháo đài.
Khung cảnh đầy cát sa mạc xung quanh vẫn không có gì thay đổi, nhưng số tòa nhà thì tăng lên.
Mấy cái này trong game cậu không để ý lắm nhưng--- Dù vùng đất cát này người thường đi bộ còn phải cẩn thận để không bị lún xuống, vậy mà vẫn xây được những tòa nhà bằng đá kia, cậu thật sự rất ngạc nhiên. Chắc chắn là có phát minh nào đó mới làm được.
“Ah, một bông hoa.”
Lumachina chỉ vào đó.
Ngạc nhiên thật, vùng đất cằn cỗi này lại mọc đâu ra một luống hoa ở trước một tòa nhà thế này.
Rem cười.
“…Có vẻ nơi này cũng dễ kiếm nước.”
“Có mùi nước ở đâu đây kia mà.”
Shera chỉ về phía trước.
Một cái hồ ở cuối con đường. Những gợn sóng trên hồ phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh.
Cấu trúc của thành phố Pháo đài Zircon ở trong MMORPG Cross Reverie cũng giống nơi đây. Tuy nhiên, không phải là hồ, mà giống cái hào bao quanh pháo đài thì đúng hơn.
--- Trong game thì nơi đây cũng chỉ là một căn cứ nhỏ, nên họ cũng chỉ tạo ra mấy ngôi nhà thực sự cần thiết để chơi mà thôi.
Ở thành phố Pháo đài Zircon này, có trẻ em và bố mẹ của chúng. Ở đây còn có cả nhà hàng và cửa hàng quần áo nữa.
“Gì cơ? Mấy cái này khác hẳn những gì mà tôi đã nghe mà.”
Một giọng cao.
Trẻ con à?
Nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, là 4 tên đàn ông trông như là Mạo hiểm giả và một Grasswalker nam trẻ với đôi tai thỏ đang tranh luận.
Không, dựa theo ngoại hình thì cậu trai đó cũng là Mạo hiểm giả mà? Cậu mặc một bộ giáp nhẹ bằng da và đeo một cây kiếm ngắn.
Tộc Grasswalker dù lớn đến đâu cũng không khác gì họ lúc bé. Cậu bé đó có vẻ không phải là trẻ con.
Một tên Báo nhân đặt tay lên vai cậu Grasswalker đó.
“Vô dụng hơn thì ít tiền hơn thôi. Đó là điều bình thường!”
“Oi oi oi~!? Tôi rất có ích kia mà!!? Chẳng phải tôi đã dẫn các người tới đó làm gì!? Tôi thậm chí đã bẻ khóa!? Chẳng phải ở đó có kho báu rồi sao!?”
“Và một đống quái vật mạnh chạy tới, suýt nữa cả bọn tiêu hết đấy!”
“Eh~!?”
--- Căn cứ quái vật huh? Một cái bẫy cơ bản.
Diablo cũng đặt mấy cái bẫy đó ở chỗ của cậu.
Ở vùng đất từng là lãnh thổ của Ma vương này xuất hiện rất nhiều dungeon. Và nhóm đó có lẽ đang chinh phục một trong những dungeon đó.
Ở MMORPG Cross Reverie, việc phân chia phần thưởng và điểm kinh nghiệm được thực hiện tự động. Không có chuyện dùng vũ lực để đoạt lấy.
Tuy nhiên, đôi lúc cũng có vài người đề xuất rằng “những người chơi “ăn không ngồi rồi” chả thực hiện gì thì nên giao lại phần thưởng”…
Diablo chơi solo nên không có dính tới mấy vụ đó. Mừng là cậu không có mệt đầu chi mấy cái đó làm gì.
--- Đúng như mình nghĩ, nếu định chơi MMORPG, hãy chơi solo!
Tên Báo nhân show thanh trường kiếm của hắn.
“Chà, thanh kiếm này sắc thật đó. Người như ta sẽ dùng nó hiệu quả thôi.”
Ngọn lửa bao phủ thanh kiếm đó.
Những tên xung quanh hoan hô.
“Uhyo~, Tuyệt quá!” “Được lắm, Aniki!” “Test thử nó nào!”
--- Một thanh “Hồng kiếm”?
Cậu nhận ra loại vũ khí đó.
Rác rưởi rank R… Đó là cảm nhận của cậu ở trong game. Ở thế giới này, có vẻ nó là một vũ khí cực kì quý giá.
Trong game, để có được những nguyên liệu hiếm, người chơi thường làm bất cứ thứ gì mà chẳng cần quan tâm tới mạng sống. Hình phạt kiểu khai tử không rõ ràng lắm, nhưng không có nghĩa là acc sẽ bị xóa.
Tuy nhiên, ở thế giới này, mọi chuyện sẽ kết thúc một khi đã ngã xuống.
Thế nên những người đi tìm nguyên liệu hiếm càng ít dần. Và những vũ khí cùi lại được sử dụng.
Đột nhiên, Diablo nghĩ ra.
--- Nghĩ lại, mình cũng đặt một căn cứ quái vật ở dungeon của mình và để một thanh “Hồng kiếm” ở đó. Chắc là ngẫu nhiên thôi… đúng không?
Cậu nhóc Grasswalker vẫn không chịu.
“Thanh kiếm đó cỡ 10000000F đấy! Thế méo nào tôi chỉ nhận được một đồng bạc thôi!?”
Một đồng bạc cỡ khoảng 4000F.
Thật sai lầm khi đi khám phá dungeon với những tên đó.
Tên Báo nhân giơ răng nanh của hắn.
“Nếu bọn tao không ở đó, mày sẽ thành món mồi ngon cho quái vật rồi.”
“Nhưng nếu tôi không ở đó thì mấy người làm gì lấy được vật báu cơ chứ!?”
“Hou… Muốn chơi chứ gì? Vậy tao sẽ lấy mày làm vật thử nghiệm cho thanh kiếm của tao nhỉ?”
Hắn chĩa thanh kiếm vào cậu nhóc.
Dù lửa chỉ là làm màu thôi và chả nóng gì, nhưng cậu nhóc Grasswalker vẫn hoảng hốt lùi ra xa.
“Uuu…”
“Tiền thưởng đó đủ cho một tên Grasswalker suốt buổi chỉ biết trốn.”
“…Các người đã nói là sẽ phân chia công bằng mà.”
“Aan!?”
Cậu nhóc trở nên sợ hãi hẳn. Có vẻ cậu sợ cái giọng của tên muốn chém cậu.
Cậu miễn cưỡng gật đầu.
“K-Không…Được rồi.”
“Nói ngay từ đầu không phải tốt hơn sao. Nếu hài lòng với số tiền đó, bọn tao sẽ lại dùng mày vậy. Gặp sau nhá ! Gehahah!”
Bốn tên Mạo hiểm giả đó cười lớn. Bọn chúng mất hút sau quán bar. Dù giờ mới nửa buổi thôi nhưng hầu hết quán bar vẫn phục vụ khi trời vẫn còn sáng. Giờ chắc là phục vụ bữa trưa.
Sau khi bóng dáng của nhóm Mạo hiểm giả kia biến mất, cậu nhóc Grasswalker giơ đồng bạc qua đầu.
“Đừng có ép tôi nhá! Những tên mất dạy gian lận đó! Chết ra từng mảnh hết đi!”
Và rồi cậu ném đồng bạc xuống đất--- Cậu chỉ định thôi, nhưng rồi sau đó lại nhét đồng bạc vào túi.
Rem cùng Diablo chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nhún vai.
“… Mấy cái đó ở đâu cũng xảy ra cả.”
“Thành phố Faltra cũng có chuyện này sao?”
“…Em cũng bị rồi, tự nhiên phần thưởng của mình bị cắt bớt chỉ vì em là nữ.”
“Thật ngu ngốc.”
“…Vâng. Và em cũng chả ngần ngại Triệu hồi Triệu hồi thú đánh bật mấy tên đó đâu.”
“Umu.”
Shera và Lumachina thì đứng trước luống hoa lúc nãy. Họ khá hào hứng nói chuyện về cách trồng hoa.
Có vẻ câu chuyện của những Mạo hiểm giả kia không tới tai họ.
“Nè, mấy người là Mạo hiểm giả, đúng không?”
Cậu nhóc Grasswalker lúc nãy gọi họ.
Mái tóc ngắn kì quặc, giọng thì cao vút, người thì tràn đầy năng lượng, cứ như đang rất vui vẻ vậy. Đôi tai thỏ thì cứ vung vẩy. Nhìn vẻ ngoài thì có lẽ cậu ta thuộc dạng thám hiểm.
Ngạc nhiên thật, trông tên nhóc đâu có nhút nhát lắm đâu.
Diablo khoanh tay trả lời.
“Chuyện gì?”
Cảm nhận được chuyện có thể sẽ trở nên xấu hơn nên Rem xen giữa.
“…Chúng tôi là Mạo hiểm giả đến từ thành phố Faltra. Có chuyện gì sao?”
“Faltra? Mấy người đang đi shopping hay sao?”
“Chúng tôi đang hộ tống một người thôi. Có lẽ sẽ xong trong hôm nay.”
“Oi, ra vậy! Thế có muốn đi dungeon không? Vượt nhiều khó khăn tới tận Pháo đài Zircon xa xôi này, tôi không nghĩ sẽ uổng phí cho mấy người khi chinh phục dungeon đấy.”
“… Một dungeon mới sao?”
“Vâng, một cái cực kỳ tuyệt mới được phát hiện gần đây! Cửa vào dungeon thôi cũng đã không bình thường rồi. Và còn kho báu bên trong nữa, toàn là mấy đồ đặc biệt!”
"…Nghe thú vị đấy.”
“Thế nào? Tôi cũng sẽ giới thiệu một người chỉ đường đi dungeon cực kỳ kinh nghiệm và rất giỏi phá khóa, biết ai không? Là tôi đấy!”
Cậu nhóc chỉ ngón cái vào chính cậu.
---Chinh phục dungeon, huh.
Tất nhiên, trở về với hai bàn tay trắng thì không vui đâu.
Diablo nghĩ ,có lẽ hộ tống Lumachina xong thì đi cũng được.
Rem dò xét.
“…Ý cậu là sao, chỗ cổng vào không bình thường ấy?”
“Nếu chúng ta thành một đội thì tôi sẽ nói… tôi định nói vậy đó, nhưng thôi, tôi sẽ nói như là một “món quà” đặc biệt vậy."
Cậu nhóc Grasswalker nói, không khí xung quanh bỗng nghiêm trọng hẳn.
“Tượng sư tử ở trước cổng, nó sẽ di chuyển và tấn công các người.”
Diablo nuốt nước bọt khi nghe những lời đó.
---Cái gì cơ!?
“N-Nói cho ta về dungeon đó đi!”
Cậu theo phản xạ nắm lấy vai nhóc Grasswalker.
“Wawa!?”
“Oi, ngươi, cái dungeon đó, nó có 13 tầng, đúng không!?”
“Tôi chịu đó, chưa ai vượt qua nổi tầng 3…”
“Nếu là tầng 3… Khi đánh bại slime theo thứ tự xanh lá, đen, đỏ, xanh biển, xanh lục đậm và vàng đen, chìa khóa đi tới tầng tiếp theo sẽ xuất hiện, đúng không!?”
“Ehh, thật hả? Đúng là có rất nhiều con slime đủ màu sắc đi lang thang vô định ở trong đó…”
“Trên cánh cửa có ghi “F43”, đúng không!?”
“Nếu nhớ không nhầm thì…có lẽ vậy…!?”
“!!”
---Dungeon, của mình, là nó sao!?
Ở thế giới này không có máy retro nên cũng hơi khó để mấy người ở đây tưởng tượng ra được.
Cậu nhóc Graswalker hỏi vặn lại.
“Này, ngài là ai thế!? Mấy cái lúc nãy là thật sao!? Ngài vẫn biết về tầng 4 chứ!?”
“Cái đó thì…”
Có ngu mới nói toẹt ra hết.
Nếu là dungeon của Diablo, thì “Hành trang” ---Nơi chứa những item cậu thu thập được, nó ở tầng sâu nhất.
Và cậu cũng chưa có ý định giao nó lại cho ai.
Cậu bỏ tay ra khỏi vai cậu nhóc Grasswalker.
“Thôi, quên đi.”
“Đơ… Đừng thế chứu –ssu yo! Danna (Boss), ngài đúng thật là một Mạo hiểm giả đáng kinh ngạc, đúng không –ssu ka!? Này này, đi dungeon, dungeon thôi! T-Tôi sẽ rất có ích đó –ssu yo?”
Có lẽ đã cảm thấy điều gì đó ---Rem chuyển chủ đề. Cô ấy thông minh thật.
“…Xin lỗi nhưng cậu biết Hiệp sĩ Thánh Baduta chứ? Chúng tôi đến đây để gặp ông ấy.”
“Eh, trùm của Nhà thờ hả? U~n… Ông ấy sống phía Tây thị trấn nhưng…”
Cậu Grasswalker chau mày.
Có chuyện gì sao?
Đang nói chuyện thì Shera chạy tới.
“Diablo, đằng kia!”
“Mu?”
Lumachina đang đứng giữa phố, và vì lí do nào đó mà cô nhìn chằm chằm vào tên đang mặc áo giáp đó.
---Cô đang gây rắc rối sao!? Nãy giờ cậu quá hứng thú với cái dungeon đó rồi!
Rem hoảng hốt chạy tới.
“C-Có chuyện gì sao!?”
Vừa nói, cô vừa xen vào giữa hai người họ.
Tên con người phát cáu.
“Con này, nó muốn đánh nhau!”
Bị chỉ mặt bởi một kẻ mạnh nhưng Lumachina vẫn không lùi bước và nhìn hắn.
“Đá một phụ nữ đang cần sự giúp đỡ, ta không thể nào bỏ qua được!”
Cạnh họ là một phụ nữ.
Cô ấy là Báo nhân cỡ 30. Cô dù ngã xuống đất nhưng tay vẫn giữ chặt em bé đang được gói trong vải. Có vẻ cô ấy đang bối rối khi thấy Lumachina và tên đàn ông đó cãi nhau trước mặt cô.
Tên đàn ông có vẻ không hài lòng.
“Nếu bà ta muốn sự cứu chữa của Linh mục –sama thì bà ta phải xếp hàng và donate chứ! Dù bà ta tới ăn thôi mà mang theo đứa trẻ đang khóc lóc kia là đã đủ khó chịu rồi! Và những thứ khó chịu phải đá đi thôi, đúng không!?”
“Ngươi nghĩ ngươi vô tội sao? Dù là lỗi gì nhưng khi đã được tha thứ rồi thì chính ngươi mới là người nên xem lại tội lỗi của mình đấy!”
“Keh! Ta không có tội nhé! Dù gì ta cũng thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh!”
Lumachina lúng túng.
“Eh? “Đơn vị” Hiệp sĩ Thánh, là sao?”
Giờ mới nói, trên bộ giáp của tên kia có đính huy hiệu của Nhà thờ.
Đó không phải bộ giáp của những Hiệp sĩ Thánh, mà là bộ giáp rẻ mạt thường được các Mạo hiểm giả mặc, nhưng huy hiệu thì không thể nào đính lên một kẻ bình thường được.
Áo choàng của Diablo giật giật.
Khi cậu nhìn xuống. Lại là cậu nhóc Grasswalker lúc nãy.
“Ra ngươi vẫn ở đây.”
“Keo kiệt quá!? Tệ rồi đây –ssu yo, Danna! Tên đó nằm trong Đơn vị Hiệp sĩ Thánh.”
“Là sao? Dù ta biết những Hiệp sĩ Thánh.”
“Chắc là bắt chước, phải không ta? Chúng là những chiến binh của Nhà thờ, và tất nhiên, cực kì khó chịu. Toàn là một lũ cướp. Mặc dù tôi không biết chúng ra sao ở những thị trấn khác, nhưng ở thị trấn này, chúng có tầm ảnh hưởng rất lớn và là một mối đe dọa khôn lường.”
“Hou.”
Chắc lại dựa vào kẻ đứng đầu Hiệp sĩ Thánh Baduta nhưng…
--- Nếu là cấp dưới của hắn thì rắc rối rồi đây.
Theo cuộc cãi nhau giữa Lumachina và tên đó thì---
Có vẻ người mẹ Báo nhân đang tìm kiếm thuốc chữa bằng phép màu của Chúa cho đứa bé đó. Và thấy khó chịu nên tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh đó đã đá bà ấy đi.
Và khi thấy cảnh đó, Lumachina tức tối lên lớp hắn.
Đang nằm trong tầm ngắm thì đừng có gây rắc rối, cậu nghĩ vậy. Tuy vậy, nếu cô ấy giả vờ như không thấy cảnh kẻ yếu bị bắt nạt thì có lẽ giờ mạng sống của cô ấy không bị hội Đức Hồng y nhắm tới.
Lumachina thuyết giáo hắn về chuyện “ai cũng có tội lỗi”
“Cái này có viết trong Thánh kinh căn bản…Rằng từ khi sinh ra, con người đều có tội lỗi cả…”
Có vẻ cô ấy nhớ hết mấy mớ đó trong Thánh kinh.
Và nếu là người của Nhà thờ thì có lẽ hắn cũng nghe qua mấy cái đó rồi.
Cơ thể Lumachina phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt.
Khi cô ấy ngâm đoạn Thánh kinh, ma thuật tuôn chảy trong người cô. Mà hiện tượng đó xuất hiện khi cầu nguyện, nên chính xác hơn thì nó là thứ gì đó khác với ma thuật.
Gió ngày càng mạnh hơn, cát thì bay mù mịt.
Chim thì bay khỏi hồ vì hiện tượng lạ, còn chó sủa khắp nơi.
Trong MMORPG Cross Reverie, các giáo lý của Nhà thờ không được tiết lộ. Cậu nghĩ mấy tôn giáo phổ biến thường là nền tảng, và phổ biến là mấy cái ở Châu Âu nhưng…
Không đi quá sâu vào vấn đề tôn giáo hay là chính trị là một phần của ngành công nghiệp giải trí.
Và tên nằm trong Đơn vị Hiệp sĩ Thánh nãy giờ bị mê mẩn--- Hắn ngắt lời.
“Tự cao tự đại quá đấy. Đúng là phiền phức.”
“Nghe ta nói này!”
“Một Mạo hiểm giả tầm thường thì đừng có lên lớp một kẻ thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh như ta đây!”
Hắn nắm chặt bàn tay và đấm cô.
“Trượng Tenma” của Diablo đánh vào mặt hắn.
Hắn bị thổi bay ngay lập tức.
Bay xa tận 5 mét, rồi lăn dưới đất tới 5 mét, cuối cùng hắn cũng tiếp đất thành công. Nửa cơ thể hắn chìm trong cát.
Diablo nhún vai.
“Hmph… Mấy cái này thì mới lọt vào tai hắn. Mấy tên như hắn thì cô có nói gì đi chăng nữa thì chúng cũng không nghe đâu.”
Cãi nhau thì chẳng ai quan tâm vì nó như là chuyện thường ngày ở huyện nhưng--- Một tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh mà bị thổi bay xa tới tận 10 mét thì lại gây sự chú ý.
Mọi người đang bàn tán về chuyện đó. Không khí ngày càng huyên náo.
Và ngạc nhiên thay, tên đó vẫn đứng dậy được.
Cát rơi đầy từ bộ giáp. Khóe miệng hắn đã chảy máu.
“Ugugoh…T-Tên khốn…!!”
“Hou, khó nhằn đấy.”
--- Level của hắn có vẻ cao hơn Emil. Đúng như kì vọng từ vùng đất từng là lãnh thổ của Ma vương.
“Ngươi đang đối mặt với Nhà thờ đấy!?”
“Lại nữa, huh. Mấy kẻ yếu ớt lại cứ bám víu vào sự khác biệt trong giai cấp. Không… Vì chúng tự so mình với đẳng cấp trên nên mới hành động kêu căng như thế?”
“Quá trễ rồi! Ta sẽ thanh lọc ngươi ngay tại đây!”
Tên đó rút kiếm.
Người xem xung quanh nhanh chóng lui lại.
Khi sự lo lắng về việc nhóm của cậu bị cuốn vào chuyện này biến mất thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Vì họ biết phong cách chiến đấu của Diablo--- Rem và những người khác lui lại phía sau cậu. Họ cũng lại hỏi thăm hai mẹ con, người là nguồn gốc của sự náo động này.
--- Hay thật, giờ giải quyết hắn sao cho dễ dàng đây?
Hay là cậu dùng “Đại Lưỡi Hái Chiến phiên bản thử nghiệm”?
Không, với đối thủ là Chiến binh trên level 50 kia thì sợ rằng nó sẽ thành một cuộc đấu cận chiến.
Và vì còn có mục tiêu để bảo vệ nên cậu không thể nào để điều đó xảy ra.
Cốt lõi của nhiệm vụ hộ tống này là “Không để kẻ thù tới gần.”
Diablo chỉ vào hắn bằng “Trượng Tenma”
“Biến đi! “Nổ” !!”
Là ma thuật level 50 nhưng vì chỉ số của Diablo rất cao nên nó có sức mạnh rất kinh khủng.
Cậu bắn nó xuống mặt đất.
Tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh, người đã sẵn sàng với thanh kiếm trên tay mình, bị thổi bay bởi hiệu ứng sau đó của “Nổ”.
Kể cả cư dân thành phố, dù đã đứng ra xa nhưng cũng náo loạn vì gió nóng bất thường.
Khói đen biến mất.
Một hố to xuất hiện trên mặt đất.
Mọi người của thị trấn…vẫn ổn. ---Phew, tạ ơn trời. Mình không muốn họ bị cuốn vào.
Và tên đó một lần nữa bị chôn sống nửa người.
*Gahah!* Hắn đứng dậy.
“Ah, ga, gagah!?”
“Hmph… Vẫn còn sống sao? Ngươi gặp may đó.”
“Cái…!? Đó là… Ma thuật Nguyên tố sao!?”
“Ra ngươi vẫn chưa thấm nhuần nhỉ. Được thôi, ta sẽ không thất bại với việc biến ngươi thành tro trong lần bắn kế tiếp nữa đâu!”
Tất nhiên, chỉ là dọa thôi mà.
Khi cậu chỉ thanh trượng vào hắn--- Mặt hắn tái mét. Hắn rút kiếm vào vỏ và chạy biến.
“Hii~~~~~~~~~!!”
“Kukuku… Một kẻ yếu ớt làm sao.”
Khi Diablo đang tỏ vẻ ngạo mạn, thì trong đầu cầu, cậu thở một hơi nhẹ nhõm.
Giờ tên đó đã chạy mất rồi, và cậu đang nghĩ cách xem họ nên làm gì nữa đây.
Xung quanh ngày càng ồn ào.
---Thôi rồi, sai lầm khi dùng ma thuật giữa thị trấn ban ngày ban mặt rồi sao!?
Cậu vẫn hành động kì lạ như một Ma vương, nhưng sau lưng cậu, mồ hôi lạnh đang túa ra. Cả Rem và Shera cũng đang gặp rắc rối trong việc điều khiển tình hình.
Với Lumachina, cô nói chuyện với hai mẹ con Báo nhân.
“Lúc nãy, cô cần sự giúp đỡ từ Nhà thờ ---đúng không?”
“V-Vâng! Đứa trẻ này!”
Thấy “Nổ” lúc nãy, bà ấy đáng lẽ đã run sợ rồi. Nhưng vì đứa trẻ, bà dường như không quan tâm cho lắm.
--- Một bà mẹ huh…
Cô cởi miếng vải bọc đứa trẻ.
Ở dưới chân nó, có 8 dấu X màu đỏ đen được khắc trên đó.
Diablo đột nhiên thốt lên “Eh!?”
Đó là bởi vì nó rất giống cái trong MMORPG Cross Reverie.
Lumachina bối rối.
“Cái gì đây?”
Bà mẹ Báo nhân chua xót thỉnh cầu.
“Là Dấu ấn Tử thần… Đó là căn bệnh đang lan truyền trong thị trấn gần đây… Những dấu này sẽ dần tăng lên, và khi đạt 9 cái… C-Cái chết sẽ đến” (Trans: Zed cũng chui tận tới thế giới này sao :v)
“Cái gì cơ!?”
“Nếu có được phép màu của Linh mục –sama thì căn bệnh sẽ được chữa nhưng…”
“Mau đến Nhà thờ thôi!”
“ Không được.”
“Tại sao!?”
“L-Là vì…”
Bà mẹ có vẻ khó nói.
“Vì tiền.”
Cậu nhóc Grasswalker thốt lên. Cậu nghiến răng.
“Mấy tên ở Nhà thờ, dù chúng có phép màu, nhưng chúng lại đòi hỏi số tiền donate rất lớn. Không chỉ là cho Dấu ấn tử thần, mà cả cho những căn bệnh khác nữa.”
“Không thể nào…!! Bây giờ, mạng sống của đứa trẻ này đang bị đe dọa đấy!”
“Tôi không biết ở thị trấn khác ra sao… Nhưng thị trấn này là vậy đấy. Dù cô ấy có cầu xin tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh lúc nãy, thì cô ấy chỉ bị đá phăng đi mà thôi.”
Bà mẹ ôm chặt đứa trẻ.
Vai bà ấy run lên.
Khi đủ 9 dấu X, cái chết sẽ tới.
Trên đứa trẻ đã có 8 dấu rồi.
Diablo định nói gì đó.
Nhưng, cậu biết nói gì đây?
Kiến thức cậu có về Dấu ấn Tử thần là từ game không mà thôi. Nguyên nhân và cách chữa trị có vẻ khác so với ở thế giới này.
“…”
Lumanchina siết chặt nắm tay.
“---Ta hiểu rồi! Ta sẽ chữa cho!”
“Eh? Sao mà đơn giản dữ vậy…” Là những gì cậu nhóc Grasswalker nói. Cậu nghiêng đầu.
Lumachina lấy ra biểu tượng thánh của mình ở ngực cô, và hướng nó về phía đứa bé.
“Đây là lần đầu tiên ta thấy căn bệnh này, nhưng Kami-sama sẽ bảo vệ đứa trẻ này. Lời cầu nguyện của ta sẽ tới được ngài ấy. Đúng chứ?”
Và ánh mắt cô ấy lại hướng về Diablo.
---Nghĩ lại, cô ấy nhầm lẫn mình với Kami-sama, đúng không? Kể cả bệnh cảm mà cô ấy cầu nguyện bao nhiêu tới mình thì mình có biết chữa đâu.
Diablo bình tĩnh gật đầu.
“Fuu… Nếu là cô thì có thể đấy. Ah~…Um… Đừng quan tâm tới ta chi, cứ làm bình thường như cô hay làm đi.”
“Vâng!”
Lumachina gật đầu. Đôi mắt cô ấy ngập tràn sự tự tin.
Bà mẹ như đang khẩn cầu cô ấy.
“Không lẽ ngài là, một Linh mục –sama…?”
“Ta chỉ là một con chiên mới mà thôi…”
Dù đang đứng trên cát nhưng bà mẹ kính cẩn cúi đầu.
“Tôi xin ngài! Tôi xin ngài, xin hãy cứu đứa trẻ này!”
“Ta hiểu rồi. Cùng cầu nguyện nào. Kami-sama chắc chắn sẽ cứu đứa trẻ.”
“X-Xin ngài!”
“Ừ!”
Lumachina quỳ xuống trước đứa trẻ.
Cô ngâm một đoạn cầu nguyện.
“Chúa ở trên cao, yêu cầu tới ngài này là vì sự cứu rỗi. Hãy cứu chữa căn bệnh tàn ác đang gieo xuống người đứa trẻ này. Xin hãy ban sự nhân từ cao thượng với tội lỗi của đứa trẻ này, và cho phép đứa bé được sống…”
Bà mẹ run rẩy cũng nắm chặt hai tay mình lại.
Kể cả người dân của thị trấn đang xem ở đây, từng người một quỳ xuống và nắm tay lại.
Kể cả Rem và Shera cũng vậy.
Diablo bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một mình cậu đứng thật khác biệt.
Tuy nhiên, quỳ xuống và cầu nguyện có hơi khác so với tưởng tượng của cậu về Ma vương. Hơn nữa, Lumachina tin rằng cậu là “Chúa”.
Diablo tránh xa những người cầu nguyện. Cậu đứng mát chỗ cái bóng của một ngôi nhà đá.
“Fuu…”
“Ngài không cầu nguyện sao?”
“Mu?”
Cậu nhóc Grasswalker đi tới. *nihehe*, cậu cười nhẹ nhàng.
“Tôi, tôi là Horun. Còn ngài thì sao, Danna?”
“Ta là Diablo, Ma vương từ thế giới khác.”
“Heh?”
Cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên nhưng… có lẽ cậu cậu chỉ nghĩ đó là một nickname đùa cợt mà thôi nên cậu nhóc không đi sâu vào chuyện đó.
“Ngài không cầu nguyện luôn sao?”
“Thực thể như ta chưa bao giờ có cảm tình với Chúa. Và ta cũng sẽ không bao giờ tới Nhà thờ.”
Con người thế giới này sùng đạo thật. Số người không tới Nhà thờ cũng rất ít.
Horun nở một nụ cười gượng gạo.
“Tới thì cũng phải donate thôi. Tôi thì nghèo.”
“Fumu…”
“Cứ nghĩ tại Pháo đài Zircon này tôi sẽ kiếm được nhiều tiền nên tôi đã không ngại vượt đường xá tới đây… Nhưng chả nhiều tiền cho lắm –ssu.”
“Ra vậy.”
“Thế nên, Danna! Đi dungeon thôi!”
Diablo suýt chút nữa gật đầu.
--- Bị ngoại hình nhỏ bé đó đánh lừa thì nguy hiểm lắm. Vì là một Grasswalker nên có lẽ già hơn mình.
“Ta đang bận.”
Dựa theo thái độ của mấy tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh, và cách chúng bỏ mặc mạng sống của một đứa trẻ và cứ đòi donate, có lẽ tên đứng đầu Hiệp sĩ Thánh không đáng tin chút nào.
Và cậu không thể nào mà giao Lumachina cho hắn được.
Nếu thật là vậy, thì cậu nên làm gì để bảo vệ cô ấy khỏi Hội đức Hồng y đây?
“Nn?”
Cảm nhận một nguồn ma thuật mạnh mẽ, cậu quay đầu lại.
Ra là hiệu ứng từ những lời cầu nguyện của Lumachina. Một cột sáng cao chạm tới bầu trời. Ánh sáng của nó mạnh mẽ hơn lúc cậu thấy nó lúc trước.
Số người tham gia cầu nguyện tăng thì hiệu ứng sẽ càng lớn sao?
Horun nghiêng đầu thắc mắc.
“Có gì ở trên trời à?”
“Không…”
Có vẻ người thường không thể nào thấy được cột sáng đó.
*WAH!* Những người cầu nguyện hăng hái.
“Làm được rồi!” “Dấu vết đã biến mất!” “Thật tuyệt!”
Bà mẹ Báo nhân vẫn ôm đứa trẻ thật chặt và cúi đầu xuống thấp tới nỗi trán của bà ấy như chìm xuống cát luôn vậy.
“Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài rất nhiều! Rất nhiều!”
Đứa trẻ khóc. Một tiếng khóc khỏe khoắn.
Lumachina lau mồ hôi trên tráng.
“Thật sự, cảm tạ trời đất.”
Rem và Shera nhìn nhau và cười.
“…Đúng là cô ấy.”
“Ta làm được rồi!”
Tiếng hoan hô của người dân thị trấn vẫn chưa dứt. Một vài người bắt đầu hát một bài đạo ca, và rồi cả đám người cùng hát theo.
---Tuyệt thật!
Khóe môi Diablo bất giác thả lỏng dần.
Horun há hốc mồm vì kinh ngạc.
“Tuyệt quá!? Thậm chí những Linh mục ở nhà thờ cũng phải mất vài giờ thì dấu ấn đó mới biết mất dần!? Đứa bé thật sự đã được chữa trị rồi sao!? C-Cô gái ấy, tuyệt quá, đúng không! Cô ấy mới đúng là một Linh mục!”
“Fuu… Với cô ấy thì ít nhất cũng phải thế.”
Thậm chí Linh mục địa phương vẫn chữa được thì Giáo hoàng tại sao lại không--- đó là những suy nghĩ của cậu, nhưng chắc chắn có trick cực kì đặc biệt nào đó, hoặc là kiến thức và dụng cụ đặc biệt.
Cũng may là cô ấy đã chữa dứt điểm rồi.
--- Xong cái đó thì coi như vấn đề đã được giải quyết.
Diablo hướng cặp mắt về phía cuối con đường.
“Chúng đến rồi sao?”
Horun hoảng hốt.
“Ueh!? Chúng đến rồi sao!? D-Danna và mọi người, các người mau trốn nhanh đi –ssy yo!”
Tên lúc nãy kéo theo đồng bọn tới.
Khoảng 20 tên.
Diablo đứng giữa đường phố để đón chúng.
“Oi, Horun hay gì đó… Nhanh chạy đi nếu như không muốn bị liên quan…”
Và cậu nhóc biến mất ngay.
---Chạy gì mà nhanh khiếp thế!
Đúng là tộc Grasswalker. Dù yếu ớt nhưng điểm mạnh của họ là hành động bí mật và sự nhanh nhẹn.
“Chà, không còn ai quanh đây nữa rồi. Tuyệt, vậy mới dễ đánh.”
Diablo sẵn sàng “Trượng Tenma” của mình.
Phải chiến đấu với xấp xỉ 20 tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh. Dường như cậu đã dự đoán trước được việc này nhưng…
--- Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Người dân thị trấn đứng thành một bức tường chắn trước nhóm của Diablo. Họ là những người lúc nãy đã cùng với Lumachina cầu nguyện.
Bức tường người đó dàn trước đường đi của những tên Hiệp sĩ Thánh.
Khuôn mặt của tất cả họ lộ rõ sự quyết tâm.
“Đơn vị Hiệp sĩ Thánh nên biến khỏi đây!” “Đúng vậy!” “Chúng tôi sẽ không để mấy người động vào những người này!”
Diablo ngạc nhiên.
Ra đây là sức ảnh hưởng từ một Giáo hoàng!
Không ngờ cô ấy lại có thể khiến những người dân bình thường nơi đây thành những người sẵn sàng theo cô chỉ với 1 lần cầu nguyện.
Họ không biết gì về Lumachina. Họ chỉ đơn giản là kính phục hành động của cô ấy, và giờ họ trở thành một cái khiên bảo vệ cô ấy khỏi những tên côn đồ thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh.
Dù cho họ không mang một vũ khí nào cả.
--- Họ thậm chí sẵn sàng liều mạng chỉ vì một người họ mới gặp. Cái này hệt như mấy cái cheat về sức mạnh vậy. Và nếu dùng cái này đi lập một vương quốc chẳng phải quá dễ sao? Thậm chí chả cần lịch sử lập nên vương quốc luôn ấy chứ. Chà, khỏi phải bàn nữa, cô ấy có quyền lực đủ sánh ngang với một vị vua.
Khác hẳn với Diablo, một tên thậm chí chẳng có bạn, chỉ một mình, dù cho cậu có tăng thu nhập quân sự của mình bao nhiêu đi chăng nữa.
Nếu mấy tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh kia mà rút lui chỉ vì bị ảnh hưởng bởi câu nói “Biến đi!” bởi dân thường, chúng sẽ không bị coi là “những kẻ cướp” nữa.
Một tên to xác nhất trong đám đó đi tới. Hắn là một Báo nhân, nhưng nhìn hắn trông giống một con gấu hơn là một con báo.
“Gufufu… vui ghê ha… Ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng… Ta sẽ khiến tụi bây phải ghi nhớ lấy sức mạnh của Nhà thờ!”
Hắn cầm một thanh trường thương.
Đó là thanh trường mã thương.
Cây thương đó thường chỉ dùng khi đang cưỡi ngựa, không phải để dùng khi không cưỡi ngựa. Hắn dùng nó như một cây côn vậy.
Chưa thấy hắn chiến đấu thì chưa nói trước được điều gì nhưng… Có vẻ hắn không phải tên gây khó dễ cho cậu được.
Không có tên nào trông giống Hiệp sĩ Thánh ở đây. Nghĩa là tên đứng đầu Hiệp sĩ Thánh đó không tới.
---Giờ thì, mình nên làm gì đây?
Những người dân thường đã tạo thành một bức tường xen giữa nhóm của Diablo và những tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh.
Cậu rất vui khi khí thế mạnh mẽ của những người ở đây khi dám trở thành khiên cho nhóm cậu, nhưng kiểu này thì họ sẽ bị cuốn vào ma thuật của cậu mất.
--- Mình có nên dùng “Hỏa thành” không đây? Dù có mất chút thời gian.
Khi đó, một bức tường lửa sẽ được dựng nên giữa những người dân và Đơn vị Hiệp sĩ Thánh. Và trên hết, cậu có nên dùng “Bạo vũ” vào kẻ thù không?
Nếu thế 1 hit có làm chúng chết không nữa? (Trans: Ý ở đây là Diablo muốn chúng lui đi mà vẫn bảo toàn tính mạng cho chúng :v)
Cậu tính toán sát thương dựa trên HP và POW(Kháng phép) của kẻ thù.
Tiếng chuông báo động vang lên.
Cả hai bên đều trở nên náo loạn
---Có chuyện gì xảy ra à!?
Một người nào đó hét lên.
“Là một Ma thú! Một Ma thú…cực lớn! “Sa kình”!!”
Những lời ấy như nói lên một cuộc đại họa cực lớn.
Con tàu được nói tới đây là một con tàu thuộc loại “Thuyền chiến”, loại có thể chứa 100 trăm người. Ba cột buồm sừng sững cao 60m, và trên ba cột buồm treo 3 cánh buồm.
Con tàu lớn đó đang giương hết buồm và lượn với tốc độ maxspeed.
Con tàu đó đang chạy trốn.
Trên boong tàu có một cái nỏ khổng lồ có thể bắn được, nhưng chả ai làm vậy với cái thứ đang đuổi theo con thuyền. Vì sao ư? Là vì dù có làm vậy cũng vô ích.
Họ giờ chỉ biết cầu Trời và gió.
“Thuyền chiến” cát, con thuyền to gấp nhiều lần con thuyền nhóm Diablo sử dụng để tới đây--- Sau nó là một con quái vật thậm chí còn to hơn con thuyền đó đang đuổi theo. Cát nổi lên ngay sau nó.
Cái thứ đang bơi dưới biển cát kia là một con cá voi màu nâu nhạt.
Da của nó sần sùi như đá vậy. Người ta nói rằng vũ khí của Nhân loại và thậm chí là vảy rồng cũng không thể làm cho da nó có một vết xước. Chiều dài tổng thể của nó là hơn 300m.
Miệng của nó được coi là to nhất trong số những con quái.
Nếu nó bơi vào đây thì có lẽ những tòa nhà và rất nhiều người dân sẽ bị nuốt chửng mất.
Nó là Ma tộc loại cực lớn, sánh ngang cùng với Lục Behemoth và Thủy Xà. Kích cỡ của nó to cỡ cả một quả núi, hay là cả một hòn đảo.
Dù giờ là dân thường hay là Đơn vị Hiệp sĩ Thánh thì chả còn quan trọng nữa.
Tiếng la hét vang lên khắp nơi.
“Sao lại chạy tới thị trấn cơ chứ!?” “Biết chạy thôi chứ sao!” “Chạy đâu đây? Không kịp nữa rồi!” “Chỉ còn người đứng đầu Hiệp sĩ Thánh –sama thôi!” “Hãy gọi Lãnh chúa-sama!” “Nhanh gọi ai đó đi!” “Ahh, nó đang tới gần hơn! Không thể nào!!!!!”
Có vẻ họ nghĩ kể cả kẻ đứng đầu Hiệp sĩ Thánh và Lãnh chúa cũng không thể làm gì.
Đến quá gần rồi. Từ đây có thể thấy được hình dạng của con “Sa kình”.
Có lẽ không mất đến 10 phút thì con quái đó tới được đây.
Những người có con mắt tốt nhìn về phía đường chân trời.
“Chết tiệt! Tên ngu ngốc nào đó đang lái thuyền cát tới đây!”
“Họ định trốn ở đây sao!?”
“Không phải! Chúng định để Ma thú tới đây rồi cứu lấy chính bọn chúng!”
“Cái gì cơ !?”
Ta có thể nghe được những lời ấy.
Chiến thuyền rung lắc liên tục. Mặt đất rung lên.
Là do “Sa kình” tới đây sao? Kịch bản này làm gì có trong game.
Rem và Shera chạy tới chỗ cậu.
“D-Diablo, ta nên làm gì đây!?”
“uwa~N! Ta làm gì đây!? Làm gì đây!? Làm gì đây ~!?”
Lumachina cũng chạy tới cùng với họ. Đôi môi cô mím chặt, nhưng nỗi sợ có thể cảm nhận được từ cô ấy khi đôi chân kia cũng đang run rẩy.
Dù biết là không thể nhưng mọi người đã bắt đầu chạy đi. “Sa kình” đang di chuyển từ phía đông nên ai cũng chạy về phía tây.
---Nếu mình dùng Ma pháp bay mà mình đã luyện tập cách đây không lâu, ít nhất thì có thể trốn được nhưng…
Vài người run rẩy đứng quanh Lumachina.
Khoảng 30 người quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.
“Kami-sama…" “Hãy cứu chúng con…” “Xin ngài…Kami-sama…”
Lumachina cũng đang rất hoảng loạn.
Cô cũng không biết mình nên làm gì.
Đại họa xảy ra quá đột ngột thế nên, có lẽ hết cách rồi.
Diablo thở dài.
--- Đây là lí do tại sao mình ghét tôn giáo. Nếu có gì đó quá khó để đối mặt, họ ngay lập tức dựa dẫm vào Thánh thần.
Cậu nghĩ dù nếu sức mạnh của một người là không thể thì cũng còn nhiều cách mà. Họ có thể tìm ai đó có thể tin tưởng vào.
Dù biết là không thể nhưng chạy về phía tây vẫn còn tốt hơn.
---Suy nghĩ như thế có lẽ là do mình lớn lên ở Nhật bản, nơi không khí tôn giáo không hiện hữu quá rõ nét. Mà dù thế nào đi chăng nữa, bỏ mặt những người ở đây và trốn đi với Ma pháp bay thật sự không thể chấp nhận được. Cả Lumachina cũng sẽ không đồng ý với việc đó.
Diablo bước đi trên cát.
Đôi mắt cạu hướng về con “Sa kình”. Nó tiến gần hơn và tạo nên một đám mây cát.
---Có lẽ không còn cách nào khác rồi. Phải chiến thôi!
“Rem!”
“V-Vâng!”
“Ta sẽ sử dụng một ma thuật kết hợp ở đây. Cẩn thận xung quanh! Khoảng thời gian đầu có lẽ sẽ rất khốc liệt.”
“…Em hiểu rồi. Em sẽ dùng Triệu hồi thú làm tấm khiên.”
“Shera, bảo vệ Lumachina. Tuyệt đối không để kẻ đáng ngờ nào tới gần. Kẻ nào tới thì cứ hạ chúng.”
“Vâng, em sẽ cố hết sức! E-Em cũng sẽ coi chừng xung quanh bằng “Turkey Shot” của em!”
Những kẻ đi theo (có lẽ miêu tả họ như vậy cũng được), những người đang đứng quanh Lumachina, vẫn tiếp tục cầu nguyện. Cậu nghĩ khoảng cách của họ cũng không phải quá gần, nhưng cũng phải cẩn thận.
Shera giữ cây cung màu đen của mình và đứng bên cạnh Lumachina.
Ở trên trời, con “Turkey Shot” tròn trịa mập mạp đang bay. Con chim tuy yếu và chậm chạp nhưng nó có khả năng giám sát mọi thứ từ trên trời.
Rem đã có “Golem Đá” và con Triệu hồi thú mới “Gorilla Sắt” đứng cạnh. Chúng có vẻ sẽ là một tấm khiên vững chắc.
Diablo tập trung vào mục tiêu.
Đôi tay cậu run lên.
---Chết tiệt…Run vcl.
Dù gì đây là ma thuật thậm chí còn dùng ít hơn loại ma thuật “Khải huyền thâm uyên”, thứ mà trước đó cậu dùng trong trận chiến với Ma vương Krebskrum. Trong thời gian ma thuật được kích hoạt, cậu không thể di chuyển cũng như sử dụng ma thuật khác.
Dù cậu học nó chỉ vì sức mạnh to lớn của nó, nhưng với Diablo, một tên chú trọng vào solo, cũng không có nhiều cơ hội để dùng.
--- Mình có thể dùng được ma thuật lạ này ở thế giới này không?
Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu bắn ra ma thuật khi được triệu hồi tới thế giới này.
Nhịp tim cậu tăng liên hồi.
Diablo chỉ “Trượng Tenma” vào mục tiêu và đứng tư thế chiến đấu.
---Ma thuật kết hợp!
Kết hợp 3 ma thuật mạnh nhất lại và bắn nó ra trong một đòn duy nhất. Thời gian chuẩn bị rất lâu, và nếu nhận phải sát thương thì chiêu thức sẽ bị hủy ngay. Kết quả là chỉ có MP cậu bị tụt như đang xuống dốc.
Hơn nữa, ma thuật này được xem như là “Kĩ năng đặc biệt” nên không thể dùng liên tiếp được. Nếu lần đầu bị ngắt chiêu thì nếu muốn kích hoạt chiêu lần 2 thì phải mất cũng rất lâu.
Nói cách khác, đây là ma thuật one-shot.
Diablo niệm một trong ba loại ma thuật.
“Bóng tối từ bóng đêm lạnh lẽo nhất, hãy hợp lại thành hình vòng cung… “Ám hồ tầm cầu””
Ở giữa đầu nhọn của cây trượng, một luồng ánh sáng đen bắt đầu di chuyển lên xuống.
Nó gần giống như cây cung mà Shera đang có, nhưng kích cỡ của nó thì lại ở một đơn vị đo khác. Nửa dưới cây cung ở dưới đất. Và nửa trên thì cao hơn vài lần so với chiều cao của Diablo.
“Hư vô nhấn chìm mọi tạo vật, đến đây với ta nào… “Hắc động tiễn””
Một quả cầu bóng tối được sinh ra trên đầu nhọn của cây trượng.
Đó là một lỗ
Một cái lỗ có thể nuốt chửng mọi thứ, kể cả ánh sáng.
Mặt đất ngày càng rung lắc mạnh hơn. Những cái lều đã bắt đầu đổ như ngã rạ. Kể cả những ngôi nhà bằng đá cũng bắt đầu có những vết nức.
Chiếc thuyền chiến chạy sát bên thị trấn. Đúng là bọn chúng định để “Sa kình” tại đây và trốn đi.
--- Bỏ qua chúng đi.
Ma thú to như cái thị trấn đang tới gần.
Con “Sa kình” há miệng.
Nhịp tim của Diablo tăng vọt. Nỗi sợ hãi đã được đánh thức. Nhịp thở của cậu tăng lên. Hình ảnh trên màn hình quá khác so với bây giờ!
--- T-To dữ vậy… con quái to như quả núi đó, một hit liệu có đánh bại được nó không!?
Diablo ngước đầu lên.
---Không được lung lay! Đây cũng tương tự như lần đầu dùng ma thuật thôi! Tin tưởng bản thân nào! Không, phải tin tưởng vào chính Ma vương Diablo này! Bản thân mình hiện tại, là Diablo! Ma vương từ thế giới khác!!
Cậu hét lên.
“Mũi tên của hư vô, xuyên thủng qua trục giới hạn giữa trời và đất! “Hố sâu trọng lực”!!”
Viên đạn phóng ra ánh sáng đen bay thẳng tới Ma thú to lớn kia.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Sự kết tinh của ba ma thuật mạnh nhất--- chạm vào đầu mũi của con “Sa kình”
Ma thuật đã có hiệu ứng.
Bề mặt da cứng cáp của con quái bị hút vào lỗ đen.
Da của con quái được xem là ngang tầm với da rồng, vỡ nát. Nó nhàu nát và bị hút vào cái lỗ nhỏ đen nhỏ đến nỗi ta hầu như không còn thấy gì. Bước tiến của con Ma thú đã bị chặn lại.
---Tuyệt! Có hiệu quả rồi!!!!!
Nắm đấm của hai tay chạm vào nhau, đó là những gì trong đầu cậu. Diablo nhìn vào ma thuật của mình với sự lạnh lùng cực ngầu.
Và không lâu sau, sóng xung kích bị dội lại--- lực hấp dẫn đã chạm tới chỗ thị trấn. Cậu cảm giác như mình sắp bị đẩy lùi vậy.
Cát bụi đang bao quanh con “Sa kình”.
Lều bị thổi bay, hàng hóa bay tứ tung. Một phần của những tảng đá cũng bay lượn trên không.
Có một số người bị kéo đi, nhưng những người xung quanh đã nắm lấy tay họ và kéo lại.
Những trận gió mạnh như vũ bão vẫn tiếp diễn.
Âm thanh nứt vỡ vẫn tiếp diễn. Con “Sa kình” bị cuốn vào cái lỗ nhỏ.
Không khí bị xáo trộn.
“OOOOOOOOOOOON!!!”
Tiếng hét của Ma thú?
Con Ma thú này to quá.
Thật sự quá khủng.
Dù bây giờ hiệu ứng của ma thuật cũng sắp kết thúc nhưng nó vẫn chưa bị cuốn vào.
Diablo đang xem xét tới việc dùng ma thuật khác.
Cậu không thể nào dùng loại ma thuật tương tự được. Có vẻ những ma thuật cấp cao khác cũng có tác dụng lên “Sa kình”…
Một tia sáng bắn qua từ một góc của thành phố.
Diablo nhận ra được nguồn SP cực lớn bên trong tai sáng đó.
Đó là một loại tấn công tầm xa của một Võ kỹ.
Dù cậu không nhận ra được tên của nó là gì vì cậu không thấy vũ khí, nhưng chắc chắn là Võ kỹ.
Nó có thể không mạnh như Ma thuật kết hợp “Hố sâu trọng lực” mà Diablo đã bắn ra. Sức mạnh đủ khiến mặt đất biến đổi chỉ với một đòn tấn công thì chỉ có thể là ma thuật.
Tuy nhiên, Chiến binh là class có thể sử dụng skill chiến đấu liên tiếp.
Phát bắn đã thành công.
Coi bộ sát thương đã hiện diện trên người con “Sa kình” kia, thứ đã bị ma thuật “Hố sâu trọng lực” của Diablo kìm hãm sức mạnh và mất đi cái đầu mũi bọc sắt.
Hơn nữa, âm thanh của phát bắn từ phía sau Pháo đài Zircon. Âm thanh dội lại như thể xuyên qua cơ thể Diablo--- Cứ như thể là từ phát bắn của một cỗ xe tăng vậy.
Cậu cảm nhận nó không phải bằng thính giác mà bằng xúc giác.
Don!
--Don!
---Don!
Nó đã bắn trúng.
Và 10 giây sau, cơ thể con “Sa kình”--- nổ tung.
Như thể đã có bom được gài vào trong cơ thể cứng cáp đó vậy, và nó nổ liên tiếp. Cảnh tượng là như vậy đó.
Bon!
--Bon!
---Bon!
---Cái này… Là súng Magi sao!
Đó là một class cấp cao mà xạ thủ, những người chú tâm về ma thuật, có thể đổi class thành “Tay súng Magi”.
Dù cậu không nghĩ “nó sẽ xuất hiện” ở thế giới mà level trung bình thấp lèo tèo thế này…Không ngờ nơi này lại có một “Tay súng Magi” sử dụng súng Magi, một trang bị đặc biệt, và bắn ra viên đạn chứa đầy ma thuật.
Hơn nữa, khả năng niệm chồng ma thuật lên nhau lúc bắn, chúng có thể sánh ngang với những đối thủ sử dụng Ma thuật Nguyên tố dù chỉ là một xạ thủ.
Trong MMORPG Cross Reverie, lúc mới ra Class này rất bá, và nó bị nerf lên nerf xuống. Những tên chơi class này thường bị coi là “tồn tại vỡ nát”, “cheat công khai” hay là “phá vỡ cân bằng”.
---Nếu chúng xuất hiện ở thế giới trong những phiên bản trước kia, đó sẽ là một đối thủ cực kỳ khó chịu.
Không khí lại rung lên.
Đó là tiếng thét của “Sa kình”
Quằn quại trong đau đớn, con vật ngã xuống biến thành cát.
---Nó đã bị đánh bại chưa?
Hay là chạy mất rồi?
Không như trong game, chả có thông báo về kết quả cuộc chiến cả, hay là nhận điểm kinh nghiệm với đồ rớt ra.
Và vì thế, cậu chả kiếm thêm được thu nhập quân sự nào cả.
Tuy nhiên, dư chấn đã bớt dần.
Sức ép đã biến mất.
Chắc chắn “Sa kình” đã biến khỏi thị trấn này.
Diablo khịt mũi.
“Hmph…lại thêm một cản trở không cần thiết.”
Rem lau nước mắt lăn trên khóe mắt cô.
“Ngài…thật sự…vĩ đại.”
*Dadadadada* Shera chạy tới chỗ cậu. Cô nhảy vào ôm cậu.
“Ngài làm được rồi ~!! Tuyệt quá! Đúng là ngài mà! Tuyệt lắm Diablo!!!!”
*Gyuugyuu* Bộ ngực của cô ấy cứ ép vào cậu làm khuôn mặt cậu như muốn “nhắm mắt buông xuôi”.
---Không được! Ma vương không thể làm khuôn mặt như vậy chỉ vì bò sữa Elf đang ôm lấy được!
Cậu nghiến răng và đẩy cô ấy ra.
Khi đang cố đẩy ra, cậu bóp trúng cái gì đó.
Shera nói giọng mũi.
“Ahn…Diablo, ngài biến thái quá à.”
---K-không phải là cố ý đâu!?
Tuy nhiên, Ma vương ai đời lại đi xin lỗi. Ma vương sẽ không bị ngực làm cho bối rối được. Không được bối rối! Nhưng, giờ, thì, nên làm gì đây…
Trong khi đang suy nghĩ, ngón tay cậu nhấn nhá trên bộ ngực của Shera.
Tai của Shera đỏ hết cả lên.
“Ah,Nn…Diablo…Không được…Ta đang ở ngoài cơ mà…Mọi người đang nhìn kìa.”
---Vậy không ở ngoài là được à!?
Rem kéo Shera ra.
“Cô định làm như thế đến bao giờ vậy hả? Thật xấu hổ!”
Cảm giác mềm mại biến mất, dù có chút tiếc nhưng vậy là được rồi…
Và như để tránh đi ánh mắt trách móc của Rem, Diablo ho một tiếng.
Mà dù gì, thật mừng khi thị trấn đã được bảo vệ.
Và khi ánh mắt cậu đảo đi---
Lumachina lại quỳ xuống, hai tay nắm lại.
“Ahh, Kami-sama…Cảm ơn ngài! Em thật sự rất biết ơn ngài!”
Những lời đó như thể nói trực tiếp tới Diablo vậy.
Tuy nhiên, những người xung quanh cũng không thể nghĩ Lumachina lại gọi một con Quỷ trước mặt cô ấy là Kami-sama.
Họ nắm tay lại và hướng lên bầu trời, cùng nhau bày tỏ lời biết ơn.
Người thường chắc sẽ không hiểu rằng Diablo vừa lúc nãy đã dùng ma thuật. Mà nói chung, vẫn còn quan niệm rằng “Ma thuật Nguyên tố chỉ là thứ đi gạt trẻ con mà thôi.”
Những tên thuộc Đơn vị hiệp sĩ Thánh vẫn còn sống.
Diablo nhún vai.
“Hnn, ra các ngươi vẫn còn ở đây.”
“Uuu!?”
Khi cậu gọi tên chúng thì chúng mới thoát khỏi cơn mê màng.
Nhìn từ cách nhìn của chúng--- Một “Sa kình” đột nhiên xuất hiện, và chúng phải dâng hiến mạng sống của mình cho nó. Nhưng, tên Ma thuật sư mà chúng định đánh nhau lúc trước niệm một Ma thuật Nguyên tố cực mạnh mà chúng không thể nào tưởng tượng được.
Cũng dễ hiểu khi chúng sững sờ như thế.
---Chà, cũng có Võ kỹ và súng Magi góp vào.
Diablo chĩa “Trượng Tenma” về phía Đơn vị Hiệp sĩ Thánh.
“Ta nói thế này… Ta không có nhún nhường đâu. Nếu các ngươi muốn biến thành tro thì cứ nâng kiếm lên.”
Tên Báo nhân giống gấu kia vứt thanh mã thương đang có ở trong tay hắn.
Hắn quỳ xuống và cúi đầu.
Những tên khác cũng làm như vậy.
“C-Chúng tôi thật sự xin lỗi!!!!”
“…Umu.”
Ra chúng đã hiểu ra được sự khác biệt về sức mạnh.
Có vẻ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Nghĩa là, sẽ có một tên rắc rối hơn “Sa kình” sẽ xuất hiện.
Một con ngựa phi đến, và một kẻ bước xuống---
Là Hiệp sĩ Thánh.
Hắn không giống với những tên mạo danh của Đơn vị Hiệp sĩ Thánh kia, mà là một Hiệp sĩ Thánh thật sự. Có thể nhận ra từ bộ giáp của hắn.
Và hắn đang cầm trong tay cây thương được phù phép đầy ma thuật.
Hắn như vẫn đang ở thời kì đỉnh cao, và về tuổi tác thì, gần bằng lãnh chúa thành phố Faltra, Galford. Hắn có bộ râu rậm đủ che cả ngực của hắn.
Nhìn hắn như là một Dwarf, nhưng có lẽ là con người thì đúng hơn.
Thủ đô Hoàng gia vẫn còn mang nặng sắc thái phân biệt chủng tộc, và có vẻ như chỉ có con người mới được chỉ định và những vị trí quan trọng. Thế nên sẽ không có Hiệp sĩ Thánh nào là Dwarf cả.
Tên Hiệp sĩ Thánh đi tới và đã nhận ra Diablo—hắn đã dữ tợn rồi, nhưng khi nhìn về phía Diablo thì càng dữ tợn hơn.
Nếu như Galford là dữ tợn kiểu “giáo viên” thì tên này thì như là “ông trùm” vậy.
Tên Hiệp sĩ Thánh mở miệng.
“Ra là ngươi? Kẻ đã sử dụng ma thuật…”
Trước khi Diablo trả lời thì những tên Đơn vị Hiệp sĩ Thánh đã nhảy vào miệng cậu.
“Oyabun!”
Chúng lại bắt đầu kiêu ngạo. Tên đầu tiên bị thổi bay bắt đầu tự mãn.
“Fu fu fu… Này, Ma thuật sư! Sự kiêu căng của ngươi kết thúc rồi! Ta nói cho ngươi biết, người này là kẻ đứng đầu Hiệp sĩ Thánh Baduta-sama, hiểu chưa? Thế nào hả!”
“Đúng như ta nghĩ, ra là tên này.”
Diablo có chút thất vọng. không ngờ Hiệp sĩ Thánh mà họ lặn lội tới gặp lại là tên cầm đầu một nhóm ăn cướp.
Baduta im lặng.
Nghĩ lại, hắn đã hỏi mình mà, đúng không?
Diablo nhún vai.
“Ma thuật trước đó, ý ngươi là cái đã bắn vào “Sa kình” lúc nãy chứ gì, đó là của ta. Ngươi cũng vậy thôi, ngươi cũng tung ra một vài Võ kỹ kia mà?”
“Đúng vậy. Đó là chiêu “Thất tinh bộc phá” của ta –de aru.”
“Mu!?”
--- Võ kỹ 130 à!?
Thống số của cậu và hắn là khác nhau nhưng dựa theo tình hình trận chiến, có thể hắn đã vượt qua level 150 của Diablo. Chắc chắn là có sự khác nhau trong level.
Nếu giờ phải chiến đấu trong tình trạng MP của cậu đã tụt xuống, có lẽ sẽ là một cuộc chiến khó nhằn.
Tay cậu chảy đầy mồ hôi.
Lần đầu tiên cậu lo lắng nhiều tới mực vậy.
Những tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh cứ như đớp được vàng vậy.
“Quỳ xuống, tên Ma thuật sư kia! Đầu của ngươi quá cao rồi đấy! Dám nói chuyện thô lỗ với người đứng đầu Hiệp sĩ Thánh Baduta-sama thế kia, kể cả Chúa có tha cho ngươi thì bọn ta cũng sẽ không!”
Những tên đó ngày càng ngất ngay với “chiến thắng”.
Ở thế giới mà level 50 gọi là “best ở thị trấn”, thì Baduta đã vượt qua cả level 130. Những tên Đơn vị Hiệp sĩ Thánh lại nhầm tưởng rằng “boss của tụi ta là vô địch.”
Có vẻ không tránh khỏi cảnh đánh nhau rồi.
Khi đang lườm nhau thì Lumachina tới bên cạnh Diablo.
--- Này này, nguy hiểm lắm biết không?
“Người này là người đứng đầu Hiệp sĩ Thánh, Baduta?”
Mắt của tên Đơn vị Hiệp sĩ Thánh đỏ ngầu, hắn la lối.
“Ngươi nên phủ phục trước mặt ngài ấy đi, con đàn bà!!”
Cô bị nói thẳng mặt vậy nhưng--- Lumachina vẫn phớt lời. Cô chỉ nhìn vào mỗi Baduta.
“Ý gì đây, người đứng đầu Hiệp sĩ Thánh? Đơn vị Hiệp sĩ Thánh mà mấy tên kia đã nói là sao? Ta không nhớ là đã cho phép chuyện này đấy. Hội đức Hồng y cho phép vụ này sao? Hay là do ông tạo ra?”
Baduta trông có vẻ khá bối rối trước cách nói chuyện của cô ấy.
Hắn lườm cô.
Mồ hôi túa ra từ trán của hắn.
“N-ngài là…”
Tên Đơn vị Hiệp sĩ Thánh rút kiếm.
“Oyabun, cứ để hắn cho tụi em! Em sẽ dạy những tên này biết lễ tới người đứng đầu Hiệp sĩ Thánh –sama!”
“…K-không lẽ…? Ngài là Giáo hoàng!?”
“Ta nghĩ đây là đầu hai ta gặp nhau nhỉ?”
“Lúc ngài còn nhỏ, tôi chỉ nhìn thấy ngài một lần mà thôi! Một n-người đáng kính sở hữu ánh sáng thần thánh ấy, không có hai người giống nhau ở thế giới này!”
“Ra thế, lúc còn nhỏ sao… Xin hãy bỏ qua sự bất lịch sự của ta.”
Lumachina nắm tay lại.
Biểu tượng thánh nổi trước ngực cô sáng lên.
Thứ ánh sáng ấm áp phát ra từ đó lan tỏa xung quanh.
Những người dân thị trấn đã đứng lui ra. Họ ồ lên và chắp tay quỳ xuống.
“Hỡi Chúa…” “Con người đáng kính đó, là Giáo hoàng…” “Thật linh thiêng làm sao…”
Những giọng nói thì thầm ấy vang lên.
Baduta cũng quỳ xuống.
“T-Tôi rất xin lỗi! Những lời xin lỗi của tôi cũng không thể nào khỏa lấp được những hành động vô lễ lúc nãy!”
“Hả!? Eh!? Eh!? Eh!?”
Nhìn thấy Oyabun của chúng cúi đầu, những tên thuộc Đơn vị Hiệp sĩ Thánh bắt đầu hoang mang. Chúng nhìn về phía Lumachina một vài lần.
Baduta lên tiếng cho sự đánh giá ngu ngốc lúc nãy của chúng.
“Thật vô lễ! Hãy kính cẩn trước con người cao quý này, hiểu chưa!? Ngài ấy là nói lên những gì mà Chúa vĩ đại nói đến toàn bộ Nhà thờ ---Giáo hoàng Lumachina Weselia, hiểu chưa hả!? Cái đầu của các ngươi quá cao rồi đấy! Đồ ngu, sao còn chưa phủ phục trước ngài ấy hả!!”
“Hiii!?”
Có vẻ chúng sợ lời đe dọa của Baduta hơn là ý nghĩa của lời đe dọa đó.
Những tên Đơn vị Hiệp sĩ Thánh đặt tay lên mặt đất và cúi đầu xuống cát.
Lumachina thở dài.
“Kami-sama đang chứng kiến… Chắc chắn ngài ấy muốn các ngươi dang rộng bàn tay tới những người đang tìm kiếm sự cứu rỗi hơn là cúi đầu trước ta.”
“ugh!? Ha…Hahi…”
Hơi thở của một tên trở nên nặng nhọc bất thường. Mồ hôi hắn chảy như sông, người thì run bần bật.
Có vẻ cuối cùng chúng đã nhận ra người mà chúng đã định đánh nhau trước đó.
---Gieo nhân gì thì gặt quả đó thôi. Chuyện này sẽ là liều thuốc đáng quý cho bọn chúng.
Diablo cười khinh bỉ vào bọn chúng.
Rem và Shera tới chỗ cậu, mỗi người một bên.
“…Cũng, khá được đó.”
“Ahaha, đây cũng vậy ~”
Cậu cũng không thể phủ nhận chuyện đó.
Rem nghiêng đầu.
“…Vậy là, chuyến hộ tống của chúng ta, kết thúc như thế này sao?”
“Tên đó không được sao?”
Diablo không trả lời.
“Có vẻ có một vị khách thú vị tới nhỉ, đúng không hả những tên lừa đảo?”
“Muh!?”
Baduta với cây thương trong tay nhìn lên trời.
Diablo cũng nhìn theo hướng đó.
Có vài người đang đứng trên đó.
Không có chỗ đậu nên họ mới ở trên bầu trời. Tấm áo choàng đỏ phấp phới theo gió.
---Chả phải đó là “Hồng cơ dực sao”!?
Đó là trang bị cùng cấp R với “Hắc há vân” của Diablo. Nó được phù phép “Ma pháp bay”.
Bọn họ đeo một khẩu súng cao ngang cơ thể.
---Không lẽ, mấy tên đó, là “Tay súng Magi” lúc nãy sao!?
Baduta hét lên.
“Mấy từ đó nói với tôi thì không sao! Nhưng, nếu đang xúc phạm con người đáng kính này thì coi chừng đầu của cô bay khỏi cơ thể đấy! Lamnites!”
“Tên lừa đảo chết tiệt, nói thì hãy thêm “-sama” vào.”
Giờ Diablo mới nhận ra.
---Giọng con gái!?
Một người với áo choàng đỏ sặc sỡ đi xuống từ trên trời.
Đúng như cậu nghĩ, là con gái.
*Fuwa* Chân cô ấy chạm cát. Cô ấy điều khiển “Hồng cơ dực” cực kì hoàn hảo.
Cô ấy cực kì là hấp dẫn.
Có vẻ cùng tuổi với Diablo.
Cũng tự cao tự đại y như cậu.
Nhìn một lúc vào Baduta, cô chuyển hướng sang Lumachina.
“Ta (Yo), là người cai trị Pháo đài Zircon này --- Farnis Lamnites. Cô là Giáo hoàng?”
Đôi môi đỏ tươi của cô hơi cong lên.
Diablo cảm thấy khó chịu trước cách nói chuyện của cô ấy.
Rem thì thầm vào tai cậu.
“…Người này, tự gọi mình bằng “yo” và “chủ(aruji)”… Có vẻ cô ấy không tự coi mình là Lãnh chúa mà là vua.”
‘Hnn, ta hiểu rồi.”
Lãnh chúa thành phố Faltra Galford cũng kiêu ngạo nhưng ông ấy vẫn có thái độ của kẻ dưới vua mà thôi.
Còn của Lamnites thì như là một vị vua vậy.
--- Trong game làm gì có chuyện người mạnh làm Lãnh chúa đâu?
Lumachina nắm hai tay.
“Đúng như cô nói, ta là Lumachina Weselia, Giáo hoàng. Rất vui được gặp cô, Lãnh chúa Farnis Lamnites.”
“Fu… Không ngờ trùm của những tên lừa đảo lại là một cô gái trẻ.”
“Ý cô, lừa đảo, là sao?”
“Dù các người chả làm nên trò trống gì nhưng các người cứ ưng donate. Ta không chấp chứa mấy con kí sinh trùng trong lãnh thổ của ta. Nghĩa là ta không đồng ý với tín ngưỡng của các người.”
“Eh!?”
“Nếu các người trả tiền thuế thì ta sẽ cho phép các người làm việc của mình.”
“Cô nói sao cơ!? Vua Lifelia Dalesh Sandros đã ra lệnh rằng nhiệm vụ của Lãnh chúa là xây nhà nguyện, và Nhà thờ thì được miễn thuế cơ mà…”
“Hahn! Nhìn ta có quan tâm tới tên bất tài nhát gan ấy không? Nếu ông ta có phàn nàn gì thì hãy đến đây đi!”
---Hiểu rồi. Vị vua hiện tại của Lifelia chưa bao giờ đến lãnh thổ đã từng là của Ma vương. Vì nơi đây được xem là cực kì nguy hiểm. Thế nên, không ai ngăn được sự lộng hành của Lãnh chúa.
Hơn nữa, sức mạnh của Lamnites tương xứng với thái độ của cô bây giờ.
Dự đoán từ đòn tấn công lúc nãy là từ súng Magi của cô ấy và mối quan hệ của cô ấy với Baduta, chắc chắn cô ấy đã vượt qua level 100.
Trong game, dù là 6 tên level 150 nhưng Diablo vẫn cân được tất.Tuy nhiên, đó là do 6 tên thì mới bằng được Diablo, và trên hết, cậu đã dùng vô số item.Giờ trong túi cậu cũng chả còn item nào Rare cả.
---Mình cũng tò mò với thông số của những “Tay súng Magi” ở thế giới này. Nếu không biết thì không thể nào bất cẩn mà đi đánh nhau với cô ta.
Bản chất của “Tay súng Magi” là “khi bắn ra viên đạn được phù phép ma pháp nào đó thì ma pháp đó sẽ kích hoạt”.
Với thông số ban đầu thì chúng có thể bắn nhanh bao nhiêu phát cũng được.
Dù đạn phải đi mua nhưng sức mạnh của chúng trên một khoảng đơn vị thời gian là thứ mà đã phá vỡ cân bằng trong game.
Diablo cũng rất mệt với mấy thánh nạp tiền kiểu này.
--- Giờ lại làm mình nhớ lại, lúc trước có hai tên đã mù quáng mà sử dụng khẩu Magi hai nòng và tập trung hết vào mình. Mà đúng là nguy hiểm thật, một phát thôi mà kéo mất gần nửa cây máu của mình. Nhưng cũng do chúng là một đôi có đeo “Nhẫn kết hôn” nên mình đã xử hết rồi!
Đã có một vài điều chỉnh, và trong những phiên bản gần đây, tốc độ bắn nhanh của súng Magi đã giảm đi, và có lẽ sẽ có thêm một đợt nerf lớn nữa.
Cho dù vậy, trong trận chiến hầu như chúng không tốn MP gì nên vẫn rất mạnh---đó là những suy nghĩ của Diablo.
Lumachina đáp lại.
“Ta hiểu tại sao cô lại nghĩ thế với đức vua Lifelia. Tuy nhiên, chả phải người dân của cô đang phải cực khổ đây sao?”
“Đó là do những kẻ lừa đảo này cứ đòi donate một cách vô lí.”
Baduta nhăn mặt khi câu chuyện có chủ đề về hắn.
“Sau khi nhà nguyện đã bị lấy đi, và phải đi nộp thuế, tôi chả còn cách nào khác ngoài tìm kiếm những khoảng donate từ những con chiên. Kể cả những Linh mục cũng phải tìm kế sinh nhai để mà sống.”
“Hnn… Chả phải Chúa sẽ cho bánh mì và rượu sao?”
“Đó là…”
Lumachina lắc đầu.
“Dù là nằm trong tầm tay của Kami-sama nhưng lại ngoài tầm tay với mọi người. Chúng tôi là những người tin vào Kami-sama chứ không phải là Kami-sama.”
“Hohou? Cô đang thuyết giáo ta đấy sao… Giáo hoàng gì gì đó này khá được đó. Vậy thì, để ta xem thử cô có thực sự được Chúa bảo vệ hay không!”
Lamnites chuẩn bị sẵn sàng với cây súng Magi trên vai.
Cô chĩa nó về phía Lumachina.
“Cô định…!?”
“Tsk!”
Diablo suýt nữa đã dùng ma thuật. Đúng như cậu nghĩ, cự ly ngắn là sở trường của các Chiến binh. Baduta đẩy cây thương nhanh hơn cả cậu.
“Con hỗn xược ngu ngốc!”
Mũi thương đâm vào khoảng không.
Lamnites đã hạ cánh cách chỗ họ 10 bước nhân.
Nhanh thật.
Trước khi Diablo bắn ma thuật thì Baduta đã đẩy mũi thương đi và Lamnites nhảy lùi về phía sau.
--- Mấy tên này mạnh thật.
Tốc độ này cả cậu cũng muốn sở hữu.
Lamnites cười lớn.
“A~hahaha! Rồi kể cả ngươi cũng không tin vào Chúa của mình! Thế nên ngươi mới cố đi bảo vệ Giáo hoàng. Nếu Chúa thật sự tồn tại, chả phải ông ta sẽ bảo vệ cô ấy mà chẳng cần ngươi động tay vào sao!?”
“Ngụy biện!”
Baduta gào lên.
Diablo cũng đồng ý.
Lumachina lắc đầu.
“Cô đang hiểu sai rằng Kami-sama là “một thực thể bảo vệ mạnh mẽ hãy gì đó”.Với cách hiểu nông cạn như vậy thì cô thậm chí còn không có đủ trình độ để mà nói mấy chuyện khác nữa.”
“Ta…mà hiểu sai? Nông cạn sao!?”
Lamnites nhăn nhó.
Nhưng Lumachina vẫn bình tĩnh.
“Nghe cho rõ đây --- Kami-sama đang nhìn mọi thứ theo cách vĩ mô. Gieo nhân nào gặt quả ấy…Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Giờ tanói luôn, giả sử cô bắn ta và ta chết--- đó là lúc tội lỗi của ta đã được phán xét. Và có thể ta sẽ lại được trở về bên Kami-sama. Không ai có thể hiểu được những việc làm của Kami-sama.”
Lumachina liếc mắt một giây lát về phía cậu.
--- Mình hiểu rồi, ra cô ấy luôn giữ quan niệm “Không ai hiểu được Chúa” nên cô ấy mới chấp nhận “tình huống” vô lý đến vậy.
Không đúng, dựa theo lời nói của cô, Lumachina rất thông minh. Chẳng lẽ cô ấy đã nhận ra cậu đã nói dối cô ấy sao? Mà cô ấy đã nhận ra tới mức nào rồi nhỉ?
Chẳng lẽ biết đến mức Diablo chỉ là một game thủ chỉ biết chui rúc trong nhà và đi đóng giả là Ma vương!?
Không, không thể nào…
Cậu rất tệ trong việc đọc được nội tâm của những người giấu kín nó đi quá kĩ.
Lamnites khịt mũi.
“Hnn…Chỉ có những kẻ khờ mới tin vào mấy cái đó! Chẳng lẽ trên chiến trường lại có những tên cầm vũ khí nhưng lại không biết cách chiến đấu? Rồi thì nhân quả ư? Thật ngu ngốc! Tai họa đến thì đơn giản là đẩy lùi nó thôi.”
“Không phải thế…”
“Tất cả các người, các người chỉ biết lợi dụng sự sợ hãi của dân chúng mà thôi, rồi chỉ là một đám lừa đảo chuyên đi vắt sạch tiền của dân.”
“Cô biết về phép màu cho một vụ mùa bội thu và những phép chữa lành bệnh tật chứ?”
“Cũng chỉ là “tiền trao cháo múc” mà thôi. Ta chỉ cần biết đây là kinh doanh mà thôi. Và chỉ kinh doanh nếu như đã nộp thuế!”
Lumachina thở dài.
Cuộc trò chuyện giữa một con chiên ngoan đạo và một người theo chủ nghĩa thực dụng như Lamnites đây chả đạt được mục đích gì cả. Và nếu nó kéo dài quá lâu, cây súng Magi sẽ lại chĩa vào cô ấy nữa.
Baduta chen giữa vào hai người.
“Lumachina-sama, hôm nay đến đây là được rồi. Lamnites, chúng tôi không có sử dụng nhà nguyện cũng như không có trốn thuế. Tôi nghĩ bọn tôi chưa làm gì đến mức mà một Lãnh chúa phải tới tận đây, đúng chứ?”
“Hmph…Ngay từ đầu là ta không có việc gì với các ngươi rồi. Kể cả Giáo hoàng kia thì cũng chỉ là ngoại lệ đặc biệt. Lí do ta tới đây là để tìm tên “đã sử dụng loại ma thuật lạ” lên con Ma thú to lớn lúc nãy.”
---Ra là về mình!!
Diablo theo bản năng cảm thấy khó chịu.
Xét theo lời nói của Lamnites, có vẻ mọi chuyện sẽ càng rắc rối đây.
Baduta lắc đầu với chuyện này. Hắn diễn cũng tốt đấy. (Trans: Ý ở đây là Baduta đã biết nhưng vẫn giả vờ. Đoạn sau có nói về chuyện này.)
“Tôi cũng đến để tìm họ nhưng… Không ai biết.”
“Hoho~u?”
Đôi mắt Lamnites dán chặt về phía Diablo.
Cậu như thể muốn tránh ánh mắt cậu đi. Cứ như đang bị mấy tên xấu xa nhìn chằm chằm. Mà thái độ yếu ớt đó lại chẳng giống Ma vương tí nào.
Cậu trừng mắt lại.
“Cô, nếu cô tìm ra Ma thuật sư đó thì cô sẽ làm gì?”
Đôi môi của Lamnites cong lên thành một nụ cười nhếch mép.
“Nếu là một tên có ích thì ta sẽ biến hắn thành cấp dưới của ta! Và nếu không vâng lời, ta sẽ cho kẻ đó thấy sự khác biệt về sức mạnh!”
“Đúng là một kẻ chúa rắc rối.”
Cậu vô tình để lộ ra cảm xúc thật của mình.
Cậu cứ nghĩ cô ấy sẽ nổi giận, nhưng ngạc nhiên thay, Lamnites lại cười tươi.
“Fufufu… Nếu là một kẻ mạnh thì đã đứng mặt ta rồi.”
--- Thì tôi đã đứng trước cô rồi đó.
Có vẻ cô ấy đã nhận ra.
Nhưng Lamnites lại ngừng cuộc đối thoại. Cô hướng đôi mắt về phía Tây.
“Có vẻ cấp dưới của ta đã chụp được con thuyền đã làm chuyện ngu ngốc lúc nãy. Kết thúc câu chuyện tại đây đi. Ta sẽ tiếp tục đó vào hôm khác.”
Cô đá chân xuống cát và bay lên trời.
Cô bay về phía tây thành phố Pháo đài Zircon.
Rem nói với giọng mệt mỏi.
“…Fuu…Có vẻ một kẻ rắc rối lại để ý đến ngài rồi.”
“Đừng nói vậy. Chỉ làm cô thêm mệt thôi.”
Diablo nhún vai.
Shera cười vui vẻ.
“Cô ấy nói toàn mấy thứ tui chả hiểu gì cả.”
--- Mình muốn giống Shera quá, lúc nào cũng vô tư.
Baduta một lần nữa lại quỳ trước Lumachina.
“Một lần nữa, tôi muốn xin lỗi về vô số những chuyện vô lễ mà những tên cấp dưới đần độn của tôi gây ra. Vậy, xin ngài cho phép tôi mời ngài đến nơi ở của tôi.”
“Cảm ơn ông. Ta cũng có chuyện muốn nói với ông.”
“Tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị một xe trượt cát.”
Nhóm Diablo--- Hay đúng hơn Lumachina và đồng bọn, leo lên xe trượt cát mà mấy con lạc đà kéo.
Họ tiến về phía Bắc của thị trấn.
Một khoảng thời gian nhẹ nhàng đang trôi qua.
Con lạc đà đá văng cát đi bằng đôi chân to khỏe của mình.
Vì bánh xe khi đi trên cát sẽ bị lún xuống nên ở đây người ta dùng xe trượt cát.
Baduta cầm dây cương, còn nhóm Diablo ngồi ở 4 chỗ.
Trước mặt con đường chính là một ngôi nhà lớn.
Nó được làm bằng đá như những tòa nhà lân cận, nhưng nó được xây trên nền đá cứng, và trên cao là một cái tháp chuông.
Dù là ở giữa sa mạc nhưng trên những bức tường vẫn có những cửa kính rất sặc sỡ.
Một nhà nguyện tráng lệ.
Tuy nhiên, Hiệp sĩ địa phương lại đứng quanh nó để ngăn không ai tới gần.
Lumachina đặt một tay lên miệng.
“Nhà nguyện, đó sao?”
“Vâng. Nhưng Lamnites đã ra lệnh đóng cửa nó…”
Baduta trả lời cô.
Lãnh chúa gọi những người ở Nhà thờ là những kẻ lừa đảo, và chẳng cho Nhà thờ một đặc ân nào cả.
“Sao cô ấy lại đi xa tới mức phải đóng cửa nó…”
“Nhà nguyện đó ban đầu là do Lãnh chúa trước đây xây dựng theo lệnh của vua. Vì lẽ ấy mà nó thuộc quyền sở hữu của Lãnh chúa. Nếu ta muốn sử dụng thì phải trả tiền thuê--- Mụ ta đã nói như vậy. Dù giá cả cũng ngang với mức giả cả thị trường nhưng… Thực sự quá nhiều nếu chỉ lấy từ donate…”
“Và đó là lí do không sử dụng được nhà nguyện.”
“Cũng có người dân thị trấn nói rằng họ muốn tận dụng nhà nguyện này nhưng… Ngài đã thấy tính cách của Lamnites rồi.”
“Rắc rối thật.”
Lumachina nhìn xuống.
Rem thì thầm.
“...Tôi chưa từng nghe Lãnh chúa nào lại đi nói như vậy với Nhà thờ. Tuy nhiên, tôi đồng ý với việc muốn dùng phải trả tiền thuê.”
“Đúng vậy ~”
Shera gật đầu.
“…Nhà thờ ở vương quốc Greenwood thì sao?”
“Eh? Tôi nghĩ là Cây Thiêng chớ?”
“…Erm… Phòng ngủ của Linh mục như thế nào?”
“Họ ngủ ở nhà họ thôi. Công việc thực sự của Linh mục –san là người trông coi cửa hàng trà. Có vẻ họ chỉ trở thành Linh mục –san khi nào có lễ hội hay là những người cầu nguyện cần họ thôi.”
“…Liệu nhiêu đó có đủ cho họ không?”
“Quá đủ là đằng khác ~”
Vì hai người nói chuyện chẳng khớp nhau nên Diablo cắt ngang.
“Lí do mà nghề Linh mục chỉ là một nghề phụ là bởi vì dân số ở vương quốc Greenwood thấp, và cũng không có nhiều sự kiện nghi lễ quan trọng. Cứ xem tuổi thọ của Elf là sẽ hiểu tại sao tỉ lệ sinh lại thấp.”
“…Em hiểu rồi. Ra đó là lí do tại sao nghề Linh mục chỉ là một nghề phụ.”
“Ở vương quốc Lifelia, Nhà thờ không chỉ là nơi tới của những người cầu nguyện mà họ còn được cho tiền, và còn có chức năng dạy dỗ trẻ em nữa. Dù có chung tên là Nhà thờ, nhưng nhiệm vụ lại khác nhau tùy theo dân số và cơ chế của vương quốc. Thế nên nếu so sánh quá đơn giản thì chả tìm được câu trả lời đâu.”
“…Đúng là ngài, Diablo. Thật ngạc nhiên khi sự hiểu biết của ngài lại lớn đến vậy.”
"Bình thường thôi.”
“…Thật xấu hổ làm sao. Em cũng chỉ biết tới thành phố Faltra và vài thị trấn lân cận. Em chưa bao giờ ra khỏi lãnh thổ vương quốc Lifelia.”
“Fumu, ta hiểu rồi.”
Ở thế giới này, không có TV cũng như Internet, còn giá cả những cuốn sách thì quá cao.
Dù kiến thức về chính trị và kinh tế mà Diablo có chỉ là những kiến thức phổ thông, nhưng có được cơ hội để học mấy cái đó ở đây thực sự rất quý giá.
Lumachina hỏi thăm Baduta.
“Thế nhà nguyện đã bị đóng cửa thì làm sao ông có thể làm những Tế lễ thánh chứ?”
“Chúng tôi đã xây dựng một cái lều ở phía Bắc thị trấn để thay thế nhà nguyện.”
“Ông có thể cho ta xem qua được không?”
“…Cũng hơi xa, phải đi đường vòng. Hay là ta nghỉ ngơi rồi hãy đi?”
“Ngay bây giờ luôn đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nói thật, do tốn nhiều MP nên Diablo muốn ăn nhanh rồi ngủ cho rồi.
Tuy nhiên, cậu hiểm cảm giác của Lumachina.
Cậu im lặng lắc lư theo xe trượt cát.
So với thành phố Faltra, Pháo đài Zircon là một thị trấn nhỏ.
Vậy nên không mất nhiều thời gian, họ đả đến được phía Bắc.
Vài cái lều nhỏ được dựng lên. Có khoảng 100 cái như thế.
Lumachina hơi đứng dậy.
“Đây là, tất cả sao?”
“Chỉ là một nửa thôi. Nửa kia là của Mạo hiểm giả và thương nhân.”
“Dù vậy, nhiều thật đó.”
“Dù vẫn chưa đủ nhưng…tôi xin lỗi, Lumachina-sama. Nếu mà tới gần hơn thì sẽ có chuyện ngay.”
“Là sao?”
Xe trượt quay đầu lại.
Baduta chỉ cho cô.
“Đó là, hàng chờ cho những người cầu nguyện, nhưng mà…”
Ở trước một cái lều là một hàng người gồm 3000 người. Có cả người lớn, trẻ em, nam, nữ, con người, Elf, Dwarf, Báo nhân và Grasswalker.
“Vì sự náo loạn do con “Sa kình” gây ra lúc nãy nên giờ mới đông đến như vậy. Thường thì chỉ dao động khoảng 1000 người mà thôi.”
“Nhiều con chiên chờ đến thế sao?”
“Có nhiều người sẵn sàng chờ cả ngày chỉ để lời cầu khẩn của họ được chấp thuận. Dù ban đêm ở đây rất lạnh và chúng tôi đã bảo họ đến vào sáng hôm sau nhưng… hầu hết vẫn không chịu rời hàng chờ.”
“T-Tại sao, lại thành ra như thế!?”
“Nơi này từng là lãnh thổ của Ma vương, xác xuất Ma thú xuất hiện như cái con trước là rất cao. Và thị trấn này còn không có kết giới bảo vệ. Lượng Linh mục tới đây quá ít trong khi có quá nhiều người cần họ. Vì thế nên hàng chờ mới thành ra như vậy.”
“….Ra vậy.”
Lumachina gật đầu.
Diablo nhìn xung quanh.
Và cậu thấy ba người xếp hàng tại một cái lều ở một chỗ riêng biệt. Họ mang đồ khá đẹp.
“Hnn… Trả lời ta thử, vậy chỗ kia cũng là hàng chờ sao?”
“…Đúng vậy.”
Baduta gật đầu. Trông hắn khá lưỡng lự.
Lumachina nghiêng đầu.
“Thế là sao?”
“Hàng chờ đó dành cho ai donate nhiều. Lumachina-sama, xin ngài hãy nghe kĩ những gì tôi nói để khỏi hiểu nhầm. Đã không đủ Linh mục mà nơi này còn là một nơi nguy hiểm. Chúng tôi không thể nào đám ứng hết những lời cầu khẩn được. Thế nên những người cần đáp ứng lời khẩn cầu đến nỗi sẵn sàng donate nhiều như thế thì ưu tiên cho họ là bình thường.”
“…”
Lumachina nhìn xuống. Cô suy nghĩ.
Cô ấy rất thông minh. Cô vẫn hiểu được rằng cô không thể nào tùy tiện mà cho rằng Baduta đã sai.
Shera cau mày.
“Lạ lắm đó, đúng không!? Những người đến trước thì phải được hưởng trước chứ!?”
“…Vậy cô sẽ làm gì nếu người cần thiết hơn lại nhận được sự cứu chữa muộn hơn so với những người ít cần thiết hơn?”
Rem trả lời với giọng nhỏ nhẹ.
“U~n, có hơi đáng thương thật nhưng, ai nhanh hơn người đó hưởng trước, chả phải công bằng là đó sao?”
"…Những người nào vẫn còn thời gian thì sẽ được chữa trị bằng cách thích hợp khác. Vậy cô nói xem, một người lao động cực khổ dám từ bỏ tài sản lại nhận được nhận được sự chữa trị không bằng với những người không làm gì cả ngoài bỏ thời gian để chờ thôi,thì công bằng ở đâu?”
“Ah,u~m”
“…Với Nhà thờ, họ chỉ vui khi nhận được tiền donate nhiều hơn là có người xếp hàng nhanh hơn. Thế nên họ lại chữa trị “tâm huyết” với những người donate nhiều hơn là những người xếp hàng nhanh.”
Nhận thức của Rem có vẻ rất phù hợp với người như cô.
Lí do mà Lumachina than vãn hầu như là do trường hợp về người mẹ và đứa trẻ lúc trước.
Dù là 3000 người xếp hàng, và số tiền donate đã được tính toán nhưng vẫn có những người không thể nào trả được số tiền đó.
Mà cứ cho là thế đi, giờ mà nói những gì Baduta làm là đúng không?
Cốt lõi của vấn đề là thiếu Linh mục. Vấn đề này không thể nào giải quyết chỉ với một ý kiến khách quan được.
Và rồi, cô ấy đã phải tìm kiếm sự bảo vệ từ Hội đức Hồng y.
--- Người tốt không thể nào làm quản lý được.
Diablo nói.
“Đủ rồi. Ta bắt đầu mệt mỏi khi nhìn vào dòng người kia.”
Có vẻ như cũng không muốn kéo dài chủ đề về dòng người này, Baduta gật đầu.
“Có vẻ ngươi cũng đã mệt mỏi sau chuyến đi dài. Lumachina-sama và người hộ tống của ngài, chúng tôi đã chuẩn bị một nơi để ngài dùng bữa và nghỉ ngơi, dù nó có hơi giản dị.”
*Wa~i* Shera giơ cả hai tay.
Đặt cách hành xử của Nhà thờ sang một bên ---Cậu thật sự rất biết ơn khi dùng bữa và nghỉ ngơi.
Lumchina thì thầm.
“...1000 người chờ mỗi ngày, thực sự quá nhiều.”
Họ trở về sau khi tới chỗ mà vô số những cái lều ở đó.
Họ đi tới nơi mà Baduta và Linh mục sống.
“Đây là nơi mà một thương nhân đã cho chúng tôi thuê với giá rất rẻ. Ông ta là một người rất sùng đạo.”
Tòa nhà này rất lớn, nó được làm bằng đá. Mà lớn thế này thì xây nhà nguyện cũng được mà nhưng…
Không đủ chỗ để thờ cúng.
Cấu trúc của nó chỉ đơn giản là một ngôi nhà bình thường.
Ngôi nhà có tiền sảnh và sảnh đợi. Trung tâm là phòng ăn và phòng khách. Xung quanh là những căn phòng riêng.
Những cánh cửa được khép lại để cát khỏi bay vào, thế nên nơi này rất tối. Để giải quyết vấn đề về ánh sáng, đèn dầu được treo lên trần nhà và sáng khắp cả ngày. Ở thị trấn này, đèn dầu dễ kiếm hơn nến.
Bức tường được trang trí bằng những bức tranh, trên bàn được phủ lên bằng tấm vải trắng.
Điều này làm cậu quên luôn rằng đây là một thị trấn ở sa mạc.
Khoảng 10 người hầu cúi đầu chào họ. Người đứng đầu hàng là một cô hầu xinh đẹp với một mái tóc đen dài và bộ ngực khá khủng. Cô ấy rất gợi cảm. Tuổi thì chắc hơn cậu một chút.
“Chào mừng Giáo hoàng Lumachina Weselia. Tôi là hầu trưởng, Shiiryuu. Nếu ngài có cần bất cứ thứ gì, xin hãy báo cho chúng tôi.”
“Được rồi.”
Lumachina gật đầu.
Giờ phút này cô ấy lại bình tĩnh như vậy khiến cậu tưởng cô như thuộc tầng lớp trên.
Nếu Diablo mà được một cô hầu chào và nói “Xin hãy nói bất cứ thứ gì mà ngài cần” thì cậu sẽ đổ mồ hôi mất.
Cảm giác với cô idol nhà trọ “Relief”, Mei-chan, giống như “người hầu ở quán café” vậy, nhưng vẫn thoải mái.
Mà nghĩ lại, không biết Krum có ổn không nhỉ? Đã hai tuần kể từ khi họ rời đi, nhưng vẫn chưa ai biết được thân phận thật sự của cô nhóc, phải không? Nó không có gây rối,đúng chứ?
Và Edelgart đang phục vụ cô nhóc mà không gặp bất cứ thứ gì mà, đúng chứ?
---Giờ mà có điện thoại thì…
Cô hầu trưởng Shiiryuu dẫn họ tới phòng ăn.
Lumachina ngồi ở đầu bàn, Baduta ngồi cạnh cô.
Diablo và những người khác được đối đãi như những vị khách. Nói thật, cậu cứ tưởng nhóm cậu sẽ được đối đãi như hầu hạ của Lumachina thôi, ai dè…
Nghĩ lại, Baduta đã giả ngu khi Lamnites tìm Ma thuật sư.
Và vì họ đã đưa Lumachina tới đây và đã đánh đuổi “Sa kình”, nên họ mới bất ngờ được đối đãi như vậy?
---Chà, mình không biết có nên tin tưởng những người ở đây không.
Ở giữa sa mạc thế này không biết ẩm thực nơi đây thế nào nhưng…
Đây là súp đậu đỏ.
---Đ-Đây là!?
Lumachina và Baduta nắm tay lại. Diablo và những người khác cũng làm giống hai người.
“Hỡi Chúa trên cao, chúng con rất biết ơn với những phúc ân hôm nay.”
Cậu chưa bao giờ cầu nguyện trước bữa ăn, nhưng sau khi đi cùng với Lumachina, cái này đã trở thành thói quen.
Với Lumachina, khi cô cầu nguyện, mùi hôi của thịt cũ sẽ biến mất, nước đục thành nước trong. Vậy nên họ không coi thường cô. Có vẻ như độc tố cũng sẽ biến mất.
Cậu lấy một cái muỗng bạc và thử món súp đỏ.
Phần bên trong trí óc cậu tê dại vị chất kích thích bùng cháy này, và mùi hương của gia vị tràn ra mũi cậu.
---Cái này!!
“Cay~ quá!”
Shera hét lên.
“…Đúng vậy…nhưng rất ngon.”
Diablo đột nhiên lên tiếng.
“Là cà ri! Với cơm!”
Hương vị hoài niệm làm sao. Dù cà ri này khác với món cà ri mà người Nhật hay ăn, nhưng chắc chắn đây là cà ri.
Không nhão, và hương thơm của lá tươi sặc mùi, có lẽ là cà ri Thái.
Hạt cơm vụn nát còn hạt thóc khá cứng. Khi đưa vào trong súp, chúng tạo nên một món ăn khá ngon.
Baduta cười.
“Thế nào, Lumachina-sama? Dù món ăn nơi đây khác hẳn so với thủ đô hoàng gia.”
“Ngon lắm.”
Vừa nói, cô vừa uống nước. Đây đã là ly nước thứ ba của cô.
“Có hơi cay quá không?”
“C-Có chút chút…nhưng rất ngon.”
Luôn miệng nói “cay, cay” vậy mà Shera quất 3 suất còn Diablo quất tận 5 suất.
Sau bữa ăn---
Diablo vừa nghỉ ngơi ở phòng khách vừa uống tách trà đen. Lumachina cùng với Rem và Shera đi tới.
Lumachina đã mặc trang phục Giáo hoàng của cô. Có vẻ Baduta đã chuẩn bị nó.
Đó là một bộ y phục hở với tông màu trắng và đỏ làm chủ đạo.
Miếng vải dài che cơ thể cô tới chân, nhưng cậu vẫn thấy được làn da tinh khiết ấy từ những chỗ trống.
Má cô có hơi đỏ ửng, cô hỏi cậu.
“N-Ngài thích chứ?”
“Umu, cũng được.”
Lumachina cười mãn nguyện.
Rem và Shera cũng rất vui. Có vẻ họ đã giúp cô ấy thay đồ.
Vì bộ y phục Giáo hoàng đã bị cắt ra từng mảnh khi cậu gặp cô, nên đây là lần đầu tiên cậu thấy cô như thế này.
Cậu có lẽ không nên nhìn cô ấy với ánh mắt như thế nhưng… Bộ y phục này gợi cảm quá.
---Tuy nhiên, ai ngờ cuộc đời mình lại có lúc đi “khen một cô gái khi cô mặc đồ” cơ chứ. Mình cứ tưởng mấy cái đó chỉ có trong gal game thôi chứ. (Trans: Gal game= Bishojo game)
Đột nhiên, cậu để ý thấy tay phải của Lumachina đang cầm bên sấp của bàn tay trái.
“Đã có chuyện gì sao?”
“Ah, không có gì nhưng…”
Đôi tay cô hơi trầy và ửng đỏ.
Rem nói thêm.
"…Có vẻ cô ấy đã ngã khi cô gắng kéo một người đang muốn “bay theo gió” khỏi bay đi khi ngài đang chiến đấu với “Sa kình”.”
“Ta hiểu rồi. Thế mới là Lumachina chứ.”
---Ra vậy, tại ma thuật của mình! Xin lỗi nha!
Cô ấy cười ngại.
“Không sao đâu, giờ cũng hết đau rồi.”
“Cô có thể sử dụng phép chữa trị lên chính cô được chứ?”
“Ah…Thật ra thì, phép chữa lành và chữa trị không hiệu quả trên em. Dù ai đó cầu nguyện cho em thì một vết xước nhỏ cũng không lành.”
"Là sao cơ!?”
“Bình thường, phép màu sẽ hoạt động ngay cả trên những Linh mục, nhưng với em thì không… Khá khó hiểu nhưng… Em chắc đây là là một ý định của Kami-sama.”
--- Cái đó là để đổi cho việc cô ấy sở hữu phép màu mạnh mẽ sao? Khó chịu thật đó.
“Vậy lọ HP thì sao?”
“Lúc trước bị thương, em cũng có dùng. Và nó hiệu quả ngay.”
“Ta hiểu rồi. Cầm lấy.”
Diablo lấy ra một lọ từ túi của cậu và đưa cho cô.
Đôi mắt Lumachina mở to. Cô nhận đó bằng đôi tay run rẩy. Với cô đó như là ân huệ từ Kami-sama.
“C-Cảm ơn ngài rất nhiều! Em sẽ quý trọng nó suốt cuộc đời này!”
“Không không, nếu cần thì cứ dùng.”
Diablo tựa mình lên ghế.
Rem và những người khác cũng ngồi xuống.
Ít lâu sau, hầu gái Shiiryuu mang trà đen cho mọi người.
4 cái giường đã được chuẩn bị.
Baduta dẫn họ tới những căn phòng.
Có vẻ Lumachina, người cao quý nhất, được chỉ định vào một căn phòng đặc biệt khá xa ở phía sau tòa nhà.
---Họ đối đãi như thế này là quá tốt rồi, nhưng lại khó khi chuyện gì đó xảy ra nếu chúng ta ở khác phòng thế này.
Diablo thì thầm vào tai Rem.
“Đi cùng cô ấy.”
Rem gật đầu nhẹ và bước lên. Cô nói với Baduta.
“…Tôi được Lumachina nhờ hỗ trợ cô ấy những gì cô ấy cần hằng ngày. Tôi cũng không định cản trở công việc của hầu gái nơi này, nhưng ông cho phép tôi chung phòng với cô ấy hôm nay được chứ?”
Lumachina cũng có thiện chí.
“Đúng vậy! Ta sẽ gặp rắc rối nếu Rem không ở bên cạnh.”
Baduta nhìn Rem từ trên xuống dưới.
“Giáo hoàng có nô lệ?”
“…K-Không. Do một sai lầm trong việc triệu hồi nên tôi mới đeo cái này, và tôi không là nô lệ của ai cả.”
Rem khẳng định như vậy.
Lumachina cũng xác nhận lời nói của cô “Là vậy đấy.”
Tên đứng đầu Hiệp sĩ Thánh không nghi ngờ những lời của Giáo hoàng.
“Ngươi là Báo nhân…Mạo hiểm giả? Triệu hồi sư?”
“…Vâng.”
“Thường thì những kẻ không có tư cách là Linh mục thì không được tới gần Giáo hoàng nhưng… Đây là trường hợp đặc biệt.”
Dù có chút lưỡng lự nhưng hắn vẫn đồng ý.
Hắn hứa sẽ để giường của Rem trong phòng của Lumachina.
Diablo yên tâm.
---Giờ thì, có lẽ mình sẽ để giao Lumachina cho Rem tối nay.
Ban đêm---
Diablo đi tắm trong một cái thùng ở trong phòng mà cậu được chỉ định.
Chỉ cần ngồi trong cái bồn tắm rộng đó và vung nước lên cơ thể là sạch thôi.
Ở thế giới này thì đây là bồn tắm rất xịn rồi. Thường thì chỉ cần lau cơ thể bằng miếng vải ướt là xong.
“Đôi lúc mình cũng muốn ngâm mình trong bồn tắm… Không biết có nên tắm sớm không ta?”
Vừa nghĩ như vậy, cậu vừa cởi đồ.
Cánh cửa mở ra.
Cậu nhanh chóng lo lắng.
“Ai vậy?”
“Ehehe…Diablo, ngài còn thức sao?”
“Là Shera à. Vào đi.”
Diablo ngồi bắt chéo hai chân ở trong bồn, lưng thì hướng ra chỗ Shera.
“Ah, ra ngài đang tắm.”
“Umu…Cô tắm chưa?”
“Chưa ạ.”
Không ngờ cô ấy tới đây mà vẫn chưa tắm. Dù hành trình dài đã khiến cô đổ rất nhiều mồ hôi.
“Có vấn đề gì sao?”
“Em, chỉ là hơi run khi ở một mình.”
Nghĩ lại, đúng là Shera dễ cảm thấy cô đơn. Nên cô ấy mới chọn trở thành Triệu hồi sư để không du hành trong cô đơn.
“Hmph… Vậy thích làm gì thì làm.”
“Vâng!”
*Shuru* Tiếng quần áo chà xát vào nhau vang lên.
Tự hỏi “Chuyện gì thế?”, Diablo quay lại nhìn cô.
Shera bắt đầu cởi đồ.
“C-Cô làm gì vậy hả?”
“Eh? Em vẫn chưa tắm mà.”
“Nhưng ta đang dùng nó mà…”
Mấy lúc này cứ như Shera là công chúa vậy, đó là những suy nghĩ của cậu. Từ cách cô tự đi tới, rồi cách cô không quan tâm mọi thứ xung quanh.
“Vậy tắm chung nha. Em sẽ kì lưng cho ngài!”
---Không không không! Tắm cùng với một cô gái, thậm chí chả rửa sạch mồ hôi bao nhiêu mà lại đổ thêm mồ hôi nữa!
“T-Ta tự làm được mà.”
“Ngài không cần phải ngại vậy đâu.”
“Không, ta đâu có ngại gì…”
Và lúc cậu nói xong thì Shera đã trút bỏ hết quần áo.
Cô nhảy bồn tắm.
“Có hơi chật nhỉ?”
“…Ah, uh.”
Sự hiện diện của cô áp sát cậu từ phía sau.
Đây không phải lúc để diễn cái trò Ma vương nữa. Cậu giờ hoàn toàn ở chung phòng với một cô gái đang nude.
Giờ cậu cũng không thể nói được bất cứ từ gì nữa.
Trái lại, Shera như đang vui vậy. Cô ngân nga một điệu.
“Nn~hnh~♪ Khăn tắm đâu rồi?”
“…Không có.”
Giờ mới nhớ, cậu quên đem nó rồi.
Giờ trong tình huống này mà gọi hầu gái tới thì… Cậu chả muốn tí nào... Mà cũng đâu phải, tại cậu đang lo lắng quá mức đấy chứ, đúng không? Không biết thế giới này, trai gái tắm chung có sao không? Không nên…
Trong game không có mấy cái về việc tắm rửa nên cậu chả biết gì hết về vụ này.
Shera nói với giọng vô tư.
“Vậy, em sẽ lau người ngài mà khỏi cần khăn nhé?”
“…Eh?”
“Lau người bằng da người sẽ sạch hơn là dùng khăn tắm đó.”
Cậu chưa từng nghe tới vụ này bao giờ.
Tuy nhiên, cậu phải công nhận da của Shera mềm mại và đẹp hơn nhiều so với vải lụa.
Cô lấy tay múc nước từ bình nước, và nhẹ nhàng vuốt ve lưng Diablo bằng đôi tay ẩm ướt ấy.
Mềm và lạnh, đã quá.
Hoàn toàn khác khi lau bằng khăn ướt.
“Thế nào, Diablo?”
“Ah,umu…Cũng được đó.”
Cậu cũng rất xấu hổ khi cả hai đều trong trạng thái nude, nhưng đúng là lần đầu tiên cậu tắm mà với cảm giác thoải mái thế này.
Shera rắc nước lên cơ thể cô.
“Ehehe, mà cũng vì em cũng bị cát bay vào.”
“Vùng này là vậy đó, đâu thể tránh được.”
“Em chắc sẽ dùng một cách để hai ta sạch luôn một lần.”
“Nn?”
Đang tự hỏi không biết cô ấy sẽ làm gì, thì một thứ mềm mềm dính chặt vào lưng cậu.
Nước cũng rớt xuống từ chỗ đó.
Diablo cứng đơ.
---C-Cái đó đang dính vào lưng mình sao!?
Shera thở một hơi.
“Nnu…Diablo, lưng ngài, vạm vỡ thật.”
“Ah, uh…”
“Được rồi, em sẽ lau người ngài.”
Cô ấy di chuyển cơ thể mình lên xuống.
Một cảm giác mềm mại chạy lên xuống ở sau lưng cậu.
Nhịp tim của Diablo tăng lên. Và nhịp tim của Shera cũng truyền vào trong cậu. Cơ thể cô dần nóng hơn.
“Hafuu…Nn…Diablo… Ngài không rót ma thuật chứ?”
“C-Cô nhìn là biết mà.”
“Không biết tại sao? Em, nóng quá.”
“Fuah!?”
Cậu tí nữa là phát ra một giọng kì lạ rồi.
Sau lưng cậu là bộ ngực đang chà xát lên lưng cậu và một giọng ecchi đang thì thầm ngay sau lưng. Điều này khiến Diablo, một tên chả có kinh nghiệm với phụ nữ, không thể nào giữ bình tĩnh.
---Ma vương, sẽ làm gì vào lúc này? Cái lúc mà Ma vương bị ngực dán chặt sau lưng và cô gái ấy đang dần nóng hơn!?
Cậu chả nhớ lại có Ma vương nào như vậy.
Shera thì thầm.
“Em sẽ lau ở đằng trước nhé?”
“!?”
---Tự tôi làm được mà. Không, Ma vương ai lại đi giấu giếm chứ? Chọn cái nào đây trời!?
Khi cậu đang không biết phải đáp lại cô sao, tay Shera đã luồng từ sau lưng và chạm tới ngực cậu. Cứ như cô đang ôm cậu vậy.
Với đôi tay ướt át, cô vuốt ve bộ ngực cơ bắp đó.
“Nfuu…Diablo, cơ thể ngài, thật rắn chắc. Thật mạnh mẽ làm sao.”
“L-Là vì ta cấp 150 cơ mà.”
“Em hiểu rồi.”
Cái gì thế này? Thật sự hai đứa tụi mình có mối quan hệ gì nữa sao?
Chỉ là lau cơ thể, hay là một ý khác nữa, cậu méo biết nói gì thêm. Ngực cô dán chặt lên lưng cậu, còn đôi tay mềm mại vuốt ve ngực.
Cô còn chạm vào phần gáy nữa.
Và rồi, tay cô di chuyển xuống dưới.
Rồi thậm chí xa hơn.
“Ah…đợi…Chỗ đó…”
Diablo không nói hoàn chỉnh nổ một cậu. Cậu ngưng thở.
Tay Shera đã chạm vào chỗ nhạy cảm.
“Nn? Chỗ này cũng cứng ghê.”
“….!?”
“Đuôi à? Quỷ cũng có đuôi sao? Mà cứng thế này, chắc là sừng? Mà Diablo có sừng trên đầu rồi mà.”
“Cô đang đùa, phải không?”
“Erm…Em nên rửa chỗ này luôn đúng không? Nsho…Nsho…”
Cậu giờ không thể nói nên lời.
Giờ chỉ còn hơi thở của Shera và tiếng đôi tay ướt át của cô mơn trớn trên làn da cậu. Khi cô chà xát lên thì cơ thể cậu lại nóng lên.
Một dòng điện xuyên sâu vào não cậu.
“!!”
*Biku* những cơn co giật từ cơ bắp ở cột sống lưng của cậu được truyền vào cô.
“Ah…Có đau không? Em làm hơi mạnh sao?”
“….Không.”
“Thật sao? Vậy tốt quá ~”
*Gyuu* Shera ôm cậu.
“Ehehe~, tắm cùng nhau thật vui làm sao!’
“Ah, ừ.”
Phần bụng của cậu giờ đã đuối sức, nên dù tắm trong nước lạnh nhưng cứ như thể cậu sắp bị nhiễm nước vì tắm quá lâu vậy.
---Rửa cơ thể bằng tay thật sự rất thoải mái.
Vì không khí nơi này khá khô nên người cậu khô ngay.
Phủi cát đi, cậu mặc đồ vào và nằm trên giường.
Shera mặc đồ ngủ xong nhảy tới và ôm cậu thật chặt.
Diablo nhớ lại những gì lúc nãy, cậu đỏ mặt và quay đi.
“…”
“Diablo, lâu rồi ta mới được như thế này.”
“Vì ta đã phải ngủ ngoài trời một khoảng thời gian rồi. Nhanh ngủ thôi.”
“Un!”
Cậu nhắm mắt.
Vì MP xuống thấp nên cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Cứ như khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi…
------------------------------------------------------------------------
Translator:Rappa
P/s: Sắp vào năm học rồi nên có thể tiến độ sẽ chậm hơn. Nhưng sẽ cố gắng :v