Chương 11: Chặt đứt mê mang
[mê mang: bao la mờ mịt; mênh mông mịt mù; man mác; mơ màng ]
Tôi gọi cho Mira và nói dối rằng Mã Tình Tuyết vô tình ngã đập đầu khi đang đi dạo rồi bảo Mira chăm sóc cổ. Mira đồng ý mà không nói gì.
Việc mà tôi cần phải làm tiếp theo là trốn tránh bạn gái trong mấy ngày cuối cùng. Hôm nay là ngày 26, sinh nhật toi và còn 4 ngày nữa là đến tháng sau.
"Ế... Đây là..."
Một chiếc ví da xinh đẹp rơi ở cửa, đó chắc hẳn là của Mã Tình Tuyết...
Tôi mở ví ra xem, bên trong có một ít tiền lẻ, thẻ học sinh, thẻ căn cước của cô ấy và còn có... Một bức ảnh.
Đó là bức ảnh cô ấy hôn lên trán tôi trong bộ váy cưới được chụp lần đó.
Rút thẻ căn cước của cô ấy ra, tôi nhìn thoáng qua... Sinh nhật của cô ấy... Lại là cuối tháng này, ngày 30 đó!"
Thành thật xin lỗi, Mã Tình Tuyết, anh không thể tổ chức sinh nhật cho em. Có lẽ anh sẽ chúc mừng em chậm một ngày hoặc là không.
Điểm mấu chốt là phải xem bạn gái tôi có thể tìm ra được tôi trong mấy ngày cuối cùng đó không.
"Hội trưởng, bên chị vẫn không có tin tức gì sao?"
"Không có, nếu như có thì chị sẽ thông báo cho em ngay..."
Vào ngày 27, tôi trải qua một ngày trong bình an vô sự và không có chút tin tức nào về bạn gái.
"Tiểu Linh, phía em có tin tức gì không, dù chỉ một chút thôi cũng được!"
"Xin lỗi, Giản ca, thật sự không có, cô ấy giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy."
Vào ngày 28, tôi lại trải qua một ngày trong phập phồng lo sợ và vẫn không có chút tin tức nào về bạn gái.
Rốt cuộc cô ấy đã chạy đi đâu mất rồi... Liệu cô ấy đã đến thành phố C rồi hay không... Tôi có nên báo cho cô ấy biết mình đã thay đổi vị trí hay không...
Tất cả các loại suy nghĩ này tràn ngập trong tâm trí tôi.
Rốt cuộc bạn gái dựa vào cái gì để tìm ra được tôi... Theo cách nghĩ của người bình thường, tôi không thể hiểu nổi... Chẳng lẽ trên người tôi có máy theo dõi sao? Không đúng... Nếu như có, cô ấy đã tìm ra được tôi từ lâu rồi, vậy thì làm sao nhỉ... Chẳng lẽ trên người tôi có con dấu gì sao...
Con... Dấu... Dường như Mã Tình Tuyết cũng thường xuyên biết tôi ở đâu... Tôi chợt nhớ đến một vài thứ.
"Tình yêu thuần khiết... Lưu luyến hắc ám... Vấn vương màu tím..."
Những gì Diệp Tử nói văng vẳng bên tai tôi.
"Cám ơn em, Diệp Tử!"
Tôi quay đầu lại nhìn bộ Hán phục màu tím treo trên tường bị gió thổi lên.
Tôi vội vàng chạy đến trường và tìm được Lưu Hùng.
"Lưu Hùng, chú kể lại cho anh nghe về những gì của con dấu mà chú đã đề cập đến lần trước!"
Bây giờ vừa vặn là giờ nghỉ trưa.
"Con dấu cũng có thể hiểu thành vấn vương. Đôi khi ông sẽ phát hiện ra rằng mình mơ hồ cảm thấy ở đâu đó lúc ông vô cùng nhớ một thứ gì đó hay một người nào đó, đúng không?"
"Có..."
Tôi thật sự có loại cảm giác này...
"Đây thường được gọi là giác quan thứ 6. Khi ông cực kỳ tập trung vào một sự vật nào đó, ông sẽ có một loại cảm ứng không thể giải thích được. Tôi gọi loại cảm ứng này là con dấu và tôi dựa vào cái này để theo dõi người khác!"
Ngược lại, chú cũng đừng sử dụng năng lực lợi hại như thế trong phương diện này!
"Vậy anh hỏi chú, trên người anh có con dấu hay không!"
"Có..."
"Mấy cái?"
"Hai cái, tất cả đều mơ mơ hồ hồ... Nhưng một trong số chúng rõ ràng hơn..."
Bây giờ Mã Tình Tuyết đang ở trong trạng thái quên mất tôi, nhưng loại mất trí nhớ tạm thời này cũng có thể nhớ lại được một chút hoặc chưa đến vài ngày sẽ khôi phục lại. Sợ rằng cái rõ ràng hơn đó là của bạn gái tôi."
"Ông có thể nhìn ra được sự khác nhau của chúng không?"
"Thành thật xin lỗi, tôi không thể."
"Cám ơn vì cái này. Ngoài ra, con dấu của ông có thể cảm ứng được tối đa là bao xa?"
"Nửa thành phố."
Tôi nghĩ là mình biết bạn gái sẽ tìm ra được tôi như thế nào. Cô ấy chỉ cần điều tra ra được vị trí đại khái của tôi và sau đó dựa vào cảm ứng một thành phố để tìm kiếm trong thành phố.
Vấn vương thực sự là một thứ thần bí. Diệp Tử là tập hợp của vấn vương. Còn bạn gái, cô ấy có thể dựa vào vấn vướng để tìm được tôi.
Dĩ nhiên, bản thân tôi cũng có thể dựa vào vấn vương để tìm thấy được những cuốn sách không còn xuất bản hay in lại nữa trên thị trường.
Dựa theo lời của Lưu Hùng, khả năng bạn gái tìm ra được tôi cực cao. Đúng rồi... Đảo Dạ Minh... Nếu như cô ấy không hề dựa vào phương pháp tìm kiếm truyền thống, tôi có thể chạy đến đảo Dạ Minh.
"A lô, hội trưởng phải không? Em để quên một thứ vô cùng quan trọng trên đảo Lệ Hoa, bây giờ chị có thể đưa em đến đó được không? Em cầu xin chị đó! Hội trưởng!"
Nghĩ đến làm luôn, khả năng bạn gái có thể tìm thấy được tôi tăng lên khi mỗi giây mỗi phút trôi qua. Hôm nay là ngày 29 và còn một ngày nữa. Tôi tuyệt đối không thể bị tìm thấy. Nếu không, tôi làm sao có thể đền bù cho Mã Tình Tuyết đây!
"Máy bay tư nhân của chị đang được bảo trì, cho nên bây giờ chỉ có thể sử dụng máy bay trực thăng của công ty thôi, nó thật sự rất khẩn cấp lắm sao?"
"Vâng! Vô cùng khẩn cấp!"
"Em chờ một chút..."
Ở đầu bên kia điện thoại, tôi có thể nghe thấy tiếng hội trưởng lại bấm số điện thoại khác.
"Trương Giản, bây giờ máy bay trực thăng đang được sử dụng. Ước tính khoảng 8 giờ tối mới có thể sử dụng được, như vậy được không?"
"Được, nói tóm lại là càng sớm càng tốt!"
Ở nhà, tôi chẳng thể bình tĩnh được và lo lắng chờ đợi buổi tối đến. Điều khiến cho tôi vui mừng là hội trưởng dùng xe đến đón tôi vào lúc 6 giờ 30 phút tối.
"Bây giờ chị chở em đến công ty, máy bay trực thăng sắp về rồi. Tốt hơn hết là sau này em phải giải thích lý do rõ ràng cho chị, chị bị bố mắng bởi vì chuyện của em đó..."
"Thành thật xin lỗi, em ghi nhớ trong lòng đại ân của hội trưởng!"
Trên đường đến công ty của nhà hội trưởng, tôi nhìn thấy gió bên ngoài hơi mạnh qua cửa kính xe. Bầu trời hơi u ám và bị ảnh hưởng bởi thời tiết khiến cho tâm trạng cũng hơi sốt ruột.
"Hội trưởng, thời tiết này..."
"Em không biết sao? Hôm nay có bão, nhưng một lúc nữa mới đổ bộ và bây giờ vẫn có thể cất cánh an toàn."
"Vậy thì tốt..."
Miễn là máy bay có thể cất cánh bình thường.
Trên đường đi, chuông điện thoại di động vang lên.
"A lô, Mira à, có chuyện gì thế?"
"Anh đang ở đâu?"
"Công ty của nhà hội trưởng, làm sao thế..."
Bíp ~ Bíp ~ Bíp ~ Chưa nói hết câu, tiếng dập điện thoại vang lên bên tai tôi.
Mira muốn làm gì vậy... Trêu chọc tôi sao?"
Công ty của nhà hội trưởng là tập đoàn Tôn Thị nổi tiếng ở tỉnh này và tôi đến dưới một tòa cao ốc to lớn khi ngồi trên chiếc xe Limousine sang trọng.
"Đi thang máy lên tầng cao nhất đi, máy bay trực thăng đến đảo Lệ Hoa đang ở đó."
Ngay khi tôi chuẩn bị bước vào thang máy, giọng nói của Mira vang lên sau lưng tôi.
"Trương Giản! Đợi chút đã!"
Mira thở hổn hển chạy đến và bị nhân viên an ninh chặn lại ở cửa. Sắc trời bên ngoài lúc này hoàn toàn tối tăm và những hạt mưa đã rơi xuống theo gió lớn.
"Mira, nếu có chuyện gì thì mau nói cho anh nghe!"
Mỗi giây mỗi phút chậm trễ, bão càng ngày càng mạnh hơn.
Hội trưởng ra hiệu cho nhân viên an ninh để Mira vào.
"Mã Tình Tuyết không có ở chỗ anh sao?"
Câu nói này khiến cho tôi mơ hồ ở trong lòng ngay lập tức.
"Không có... Đã xảy ra chuyện gì vậy."
"Mã Tình Tuyết, cô ấy... Cô ấy mất tích rồi!"
"Cái gì, em không đi tìm cô ấy sao? Mới vừa rồi anh gọi điện thoại cho em, tại sao lúc ấy em không nói rõ!"
"Trước khi biến mất, cô ấy liên tục nhắc đến tên anh... Cô ấy còn kêu đau đầu và bảo em đi mua thuốc giúp cổ, ai ngờ đâu... Sau khi em mua thuốc về, cô ấy đã biến mất không thấy tăm hơi đâu."
"Em không gọi điện thoại cho cô ấy sao..."
"Cô ấy không mang theo điện thoại và nó vẫn ở trong nhà cổ."
"Trương Giản, anh mau nghĩ cách đi, trạng thái tinh thần của cô ấy rất tệ... Chúng ta hãy báo cho cánh sát trước đi..."
"Mira, em đừng lo lắng... Nghe anh nói, bây giờ anh có việc khẩn cấp, anh cần phải tránh một người... Người đó rất nguy hiểm, anh nhất định phải rời đi... Cho nên, làm ơn đó... Em nhất định phải tìm được cô ấy..."
"Tại sao anh không đi tìm cổ!"
"Không phải là anh đã nói rồi sao, anh muốn tránh một người..."
"Trương Giản! Anh cứ bỏ mặc cô ấy không quan tâm vào thời điểm quan trọng như vậy sao?"
"Không phải là anh không quan tâm! Mà là..."
"Anh đó! Anh có biết tình trạng mấy ngày qua của Mã Tình Tuyết như thế nào không?"
"Anh..."
Cô ấy thường xuyên cười ngây ngô khi xem một Album ảnh... Một lúc lại hỏi em Trương Giản là ai, em giải thích cho cô ấy, cô ấy liền kêu đau đầu, một lúc sau lại hỏi... Anh đã làm gì cô ấy, chính anh biết rõ nhất!"
"Sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho cô ấy! Muốn anh chết trước mặt cô ấy cũng được... Nhưng bây giờ... Xin lỗi, anh không thể..."
"Có cái gì mà không thể! Anh có còn là đàn ông không thế! Tránh một người? Tránh gì mà tránh, cô ấy có thể làm gì anh? Giết anh sao?"
"Không phải! Giết anh thì cô ấy không dám, anh chỉ sợ cô ấy sẽ làm tổn thương đến Mã Tình Tuyết, đến em! Tổn thương đến tất cả mọi người! Trước kia anh chuyển đến thành phố này chỉ để tránh cô ấy!"
"Ý của anh là anh làm như vậy là vì bọn em sao?"
"Đúng vậy... Bây giờ em có thể hiểu cho anh rồi chứ, vậy thì Mã Tình Tuyết nhờ vào em đó... Anh còn phải lên máy bay..."
"Nực cười!"
Ánh mắt của Mira là ánh mắt chế giễu và xem thường tôi.
"Mira... Chuyện này có gì nực cười đâu chứ, em cho rằng anh rất thích làm tổn thương cô ấy lắm sao. Bất cứ khi nào anh làm tổn thương cô ấy, trái tim anh lại càng đau hơn!"
"Ha ha... Thật quá nực cười!"
"Mira, em biết anh đang làm gì không, anh làm vậy là để bảo vệ các em... Anh có sai sao? Chỉ cần hết tháng này, anh sẽ an toàn... Đến lúc đó..."
Mira không tiếp tục tranh cãi với tôi... Chắc hẳn cô ấy đã tán thành với tôi... Tôi vội vàng lên máy bay..."
"Hèn nhát! Đồ thỏ đế! Ngu ngốc! Suy cho cùng, anh cố gắng làm tất cả những điều này chỉ để không bị phát hiện, còn nói điều dễ nghe, vì chúng em cái gì chứ... Bọn em không yếu đuối đến mức cần anh lo lắng cho đâu!"
"Em vốn không hiểu người đang tìm anh! Cô ấy đơn giản là một kẻ mất trí..."
"Anh chỉ đang trốn tránh mà thôi! Để tránh cho Mã Tình Tuyết không bị cô ấy làm hại, cho nên anh mới làm tổn thương Mã Tình Tuyết sao. Cái thứ logic cứt chó gì vậy! Cho đến bây giờ, em chưa từng nghe thấy đó. Dù sao em chỉ biết là một tên hoàn hoàn toàn toàn cặn bã!"
"A! Đúng vậy, thế thì sao chứ. Vì Mã Tình Tuyết, anh làm một tên cặn bã thì sao. Bởi vì anh thích cô ấy, cho nên anh..."
"Bởi vì anh thích cô ấy, cho nên anh làm tổn thương cô ấy. Ha ha, nực cười, vô cùng nực cười! Trương Giản, em không ngờ anh lại là một tên quỷ nhát gan đến như vậy!"
Tiếng cười nhạo chát chúa khiến tôi rất khó chịu trong lòng...
"Đủ rồi! Có cái gì thì chờ anh về rồi hẵng nói..."
"Trương Giản, nếu như hôm nay anh đi, sau này đừng xuất hiện ở trước mặt em nữa. Nếu không, em nhìn thấy anh một lần, em đánh anh một lần!"
"Mã Tình Tuyết và em có quan hệ gì? Em có cần phải bảo vệ cô ấy đến mức này không..."
"Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng em có thể cảm nhận được tâm tình của cô ấy. Người cô ấy yêu lại là một tên nhát gan, hèn yếu và cặn bà giống như anh!"
"Được rồi, sau này anh sẽ cố gắng đảm bảo không xuất hiện ở trước mặt em, Mã Tình Tuyết nhờ em đó..."
Mira nói không sai... Tôi đúng là một tên cặn bã... Nhưng tất cả những điều này cũng là vì cô ấy!"
"Cuối cùng anh hãy nói cho em biết, rốt cuộc anh trốn tránh người kia vì bản thân anh hay là vì Mã Tình Tuyết."
Bước chân vào thang máy của tôi dừng lại một chút.
"Đương nhiên là vì Mã Tình Tuyết!"
Tôi nói ra mà không hề do dự chút nào và chỉ có tôi mới biế rõ sự uy hiếp của bạn gái.
"Vậy thì người mà anh tránh kia sẽ gây ra tổn thương gì đối với Mã Tình Tuyết?"
"Có thể cô ấy sẽ đánh Mã Tình Tuyết... Cũng có thể động đao... Thậm chí là có thể giết Mã Tình Tuyết..."
"Vậy thì anh hãy đi bảo vệ cô ấy ngay đi! Bọn em cũng giúp anh, anh bây giờ cũng không chỉ có một mình đâu!"
Cũng không chỉ có một mình tôi sao...
"Anh có biết rằng tổn thương mà anh gây ra cho tâm hồn của Mã Tình Tuyết lớn hơn ngàn lần so với tổn thương thể xác mà người kia có thể gây ra cho Mã Tình Tuyết không! Gấp vạn lần!"
Ngàn lần... Gấp vạn lần sao... Tôi đột nhiên không kiềm chế được siết chặt quả đấm...
"Anh thực sự cho rằng trốn hết tháng này là có thể thật sự nói lời chia tay với người kia sao? Cho dù là như vậy, trong lòng anh vẫn luôn luôn sợ hãi cô ấy! Luôn luôn! Anh sợ hãi, anh trốn tránh và còn tự cho rằng mình là một tên ngốc đã cứu tất cả bọn em."
"Anh không xứng với Mã Tình Tuyết!!!"
Vào khoảnh khắc thang máy sắp đóng cửa, tôi rụt người lại ra khỏi thang máy.
"Đừng trốn tránh nữa..."
Lời nói của Mira khiến tôi trầm tư suy nghĩ, không sai... Tôi sợ... Đang sợ hãi... Tôi vẫn luôn sống trong cái bóng của bạn gái. Cho dù bây giờ tôi tạm thời thoát khỏi cô ấy, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không yếu đi, mà nó càng ngày càng sâu hơn.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng nghĩ đến phản kháng... Có lẽ là vì tôi không có gì đáng để phản kháng.
Tôi đã lựa chọn một cách hèn yếu để bảo vệ bọn họ... Tôi thực sự đang bảo vệ bọn họ sao?
Theo quan điểm của tôi, tôi cho rằng mình làm vậy không sai... Tôi là một người tốt 'quên mình vì người khác', tôi bảo vệ Mã Tình Tuyết... Sau đó, tôi âm thầm chịu đựng lời nhục mạ của người khác... Tôi là nhân vật đáng thương... Thật sự giống như một chú hề.
Tôi là một tên cặn bã... Ngoài miệng không ngừng kêu gào về cách mà tôi lựa chọn để bảo vệ... Đó chỉ là một cái cớ cho sự yếu đuối của tôi mà thôi.
Bạn gái... Cái bóng đó tôi vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tôi mà không đi, rốt cuộc mục đích trốn tránh của tôi là gì...
Là để thoát khỏi sự kiểm soát của cô ấy sao... A.... Không sai, là thoát khỏi...
Tháng sau, liệu tôi có thực sự chạy trốn thành công hay không... Không... Không hề...
Cô ấy đã chơi đùa với tôi ngay từ đầu... Liệu cô ấy sẽ giữ lời hứa?
Cô ấy sẽ không... Tôi chỉ đang ép bản thân tin vào 'lời hứa' mà nó không hề chút năng lực ràng buộc nào đối với cả hai.
Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề... Vậy thì tôi nên làm gì đây...
Phản kháng... Không sai... Tôi phải phản kháng...
Không chỉ nói không thôi... Mà là thật sự, phản kháng cô ấy...
Tại sao tôi phải nghe theo mệnh lệnh của mỗi bạn gái mình? Tại sao tôi phải nghe theo lời cô ấy...
Quen nhân nhượng với cô ấy... Không dám phản kháng... Để cô ấy thích làm gì thì làm... Sợ mất đi những người bạn hiện có...
Nếu như tôi cứ tiếp tục như vậy nữa... Nó chỉ là lặp đi lặp lại chu kỳ này.
Tôi phải phá hủy cái vòng tuần hoàn này... Không sai... Tôi phải phản kháng.
Vì cuộc sống sau này của mình...
Vì mọi người...
Vì Mã Tình Tuyết...
Xiếng xích trong lòng được tháo ra một chút, mây đen phủ dày đặc trong tim, đã có một tia nắng mặt trời.
Trong đầu, tôi chợt nhớ lại những gì bạn gái nói với tôi.
"Chúng ta phải chết cùng nhau..."
Chết thì chết... Nhưng anh không muốn chết chung với em.
"Em yêu ah..."
Đáng tiếc, tình yêu của anh dành cho em không hề sâu đậm như vậy...
"Em sẽ không để cho anh chạy trốn..."
Tôi sẽ không chạy trốn nữa...
"Em sẽ không giao anh cho bất kỳ ai..."
"Anh là của em."
"Anh chỉ có thể ở bên em thôi."
Cuộc sống của tôi là của riêng tôi, không phải là của em!!!
Rắc rắc...
Nỗi tâm đột nhiên vang lên âm thanh của thứ gì đó tan vỡ và ánh mặt trời chiếu vào trái tim tôi.
"Trương Giản, bão càng lúc càng lớn... Nếu như em không lên máy bay trong vòng nửa giờ nữa, em không thể cất cánh đâu."
Gió lớn xen lẫn mưa xối xả khiến cho thế giới bên ngoài trông mờ nhạt. Tầng mây đen khiến cho ánh đèn thành phố tối đi rất nhiều.
Tuy nhiên, trái tim tôi lại rất sáng trong.
"Ya!"
Tôi đấm mạnh vào ngực mình và máu tươi lập tức trào ra từ khóe miệng...
"Trương Giản... Em đang làm gì vậy..."
"Giết chết bản thân của quá khứ, anh bây giờ sẽ đối đầu chính diện với cô ấy."
"Phụt!"
Tôi vừa phun ra một ngụm máu tươi vừa phun ra yếu đuối của mình.
Tiểu Ngữ, em đến thì cứ đến đi, cuộc đời anh không phải là một lời hứa đơn giản với em, là thứ có thể bị em kiểm soát.
"Trương Giản... Còn máy bay thì sao?"
"Xin lỗi, hội trưởng, chuyến đi lần này đã bị hủy, còn nhiều việc quan trọng hơn đang chờ em đi làm."
Tôi mỉm cười. Đó là nụ cười mà rất lâu rồi tôi chưa thể hiện ra kể từ khi bị bạn gái quấn lấy cho đến nay.
"12 Tài xế huyền thoại, Cấm Thư Đại Đế, khởi hành!"
"Tất cả Otaku của thành phố này hãy giúp tôi một tay đi!"
Cùng với âm thanh của tôi, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm không ngủ.