{"id":58}
Chương 01: Kỳ thi trung khảo sắp đến
[kỳ thi trung khảo: Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Là kỳ thi học thuật được tổ chức hàng năm tại lục địa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để phân biệt học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. ]
Trên đường xuống núi, tôi tìm thấy rất nhiều hoa dại nhỏ mọc ở bãi cỏ ven đường, tiện tay hái vài bông hoa, tìm thấy một cái bình trong dinh thự, cắm hoa vào đó và đặt ở trước mộ Diệp Tử.
"Anh sẽ quay lại gặp em lần sau."
Sau đó, tôi thay quần áo, mang theo Hán phục mà Diệp Tử tặng cho tôi và bước ra khỏi con đường mòn trong rừng.
Cuối con đường mòn là sân bay, tôi thấy đám hội trưởng cũng chuẩn bị đi vào ngay khi tôi vừa mới bước ra khỏi con đường.
GPS tiết lộ vị trí của tôi sao...
"Trương Giản, cậu chạy đi đâu vậy! Chẳng phải là tôi đã nói với cậu rằng khu vực thổ dân rất nguy hiểm sao, cậu đi làm gì vậy! Thành thật khai báo!"
"Em chẳng làm gì cả, chỉ đi vào giải sầu một chút mà thôi."
"Cậu có thể đi ở bãi biển mà. Nơi nào không đi, lại chạy đến nơi này, cậu chắc chắn có chuyện gì đó giấu chúng tôi!"
Hội trưởng nhạy bén nắm được sự không tự nhiên trên mặt tôi.
"Thực ra thì em đã từng đến đó một chuyến với Mira trước kia. Em rất thích môi trường ở đó. Bởi vì buổi sáng khá nhàm chán, cho nên em tò mò chạy vào thám hiểm thôi."
"Thái hiểm... Cậu không sợ Dạ Tử sao? Theo truyền thuyết, Dạ Tử ở ngay tại khu vực thổ dân!"
Diệp Tử sao? Cô ấy không hề đáng sợ chút nào, mà là một hồn ma rất đáng yêu.
"Được rồi, được rồi, không phải là em không có chuyện gì rồi sao? Quay về thôi."
Tôi nói qua loa để đuổi hội trưởng, nhưng cô ấy cũng không phải là người thích chịu để yên. Thật phiền phức...
"Em tin Trương Giản!"
"Mã Tình Tuyết, em cũng tin tưởng anh ấy, nhưng anh ấy..."
"Anh ấy chắc chắn có lý do của mình mới tiến vào khu vực thổ dân! Hơn nữa, Trương Giản cũng đã giải thích nguyên nhân rồi, thế vẫn chưa đủ sao?"
Mã Tình Tuyết thanh minh cho tôi. Cô ấy vẫn luôn nghĩ cho tôi.
"Mã Tình Tuyết, cám ơn."
Tôi mỉm cười với cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi nở nụ cười chân thành với Mã Tình Tuyết.
"Hội trưởng, đừng nghĩ nhiều như vậy, em chỉ tò mò mà thôi, tò mò!"
"Cái bọc trong tay cậu là cái gì, lấy ra cho chúng tôi xem nào."
Hội trưởng vẫn cắn chặt không buông tôi.
Bên trong cái bọc, chứa bộ Hán phục mà Diệp Tử tặng cho tôi... Mặc dù nó bị nhìn thấy cũng không sao cả, nhưng tôi cũng lười giải thích...
"Chỉ là một bộ quần áo cổ đại mà thôi. Em hơi hứng thú đối với cổ vật, cho nên em muốn mang về nhà sưu tầm mà thôi..."
Mở cái bọc ra, bộ Hán phục lộ ra một góc và bọn họ nhìn vào. Đối với những người không am hiểu về Hán phục, nhiều nhất họ chỉ cho rằng đây là một bộ Hán phục khá đẹp mà thôi.
"Được rồi, chúng ta chuẩn bị trở về thôi. Trương Giản, em không có thứ gì phải mang theo ở biệt thự sao?"
Có vẻ như hội trưởng không tìm được lý do để tiếp tục làm phiền tôi nữa.
"Không có, chúng ta có thể về rồi."
"Vậy thì mọi người hãy lên máy bay thôi."
Trong quá trình máy bay cất cánh, tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh của hòn đảo và hơi lưu luyến trong lòng.
"Quản Lý, anh đang nhìn gì thế."
"Không có gì, chỉ là ngắm cảnh mà thôi. Đúng rồi, Vương Diệc, anh hơi mệt, chú nhớ gọi anh khi nào đến nơi nhá."
Dẫu sao, tôi đã cả đêm không ngủ mà.
"Quay quá độ tổn hại sức khỏe..."
Máy bay cách đảo càng ngày càng xa, tôi liếc nhìn vách núi đó lần cuối trước khi nhắm mắt lại. Tôi chợt phát hiện trên vách núi có một thứ màu tím dường như đứng ở đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên tôi không nhìn thấy rõ và không thể nhìn thấy được nữa khi tôi muốn xác nhận lại một lần nữa.
Có lẽ là do tôi quá mệt mỏi và buồn ngủ, cho nên bây giờ xuất hiện ảo giác...
Ngủ một giấc trước đã...
"Quản Lý, đến giờ dậy rồi, đến nơi rồi."
"Vương Diệc... Tên khốn nhà cậu đang làm gì vậy?"
"Không thể đánh thức được anh, cho nên em chỉ có thể đánh thức anh bằng động tác mà thôi."
"À à, thật sao? Anh phải đánh chết chú!"
Tên gia hỏa Vương Diệc này chọc vào điểm nhạy cảm ở trên ngực phải của tôi bằng ngón tay. Hắn đã vô phương cứu chữa rồi, loại người như vậy chỉ có thể đánh cho một trận mà thôi!
"Ăn 'cái ôm em gái đau xót ở trong lòng' đi!"
[cái ôm em gái đau xót ở trong lòng(怀中抱妹杀): thuật ngữ ACG. Ám chỉ những cái ôm chặt đến mức khiến đối phương mất khả năng chiến đấu hay thậm chí là mất mạng ]
Đây là kỹ năng mà tôi học được từ Mira, đảm bảo có thể khiến cho khớp xương của Vương Diệc dễ chịu một cách thống khoái.
"Ui da... Đau đau đau... Trương ca, em sai rồi..."
"Đừng cho rằng anh sẽ tha thứ cho chú dễ dàng như vậy."
"Khương Thiên, đến đây, hãy cho Vương Diệc trải nghiệm chút hạnh phúc."
"Trương Giản, tên khốn nhà anh thật tàn nhẫn!"
"Im miệng!"
Tôi tiện tay cầm một tờ báo lên bịt miệng hắn ta, Khương Thiên đầy hào hứng chạy đến và trêu chọc Vương Diệc với tôi.
"Rất tốt... Tốt lắm... Tiếp tục."
Phó hội trưởng cũng rất thích thú, đoạn video Vương Diệc bị tôi với Khương Diệc đùa giỡn đã bị quay hết từ đầu đến cuối và sau này có đồ có thể uy hiếp hắn.
Còn về Vương Diệc, xem ra mắt hắn hỏng sau khi bị tôi và Vương Diệc đùa giỡn rồi.
Thật đáng thương, nhưng không đáng được thông cảm. Ai bảo hắn muốn chết cơ chứ.
"Được rồi, mọi người nhớ ngày mai phải đi học sau khi tôi tiễn mọi người về nhà. Nhân tiện... Kỳ thi trung khảo sắp đến rồi, mọi người nên chơi vừa phải thôi."
"Kỳ thi... Trung khảo sao?"
Trong lòng tôi, có ba thứ đáng sợ nhất.
Kỳ thi trung khảo là cấp độ kinh khủng, kỳ thi cuối kỳ là cấp độ rất kinh khủng và bạn gái là cấp độ kinh khủng nhất.
"Hội trưởng, chị cứu em với, chị đã nói là chị cam đoan thi qua mà..."
"Đúng vậy, cam đoan một môn qua, những môn khác... He he he."
Chỉ có một môn thôi sao! Tôi lại bị hội trưởng gài bẫy rồi.
Bây giờ, tôi vẫn nên suy nghĩ dùng cơ hội qua môn này cho môn học nào thì tốt hơn.
Môn Lý Hóa? Ngữ Văn Anh Ngữ? Sinh Vật Lịch Sử Địa Lý? Suy nghĩ cẩn thận một chút, dường như tôi cũng không biết phải làm thế nào... Rốt cuộc tôi làm gì mỗi ngày vậy trời!
Tôi thật sự là tên phế vật. Suy nghĩ cẩn thận một chút, tôi đoán chừng ngoài việc có thể trả lời đúng hoàn toàn các câu liên quan đến cấu tạo cơ thể ngon người trong môn Sinh Vật ra, những môn khác cũng chết không có chỗ chôn.
"Vương Diệc, thành tích của chú thế nào..."
"Cũng xấp xỉ anh thôi..."
"Khương Thiên thì sao..."
"Em chỉ khá hơn một chút trong môn Vật Lý thôi..."
"Lưu Hùng, còn chú..."
"Địa Lý..."
Dường như tất cả đều giỏi mỗi một môn, không ai có thể cứu tôi sao?
"Trương Giản, em học khá tốt môn Toán."
Nghe nói thành tích môn Toán của Mã Tình Tuyết đứng đầu toàn khối, tôi được cứu rồi!
"Giản ca... Hóa học của em cũng không kém hơn cao trung các anh đâu. Dẫu sao... , anh hiểu chứ?"
Em muốn dùng hóa chất để tiêu hủy chứng cớ, đúng không...
"Trương Giản, em đến từ đâu?"
Đúng rồi... Mira là sống ở nước ngoài, còn là con lai, tiếng Anh của cô ấy chắc chắn rất tốt.
"Cám ơn mọi người..."
"Nhưng chúng ta làm sao liên lạc trong phòng thi..."
"Trong phòng thi? Cậu muốn gian lận à"
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía tôi, chẳng lẽ không đúng sao...
"Mọi người đều nói muốn giúp tôi, có chỗ nào không đúng sao?"
"Ý của bọn họ là dạy kèm em, chứ không phải là giúp em gian lận. Nếu là như vậy, mọi người hãy đến nhà tôi và cùng nhau học trước kỳ thi trung khảo đi."
Hội trưởng giải thích rõ sự thật của vấn đề.
"Nếu như thi trượt thì em sẽ như thế nào..."
"Lấy đi hết toàn bộ thời gian rảnh rỗi của em cho thời gian học bổ túc đến khi học kỳ kết thúc."
"Oa... Hội trưởng, chị đang muốn lấy mạng em sao!"
"Học sinh không học tập, thì có ích lợi gì!"
Đây là câu mà mẹ nói với tôi hàng ngày trước kia và chân thật lẫn tàn khốc.
"Không được, lòng em mệt quá, em cần phải về nghỉ ngơi một chút... Đúng rồi, khi nào bắt đầu kỳ thi trung khảo."
"Thứ sáu tuần tới, còn lại 8 ngày."
"May quá..."
Tôi cùng Tiểu Linh về nhà, tính toán khoảng thời gian mình đã đến thành phố này đã được gần nửa tháng. Sau kỳ thi trung khảo vào tuần sau, tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên bạn gái.
Tôi ở nhà nghỉ ngơi cả ngày và ngày hôm sau tiến vào trạng thái học tập. Sau khi tan học, tôi hỗ trợ công việc hàng ngày của hội học sinh theo những gì đã bàn bạc với hội trưởng trước đó và sau đó mọi người cùng nhau đến nhà hội trưởng.
Nhà của hội trưởng cho tôi ấn tượng giống những gì hội trưởng mang đến cho tôi suốt bấy lâu nay, thật sự là biệt thự sao... Không thể vượt ngoài dự đoán của tôi sao?
"Mời mọi người vào, thay giày đi."
Nghĩ đến việc học thật khó chịu, nhưng tôi chỉ cần kiểm soát thành tích ở mức đạt tiêu chuẩn là được rồi.
Hội trưởng đã sắp xếp một cái bàn lớn cho chúng tôi và tôi chọn bừa một chỗ ngồi xuống.
"Trương Giản, em ngồi cạnh anh nhé, tiện hướng dẫn hơn."
Mã Tình Tuyết lập tức chiếm bên phải của tôi.
"Đúng thế, ngồi bên cạnh tiện hơn rất nhiều."
Mira chiếm bên tay trái.
"Em chọn ở giữa, dù sao dáng người em nhỏ mà."
Tiểu Linh ngồi lên chân tôi.
"Tôi không muốn ngồi chung với con trai..."
Phó hội trưởng lựa chọn ngồi bên cạnh Mã Tình Tuyết.
"Bên đó con trai quá nhiều, tôi ngồi bên này."
Hội trưởng ngồi xuống bên cạnh Mira.
Đối diện bên kia bàn toàn là con trai trong khi bên tôi chỉ có mỗi mình tôi là con trai.
Tôi bị bao vây rồi...
"Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu khoảng thời gian học vui vẻ đi..."
Làm sao tôi có thể vui vẻ trong cái tình trạng này chứ... Đặc biệt là Tiểu Linh, dường như cô ấy không thể ngồi yên và không ngừng di chuyển lung tung trên đùi tôi.
"Tiểu Linh... Em có thể ngồi bên ngoài một chút... Đừng ngồi vào bên trong quá..."
Bây giờ cô ấy đã ngồi vào trong lòng tôi...
"Tại sao, em ngồi như vậy thì chân Giản ca cũng thoải mái hơn một chút, em cũng thoải mái hơn một chút, tại sao không được chứ ~"
Tuy là nói như vậy, nhưng tư thế ngồi này vô cùng không ổn theo nhiều nghĩa khác nhau.
Không có cách nào khác, tôi chỉ có thể không ngừng đến màn đấu vật của những gã đàn ông cơ bắp trong đầu để tránh xuất hiện một vài phản ứng nhất định.
"Phương trình này phải được giải như vậy, trước tiên..."
Chắc hẳn Mã Tình Tuyết đang giảng bài bằng phương thức đủ đơn giản và tôi nhìn thấy những người khác đều im lặng gật đầu, nhưng tôi vẫn nghe không hiểu gì cả.
"Câu tiếng Anh này ở thì quá khứ, thích hợp để sử dụng trong..."
Mira nói một tràng, nhưng đối với tôi thì nó giống như nghe thiên thư vậy.
[thiên thư: sách hoặc thư do thần tiên trên trời viết ra ]
Bọn họ thì nói, tôi thì tiến vào trạng thái học tập. Tôi chỉ có thể phụ họa vài câu trong đó, lúc này tôi hoàn toàn bất lực và cảm thấy bản thân thật sự hoàn toàn vô dụng...
"Đến lượt môn Sinh Vật, tôi nhớ Trương Giản đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra vừa rồi, hãy để cho cậu ta dạy mọi người đi."
Sinh Vật... Môn học này là chuyên nghành của tôi.
"Tế báo được tạo thành từ nhân tế bào, thành tế bào..."
"Tên khoa học của DNA là deoxyribonucleic acid."
Động vật được chia làm sống trên cạn, sống dưới nước..."
Lại nói xong một chương khác, tôi lật sang trang tiếp theo của sách Sinh Vật. Nói xong nội dung của trang tiếp theo này là xong, những chương sau không nằm trong nội dung thi của kỳ thi trung khảo.
Tuy nhiên, tình cờ chương này là... Lại là đặc điểm giới tính của con trai và con gái... Tôi phải nói như thế nào đây...
"Trương Giản, nói đi chứ, tại sao lại dừng lại, có chỗ nào không hiểu sao?"
Làm sao có thể chứ... Tôi hiểu rõ chương này nhất!
"Cái đó... Mọi người tự đọc thì tốt hơn, anh không tiện lắm..."
Tôi mở sách Sinh Vật ra và bọn họ đều hơi mất tự nhiên sau khi nhìn thấy nội dung của chương này.
"Cái này có là gì, chẳng phải là bộ phận X của con trai con gái sao, có cái gì mà không thể nói, mấy người thật kỳ lạ."
Mira tùy tiện nói ra, đối với điều này thì tôi chỉ có thể bày tỏ... Những quan niệm khác nhau giữa các quốc gia thực sự khiến cho người ta phiền não.
"Trương Giản không nói, thì để em nói."
"XX của nam sau khi trải qua quá trình XX sẽ X ra XX, sau khi tiến vào XX của nữ sẽ hợp nhất với XX của nhau thành XXX."
"Đây chính là trạng thái ban đầu của đứa bé... Ế? Tại sao mọi người đều cúi đầu không nói gì vậy?"