Chương 04: Cuộc chiến kỳ thi
Những lời này của hội trưởng hàm chứa nhiều thông tin, nhưng điểm quan trọng nhất là vì mọi người ở đây đều cùng một phòng thi, cho nên phương pháp khiến cho thành tích có thể cao hơn một chút trở nên khả thi. Tuy nhiên, gian lận thì...
"Em cảm thấy như vậy hơi không ổn lắm..."
Vừa dứt lời, đám Vương Diệc lao vào đánh tôi.
"Ui da! Tại sao mấy người lại đánh tôi?"
"Lại còn giả vờ nữa! Anh trở nên học giỏi thì ngon à, mọi người đánh!"
"Mấy người đánh thì đánh, tại sao còn bóp mông tôi hả?"
Buzz... Buzz... Buzzz ~
"Ai dám động vào Trương Giản nữa thử coi?"
Chẳng biết Mã Tình Tuyết lôi ra cưa máy từ đâu, hội học sinh của Tố Hoa thật nguy hiểm, tại sao họ cái gì cũng có vậy trời...
"Trương Giản, mấy anh em tốt chúng ta cùng đi vui vẻ một bữa tối nay thì sao? Tui mời..."
Sức uy hiếp của cưu máy thật sự phi thường, bọn họ lập tức kinh sợ...
"Mọi người cũng nên chú ý một chút. Là chỉ huy của đám học sinh, nếu như tôi bắt được ai đó gian lận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó, nhưng... Nếu như không bắt được cũng đành chịu thôi. Hơn nữa, hôm nay tôi bị cảm, tình trạng sức khỏe ngày mai có thể không tốt lắm, mọi người..."
"Bọn em sẽ nhìn chằm chằm giúp hội trưởng, ai dám gian lận thì xử lý hắn luôn!"
Đám ác người muốn gian lận lại còn đi bắt người khác với 'lời lẽ chính nghĩa' sao?
"Trương Giản, anh tin chú không phải là người sẽ quên bạn bè sau khi phát đạt, đúng không?"
Nghĩ lại, nếu như không có cách của Vương Diệc thì bây giờ tôi chắc chắn sẽ nghĩ giống như bọn họ. Thôi kệ... Giúp một lần vậy.
"Cẩn thận một chút, ngàn vạn lận đừng lộ ra chân tướng."
"Yên tâm đi ~ Anh cho rằng cái danh Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã chỉ để trưng thôi sao!"
"Hi vọng là vậy..."
"Chúng tôi sẽ nghĩ cách, ngày mai nói cho anh biết, anh cũng nghĩ thêm vài cách để phòng ngừa vạn nhất."
"Được, cứ như vậy đi, tôi về trước!"
"Quản Lý, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dẫu sao, ngày mai đối với học sinh chúng tôi giống như quân nhân ra chiến trường vậy và ngày mai chính là cuộc chiến của chúng ta! Trương tướng quân, đến lúc đó xin nhờ vào anh!"
"Các chú cũng thế, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vương thượng úy, Lưu doanh trưởng, Khương đoàn trưởng, Mira thượng tá, Mã thiếu tá, Phó hội trưởng hạ sĩ, Tạp vụ trung úy, Thư ký binh nhì và lãnh đão chung của chúng ta, Tôn nguyên soái."
"Vậy thì tôi chúc mừng mọi người thi đạt thành tích tốt trong kỳ thi!"
Cuối cùng, hội trưởng lên tiếng động viên mọi người cố gắng vươn lên trong kỳ thi.
"Tôn nguyên soái vạn tuế ~"
Vừa mới bật đèn lên khi tôi trở về nhà, tôi phát hiện dưới cửa có một tờ giấy sau khi mở cửa. Trên đó viết vài chữ nhỏ và nội dung là:
Giản ca, tối nay em có chuyện, không về được, anh ăn cơm một mình đi.
P/s: Hạ Linh.
Có vẻ như tối nay tôi cần phải tự lo liệu bữa tối, nên ăn gì đây nhỉ... Cứ ăn Hamburger đi, đến KFV ăn thôi.
Có một khu phố thương mại gần tiểu khu mà tôi thuê nhà và mặc dù đây không phải là khu vực hái ra tiền của thành phố, nhưng nó cũng khá sầm uất. Tôi tìm kiếm quán bán bánh Hamburger trong ánh đèn chói lại. Nói chung là loại khu phố thương mại kiểu này đều có KFV.
Trong chốc lát, tôi tìm thấy bảng hiệu của mục tiêu. Đó là bảng dùng hình ảnh một thiếu nữ mặc tạp dề màu đỏ đeo kính làm nhãn hiệu và trên đó viết ba chữ cái tiếng Anh KFV.
"Xin chào, hoan nghênh quý khách ghé thăm, xin hỏi quý khách cần gì?"
"Tôi muốn loại gà vị nguyên bản với măng mầm, gà giòn vàng và một suất chân gà."
"Ế ~ Trương Giản à, anh chưa ăn sao?"
Sau lưng bị người khác đánh một cái, tôi nghe âm thanh liền biết đó là ai. Không ngờ là cô ấy không khóa khớp xương tôi.
"Em cho rằng là thế nào? Nếu như ăn rồi, anh còn chạy đến đây làm gì?"
"Đúng lúc lắm, em cũng chưa ăn, phục vụ, mang ra hai suất gia đình!"
"Hai suất gia đình... Em ăn hết được sao?"
"Anh nói thế không phải là lời thừa sao? Không ăn hết thì em gọi nhiều như vậy làm gì."
Mira nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt ngốc nghếch yêu mến...
"Vâng, xin hỏi quý khách có muốn những món đã gọi trước đó không?"
"Tại sao không muốn chúng chứ, hai suất gia đình đều là của tôi!"
Sau khi phục vụ chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi, tôi và Mira chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
"Tại sao em lại ở đây... Chẳng lẽ... Em theo dõi anh sao?"
"Em theo dõi anh làm gì, em chỉ đi dạo phố một lúc sau khi tan học và thuận tiện ghé qua chỗ này khi đói bụng mà thôi ~"
Tôi suy nghĩ một chút về khoảng thời gian trong đầu, Mira không hề nói dối và đúng là cô ấy tình cờ gặp tôi.
Trước kia tôi đã từng suy nghĩ đến việc liệu Mira có mắc chứng sống phụ thuộc vào tình yêu hay không. Tôi mãi không tìm được thời gian nghiệm chứng mà thôi, cho nên bây giờ cứ nghiệm chứng một chút xem sao.
"Mira, em thích anh sao?"
"Vâng, thích, trên phương diện bạn bè."
"Phương diện trai gái thì sao?"
"Chút chút, ấn tượng khá tốt, sao thế? Chẳng lẽ anh muốn tỏ tình với em sao? Nếu thật sự là như vậy, em sẽ không từ chối đâu. Cho dù anh muốn chúng ta đi nhà nghỉ sau khi ăn xong cũng được, nhưng tiền đề là anh phải mặc quần áo phụ nữ!"
Tại sao lại là quần áo phụ nữ chứ, tôi muốn đánh chết...
Đợi đã... Tôi không đánh lại được Mira!!
"Chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện quần áo phụ nữ không, lòng anh mệt mỏi lắm..."
"Rõ ràng là anh dễ thương thế cơ mà ~"
"Dùng từ đẹp trai để hình dung anh được không?"
Trong cuộc đối thoại, có lẽ tôi đã có đánh giá về Mira. Ngoại trừ là một thiếu nữ cuồng Ngụy Nương ra, cô ấy không hề mắc chứng sống phụ thuộc vào tình yêu.
"Này! Tại sao em lại ăn miếng gà rán lớn của anh?"
"Trao đổi không được sao? Nè, miếng gà này cho anh."
Mira vừa ăn gà rán vừa ăn ngô và còn thỉnh thoảng liếc sang suất chân gà của tôi. Cô ấy đúng là cái gì cũng ăn được.
"Trương Giản, anh định xử lý chuyện của Mã Tình Tuyết như thế nào..."
"Ý của em là gì?"
"Anh đừng giả vờ ngu ngốc, không ai trong chúng ta biết cô ấy thích anh, điểm mấu chốt là rốt cuộc anh nghĩ như thế nào."
"Anh... Chắc cũng thích cô ấy..."
"Chắc cũng là ý gì hả? Cô ấy tỏ tình với anh vào ngày đầu tiên anh chuyển trường đến. Nếu như anh thích cô ấy, hãy cho cô ấy một câu trả lời đi!"
"Đây là chuyện của anh, anh tự có suy nghĩ của riêng mình."
"Hôm nay Mã Tình Tuyết tìm em trò chuyện một chút... Nói tóm lại, tốt hơn hết là anh nên cho cô ấy một câu trả lời rõ ràng."
"Anh cũng đang có ý định này."
"Vậy cũng tốt, em đi trước, kỳ thi ngày mai trông cậy hết vào anh nhá ~"
Sau khi Mira đi, tôi trầm tư suy nghĩ. Ý định của tôi là ngày mai nói cho Mã Tình Tuyết biết rằng sau khi hết tháng này, tôi mới có thể cho cô ấy một câu trả lời và sau đó thuận tiện tiết lộ một chút về ý nghĩ tôi cũng thích cô ấy.
Sau kỳ thi, còn 9 ngày nữa là hết tháng này... Sau 9 ngày, tôi sẽ thực sự tự do...
Ngày hôm sau, tôi ra khỏi nhà rất sớm và thấy rất nhiều học sinh có vẻ mặt đầy nghiêm túc trên đường đến trường. Bầu không khí trên phố hơi ngột ngạt, trong đó có rất nhiều học sinh 'nước đến chân mới nhảy' và cố gắng ghi nhớ thêm kiến thức trước khi thi.
Tố Hoa là một trong những trường cao trung trong điểm, có tiếng trong tỉnh, cho nên bất kể là thi giữa kỳ hay cuối kỳ thì thành tích đều có thể cộng điểm cho tương lai của đám học sinh. Thế nên, sức nặng trong thi giữa kỳ không thấp hơn thi cuối kỳ là bao.
Cuộc chiến quyết định tương lai đã nổ súng bắt đầu.
Khi đến cổng trường, mọi người đã tập trung ở đây chờ tôi.
"Trương tướng quân, anh đến hơi muộn rồi đó."
"Vương thượng úy, bây giờ không phải là vừa vặn sao? Chỉ khi nghỉ ngơi đầy đủ mới có nhiều tinh thần và thể lực hơn để chiến đấu."
"Trương tướng quân dạy rất phải."
Vương Diệc bội phục và chắp tay về phía tôi.
"Trương tướng quân, đây là kế hoạch tác chiến đã được các tướng lĩnh chúng tôi bàn bạc tối hôm qua. Mời tướng quân xem qua."
Hắn lấy ra một tờ giấy từ trong cặp sách và trên đó ghi lại một số ám hiệu với động tác ra hiệu ngầm.
"Tốt lắm, đây là một vài kế hoạch dự phòng của tôi. Mọi người hãy cầm lấy và ghi nhớ chúng."
Kế hoạch của tôi tương tự như của đám Vương Diệc, nhưng cái của tôi che giấu kỹ hơn và tinh vi hơn rất nhiều.
"Tuyệt vời! Thật sự xuất sắc! Không hổ là Trương tướng quân, đa mưu túc trí làm cho chúng tôi thán phục."
"Đâu có, đâu có, Vương thượng úy quá lời rồi..."
"Mấy người định diễn kịch tới khi nào hả? Sắp đến giờ vào rồi, tốt nhất là mấy người hãy cẩn thận một chút cho tôi. Tôi không thể bảo vệ được mấy người nếu bị phát hiện đâu."
"Cám ơn nguyên soái đại nhân đã nhắc nhở, các anh em, xuất chinh!"
Tôi phát hiện Vương Diệc có thiên phú trong việc kích động cảm xúc của người khác...
"Mira phụ trách trận tiếng Anh, Mã Tình Tuyết phụ trách trận Toán học... Lấy đó suy ra, nếu như không hiểu hãy ra ám hiệu, tôi sẽ phối hợp cùng!"
Buổi sáng, 8 giờ 30 phút, kỳ thi trung khảo, chính thức bắt đầu!
"Xin chào tất cả mọi người, sáu người chúng tôi là giám thị, nếu như ai có bất kỳ câu hỏi nào, thì có thể hỏi chúng tôi."
Một phòng thi, 6 giám thị! Trình độ giám thị của Tố Hóa thực sự không giống nhau. Hơn nữa, tôi cẩn thận quan sát một chút ánh mắt của 6 giám thị thì phát hiện nhãn lực của bọn họ vô cùng tốt và sợ rằng chỉ đứng sau mắt của 'Tài xế già' như tôi.
"Sau khi phát xong đề thi, thi Ngữ Văn, thời gian 1 tiếng 30 phút. Các em có thể rời khỏi phòng thi sau khi làm xong và nộp bài thi."
Có 4 người ở 4 góc phòng, một người trên bục giảng, một người không ngừng tuần tra giữa các ghế và độ khó của cái này hơi cao... Nhưng đây chỉ là nhắm vào trường hợp gian lận thông thường mà thôi.
Đề thi không quá khó đối với tôi, ban đầu tôi ước tính đạt được 90 điểm sau khi làm xong. Thế là khá tốt rồi.
"Chẹp..."
Lúc làm bài, bên tai truyền tới âm thanh tặc lưỡi của Vương Diệc. Hắn ta trông rất phiền não và gãi đầu trong khi mắt tôi quan sát hắn đang gãi đầu ở đâu.
Huyệt thần đình 2 lần, huyệt bách hội 3 lần, huyệt ách môn 1 lần, huyệt tình minh 5 lần, huyệt thái dương 2 lần.
Kế hoạch tác chiến của chúng tôi tổng cộng có 3 loại và chia ra tương ứng là trước, sau, trái phải.
Kế hoạch tác chiến mà Vương Diệc áp dụng bây giờ là trái phải.
Tôi gãi ngực vài cái rồi gãi lưng vài cái và nó trông giống như gãi lung tung, nhưng thực ra tất cả đều là gãi huyệt vị.
Huyệt tử cung 5 lần, huyệt thiên trung 1 lần, huyệt khí hải 6 lần, huyệt thần khuyết 3 lần, huyệt linh đài 3 lần, huyệt trung khu 1 lần.
Kế hoạch rất thành công, giáo viên cũng không phát hiện ra được điều gì bất thường.
"A..."
Một lát sau, Mira ngồi trước mặt tôi ngáp một cái. Quả nhiên là Ngữ Văn rất rắc rối đối với người ngoại quốc như cô ấy...
Tôi phân tích hàm ý của một tiếng ngáp này của cô ấy. Trong đó, âm cao 3 giai đoạn, âm thấp 2 giai đoạn, âm kéo dài 1s và 56 mili giây. Mật độ bước sóng nhỏ và tần số hơi nhanh.
"Ừm..."
Tôi ngồi thẳng người một chút, vận động đầu và miệng phát ra một tiếng 'Ừm'.
Trong tiếng 'Ừm' này của tôi, nó bao hàm âm cao 4 giai đoạn, âm thấp 1 giai đoạn, âm kéo dài bắt đầu 1s, kết thúc 1s, trước sau tổng cộng 39s. Mật độ bước sóng trung bình và tần số hơi chậm.
"Hắt... Xì."
Không lâu sau, Khương Thiên ngồi hàng cuối cùng hắt hơi một cái trong khi tôi ngồi hàng thứ 3. Ở khoảng cách này, hắn không thể nhìn thấy ám hiệu huyệt vị của tôi dằng trước, ám hiệu âm thanh không truyền được đến và bây giờ chỉ có thể áp dụng động tác ám hiệu.
Tôi di chuyển khuỷu tay ra khỏi mặt bàn một chút để Khương Thiên có thể nhìn thấy rõ ràng cử động của khuỷu tay tôi. Lúc viết, tôi cử động khuỷu tay với phạm vi lớn hơn một chút, sang trái 2 cm, sang phải 1 cm, đi lên 3 cm, đi xuống 2 cm và sau đó lặp lại bằng đặt khuỷu tay sang trái 1 cm...
Tiếp theo, không có ai trong bọn họ tiếp tục nhờ tôi giúp trong môn Ngữ Văn. Mã Tình Tuyết lo giải quyết Toán Học. Dĩ nhiên, tiếng Anh là do Mira đảm nhiệm. Còn về thi Hóa Học, tôi lại bận rộn.
Cuộc chiến, vẫn đang tiếp diễn.