Chương 07: Sự khởi đầu của hỗn loạn (3)
Ngày hôm sau, tôi không đi học, cho nên tôi kiếm bừa một lý do để ở nhà nghỉ ngơi. Tôi sợ thấy Mã Tình Tuyết và bây giờ tôi không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào.
Mã Tình Tuyết không tránh xa tôi, vậy thì tôi chỉ có thể chủ động tránh xa cô ấy. Đây là một cách không thực sự phải là cách.
Trước hết, tôi cứ trốn ở nhà đến cuối tháng đã...
Mắt tôi nhìn chằm chằm vào cổng tiểu khu và nếu như có cái gì đó không đúng thì tôi cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng.
Buổi trưa, tôi đang nhìn chằm chằm vào tiểu khu lúc ăn mì và rõ ràng là tiểu khu có 4 cửa... Mà tôi chỉ có thể nhìn được một cửa, nhưng tôi vẫn tiếp tục theo dõi và mang tâm lý cẩn thận vẫn tốt hơn. Lúc này, cẩn thận hơn một chút thì tôi càng có thêm hi vọng trốn thoát.
"Tại sao cô ấy lại đến đây...?"
Ở cổng tiểu khu, Mã Tình Tuyết đang xách một cái túi và tiến về phía tòa nhà mà tôi đang sống.
Làm sao cô ấy biết được tôi sống ở tòa nhà nào? Tôi chưa bao giờ nói với cô ấy mà... Cô ấy biết được tiểu khu tôi sống cũng không phải là chuyện kỳ lạ, nhưng dáng vẻ đó của cô ấy rõ ràng là không chỉ biết tôi đang sống ở tòa nhà nào, sợ rằng là cô ấy còn biết cả tầng mà tôi đang sống.
Vài phút sau, tiếng gõ cửa đúng như dự đoán vang lên và tôi giả vờ như mình không có ở nhà khi tôi không định ra mở cửa cho cô ấy.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên vài cái và sau đó dừng lại. Có lẽ Mã Tình Tuyết đã rời đi rồi.
Nhưng sự thật đã chứng minh suy đoán của tôi là sai.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa cửa đột nhiên vang lên và tôi mở đệm ghế xô-pha chui vào dưới tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ. Dưới đêm của cái ghế xô-pha này là một tủ đựng đồ và chỉ đủ để chứa một người.
Cửa bị mở ra.
Cô ấy lại còn có chìa khóa nhà tôi... Thật sự khiến cho người ta không dám tin...
Mã Tình Tuyết sẽ không từ từ trở nên giống bạn gái tôi chứ... Trong lòng tôi đã sinh ra nỗi sợ hãi đối với Mã Tình Tuyết.
Tại sao tôi lại có loại thể chất chết tiệt này vậy, thu hút ai không thu hút, hết lần này đến lần khác lại thu hút người mắc chứng sống phụ thuộc vào tình yêu!
Khắc sâu trong lòng, cảm giác sợ hãi đối với chứng sống phụ thuộc vào tình yêu khiến cho tình cảm của tôi dành cho Mã Tình Tuyết bắt đầu trở nên méo mó.
Tôi sợ cô ấy... Giống như sợ bạn gái... Chỉ ở một mức độ khác mà thôi...
"Trương Giản, anh có ở nhà không? Trương Giản!"
Cô ấy kêu lên vài lần ở trong nhà, tôi mở đệm ra để hở một chút cho tiện quan sát tình hình. Cô ấy đang nhìn quanh từng phòng một và thở dài sau khi không thấy tôi ở nhà. Sau đó, cô ấy cầm lên quần áo bẩn mà tôi thuận tiện ném trên giường và đưa lên mũi ngửi.
"Hơi bẩn, mùi mồ hôi nhiều quá, mang đi giặt vậy... Không được! Nếu như giặt sẽ không còn mùi của anh ấy nữa... Rốt cuộc mình phải làm sao đây ~"
"Đúng rồi, mình thực sự nên đi giặt. Anh ấy chắc chắn sẽ khen mình sau khi về!"
Tôi thường là một người lười biếng, quần áo bẩn thường được ném vào trong máy giặt sau khi tích tụ quá nhiều và Mã Tình Tuyết thì giặt bằng tay. May mắn thây, bây giờ là mùa hè... Nếu không tay cô ấy sẽ bị thương...
Tôi đã bắt đầu sợ cô ấy và chẳng biết tại sao tôi vẫn lo lắng đến những chuyện nhỏ nhặt này. Thực ra, Mã Tình Tuyết biến thành bộ dạng này hoàn toàn là do tôi... Nếu như, tôi có thể tuyệt tình sớm hơn một chút, những chuyện này cũng không xảy ra.
Tất cả, đều là lỗi của tôi... Bạn gái cũng thế... Tôi từ chối cô ấy, bởi vì một vài lý do giữa tôi và cô ấy tuyệt đối không thể...
Nhưng Mã Tình Tuyết thì khác, cô ấy thích tôi, tôi cũng thích cô ấy... Lẽ ra đó là một mối tình đẹp, nhưng bởi vì sự lựa chọn hèn nhát của tôi mà nó đã đổ bể đến mức này.
Tuy nhiên, cho dù là như vậy, thì tôi vẫn thật sự lo nghĩ cho bọn họ! Bạn gái với tôi là không thể, cho nên tôi phải rời đi. Vì muốn bảo vệ Mã Tình Tuyết, cho nên tôi mới làm tổn thương cô ấy.
Rốt cuộc là tôi đúng, hay là sai đây! Xin ai đó hãy nói cho tôi biết...
Mã Tình Tuyết đã giặt quần áo xong, treo ở ban công phơi nắng cho khô. Cô ấy cầm chỗi quét nhà giúp tôi, lại cầm giẻ lau chùi bụi bặm ở nhà giúp tôi, phân loại đồ đạc mà tôi để lung tung. Giống như những gì cô ấy nói ban nãy, cô ấy làm nhiều như vậy, chỉ là muốn nghe được lời khen của tôi...
Đáng tiếc là tôi sẽ không khen cô ấy... Tại sao tôi không thể làm cho mối quan hệ của chúng tôi tiến gần hơn một bước? Tất cả là vì cô ấy sẽ không bị tổn thương bởi bạn gái tôi.
Tủ đựng đồ dưới ghế xô-pha không thoáng khí và dưỡng khí giảm bớt khiến cho tôi càng ngày càng khó thở.
"Mình đi ra ngoài mua thức ăn thôi! Buổi tối nấu một bữa thịnh soạn cho Trương Giản ăn! Anh ấy có thích không nhỉ..."
Sau khi Mã Tình Tuyết đi ra ngoài, tôi mới chui ra khỏi ghế xô-pha và cảm thấy rất dễ chịu khi hít thở oxy vào phổi lần nữa.
"Mình cũng... Đi ra ngoài trước..."
Có lẽ hôm nay Mã Tình Tuyết đã trốn học... Điều này sẽ ảnh hưởng một chút đến tương lai của cô ấy và hi vọng hội trưởng có thể ỉm chuyện này.
Tôi tìm một quán cà phê Internet giết thời gian, nhưng bây giờ tôi cảm thấy chán cả game mà mình thích chơi nhất.
"Cái đậu... Rớt xuống hạng Đồng rồi!"
"Lại tốn công vô ích rồi..."
Tôi cũng gặp phải thất bại trong game và tâm trạng trở nên tồi tệ hơn. Sau khi về nhà, trên bàn bày rất nhiều món ăn, còn có món thịt bò bít tết. Mã Tình Tuyết cũng cố ý chuẩn bị cả rượu vang đỏ và nến... Một bữa tối với ánh nến sao...
"Sao em lại ở nhà anh?"
Tôi 'biết rồi còn hỏi' hỏi cô ấy.
"Em vội đến nấu cơm cho anh."
"Em vào nhà bằng cách nào..."
"Không phải là lần trước anh đưa chìa khóa nhà mình cho em sao? Trí nhớ anh tệ quá."
Tôi không hề đưa chìa khóa cho cô ấy và đến ngay cả địa chỉ nhà đều là do cô ấy thu thập được bằng theo dõi tôi.
"Ăn cơm trước đi đã, đừng suy nghĩ nhiều như vậy."
Ăn cơm sao... Bụng tôi rất đói... Nhưng tôi sẽ không ăn.
"Thành thật xin lỗi, anh không đói bụng, tốt hơn hết là em nên về đi."
"Vậy thì... Anh có thể chờ một lúc nữa không, lúc đói có thể ăn... Anh xem vẫn còn sớm mà... Có thể coi như là bữa ăn khuya đi..."
"Anh no lắm rồi, tối nay anh sẽ không ăn thêm gì nữa."
"Anh có thể nếm thử một chút không, cho anh nhận xét là được rồi!"
Có vẻ Mã Tình Tuyết rất tự tin đối với tay nghề của mình. Thành thực mà nói, tay nghề của cô ấy chưa bao giờ tệ cả.
"Anh đã bảo... Bây giờ không muốn ăn bất cứ cái gì cả."
Bụng, đột nhiên phát ra âm thanh 'ục ục' không thích hợp vào lúc này.
"Anh nhìn xem, không phải là anh đói sao? Khách khí với em làm gì chứ... Ăn cơm trước đi. Dẫu sao, em là bạn gái anh mà..."
Rầm!
"Anh! Không! Ăn!"
Tôi vỗ mạnh xuống bàn... Dẫu sao, câu 'em là bạn gái của anh' khiến cho tôi nhớ một ký ức rất khó chịu.
Bất kể bạn gái làm cái gì, tất cả đều là vì tôi nên mới làm như vậy, mỗi lần đều lặp đi lặp lại câu này.
Dẫu sao, em là bạn gái của anh mà...
Em làm vì lợi ích của anh...
Rõ ràng là không biết gì cả, nhưng biểu hiện như thể biết rõ tôi vậy...
Mã Tình Tuyết nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi... Nước mắt cô ấy lăn dài ở khóe mắt.
"Haiz... Rõ ràng là anh nói là mình muốn ăn nữa vào ngày mai, nhưng tại sao... Em luôn nghĩ lời anh nói là anh không ăn... Anh có thể nói lại lần nữa cho em nghe hay không... Anh vừa mới nói gì..."
Cô ấy nhận ra được chút hiện thực rồi sao... Hay là cô ấy biết đây chính là hiện thực, nhưng bản thân không muốn tin nó.
"Xin lỗi... Là anh thất lễ... Em về đi."
"Trương Giản... Anh vừa mới nói gì vậy! Rốt cuộc là ngày mai anh muốn ăn nữa hay không... Nói cho em biết, được không?"
"Anh... Không... Không muốn ăn bây giờ."
Tôi vẫn không thể nói ra những lời tàn nhẫn... Hành động này của tôi không phải là dịu dàng, mà là hèn yếu... Ít nhất, nó đúng với tôi.
"Nếu như không muốn rửa bát sau khi ăn xong, thì anh cứ để ngày mai em rửa..."
Sau khi Mã Tình Tuyết rời đi, tôi ăn thức ăn vẫn còn nóng... Món thịt bò bít tết này có hương vị giống như ở nhà hàng phương Tây của nhà hội trưởng, nhưng nó cần chín thêm chút nữa. Cô ấy cũng biết tôi rất thích ăn món này sao...
Lần trước hẹn hò với cô ấy, dấu răng bị cô ấy cắn bây giờ vẫn chưa mờ đi... Hồi tưởng lại ký ức ngày hôm đó, ngày hôm đó là ngày tôi có thể chắc chắn rằng mình đã thích Mã Tình Tuyết.
Để Mã Tình Tuyết không bị tổn thương bởi bạn gái tôi, tôi đã làm tổn thương cô ấy và trong lòng nghĩ vậy để bảo vệ cô ấy... Người sai thật sự mới là tôi sao? Tôi lại làm sai điều gì nữa? Nghĩ kỹ lại, bất kể là bạn gái hay Mã Tình Tuyết, không phải là tất cả bọn họ đều đơn phương tình nguyện đến gần mình sao...
Đó là lỗi của bạn gái sao? Bởi vì cô ấy cho nên tôi mới không thể đối mặt với Mã Tình Tuyết... Hay là lỗi của Mã Tình Tuyết... Trách chính cô ấy thích tôi sao...
Suy nghĩ chối bỏ trách nhiệm khiến cho tôi càng ngày càng lún sâu.
Bốp!
"Trương Giản ơi là Trương Giản! Mày có phải là đàn ông không vậy!"
Tôi cho mình một cái bạt tai, đau đớn khiến cho não ngừng nghĩ ngợi lung tung và suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng hơn một chút.
Chuyện này không liên quan đến ai đúng ai sai, điều quan trọng là sắp tới tôi phải lựa chọn như thế nào.
Lúc ở đại hội thể thao, tôi đã gọi điện thoại cho bạn gái để ngăn Vua Tài Xế quấy rối Mã Tình Tuyết. Cái này cho thấy lúc đó tôi đã coi Mã Tình Tuyết quan trọng hơn bản thân mình.
Mã Tình Tuyết không rời xa tôi, tôi sẽ dùng cách khác để bảo vệ cô ấy.
"A lô, Tiểu Ngữ à? Là anh."
Bây giờ tôi dùng điện thoại Internet (VoIP). Là một trong 12 Tài xế huyền thoại, có lẽ tôi thực sự không giỏi che giấu bản thân lắm, nhưng tôi tin chắc rằng không mấy ai có thể tìm được tôi nếu như là ở trên Internet. Dĩ nhiên, bạn gái tôi cũng vậy.
"Thật hiếm thấy, anh lại chủ động tìm em sao, anh đến cầu xin tha thứ sao? Được thôi, chỉ cần anh chủ động quay về bên em, em có thể tha những người khác."
"Không, chưa chắc em có thể tìm được anh đâu. Điều anh muốn nói là, nếu như sau khi em tìm được anh thì em không được làm tổn thương cô ấy, anh sẽ nghĩ cách kiếm tiền đi ra nước ngoài... Sau đó, chung sống với em, vĩnh viễn không rời xa! Nhưng nếu em dám động đến cô ấy..."
"Nghe có vẻ hay đấy, nhưng anh càng nói như vậy, em lại càng muốn gặp cô ấy một lần..."
"Em đừng có chủ ý gì với cô ấy!"
"Vậy thì phải xem mối quan hệ của hai người là như thế nào đã ~"
"Cứ như vậy đi, anh cúp máy trước!"
Kết quả của cuộc thương lượng lần này khá tốt. Miễn là tôi không thừa nhận mối quan hệ của mình với Mã Tình Tuyết và giữ nguyên khoảng cách thì tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô ấy.
"Cám ơn em đã chiêu đãi, thật sự rất ngon!"
Chắc hẳn Mã Tình Tuyết sẽ rất hạnh phúc sau khi nghe thấy những lời này.
Sau khi ăn xong bữa tối mà Mã Tình Tuyết đã chuẩn bị cho tôi, tôi tự rửa bát đũa. Tôi không thể để đó cho cô ấy ngày mai đến rửa được.
Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi nhìn và đó là hội trưởng gọi đến.
"Trương Giản, người trong ảnh xuất hiện ở thành phố H. Cô ấy mua vé đi đường sắt cao tốc đến thành phố D và đã khởi hành."
"Cám ơn chị, hội trưởng."
Quả nhiên là bạn gái lừa tôi, cô ấy muốn dụ tôi xuất hiện, nếu không cô ấy cũng không chạy đến thành phố H tìm tôi. Thành phố D, thành phố G, thành phố C, rất có thể là vì cô ấy chỉ cảm thấy có khả năng cao là tôi ở trong mấy thành phố đó mà thôi.
Một lúc sau, Tiểu Linh cũng gọi đến.
"Giản ca, mục tiêu đã đến thành phố G."
"Cám ơn em, Tiểu Linh, anh biết rồi, anh dập máy trước!"
Hiện giờ tôi đã có thể nắm được hành tung của bạn gái. Đây là một bước đột phá rất lớn đối với tôi, nhưng thông tin tình báo mà hội trưởng và Tiểu Linh cung cấp lại khác nhau. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ nguyên nhân trong đó.