Chương 03: Phương pháp học tập đặc biệt


Chương 03: Phương pháp học tập đặc biệt
Vẫn theo lệ cũ sau khi tan học vào buổi chiều, tôi cần phải đến nhà hội trưởng học. Mặc dù việc học này không có ích lợi gì đối với tôi, nhưng tôi rất khó nói thẳng ra hoặc không đến. Rắc rối thật...
"Hôm nay mọi người tự do thảo luận đi, cứ hỏi thẳng nếu như có gì đó không hiểu."
Phương pháp này là một phương pháp tốt, nhưng đáng tiếc là một tên ngu dốt như tôi hỏi, liệu người khác có cho tôi đáp án thật sự dễ hiểu hay không?
"Tiểu Linh, Natri Clorua gì vậy?"
"Muối! Giản ca, anh ngốc quá, anh đề nghị anh uống 1 lít Axit Sulfuric (H2SO4) đậm đặc với vài ngụm Axit Clohydric (HCl) loãng để nâng cao tinh thần!"
Những thứ này nghe có vẻ rất nguy hiểm... Không hổ là Tiểu Linh, chắc hẳn em ấy thường xuyên dừng đến những thứ này.
"Mã Tình Tuyết... Làm thế nào để giải phương trình này..."
"Đầu tiên là phải loại bỏ mẫu số này, di chuyển số hạng, sau đó hợp nhất với số hạng tương ứng và cuối cùng dùng phương pháp phân tích nhân tử là có thể giải được nó."
Tôi cảm giác Mã Tình Tuyết và tôi đang sống trong một thế giới khác...
"Mir! Xin em hãy giải thích cho anh bằng cách đơn giản nhất... Những câu này nói như thế nào trong tiếng Anh!"
"He used to drink alcohol."
"Em nên nói cho anh biết đâu là tân ngữ, đâu là chủ ngữ cho anh chứ, đừng đọc thẳng ra!"
Tôi thực sự ghét tiếng Anh hay gì gì đó nhất...
"Thần Học đã bỏ rơi tôi rồi... Đứa ngốc giống như tôi vẫn nên tìm một góc mà ngồi..."
Sau khi ngồi lẻ loi trên ghế xô-pha một lúc, Vương Diệc quay đầu nhìn sang tôi.
"Quản Lý, em có một cách có thể giúp anh học nhanh?"
"Thật sao? Cách gì!"
"Nói cho anh cũng được, nhưng anh nhất định phải mặc quần áo phụ nữ một lần nữa!"
"Hãy nói cho anh trước, anh sẽ đồng ý nếu như nó hay!"
Để có thể qua môn, mặc quần áo phụ nữ một lần chẳng là gì cả.
"Trương Giản... Mặc quần áo phụ nữ một lần? Nữa sao?"
Tiểu Linh và Mira đồng thời nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Khà khà, mấy ngươi chưa thấy đó thôi, tui nói với mấy người, Trương Giản trong quần áo phụ nữ, tuyệt vời!"
Vương Diệc vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm trong albim ảnh của hắn. Trên đó là ảnh của tôi trong quần áo phụ nữ, bức ảnh chụp tôi mặc áo may ô thể thao, quần soóc ngắn và tất chân dài đến đầu gối...
"Hóa ra mỹ nhân thứ tư của Tố Hoa trong truyền thuyết chính là Trương Giản sao... Hơn nữa... Ngụy nương sao... Ha ha... Ha ha..."
Mira nhìn tôi với ánh mắt trở nên cuồng nhiệt hơn... Tôi thảm quá.
"Giản ca? Được lắm, trước đây anh còn nói dối em, những ông chú đó sẽ thích anh hơn."
Chẳng lẽ tôi thật sự phải trở thành XXX cho đám tay chân nhà Tiểu Linh sao?
"Vương Diệc, nếu như cách của chú không hiệu quả... Anh sẽ 'đồng quy vu tận' với chú!"
"Yên tâm đi, em đã dùng cách này để học và nó rất hiệu quả, nhưng xin các bạn nữ hãy tránh ra một chút."
"Vương Diệc, cái này của em có gì đó bất thường, chỉ dạy Trương Giản, mà lại không thể dạy bọn chị sao?"
Hội trưởng phàn nàn với vẻ hơi bất mãn.
"Cũng không phải là như vậy, cách này chỉ có con trai mới có thể sử dụng được. Hơn nữa, nó không tiện lắm khi ở đây có con gái..."
"Hội trưởng! Cầu xin mọi người hãy tránh ra một chút đi, tôi rất cần cách có thể qua môn!"
Tôi cũng lên tiếng xin hội trưởng.
"Được rồi, chúng ta qua bên kia ngồi trước đi..."
Bởi vì hội trưởng đã chịu thỏa hiệp, các cô gái cũng di chuyển khỏi mặt trận và bây giờ tôi đã có thể thử nghiệm cách kia.
"Trương Giản, lại đây, bây giờ tui đã chuẩn bị xong, ông thử trước xem sao."
Vương Diệc mỉm cười lấy ra một cuốn sách từ trong cặp sách. Đây là loại tôi thích sưu tầm, lúc học lấy ra loại sách này làm chi vậy...
"Làm sao để giải được phương trình này?"
Hắn lật trang đầu tiên và trên đó là bức hình trong dự đoán của tôi, nhưng điểm mấu chốt là nó bị một mẩu giấy che mất và trên giấy viết phương trình... Chết tiệt... Tôi muốn xem nó quá đi!
"Mã Tình Tuyết, làm sao để giải hệ phương trình tuyến tính với hai ẩn!"
"Ồ, trong trường hợp này, trước tiên anh phải..."
"y=7, a=6!"
"Chính xác!"
Vương Diệc gỡ mẩu giấy che bức hình ra. Nó thực sự rất tuyệt vời...
"Cái này thì sao..."
"Mau gỡ ra cho anh, y1=2, y2=8, y3=9!"
"Anh biết hệ phương trình tuyết tính với ba ẩn sao?"
Vương Diệc ngạc nhiên nhìn tôi...
"Học một biết mười có gì lạ đâu, nhanh lên!"
Tôi đã nhìn thấy bức hình mong muốn một lần nữa.
"Phương trình hóa học này sẽ xảy ra phản ứng gì?"
"Tiểu Linh, nói cho anh một số điểm mà em cho là quan trọng nhất, nhanh!"
"Được... Trước tiên anh phải biết những ký tự này tượng trưng cho cái gì..."
"Đốt hỗn hợp, sinh nhiệt, phát sáng, phát nổ!"
"Cái này thì sao..."
"Sinh ra ngọn lửa màu vàng, tỏa rất nhiều nhiệt, sinh ra khói trắng!"
"Do you have a calling card?"
Vương Diệc đọc lên một câu tiếng Anh, có vẻ như đây là một dạng câu hỏi giao tiếp.
"Quản Lý, anh đọc lên câu này đi."
Vương Diệc chỉ vào một mẩu giấy khác.
"Mira, em giải thích sơ sơ về ngữ pháp và cách phát âm đi!"
"Vâng... Anh phải chú ý đến 48 ký hiệu phiên âm..."
"Yes, right here."
"Chính xác..."
"Từ đơn này phát âm như thế nào?"
"Opai!"
"Phát âm không chính xác! Lại một lần nữa!"
"Oppai!"
"Rất tốt, lặp lại theo tui, Op ~~ Pai!"
"Op ~~ Pai!"
"Trương Giản... Có lẽ tên gia hỏa nhà ông là một thiên tài..."
"Không còn sao?"
"Đúng... Không còn... Chỉ có ngần này..."
Chết tiệt, mới đó đã hết rồi sao, tôi vẫn muốn xem nữa mà...
"Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Trương Giản, lúc này anh sẽ mặc quần áo phụ nữ cho em ngắm chứ?"
"Hiệu quả gì chứ... Bây giờ tui vẫn xem không hiểu sách Toán Học..."
Sau khi kiểm nghiệm hiệu quả một chút, kết quả là nó hoàn toàn không có hiệu quả.
"Thế ban nãy là sao?"
"Làm sao biết được, ban nãy anh vô tình hiểu ra một cách không sao nói rõ được và bây giờ đọc vẫn giống như đọc Thiên Thư vậy."
"Em chịu thua."
Vương Diệc bất lực thở dài và nói với vẻ mặt vô cùng phiền muộn.
"Haiz, cách đó lúc ấy vô cùng hiệu quả, nhưng không kéo dài được lâu... Trừ khi anh có thể mang bộ sưu tập vào phòng thi."
"Trương Giản, anh không nhớ tất cả hay nhớ một ít? Anh giải phương trình tuyến tính một ẩn này xem..."
Vương Diệc chỉ vào bài toán đơn giản nhất trong Sách Toán và tôi giải được nó sau vài phút.
"Có lẽ là... b=6 nhỉ..."
"Anh vẫn có thể nhớ được một phần mà... Có nghĩa là kích thích không đủ mạnh sao..."
Vương Diệc cúi đầu xuống và nghiêm túc suy nghĩ. Điều này khiến cho tôi đột nhiên hơi cảm động. Hóa ra Vương Diệc là một người tốt như vậy, hắn luôn luôn coi tôi là bạn!
"Các bạn nữ, mọi người muốn giúp Trương Giản không? Tôi sẽ nói cho mọi người một cách!"
Hắn ta đi về phía mặt trận của các cô gái và thì thầm cái gì đó với bọn họ.
"Quản Lý, em chỉ có thể giúp anh được đến đây thôi. Anh đừng quên mặc quần áo phụ nữ đó!"
Loay hoay cả buổi, mục đích cuối cùng của chú vẫn là muốn anh mặc quần áo phụ nữ sao!
"Trương Giản, em và Khương Thiên đã nói những ý chính mà mình biết cho bọn họ. Nếu như anh muốn báo đáp bọn em, đừng quên mặc quần áo phụ nữ đó!"
Nửa câu đầu của Lưu Hùng khiến cho tôi cảm động, nhưng nửa câu sau lại khiến cho tôi muốn phát điên.
"Anh coi mấy chú là bạn bè, nhưng mấy chú lại chỉ muốn bảo anh mặc đồ con gái là sao!"
Tôi không có chút hi vọng nào vào tình bạn trong sáng giữa mấy tên con trai.
"Vậy thì bọn em về trước, Quản Lý à, chúc anh học hành thành công!"
Tôi luôn cảm thấy sắp tới có thể xảy ra chuyện gì đó tồi tệ... Dự cảm của tôi luôn luôn rất chính xác.
"Vậy thì... Trước tiên là Toán Học!"
Mã Tình Tuyết đứng trước mặt tôi, khuôn mặt trắng bóc nhỏ nhắn hơi ửng đỏ, mắt đảo qua đảo lại. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì vậy...
"Giải... Giải được phương trình này... Em sẽ kéo váy lên một chút..."
"Này, Mã Tình Tuyết, em đang đùa cái gì vậy? Đừng đối xử với bản thân như vậy chứ, đừng quan tâm đến anh nhiều như vậy chứ... K = √3."
Tôi không kiềm chế được đọc lên câu trả lời. Căn bản là tôi không thể kiểm soát được miệng mình...
Cái này... Thì sao..."
"Mã Tình Tuyết, đừng, đừng mà, anh không phải là người như vậy... Bán kính của vòng tròn này là 52 cm."
"Cái này, cái này, cái này thì sao?"
"Dừng lại đi mà! Hình thang cân, 93 m3, Tiểu Minh cần 4 ngày mới uống nước xong!"
"Tuyệt vời! Tốc độ tính toán của Trương Giản đã vượt qua Archimedes!"
Hội trưởng ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên...
"Giản ca, phải làm thế nào để nhiệt phân KMnO4 để điều chế ra Oxy?"
Tiểu Linh tham gia, bây giờ tôi đang phạm tội. Tôi nhất định phải ngăn bọn họ lại!
"Anh không biết... Hơn nữa, Tiểu Linh à, dáng người em chẳng thể khiến cho anh... Gọi hệ số của K2MnO4 là a, có 2a K tham gia phản ứng, hệ số của KMnO4 là 2a."
[ 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2↑ ]
"Giản ca, em sẽ trở thành bậc thầy về thuốc nổ!"
Bây giờ anh cũng sắp nổ tung đến nơi rồi...
"Ya ~ Ho ~ Trương Giản ~ Are you okay?"
"No! No! No!"
"Really?"
Mira sử dụng tất sát kỹ của mình, khóa khớp đối với tôi... Hơn nữa, lần này còn khóa chặt hơn mấy lần trước. Theo đó, khớp xương tôi cũng chịu đau đớn kinh khủng.
"I'm fine!"
Tôi thực sự có thể sống sót đến cuối tháng khi tôi đều phải trải qua những ngày như thế này gần đây sao?
"Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra kết quả học tập nào ~"
Bọn họ kiểm tra ngẫu nhiên rất nhiều câu hỏi khác nhau trong rất nhiều môn học. Ngoại trừ một vài câu tôi không trả lời được ra, hầu hết những câu khác đều trả lời đúng hết. Phương pháp này khiến cho tôi tiến bộ thần tốc, chỉ là hơi... Đau và hạnh phúc.
"Sau đó thì sao, Trương Giản, bọn em giúp anh như vậy không phải là miễn phí đâu. Vương Diệc cũng nói rằng anh sẽ nợ bọn em mỗi người một điều kiện nếu như anh có thể thành công qua môn, hiểu không?"
Bây giờ tôi thật sự muốn cho Vương Diệc mặc quần áo phụ nữ và sau đó ném cho mấy ông chú tay chân của Tiểu Linh.
"Rõ... Rõ rồi."
Trong những ngày tiếp theo, lượng kiến thức của tôi đã được mở rộng rất nhiều. Trong nháy mắt, đám Mã Tình Tuyết không còn gì để dạy tôi, cho nên những ngày còn lại đều là tôi dạy cho bọn họ.
Khi ngày thi càng ngày càng đến gần, bầu không khí trong trường càng ngày càng căng thẳng, nhưng Mã Tình Tuyết vẫn nghỉ đủ mọi cách tiếp cận tôi mỗi khi tan học.
"Ngày mai là bắt đầu thi rồi, hi vọng Trương Giản có thể đạt thành tích tốt trong kỳ thi."
"Em cũng vậy, cám ơn em vì mấy ngày qua..."
"Không cần phải cám ơn, không phải là Trương Giản cũng dạy bọn em sao? Cái đó... Sau kỳ thi này, em muốn anh thực hiện điều kiện trước đó, được không?"
"Chỉ cần là thứ anh có thể làm được..."
Tình bạn giữa tôi với Mã Tình Tuyết càng ngày càng sâu đậm. Thực ra thì nó đã sớm vượt qua khỏi ranh giới bạn bè... Tôi cũng không có ý định trốn tránh ở đây... Sau kỳ thi này, tôi sẽ cho cô ấy một câu trả lời.
"Đúng rồi, hội trưởng bảo chúng ta đến hội học sinh một chuyến, hình như bên đó có chuyện gì đó phải báo cho chúng ta."
"Ừm, anh biết rồi, em cứ đến đó trước đi, lát nữa anh đến."
Sau khi thu dọn cặp sách, tôi gặp đám Vương Diệc trên đường đến tòa nhà văn phòng hội học sinh.
"Hội trưởng cũng gọi mấy chú sao?"
"Vâng, không biết là có chuyện gì. Mà này, Trương Giản, đừng quên mặc quần áo phụ nữ đó."
"Cẩn thận 'hoa cúc' của chú nếu lại nhắc đến cái này."
"Nếu như anh mặc quần áo phụ nữ, em không phiền đâu."
"Vương Diệc, anh coi chú là bạn, chú thành thật nói coi, rốt cuộc chú coi anh là gì?"
"Bạn! Bạn tri kỷ, bạn đáng để kết giao!"
"Được rồi, nhưng chú đừng quên đoạn video trong tay phó hội trưởng, bạn thân mến của anh."
Vương Diệc bị tôi dọa đến mức không còn gì để nói. Tôi với tên này thực sự không thể hiểu nhau và chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hèn hạ để hạn chế hắn mở miệng nói lung tung.
"Mọi người, đều đến đông đủ rồi chứ? Bây giờ tôi có một chuyện muốn thông báo với mọi người. Việc bố trí phòng thi đã quyết định xong, thành viên hội học sinh và Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã vừa vặn thi cùng một phòng."


 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!