Chương 05: Sự khởi đầu của hỗn loạn (1)


Chương 05: Sự khởi đầu của hỗn loạn (1)
"Cảm thấy thế nào, có nắm chắc không?"
Sau kỳ thi, chúng tôi vẫn ở lại trường trao đổi cảm tưởng sau khi thi.
"Nhờ có sự chỉ đạo tài tình của Trương tướng quân, tôi cảm giác lần này chúng ta nhất định sẽ đại thắng!"
Vương Diệc vui vẻ cười trong khi tên nhờ tôi trợ giúp nhiều nhất trong kỳ thi chính là hắn.
"Cám ơn, Trương Giản, tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?"
Khương Thiên cũng nở nụ cười trên mặt và hắn trông thoải mái hơn nhiều sau khi giải quyết 'tâm phúc đại hoạn' . Tôi cũng thế.
[tâm phúc đại hoạn (心腹大患): ám chỉ mối nguy hiểm tiềm tàng nghiêm trọng hay những vấn đề lớn trong các bộ phận quan trọng. ]
"Được rồi, chú muốn mời mọi người ăn gì, anh muốn ăn ở nhà hàng Tây mà nhà hội trưởng mở, chú chiêu đãi anh nhá ~"
"Ở đó mắc quá... Một hai người thì được, nhưng nhiều hơn nữa thì em chỉ có thể đem thận cầm cố cho hội trưởng thôi..."
"Muốn ăn thì cứ đi ngay thôi. Có lúc cũng phải chiêu đãi thành viên hội học sinh chúng ta một chút mà, còn Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã... Tiện thể mang theo đi."
Một câu nói của hội trưởng giống như âm thanh của thiên nhiên và sưởi ấm trái tim tôi ngay lập tức.
"Hội trưởng, em luôn có một câu hỏi, em được tính như là thành viên hội học sinh hay là Ngũ Đại Nhan Vật Căn Bã vậy?"
"Như nhau cả thôi... Hội học sinh chúng ta xử lý phiền phức ngoài sáng, mấy người xử lý phiền phức trong tối, cho đến nay vẫn vậy, đúng không?"
Hóa ra Ngũ Đại Nhân Vật Căn Bã và hội học sinh là một khối... Thảo nảo hội trưởng đều gọi chúng tôi mỗi khi làm gì đó.
"Đi thôi, tôi đã gọi xe đến đón."
"Xin nghe theo lệnh của Tôn nguyên soái!"
Đồ ăn của nhà hội trưởng quá ngon, chỉ cần là người thì sợ rằng không ai có thể từ chối sự cám dỗ này.
"Trương Giản! Anh có thể lên sân thượng với em một lúc được không? Em có lời muốn nói với anh!"
Trong lòng tôi biết rất rõ lý do tại sao hôm nay Mã Tình Tuyết đến tìm tôi và tôi cũng nên cho cô ấy một câu trả lời.
"Cái này xem như là điều kiện lần trước đó sao?"
"Ừm."
Giọng điệu cô ấy rất khác so với mọi khi, ngày thường giọng không to và rất mềm yếu, nhưng giọng bây giờ mạnh mẽ 'chém đinh chặt sắt' và cô ấy chắc chắn đã đưa ra lựa chọn gì đó.
"Được, em lên đó trước chờ anh, anh đến sau."
Khác với cô ấy, bây giờ tôi vẫn cần chút thời gian để sắp xếp lời nói.
"Vậy thì chúng tôi đến cổng trường chờ hai người trước, nhanh lên đấy."
Mã Tình Tuyết đi lên tầng, đám hội trưởng cũng rời đi, hầu hết học sinh đã ra khỏi trường và chỉ còn lại một ít học sinh ở lại trường so đáp án giống như chúng tôi. Rốt cuộc lát nữa tôi nên nói thế nào đây... Tôi hơi ngượng ngùng...
"Mình là đàn ông cơ mà, việc gì phải ngượng ngùng chứ!"
Hai tay vỗ mạnh vào má mình, tôi đã quen với việc cổ vũ bản thân theo cách này rồi.
Chậm rãi bước trên cầu thang dẫn lên sân thượng, trong đầu tôi không ngừng mô phỏng lại cảnh tượng sắp xảy ra và suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể tự nhiên hơn một chút.
Trong cầu thang yên tĩnh, một tiếng chuông vui vẻ vang lên, nhạc chuông điện thoại di động tôi vang lên và tôi lấy điện thoại di động ra nhìn dãy số theo bản năng. Đó là số điện thoại ngoại tỉnh, liệu có ai đó gọi nhầm hay gọi quấy rối không... Tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn bấm nút nghe.
"Alo,  tìm ai đó?"
"Dĩ nhiên... Là tìm anh rồi, bạn trai yêu dấu của em ~"
Trong điện thoại truyền tới giọng nói khiến cho tôi cảm giác mình mình như rơi xuống hố băng ngay lập tức và cái lạnh không thể giải thích được bao trùm khắp cơ thể tôi.
"Bớt chơi khăm đi... Ngươi rốt cuộc là ai!"
"Đến ngay cả giọng em cũng không nhận ra sao? Quá đáng lắm đó ~ Rõ ràng là em yêu anh như vậy... Thế nhưng, cái này cũng không sao, chỉ cần em có thể nhớ giọng anh là được rồi."
Thực ra, tôi đã biết đó là ai ngay khi cô ấy vừa mới mở miệng lên tiếng. Tôi làm sao có thể quên giọng nói này chứ... Thế nhưng, tôi chỉ không muốn tin... Tại sao cô ấy lại biết được số điện thoại mà tôi mới đổi cách đây không lâu!
"Làm sao em biết được số điện thoại này của anh!"
"Không, nói cho, anh, biết, hì hì..."
Tiếng cười của Ác Ma vang lên bên tai tôi và khiến cho cơ thể tôi không khỏi hơi run lên.
"Mục đích của em là gì?"
"Chỉ là vì lần trước anh gọi điện thoại cho em đã giúp em thu được rất nhiều thông tin hữu ích, cho nên em cũng muốn báo đáp cho anh một chút. Để công bằng, tránh cho anh không thừa nhận lúc mình thua... Tuy nhiên, anh không thừa nhận cũng không sao cả. Em sẽ khiến cho anh chính mồm thừa nhận!"
"Báo đáp cái gì..."
"Theo như em biết, chắc hẳn bây giờ anh đang ở trong các thành phố G, thành phố D, thành phố C. Em nói đúng không, anh, yêu?"
"Không thể trả lời..."
Giọng tôi đã bắt đầu hơi run rẩy...
Cô ấy nói không sai. Bây giờ tôi đang ở trong thành phố C và mặc dù tôi không biết làm sao cô ấy điều tra ra được.
"Cứ chạy trốn đi, chỉ khi bắt được anh thế này mới có thể khiến anh tuyệt vọng... Em mới có thể khiến cho anh biết rằng anh chỉ có thể là của em!"
"Tiểu Ngữ... Em điên thật rồi..."
"Không, em không điên, cho đến nay vẫn không, em rất tỉnh tảo, anh mới điên đó, anh bỏ rơi bạn gái của mình!"
"Nhưng cho đến nay, anh chưa từng thừa nhận em là bạn gái anh!"
Trong cầu thang, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình mà... Hét lớn.
"Ơ kìa, quá đáng quá đi, nhưng cái này không sao, em thừa nhận là được rồi!"
Trong điện thoại, nụ cười trong giọng điệu của cô ấy càng ngày càng đậm hơn, bởi vì cô ấy nghĩ rằng mình sắp tìm thấy tôi sao...
"Trương Giản, tại sao anh vẫn chưa lên? Em nghe thấy anh hét lớn ở cầu thang, cho nên chạy đến xem, anh sao thế?"
Lúc Mã Tình Tuyết lên tiếng trên cầu thang, tôi không hề chú ý đến cô ấy. Toàn bộ sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào điện thoại và đợi đến khi tôi muốn ngăn cô ấy lại thì đã quá muộn rồi...
"Giọng nói mới vừa rồi là của ai thế!"
"Em đừng quan tâm!"
"Là của ai!"
"Anh đã nói rồi! Em đừng quan tâm! Em nghe không hiểu sao!"
"A, là cô ta sao... Hóa ra là cô ta sao? Rõ ràng là anh trước kia đối xử với em dịu dàng...  Bây giờ anh lại hét lớn mắng em... Không sai, là do cô ta, chắc chắn là vì cô ta!"
"Không! Không phải là như vậy! Đừng quan tâm đến cô ấy, cô ấy chỉ là bạn cùng lớp của anh thôi..."
"Ngụy biện! Anh cứ chờ đó... Em sẽ tìm được anh... Sau đó làm cho kẻ đã cướp anh đi... Ha ha..."
"Đủ rồi! Đến đây thôi!"
Tôi dập điện thoại và trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Trong cầu thang rất râm mát, nhưng cho dù là như vậy thì toàn thân tôi vẫn ướt như chuột lột bởi mồ hôi.
Chuông điện thoại di động tiếp tục vang lên và cũng là số ban nãy. Tôi tắt nguồn điện thoại di động ngay lập tức trong sợ hãi.
Chỉ là nói vài câu với cô ấy, nhưng tôi lại cảm thấy mình như bị rút hết toàn bộ sức lực, cơ thể vô cùng mệt mỏi và không ngừng thở hổn hển.
"Trương Giản, anh không sao chứ?"
Mã Tình Tuyết quan tâm lấy khăn tay lau trán tôi, thậm chí thổi không khí về phía tôi bằng môi và muốn giúp tôi mát nhanh hơn... Nhưng mồ hôi lạnh trên người chỉ khiến cho tôi cảm thấy lạnh hơn... Khó chịu hơn.
"Cám ơn, chúng ta lên sân thượng đi..."
Đã đến lúc tôi cho cô ấy một câu trả lời.
Trên sân thượng, hoàng hôn sắp buông xuống, Mã Tình Tuyết trông vô cùng xinh đẹp khi đứng dưới ánh mặt trời đỏ cam. Giống như cô ấy lén hôn tôi lúc chụp ảnh cưới vậy, tất cả đều là lúc hoàng hôn sắp buông xuống.
"Trước kia... Em đã từng nói với anh, nhưng bây giờ em vẫn muốn nói với anh thêm một lần nữa, em thích anh... Anh có thể làm bạn trai em không?"
Cô ấy đưa tay phải về phía tôi, hơi nghiêng đầu, đeo chiếc kẹp tóc mà tôi tặng cô ấy lần trước, trên ngón áp út tay phải cũng đeo chiếc nhẫn là món quà của phía công viên giải trí và cũng được tôi tự tay đeo lên cho cổ.
"Không phải lúc ấy anh đã nói với em rồi sao... Anh là tên cặn bã... Tại sao..."
"Anh không phải... Chúng ta quen nhau gần một tháng kể từ lúc đó... Anh vô cùng dịu dàng... Em luôn nhận thấy như vậy..."
"Thật sao... Nhưng anh... Thực sự là tên cặn bã!"
Mã Tình Tuyết... Cám ơn em... Cám ơn em đã tin tưởng anh như vậy... Nếu như bạn gái của anh có một nửa của em... Không! Có 1/10 sự dịu dàng của em thôi cũng được rồi!
Tôi muốn đưa tay ra và bây giờ nói cho cô ấy biết rằng... Tôi cũng thích cô ấy hay thận trọng hơn một chút là bảo tôi sẽ cho cô ấy câu trả lời vào tháng sau rồi sau đó tôi chủ động hôn lên mặt cô ấy... Truyền đạt suy nghĩ của mình cho cổ biết.
Tuy nhiên, bây giờ tất cả những điều này đã trở thành không thể! Tôi muốn bảo vệ Mã Tình Tuyết khỏi bạn gái tôi! Vì vậy... Mã Tình Tuyết nhất định phải ghét tôi! Tránh xa tôi! Oán hận tôi!
Quay lại ý tưởng ban đầu...
"Thành thật xin lỗi, anh không... Thích em... Một chút nào!"
"Em thậm chí hơi phiền phức, cả ngày vây quanh anh giống như con ruồi vậy... Bay tới bay lui... Ồn ào chết đi được."
Trong lòng rất đau... Đau đớn đó giống như ngực bị xé nát vậy... Khiến cho tôi đau đến mức không muốn sống nữa.
"Trước kia anh đã nói với em, anh đã có bạn gái, em lại thực sự không biết xấu hổ như vậy, ha ha..."
Tim tôi rỉ máu giống như uống một ngụm Axit sulfuric vậy. Không chỉ tim, đến ngay cả dạ dày cũng quặn đau theo.
"Cho nên... Là như vầy... Có thể đừng làm phiền anh nữa không?"
Tôi không dám hi vọng một chút nào... Bạn gái không tìm được tôi. Tất cả đều cho hi vọng tồi tệ nhất. Tôi không thể để cho Mã Tình Tuyết bị tổn thương.
Tuyệt đối không được!
Bang!
Cửa sân thượng bị mở ra, Mira sa sầm mặt bước vào và biểu cảm của cô ấy trông hơi kinh khủng.
"Ừm... Vậy sao. Ha ha... Thành thật xin lỗi... Quấy rầy cuộc sống của anh... Chắc anh nghĩ em rất phiền phức, đúng không... Nhưng em vẫn cám ơn em... Ít nhất, em vẫn rất thích khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau..."
Cô ấy ép bản thân không được khóc, nở nụ cười khiến cho tôi xấu hổ vô cùng... Thoạt nhìn là vô cùng miễn cưỡng.
"Ờm, vậy thì nhanh biến đi, bạn gái Mira của anh đến tìm anh, em đừng cản trở bọn anh nữa."
"Vâng... Xin hỏi anh từng có chút... Cảm tình nào với em không... ?"
"Chưa, từng, có, chút, nào..."
Tôi chậm rãi nói ra từng chữ một và đi đôi với những lời này, Mã Tình Tuyết chạy xuống khỏi sân thượng... Mira không nói gì, đợi đến khi Mã Tình Tuyết rời đi mới tiến lại gần tôi và cho tôi một cái tát mạnh.
Bốp!
"Anh có còn là người không?"
"Như em thấy đó, từ quan điểm sinh học, anh là một con người ở bất cứ điểm nào."
Tôi lấy tay che má phải đỏ sưng lên ngay lập tức và cười nhạt.
"Đồ khốn khiếp!"
Bụp!
Bụng bị ăn một quyền...
Mira cũng là người có liên quan đến tôi... Rất có thể bạn gái tôi sẽ động thủ với cô ấy sau khi tìm được tôi... Tôi muốn Mira cũng ghét cả tôi...
Những cô gái có liên quan đến tôi... Tất cả đều... Tránh xa tôi!
"Đừng hung dữ như vậy chứ, đúng rồi, không phải là em nói mình có thể đi nhà nghỉ với anh sao? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ?"
"Hừ... Em không biết rốt cuộc anh gặp chuyện gì, nhưng tất cả những gì anh làm lúc này thật sự là một tên cặn bã 100%!"
"Không phải chúng ta là Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã của Tố Hoa sao? Có gì kỳ lạ đâu, có vẻ như anh sẽ trở thành người đứng đầu trong Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã rồi! Ha ha..."
Thế này... Là đủ rồi... Có lẽ Tiểu Linh sẽ khá an toàn... Tôi đã nếm thử sự lợi hại của Tiểu Linh rồi... Tối nay, chúng ta sẽ chia tay.
"Em cản đường anh đó, thả ra, anh phải về ăn cơm."
"Rốt cuộc anh làm sao vậy... Trực giác nói cho em biết rằng anh bây giờ cũng rất khó chịu...
"Trực giác cái gì chứ? Anh vốn là người như vậy, trước kia anh chỉ cảm thấy chơi đùa rất vui và ban đầu còn muốn lừa gạt tình cảm của em, nhưng đáng tiếc là bị em trông thấy cái này. Haiz..."
"Bây giờ anh rất kỳ lạ... Chuyện gì đã xảy ra thế? Nếu như anh vẫn coi em là bạn, hãy nói cho em biết... Mọi người sẽ nghĩ cách giúp anh..."
"Thành thật xin lỗi, cho tới nay anh chưa bao giờ coi em là bạn của anh, tạm biệt..."
Đi xuống sân thương từ bên cạnh Mira, đám hội trưởng đang chờ tôi ở cổng trường...
"Mã Tình Tuyết sao thế, ban nãy cô ấy chẳng nói một câu nào cả và chạy thẳng đi..."
"Không có gì... Hơn nữa, em đột nhiên có chút chuyện, tối nay cũng không đi ăn được, mọi người cứ đi đi, em đi trước."
Chạy trốn khỏi mọi người... Không ngờ hôm nay lại trở thành ngày cuối cùng tôi đi học ở Tố Hoa...
Nếu như tôi có thể trốn thoát thành công, đến lúc đó tôi sẽ quay về nói lời xin lỗi, dù cho bọn họ đánh đập tôi ra sao, mắng tôi ra sao hay kể cả đâm tôi vài nhát dao đều được hết... 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!